Chương 1 - Anh đáng yêu
Lúc nhận được điện thoại của người đại diện, Vương Nhất Bác đang chơi game với Đại lão sư trong phòng hóa trang của đài truyền hình, hộp tặng phẩm màu xanh lam mới bỏ lỡ không lâu trước đó cậu chạy một vòng lại phát hiện, nhưng lúc này cậu đang bị một đám quái vật vây công, Đại lão sư vừa kêu vừa xông vào trong: "Anh yểm trợ em, em đi lấy đi!"
Di động rung lên, màn hình hiện ra một cửa sổ nhắc có cuộc gọi đến, bên trên là tên của người đại diện.
Vương Nhất Bác không dám không nghe.
"Khang tỷ."
"Có một bộ cổ trang đang tuyển diễn viên, tôi gửi ảnh chụp của cậu qua rồi."
"Vâng...." Vương Nhất Bác nghĩ về lịch trình hai tháng kế tiếp của mình, ngoài quay 《 Thiên thiên hướng thượng 》 thì toàn bộ trống trơn, biết mình hoàn toàn không có tư cách từ chối, chỉ hỏi: "Đề tài gì vậy ạ?"
"Phim đam cải, nguyên tác là 《 ma đạo tổ sư 》, cậu xem bao giờ chưa?"
"Chưa ạ." Cậu chả bao giờ xem tiểu thuyết, lại hỏi: "Đam cải là sao ạ?"
Người đại diện còn chưa tiếp lời, Đại lão sư bên cạnh đã cười trước: "Thì đam mỹ cải biên đó! Đam mỹ, tức là chuyện hai nam, không có nữ, hiểu chửa?"
"À, ra vậy." Vương Nhất Bác cảm thấy mình hình như đã hiểu, "Năm ngoái không phải có một bộ cùng thể loại vừa phát xong thì bị phong sát sao... Em hổng muốn đi lắm."
Giọng người đại diện lạnh lùng, "Chắc chắn sẽ cải biên lần nữa để loại bỏ một số cảnh nhạy cảm, cậu không cần nhọc lòng chuyện đó, còn nữa người ta chưa chắc đã chọn cậu."
"Vâng..."
"Còn một cái tống nghệ tuyển tú tôi đang giúp cậu tranh thủ, làm đạo sư, chỉ đạo sân khấu cho các tuyển thủ, là chuyện cậu rành."
"Vâng, cảm ơn Khang tỷ."
"Cúp trước đây."
Không chờ cậu nói tạm biệt, điện thoại đã tắt.
Mọi người đều nói Vương Nhất Bác nói ít lại cao lãnh, mỗi lần cậu nghe loại đánh giá này đều không nhịn được mà nghĩ, đó là do mấy người chưa gặp người đại diện của tôi thôi.
Bất quá cậu cũng quen rồi, làm một tiểu trong suốt lâu năm, cậu rất hiểu bản thân, nếu cậu mà đại diện cho cậu, cũng sẽ dành nhiều tinh lực và thì giờ để phân phối cho các minh tinh nổi hơn mình. Cho nên công ty sắp xếp cho cậu công tác gì, cậu đều vô cùng phối hợp, tận chức tận trách mà hoàn thành, cũng không nói nhiều.
Sau khi trở về cậu liền lên mạng tra 《 ma đạo tổ sư 》, kết quả truyện còn chưa xem đã nhận được thông báo của người đại diện.
Bên đó không nhìn trúng cậu.
Gửi ảnh hai lần rồi, bị biên kịch pass hết.
Nhưng mà vụ làm đạo sư bên tuyển tú thì lại OK rồi.
Tống nghệ tên là《 Produce101 》, người đại diện bớt chút thì giờ gặp cậu một tí, mang sự tình tống nghệ nói sơ, Vương Nhất Bác nhất nhất ghi nhớ. Vốn cậu không để ý chuyện không được chọn diễn 《 ma đạo tổ sư 》, nhưng vẫn ma xui quỷ khiến hỏi một câu: "Khang tỷ, cái phim truyền hình kia em không còn cơ hội nữa ạ?"
Người đại diện vẫn một bộ dạng vô cảm, "Tôi xem sơ đoàn đội chế tác rồi, cũng làng nhàng thôi, pass thì pass, cũng chẳng có gì đáng tiếc."
"Chị giúp em hỏi nhân vật nào vậy ạ?"
"Lam Vong Cơ."
"Thế bên đó cuối cùng chọn ai?"
"HÌnh như còn chưa định, bọn họ cũng kén chọn gớm," người đại diện cười, bất quá là cười lạnh, "Ngụy Vô Tiện cũng định được một tháng rồi, Lam Vong Cơ còn chưa tuyển ra, định tìm thần tiên đến diễn chắc?"
Vương Nhất Bác hỏi: "Ngụy Vô Tiện định ai thế ạ?"
"Tiêu Chiến."
Trong khoảng hai giây, Vương Nhất Bác cảm thấy đại não trống rỗng, như thể mình đang nằm mộng, hoài nghi tất cả xung quanh.
"Tiêu Chiến?"
"Ừm. Cậu không quen phỏng? Cũng chả có tiếng tăm gì mấy." Người đại diện lại nói: "Tôi cảm thấy tuổi tác của hắn có hơi lớn, Ngụy Vô Tiện phải tìm một người có cảm giác thiếu niên mạnh diễn mới đẹp."
Vương Nhất Bác trầm mặc hẳn đi, cậu vẫn cho rằng trí nhớ của mình không tốt lắm, rất nhiều chuyện kỳ thực cũng không quá vui vẻ khi nhớ lại, nhưng giờ khắc này, có một vài hình ảnh nảy lên trong óc, rõ ràng là rất lâu trước kia, lại làm cậu cảm thấy quen thuộc, thật giống như đã ôn lại hàng trăm hàng ngàn lần. Tựa như cả một cánh đồng hoa cải dầu màu vàng kim như biển từ từ nở rộ trước mắt, gió xuân ấm áp cuốn theo hương hoa nhàn nhạt, cậu nhìn thấy một đôi mắt như đá núi lửa, dưới ánh mắt trời lóe chút màu nâu, như thủy tinh khói trong suốt, lại như hổ phách trơn bóng, nhiễm ý cười ngời sáng...
"Nhất Bác?"
"Dạ?" Cậu hồi thần, "Chị bảo gì ạ?"
"Tôi có nói gì đâu." Người đại diện nhìn cậu chằm chằm, "Là cậu đang ngẩn người thì có ấy."
"À, em..." Vương Nhất Bác duỗi tay sờ sờ trán, nhanh chóng dọn dẹp lại ý nghĩ, nghiêm túc hỏi: "Bọn họ có nói vì sao em không hợp không?"
Người đại diện giật mình, "Không nói kĩ. Chắc cảm thấy về mặt khí chất không phù hợp đi."
Cậu cúi đầu nghĩ nghĩ, nói: "Khang tỷ, em muốn tranh thủ thêm một chút, em có thể đến diễn thử."
"Cậu không phải không có hứng à?"
"Em... đột nhiên lại rất muốn thử xem."
Cậu khó có khi nào chủ động như vậy, người đại diện nhìn cậu trong chốc lát, rốt cuộc nói: "Thế tôi giúp cậu hỏi một chút."
"Cảm ơn Khang tỷ."
Đạo diễn sảng khoái đồng ý cho cậu đến thử vai, có điều thời gian sắp xếp không khéo, trước đó một ngày cậu phải ở Hàng Châu thu 《 Produce101 》, ngày hôm sau lại phải chạy đến Trường Sa thu 《 Thiên thiên hướng thượng 》, địa điểm thử vai lại bố trí ở Bắc Kinh...
"Cậu xác định muốn đi à?" Người đại diện nói trong điện thoại: "Lịch trình gấp lắm. Hơn nữa tôi nghe nói bên kia bước đầu đã định người diễn Lam Vong Cơ rồi, bây giờ đi thử vai cũng không có ý nghĩa gì lớn."
"Không sao ạ, em cứ muốn đi thử xem."
Người đại diện cạn lời, "Thế cậu bảo trợ lý đặt vé máy bay cho đi."
Kết quả tối sau khi thử vai, người đại diện liền nhận được hợp đồng tạm định của bên đoàn phim, gọi điện hỏi cậu: "Cậu đối với thù lao đóng phim có yêu cầu gì không?"
Vương Nhất Bác vừa nghe là biết đã thành, vốn đang ngồi trong phòng chờ máy bay buồn ngủ tới ngã trái ngã phải, đã lập tức lấy lại tinh thần, sâu trong đáy lòng có một cảm giác vui mừng nhảy nhót không thể lý giải, như bước lên một đám mây mềm xốp, làm giọng nói của cậu phút chốc cũng nhẹ nhàng hơn.
"Không có, không có yêu cầu gì! Khang tỷ chị quyết giúp em là được, thù lao bình thường thôi, ít chút không hề gì."
Một khi giá cả không thành vấn đề, chuyện còn lại chỉ là thuận lý thành chương. Tối hôm sau vừa mới quay xong 《 Thiên thiên hướng thượng 》, hợp đồng chính thức đã gửi đến điện thoại của cậu, Vương Nhất Bác ngồi trong phòng hóa trang, cầm lòng không đậu siết nắm đấm ăn mừng một chút.
"Yes!"
Đại lão sư ở bên cạnh đang tẩy trang, nhìn cậu như nhìn đứa ngốc, "Làm gì đấy Vương Nhất Bác? Tin tốt gì mà kích động đến mức đó?"
Cậu cười rất chi là đắc ý, "Hôm qua em đến Bắc Kinh thử vai, hôm nay đã tóm được hợp đồng rồi."
"Vai gì? Cái phim đam cải lần trước em hỏi đấy á?"
"Đúng vậy."
"Ây ui, em diễn công hay thụ đấy?"
Mặt cậu nghệch ra, "... gì cơ?"
"Trời má, Vương Nhất Bác em nhất định phải diễn công đấy, đại não của anh từ chối hình dung hình ảnh em đóng thụ." Đại lão sư hỏi: "Nguyên tác là gì? Anh tra cho em."
"《 Ma đạo tổ sư 》......"
Đại lão sư vừa chọc điện thoại vừa hỏi: "Em diễn nhân vật nào?"
"Lam Vong Cơ."
"Hallelujah, em là công, quá tuyệt vời!" Đại lão sư vuốt vuốt ngực, lại hỏi: "Cái đó... Ngụy Vô Tiện, là ai diễn?"
Khóe miệng không chịu khống chế mà giương lên, cậu không thể không cúi đầu giấu ý cười, đồng thời áp chế ngữ điệu phập phồng, "Tiêu Chiến."
Chỉ là nói ra cái tên này, trong lòng tựa như có một cái gì ấm áp dễ chịu lắm ấy.
"Tiêu Chiến?" Đại lão sư cười phụt, "Chờ chút chờ chút, là Tiêu Chiến nào?"
".... Có mấy Tiêu Chiến?"
"Là cái máy phát điện từng đến tiết mục của bọn mình đúng không?" Đại lão sư giơ súng về phía cậu, lại đá lông nheo mấy cái, "Là Tiêu Chiến này đúng không?"
"... Đúng rồi."
Đại lão sư ý vị thâm trường mà "à" một tiếng, âm cuối rõ là dài, nói: "Thế thì anh biết rồi, chính là Tiêu Chiến mà em giục anh đi xin WeChat."
Mặt Vương Nhất Bác lập tức đỏ lừ, không hề tự tin mà phản bác: "Em giục anh lúc nào..."
"À đúng, không phải em giục, là anh chủ động đi xin, sau đó em cố thêm bạn tốt với người ta."
"..."
"Anh còn chưa hỏi em đâu, thêm xong sau đã nói chuyện với người ta chưa đó?"
"Chưa..."
Đại lão sư thật sự thất vọng, "Em hèn quá đi Vương Nhất Bác, phụ lòng anh cố gắng."
Trợ lý đã giúp cậu thu xếp hết đồ vật, cậu quyết định lập tức bùng khỏi hiện trường cuộc thẩm vấn.
"Em đi trước nha Đại lão sư, hẹn gặp lại!"
Ra tới hành lang rồi còn nghe được tiếng Đại lão sư từ trong phòng gọi với ra: "Lần này nhớ phải nói chuyện với người ta nhiều chút đó!"
Nói cái gì mới được chứ?
Cậu mở điện thoại, ngựa quen đường cũ tìm trong danh sách liên hệ mấy trăm người ra được Tiêu Chiến, avatar anh là một con mèo Anh lông ngắn màu trắng xám, Vương Nhất Bác biết nó tên là "Kiên Quả", bởi vì cậu đã từng thấy trên Weibo của Tiêu Chiến.
Về mặt quan hệ giao tế thì phong cách của cậu là thuận theo tự nhiên, dù là kết bạn hay yêu đương, cậu thích cảm tình kiểu nước chảy thành sông, nhớ nhung suy nghĩ, lời nói việc làm, tốt nhất là theo nội tâm chứ không phải cố đạt cho được kết quả, cho nên tuy cậu muốn quen Tiêu Chiến, lại không muốn không có việc gì cũng tìm người ta nói chuyện.
Nghĩ vậy rồi, Vương Nhất Bác vẫn rời cửa sổ chat.
Sau khi về khách sạn cậu phát hiện mình đã được thêm vào một cái chat group tên là "A Lệnh xông lên", tỷ tỷ biên kịch đang tag mọi người để giới thiệu cậu.
【 Lam Nhị công tử của chúng ta khoan thai tới muộn, chào mừng Nhất Bác! 】
Phía dưới một đám emoticon đều là hoan nghênh cậu, cách thức ghi tên mọi người đều là "Tên thật _ tên nhân vật", Vương Nhất Bác nhanh chóng sửa theo, sau đó chọn một biểu cảm mỉm cười của WeChat phát ra.
【 cảm ơn mọi người! Mấy tháng tới xin chỉ giáo nhiều hơn! 】
Một tiếng sau Tiêu Chiến mới xuất hiện. Lúc ấy Vương Nhất Bác vừa tắm xong, chuẩn bị sấy tóc, màn hình điện thoại sáng lên, bốn chữ rất đơn giản, cậu nhìn mà không nhịn được cười.
【chào mừng Lam Trạm!】
Cậu còn chưa nghĩ xong nên trả lời thế nào, đột nhiên điện thoại rung, góc trên bên trái hiển thị một tin nhắn mới chưa đọc.
Hóa ra là cái avatar Kiên Quả bụ bẫm tròn vo kia.
【anh vừa mới định add em thì phát hiện em đã là bạn tốt của anh! Chợt nghĩ đến chúng ta hình như trước kia đã từng gặp nhau, ở《 Thiên thiên hướng thượng 》đúng không?】
Cậu hoàn toàn không rảnh đi sấy tóc nữa, ngồi xếp bằng trên giường, gõ xóa xóa gõ.
【ừm, hình như thế.】
Trời, không phải không phải, cái gì mà hình như, có thể rút về nhắn lại không?
【ha ha, có duyên quá nha Lam Trạm, tin rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!】
【Được.】
Được? Được?!! Vương Nhất Bác mày đang nói cái quỷ gì vậy?!
Bên kia quả nhiên trầm mặc...
Người kết thúc cuộc trò chuyện quả nhiên danh bất hư truyền, Vương Nhất Bác muốn tự nói với bản thân "Mày giỏi lắm luôn", ngồi đó nghĩ nát óc xem nên khởi động lại cuộc đối thoại như thế nào, đột nhiên nhìn thấy trên màn hình ghi "đối phương đang gõ..."
Cả người cậu cứ như bị hầm nhỏ lửa, vui mừng và mong chờ làm cậu cắn môi.
【anh xem video em nhảy rồi, em thật sự rất lợi hại (ngón cái) gần đây thịnh hành kiểu nhảy nào? Có thể chia sẻ chút không?】
Nói tới nhảy nhót Vương Nhất Bác liền thả lỏng rất nhiều, có điều Tiêu Chiến khen trắng ra như vậy vẫn làm cậu hơi nóng mặt.
【cảm ơn (cười ngây ngô) gần đây có học điệu nhảy búa】
Vương Nhất Bác tiện tay lên mạng tìm một video phát qua.
【chính là loại này】
Bên kia yên tĩnh hai phút, chắc là Tiêu Chiến đang nghiêm túc xem video.
【cái điệu nhảy này cứ đáng yêu kiểu gì ấy nhể?】
Đáng yêu?? Điệu nhảy búa ngầu lòi bá tổng như thế đáng yêu chỗ nào? Vương Nhất Bác có chút nghi ngờ nhân sinh, mãi đến mấy ngày sau xem trên mạng thấy video Tiêu Chiến nhảy ở sân bay trên đường từ Nhật Bản và Bắc Kinh, cậu mới bừng tỉnh đại ngộ.
Người đáng yêu nhìn cái gì cũng đáng yêu, làm chuyện gì cũng sẽ đáng yêu. Bởi vì bọn họ mang hơi thở đáng yêu của mình tràn ra mỗi một góc xung quanh, lại hấp thu trở lại vào cơ thể thành gấp đôi đáng yêu.
Vừa xem video Vương Nhất Bác đã cười rồi.
Tiêu Chiến, thật sự rất đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro