Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 (H)

27

Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của mẹ khi cậu đang lái xe chở Tiêu Chiến về nhà. Mỗi tuần mặc kệ bận rộn thế nào Vương Nhất Bác cũng phải về nhà bố mẹ ăn cơm, hôm qua từ lúc cậu chờ về nhà cùng Tiêu Chiến, hoàn toàn quên mất chuyện này.

"Nhất Bác, ngày mai về nhà con muốn ăn gì, mẹ bảo dì chuẩn bị trước." Giọng nói của dì Tôn không khác gì so với mười mấy năm trước, dáng vẻ xinh đẹp đó hiện lên trong đầu Tiêu Chiến.

"À, à." Vương Nhất Bác còn lên kế hoạch ngày mai cùng Tiêu Chiến đến 37,2°C: "Ngày mai con... phải làm thêm giờ."

"Này." Tiêu Chiến biết tâm tư của Vương Nhất Bác, anh không thích đối phương vì anh mà làm như vậy, Tiêu Chiến nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác: "Ngày mai nếu không có việc gì thì em về nhà dành thời gian cho bố mẹ đi!"

"Muốn ở bên anh..." Vương Nhất Bác làm một cái khẩu hình.

"Có phải là... Chiến Chiến?" Dì Tôn lên tiếng trước.

"Ah... Dạ. Chào dì." Tiêu Chiến hơi xấu hổ, Vương Nhất Bác biết anh trở về khi nào, dì Tôn chắc chắn cũng biết. Khi còn bé không ít lần được dì chiếu cố, lâu như vậy anh cũng không đến thăm bố mẹ Vương Nhất Bác.

"Dì, thật ngại quá, con trở về đã lâu mà chưa đi thăm dì và chú Vương."

"Có gì đâu, công việc các con đều bận, con về nước trước tiên phải ổn định sự nghiệp rồi mới có thời gian làm việc khác." Dì Tôn dừng một chút, giọng điệu có phần u sầu: "Có thời gian để Nhất Bác dẫn con đến nhà ăn một bữa cơm, ta cũng rất nhớ con."

"Vậy chiều mai sau giờ làm con đến có thuận tiện cho dì không ạ?" Chọn ngày không bằng gặp ngày, ban ngày chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, bữa tối để Tiểu Hồng vất vả một chút, tháng này cho cô ấy thêm chút tiền thưởng là tốt rồi.

"Được không?" Dì Tôn hiển nhiên không ngờ Tiêu Chiến có thể đồng ý nhanh như vậy: "Chiến Chiến thích ăn món gì? Mấy năm nay khẩu vị của con chắc cũng thay đổi nhiều đúng không?"

"Mẹ, vẫn đang lái xe." Vương Nhất Bác ngắt lời mẹ: "Lát nữa con gửi cho mẹ những món mà anh ấy thích ăn. Ngày mai chúng con sẽ về ăn tối."

"Được, mẹ đi nói với bố con một tiếng. Mấy ngày nay bố hay nhắc đến Chiến Chiến."

Cuộc gọi kết thúc đột ngột, Tiêu Chiến cười lớn.

"Mẹ em hình như không thay đổi chút nào." Tiêu Chiến nhớ lại dáng vẻ của dì Tôn khi cậu mười mấy tuổi: "A... thật ngưỡng mộ..."

"Anh ngưỡng mộ cái gì?" Vương Nhất Bác cũng cười, mẹ cậu dường như thật sự chưa từng thay đổi, chỉ có cậu lớn lên, bố cậu già đi mà thôi.

"Mẹ em chắc chắn đã nhận được rất nhiều tình yêu thương nên mới có thể vui vẻ và trẻ trung như thế." Tiêu Chiến nhớ đến mẹ mình, người không lớn hơn dì Tôn bao nhiêu tuổi, nhưng bởi vì vất vả lo cho bệnh tình của Tiêu Đình, sau đó lại lo lắng cho anh, trông bà già hơn tuổi thật đến vài tuổi.

"Ôi..." Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến đang nghĩ đến mình: "Anh cũng sẽ nhận được rất nhiều tình yêu."

Vương Nhất Bác đưa tay sờ vành tai Tiêu Chiến: "Và luôn trẻ trung như vậy."

"Nói như vậy không phải anh biến thành yêu tinh rồi sao." Tiêu Chiến mím môi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

"Không phải sao?" Vương Nhất Bác cười ra tiếng: "Mèo tinh? Hồ ly tinh? Hay là thỏ tinh?"

"Còn em là Husky tinh!" Tiêu Chiến thản nhiên trả lời.

"Cái gì?" Vương Nhất Bác đỗ xe trước cửa căn hộ: "Lát nữa ăn gì?"

"Em mời?" Tiêu Chiến kéo dây an toàn ra, xuống xe.

"Được, vậy em sẽ quyết định ăn gì." Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến xuống xe, đến cốp xe lấy hết đồ xuống.

"Đồ keo kiệt." Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Chưa từng thấy ai mời khách mà không cho người ta chọn."

"Lần sau cho anh chọn, hôm nay không được." Vương Nhất Bác cũng cười, hai người cầm hành lý đi lên lầu.

"Không phải không về bên đó sao?" Lên tầng ba, Tiêu Chiến xoay người mở cửa nhà mình, Vương Nhất Bác trực tiếp ngồi lên vali của cậu.

"Anh về thu dọn chút, còn phải mang ít đồ qua." Tiêu Chiến mở cửa, không để ý Vương Nhất Bác và vali.

"À." Vương Nhất Bác đẩy vali của Tiêu Chiến vào cửa: "Em giúp anh."

"Được." Tiêu Chiến cười lạnh, chỗ nào là Vương Nhất Bác giúp anh, là đang giám sát anh thì có.

Tiêu Chiến lấy hết đồ trong vali ra, ném thẳng những thứ cần giặt vào máy giặt, đồ sạch thì cất lại vào tủ. Anh lấy một bộ quần áo để ngày mai mặc cầm trên tay, nhìn Vương Nhất Bác:

"Đi nào."

"Chỉ vậy thôi sao?" Vương Nhất Bác liếc nhìn bộ quần áo trong tay Tiêu Chiến.

"Ở ngay đối diện thôi mà, cần gì thì qua lấy." Tiêu Chiến gật đầu.

"Anh, anh trả lại căn nhà này đi, tiết kiệm được một ít tiền." Vương Nhất Bác nhận lấy quần áo từ tay Tiêu Chiến.

"Em biết tại sao anh không trả mà."

"Vậy em mua cho anh."

Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác ra khỏi cửa nhà mình, rồi lại vào nhà Vương Nhất Bác, giống hệt như khi còn bé, loại cảm giác này còn rất kỳ diệu. Nếu có thể, anh hy vọng có thể sống ở đây cùng Vương Nhất Bác mãi mãi.

"Sếp Vương à, em thật sự muốn bao dưỡng anh à?" Tiêu Chiến cởi giày ra, còn chưa mang dép đã bị Vương Nhất Bác đẩy lên tủ quần áo.

"Kim chủ có sự tự giác của kim chủ, còn ông chủ Tiêu, có phải cũng phải thực hiện nghĩa vụ của mình không?" Vương Nhất Bác muốn hôn lên, liền xoa môi Tiêu Chiến, khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.

"Nghĩa vụ gì cơ?" Tiêu Chiến cố ý bĩu môi, hôn lên môi Vương Nhất Bác mấy cái.

"Anh nói xem?" Vương Nhất Bác bắt đầu cởi quần áo trên người Tiêu Chiến: "Thích ở đâu?"

"Không ăn cơm sao?" Hai người chưa ăn trưa, mà bây giờ cũng đã quá giờ trưa rồi: "Không phải nói mời anh ăn cơm sao?"

"Ừm, hiện tại đang ăn." Vương Nhất Bác nửa bế Tiêu Chiến, đẩy anh vào phòng ngủ.

"Em nói 'cơm' chính là cái này?" Tiêu Chiến không dám tin nhìn Vương Nhất Bác.

"Không được, em không đợi được nữa, em sắp chết 'đói' rồi."


Khi Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đẩy lên giường, trên người chỉ còn lại một chiếc quần lót, Vương Nhất Bác còn mặc một chiếc áo ngắn tay, áp sát trên người anh, hai mắt sáng lên. Anh không khỏi rùng mình, đối phương hình như thật sự đã đói quá lâu, như chỉ cần một ngụm là có thể ăn sạch anh.

"'Đói' thì em kiếm cái khác ăn đỡ đi." Tiêu Chiến cố ý nâng cằm, nằm trên giường nhìn người đang cởi quần áo.

"Em kén ăn." Vương Nhất Bác cởi hết quần áo trên người ném xuống đất, nhào thẳng lên người Tiêu Chiến.

"Chỉ có thể ăn anh."

"Tiêu Chiến... Bao nuôi anh, em rất tham lam. Ngoại trừ con người anh, em còn muốn trái tim anh. Hơn nữa..." Vương Nhất Bác cười cười: "Trái tim đã cho em, anh không thể lấy lại."

"Anh cũng rất tham lam." Tiêu Chiến giơ tay móc cổ Vương Nhất Bác: "Anh muốn tất cả những gì em có, biến em thành người không có gì, sếp Vương phải suy nghĩ thật kỹ."

"Không thành vấn đề." Vương Nhất Bác không chờ được nữa, trực tiếp đưa một ngón tay vào trong cơ thể Tiêu Chiến: "Có em, anh có tất cả."

Tiêu Chiến căn bản không nghe được câu nói cuối cùng của Vương Nhất Bác, ngón tay đối phương như một con cá ở trong cơ thể anh. Không hiểu sao anh nhớ lại lúc anh còn học đại học, có một người bạn cùng lớp đi bơi ở một con sông gần đó và bị một con lươn chui vào cơ thể người bạn học đó. Lúc được đưa đến bệnh viện, nghe nói con lươn nửa trong nửa ngoài vẫn đang ngoe nguẩy.

Anh không nhìn thấy, chỉ nghe người khác nói liền bất giác co rút phía sau. Anh còn tự hỏi cảm giác thứ này chui vào sẽ như thế này, bây giờ anh đã cảm nhận được điều đó. Ngón tay của Vương Nhất Bác nhất định còn linh hoạt hơn con lươn kia, loại cảm giác này rất kỳ diệu, anh không biết nên hét lên "cứu mạng" hay để Vương Nhất Bác nhanh hơn một chút.

"Đau không? Sao anh kẹp chặt vậy? "Vương Nhất Bác liếm vành tai anh, thịt mềm mềm, khi còn bé cậu đã thích sờ chỗ này của Tiêu Chiến, mềm như sáp, như lỗ tai con búp bê thỏ bằng nhung pha lê mà cậu thích khi còn bé. Cậu ngủ cũng phải ôm, lúc chuyển nhà tới đây đã bị lạc mất con thỏ đó, cậu tìm kiếm khắp nơi, thậm chí mẹ cậu còn gọi điện đến công ty chuyển nhà, nhưng con thỏ kia gần như biến mất.

Bây giờ nghĩ lại, khi con búp bê thỏ biến mất, Tiêu Chiến lại xuất hiện, giống như trong bóng tối, Tiêu Chiến đã thay thế con búp bê thỏ xuất hiện trong cuộc đời cậu vậy.

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác thở hổn hển, tiếng rên rỉ đứt quãng của người dưới thân khiến da đầu hắn nhịn đến tê dại: "Thật ra anh chính là con búp bê thỏ mà em đã làm mất."

"Hả?" Trong mắt Tiêu Chiến mang theo hơi nước, môi khẽ nhếch, răng cửa hơi lộ ra, vẻ mặt khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác, không hiểu Vương Nhất Bác đang nói cái gì.

Vương Nhất Bác bật cười: "Thật sự là một con thỏ."

"Tiêu Chiến... Em thực sự muốn ăn anh." Vương Nhất Bác cắn vành tai Tiêu Chiến.

"Ưm..." Tiêu Chiến siết chặt vòng tay.

Vương Nhất Bác cắn răng hàm sau, rút ngón tay ra, lấy bôi trơn từ ngăn kéo tủ đầu giường ra, bóp vào tay mình.

"Anh... Em không đeo bao cao su được không..." Vương Nhất Bác cố ý hỏi Tiêu Chiến: "Nhà em không có."

Lúc này Tiêu Chiến làm sao còn để ý Vương Nhất Bác có đeo bao cao su hay không, anh cảm thấy mình có thể chịu đựng được mà không cần bôi trơn.

Khi Vương Nhất Bác tiến vào cơ thể anh, anh mới cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của mình quả thực buồn cười. Vương Nhất Bác chẳng những dùng bôi trơn, còn sợ lần đầu tiên anh quá đau để lại bóng ma trong lòng, nên cố gắng chịu đựng, giúp anh khuếch trương thật kỹ mới tiến vào. Tiêu Chiến cảm giác như mình bị một cây gậy lửa xẻ làm đôi. Tầm nhìn trong giây lát trở nên trắng xoá, dần dần mơ hồ, nước mắt sinh lý không khống chế được trực tiếp rơi xuống.

"Đau à?"

Lý trí Tiêu Chiến trong chốc lát được khôi phục, Vương Nhất Bác tên khốn này. Ở nhà có bôi trơn sao không có bao cao su? Là lừa gạt anh, bây giờ còn hỏi anh có đau không.

"Em lui ra, em thử xem có đau không." Đuôi mắt Tiêu Chiến đỏ bừng.

"Anh không thấy thoải mái chút nào sao?" Vương Nhất Bác cau mày, tuy rằng cậu cũng không thoải mái, nhưng tâm lý vẫn thỏa mãn. Hơn nữa chỉ cần Tiêu Chiến thả lỏng một chút, hắn động sẽ thoải mái hơn gấp mấy lần so với việc dùng cốc máy bay (*).

(*) Một loại sextoy thủ dâm dành cho nam.

"Không..." Tiêu Chiến vẻ mặt buồn bã, không thoải mái chút nào, đau đến không dám hít sâu: "Có phải em không biết làm không..."

"Anh biết? Anh làm đi!" Vương Nhất Bác theo bản năng vặn lại, nói xong mới cảm thấy không ổn.

"Anh..." Tiêu Chiến đảo mắt: "Em để anh thử xem?"

"Thử cái gì mà thử." Vương Nhất Bác cúi đầu liếm tĩnh mạch trên cổ Tiêu Chiến, một tay vuốt ve thịt má của Tiêu Chiến, tay kia vuốt ve phía trước của anh.

"Ưm... Ưm..." Hai tay Tiêu Chiến ôm chặt lưng Vương Nhất Bác, như một con cá chết đuối, may mà móng tay của anh ngắn, nếu không sẽ lún sâu vào trong cơ thể Vương Nhất Bác.

"Thoải mái không?" Tiếng thở dốc của Vương Nhất Bác càng ngày càng nặng, cậu còn chưa động, nhưng cảm giác được chất lỏng phía sau Tiêu Chiến càng ngày càng nhiều, càng lúc càng trơn trượt.

"Ừm... em..." Tiêu Chiến mím môi: "Động thử một chút xem."

Vương Nhất Bác nghe được lời này của Tiêu Chiến, cả khuôn mặt sáng bừng lên, vừa rồi cậu còn sợ Tiêu Chiến sẽ đạp cậu xuống giường.

"Em động nha, anh..." Vương Nhất Bác còn chưa dứt lời, đã bắt đầu cử động thắt lưng.

Vương Nhất Bác rất có cảm tình với cô bạn gái trước đây, nhưng lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, cậu cũng nghĩ sẽ không chung sống với cô ấy cả đời nên không muốn vì khoái hoạt nhất thời mà để con gái người ta gánh chịu rủi ro. Lý do nhiều hơn là dường như cậu không có ham muốn quá lớn cho những việc này. Từ thời đại học, cậu đã tận dụng thời gian nghỉ phép để theo bố học quản lý kinh doanh, không có nhiều thời gian rảnh. Thông thường khi có cảm giác, bạn gái không có bên cạnh, cậu tùy tiện dùng cốc máy bay giải quyết là xong.

Trong khoảng thời gian ở bên Tiêu Chiến, cậu đã vô số lần tưởng tượng về cuộc sống sau này với Tiêu Chiến. Có lẽ ở tuổi đôi mươi, Tiêu Chiến đã chiếm cứ cậu quá lâu, khi gặp anh, cậu liền cảm thấy mình sẽ muốn sống cùng người này cả đời. Cho đến lúc này, những ảo tưởng sau này cùng Tiêu Chiến đột nhiên trở nên vô cùng chân thật.

Sau khi động lại cùng vừa rồi là hai loại cảm giác, thân thể Tiêu Chiến thoải mái hơn cốc máy bay rất nhiều, hơn mấy trăm lần mấy vạn lần cũng không quá đáng.

"Em... chậm... chậm một chút..." Một câu nói của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đâm đến đứt quãng. Anh lớn hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi, mặc dù bề ngoài nhìn không thấy rõ sự khác biệt nhưng về thể chất thì chênh lệch rõ ràng. Sướng thì sướng, nhưng cả người anh như bị tan ra dưới mỗi cứ thúc vào của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác trong chuyện này lại rất có thiên phú, mỗi một lần đều có cảm giác như ấn sâu vào bụng anh.

Cũng may Tiêu Chiến chưa ăn cơm. Nếu không khẳng định sẽ bị Vương Nhất Bác làm cho nôn ra.

"Như này được không? Anh..." Mồ hôi trên trán Vương Nhất Bác nhỏ xuống ngực Tiêu Chiến, thân dưới chậm lại, nhưng giống như gậy massage rung chậm, xoay đến điểm nhạy cảm của anh.

Tiêu Chiến nghĩ tới con lươn kia, Vương Nhất Bác bây giờ chính là như vậy, bị mắc kẹt trong cơ thể anh, nhẹ nhàng vặn vẹo, còn xấu xa hỏi anh có phải như vậy hay không.

"Em vẫn là động bình thường đi." Tiêu Chiến bất tri bất giác nhẹ nhàng vặn vẹo eo.

Vương Nhất Bác mỉm cười, lại bắt đầu va chạm.

Năm 15 tuổi, Tiêu Chiến nghĩ rằng sau này anh sẽ có một cô bạn gái xinh đẹp, đáng yêu và độc lập, đồng thời anh cũng nhớ đến Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nói mình thích cô nương xinh đẹp nào đối xử tốt với cậu, anh liền nói với Vương Nhất Bác rằng lớn lên tìm một chị gái để yêu đương, nhất định cô ấy sẽ đối xử tốt với cậu.

Ai có thể ngờ rằng, cậu bé suốt ngày quấn lấy anh đòi anh mua kem cho cuối cùng lại yêu anh.

Tiêu Chiến giơ tay ôm lấy mặt Vương Nhất Bác, nóng quá, giống như má của chính mình vậy.

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhắm mắt lại, có một số lời anh nhất định phải nói, tựa như dục vọng sắp phóng thích của anh, anh muốn không chút dè dặt trải rộng bản thân cho bạn nhỏ xem.

"Dường như... Năm anh mười bốn tuổi, lần đầu nhìn thấy em đã thích em..."

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, lập tức nhếch miệng nở nụ cười: "Em cũng vậy..."

Vương Nhất Bác tăng tốc, mỗi một lần đều giống như lời tỏ tình vừa rồi, đánh vào trái tim hai người. Tiêu Chiến và bạn nhỏ cùng nhau phóng thích, Vương Nhất Bác nằm sấp trên người Tiêu Chiến, ôm hôn anh.

Bọn họ quen biết nhau thật lâu, và anh dường như đã thích Vương Nhất Bác từ rất lâu rồi, lúc này trái tim trống rỗng của anh dường như đã được đối phương lấp đầy.

"Anh... Em nhớ anh rất nhiều..."

Giờ khắc này Vương Nhất Bác mới cảm thấy mình thật sự có được Tiêu Chiến. Cậu nhớ lại cảm xúc của mình khi còn học cấp 2. Cậu ghét phải thất vọng hết lần này đến lần khác, nhưng thủy chung vẫn không hạ quyết tâm, lần sau khi người đưa thư tới lại chờ đợi nhận được thư của đối phương. Cậu rất nhớ Tiêu Chiến, mỗi lần tan học, cậu luôn cầm hai cây kem chờ ở cửa toà nhà, nhìn con đường Tiêu Chiến tan học về nhà, nhìn những bộ đồng phục học sinh giống nhau, nhưng không bao giờ nhìn thấy người anh trai có nụ cười đẹp kia nữa.

Cậu dần quên mất cảm giác nhớ một người là như thế nào. Tiêu Chiến bị cậu đặt ở góc sâu nhất trong trái tim. Giờ đây người giấu ở đáy lòng đã được cậu ôm vào trong ngực, cảm giác nhớ nhung ai đó lại ùa về, rốt cuộc cậu không thể xa Tiêu Chiến lâu như vậy được.

"Thực xin lỗi..." Trong lòng Tiêu Chiến hơi tự trách: "Lẽ ra anh nên gửi nhiều thư cho em hơn."

Ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh mặt trời nóng bỏng như tình yêu giữa những đôi tình nhân, hận không thể hòa tan tất cả, sau đó hòa quyện vào nhau.

Tiêu Chiến nằm sấp trước cửa sổ, nhìn qua kẽ hở trên rèm nhìn nền bê tông bị mặt trời nướng ngoài cửa sổ. Anh cũng giống như mảnh bê tông kia, sắp bị nướng chín bởi mặt trời của riêng mình.

Vương Nhất Bác như một kẻ nghiện, bế anh từ giường xuống thảm làm, lúc này cậu đang nằm sấp trước cửa sổ, nhìn bọn trẻ nghỉ hè chơi bóng ở dưới lầu mà không sợ cái nắng thiêu đốt.

Khi còn bé, anh và Vương Nhất Bác đều sợ nóng, trong khi những đứa trẻ khác đá bóng thì bọn họ trốn trong phòng điều hòa chơi game, ăn kem. Đến bây giờ anh vẫn còn rất sợ nóng, nếu có thêm một kỳ nghỉ hè nữa với Vương Nhất Bác, anh muốn cùng cậu ở trong căn phòng này, mỗi ngày chỉ làm mấy việc: "Ba lần một ngày"(*).

Raw: "一日 三餐" – ba bữa một ngày, ngôn ngữ mạng tức là "làm ba lần một ngày".

Đến khi mặt trời đã khuất sau đường chân trời, Vương Nhất Bác mới ôm anh ngâm mình trong bồn tắm. Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể mình bị kéo căng từ đầu đến chân. Anh xoay người, tiến lại  gần vòng tay Vương Nhất Bác. Anh giơ tay lên, so sánh bàn tay mình với vương Nhất Bác.

"Khi còn bé, rõ ràng bàn tay của em chỉ bằng một nửa tay anh, sao bây giờ lại to như vậy?"

"Em không biết." Rất nhiều người đều nói bàn tay Vương Nhất Bác rất to, cậu nhẹ nhàng khép tay lại, quấn tay Tiêu Chiến trong lòng bàn tay.

"Trước kia anh đều nắm tay em như thế này."

Bây giờ nhớ lại chuyện đã xảy ra khi còn bé, Tiêu Chiến cảm thấy rất kỳ diệu, giống như chuyện đã xảy ra ở kiếp trước của hai người. Khi gặp nhau ở kiếp này, những ký ức của kiếp trước đó phảng phất hiện về trong đầu.

"Anh à, con người đều sẽ thay đổi." Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, vật dưới thân dần cứng áp vào mông Tiêu Chiến.

Anh nhẹ nhàng nâng mông lên, một tay vịn hạ thân Vương Nhất Bác rồi ngồi trên người đối phương. Trái tim anh luôn có một khoảng trống vĩnh viễn dành cho Vương Nhất Bác, mà chỉ khi Vương Nhất Bác ôm anh vào trong ngực, khoảngtrống kia mới có thể lấp đầy.

"Ừm, con người đều sẽ thay đổi." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngẩng đầu, vặn vẹo eo.

"Ngay từ đầu đã thích em, đến bây giờ càng thích em hơn."

"Sau này thì sao?" Môi Vương Nhất Bác dán vào tai Tiêu Chiến, như một câu thần chú của pháp sư đang mê hoặc trái tim anh.

"Sau này... Tất cả chỉ yêu một mình em..."





_____

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx