Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

14

Tiêu Chiến tắm rửa, thay một chiếc áo thun trắng rộng rãi, thấp thỏm đứng trước cửa nhà Vương Nhất Bác, chậm chạp không dám ấn chuông cửa. Anh chỉ cảm thấy gần đây Vương Nhất Bác rất mệt mỏi nên muốn ở bên cạnh cậu. Nhưng "qua đêm" của anh và "qua đêm" của Vương Nhất Bác chắc chắn không giống nhau. Lời nói ra rồi mới cảm thấy nếu mình mà từ chối thì có phải quá mức giả bộ hay không.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, giờ có chạy trốn đã không còn kịp nữa rồi, cùng lắm thì tối nay nói rõ ràng với Vương Nhất Bác. Anh cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi kiểu sống này rồi.

"Sao không bấm chuông?" Vương Nhất Bác muốn mở cửa sẵn cho Tiêu Chiến, vừa mở ra mới thấy người cậu chờ đang đứng ở cửa.

"À, tôi cũng vừa tới." Tiêu Chiến cẩn thận theo Vương Nhất Bác vào nhà.

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng anh, như thể cắt đứt đường lui cuối cùng của anh.

Tiêu Chiến cắn răng, quên đi, chọn ngày không bằng gặp ngày. Dứt khoát hôm nay phải nói rõ ràng với Vương Nhất Bác. Mặc dù bọn họ ở đối diện, anh còn có quán cà phê trong trung tâm thương mại nhà Vương Nhất Bác, nhưng nếu cố ý tránh mặt, bọn họ cũng sẽ không có cơ hội hay lý do gì để gặp mặt. Có lẽ như vậy, đối với Vương Nhất Bác và anh đều là cái kết tốt nhất.

"Vương Nhất Bác, tôi có chút..."

"Chị muốn xem phim không?" Vương Nhất Bác đứng trong bếp đang chuẩn bị cái gì đó, không nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Chị vừa nói gì?"

Tiêu Chiến đứng ở phòng khách nhìn bóng lưng bên trong cửa kính nhà bếp.

"Gần đây em muốn xem một bộ phim, chị có muốn xem cùng không?" Vương Nhất Bác bưng một đĩa cherry đến bên cạnh anh: "Hôm nay có khách hàng gửi cho quả cherry này, rất ngọt, chị ăn thử đi."

Vương Nhất Bác đưa một quả cherry lớn hơn đồng xu cho anh. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác, há miệng nuốt cherry. Nước trái cây đậm đà và ngọt ngào ngay lập tức lấp đầy miệng, lan qua khắp răng của anh.

Vương Nhất Bác đưa lòng bàn tay lên trước miệng anh. "Ngọt đúng không? Nhả hạt vào tay em đi."

Tiêu Chiến hơi xấu hổ, cúi đầu, nhẹ nhàng nhả hạt cherry vào tay Vương Nhất Bác.

"Chị mang lên giường trước đi, em đi lấy chút đồ uống, chị muốn uống gì?" Vương Nhất Bác đặt đĩa cherry vào tay Tiêu Chiến rồi đi về phía phòng bếp.

"Lên giường?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại.

"Trong phòng ngủ của em có máy chiếu, xem phim ở đó thoải mái hơn ở phòng khách." Vương Nhất Bác mở tủ lạnh ra: "Chị uống nước trái cây không?"

"Uống nước lọc là được rồi." Tiêu Chiến hơi nhíu mày, cầm đĩa cherry đi về phía phòng ngủ của Vương Nhất Bác.

Mở cửa phòng mới thấy phòng ngủ trước đây của Vương Nhất Bác giờ được sử dụng làm kho chứa đồ. Tiêu Chiến đứng ở cửa, nhìn kỹ, mới phát hiện đây không phải là kho chứa đồ, bên trong có một chiếc tủ trưng bày đặt sát tường. Trên đó để mũ bảo hiểm xe mô tô, tượng và một số máy ảnh cổ điển, tất cả đều được Vương Nhất Bác sưu tầm.

"Bây giờ em ở phòng ngủ chính." Vương Nhất Bác bưng một ly nước ấm, một ly nước trái cây đi tới bên cạnh Tiêu Chiến: "Chị thích những thứ này không?"

"Ừm, cậu thích đi xe mô tô từ khi nào thế?" Tiêu Chiến rất thích thú trước những thứ này, đặc biệt là máy ảnh cổ điển.

"Em bắt đầu cưỡi từ khi còn học đại học." Vương Nhất Bác vào phòng, đứng trước tủ trưng bày máy ảnh cổ điển: "Nếu chị đã thấy, em sẽ..."

Vương Nhất Bác đặt chiếc cốc lên bàn ở giữa phòng rồi xoay người mở tủ trưng bày. Cậu lấy ra một chiếc máy ảnh cổ điển màu cà phê rồi quay lại cạnh Tiêu Chiến.

"Chiếc máy ảnh này là chiếc đầu tiên em mua." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn đồ vật trên tay, cười khẽ: "Thật ra kỹ thuật chụp ảnh của em không tốt lắm, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy nó, em đã cảm thấy chị sẽ thích."

"Chờ lâu như vậy, cuối cùng đã có thể đưa cho chị."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm chiếc máy ảnh trên tay Vương Nhất Bác, không biết nên nói gì. Tiêu Chiến thích chụp ảnh, anh còn nhớ rõ năm mười bốn tuổi, bố anh đã mua cho anh một chiếc máy ảnh chụp phim để thưởng anh học giỏi, anh luyến tiếc cuốn phim, chỉ lấy ra chụp vào một số dịp đặc biệt. Trước khi bọn họ rời đi, trước sinh nhật của Vương Nhất Bác, anh đã lấy máy ảnh ra chụp cho Vương Nhất Bác một tấm, tình cờ bức ảnh kia là bức ảnh cuối cùng của cuộn phim. Trước khi rời đi, anh vội rửa tất cả các ảnh anh chụp, không nghĩ nhiều liền đưa bức ảnh đó cho Vương Nhất Bác, đáng tiếc anh không còn bức ảnh nào của cậu để giữ lại.

"Đắt quá." Tiêu Chiến theo bản năng muốn từ chối. Chỉ cần nghĩ đến việc Vương Nhất Bác biết anh không phải Tiêu Đình, thì món quà đắt như thế làm sao anh có thể vui vẻ nhận.

"Không đắt." Vương Nhất Bác như đoán được suy nghĩ của anh: "Lúc đó em không có nhiều tiền, chiếc máy ảnh này cũng không phải là chiếc đắt nhất trong tủ. Hay chị tự chọn cho mình một chiếc đi."

"Vậy tôi lấy cái này." Tiêu Chiến nhìn chiếc máy ảnh trong tay Vương Nhất Bác, bối rối gật đầu. Dù sao sớm muộn gì đêm nay anh cũng sẽ nói hết mọi chuyện, lúc đó chiếc máy ảnh này cũng không cần mang đi.

Phòng ngủ của Vương Nhất Bác là phòng ngủ chính của bố mẹ cậu lúc trước. Khi còn bé, Tiêu Chiến chỉ vào một lần, hiện tại nơi này hoàn toàn khác với trong trí nhớ của anh, càng khác với phong cách trang trí của các phòng khác.

Căn phòng này được trang trí trông phù hợp hơn với tuổi tác của Vương Nhất Bác, có màn chiếu nâng lên, giường điều khiển từ xa màu trắng êm ái, dải đèn điều khiển từ xa hình dòng chảy, tủ quần áo bán ẩn màu lạnh, đầy đủ cảm giác tinh anh về công nghệ.

"Chị..." Vương Nhất Bác nhìn lướt qua chiếc giường: "Chị qua nằm thử xem có thoải mái chưa, không thích độ cong này thì có thể tự mình điều chỉnh."

"À." Tiêu Chiến chưa từng ngủ trên giường công nghệ cao kiểu này, chỉ thấy trên quảng cáo. Chiếc giường này nhìn không phù hợp với căn nhà nhiều tuổi này, anh thật sự không hiểu, phòng ngủ chính của căn nhà này thậm chí còn không có phòng vệ sinh riêng, vậy tại sao Vương Nhất Bác nhất định phải đây?

"Chị nằm xuống đi, em giúp chị điều chỉnh."

Tiêu Chiến nằm trên giường, hai tay thả lỏng hai bên, nắm chặt vạt áo thun của mình, ánh mắt không biết nên đặt ở đâu. Anh cảm thấy khá buồn cười, nằm như thế này rất giống bệnh nhân nằm liệt giường không thể tự chăm sóc bản thân, chờ y tá giúp anh điều chỉnh giường bệnh. Y tá Vương đứng bên cạnh, cầm điều khiển từ xa giúp anh điều chỉnh tư thế, anh thấy rất thoải mái, thắt lưng được chống đỡ, cổ cũng hoàn toàn phù hợp. Anh vừa định nói, Vương Nhất Bác cắn môi dưới, lắc đầu, lại bắt đầu điều chỉnh.

"Được rồi." Tiêu Chiến không muốn tốn nhiều thời gian cho chuyện này, nhanh chóng ngăn cản Vương Nhất Bác đang tập trung chỉnh chiếc giường.

"Được." Vương Nhất Bác gật đầu, đặt điều khiển từ xa xuống, đi tới bên kia giường: "Chị thích xem phim khoa học viễn tưởng không?"

"Ừm." Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác cầm điện thoại mở phần mềm xem phim, anh không quá kén chọn phim ảnh lắm, chỉ cần tình tiết ổn, ngay cả phim cổ trang anh cũng có thể xem.

Vương Nhất Bác chọn bộ phim hai ngày trước Trần Tầm ồn ào nói muốn xem trong quán, tranh thủ buổi sáng không có khách, ba người cùng nhau xem hết, kể cả phần chữ cuối phim cũng xem nốt.

Tiêu Chiến hơi mệt, nhưng Vương Nhất Bác xem rất chuyên chú, anh không dám quấy rầy người bên cạnh. Anh đành ôm đĩa quả cherry, vừa ăn vừa luyện trong đầu những gì nên nói với Vương Nhất Bác.

Sau khi ăn hết đĩa cherry, Tiêu Chiến trả lời vài tin nhắn rồi thoái mái chìm trong chiếc nệm êm ái. Không phải trí nhớ anh tốt, chỉ là mới xem xong, thậm chí anh còn có thể nhớ lời thoại của diễn viên chính và đại khái câu thoại tiếp theo. Điều quan trọng là anh cảm thấy cốt truyện bộ phim này không quá xuất sắc, các hiệu ứng đặt biệt cũng không giúp bộ phim ghi thêm điểm.

Vương Nhất Bác xem rất nghiêm túc, Tiêu Chiến tựa vào gối, hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm sườn mặt Vương Nhất Bác đến xuất thần.

Khi còn bé, Vương Nhất Bác không gầy như bây giờ, nhưng cũng không tính là mập, hai má phồng lên y chang con chuột đồng háu ăn. Tiêu Chiến đột nhiên cười ra tiếng, nhưng nhanh chóng mím môi sợ ảnh hưởng cậu xem phim. Cũng may Vương Nhất Bác xem rất tập trung, không để ý đến anh.

Vương Nhất Bác cầm ly uống nước trái cây, yết hầu lên xuống như một quả bóng nhỏ đang nhảy nhót, Tiêu Chiến muốn đưa tay ra nắm lấy "quả bóng nhỏ" này nghịch ngợm một phen. Đáy lòng anh bỗng sinh ra một sự xúc động, nếu như anh là Tiêu Đình thì tốt biết bao, quang minh chính đại yêu Vương Nhất Bác, sống cùng Vương Nhất Bác, yên tâm tận hưởng mọi điều tốt đẹp mà cậu đã làm cho mình.

Tiêu Chiến ngủ thiếp đi lúc nào không hay, những lời muốn nói đều đã chuẩn bị xong nhưng không biết vì sao lúc nào cũng sai thời điểm.

Trong mơ màng, anh cảm giác tấm nệm được điều chỉnh bằng phẳng lại, anh thoải mái duỗi người, lại nhẹ nhàng lật người. Không bao lâu sau anh đã chìm trong vòng tay ấm áp và thoải mái.

Khoảng nửa phút sau, anh mới nhận ra đây không phải là giấc mơ, anh đang ngủ trên giường Vương Nhất Bác, anh chợt mở mắt ra. Vương Nhất Bác đang ôm anh, nhắm mắt, một tay trên eo anh, một tay đang đặt dưới cổ anh.

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, ngủ một đêm thế này thì cánh tay Vương Nhất Bác sẽ vô cùng khó chịu. Anh dịch người, muốn lấy cánh tay cậu ra khỏi bên dưới người anh.

"Không quen à?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hỏi, vẫn nhắm mắt và rút cánh tay mình ra.

"Không phải." Tiêu Chiến dừng động tác, không dám cử động nữa: "Có phải tôi đánh thức cậu không?"

"Không có." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mở mắt: "Phim không hay đúng không? Khá nhàm chán. Lần sau chúng ta xem phim khác đi, phim tình cảm hay phim kinh dị gì đó được không?"

"Cậu có thể xem phim kinh dị?" Tiêu Chiến nhớ khi còn bé Vương Nhất Bác khá nhát gan, trời mưa thì sợ sấm sét, trời tối không dám đi xuống tầng hầm, ban đêm nghe chuyện ma không dám ngủ một mình.

"Có chị ở đây em không sợ nữa." Trong bóng tối, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Tiêu Chiến luôn cảm thấy những lời này rất quen thuộc, hình như Vương Nhất Bác đã từng nói với anh, nhưng hiện tại anh làm gì còn tâm tư suy nghĩ kỹ. Một cặp đôi yêu nhau, nằm cạnh nhau, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Cổ họng Tiêu Chiến trượt lên xuống, nếu Vương Nhất Bác đưa ra yêu cầu, anh sẽ đem tất cả những lời anh đã chuẩn bị nói cho cậu biết.

"Sau này thường xuyên qua đây với em nhé." Vương Nhất Bác giơ tay sờ vành tai Tiêu Chiến, thịt mềm, lại nhạy cảm, cảm giác đặc biệt dễ chịu.

Tiêu Chiến không từ chối cũng không đồng ý, nín thở chờ động tác tiếp theo của Vương Nhất Bác.

"Sao trông chị lo lắng vậy?" Vương Nhất Bác đột nhiên cười lớn, bàn tay đang vuốt tai anh trượt xuống eo anh, toàn thân Tiêu Chiến lập tức căng thẳng.

"Ngủ đi, không phải chị mệt sao?" Vương Nhất Bác đưa mặt tới gần Tiêu Chiến: "Hôn chúc ngủ ngon được không?"

Tiêu Chiến gật đầu, sau khi Vương Nhất Bác nhận được sự cho phép, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh rồi lui ra.

"Chỉ vậy thôi sao...?" Tiêu Chiến không biết mình đang cảm thấy thất vọng hay may mắn. Anh không có cơ hội nói ra những lời mình đã chuẩn bị, sự hèn nhát và lòng ích kỷ lại chiến thắng, anh như một con đà điểu, đem đầu đâm xuống cát rồi mù quáng ẩn mình.

"Ừm." Vương Nhất Bác như nhìn thấu suy nghĩ của anh: "Chứ chị muốn thế nào? Em đều có thể làm những gì chị muốn."

"Không có." Tiêu Chiến vội vàng giải thích: "Tôi không nghĩ gì cả."

"Chờ khi chị nghĩ lại thì nói với em, chúc ngủ ngon..." Vương Nhất Bác xoay người, nằm thẳng bên cạnh Tiêu Chiến, tay trái nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Chiến.

Trong phòng quá yên tĩnh, Tiêu Chiến cũng không dám cử động, còn chưa kịp suy nghĩ đã lại ngủ thiếp đi. Nệm nhà Vương Nhất Bác quá thoải mái, anh định buổi sáng dậy sớm, nhân lúc cậu chưa tỉnh ngủ thì về bên nhà trước. Không ngờ vừa tỉnh lại, người bên cạnh đã rời giường. Anh vội vàng sửa sang lại giường, lấy điện thoại của mình rồi ra khỏi phòng. Vương Nhất Bác không ở phòng khách, cũng không ở trong bếp, nghe kỹ một hồi mới nghe thấy tiếng nước của vòi hoa sen trong phòng tắm.

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến đi tới cửa phòng tắm, gõ nhẹ cửa: "Tôi về trước. Cậu đi làm nhé, buổi tối gặp..."

Đối phương không trả lời, Tiêu Chiến đứng ở cửa chờ một lúc mới quay người rời khỏi nhà Vương Nhất Bác.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến đội tóc giả đi ngủ, tuy rằng ngủ rất ngon nhưng đầu hơi đau. Vừa mở cửa, anh đã nhìn thấy Trần Tầm ngồi bên bàn ăn, nhìn anh với vẻ mặt quái dị.

"Hai người..." Trần Tầm nheo mắt đánh giá toàn thân Tiêu Chiến: "Ngủ một đêm anh ta cũng không phát hiện anh là đàn ông à?"

Khi Trần Tầm nói lời này, Tiêu Chiến cũng cảm thấy hơi khó tin. Vương Nhất Bác chỉ nắm tay anh ngủ một đêm, ôm ấp, âu yếm gì đều không có.

"Vương Nhất Bác có phải là loại người thường nói nhắc đến trên tin tức không?" Trần Tầm cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi biết Vương Nhất Bác chưa phát hiện ra "danh tính thực sự" của Tiêu Chiến. Hắn lo lắng cả đêm, suy nghĩ đến rất nhiều khả năng nhưng không nghĩ đến nhất chính là Vương Nhất Bác không hề làm gì Tiêu Chiến, thậm chí còn không phát hiện ra anh là đàn ông.

"Loại nào?" Tiêu Chiến nhìn Trần Tầm hỏi.

"Là loại đàn ông lấy vợ mười mấy năm vẫn không có con mới phát hiện vợ là đàn ông." Trần Tầm nói xong liền cười to.

"Cậu nói nhảm cái gì vậy?" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn: "Tôi hơi đau đầu, cậu đến quán giúp Tiểu Hồng trước đi. Tôi nghỉ ngơi chút, buổi trưa tôi sẽ qua."

Tiêu Chiến vẻ mặt nhăn nhó: "Cậu lấy xe đi đi, tôi đi tàu điện ngầm."

"Trời nóng lắm, buổi trưa tôi về đón anh." Trần Tầm đứng lên sờ trán Tiêu Chiến.

"Xăng miễn phí chắc! Đón tôi cái gì, trời nắng nóng chạy gì mà chạy?" Tiêu Chiến nheo mắt tránh né tay Trần Tầm: "Tôi không bị bệnh gì hết, chỉ đau đầu do đội tóc giả cả đêm thôi."

"Buzz buzz..." Điện thoại di động trong tay Tiêu Chiến đột nhiên rung lên.

Trần Tầm đứng bên cạnh đưa mắt nhìn: "Vừa mới ngủ với chị, giờ đi tìm anh?"

"Cậu nói nghe ghê quá vậy! Ăn sáng đi." Tiêu Chiến mắng xong, cầm điện thoại về phòng ngủ.

[Tiêu Chiến, sáng em đưa anh đến quán.]

[Không cần, buổi trưa tôi mới đi.] Tiêu Chiến tháo tóc giả ra ném sang một bên, quần áo cũng không thay, mặc nguyên chiếc áo thun trắng dính đầy mùi vị trên người Vương Nhất Bác chui vào trong chăn.

[Không khoẻ sao?]

[Ừm, hình như tôi bị cảm, đau đầu.] Tiêu Chiến tùy tiện tìm một lý do, nằm nghiêng trên giường cầm điện thoại di động, nhìn chằm chằm từng câu Vương Nhất Bác gửi tới, như không hiểu gì cả.

[Để Trần Tầm đi, anh đưa xe cho cậu ta đi, trưa em đưa anh qua.]

[Ăn sáng chưa? Em mua bữa sáng hơi nhiều, em mang qua cho anh nha.]

[Không cần.] Nếu Vương Nhất Bác đến, cậu sẽ phát hiện nhà này chỉ có anh và Trần Tầm ở, không có dấu vết con gái sống ở đây. Dù muốn nói nhưng anh muốn chọn thời điểm trạng thái của mình tốt hơn bây giờ một chút.

[Không cần lo cho tôi, cậu cứ lo việc của cậu đi.]

[Sáng nay Tiêu Đình từ nhà cậu mới về, quấy rầy cậu cả đêm.] Tiêu Chiến suy đi tính lại, thêm một tin nhắn nhắc nhở cậu.

[Không việc gì. Vậy anh nghỉ ngơi đi, em làm việc ở nhà, khi nào tỉnh lại thì gặp em.]

Tiêu Chiến không hiểu Vương Nhất Bác có ý gì. Anh cảm thấy cậu giống như có chuyện muốn hỏi anh hoặc có điều gì đó muốn nói, nhưng sợ mình sẽ tức giận.

[Vương Nhất Bác... Cậu không cần phải làm thế. Có chuyện gì thì cậu cứ nói, không cần đắn đo rằng tôi sẽ tức giận. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không can thiệp chuyện cậu và Tiêu Đình yêu nhau.]

[Em không có ý đó. Chúng ta không thể giống như khi còn bé sao?]

Giống như khi còn bé? Tiêu Chiến cười khẩy. Khi còn bé, ba người bọn họ có thể cùng ăn cơm, cùng xem phim hoạt hình, cùng ngủ trên thảm nhà Vương Nhất Bác. Nhưng với Tiêu Chiến, hiện tại ba người vĩnh viễn không thể cùng ăn, cùng chơi, cùng ngủ nữa rồi. Người có thể cùng Vương Nhất Bác ăn cơm, xem phim, đi ngủ chỉ có Tiêu Đình, chứ không phải Tiêu Chiến.

[Không thể.]

Tiêu Chiến trả lời tin nhắn xong, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi đặt sang một bên, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ bù.

Nằm ở đây cơn đau đầu càng ngày càng nặng, Tiêu Chiến nhắm mắt cau mày, nếu như vậy sau này làm sao đến nhà Vương Nhất Bác ngủ lại đây. Hy vọng sau vài lần sẽ quen, cơn đau đầu sẽ chấm dứt.

Cửa nhà mở ra, Tiêu Chiến nghe tiếng ho theo thói quen của Trần Tầm trước khi ra ngoài, làm đèn cảm ứng điều khiển bằng âm thanh ở lối đi sáng lên. Anh chưa nghe tiếng cánh cửa đóng lại, không biết hắn đang nói chuyện với ai. Hầu hết những người sống trong tòa nhà này đều biết Trần Tầm và Vương Nhất Bác, nhưng cũng có một vài người lớn tuổi đã không còn nhớ bọn họ nữa. Rõ ràng anh là một trong những người đầu tiên sống ở toà nhà này nhưng bây giờ anh chỉ như một vị khách qua đường tạm thời tá túc ở đây.

Một lúc sau, Tiêu Chiến mới nghe thấy cửa đóng lại. Anh quay người, tiếp tục nhắm mắt để ép mình vào giấc ngủ.

Toàn bộ căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, sự yên tĩnh này khiến Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái và an tâm. Khi anh sắp rơi vào mộng cảnh, đột nhiên mơ màng nghe trong phòng có tiếng bước chân. Rất nhẹ, giống như anh bây giờ, lơ lửng trên mây, tiếng bước chân nhẹ đến mức như đang bước trên đầu anh.

Tiêu Chiến mở mắt ra, theo hô hấp cẩn thận lắng nghe âm thanh bên ngoài phòng ngủ. Mặc dù tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng anh rõ ràng nghe được trong phòng có người.

Anh nghĩ chắc Trần Tầm quay lại nên xuống giường, mở cửa phòng ngủ ra, mới phát hiện người ngồi trên sô pha chính là người đã ôm anh ngủ suốt đêm qua.

"Sao cậu lại ở đây?" Tiêu Chiến cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn nhanh qua hai phòng ngủ đang đóng chặt cửa. Tim anh như vọt lên tận cổ họng, những lời anh chuẩn bị đêm qua như đang trong cơn hoảng loạn, bị xé ra từ một góc nào đó trong tim anh.

"Em gặp Trần Tầm ở cửa, nói anh không khoẻ, muốn qua xem sao."

"À... Tôi không sao, cậu đi làm việc của cậu đi. Tôi ngủ thêm một chút nữa sẽ ổn thôi."

Tiêu Chiến đi đến bên sô pha, nắm cánh tay Vương Nhất Bác chuẩn bị kéo cậu lên. Anh không biết Vương Nhất Bác đã ở đây bao lâu rồi, nhưng quả thật trong căn nhà này chỉ có dấu vết của hai người đàn ông.

"Anh uống thuốc chưa?" Vương Nhất Bác đứng lên.

"Không cần uống thuốc, tôi không sao." Tiêu Chiến lo lắng dẫn người ra cửa, lại không để ý hành vi này của mình rất thô lỗ, không giống với con người anh bình thường đối xử với người khác rất tử tế.

"Sao vậy? Sao anh vội vàng muốn đuổi em ra khỏi nhà vậy?" Vương Nhất Bác đứng ở huyền quan, ngoài miệng tuy đang chất vấn Tiêu Chiến nhưng vẫn ngoan ngoãn mang giày vào.

"Anh.., là anh sợ em phát hiện ra bí mật gì sao?"





......

"Anh ơi, tối nay đến nhà em cùng nhau xem phim nhé."

Học sinh tiểu học được nghỉ đông trước, Tiêu Chiến và Tiêu Đình vẫn chưa được nghỉ. Vương Nhất Bác buồn chán suốt một tuần, cuối cùng cũng đợi đến khi anh và Tiêu Đình được nghỉ, nhưng Tiêu Chiến luôn có vô số bài tập về nhà. Cậu rủ Tiêu Chiến xem phim mấy lần đều bị từ chối. Đứa nhỏ này dường như không biết bỏ cuộc, mỗi lần tới tìm Tiêu Chiến đều một mình ủ rũ trở về nhà ở phía đối diện.

"Được."

Vương Nhất Bác còn tưởng Tiêu Chiến sẽ lại từ chối mình, suýt chút nữa quay người rời khỏi phòng Tiêu Chiến.

"Anh không cần làm bài nữa à?"

"Tối nay không cần, đầu anh cũng hơi đau, chắc sắp bị cảm, anh muốn nghỉ ngơi."

Vương Nhất Bác cau mày đi đến trước mặt Tiêu Chiến, đưa tay ấn vào đầu Tiêu Chiến. Bàn tay Vương Nhất Bác tuy nhỏ nhưng vẫn có lực, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

"Mấy đứa thuê phim gì đó?" Tiêu Chiến biết mỗi lần Vương Nhất Bác rủ xem phim đều là mấy đứa nhỏ trong toà nhà này, chỉ có Tiêu Đình với anh là lớn tuổi.

Tiêu Đình đi theo xem vài lần, đều là phim cảnh sát xã hội đen Hồng Kông, hoặc là phim hoạt hình, con gái không mấy hứng thú nhưng anh muốn xem.

"Tối nay xem phim ma."

"Hả?" Tiêu Chiến chợt mở to mắt: "Em dám xem sao?"

"Có anh ở đây em không sợ nữa."

Sau khi bộ phim kết thúc, bọn trẻ đều rời đi. Không biết Vương Nhất Bác về phòng ngủ làm gì, Tiêu Chiến uống xong nước trái cây cũng đứng dậy chuẩn bị ra về.

"Anh ơi!"

Anh vừa thay giày xong thì Vương Nhất Bác lao ra từ phòng ngủ gọi anh lại, trong tay ôm một chiếc cặp đi học bằng vải denim.

"Em nói với mẹ em rồi, tối nay em qua nhà anh ở."

"Sao vậy? Mẹ em không có ở nhà à?" Tiêu Chiến nhìn cái miệng nhỏ nhỏ của Vương Nhất Bác.

"Em sợ, muốn ngủ với anh."

"Có anh ở đây, em không sợ nữa."





______

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx