Chương 27 - Em chẳng biết phải làm sao
Vương Nhất Bác từng xem một cuộc phỏng vấn của Tiêu Chiến.
Trong phỏng vấn Tiêu Chiến nhắc đến quan điểm của mình đối với tạo hình, cảm thấy nam sinh đơn giản sạch sẽ là rất tốt, cho nên anh ít khi trang điểm đậm, không xỏ khuyên tai, cũng hình như không nhuộm tóc. Vương Nhất Bác nghĩ mình trước kia rất thích đeo hoa tai kẻ mắt, tóc thì nhuộm đủ các màu khoa trương, để tóc dài, thắt bím tóc, thật sự rất khác biệt, không quá ổn trọng. Thế là lúc tham gia hoạt động, trong tạo hình của cậu bắt đầu có một số yêu cầu tương ứng, đến quần áo cũng chủ yếu là đồ tây lịch sự, phục trang cả người đều không còn mang phong cách như trước nữa. Lúc riêng tư lại càng đơn giản, không có gì ngoài ba màu đen trắng xám, áo thun sơ mi quần thụng, fans đánh giá ảnh sân bay của cậu càng ngày càng giống lão cán bộ, Vương Nhất Bác nhìn không những không tức giận, còn rất vừa lòng.
Cậu không muốn trong lòng Tiêu Chiến mình vẫn là "tiểu bằng hữu nhỏ hơn tôi 6 tuổi", cậu muốn thành thục lên, thoát tính trẻ con. Cậu muốn sóng vai đứng thẳng cạnh Tiêu Chiến, dựa vào nhau, bảo vệ nhau, tuyệt không phải là một tiểu bằng hữu cái gì cũng không hiểu lúc nào cũng đơn phương được người kia chăm sóc.
Vì thế, ngoài việc khăng khăng cho rằng tuổi tâm lý của mình là ba chục, Vương Nhất Bác quyết định phải làm càng nhiều chuyện thực tế hơn, ví dụ quan tâm chăm sóc anh hơn, chứ không phải được chăm sóc mãi.
Đề nghị ở chung tuy chưa được thông qua, nhưng trong ngắn hạn nói chung hai người cũng chẳng có lúc nào về được nhà mà nghỉ, cho nên cảm xúc trái chiều của Vương Nhất Bác cũng tiêu tan rất nhanh. Sau hôm sinh nhật Tiêu Chiến liền vào đoàn phim "Tru Tiên", Vương Nhất Bác cũng hai tháng không có thời gian về Bắc Kinh, vì thế đôi tiểu tình lữ đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt nhanh chóng tiến vào trạng thái yêu xa, mỗi ngày chỉ có thể nhắn WeChat gọi điện thoại, gặp khi đối phương có cảnh quay đêm thì đến cả video cũng rất khó thực hiện.
Vương Nhất Bác mỗi ngày đều gửi cho Tiêu Chiến rất nhiều WeChat, dặn dò anh ăn cơm đúng giờ, chú ý nghỉ ngơi, đừng thức đêm, báo cáo hôm nay mình quay cái gì, chơi cái gì, nói cái gì. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, không chê phiền, hoàn toàn quên mất mình vốn coi thường nhất là đám bạn trai "trung khuyển" hở cái là báo cáo lịch trình cho nửa kia.
Thật sự khoảng cách trong tình cảm chưa bao giờ là vấn đề, nhưng khoảng cách có thể làm nảy sinh một số vấn đề không ngờ tới.
Vương Nhất Bác trước đây không thấy mình cần phải lúc nào cũng dính lấy đối phương. Công việc của cậu rất bận, sở thích lại nhiều, lúc trước yêu đương luôn là vì không có thời gian dành cho bạn gái mà bị đối phương oán giận, nhưng mà bây giờ ở bên Tiêu Chiến, cậu đột nhiên hy vọng nghe được đối phương oán giận như thế. Các cô gái luôn giải thích là oán giận là vì để ý, dính người là vì nhớ nhung, trước khi nghe thấy đều nghĩ là làm ra vẻ, bây giờ cậu mới thấy đấy là chân lý.
Nhưng mà, Tiêu Chiến hình như không nghĩ thế.
Tiêu Chiến sẽ nói một ít chuyện trong đoàn làm phim với cậu, hoặc truyện cười trên mạng, ngẫu nhiên biểu đạt tình cảm nội tâm cũng cực kỳ chính diện, ví dụ như rất vui vẻ, rất thả lỏng, cũng không truyền đạt các cảm xúc tiêu cực cho cậu, không oán giận không phiền não, không nôn nóng, càng không thất thố trước mặt cậu. Nhưng làm sao có người lại có thể luôn luôn vui vẻ không hề phiền não chứ? Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến cũng có, chỉ không nói ra mà thôi, hoặc giả, chỉ không nói với cậu mà thôi.
Rất nhiều lần cậu cực kỳ rõ ràng trong cách nói của anh nắm được một tâm tinh thật sự rất sa sút rất thất vọng, nhưng lần nào cậu hỏi, Tiêu Chiến cũng cứ nhẹ nhàng bâng quơ mà lướt qua, dường như hoàn toàn không có gì ghê gớm, không đáng nhắc đến. Sau đó một hai ngày cậu có thể nhìn thấy trên mạng các dấu vết tương quan để lại, bị account marketing hắc, bị tư sinh theo, bị người trong nghề gây khó xử, lại hỏi thì Tiêu Chiến nói: "À, mấy chuyện hai ngày trước rồi ấy mà, còn nói gì nữa."
Cậu vừa đau lòng vừa tức giận: "Thế hai ngày trước em hỏi anh sao anh không nói?"
"Thì cũng có phải chuyện lớn gì đâu, anh tự xử lý được, không muốn làm em lo lắng a."
Cứ giải thích một lần hai lần như vậy cậu còn có thể tiếp thu, nhưng nhiều lần quá Vương Nhất Bác không thể không bắt đầu nghi ngờ, thật sự có người thích đem tất cả phiền não nghẹn khuất phẫn nộ giấu vào trong lòng sao? Hai người ở bên nhau, chỉ để chia sẻ vui sướng sao? Chỉ là hi hi ha ha điên điên ngốc ngốc sao? Chẳng lẽ không phải còn nên chia sẻ cả ưu phiền, lúc đối phương yếu ớt nhất căng thẳng nhất sao? Tiêu Chiến không muốn làm vậy, đến cùng là không muốn khiến mình lo lắng, hay là vẫn cảm thấy có nói cũng vô ích, bởi vì mình hoàn toàn chẳng giúp được đâu?
Nghĩ thế, Vương Nhất Bác liền có chút tức giận, nhưng lại nghĩ sâu hơn, mình hình như thật sự cũng chả giúp được gì ...
Bị account marketing bôi đen, mình có thể đi đầu phản bác chăng?
Bị tư sinh theo, mình có thể ở cạnh bảo vệ chăng?
Bị người trong nghề gây khó dễ, mình có thể động thân mà đứng ra chăng?
Không thể, cậu chẳng làm gì được gì cả, xét về khía cạnh nào đó cậu còn không hữu dụng bằng fans của Tiêu Chiến. Ít nhất fans còn có thể phản hắc, có thể đến dưới Weibo công ty lên án, yêu cầu mời vệ sĩ cho ca ca, có thể văn hay tranh đẹp mà làm sáng tỏ sự thật, còn có thể khống bình.
Giờ cậu chỉ có thể không đau không ngứa an ủi đôi câu, điểm chết người chính là cậu còn không phải là người giỏi an ủi người khác.
Cho nên Tiêu Chiến chẳng nói cho cậu cái gì, cũng có thể hiểu được đi. Vương Nhất Bác nghĩ thế, thì không giận nữa, lại chỉ cảm thấy một nỗi khổ sở không thể hiểu nổi.
Hóa ra mình thật sự vô dụng đến thế ư...
Thế là dần dà, Vương Nhất Bác không còn thường xuyên gửi tin nhắn WeChat cho Tiêu Chiến như trước nữa, lúc gọi điện cũng rất dễ tự nhiên trầm lặng hẳn xuống, Tiêu Chiến hỏi cậu làm sao, cậu chỉ nói: "À, thì em thấy cái đề tài em mới nhắc tới có hơi nhàm chán, chúng ta lại nói chuyện khác đi."
Nhưng đề tài gì thì không nhàm chán? Cậu cũng không biết.
Cậu chỉ là một người tài hèn học ít, lại cũng không giỏi nói chuyện phiếm kéo không khí, thậm chí bởi vì từ rất nhỏ đã đi nước ngoài nên văn hóa Internet quốc nội đều có chút đứt gãy, dẫn đến thường xuyên không get được mấy cái truyện cười trên mạng, cần đối phương hỗ trợ giải thích.
Dần dà rồi rất không biết phải làm sao. Thật sự cậu rất thích nghe Tiêu Chiến nói chuyện, người đàn ông kia cơ hồ có một loại ma lực có thể nói bất cứ chuyện gì đều thành sinh động thú vị, cho nên không hiểu biết lắm cũng nghe rất hay, nhưng mà một khi Tiêu Chiến dừng lại, cậu liền có chút hoảng.
Bởi vì không biết phải nói cái gì mới có thể mang lại niềm vui sướng tương tự để báo đáp cho đối phương, mới có thể làm đối phương giống cậu, cảm thấy cùng nhau nói chuyện phiếm thật là một việc vô cùng hạnh phúc.
Tiêu Chiến vô cùng nhạy bén cảm nhận được biến hóa của cậu, hỏi: "Gần đây có phải em gặp chuyện gì không?"
Vương Nhất Bác không muốn giấu giếm, chỉ tạm thời không biết phải giải thích thế nào.
"Không có gì ạ, sao anh lại hỏi thế?"
"Cam giác. Như là có tâm sự ấy." Tiêu Chiến nói rất dịu dàng: "Có việc thì nói cho anh nhé, nhóc con."
Trong lòng cậu chẳng biết là ngọt hay chua, nhỏ giọng oán giận: "Nhưng anh có việc cũng có nói cho em đâu...."
"Hả?" Tiêu Chiến khó hiểu, "Anh có chuyện gì mà không nói cho em?"
Cậu nhất nhất liệt kê. Tiêu Chiến nghe xong chỉ cười, "Mấy cái chuyện đó có gì đâu! Với cả cũng có phải chuyện chúng ta khống chế được đâu, nói với em tâm tình em cũng không tốt, hà tất phải lan truyền cảm xúc tiêu cực? Anh hy vọng nhóc con của anh phải vui vui vẻ vẻ."
Nhưng mà em cũng hy vọng được làm chút gì đó cho anh...
Em cũng hy vọng có thể vào lúc anh không vui mà dụng tâm an ủi anh, nâng đỡ anh vô điều kiện...
Vì sao không cho em cơ hội đấy?
Vô số lần muốn hỏi câu này, nhưng Tiêu Chiến xuất phát điểm hoàn toàn là nghĩ cho cậu, ngược lại làm cậu không nói nên lời. Thật giống như người khác rõ ràng là làm vì ngươi, ngươi lại có ý kiến với cách làm đó, không thích, còn có cảm xúc nhỏ, nói ra sẽ làm người ta cảm thấy à, mình chẳng biết tốt xấu.
Cho nên chỉ có im lặng, đặt vào lòng cố mà tiêu hóa. Phải khuyên mình, này cũng đâu có gì, vốn dĩ những chuyện phiền lòng đó nói với mình cũng có tác dụng gì đâu, nếu mà mình không nhịn được cứ hỏi mãi hỏi mãi, đối phương chắc sẽ càng phiền?
Chỉ có thể tự an ủi như vậy, lại làm cậu ngày càng thận trọng hơn. Rõ ràng là người yêu nhất thân mật nhất, lại đột nhiên không biết phải sống chung với đối phương như thế nào, không dám giống như trước kia chẳng kiêng nể gì, chỉ sợ lại bị xem như tiểu bằng hữu tùy hứng mà đối đãi. Đất khách, yêu xa, bất an trong lòng lại càng tăng, Tiêu Chiến đã trải qua những chuyện không tốt gì, cậu vĩnh viễn chỉ có thể biết được từ trên mạng; Tiêu Chiến nghĩ gì, làm sao để nhìn thấy anh, làm sao để nhìn nhận đoạn tình cảm này, cậu không biết, cũng không dám hỏi, mà ý tưởng của chính cậu cậu lại không dám nói.
Càng đến gần, càng thấy mình nhỏ bé. Ngay từ đầu đã nghi ngờ tình cảm của đối phương với mình, dần dần biến thành hoài nghi chính mình, không xác định mình có thể mang lại điều đối phương muốn hay không. Không biết mình có thể đạt đến kỳ vọng của đối phương hay không. Thế là liều mạng phân tích ở trong lòng, phân tích xem mình có cái gì, có thể cho đi cái gì, phân tích mãi, phân tích đến cuối cùng, chỗ không xác định trong lòng thế mà lại thêm trầm trọng, đến mức làm cậu hít thở không thông.
Bởi vì hình như cậu chẳng có gì hết. Danh khí không lớn, tiền tiết kiệm không nhiều lắm, càng chẳng có quyền lực quan hệ gì. Tiêu Chiến thật sự nếu gặp chuyện gì, cậu có sốt ruột cũng chẳng giúp nổi.
Hôm đó cậu quay cảnh hôn, bởi vì một số nguyên nhân khách quan mà NG đến năm lần mới qua, buổi tối gọi điện nói cho Tiêu Chiến, có chút thấp thỏm, lại có chút chờ mong.
Thấp thỏm chính là, Tiêu Chiến có thể nào không vui lắm hay không, chờ mong chính là, Tiêu Chiến thật sự sẽ không vui cho lắm.
Nhưng mà nam nhân chỉ cười ha ha trong điện thoại, "Được chưa đó Lão Vương? Một cái hôn diễn sáu lần? Anh đau lòng nữ diễn viên quay chung với em quá."
Cậu tức mà biện giải: "Cũng có phải vì em đâu, là ánh đèn với góc đứng có vấn đề!"
Tiêu Chiến "à" một tiếng, ngữ khí rất là không sao cả, "Điều này cũng rất bình thường mà, NG 5 lần không tính là nhiều đâu, còn nữa người ta cũng xinh như vậy, đúng không?"
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác giận dỗi nói, "Đúng là rất xinh."
Tiêu Chiến không nói nữa, Vương Nhất Bác lại nói: "Cô ấy cười rộ lên rất ngọt ngào." Vừa nói vừa nghĩ: Cũng không tin anh không ăn giấm!
Kết quả Tiêu Chiến thế mà lại mở miệng ngáp một cái.
"Anh buồn ngủ quá Vương Nhất Bác, ngủ trước nha."
"Mới có mấy giờ?"
"11 giờ a, anh còn chưa tắm rửa đâu." Tiêu Chiến nói: "Không phải em bảo anh ngủ sớm sao?"
Vương Nhất Bác nâng cổ tay nhìn đồng hồ, mới qua mười rưỡi có hai phút, có cần phải 8 bỏ làm 10 như vậy không?!
"Anh chờ chút, em còn có chuyện này." Cậu hỏi: "Tiệc cuối năm anh nhận của nhà nào chưa?"
"Còn hơn hai tháng cơ mà, làm gì nhận sớm như vậy."
"Vậy anh tới đài bọn em thì sao? Em có thể đề cử với đạo diễn."
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc nói: "Anh cũng phải trung tuần tháng một mới đóng máy, bộ phim này anh rất coi trọng, cho nên cố gắng không xin nghỉ."
Nam nhân nói uyển chuyển, nhưng Vương Nhất Bác nghe hiểu.
Tiêu Chiến không muốn cùng cậu tham gia tiệc giao thừa cuối năm.
Nhưng không vì sao đột nhiên cảm thấy bất lực, cả hờn dỗi cũng xì hơi hết, Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi: "Thế khi nào em mới có thể nhìn thấy anh ạ?"
"Sau khi đóng máy đi, chắc sẽ có thể tìm được cơ hội." Giọng Tiêu Chiến cũng thấp đi, như có chút bất đắc dĩ, nhưng Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến là vì không gặp được cậu mới bất đắc dĩ, hay vì muốn ứng phó mình mà bất đắc dĩ.
Cuối cùng cậu mới hỏi: "Có phải anh cảm thấy em rất ấu trĩ không?"
Tiêu Chiến tựa như không để bụng mà cười một tiếng: "Em mới 21 tuổi, còn đòi bản thân thành thục cho lắm vào?"
"Cho nên em chỉ là bạn nhỏ."
Bạn nhỏ lì lượm la liếm lại vô cớ gây rối, bạn nhỏ làm anh mỏi mệt ứng phó lại không thể không lên tinh thần để ứng phó.
"Không, em trưởng thành," Tiêu Chiến nói: "Cũng đã biết nữ sinh cười rộ lên ngọt hay không ngọt."
"...."
"Anh cúp đây."
"Vâng."
Tâm trạng cả hai đều không tốt, lại ai cũng không muốn cúp điện thoại, lẳng lặng lắng nghe tiếng thở của đối phương trong chốc lát, Tiêu Chiến lại nói: "Vương lão sư cũng nghỉ ngơi sớm chút đi, ngày mai tranh thủ bớt NG mấy lần."
"Đã nói không phải lỗi của em rồi mà."
"Đúng rồi, ông trời đều đang giúp em đó."
"... cái gì cơ?"
"Không có gì. Anh ngủ đây, cúi chào."
Lần này Tiêu Chiến nói được làm được, điện thoại lập tức ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro