Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

"Không việc gì đâu, chủ yếu là thích suy nghĩ lung tung, bớt xem phim Hàn lại là được. Qua chỗ dì La thanh toán, quét mã QR để lấy một chai tinh dầu, mỗi ngày ngửi ba đến năm lần để sảng khoái đầu óc!"

Tiêu Chiến trả sổ khám bệnh, Dư Xuân Kiều hậm hực cầm lấy bỏ đi.

Phía sau là đám gái làng chơi cười bật ngửa bật nghiêng, chế nhạo cô: "Tỉnh đi người chị em! Cô nghĩ cô là ai mà muốn anh Tiêu ở bên cô??"

Dư Xuân Kiều lo lắng dậm chân: "Tôi đâu có dám mơ mộng hão huyền? Anh Tiêu tốt bụng đẹp trai như vậy! Nếu ảnh có nhu cầu, tôi có thể giúp ảnh giải quyết miễn phí!"

"Bọn tôi cũng có thể làm miễn phí! Cô nghĩ xem ảnh để ý ai?" Một cô gái làng chơi chế nhạo, hai ngón tay thành thạo kẹp điếu thuốc, khinh thường thả ra vài vòng khói, như kiểu đối phương không biết tự lượng sức mình.

"Có thể nào bác sĩ Tiêu không được không?"

Một tên tóc vàng phía sau phát biểu tục tĩu, lập tức có hơn chục con mắt liếc nhìn về phía Tiêu Chiến - đáng tiếc cái bàn đã chặn mất bộ phận quan trọng. Các "fan cuồng tình dục" nhìn nhau rồi cùng cười, hệt như một bầy yêu tinh phóng đãng trong động.

Tiêu Chiến đã vô cảm với những cảnh tượng đồi phong bại tục như vậy từ lâu, bất lực lắc đầu: "Đừng bịa đặt nha! Tôi không thích phụ nữ."

"Đệt! Thích đàn ông sao không thấy anh dẫn đàn ông về?" Lập tức có người vặn lại anh.

"Cần gì phải mang về, thuê phòng bên ngoài không phải là được sao?" Một tên thanh niên tóc vàng gầy gò như khỉ khác cười hì hì nói tiếp: "Mặc dù tôi không phải đồng tính, nhưng nếu được một người đàn ông đẹp trai như bác sĩ Tiêu muốn ở bên tôi, vậy tôi cũng biết nói câu 'I do' đó!"

"Do con mẹ mày!! Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!? Không có gương thì lấy nước tiểu mà soi! Đàn ông trên đời này có chết hết cũng không đến lượt mày đâu!!"

Con khỉ tóc vàng như chạm vào vảy ngược của đám phụ nữ, các ả sôi nổi đứng dậy, xù lông như gà trống, giận dữ mắng mỏ đối phương, giống như một nhóm fan chân chính đang theo đuổi người đàn ông trong mơ thần tượng của mình.

"Đừng tranh cãi nữa!" Tiêu Chiến nhíu mày, dùng loa nhắc bọn họ.

Con khỉ tóc vàng tự làm mình mất mặt, ngại ngùng tự tát mình hai cái rồi cười làm lành: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi đùa chút thôi!"

"Hừ! Ai muốn dính dáng!" Mấy cô ả có cùng kẻ địch lúc này mới miễn cưỡng nguôi giận mà ngồi xuống. Chẳng được bao lâu, đám người lại bắt đầu lời ra tiếng vào nhiều chuyện...

"Bác sĩ Tiêu thật sự không thích phụ nữ sao? Vậy anh ấy thân thiết với Nguyễn Chu là sao??"

"Phải rồi, tôi cũng thấy có gì đó mờ ám. Hai người ngày thường hay liếc mắt qua lại, ánh mắt bác sĩ Tiêu nhìn con nhỏ đó rất mãnh liệt!"

Hầu hết những người tám chuyện chỉ để vui vẻ, cũng có một số người ghen tị...

"Chúng ta làm sao có thể so với Nguyễn Chu chứ? Người ta là hoa khôi của khu phố 23 đó!" Cô nàng hút thuốc chua chát nói.

"Cô ta cũng là 'Tô Tiểu Tiểu' ở khu 23."

"Tô Tiểu Tiểu là ai?"

"Là kỹ nữ nổi tiếng thời cổ đại, được rất nhiều tri thức ngày xưa yêu thích." Người nói chuyện là Tô Oanh Oanh, tuổi còn trẻ, thẳng thắn, cùng họ với Tô Tiểu Tiểu, tên cũng điệp giống nhau, cảm thấy có chút vinh dự.

"Sao cô biết mấy thứ này?"

"Bác sĩ Tiêu dạy đó, tôi hay đọc mấy cuốn sách anh ấy đưa cho tôi, các cô không đọc à?"

Tiếng ồn ào đột nhiên dừng lại. Tô Oanh Oanh trở thành người kết thúc chủ đề, mấy cô nàng nghe tới đọc sách là cảm thấy buồn ngủ nên đều im lặng, quay lại ai chơi theo ý người nấy.

"Tô Oanh Oanh!" Tiếng loa vang lên.

"Đây, đây!" Tô Oanh Oanh tháo cái khăn ủ tóc nhanh khô ra, chạy một mạch đến chỗ Tiêu Chiến ngồi xuống. Bộ ngực của cô nảy lên theo nhịp chân cô chạy, đập thẳng vào mắt một ông già ngồi ở hàng ghế đầu - giây tiếp theo, trên mặt ông già ăn ngay một cái tát trời giáng từ bà nhà.

"Không thoải mái ở đâu?" Tiêu Chiến hỏi cô.

Tô Oanh Oanh liệt kê mấy triệu chứng khó chịu, dừng lại một chút, nhiều chuyện hỏi: "Anh Tiêu, anh thật sự thích đàn ông à?"

Dòng chữ như rồng bay phượng múa trên sổ khám bệnh dừng lại: "...Cô thấy sao?"

"..."

Dì La không nhịn được thò qua: "Tiểu Tiêu à, mặc dù dì không hiểu đồng tính luyến ái, nhưng trong nhà dì có một người bà con công khai tính hướng, nó tốt nghiệp Đại học Giao Thông, làm việc ở một nhà máy lớn, cỡ tuổi cậu, cao ráo đẹp trai, nếu cậu không..."

Tiêu Chiến giơ loa lên, cắt ngang dòng líu lo không ngừng của bà: "Dì La, bác Trần ở góc phố hỏi dì tối nay có muốn đi khiêu vũ không kìa? Bác ấy mời dì mấy lần rồi! Hai người có muốn tình yêu lúc xế chiều không??"

Dì La lập tức cúi mặt xuống, ghét bỏ"chậc" một tiếng, quay người bỏ đi.

Đám đông lại cười vang lên.


Sau một buổi sáng bận rộn, phòng khám chỉ còn lại hai bệnh nhân, là một cặp đôi trẻ tuổi không coi ai ra gì. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, chậm rãi xoay cổ, khiến xương bả vai kêu răng rắc.

Sau khi vận động gân cốt xong, anh đứng dậy đi về phía cặp đôi trẻ tuổi: hai người trông chưa đến 20 tuổi, trang điểm theo phong cách gothic, trên người đeo những phụ kiện kim loại chói mắt, động một chút sẽ phát ra âm thanh "leng ka leng leng", giống như đang rêu rao ta đây vừa trở về từ một cuộc triển lãm cosplay.

Cậu bé bỏ học trước khi học hết cấp ba, suốt ngày chơi bời lêu lỏng, chỉ biết tán gái và đánh nhau. Trước khi Tiêu Chiến đi tới, hai người vẫn ôm nhau cười đùa.

"Lưu A Tài, sự cố gì à?" Tiêu Chiến hỏi cậu bé, một ngữ hai nghĩa.

"Tên khai sinh của tôi là Lưu Dương, đừng gọi bậy!" Cậu bé đang theo đuổi hình tượng cá tính lập tức duỗi hông, lo lắng trừng mắt nhìn anh khi bị gọi tên cún cơm.

"Anh nghe nói ông bà cậu đều gọi cậu là A Tài, có khi còn gọi cậu là Chó con."

"Tên tôi là Lưu Dương! Lưu Dương!!" Thiếu niên vừa thẹn vừa bực, muốn lao tới bịt miệng Tiêu Chiến.

Cô bé bên cạnh bật cười.

Trêu chọc đủ rồi, Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực, cười nhạt hỏi: "Vậy Lưu Dương, vậy cậu không thoải mái chỗ nào?"

Cậu bé cuối cùng cũng thành công lấy lại được sự tôn trọng, vẻ mặt dịu đi một chút: "Bạn gái tôi kinh nguyệt không đều, đến lấy thuốc."

"Hai đứa quan hệ chưa?"

Cậu bé không ngượng ngùng: "Rồi".

"Tần suất thế nào?"

Hai người nhất thời sửng sốt, một câu hỏi thẳng như vậy khiến người ta ít nhiều thấy khó chịu.

"...Một ngày một lần."

"Có đeo bao cao su không?"

"...Đeo được hai lần."

"Em thử thai chưa?" Tiêu Chiến quay sang nhìn chằm chằm vào cô bé hỏi.

Lúc này cô bé không còn cười được nữa, lớp trang điểm nhợt nhạt giờ trông càng ma quái hơn.

Tiêu Chiến xoay người đi đến tủ thuốc lấy ra hai que thử thai, bước qua đưa cho cô bé: "Có kết quả rồi nói tiếp."

Cô gái chộp lấy que thử, hoảng loạn chạy ra ngoài - tiếng va chạm của các phụ kiện kim loại nghe đặc biệt chói tai.

Tiêu Chiến tóm lấy người muốn chạy đuổi theo, nghiêm túc nói: "Anh có ba chuyện muốn nói với cậu."

Lưu Dương cứng đờ đứng yên tại chỗ.

"Thứ nhất, nếu bạn gái cậu không có thai, xét về tần suất quan hệ, cậu phải xem xét thể chất của một trong hai người có vấn đề. Thứ hai, nếu cô ấy mang thai..." Tiêu Chiến thở dài: "Người trưởng thành không sinh con một cách tuỳ tiện là phép tắc cơ bản nhất. Thứ ba, nếu cậu có quá nhiều bạn tình mà không có biện pháp thích hợp thì tốt nhất cậu và bạn gái cậu nên đến bệnh viện kiểm tra HIV đi."

Cậu bé sau khi nghe xong thì hồn xiu phách lạc mà rời đi. Phong cách Gothic ảm đạm khiến tấm lưng của cậu ta rất hợp với một loại tuyệt vọng.

Tiêu Chiến đi ra ban công móc ra một điếu thuốc, châm lửa - anh rất ít khi hút thuốc, chỉ khi trong lòng có phiền muộn mới hút một điếu.

Mùi nicotine làm tê liệt sự ngột ngạt trong lồng ngực anh, vòng khói trượt qua cổ họng, trườn đến vào giữa miệng và mũi, rồi từ từ phả ra. Làn khói trắng nhanh chóng bị gió thổi bay mất, trong giây lát hoá thành hư vô.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, vô tình nhìn thấy một phụ nữ trẻ đứng ở cửa sổ tầng đối diện.

Người phụ nữ mặc một chiếc váy lụa hai dây màu trắng bạc, dáng người mảnh khảnh thướt tha. Mái tóc đen dài tuyệt đẹp của cô nhẹ nhàng đung đưa trong gió, làn da trắng như tuyết, trán ve mày ngài, đôi mắt hạnh nhân như dòng suối trong vắt. Người phụ nữ xuất thần nhìn về phương xa, trên mặt gợn lên một chút lạnh lùng và ưu thương.

Giữa những ngón tay mềm mại kẹp một điếu thuốc mỏng, một mảnh tro tàn sắp rơi xuống.

Người phụ nữ bước vào phòng, trở ra với chiếc máy ảnh Polaroid trên tay. Cô giơ máy ảnh lên không trung chụp một bức ảnh, khi máy ảnh chạy ra bức ảnh, ánh mắt cô và Tiêu Chiến chạm nhau...

Người phụ nữ lộ ra nụ cười vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Rất nhanh, hình ảnh trong ảnh chụp rõ ràng hơn. Cô lật bức ảnh lại cho Tiêu Chiến thấy, giống như một đứa trẻ dâng tặng một kho báu, khuôn mặt đầy chờ mong.

Tiêu Chiến lấy chiếc kính gọng vàng trong túi ra đeo lên, xem rất nghiêm túc, cuối cùng ra một dấu OK với cô.

Người phụ nữ tức khắc cười tươi như một bông hoa.

"Tiêu Chiến!" Đột nhiên có người từ dưới lầu gọi anh, tiếng gọi vang cả con phố.

Tiêu Chiến không cần cúi đầu cũng biết người đó là ai.

"Bánh mì mới ra lò! Mau xuống đi!" Thiệu Xuyên ngồi ở tầng dưới cửa quán trà trái cây vẫy tay với anh. Chủ tiệm bày bàn ghế ra, dựng một chiếc dù thật lớn để che nắng.

"Lại dụ dỗ tôi..." Khoé môi Tiêu Chiến hơi cong lên, anh hút xong điếu thuốc, tháo kính, cởi áo blouse trắng, khử trùng tay rồi bước nhanh xuống lầu.

Tiệm bánh mà Tiêu Chiến thích ăn chỉ mở cửa ba tiếng một ngày, số lượng có hạn, bánh vừa ra lò là hết sạch. Khoảng thời gian trước, Thiệu Xuyên giúp chủ tiệm bắt được tên trộm nên được chủ tiệm ưu ái, nên lần nào hắn cũng có mẻ bánh mì vừa nướng trước tiên.

Hắn còn gọi hai ly trà hoa quả ướp lạnh, nhón chân mong chờ Tiêu Chiến xuất hiện.

Chẳng mấy chốc, một bóng dáng quen thuộc bước về phía hắn. Đối phương mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần jean ống rộng, dáng người cao gầy mang theo cảm xúc tinh tế quyến rũ. Gió nhẹ lướt qua tóc anh, đong đưa trên khuôn mặt vô cùng tinh xảo ấy.

Tim Thiệu Xuyên lâng lâng như cơn gió ấy mà đập loạn.

Tiêu Chiến ngồi xuống trước mặt hắn, cầm lấy một miếng bánh mì có mùi bơ cắn một cái, trên mặt ngay lập tức xuất hiện biểu hiện hài lòng khi thưởng thức cacbonhydrat chất lượng cao. Anh nói một cách không rõ ràng: "Ưm... ngày ngày được cho ăn hai ba cái bánh mì này, không tiếc là người của khu 23!"

Thiệu Xuyên không quá hài lòng với sức ăn của Tiêu Chiến, nhưng lời thật mất lòng, chỉ có thể đẩy tới đẩy lui chiếc bánh mì trước mặt.

Sau khi Tiêu Chiến ăn ba cái bánh mì thì anh không chạm vào nữa, cầm ly trà hoa quả trước mặt uống từng ngụm nhỏ.

Ly trà trái cây trong tay Thiệu Xuyên có vị giống ly trà của anh, hắn vừa nhấm nháp vừa nói: "Làm bánh mì rất khó, cảm giác pha trà trái cây đơn giản hơn nhiều, chắc tôi cũng làm được."

Những lời này khiến Tiêu Chiến suýt chút nữa phun trà hoa quả trong miệng ra!

Anh nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau - thời điểm Thiệu Xuyên vừa đến khu 23 là một cảnh sát mặc thường phục che giấu thân phận. Để bắt được tội phạm, hắn cải trang thành chủ quán bán bánh rán giò cháo quẩy. Quầy hàng và nguyên liệu sắp xếp ra dáng ra hình, nhưng tay nghề làm bánh rất kém.

Tiêu Chiến quét mã QR, gọi một phần bánh rán giò cháo quẩy, nhưng đợi gần hai mươi phút cũng chưa thấy đâu: người thì luống ca luống cuống, bánh thì nát bét, trứng thì còn vỏ, đồ ăn kèm thì lộn xộn...

Khi thành phẩm món ăn ra mắt, Tiêu Chiến gần như tưởng đối phương đang sử dụng mấy chiêu thức nát nhừ kiểu Ấn Độ.

"Anh là cảnh sát chìm hả?" Mặc dù Tiêu Chiến đang hỏi nhưng câu trả lời thì đã khẳng định.

"Hả? Cậu tinh ý thế!" Thiệu Xuyên kinh ngạc không thôi.

Tiêu Chiến thở dài một hơi trong lòng, nói: "Đại ca, tôi đói chứ không có mù!"

Lúc này có một khách tới quét mã mua bánh rán giò cháo quẩy. Người cuối cùng cũng biết khả năng làm bánh của mình bắt đầu cảm thấy lúng túng.

"Để đó cho tôi!"

Một câu của Tiêu Chiến như ánh sáng ấm áp chiếu vào lòng Thiệu Xuyên. Sau lần giải vây đó, họ quen biết nhau.

Tiêu Chiến vừa mới thoát khỏi dòng suy nghĩ, đã nghe thấy Thiệu Xuyên hét lớn lên như tiếng chuông với người ở ngã tư: "Bác Long! Không có vứt rác ở đó!! Mang đi đi! Mắt tôi chính là thước đo!!"

Ông lão nghe vậy hậm hực nhặt rác lên rồi bỏ đi.

Màng nhĩ Tiêu Chiến chấn động, không nhịn được xoa xoa lỗ tai phàn nàn: "Chậc! Anh có muốn cân nhắc đi hát bel canto không?"

(*) Bel canto là chuẩn mực hát opera từ thế kỷ 19.

"Hát bel canto gì? Tôi chỉ biết hát mấy bài hát phổ biến thôi, còn được giải thưởng top 10 trong đội biểu diễn văn nghệ đấy."

"Wow! Giỏi vậy à?" Tiêu Chiến nhướng mày, trở nên hứng thú: "Anh hát bài gì mà đoạt giải vậy?"

"Dám hỏi con đường ở đâu."

"..."

"Bây giờ nghĩ lại, bài hát đó có hương vị của một bản tình ca." Thiệu Xuyên cảm khái.

"Như thế nào?"

"Cậu nghe này," Thiệu Xuyên nói rất thâm tình, hát một cách trìu mến...

"Người~ quang~ gánh, tôi ~ giữ~ ngựa, đón ~bình minh, tiễn ~hoàng hôn~"

Tiêu Chiến để tay lên ngực tự hỏi, Thiệu Xuyên hát khá hùng hồn, không hiểu ra tình ca ở chỗ nào?

"Cậu không cảm thấy lời bài hát này rất giống cảm giác của một cặp đôi lang thang khắp thế giới sao?" Đôi mắt Thiệu Xuyên lóe lên khi hắn nhìn chằm chằm vào đối phương: "Nếu... nếu sau này tôi có người mình thích, tôi muốn hát bài hát này cho người đó nghe."

Tiêu Chiến đột nhiên đến gần hắn - ngũ quan tinh xảo trên mặt anh đột nhiên phóng đại trước mắt, mang theo chút hương thơm như có như không. Tim Thiệu Xuyên đập thình thịch, vang vọng bên tai.

Tiêu Chiến thì thầm gì đó với hắn, khiến vẻ mặt đang vui mừng của Thiệu Xuyên cứng lại...

"Này, sao cậu chửi thề hả!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro