Chương 11
11
"Tiêu Chiến!" Trần Tầm đứng ở cửa phòng bếp buồn bã nhìn anh.
"Đến đây." Tiêu Chiến đáp rồi quay đầu nói với Vương Nhất Bác: "Cậu ăn đi, tôi đi làm việc. Ăn xong cứ để đấy, lát nữa tôi sẽ dọn."
Lời Tiêu Chiến rất rõ ràng, Vương Nhất Bác ăn xong có thể rời đi, không cần chào hỏi gì nữa.
"Anh...bao nhiêu? Em trả tiền bữa sáng."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác một lúc mới nói: "Được. Cậu xem đây rồi trả, chuyển qua WeChat cho tôi là được."
Nói xong, Tiêu Chiến liền xoay người đi về phía phòng bếp.
"Chuyện gì?"
Tiêu Chiến vẻ mặt nghiêm túc quay vào bếp. Tiểu Hồng nghe thấy vội vàng bắt tay vào việc, nhưng Trần Tầm không chú ý tới tâm trạng Tiêu Chiến đang rất tệ.
"Ý anh ta là sao? Tối qua như thế...."
"Không liên quan gì đến cậu." Tiêu Chiến dùng giọng điệu không tốt ngắt lời Trần Tầm.
Khi tâm trạng tốt, Tiêu Chiến rất thân thiện. Lúc giữ vẻ mặt nghiêm túc, không chỉ người lạ không đến gần, ngay cả người quen cũng tránh xa.
Tiểu Hồng vội vàng nháy mắt với Trần Tầm, hắn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, trong bếp chỉ còn lại tiếng làm việc.
Tiêu Chiến làm xong hết mọi việc, bưng ly cà phê đá từ trong bếp đi ra, thấy đồ ăn trên bàn mới nhớ tới Vương Nhất Bác ăn sáng xong rồi rời đi. Anh nhớ vừa rồi lúc đang thiết kế một món ăn mới, điện thoại trong túi có rung lên, nhưng lúc ấy chỉ tập trung làm, bây giờ mở điện thoại lên xem thì đúng là Vương Nhất Bác chuyển tiền bữa ăn sáng cho anh.
"Sao chuyển nhiều vậy!" Tiêu Chiến nhắn tin trả lời Vương Nhất Bác, trả lại tiền cho Vương Nhất Bác rồi ném điện thoại sang một bên đi qua nhà mèo.
"Trần Tầm!" Tiêu Chiến từ trong nhà mèo hét lớn với người đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế.
"Đến đây~"
Không hổ là sinh viên thể thao, tối hôm qua ngủ muộn, buổi sáng lại dậy sớm hơn anh tập thể dục buổi sáng, vậy mà bây giờ vẫn tràn đầy sức sống. Tiêu Chiến bỗng nhiên ghen tị với sức khoẻ của các thanh niên trẻ.
"Sao?" Trần Tầm nhận ra ánh mắt Tiêu Chiến nhìn hắn đầy quái lạ: "Cuối cùng cũng để ý tới tôi rồi hả?"
"Hừ, đi dọn nhà mèo." Tiêu Chiến liếc Trần Tầm một cái rồi mở cửa kính của nhà mèo ra, lũ mèo ùa ra ngoài như phạm nhân bị nhốt lâu ngày.
"Hôm trước không phải mới quét dọn sao?" Trần Tầm đang định đến phòng tiện ích lấy máy hút bụi và xô nước.
"Trời nóng quá, cậu không ngửi thấy mùi sao?"
"Có nghe gì đâu." Trần Tầm dùng hết sức hít mạnh một hơi: "Rất thơm mà."
Tiêu Chiến thích sạch sẽ, khứu giác lại nhạy bén hơn người thường. 37,2 °C khác với các quán cà phê mèo khác, những quán cà phê mèo khác chỉ có hai đến ba con mèo là nhiều rồi, cũng không dành một chỗ rộng rãi ở khu vực tiếp khách làm nơi nuôi mèo. Tiêu Chiến luôn giữ nhà mèo sạch sẽ. Nhà mèo được lát gạch trắng, tất cả đồ chơi, kệ leo trèo và tổ cho mèo đều có màu trắng hoặc nâu sữa, trông gọn gàng lại có phong cách. Anh đặc biệt chọn chất khử mùi dành riêng cho thú cưng, có mùi thơm sảng khoái nhưng không quá ngọt để bị lấn át mùi thức ăn trong quán.
"Cậu bị viêm mũi rồi." Tiêu Chiến mím môi cười trộm ra khỏi nhà mèo: "Mau dọn đi, gặp khách nào có khứu giác nhạy cảm sẽ ngửi thấy ngay."
Tiêu Chiến quay lại chỗ ngồi cầm điện thoại lên mới phát hiện số tiền anh trả lại cho Vương Nhất Bác đã được cậu gửi lại cho anh.
"Làm thẻ tích tiền, trực tiếp trừ vào thẻ, không đủ thì anh nói với em, em lại nạp tiền."
"Cậu thật sự không cần làm như vậy." Tiêu Chiến hơi khó hiểu với hành vi của Vương Nhất Bác, anh thật sự không hiểu Vương Nhất Bác muốn làm gì.
"Đây là quán cà phê mèo, cũng không phải chuyên bán đồ ăn, hương vị cũng không bằng các nhà hàng chuyên phục vụ ăn uống...".
"Bây giờ anh có tiện nghe điện thoại không?"
Tiêu Chiến cầm di động do dự vài giây, sau đó đứng dâỵ trở về phòng nghỉ.
"Được."
Sau khi tin nhắn được gửi đi, gần như cùng lúc Vương Nhất Bác gọi điện thoại tới.
"Alo..." Tiêu Chiến vừa nghe thấy tiếng hít thở của Vương Nhất Bác đã nhịn không được nhớ đến chuyện xảy ra tối qua ở nhà Vương Nhất Bác, anh tựa người vào sô pha, nhắm mắt lại, cả người thả lỏng.
"Anh... Anh xong việc chưa?" Giọng Vương Nhất Bác không khác gì tối qua, nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe thấy một chút khác biệt.
"Ừm..." Anh hừ nhẹ một tiếng: "Vương Nhất Bác, thật sự cậu không cần làm vậy. Cậu thích Tiêu Đình, cứ theo đuổi em ấy, yêu đương với em ấy. Cậu đến quán ăn một vài bữa cũng không ảnh hưởng đến thu nhập và chất lượng cuộc sống của chúng tôi. Đừng làm thế với tôi, em ấy là em ấy, tôi là tôi."
Nói xong, Tiêu Chiến khẽ thở dài. Anh rất sợ Vương Nhất Bác sẽ đối xử với Tiêu Đình giống như đối xử với anh, nhưng anh cũng sợ Vương Nhất Bác sẽ đối xử với anh khác với cách cậu đối xử với Tiêu Đình.
"Em không có..." Vương Nhất Bác dừng một chút: "Em đã nói rồi, không có chị thì em cũng sẽ đối xử tốt với anh, giống như khi còn bé anh đã đối xử với em."
"Không cần..." Nếu là như vậy, Tiêu Chiến thà không cần Vương Nhất Bác đối xử tốt với mình: "Chuyện khi bé tôi quên hết rồi. Tôi đối với ai cũng vậy cả, với Trần Tầm cũng vậy, cậu không cần để trong lòng."
Người bên kia điện thoại trầm mặc hồi lâu, Tiêu Chiến cũng không sốt ruột, nhắm mắt cẩn thận lắng nghe tiếng hít thở của Vương Nhất Bác.
"Anh thích Trần Tầm sao?"
"Không phải tôi đã nói rồi sao?" Tiêu Chiến trợn mắt, Vương Nhất Bác nghẹn nửa ngày chỉ là muốn hỏi cái này?
"Khi đó anh nói anh không thích cậu ta, là bởi vì quan hệ giữa cậu ta và chị. Nhưng cậu ta không phải đang diễn sao...
Sáng nay em thấy cậu ta ở trong xe..."
Không biết có phải khí lạnh trong phòng nghỉ quá nhiều hay không, Tiêu Chiến bỗng nhiên rùng mình, lông tơ trên người dựng đứng, không khỏi co người lại thành một cục.
"Cậu nhìn nhầm rồi."
"Tôi không thích cậu ta, tôi có người tôi thích."
"Vậy cậu ta thích anh?"
"Cậu xong chưa?" Tiêu Chiến không kiên nhẫn nữa: "Cậu ta có thích tôi hay không liên quan gì đến cậu! Cậu thích Tiêu Đình, tôi biết, tôi không ngăn cản, cũng không muốn hỏi nhiều. Chuyện riêng của tôi, cậu dựa vào cái gì mà hỏi nhiều vậy?"
Tiêu Chiến nói xong, cảm thấy mũi đau nhức, người bên kia điện thoại có lẽ bị anh dọa sợ, cũng im lặng không nói gì.
"Cho dù..." Tiêu Chiến hắng giọng: "Cho dù cậu ta thích tôi, hay tôi thích cậu ta, hoặc hai chúng tôi làm cái gì, cũng không liên quan đến cậu."
Tiêu Chiến hạ giọng rất nhiều, nhưng anh như biến mình thành một con nhím đâm lấy Vương Nhất Bác để rồi người đau là chính mình. Anh cười khổ, tự hỏi có phải bản thân có khuynh hướng tự ngược đãi hay không.
"Vậy... Tối nay em có thể đến quán của anh không?" Vương Nhất Bác thận trọng hỏi.
"Tuỳ cậu, buổi tối tôi không có ở đây, chỉ có Tiêu Đình ở đây."
"Anh..."
Trần Tầm gõ nhẹ cửa, không đợi anh trả lời, đẩy cửa vào phòng nghỉ. Tiêu Chiến giơ điện thoại lên, mở mắt nhìn Trần Tầm.
"Trưa nay tôi cũng muốn uống sữa dâu như anh làm cho Vương Nhất Bác hồi sáng."
"Được..." Sáng nay Tiêu Chiến đã hứa với Trần Tầm: "Còn muốn ăn gì nữa không? Bây giờ cậu đói chưa?"
"Ừm... Tôi hơi đói, bữa sáng tôi ăn không nhiều lắm, đều để phần cho anh." Trần Tầm giở giọng đáng thương, nhìn điện thoại trên tay Tiêu Chiến, đại khái cũng đoán được anh đang gọi điện thoại cho ai.
"Vậy bây giờ tôi đi làm, cũng sắp đến bữa trưa rồi."
"Buổi tối anh muốn ăn gì?" Trần Tầm có chút vui vẻ, đến gần Tiêu Chiến: "Buổi tối tôi muốn ăn lẩu. Cùng đi ăn nhé?"
"Được, lần trước ăn ở chỗ gần nhà cũng khá ngon đó." Tiêu Chiến nhớ tới món lẩu Trùng Khánh gần nhà mà anh đã ăn với Vương Nhất Bác, vị rất ngon, bơ rất thơm, anh đã sớm muốn đi ăn thêm một lần nữa.
"Anh đi ăn lúc nào?"
"Là ... Một lần với một người bạn... Lúc đó cậu không có ở nhà." Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác hiểu lầm, nhưng giọng điệu giải thích của anh vang lên bên tai Vương Nhất Bác như thể anh đang sợ Trần Tầm hiểu lầm cái gì đó.
"Anh..." Người ở đầu dây bên kia gọi anh một tiếng.
"Ừm, tôi đi làm việc đây, không quấy rầy cậu nữa." Tiêu Chiến không đợi Vương Nhất Bác nói, đã cúp điện thoại.
"Vương Nhất Bác?" Trần Tầm ngồi bên cạnh Tiêu Chiến.
"Cậu ra ngoài trước đi, tôi đi nấu cơm ngay." Mắt thường có thể thấy được cả người Tiêu Chiến rất mệt mỏi.
"Không sao đâu, anh nghỉ ngơi đi, muốn ăn gì thì tôi với chị Tiểu Hồng ra ngoài mua cũng được."
"Lớn tuổi rồi, lâu đói. Các người đi đi, tôi nghỉ ngơi chút." Tiêu Chiến lắc đầu.
Sau khi Trần Tầm đóng cửa lại, anh nằm trên sô pha đôi, co chân lại, không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Sau khi Tiêu Chiến ngủ say, Trần Tầm đã nhìn anh vài lần, tìm một tấm chăn nhung mỏng đắp lên người Tiêu Chiến, mở máy tạo độ ẩm trên bàn, kéo rèm cửa sổ lại.
Giờ ăn trưa không nhiều khách lắm, trước khi có Trần Tầm, anh và Tiểu Hồng có thể lo liệu. Tiêu Chiến ngủ đến chiều, đêm hôm qua ngủ quá muộn, còn xảy ra quá nhiều chuyện, gần nửa đêm mới ngủ, đã vậy ngủ cũng không được ngon giấc. Mặc dù ban ngày ngủ bù cũng không khôi phục hoàn toàn nhưng vẫn có tác dụng nhất định.
Thời gian đã hơn bốn giờ, anh vội vàng ra khỏi phòng nghỉ, nhìn lướt qua khách trong quán, sau đó đi vào bếp.
"Thật ngại quá Tiểu Hồng, tối hôm qua tôi ngủ không ngon. Bữa tối..."
"Không sao đâu, bữa tối Tiểu Trần đã giúp tôi chuẩn bị xong rồi. Chưa kể Trần Tầm thật sự rất có năng lực, sức khoẻ tốt, lại thông minh, thật đúng là có thiên phú làm đầu bếp." Tiểu Hồng thao thao bất tuyệt khen Trần Tầm: "Mấu chốt là đứa trẻ này còn rất ngây thơ, chưa từng yêu đương gì."
"À." Tiêu Chiến cười với Tiểu Hồng, vẻ mặt không rõ ràng.
"Anh Tiêu đừng hiểu lầm, cậu ta thích anh."
Tiêu Chiến sửng sốt: "Đây là cậu ta nói với chị đúng không? Chị bị cậu ta mua chuộc rồi à?"
"Sao có thể như vậy được, tôi cũng đâu phải loại người đó. Thằng bé thật sự rất tốt, nếu anh quan tâm đến cậu ta thì có thể cân nhắc."
"Biết rồi..." Anh liếc mắt nhìn người đang bận rộn ở quầy bar làm nước cho khách: "Tôi đi chuẩn bị trước."
"Ừm, anh đi đi, sắp đến giờ rồi." Tiểu Hồng gật đầu.
Tiêu Chiến nhìn dâu tây trong tay Tiểu Hồng: "Dâu tây để làm gì vậy?"
"Tiểu Trần nói muốn uống sữa dâu tây giống anh làm cho Vương Nhất Bác hồi sáng, lát nữa tôi làm cho cậu ta một ly."
"Để tôi, tôi đã hứa sẽ làm cho cậu ta rồi." Tiêu Chiến đi đến bồn rửa.
"Cũng được."
Khi Tiêu Chiến bưng ly sữa dâu tây từ phòng bếp phía sau đi ra, Trần Tầm đang đón Vương Nhất Bác vào quán. Tiêu Chiến đặt sữa dâu tây lên quầy bar, hướng Trần Tầm hô một tiếng, đối phương nhanh chóng bước đến gần anh.
"Của cậu đây. Tôi để nó ở đây, nhớ uống."
"Cám ơn anh trai..." Trần Tầm hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Chiến lại đặc biệt làm cho hắn một ly, cười với Tiêu Chiến như một kẻ ngốc.
"Không có gì, tôi đi chuẩn bị đây." Tiêu Chiến dùng dư quang lướt nhìn Vương Nhất Bác, đối phương đang nhìn chằm chằm vào bọn họ: "Buổi tối chờ cậu ấy đi rồi, tôi sẽ đi ăn lẩu với cậu."
"Ừm, chờ tan làm đi."
"Nếu đói thì đi hỏi Tiểu Hồng chút gì ăn."
Tiêu Chiến chọn một chiếc váy màu xanh nhạt, trên váy có nhiều hình sư tử và thỏ con, trông rất vui tươi. Anh ôm đàn guitar ngồi trên sân khấu nhỏ, Tiêu Đình hôm nay không giống trước kia. Tiêu Chiến không giỏi chải tóc cho con gái, trước giờ anh đều đội tóc giả ngang vai, hôm nay anh chọn chiếc kẹp hình con bướm có sợi ruy băng organza màu xanh nhạt kẹp ở bên tai.
Anh vội vàng ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái, sau đó bắt đầu hát mà không nói gì.
Tối nay 37,2°C khách hơi đông, nhiều người trong số họ là khách mới. Khi thời gian đã gần chín giờ tối, Tiêu Chiến nhìnthấy có một bàn khách mới vào, mặt đỏ tai đỏ bước chân loạng choạng, dường như đã uống rất nhiều rượu. Họ ầm ĩ ngồi ở vị trí cách anh không xa.
Tiêu Chiến nháy mắt với Trần Tầm, Trần Tầm bước tới chào khách. Anh vẫn không ngừng quan sát những vị khách đó, gọi bốn ly mocha đá, một ít đồ ăn nhẹ và đang nói gì đó Tiêu Chiến nghe không hiểu lắm. Không phải nội dung nghe không hiểu, mà cả bốn người đều nói bằng tiếng địa phương. Do đã uống nhiều rượu trước đó nên bọn họ nói chuyện rất lớn tiếng, Tiểu Hồng nhắc nhở một lần, thái độ những vị khách này không tệ, cũng rất hợp tác.
Tiêu Chiến hát xong, đang định bảo Trần Tầm hỏi những vị khách quen có muốn nghe bài nào nữa không. Vị đại ca ở bàn bốn người kia đi toilet quay lại tình cờ nghe được Tiêu Chiến và Trần Tầm đang nói chuyện. Hắn ta đứng trước mặt Tiêu Chiến, nhìn anh một cách say sưa, đôi mắt như máy quét, quét từ đỉnh đầu xuống chân, rồi lại nhìn mặt anh.
"Chào quý khách, có chuyện gì không?" Tiêu Chiến không thích người khác nhìn anh trong bộ quần áo này nên lên tiếngtrước.
"Tôi có thể yêu cầu bài hát không?" Hắn ta nở nụ cười không biết nói là kỳ quái hay tục tĩu, dù sao cũng khiến Tiêu Chiến khó chịu.
"Thật ngại quá, không thể." Trần Tầm lên tiếng trả lời đối phương trước. Có lẽ cũng nhìn thấy bộ dáng của đối phương có chút kỳ quái, Trần Tầm theo bản năng thay Tiêu Chiến từ chối.
"Nhưng vừa rồi rõ ràng tôi nghe thấy các người nói để cho khách gọi bài hát mà!" Trên mặt người đàn ông hiện lên một tia tức giận, âm lượng cũng tăng lên rất nhiều, khách ngồi gần đó đều nhìn bọn họ.
"Không có không có." Tiêu Chiến vội vàng cười xoa dịu bầu không khí.
"Bây giờ yêu cầu được chưa?" Người đàn ông nhìn Tiêu Chiến cười với hắn, ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Sắc mặt Trần Tầm ở bên cạnh càng trở nên khó coi hơn.
"Được." Tiêu Chiến gật đầu.
"Bài <Tình yêu của người kéo thuyền> (*)!" Người đàn ông đột nhiên tăng cao âm giọng, nói xong còn quay đầu nâng cằm về phía bạn mình.
(*) Tựa gốc là 纤夫的爱, một bài hát đúng nghĩa "một ngàn chín trăm hồi đó".
"Thật xin lỗi quý khách, bài này tôi không biết." Tiêu Chiến thật sự không biết, thậm chí còn chưa từng nghe qua, nhưng nghe vào tai đối phương không phải ý này.
Người đàn ông trước mặt lại cau mày nhăn nhó, trông càng lúc càng thiếu kiên nhẫn. Đột nhiên hắn ta đến gần Tiêu Chiến, mùi rượu nồng nặc hun đến khiến anh phải ngả người ra sau.
"Vậy tiểu cô nương biết hát bài gì? Tôi xem nào..." Người đàn ông nói xong, nụ cười càng thô tục, đứng ngay cạnh Tiêu Chiến, thân dưới dán vào cánh tay Tiêu Chiến, khom lưng nhìn cầm phổ Tiêu Chiến đặt trên giá đàn.
"Thật ngại quá." Tiêu Chiến vội đứng lên né tránh: "Quý khách có thể cầm lấy xem."
Hắn ta có lẽ không ngờ cô gái ngồi trên ghế sau khi đứng lên lại cao hơn mình gần nửa cái đầu, chân dài, eo thon, mông đầy đặn. Hắn ta đến gần Tiêu Chiến, giơ bàn tay tròn lẳng như móng heo của mình lên ôm lấy eo Tiêu Chiến.
"Em hát với tôi, bài nào hai người song ca được?"
Trần Tầm cau mày nhìn Tiêu Chiến, muốn lên tiếng, Tiêu Chiến lắc đầu với hắn. Dù sao anh cũng là đàn ông, không phải phụ nữ, ôm eo không sao, hơn nữa anh sẽ biết cách xử lý, không nhất thiết phải để Trần Tầm đứng ra bảo vệ anh.
"Quý khách..." Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu thì người đầy mùi rượu bên cạnh đã bị kéo ra.
"Xin lỗi. Anh có thể nói chuyện, đừng động tay động chân được không? Hành vi này chẳng khác nào quấy rối tình dục người khác." Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn người đàn ông.
"Làm sao? Ôm eo không được? Tao có rất nhiều tiền, tao sờ mông tao đưa tiền không được sao!"
"Con mẹ mày nói cái quái gì vậy!" Trần Tầm xông tới, chuẩn bị ra tay lại bị Vương Nhất Bác ngăn lại, Trần Tầm khó tin nhìn Vương Nhất Bác.
"Bạn gái của tôi, không cần cậu động thủ." Vương Nhất Bác hừ lạnh nhìn Trần Tầm, không đợi mọi người kịp phản ứng, cậu tung chân đá ngã người đàn ông gây sự lăn ra đất.
"Mày dám đạp tao!"
Người đàn ông ngã trên mặt đất vẫn không chịu buông tha, đồng bọn đi cùng hắn ta cũng muốn xông lên, đầu bự tai to, bụng cao hơn ngực, chuẩn bị tấn công Vương Nhất Bác và Trần Tầm.
Tiêu Chiến lo lắng, nháy mắt với Tiểu Hồng rồi vội vàng đi lên hòa giải. Đối với những tên say rượu thì không thể nói lý, liên tục xin lỗi là được.
"Thực xin lỗi, hôm nay coi như tôi mời, các anh đừng tức giận, bỏ qua được thì bỏ qua."
Tiêu Chiến đứng giữa hai bên, hai mắt ửng đỏ, vẻ mặt vừa lo lắng vừa áy náy, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ đau lòng. Bốn tên đàn ông trung niên béo ú này cũng thế, nhưng nhìn giọng điệu nhẹ nhàng của Tiêu Chiến, ý đồ xấu xa của bọn chúng lại nổi lên.
"Bỏ qua? Hắn đạp tôi một cái." Người đàn ông bị Vương Nhất Bác đạp không chịu buông tha, tiến đến gần Tiêu Chiến nói.
"Vậy quý khách nói phải làm như thế nào ạ?" Không phải Tiêu Chiến không nóng, nhưng làm ăn thì phải biết dĩ hoà vi quý, Tiêu Chiến có thể tức giận, nhưng Tiêu Chiến không thể nóng nảy.
"Song ca với tôi bài < Tình yêu của người kéo thuyền >, kính chúng tôi ba ly rượu." Tên đàn ông mỉm cười thô tục với Tiêu Chiến: "Là mỗi người ba ly."
"Thật ngại quá, quán chúng tôi không có rượu." Tiêu Chiến lộ vẻ không vui, vẻ mặt bắt đầu trở nên lạnh lùng hơn.
"Không có? Vậy nói hắn ta ra ngoài mua." Hắn ta chỉ Trần Tầm đang ở phía sau Tiêu Chiến.
"Để em." Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, kéo anh ra sau lưng mình.
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến nhắc nhở cậu không nên nhúng tay vào.
"Tao còn chưa tính sổ với mày!" Tên đàn ông thấy Vương Nhất Bác liền tức giận.
"Các người đừng quá đáng!" Trần Tầm hướng hét lớn.
"Chuyện vui gì thế này?" Tên đàn ông cười lạnh một tiếng: "Một cô gái được hai người đàn ông che chở, đều là bạn trai của em à? Vậy sao không thêm bốn bọn anh cùng yêu thương em? Nhìn dáng vẻ của em, hai tên này sao có thể thỏa mãn được em?"
"Mẹ kiếp!" Trần Tầm tức giận muốn vung nắm đấm.
Tiêu Chiến trực tiếp giữ Vương Nhất Bác và Trần Tầm lại, tự mình đứng ở phía trước, nhìn hắn ta cười.
"Em đồng ý?" Tên đàn ông đưa tay chạm vào eo Tiêu Chiến, thuận thế đưa tay xuống mông Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đã học võ ở nước ngoài, có thể hạ gục hai người cỡ Trần Tầm chứ đừng nói đến loại người vừa say xỉn vừa béo ú này. Anh trực tiếp nắm lấy tay hắn ta ngay phần xương cổ tay, sau đó dùng lực, liền nghe được một tiếng "rầm".
"Đồ khốn nạn!"
Ba tên còn lại nghe thấy tiếng đồng bọn chửi liền xông lên tấn công Tiêu Chiến. Rõ ràng anh có thể né được, nhưng ngay lúc này Vương Nhất Bác xông lên đứng trước mặt anh, lãnh trọn cú đấm xuống mặt, khóe miệng lập tức có máu chảy ra.
"Làm gì đó?!" Cửa quán cà phê bị đẩy ra, một tiếng quát lớn truyền đến: "Gây rối phải không?!"
Những người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ cầm dùi cui điện vây quanh bốn tên nọ.
"Sếp Vương, không biết là anh." Đội trưởng đội bảo vệ dẫn đầu cúi chào Vương Nhất Bác: "Bắt những người này đi, báo cảnh sát!"
"Không cần đâu." Tiêu Chiến lên tiếng ngăn cản, quay đầu lo lắng nhìn Vương Nhất Bác: "Tôi không muốn làm lớn chuyện."
Vương Nhất Bác gật đầu, nói với đội trưởng đội bảo vệ: "Đội trưởng Lý, sau này đừng để mấy người này vào trung tâm thương mại."
Mười mấy người chậm rãi rời khỏi 37,2°C, Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm.
"Chị Tiểu Hồng, phiền chị với Trần Tầm đi xoa dịu những vị khách còn lại, gửi tặng mỗi bàn một phần kem nhé." Tiêu Chiến nói với Tiểu Hồng: "Tôi đưa cậu ấy đi trước."
"Tiêu......" Trần Tầm thiếu chút nữa đã gọi tên Tiêu Chiến: "Chị..."
"Cậu xong việc thì về nhà trước, anh trai tôi sẽ về trễ một chút."
"Ồ. Được, vậy..." Trần Tầm liếc nhìn Vương Nhất Bác: "Chú ý an toàn."
Tiêu Chiến gật đầu, không nói gì, trực tiếp nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác rời khỏi 37,2 độ C.
_____
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro