Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05

05

Tiêu Chiến thay quần áo xong, Trần Tầm cũng ra khỏi phòng nghỉ. Chuyện của Tiêu Đình, anh và bố mẹ chưa từng giấu diếm ai, nhưng khi gặp Vương Nhất Bác dường như chuyện này trở nên khó nói ra, ngay cả sau khi nói với Trần Tầm anh vẫn có chút hoài nghi mình làm như vậy có đúng hay không.

Tiêu Chiến cài chiếc kẹp tóc hình chong chóng nhỏ lên bộ tóc giả, hít sâu nhìn vào gương rồi mở cửa phòng nghỉ bước ra.

Trần Tầm chờ ở cửa, nhìn thấy anh đi ra, liền mỉm cười với anh, hơi do dự rồi vươn tay sờ đầu anh.

Tiêu Chiến mở to hai mắt khó hiểu nhìn đối phương. Anh nghĩ rằng sau khi biết chuyện này Trần Tầm nhất định sẽ bỏ chạy, anh cũng hiểu loại hành vi này rất quái dị, không thể ép người khác chấp nhận, nhưng cũng sẽ không bởi vì ánh mắt của người khác mà ảnh hưởng đến mình.

"Làm gì vậy?" Tiêu Chiến ôm cây đàn guitar nhỏ giọng hỏi.

"Không phải giả vờ làm bạn trai của anh sao?" Trên mặt Trần Tầm nở nụ cười sủng nịnh, bình thường yêu đương cũng không nói nhiều mà, Tiêu Chiến oán thầm trong lòng.

"Anh ấy đang nhìn." Trần Tầm nắm tay Tiêu Chiến, "Vì sao lại nói dối anh ấy vậy? Nói rõ cho anh ấy biết chị Đình Đình.... không tốt sao?"

Tay Tiêu Chiến chợt khựng lại, xuyên qua Trần Tầm lén nhìn Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm bọn họ, rồi thu hồi ánh mắt hướng về phía Trần Tầm mỉm cười, rút tay ra.

"Như vậy quá tàn nhẫn với cậu ấy." Tiêu Chiến hơi nhíu mày. Đôi lông mày thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại với nhau, làm cho vẻ đẹp tuấn mỹ của Tiêu Chiến thêm mềm mại và cao ngạo.

"Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ biết." Trần Tầm không hiểu, Vương Nhất Bác đợi Tiêu Đình nhiều năm như vậy, đột nhiên phát hiện người mình thích đã qua đời, đúng là quá tàn nhẫn. Nhưng chuyện này cũng không thể giấu được, vì sao còn muốn thêm một lời nói dối vào chuyện tàn nhẫn như vậy. Hắn cố gắng thay thế người trong cuộc là chính mình, có lẽ càng không thể chấp nhận.

"Cho nên tôi muốn tìm cách để cậu ấy từ bỏ tình cảm với Tiêu Đình." Tiêu Chiến lại lén nhìn Vương Nhất Bác, "Chỉ cần cậu ấy không thích Tiêu Đình nữa, sẽ dần quên đi em ấy."

Trần Tầm cười một nụ cười đẩy mỉa mai, đột nhiên đưa đến trước mặt anh. Tiêu Chiến theo bản năng muốn lui về sau, Trần Tầm lại nắm lấy bả vai anh.

"Cậu làm gì vậy?" Tiêu Chiến nhíu mày, hơi thở có mùi bạc hà của đối phương phả lên mặt anh.

"Đừng nhúc nhích." Trần Tầm cũng cau mày, "Anh trai thật sự đánh giá thấp tình cảm của anh Nhất Bác đối với chị Đình Đình rồi. Nếu có thể dễ dàng từ bỏ như vậy, anh ấy cũng đã không chờ nhiều năm như thế."

Tiêu Chiến sửng sốt, đây là điều anh không nghĩ tới.

"Vương Nhất Bác cũng lớn hơn tôi hai ba tuổi gì đó. Khi đó một cậu bé mới 10 tuổi thích một người lâu như vậy, sẽ bởi vì đối phương có người khác liền dễ dàng thu hồi tình cảm của mình sao?"

Tiêu Chiến khẽ nhếch môi, trong mắt hiện rõ buồn bã cùng bi thương.

"Anh......" Trần Tầm vốn không hiểu tại sao Tiêu Chiến làm nhiều chuyện như vậy, giờ phút này hắn đột nhiên hiểu được.

"Anh... Anh thích Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến một lần nữa trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn thanh niên cách mặt anh hai ba centimet.

"Bị tôi đoán đúng rồi." Trần Tầm cười nói, "Anh trai muốn cả đời làm thế thân của chị Đình Đình sao?"

"Tôi không có." Tiêu Chiến cắn răng, thẹn quá hóa giận nhìn Trần Tầm.

Trần Tầm lui ra một chút, nở một nụ cười ấm áp nhìn anh, "Đến giờ rồi. Tôi đi làm việc đây."

Sắc mặt Tiêu Chiến rất không tốt, chuyện thích Vương Nhất Bác anh chưa từng nói với ai. Anh càng không nghĩ sẽ có người đoán được tình cảm của anh dành cho Vương Nhất Bác.

"Chị Đình Đình..." Hứa Giai Giai nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi ngây người trên ghế, tiến đến trước mặt anh, "Anh Tiêu nhặt được ở đâu anh chàng đẹp trai đó vậy, có bạn gái chưa chị?"

Tiêu Chiến phục hồi tinh thần, liếc nhìn Trần Tầm đang mặc tạp dề tiếp khách, nghĩ đến những lời Trần Tầm vừa nói trong lòng anh có chút sợ hãi.

"Có rồi......"

"Hả? Thật đáng tiếc, quả nhiên trai đẹp đều đã có chủ." Hứa Giai Giai cúi đầu, "Chị Đình Đình, người kia lại tới. Thật kỳ lạ, mỗi lần anh ta đến là Tiểu Hoa sẽ ở chỗ của anh ta."

"À, cậu ấy là..." Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, "Là hàng xóm cũ của nhà chúng tôi."

"Có thích chị không?"

"Tại sao lại hỏi vậy?" Mặc dù Tiêu Chiến đang mặc trang phục nữ, nhưng khi có người nói Vương Nhất Bác thích mình, anh vẫn sẽ đỏ mặt.

"Bằng không sao mỗi ngày đều đến nghe chị hát."

"À, tôi có bạn trai rồi." Tiêu Chiến rũ mắt, bắt đầu điều chỉnh guitar.

"Hả? Ai vậy? Chuyện xảy ra khi nào??!!"

"Là...Trần Tầm." Tiêu Chiến lén nhìn Vương Nhất Bác, Trần Tầm vừa vặn cũng đứng ở bàn cạnh Vương Nhất Bác.

"Xem như em chưa hỏi gì, em đi làm việc đây." Hứa Giai Giai chua chát nói, "Em vẫn tiếp tục thích anh Tiêu."

"Em thích ... tôi... anh tôi?" Tiêu Chiến chưa bao giờ biết Hứa Giai Giai thích mình.

"Chị không biết đâu, chị Tiểu Hồng biết, anh Tiêu cũng biết." Hứa Giai Giai có chút xấu hổ nói.

"Ồ... Nhưng anh trai tôi..." Tiêu Chiến nhìn Trần Tầm đang đi về phía mình, "Anh trai tôi không thích con gái."

"Hả?!" Hứa Giai Giai thở dài, "Được rồi, lại xem như em chưa nói gì vậy."

"Sao anh không sợ tàn nhẫn với cô ấy?" Trần Tầm nhìn Hứa Giai Giai vào bếp, mới tiến đến lại gần Tiêu Chiến hỏi.

"Cậu xem cô ấy cũng không thật sự thích tôi như vậy." Tiêu Chiến nhìn qua phía bếp.

"Còn anh thì sao?"

"Tôi làm sao, đi làm việc đi." Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy Trần Tầm một cái, anh không muốn đối phương tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng trong mắt người khác trông hai người như đang tán tỉnh nhau.

Cả buổi tối Tiêu Chiến đều hơi xao lãng, lúc trước lực chú ý chỉ cần đặt trên người Vương Nhất Bác là tốt rồi, bây giờ có thêm Trần Tầm. Hắn thỉnh thoảng ở trong khoảng thời gian trống giữa hai bài hát sẽ tìm anh tán gẫu vài câu, mang cho anh một ly nước, hoặc là nhét một miếng gà rán vào miệng anh.

Cuối cùng cũng đến tám giờ, thể xác và tinh thần anh đều mệt mỏi, hát xong bài hát cuối cùng, anh thở phào nhẹ nhõm đứng dậy khỏi ghế.

"Chị."

Tiêu Chiến vừa định quay về phòng nghỉ thì đã bị Vương Nhất Bác gọi lại.

"Lát nữa em đưa chị với anh cùng về nhé." Yêu cầu của Vương Nhất Bác cũng không quá đáng.

"Không cần." Trần Tầm đứng ra giúp Tiêu Chiến giải vây, "Lát nữa tôi sẽ giúp anh trai và chị chuyển nhà."

"Cậu có xe không?"

Vương Nhất Bác và Trần Tầm làm hàng xóm còn lâu hơn cả Tiêu Chiến và Tiêu Đình, trước khi ba mẹ Trần Tầm ly hôn, đối phương cũng luôn đến nhà hắn chơi. Hai người trạc tuổi nhau, sở thích cũng giống nhau, lúc nhỏ còn hay cùng nhau tranh giành một quyển truyện tranh hoặc một mô hình đồ chơi.

Việc kinh doanh của ba Vương Nhất Bác càng ngày càng tốt, mấy năm trước cả nhà chuyển đến căn biệt thự mới mua, mà Trần Tầm sau khi tốt nghiệp trung học cũng rời đi. Một hai năm nay Vương Nhất Bác thường xuyên về nhà cũ ở vài ngày, từ khi Trần Tầm vào đại học, bọn họ chưa gặp lại. Không ngờ khi gặp lại là cùng nhau tranh giành một mối quan hệ.

Tiêu Chiến thấy bộ dáng giương cung bạt kiếm của hai người vội vàng đứng ra hòa giải, "Nhất Bác, lát nữa có thể phiền cậu lái xe đưa anh trai tôi đi dọn nhà được không?"

"Được." Vương Nhất Bác nhìn anh gật đầu, bộ dáng ngoan ngoãn như khi còn bé, "Vậy còn chị thì sao?"

"Tôi và Trần Tầm giúp mọi người đi mua chút đồ ăn." Tiêu Chiến thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác có chút thất vọng: "Cậu có xe giúp anh trai tôi dọn hành lý thì thuận tiện hơn."

"Được. Vậy bây giờ đi chưa?"

Tiêu Chiến nhìn qua thời gian, mới tám giờ rưỡi, bây giờ rời đi còn hơi sớm, một mình Tiểu Hồng khẳng định không quản nổi.

"Ngồi thêm một chút đi, không để chị Tiểu Hồng ở lại một mình được. Tôi đi nghỉ ngơi chút." Tiêu Chiến định quay người đi về phòng nghỉ, kết quả hai người đều đi theo phía sau anh.

Tiêu Chiến khẽ thở dài, "A Tầm, cậu đi trước chờ tôi."

Hôm nay Tiêu Chiến thoa một ít phần mắt màu đỏ nhạt nơi đuôi mắt, nhìn qua càng có vẻ điềm đạm đáng yêu, một cái nhíu mày liền làm cho người ta sinh lòng yêu thương.

"Nói đi." Sau khi Trần Tầm vào phòng nghỉ, Tiêu Chiến tựa vào tường. Ánh đèn màu vàng nhạt trên hành lang chiếu lên mặt anh, trở nên nhu hoà hơn rất nhiều.

"Chị à, chị thật sự đang yêu hắn sao?"

Tiêu Chiến đoán được Vương Nhất Bác nhất định sẽ tìm anh xác nhận, nhưng không ngờ đối phương lại có vẻ mặt như vậy, giống như anh một chân giẫm hai thuyền, bị Vương Nhất Bác phát hiện, đang tra hỏi anh.

"A Tầm rất tốt." Tiêu Chiến thậm chí còn không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác.

"Còn em thì sao? Em không tốt sao?"

"Vương Nhất Bác..." Trái tim Tiêu Chiến như bị người ta bóp chặt, câu hỏi này đối với anh có quá tàn nhẫn không?

"Ừm, em hiểu rồi." Vương Nhất Bác gật đầu, xoay người đi về phía đại sảnh.

Tiêu Chiến khịt mũi, mở cửa phòng nghỉ.

"Lát nữa tôi cùng cậu ấy đi trước, cậu đợi một lát rồi đi là được." Tiêu Chiến nhìn Trần Tầm đang ngồi trên sô pha.

"Đêm nay tôi sẽ về ký túc xá." Trần Tầm lạnh lùng nói, "Anh lợi dụng tôi như vậy, tính toán báo đáp tôi thế nào đây?"

"Cậu muốn gì?" Tiêu Chiến tháo tóc giả, giống như đang bàn chuyện làm ăn với Trần Tầm.

"Tôi đùa thôi." Trần Tầm cười cười, từ trên sô pha đứng lên, "Tối mai mới về nhà."

"À đúng rồi, bạn tôi gửi mấy chiếc xe, tôi gửi qua điện thoại cho anh, anh xem đi, nếu chọn được chiếc nào thì ngày mai có thể đi lấy xe."

"Cám ơn cậu."

Sau khi Trần Tầm rời đi, Tiêu Chiến rũ vai ngồi sụp xuống trước bàn làm việc, cả người mệt mỏi chỉ muốn nằm lên giường đánh một giấc. Trong nháy mắt, anh nảy sinh ý nghĩ muốn chạy trốn, chỉ cần trở lại bên cạnh bố mẹ, những chuyện phiền lòng này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

"Cốc cốc..." Có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến thu hồi suy nghĩ, thở dài thật sâu.

"Anh Tiêu." Cũng may là giọng của Tiểu Hồng, nếu người tìm anh là Vương Nhất Bác, anh thật sự muốn mua vé máy bay chạy trốn.

"Ừm ở đây." Tiêu Chiến đáp lại một tiếng.

"Nếu anh cần chuyển nhà thì đi trước đi. Tôi và A Tầm cố gắng chút là được." Giọng nói ở cửa dừng lại một chút, "Còn có chị Đình Đình ở đây nữa."

"Được. Vậy thì tôi đi trước. Cảm ơn vì sự chăm chỉ của chị." Tiểu Hồng nói như vậy, có nghĩa là Vương Nhất Bác đang đợi anh ở cách đó không xa.

Tiêu Chiến tẩy trang, thay lại quần áo của anh rồi ra khỏi phòng nghỉ. Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa chờ anh.

"Sao lại đứng ở đây?" Tiêu Chiến vội vàng đóng cửa phòng nghỉ lại, sợ bị cậu nhìn thấy tình huống trong phòng.

"Chờ anh."

Tiêu Chiến hoảng hốt, "À, Tiêu Đình nói cậu muốn giúp tôi dọn nhà đúng không?"

"Ừm."

"Vậy đi thôi." Tiêu Chiến ở trong lòng oán thầm, đối với Tiêu Đình mỗi ngày đều là "chị ơi chị à", đối với mình thì không có gì để nói.

"Được." Vương Nhất Bác đi phía trước Tiêu Chiến đi theo sau, Trần Tầm đứng ở cửa phòng bếp nhìn anh.

"A Tầm, lát nữa phiền cậu đưa Đình Đình về nhà nhé, cám ơn cậu." Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp bị tâm thần phân liệt rồi, như vậy có đáng không, đột nhiên anh có chút do dự.

Vương Nhất Bác nhất quyết trả tiền cho bữa tối, Tiêu Chiến cũng không ngăn cản. Đầu tiên ra khỏi cửa 37,2 °C, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra.

"Đi thôi." Vương Nhất Bác khẽ nói hai chữ sau lưng anh, đi thẳng về phía thang cuốn của trung tâm thương mại.

Cho đến khi lên xe của Vương Nhất Bác, hai người cũng không nói thêm một câu nào nữa. Tiêu Chiến ngược lại cảm thấy bây giờ dễ thở hơn một chút, anh lấy điện thoại ra xem tin nhắn mấy chiếc xe cũ Trần Tầm gửi cho anh.

Anh không có niềm đam mê với xe ô tô, lúc ở nước ngoài cũng lái một chiếc xe cũ rất rẻ nhưng rất thực dụng. Anh cũng muốn mua một chiếc xe như vậy, có thể chở hàng hoá, đi lại và ít tiêu hao nhiên liệu.

"Anh muốn mua xe à?" Xe tình cờ dừng đèn đỏ, Vương Nhất Bác thò đầu nhìn lướt qua điện thoại của Tiêu Chiến.

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, một trận gió mùa hè thổi qua cửa sổ, thổi mùi nước hoa hương hoa cúc nhàn nhạt trên người Tiêu Chiến lên người Vương Nhất Bác.

"Anh muốn loại gì? Ngân sách bao nhiêu?"

"10,000 hoặc 20,000 gì đó." Tiêu Chiến buột miệng nói ra, rất nhanh phản ứng lại có thể Vương Nhất Bác cũng không biết với ngân sách đó có thể mua được một chiếc xe hay không, anh lập tức bổ sung: "Dù sao thì càng rẻ càng tốt, tôi chỉdùng tạm, thỉnh thoảng chở nguyên liệu nấu ăn thôi."

"Năm ngoái em mới đổi xe, chiếc cũ vẫn còn để không trong garage." Đèn đỏ chuyển sang xanh, chiếc xe tiếp tục di chuyển.

"Đó là một chiếc xe thương mại bình thường, màu đen."

"Thôi bỏ đi." Tiêu Chiến quay đầu cười xấu hổ với Vương Nhất Bác: "Tôi không đủ tiền mua xe của cậu đâu."

Anh nhớ hồi nhỏ ăn cơm ở nhà Vương Nhất Bác, bộ đồ ăn luôn luôn là cùng một bộ, chỉ cần có một cái bát bị mẻ, dì Tôn sẽ đem toàn bộ bộ đồ ăn đó cất đi, lấy ra một đồ ăn mới, cho đến khi mua được một cái thay thế mới dùng lại. Những thói quen này đâu phải là người bình thường như bọn họ có thể lý giải, nhưng Vương Nhất Bác từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh cuộc sống thuận lợi như vậy, bọn họ tuy rằng ngắn ngủi làm hàng xóm với nhau, nhưng vẫn không phải là người cùng một thế giới.

"10,000 tệ." Vương Nhất Bác dừng một chút, "Khi nào anh có tiền thì đưa em cũng được. Anh không cần thì em tìm người bán cho nhà máy sắt vụn, đặt trong garage của em cũng quá chiếm vị trí."

Cái loại cảm giác áp bách này lại trở lại, Tiêu Chiến thở dài, "Cậu không cần như vậy. Cậu đối với Tiêu Đình..."

"Không liên quan gì đến chị cả." Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến: "Em chỉ muốn chăm sóc anh...và chị gái, như anh đã chăm sóc em khi còn nhỏ thôi."

Tiêu Chiến nhíu mày, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, "Chúng ta đều đã trưởng thành, Nhất Bác."

"Tiêu Đình có người mình thích, chúng ta cũng có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt. Cậu cũng có cuộc sống của cậu, chúng ta không còn là hàng xóm nữa."

"Vẫn là hàng xóm..."

Tiêu Chiến quên mất Vương Nhất Bác vẫn sống ở căn nhà đối diện nhà anh như khi còn bé, mà anh cũng sắp quay lại căn nhà đó một lần nữa. Vẫn là hàng xóm....

"Sao cậu vẫn còn sống trong ngôi nhà cũ đó vậy?" Cổ họng Tiêu Chiến căng thẳng, cố gắng nhẹ giọng hỏi.

"Vậy tại sao anh nhất định phải chuyển về căn nhà đó?"

"Tôi chỉ muốn..." Tiêu Chiến không nói tiếp, anh chỉ muốn chuyển về tiểu khu kia, không nhất định phải là căn nhà kia, chỉ là căn nhà kia vừa vặn đang cho thuê. Nhưng có gì khác nhau chứ, tại sao anh lại cố ý quay lại tiểu khu đó, tại sao nhất định phải một mình quay lại Bắc Thành, những chuyện này anh có thể nói với Vương Nhất Bác như thế nào?

"Đến rồi, là nơi này đúng không?" Vương Nhất Bác không tiếp tục truy vấn, dừng xe trước một homestay, nhìn qua không giống một nơi đàng hoàng.

"Ừm. Không có nhiều đồ đâu, cậu đợi tôi ở đây là được rồi." Tiêu Chiến tháo dây an toàn, mở cửa xe chạy về phía cănnhà nghỉ.

Hành lý của anh không có gì nhiều, đa số là quần áo. Mấy tháng nay anh vẫn đang tìm một chỗ ở thích hợp, không dám mua sắm linh tinh, ngay cả quần áo cũng đều là anh mang từ nước ngoài về. Lúc quay về Bắc Thành như thế nào thì bây giờ cũng y như thế.

Hai cái vali rất nhanh đã thu dọn xong xuôi, vừa mới mở cửa ra đã thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa nhìn anh.

"Em muốn mượn nhà vệ sinh."

"À, được, bên trong." Tiêu Chiến gật đầu mở cửa, may mắn là anh đã thu dọn xong đồ đạc, nếu để Vương Nhất Bác phát hiện trong căn phòng này chỉ có dấu vết cuộc sống của một mình anh, nhất định cậu sẽ nghi ngờ.

"Một cái giường thôi sao?" Vương Nhất Bác từ phòng vệ sinh đi ra nhìn lướt qua phòng ngủ.

"Ừm, tôi ngủ trên sô pha, Tiêu Đình ngủ trên giường." Tiêu Chiến nói xong bèn nhìn qua chiếc sô pha hai chỗ ngồi, thuận miệng nói ra học sinh tiểu học cũng sẽ không tin.

"Đi thôi." Vương Nhất Bác không vạch trần Tiêu Chiến, đi đến bên cạnh anh, rất tự nhiên kéo vali lớn nhất ra khỏi phòng.

"Trần Tầm và chị quen nhau khi nào?"

Từ chỗ ở Tiêu Chiến thuê đến nhà ở tiểu khu, nếu tình hình đường xá tốt thì cũng phải mất ít nhất nửa giờ. Tiêu Chiến vốn định giả vờ ngủ, còn chưa kịp nhắm mắt lại, Vương Nhất Bác đã ném một "quả bom" cho anh.

"Không biết." Tiêu Chiến bịa đặt không giỏi, dứt khoát nói không biết sẽ an toàn hơn, "Không biết khi nào bọn họ bắt đầu liên lạc, chắc là lúc còn ở nước ngoài."

Tiêu Chiến tựa đầu lên gối tựa, nhìn cây cối và đèn đường lướt qua ngoài cửa sổ. Mấy năm nay anh vẫn luôn chờ mong nhận được một bức thư từ trong nước gửi cho bọn họ, nhưng chờ mười mấy năm cũng không đợi được. Sau đó anh không chờ nữa, những lời đã nói khi còn bé đến lúc lớn lên làm sao nhớ rõ. Nhưng anh vẫn muốn hỏi.

"Sao mấy năm như vậy cậu không liên lạc với chúng tôi?"



......

"Anh..." Từ khi biết Tiêu Chiến sắp rời khỏi Bắc Thành, Vương Nhất Bác liền đuổi theo Tiêu Chiến không ngừng truy hỏi, "Khi nào thì hai người trở về?"

"Không biết, có thể sẽ rất lâu." Tiêu Chiến sờ sờ đầu Vương Nhất Bác.

"Không đi có được không?" Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, nhìn qua tuyệt đối không giống một đứa trẻ chín tuổi.

"Đi chữa bệnh cho chị mà." Tiêu Chiến nhìn cửa phòng Tiêu Đình đang đóng chặt. Từ sau khi bệnh tình của Tiêu Đình chuyển biến nhanh chóng, Tiêu Đình và Vương Nhất Bác rất ít khi gặp mặt.

"Ở Bắc Thành trị không được sao?" Vương Nhất Bác theo ánh mắt của Tiêu Chiến cũng nhìn về phía phòng Tiêu Đình.

"Ừm, phải ra nước ngoài mới trị được." Tiêu Chiến dùng bàn tay to của mình quấn lấy bàn tay nho nhỏ của Vương Nhất Bác: "Em sẽ quên chúng tôi sao?"

"Không!" Vương Nhất Bác lắc đầu, "Em sẽ ở nhà đối diện, sẽ chờ anh và chị trở về."

Tiêu Chiến mỉm cười, trên mặt Tiêu Chiến 15 tuổi vẫn còn chút trẻ con, cũng là một đứa trẻ, lại giống như một người lớn đang cố gắng an ủi một đứa trẻ khác.

"Căn nhà này sắp bán rồi." Tiêu Chiến nhìn quanh nhà mình, "Sau này em sẽ có hàng xóm mới chơi với em."

Vương Nhất Bác lộ rõ sự thất vọng, hai mắt đỏ hoe, kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến.

"Viết thư cho bọn anh được không?"

"Được, anh phải cho em địa chỉ!" Vương Nhất Bác cười gật đầu.


--------

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx