Chương 20
20
Sau năm giờ, Hứa Giai Giai đúng giờ đến quán, Tiêu Chiến liền vào bếp bắt đầu chuẩn bị trà chiều cho nhân viên trung tâm thương mại của ngày hôm sau.
Hứa Giai Giai kéo Trần Tầm lại, vẻ mặt buôn chuyện: "Gần đây sao không thấy chị Đình Đình đến, mà trong khoảng thời gian này anh Tiêu cũng không nghỉ ngơi vậy?"
"Ừm, chị Đình Đình về nước rồi còn anh Tiêu thì nhận thêm công việc nên không có thời gian nghỉ ngơi." Bằng hai câu nói Trần Tầm đã giải thích rõ ràng tình huống hiện tại với người ngoài.
"Ồ... Trước khi đi cũng không tạm biệt chúng ta..." Hứa Giai Giai vẻ mặt đáng tiếc.
"Chị ấy...có việc gấp nên không kịp tạm biệt mọi người." Trần Tầm vỗ vai Hứa Giai Giai: "Làm việc đi."
Hứa Giai Giai nhìn Tiêu Chiến một cái, như vậy cũng tốt, ít nhất mỗi ngày cô đều có thể nhìn thấy Tiêu Chiến. Cô vừa xoay người liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào quán.
"Kính chào quý khách!" Hứa Giai Giai không đến hỗ trợ cậu tìm chỗ ngồi, cảm giác Vương Nhất Bác quen thuộc với nơi này quá rồi, không chỉ quen với hoàn cảnh ở đây, mà còn quen với Tiêu Chiến và Tiêu Đình.
"Ủa, anh ta không phải là bạn trai của chị Đình Đình sao? Chị Đình Đình đi rồi, sao ngày nào anh ta cũng đến vậy, thậm chí còn thường xuyên hơn trước?" Hứa Giai Giai lại đến cạnh Trần Tầm.
"Chị Giai Giai, chị thích Vương Nhất Bác hay anh trai? Sao quan tâm đến họ nhiều vậy?" Trần Tầm không có cách nào giải thích thắc mắc của Hứa Giai Giai, dùng nghi vấn giải quyết nghi vấn là tốt nhất.
"Không phải anh Tiêu thích con trai sao? Tôi thích thì có ích gì." Hứa Giai Giai bĩu môi bỏ đi.
Trần Tầm cười một cái, bưng phần cơm đến chỗ Vương Nhất Bác: "Đến đây! Món canh của anh đã được ông chủ nấu cả buổi chiều đây."
"Canh?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Trần Tầm: "Canh gì?"
"Không phải anh nói với anh ấy muốn uống canh sao?" Trần Tầm nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác.
"Không có, tôi nói ăn cái gì cũng được." Vương Nhất Bác đắc ý mỉm cười.
"Ôi chao. Anh trai tôi không phải là nể mặt anh mua nhiều quà sao." Trần Tầm quay đầu liếc nhìn về phía bếp, nghiêm túc nói: "Vương Nhất Bác, nếu anh thật sự thích anh ấy, hứa sẽ đối xử tốt với anh ấy, đừng để anh ấy phải tổn thương, thì tôi sẽ nhường anh ấy cho anh."
"Ha..." Vương Nhất Bác cười lạnh, cũng quay đầu nhìn hướng bếp: "Tôi không thể bảo đảm."
Đột nhiên bóng dáng Tiêu Chiến lướt qua cửa sổ, Vương Nhất Bác cười nhẹ.
"Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức. Hơn nữa..." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Trần Tầm: "Cậu dựa vào cái gì mà đòi nhường tôi? Cậu còn chưa bao giờ được xếp vào danh sách cạnh tranh!"
"Được thôi!" Trần Tầm mỉm cười, tuy Vương Nhất Bác lớn hơn hắn không bao nhiêu tuổi nhưng vẫn thành thục hơn hắn rất nhiều. Chẳng trách Tiêu Chiến thích, có lẽ hắn thật sự quá trẻ con.
"Không phải đang bận sao? Sao cậu đến sớm vậy? Tôi còn chưa xong việc, để cậu phải đợi rồi." Tiêu Chiến đã nhìn thấy Vương Nhất Bác từ khu vực phục vụ, anh từ phía sau bếp đi ra, ngồi xuống ngay đối diện cậu.
"Ngồi họp nhức đầu quá nên em chuồn." Vương Nhất Bác cười ngây ngô với Tiêu Chiến, anh không thể tưởng tượng được người đàn ông này lại là Tổng giám đốc quản lý một trung tâm thương mại lớn như vậy.
"Vậy cậu qua phòng nghỉ của tôi nghỉ ngơi chút đi." Tiêu Chiến cau mày. Anh không đồng ý ở bên Vương Nhất Bác là một chuyện, và anh không khống chế được bản thân quan tâm đến đối phương là một chuyện khác.
"Cũng được." Vương Nhất Bác lặng lẽ móc ngón út của Tiêu Chiến: "Anh xong chưa?"
"Chưa." Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời Vương Nhất Bác, nhưng cũng không rút ngón tay út bị Vương Nhất Bác giữ lấy.
"Cậu đi nghỉ ngơi đi, tôi đi chuẩn bị trà chiều của ngày mai cho nhân viên bên cậu."
"Em sẽ yêu cầu hủy món tráng miệng." Vương Nhất Bác bĩu môi: "Chi phí trả cho quán vẫn không đổi, chỉ cần cung cấp đồ uống là được rồi."
Tiêu Chiến khó tin nhìn Vương Nhất Bác: "Sếp Vương à, nhân viên của anh nghe anh nói thế thì họ sẽ nghĩ như thế nào?"
Tiêu Chiến nói một câu "Sếp Vương" với vẻ nũng nĩu và trêu chọc, khiến bụng Vương Nhất Bác lập tức thắt lại, nhưng người bên cạnh không nhận ra sự khác thường của bạn nhỏ.
"Lát nữa em phụ anh, anh cùng em nghỉ ngơi trước đi." Vương Nhất Bác mạnh tay hơn một chút, khẩu khí cũng bá đạo hơn.
"Tôi không muốn nghỉ ngơi." Tiêu Chiến nhíu mày, nhẹ nhàng rút ngón tay mình ra khỏi tay Vương Nhất Bác: "Cậu đi đi. Tôi đang bận."
Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến mỉm cười, Tiêu Chiến luôn đối xử tốt với mọi người, tính tình rất tốt, cậu chưa từng thấy Tiêu Chiến nổi giận với ai. Cho dù người khác có quá đáng đến đâu, Tiêu Chiến cũng có thể thành thạo xử lý tốt. Trong trí nhớ của cậu, khi còn bé Tiêu Chiến cũng vậy, trước mặt người lớn vừa ngoan vừa hiểu chuyện, trên thực tế vừa nghịch vừa kiêu. Sau giờ học, anh ấy sẽ lén đi gõ cửa nhà hàng xóm, gõ xong bỏ chạy, để cậu lại một mình ở cửa. Khi hàng xóm mở cửa ra, họ sẽ giáo huấn cậu một bài học. Tiêu Chiến lúc đó sẽ trốn ở dưới lầu nghe trộm, cười vừa ngây ngốc vừa vui vẻ.
Hiện tại Tiêu Chiến đối xử với cậu như vậy, cậu rất vui, điều đó chứng tỏ cậu và người khác trong lòng Tiêu Chiến không giống nhau. Vương Nhất Bác đứng lên đi về phía phòng nghỉ.
Nơi này cậu chỉ mới vào một lần, chưa kịp nhìn kỹ đã rời đi. Phòng nghỉ của Tiêu Chiến không lớn, là một ngăn cách nhỏ, bên trong chỉ có một chiếc sô pha dành cho ba người, một bàn làm việc và một tủ quần áo nhỏ một cửa. Vương Nhất Bác nằm trên sô pha, đắp chăn mỏng một bên. Chiếc chăn vẫn còn mùi hương trên người Tiêu Chiến, cậu chậm rãi nhắm mắt lại.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình ngủ chưa được bao lâu thì điện thoại đặt bên cạnh rung lên không dứt, cả sô pha dường như cũng rung theo. Cậu mở mắt ra, hơi nhíu mày, như thể đã quen bị đánh thức bởi những cuộc điện thoại như thế này, đời sống vật chất tuy không thiếu nhưng cái giá phải trả là phải hy sinh rất nhiều thứ.
"Alo?" Ngay cả tên người gọi đến Vương Nhất Bác cũng không xem, trực tiếp nhắm mắt nhận điện thoại.
"Nhất Bác, đang làm gì vậy?" Một giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại.
Vương Nhất Bác sửng sốt một chút khi nhận ra giọng nói này, giọng nói đã lâu rồi cậu không nghe thấy.
"Họp." Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Dạo này cậu rất ít gọi cho tôi."
"Rất ít cái gì?" Tiếng cười của đối phương vang lên trong điện thoại: "Không phải. Tôi mới về nước, quá mệt mỏi rồi. Bố tôi quả thực không xem tôi là người, việc gì mệt mỏi liền giao cho tôi."
"Cậu làm được mà, anh chị cậu đã giúp cậu rất nhiều còn gì." Vương Nhất Bác cười nói: "Nghe nói chi nhánh ở Ý của gia đình cậu làm ăn không tệ, sao đột nhiên về nước?"
"Tôi cũng không phải là người sắt. Đi từ năm ngoái đến bây giờ tôi còn chưa có thời gian nghỉ ngơi, ngày nào cũng không trên bàn họp thì trên bàn rượu. Vất vả lắm mới có thời gian về nước gặp các cậu." Người bên kia điện thoại dừng một chút: "Tuần này đi cắm trại đi."
"Ở Rome cậu không đi cắm trại à?" Vương Nhất Bác thả lỏng.
"Giống nhau sao? Ở đó không có các cậu."
"Được, đi với những ai? Có mang bạn trai theo không?" Vương Nhất Bác trở mình ngáp một cái.
"Chia tay lâu rồi. Nếu còn quen lâu như vậy thì bọn tôi đã kết hôn ở Rome rồi. Tôi đi một mình, bọn kia thì tôi không biết. Còn cậu thì sao? Còn đợi người chị kia không?"
"Ừm..." Vương Nhất Bác nhớ tới dáng vẻ của Tiêu Chiến nhếch khóe miệng: "Đợi được rồi."
"Thật không? Chuyện cổ tích gì vậy?!" Âm lượng của người bên kia đột nhiên tăng lên, Vương Nhất Bác cau mày.
"Vẫn đang theo đuổi."
"Không phải chứ, cậu đã chờ nhiều năm như vậy rồi, nếu là tôi thì tôi cảm động chết đi được, ngay lập tức sẽ lấy thân báo đáp chứ ở đó mà để cậu theo đuổi."
"Bàng Tiểu Bạch, bớt nói nhảm lại."
"Nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi là Bàng Tiểu Bạch." Bàng Tiểu Bạch khôi phục lại giọng điệu ban đầu: "Cuối tuần dẫn người ta đi cùng luôn."
"Để hỏi đã." Vương Nhất Bác cười xấu xa: "Bàng Tiểu Bạch."
"Vương Nhất Bác!" Người kia tức giận, lập tức cúp điện thoại.
"Không ngủ à?" Vương Nhất Bác vừa cúp điện thoại, Tiêu Chiến liền đẩy cửa tiến vào. Anh ở cửa nghe tiếng Vương Nhất Bác cười khanh khách, không biết gọi điện thoại cho ai.
"Em mới ngủ được một chút thì bị điện thoại đánh thức." Vương Nhất Bác không đứng dậy khỏi sô pha mà dịch người vào bên trong, nhường chỗ cho anh, nhìn Tiêu Chiến vỗ nhẹ.
"Anh xong rồi à?"
"Ừm, có đói không?" Tiêu Chiến ngồi cạnh Vương Nhất Bác: "Cảm giác gần đây cậu rất mệt mỏi, tôi có nấu canh sườn và bắp cho cậu uống. Lần sau khi nào đến thì nói tôi để tôi nấu thêm."
"Tốt với em vậy?" Vương Nhất Bác mím môi cười trộm, đặt tay lên đùi Tiêu Chiến: "Trời nóng lắm, đừng nấu canh súp nữa, ở trong phòng bếp nóng."
"Không sao, cũng không phải đặc biệt nấu cho riêng cậu. Mùa hè cần phải bổ sung, Trần Tầm và Tiểu Hồng cũng uống."Tiêu Chiến híp mắt cười với Vương Nhất Bác: "Phúc lợi nhân viên."
"Tuyệt thật, cho em làm việc cho anh đi." Vương Nhất Bác theo lời Tiêu Chiến nói tiếp.
"Trần Tầm tôi còn không tuyển nổi, sao mời nổi cậu." Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác một cái.
"Em cũng không cần tiền."
"Ra ngoài ăn tối đi." Tiêu Chiến nhìn qua đồng hồ trên tường, đã gần đến giờ ăn tối. Vừa rồi tranh thủ khách không đông lắm, Tiểu Hồng đã ăn xong, Trần Tầm và Hứa Giai Giai thì đang ăn.
"Em muốn ăn trong phòng nghỉ của anh. Em sẽ tự mình lấy cơm, ăn xong em sẽ tự rửa bát." Vương Nhất Bác nhanh chóng ngồi dậy.
"Tùy cậu." Tiêu Chiến đứng lên đi về phía cửa: "Sắp tới Trần Tầm đi học lại rồi, chắc tôi phải tuyển thêm người, nếu cậu có người phù hợp thì giới thiệu giúp tôi với nhé."
Tiêu Chiến chỉ thuận miệng nói, Vương Nhất Bác có thân phận gì, người quen bên cạnh làm sao có ai đồng ý làm những chuyện này. Công việc ở 37,2°C ngày càng nhiều, hiện tại ba người cộng thêm Hứa Giai Giai mỗi đêm đến làm thêm mà phải xoay chóng mặt. Trần Tầm sau khi khai giảng có lẽ cũng không có nhiều thời gian đến giúp, anh phải tuyển được một nhân viên phục vụ tương đối thích hợp trước tháng Chín mới được.
Bữa tối Tiêu Chiến thường ăn hai miếng bánh mì nguyên cám còn sót lại và một ít salad trong thời gian rảnh rỗi. Sau khi chia canh sườn cho mọi người xong, chỉ còn lại một chén, anh đều để lại sườn cho Vương Nhất Bác, chỉ giữ lại hai miếng bắp. Đến khi có thời gian mới uống vài ngụm, một chén canh lớn để một lúc cũng hơi nguội. Anh cảm thấy hơi tiếc nêncuối cùng ráng uống hết phần canh nguội còn lại.
Lúc tan làm, dạ dày liền khó chịu, buồn nôn từng đợt. Lúc này anh mới thấy hối hận vì đã đánh giá quá cao cơ thể của mình, tuổi không còn nhỏ, các cơ quan trong cơ thể đều trở nên khó chiều hơn nhiều.
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến ngồi trên xe, càng khó chịu hơn. Anh không hiểu vì sao ở Bắc Thành lại có nhiều đèn giao thông đến thế, mà đêm nay chúng như có thù với anh, ngã tư nào cũng bị dính đèn đỏ.
"Lát gặp nhà thuốc nào thì dừng lại chút nhé." Tiêu Chiến nhớ hình như ở nhà không có thuốc dạ dày.
"Anh không khoẻ sao?" Vương Nhất Bác quay đầu quan sát thấy sắc mặt Tiêu Chiến trắng bệch.
"Ừm, dạ dày hơi khó chịu." Tiêu Chiến nói xong liền buồn nôn.
Vương Nhất Bác vội vàng đỗ xe ở bên đường: "Anh ngồi chờ một chút, mở cửa sổ xe ra chút cho thoáng. Em đi mua thuốc cho anh."
Tiêu Chiến nhăn mặt gật đầu.
Vương Nhất Bác chạy đến nhà thuốc gần nhất mua một hộp thuốc dạ dày, hỏi nhân viên mua thêm một ly giấy, nhận một ly nước nóng rồi mới quay lại xe.
"Sao cậu lấy nước nóng từ xa thế?" Tiêu Chiến nhìn ly nước trên tay Vương Nhất Bác, bất giác sờ túi xách của mình, anh luôn mang theo bình giữ nhiệt bên mình, bên trong lúc nào cũng có nước ấm. Vương Nhất Bác không hỏi anh đã cầm một ly nước nóng từ xa về.
"Uống thuốc cần phải uống nước ấm, đau dạ dày anh đừng uống lạnh."
Tiêu Chiến gật đầu, nhận lấy thuốc và nước từ tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác chờ anh uống ly nước từ từ mới khởi động lại xe.
Cơn đau dạ dày vẫn không thuyên giảm, anh cau mày tựa vào ghế xe, mặt hướng về phía cửa sổ xe, nhắm chặt hai mắt, mơ hồ chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết.
"Anh..." Vương Nhất Bác đỗ xe ở bãi đậu xe trước tòa nhà chung cư, nhẹ nhàng vỗ vai Tiêu Chiến.
"Đến rồi à?" Tiêu Chiến mở mắt ra, chợp mắt một lát giúp cơn đau dạ dày của anh giảm bớt đôi chút.
"Còn khó chịu không?" Vương Nhất Bác mượn đèn trần mờ nhạt quan sát sắc mặt Tiêu Chiến.
"Không sao rồi." Tiêu Chiến tháo dây an toàn ra: "Về ngủ một giấc là được."
Tiêu Chiến nói xong mở cửa bước xuống xe. Vương Nhất Bác vội đuổi theo, đi theo anh vào hành lang.
"Hôm nay Trần Tầm không về phải không?" Buổi tối, Trần Tầm có nói với Tiêu Chiến tối nay sẽ về nhà hắn ở, Vương Nhất Bác tình cờ nghe được.
"Ừm, tối nay cậu ấy về nhà ngủ, ngày mai sinh nhật bà ngoại." Tiêu Chiến ngáp một cái, trên xe ngủ không đủ giấc, bây giờ anh vẫn còn rất mệt.
"Vậy đêm nay không có ai trông anh à?" Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến.
"Không sao, lớn rồi cần gì người trông." Lòng bàn tay Tiêu Chiến lạnh lẽo, tay Vương Nhất Bác lại ấm, anh tùy ý để cậu nắm tay mình không muốn buông ra.
"Qua nhà em đi..."
Tiêu Chiến về nhà tắm rửa, thay áo ba lỗ và quần đùi rồi mới qua nhà Vương Nhất Bác. Mặc dù không cần ai chăm sóc nhưng anh muốn ngủ thoải mái hơn khi trong người không khoẻ. Anh phải công nhận giường của Vương Nhất Bác là chiếc giường thoải mái nhất mà anh từng ngủ. Nó có độ mềm cứng vừa phải, khả năng quấn tốt, nằm thế nào cũng không có cảm giác mệt mỏi. May mà nhà Vương Nhất Bác ở ngay đối diện nhà anh, nếu không anh cũng sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy.
"Nhất Bác." Tiêu Chiến nằm trên giường, thoải mái xoay người, nhìn người đang ngồi bên cạnh ôm máy tính xử lý công việc: "Cậu gửi cho tôi đường link mua chiếc nệm này được không?"
"Này là em nhờ người mua ở châu Âu." Vương Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến.
"À..." Tiêu Chiến lẽ ra phải sớm biết chỉ có những người bình thường như bọn họ mới mua đồ trên mạng.
"Nếu anh thích thì mỗi ngày đến đây ngủ." Vương Nhất Bác hạ mắt kính trên sóng mũi xuống, nhìn Tiêu Chiến: "Anh cũng biết, nửa chiếc giường này chỉ dành cho anh mà."
"Không cần." Tiêu Chiến xoay người, đưa lưng về phía đối phương: "Cậu có tự do để tìm người mình thích."
Người phía sau khẽ thở dài, đóng máy tính lại đặt sang một bên. Cậu nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, từ phía sau vén chăn mỏng trên người Tiêu Chiến lên một chút, đưa tay vào trong chăn ôm lấy eo Tiêu Chiến, sau đó chậm rãi áp thân mình lên lưng Tiêu Chiến.
"Anh là người biết cách làm tan nát trái tim em nhất." Vương Nhất Bác thở dài, nhắm mắt lại, ngửi mùi thơm trên người Tiêu Chiến. Cơ thể Tiêu Chiến luôn có mùi rất thơm, không phải hương sữa tắm hay sữa dưỡng thể, có lẽ chính là mùi cơ thể mà chỉ có cậu mới ngửi được.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác dừng một chút, xoay Tiêu Chiến lại đối mặt với mình: "Sau này có thể đừng nói như vậy được không, em rất buồn."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, trong mắt tràn đầy bi thương: "Anh biết em thích anh mà."
"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến cũng cảm thấy khổ sở: "Tôi không biết... Tôi không biết khi nào mới có thể tiếp nhận cậu, tôi..."
Anh sợ Vương Nhất Bác cuối cùng sẽ tỉnh ngộ, cậu không thật sự thích đàn ông, cũng không thật sự thích anh, chỉ coi anh như thế thân mà thôi. Anh sợ mình quá thích Vương Nhất Bác, kết cục người bị thương chỉ có mình anh. Vậy thì anh thà cứ như thế này, anh sợ lại mất đi người mình yêu thương nhất một lần nữa.
"Em không vội, em có thể chờ anh suy nghĩ rõ ràng." Vương Nhất Bác nhanh chóng cắt ngang lời Tiêu Chiến: "Nhưng anh cũng hứa với em, đừng đuổi em đi, được không?"
"Ừm." Tiêu Chiến khẽ bĩu môi, gật đầu.
"Em hôn anh được không?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm môi Tiêu Chiến, nuốt khan một cách vô thức.
"Không được." Tiêu Chiến cũng nghĩ như vậy, nhưng không được, điều này không đúng.
"Vậy cuối tuần đi cắm trại với em nhé." Vương Nhất Bác cười xấu xa: "Anh chọn đi, để em hôn anh, hay là đi cắm trại với em?"
"Cắm trại? Cuối tuần là lúc bận rộn nhất của 37,2°C, làm sao tôi đi được?" Tiêu Chiến rũ mắt, anh rất thích đi cắm trại, trước kia lúc học đại học anh với bạn học cũng luôn đi. Đi cắm trại với Vương Nhất Bác hẳn sẽ rất vui, Tiêu Chiến đang nghĩ cách sắp xếp việc trong cửa hàng như thế nào.
"Em giúp anh tìm một người để cuối tuần giúp anh nhé?" Vương Nhất Bác nghĩ đến một người thích hợp. Là em gái nhà chú út của cậu, vừa vặn đang nghỉ hè, rất thích động vật nhỏ, có thể giúp Tiêu Chiến công việc ở quầy thu ngân và ngó nghiêng bọn mèo.
"Không cần đâu. Người cậu tìm tôi sao dám dùng, tiền lương tôi trả không nổi."
"Không cần lương, em giúp anh lo chuyện đó." Vương Nhất Bác xoay người lấy điện thoại di động: "Anh chỉ cần sắp xếp công việc của thứ sáu và thứ bảy là được, vừa vặn trà chiều hai hôm đó không cần chuẩn bị."
"Ồ... Chỉ có hai chúng ta thôi sao?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác gõ gõ trên điện thoại: "Tôi cần chuẩn bị những gì?"
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói, dừng việc gõ tin nhắn, quay đầu nhìn Tiêu Chiến cười: "Anh muốn đi cắm trại với một mình em sao?"
"Không có, tôi chỉ..." Tiêu Chiến còn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác bất ngờ bịt miệng lại. Anh chỉ muốn hỏi xem có bao nhiêu người để chuẩn bị đồ ăn. Không hiểu đầu Vương Nhất Bác nhảy số gì mà có thể nghĩ như vậy.
"Ưm..." Tiêu Chiến giãy dụa muốn đẩy Vương Nhất Bác ra: "Không phải cậu nói chọn một trong hai sao?"
"Con nít mới đi chọn." Vương Nhất Bác dán lên môi Tiêu Chiến cười xấu xa: "Người lớn muốn hết."
Tiêu Chiến trong lòng trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác, chính anh khi còn bé trêu chọc cậu, sao càng lớn càng ngược lại, đã nhiều lần bị Vương Nhất Bác lừa.
"Cậu không lui ra, tôi sẽ không đi nữa." Tiêu Chiến cắn nhẹ đầu lưỡi Vương Nhất Bác khi cậu muốn vượt qua giới hạn.
"Ò..." Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, vẻ mặt không hài lòng, đáng thương nhìn Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến..."
"Đừng để em đợi quá lâu được không..."
"Em sợ em sẽ nghẹn mà chết mất..."
_____
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro