Chương 15
15
"Anh.., là anh sợ em phát hiện ra bí mật gì sao?" Vương Nhất Bác thở ra một hơi, bất lực nhìn Tiêu Chiến.
"Tôi thì có bí mật gì?" Tiêu Chiến theo bản năng phản bác, nói xong không dám nhìn cậu. Có lẽ chỉ có Vương Nhất Bác mới không nhìn thấu lời nói dối quá rõ ràng này.
"Tôi chỉ không quen với việc có người đi lại trong nhà khi tôi ngủ thôi."
"Vậy sao Trần Tầm thì được?" Vương Nhất Bác không chịu buông tha, y như khi còn bé.
"Bây giờ cậu ta đâu có ở đây. Cậu lo làm việc của cậu đi. Cậu ở đây tôi không ngủ được."
Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến nói đúng, cậu ở đây anh không thể yên tâm ngủ tiếp.
"Vậy em về trước, bữa sáng em để trong nồi, khi nào anh tỉnh ngủ thì hâm nóng rồi ăn."
Tiêu Chiến cắn môi đứng đó nhìn Vương Nhất Bác rời đi, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Anh luôn cảm thấy hành vi của Vương Nhất Bác rất khó hiểu, nhưng anh không muốn suy nghĩ nhiều, đầu lại đau, anh xỏ dép trở lại phòng ngủ.
Vào phòng bình tĩnh lại, không lâu sau Tiêu Chiến ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã qua thời gian ăn trưa, cơn đau đầu giảm bớt không ít. Anh hứa với Tiểu Hồng sẽ đến quán trước bữa trưa nhưng điện thoại không nhận được bất kỳ tin nhắn nào của Trần Tầm hay Tiểu Hồng. Anh vội rời giường, gọi điện thoại cho Tiểu Hồng.
"Thật ngại quá chị Tiểu Hồng, tôi ngủ quên." Lúc đầu, trong quán chỉ có hai người bọn họ, Tiểu Hồng vừa làm việc trong bếp vừa làm phục vụ, đôi khi còn phải giúp Tiêu Chiến chăm sóc mèo trong nhà mèo. Tiền lương anh trả cũng không cao, luôn thấy áy náy với Tiểu Hồng, nhưng sau khi mở quán, tiền tiết kiệm của anh cũng không còn bao nhiêu nên thật sự không thể làm gì được. Tiêu Chiến cũng từng bóng gió hỏi nhưng Tiểu Hồng không quan tâm, cô thích động vật nhỏ, ở 37,2°C có thể làm công việc mình thích, khi rảnh rỗi còn được chơi đùa với những chú mèo nhỏ nữa.
Tiêu Chiến thực sự thích mọi con mèo trong nhà mèo, anh không xem chúng là công cụ kiếm tiền. 37,2 °C đã mang lại cho những chú mèo con này một ngôi nhà, và cũng khiến cho Tiểu Hồng cảm thấy nơi này như một ngôi nhà thứ hai của cô.
"Không sao, anh Tiêu, Tiểu Trần đã giúp đỡ hầu hết mọi việc. Hôm nay anh có thể nghỉ một ngày."
Tiêu Chiến chưa có ngày nghỉ nào kể từ khi khai trương 37,2 °C. Quán thiếu nhân viên, mỗi thứ Hai hàng tuần quán tuy nghỉ nhưng anh cũng phải đến quán chăm sóc cho bọn mèo con và chuẩn bị một số công việc khác. Thỉnh thoảng cũng có khách vào quán, anh không thể từ chối bèn mở cửa phục vụ xem như kiếm thêm thu nhập.
"Vậy..." Tiêu Chiến thật sự lười biếng một ngày, anh không ngờ Trần Tầm nhìn qua có vẻ không cẩn thận, thực tế lại làm công việc trong bếp rất cẩn thận tỉ mỉ như bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Điều quan trọng nhất là hắn học cái gì cũng nhanh, làm mọi việc đạt hiệu quả cao.
"Vậy hôm nay phiền chị với Trần Tầm." Tiêu Chiến dừng một chút: "Tiểu Hồng, Trần Tầm làm việc không cần lương nên chị cứ tận lực tranh thủ cậu ta đi."
"Biết rồi..." Giọng điệu của Tiểu Hồng nghe có vẻ ái muội và trêu chọc, Tiêu Chiến hiểu được ý của cô, nhưng đối phương không nói rõ, lúc này anh vội vàng giải thích chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.
"À anh Tiêu, ngày mai đến ngày tiêm phòng cho mèo rồi."
"Ồ, đúng vậy. Chị không nhắc tôi không nhớ, để tôi gọi điện cho bác sĩ Tiểu Lâm hẹn trước liền."
Tiêu Chiến cúp điện thoại, ngồi bên giường thở dài, mấy tháng nay tình hình kinh doanh của quán vẫn ổn. Nhưng trừ đi tiền thuê mặt bằng, điện, nước, nguyên liệu nấu ăn, lương nhân viên, thì đồ ăn cho mèo, vắc xin, cát cho mèo cũng chiếm rất nhiều chi phí. Mặc dù bây giờ có thặng dư nhưng vẫn chưa thu hồi được số vốn đầu tư ban đầu.
Tiêu Chiến cúi đầu, đây cũng là lần đầu tiên anh tự kinh doanh. Làm được như bây giờ không biết có tính là thất bại hay không. Ở phương diện này, Vương Nhất Bác hiểu rõ hơn anh nhiều, có lẽ anh có thể hỏi cậu.
[Cậu còn ở nhà không?] Tiêu Chiến chủ động nhắn tin cho Vương Nhất Bác.
[Em còn.] Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn rất nhanh, như đang chờ anh vậy.
[Cùng ăn trưa đi, tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu.] Sau khi tin nhắn được gửi đi, Tiêu Chiến mới nhận ra đã qua giờ ăn trưa: [Mà cậu ăn trưa chưa?]
[Vẫn chưa, em đang bận công việc chưa xong. Anh qua nhà em đi.]
Tiêu Chiến thay quần áo, cầm điện thoại di động từ nhà mình qua cửa căn nhà đối diện, nhẹ nhàng bấm chuông cửa.
"Cửa không khóa, anh vào đi." Giọng nói của người bên trong truyền ra cửa sắt.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở cửa, đi vào huyền quan, thay dép lê đặt ở cửa, đi vào phòng khách.
"Anh muốn ăn gì?" Vương Nhất Bác ngồi bên bàn trà, mắt đeo một cặp kính gọng vàng nhìn laptop, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.
"Gì cũng được. Ăn tạm cái gì cũng được, buổi chiều cậu có đi làm không?" Tiêu Chiến ngồi trên sô pha cạnh Vương Nhất Bác, đưa mắt nhìn màn hình laptop, đều là các báo cáo tài chính và mấy cửa sổ PPT đang mở. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh vẫn làm việc trong bệnh viện, về nước mới bắt đầu kinh doanh, các báo cáo tài chính đơn giản có thể hiểu được, phức tạp hơn chút anh hoàn toàn mù mịt.
"Chiều nay anh có đến quán không?" Vương Nhất Bác gật đầu nhìn màn hình laptop, không nhìn Tiêu Chiến.
"Hôm nay tôi không đi, muốn nghỉ ngơi một ngày." Tiêu Chiến nhớ việc nếu buổi tối mình không đến quán thì Vương Nhất Bác sẽ không gặp được Tiêu Đình. Còn chưa biết nên giải thích với Vương Nhất Bác như thế nào.
"Anh muốn hỏi em việc gì?" Vương Nhất Bác dừng động tác trên tay, đặt cặp kính đang đeo trên sống mũi sang một bên.
"Muốn nhờ cậu xem giúp tôi tình hình kinh doanh của 37,2°C." Tiêu Chiến mím môi: "Tôi thật sự không giỏi kinh doanh lắm."
"Được. Anh gửi báo cáo cho em đi." Vương Nhất Bác cầm điện thoại di động bắt đầu đặt đồ ăn mang đi: "Đồ ăn Tứ Xuyên được không?"
"Được." Tiêu Chiến gật đầu: "Bây giờ cậu đang bận mà. Khi nào cậu rảnh tôi nhờ cũng được."
"Bây giờ em không bận." Vương Nhất Bác tùy ý đặt vài món, đặt hàng xong ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Buổi chiều em có thời gian, anh muốn hỏi gì cũng được."
"À..." Tiêu Chiến đứng lên: "Vậy cậu chờ tôi một chút, tôi đi lấy máy tính."
Tiêu Chiến về nhà ôm máy tính của mình, vừa ra đến huyền quan, nhớ ra ít nhất nên dùng thân phận Tiêu Đình nói trước với Vương Nhất Bác một tiếng.
[Nhất Bác, tôi có một số việc phải làm, bạn tôi đến, tối nay tôi không ở cùng cậu được. Cậu đừng chờ cơm tôi nhé.]
[Được, chú ý an toàn.]
Tiêu Chiến cất điện thoại, ôm máy tính quay lại nhà Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác dời máy tính của mình sang một bên, nhường chỗ cho Tiêu Chiến ngồi.
"Sao không đến phòng làm việc?" Tiêu Chiến ngồi trên thảm, dựa vào sô pha, đặt máy tính bên cạnh máy tính của Vương Nhất Bác.
"Nhà em không có phòng làm việc." Vương Nhất Bác thản nhiên nói, nghiên đầu qua xem báo cáo của Tiêu Chiến: "Hiện tại anh thấy có vấn đề gì?"
"Giai đoạn đầu, tôi gần như đem tất cả tiền tiết kiệm của mình đầu tư vào 37,2°C, hiện tại khai trương đã gần nửa năm, không biết có phải do phương thức kinh doanh của tôi không đúng hay vì nguyên nhân gì, tôi luôn cảm thấy doanh thu như thế này không tốt lắm."
Tiêu Chiến nói xong, cắn da chết trên miệng, cau mày nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Vương Nhất Bác cầm máy tính của anh đến trước mặt, cẩn thận xem qua doanh số bán hàng mấy tháng nay của quán. Báo cáo này so với báo cáo trên máy của Vương Nhất Bác đơn giản hơn nhiều nhưng Vương Nhất Bác xem rất kỹ.
"Có chỗ nào không đúng không?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cau mày.
"Đây là tình hình kinh doanh tương đối bình thường." Vương Nhất Bác chỉ vào cột bảng chi tiêu: "Chi phí cho mèo cao hơn em nghĩ, trong khi bọn chúng không trực tiếp mang lại doanh thu cho quán."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Anh có từng nghĩ đến việc giảm bớt số lượng mèo không?"
"Hả?" Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới, những con mèo này đều là do anh nhận từ những người chủ cũ sắp bỏ rơi chúng, làm sao anh có thể lần nữa vứt bỏ chúng chứ.
"Còn cách nào khác không? "
"Thật ra trong trung tâm thương mại có một cửa hàng mèo." Vương Nhất Bác đoán được Tiêu Chiến sẽ không đồng ý phương án đầu tiên của cậu: "Bọn họ thu vé vào cửa, đồ ăn vặt cho mèo và đồ chơi để chơi với mèo cũng đều phải mua, họ còn bán một số đồ dùng cho thú cưng."
"Quán của tôi không thể bán đồ dùng cho thú cưng. Nếu khách muốn chơi với mèo cần phải mua vé thì có phải cần thêm người để phụ trách việc này không?" Thêm một người là thêm một khoản chi phí, hiện tại Tiêu Chiến nhất định không đủ khả năng.
"Cũng không cần. Có thể lắp camera để giám sát, có thể nhìn thấy trong bếp và quầy thu ngân, rất thuận tiện. Nhà mèo trong quán của anh không lớn, mỗi lần khách đi vào cũng không nhiều, một cái camera là đủ dùng. Bằng cách này, anh không phải lo lắng về việc mèo chạy ra khỏi quán."
"Vậy bây giờ quán cần thay đổi những gì?" Tiêu Chiến hoàn toàn tin tưởng người bên cạnh, tin Vương Nhất Bác biết cách thu hút khách hàng.
"Không cần thay đổi gì nhiều, trong nhà mèo chúng ta có thể thêm những đồ chơi thú vị và đồ trang trí để chụp ảnh."
Vương Nhất Bác cũng xem như là khách quen của quán, Tiêu Chiến thích sạch sẽ, trong nhà mèo luôn sạch sẽ, tươi mới và không có mùi lạ. Để tránh một số khách hàng khó tính, các bàn ăn ít nhất cũng cách nhà mèo hai đến ba mét.
"Được." Tiêu Chiến cầm điện thoại ghi chép lại những gì Vương Nhất Bác nói: "Còn gì nữa không?"
"Đồ ăn của quán còn thiếu đa dạng, anh có nghĩ đến việc bổ sung thực đơn không?"
"Có nghĩ, nhưng tôi chỉ có thể làm được như vậy thôi, một mình Tiểu Hồng không thể làm nhiều được."
"Món bánh mì và tráng miệng lần trước anh làm cũng không tệ." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Chuẩn bị thêm thực đơn trà chiều cũng rất tốt, có rất nhiều nhân viên văn phòng làm việc trong toà nhà đó."
"Ừ, ừ..." Tiêu Chiến hơi rối rắm, mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày anh dành cho việc ca hát sẽ vừa vặn để anh làm những việc này.
"Không sao, anh có thể cân nhắc." Vương Nhất Bác nhìn ra Tiêu Chiến đang khó xử: "Thật ra với tình hình kinh doanh hiện tại trong quán của anh vẫn có thể, tiết kiệm chi phí cho mèo có thể giúp anh giải quyết phần lớn vấn đề."
"Tiêu Chiến."
"Ừ?" Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ chuyện Vương Nhất Bác nói, nghe cậu gọi, anh giật mình ngẩng đầu nhìn vào mắt Vương Nhất Bác. Ánh mắt Vương Nhất Bác hoàn toàn khác với ánh mắt vừa rồi trong công việc của cậu.
"Có cần em giúp không?"
Tiêu Chiến sửng sốt một chút rồi cười, nói: "Cậu có thể giúp gì cho tôi? Không thu tiền thuê mặt bằng, hay là Tiểu Vương đến quán của tôi làm việc?"
"Nhân viên của trung tâm thương mại có một số phúc lợi nhân viên, em có thể để bộ phận nhân sự nói chuyện với anh."
"Phúc lợi nhân viên? Thẻ tích trữ giá trị ? Hay cái gì?" Anh thật sự không nghĩ ra bất kỳ lợi ích gì mà quán của mình có thể cung cấp phúc lợi cho nhân viên của Vương Nhất Bác.
"Thẻ tích trữ giá trị cũng có thể, hoặc bánh mì và món tráng miệng anh làm." Chúng em thường tổ chức các hoạt động dành cho nhân viên. Còn nữa...."
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến ngắt lời Vương Nhất Bác: "Cậu là đang lấy việc công để làm việc tư à?"
"Không có, bình thường công ty cũng cần mua sắm những thứ này, hợp tác với người khác cũng là hợp tác, hợp tác với anh cũng là hợp tác, ít nhất hợp tác với anh em rất yên tâm."
"Sợ tôi không nuôi nổi Tiêu Đình sao?" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác để xác định xem cậu đang nghĩ gì.
"Không phải, em thật sự muốn giúp anh."
Tiêu Chiến rũ mắt xuống, khẽ thở dài: "Tôi trả không nỗi."
"Tại sao phải trả?" Vương Nhất Bác cười nói: "Sau này đều là người một nhà, những chuyện này có cái gì mà trả. Nếu bố mẹ em biết, họ cũng sẽ không cảm thấy việc gì cả."
Nếu thật sự có thể trở thành người một nhà, Tiêu Chiến cũng có thể thoải mái nhận lấy những điều tốt đẹp này của Vương Nhất Bác. Chỉ là không có khả năng, khả năng anh và Vương Nhất Bác trở thành người một nhà, thậm chí có thể từ nay cho đến lúc chết cũng không qua lại.
"Để tôi suy nghĩ thêm."
"Ăn cơm trước đi." Vương Nhất Bác cất cả hai máy tính, mở hộp cơm mang về trước mặt Tiêu Chiến.
"Sao cậu không hỏi Tiêu Đình?" Tiêu Chiến tò mò, sáng nay Vương Nhất Bác đến nhà anh đến giờ vẫn chưa nhắc tới Tiêu Đình.
"Chị nói đi gặp bạn." Vương Nhất Bác dừng động tác trên tay nhìn Tiêu Chiến: "Không phải anh nói không muốn nghe chuyện của em với chị sao?"
"À." Tiêu Chiến cắn đũa: "Ăn xong thì cậu làm việc của cậu đi, tôi đi dạo chợ thú cưng."
"Em đi với anh."
"Cậu rảnh vậy à?" Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái.
"Anh mới về nước không lâu, anh không biết mua đồ dùng cho thú cưng ở đâu rẻ đâu." Vương Nhất Bác gắp một chiếc đũa lớn đồ ăn bỏ vào bát Tiêu Chiến.
"Cậu biết không?" Tiêu Chiến theo thói quen phản bác, nói ra rồi mới nhớ việc Vương Nhất Bác từng nuôi Tiểu Hoa.
"Tiểu Hoa mất khi nào?"
"Bốn năm trước." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói, như đang nói về một người bạn cũ: "Tuổi nó lớn quá rồi, trên người còncó khối u. Bác sĩ nói không thể phẫu thuật được nữa, nhưng mỗi lần như vậy lại thấy nó đau, mỗi đêm đều kêu lên vì đau."
Tiêu Chiến nhíu mày, có lẽ anh cũng đoán được kết quả cuối cùng của Tiểu Hoa.
"Em chủ động yêu cầu. Nó đau quá nên mẹ em cùng em đưa nó đến bệnh viện thú cưng để an tử. Kể từ đó nhà em không nuôi thú cưng nữa." Vương Nhất Bác mím môi dưới: "Thú cưng cũng giống con người mà thôi, không ai có thể cùng chúng ta đi hết quãng đời còn lại. Chia xa rồi đoàn tụ, tụ tập rồi tản mác."
"Ăn xong thì cậu dẫn tôi đến cửa hàng bán đồ thú cưng trước kia cậu thường đi đi." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào lọn tóc xoăn trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác.
Lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ra ngoài đang là thời điểm nhiệt độ cao nhất vào buổi chiều, đột ngột bước ra từ phòng máy lạnh thoải mái sang phòng xông hơi khiến Tiêu Chiến không thích ứng kịp, còn chưa ra ngoài trực tiếp dưới ánh mặt trời, anh đã bắt đầu cảm thấy choáng váng.
"Anh ở đây chờ em một lát, em đi lấy xe." Vương Nhất Bác nói xong đeo kính râm lao ra khỏi mái hiên bóng râm, chống chọi với ánh nắng chói chang.
Thời gian này ngay cả ông bác hay ngồi ở tầng dưới tận hưởng không khí mát mẻ cũng không muốn ra ngoài, anh đặt mông ngồi ở "sô pha" dành riêng cho ông bác chờ Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác dừng xe trước cửa toà nhà, xuống xe đi đến chỗ Tiêu Chiến: "Lát nữa hãy lên xe, để điều hòa thổi một lát."
"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh mình: "Có phải khi còn bé chúng ta cũng thường xuyên ngồi ở đây không?"
"Ừm. Nghỉ hè em luôn ngồi ở đây ăn kem." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào một cây con cách đó không xa. Lúc bọn họ còn nhỏ ở đó cũng có một cây con như vậy. Sau khi Tiêu Chiến rời đi, cây con kia lớn lên, thân cây cũng dày hơn rất nhiều. Sau cơn bão năm ngoái ở Bắc Thành, cây nhỏ kia bị chẻ đôi, sau đó ban quản lý đã trồng một cây con khác ở vị trí đó.
"Sao cậu nhớ rõ vậy?" Tiêu Chiến cũng chú ý tới cây con.
"Chuyện trước kia em đều nhớ rõ, những gì anh nói, em cũng nhớ rất rõ." Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt: "Đi thôi, chắc mát rồi."
"Có muốn ăn kem không?" Vương Nhất Bác đột nhiên dừng bước: "Em đi mua cho anh."
"Không cần..." Tiêu Chiến còn chưa kịp gọi thì Vương Nhất Bác đã xông ra ngoài. Anh cũng không phải còn nhỏ, nhất định phải ăn kem mới chịu dẫn cậu đi chơi.
Vương Nhất Bác lái xe, Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ cầm một cây kem ốc quế sô cô la. Thời tiết này ăn đồ ngọt hay đồ lạnh sẽ làm cho tâm tình người ta dễ chịu hơn rất nhiều.
"Ngon không? Có giống như khi còn nhỏ không?" Vương Nhất Bác dùng dư quang nhìn qua Tiêu Chiến.
"Kể từ đó cậu không ăn nữa à? Đây không phải là món cậu thích nhất sao?" Tiêu Chiến vươn đầu lưỡi liếm một ngụm kem sô cô la đang chảy ra ngoài.
"Cho em ăn với."
"Hả? Tôi liếm nó rồi. Khóe miệng Tiêu Chiến vẫn còn dính sô cô la màu cà phê, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác: "Sao cậu không mua hai cây?"
"Không sao, em ăn thử một chút thôi."
Vương Nhất Bác há miệng, Tiêu Chiến cắn môi dưới đưa kem trên tay mình tới miệng Vương Nhất Bác. Anh nào biết một chút của Vương Nhất Bác là nuốt hơn phân nửa cây kem vào bụng.
"Cậu là con nít hả Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến nhìn cây kem ốc quế mất phần đỉnh đầu trong tay mình: "Muốn ăn sao không mua thêm một cây?"
"A, hồi nhỏ không biết là anh trai nào bắt nạt em trai như vậy." Vương Nhất Bác cười lạnh nói: "Lấy khăn giấy giúp em."
Vương Nhất Bác không nhắc Tiêu Chiến cũng quên mất, khi còn bé anh luôn lừa Vương Nhất Bác ăn kem trên tay như vậy. Một lần hai lần không sao, tên ngốc này lần nào cũng đều bị anh lừa thành công.
Tiêu Chiến rút khăn giấy ném lên đùi Vương Nhất Bác.
"Giúp em lau đi."
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, cầm lại khăn giấy kề sát mặt Vương Nhất Bác, từng chút giúp cậu lau sạch kem bên miệng.
Vương Nhất Bác dừng xe chờ đèn xanh, quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Chưa lau xong à?"
"Xong rồi." Tiêu Chiến lau sạch khóe môi cậu, chuẩn bị ngồi thẳng người lại thì bị Vương Nhất Bác kéo lại.
"Môi anh cũng bị dính... Sao lớn tuổi rồi mà ăn kem cũng y như lúc còn bé vậy." Vương Nhất Bác dịu dàng nở nụ cười.
Mặt Vương Nhất Bác cách anh quá gần, Tiêu Chiến nhớ tới nụ hôn bị Vương Nhất Bác nhầm là Tiêu Đình đêm đó. Mặc dù anh và Vương Nhất Bác hôn nhau rất nhiều lần, nhưng chỉ có nụ hôn đó là miễn cưỡng thuộc về Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
"Tuổi tác thì liên quan gì đến chuyện đó?"
Tiêu Chiến cúi đầu, định lấy khăn giấy lau miệng. Vương Nhất Bác lại trực tiếp giữ cằm anh hôn lên môi anh.
Ánh nắng xuyên qua kính chắn gió phía trước khiến mắt anh nhức nhối, anh chớp mắt vài cái rồi cam chịu nhắm mắt lại. Tiêu Chiến tưởng hôm nay anh mặc váy đội tóc giả, tưởng mình là Tiêu Đình bạn gái của Vương Nhất Bác. Chỉ đến khi nắm được gấu quần của mình, anh mới nhận ra mình chỉ là người thế chỗ cho Tiêu Đình. Anh là Tiêu Chiến, người thích Vương Nhất Bác nhưng không dám nói cho cậu biết.
Làm người thay thế trong thời gian dài, không chỉ có anh quên mình là ai, mà ngay cả đối phương cũng quên anh là ai.
Vương Nhất Bác, cậu có thể phân biệt rõ ràng không? Nguyệt quý và hoa hồng, tôi và Tiêu Đình...
_____
TBC
Editor: Tôi có lúc cũng không phân biệt được 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro