Chương 52.
Edit: Leia
Quán cà phê quả nhiên nằm ở vị trí sát vách núi, nhìn hướng ra một vùng biển rộng trống trải, bên dưới có lẽ là một bến cảng neo rất nhiều thuyền bè, phía xa hơn là những hòn đảo nhỏ đến mức chỉ chim mới đậu xuống được.
Nơi này cách xa ngọn núi đặt tua bin gió, khắp nơi chỉ có rừng cây rậm rạp, từng tán cây cao lớn lay động không ngừng trong gió, chuông gió treo dưới mái hiên cũng réo rắt leng keng. Mặt quán hướng ra biển vốn được thiết kế thành một cái quầy bar gỗ ngồi ngắm cảnh, hiện giờ vì có bão nên cửa kính được đóng chặt, biến thành một tấm cửa sổ liền mạch từ trần xuống dưới sàn.
Kha Dữ đẩy cửa bước vào, cô gái trẻ ngồi sau quầy không thèm ngẩng đầu đã nói: "Ngại quá, hôm nay chúng tôi dừng kinh doanh..." Ngẩng mặt lên, giọng cô đột nhiên im bặt: "—— Ông chủ?!"
Kha Dữ lười biếng cười: "Bão chưa vào đã lo đóng cửa rồi, trừ lương."
Cô gái trẻ vừa đeo tạp dề lau tay vừa bước ra đón: "Sao anh còn ra đây! Nghe nói có bão đổ bộ mà!"
"Tối nay đi ngay."
"Đây là..." Cô gái liếc Thương Lục một cái.
Kha Dữ lập tức nghĩ ngay đến Thịnh Quả Nhi, mấy cô bé này hình như đều có chứng sợ hãi trai đẹp phong cách, trông thấy Thương Lục là miệng lưỡi cứ líu vào nhau.
"Bạn tôi, dẫn tới uống cốc cà phê rồi đi ngay." Nói rồi anh quay sang Thương Lục: "Uống gì?"
Thương Lục dời ánh mắt khỏi quầy bar cách điệu, "Anh làm ông chủ, không có đề cử món nào sao?"
Kha Dữ lên tiếng: "Hai ly drip*."
*Drip coffee: hay Pour-over Coffee là phương pháp pha chế cà phê thủ công – sử dụng giấy lọc và bộ dụng cụ chuyên dụng gần giống với phin cà phê của Việt Nam. Nguyên tắc pha chế là nước nóng sẽ đi qua bột cà phê – theo trọng lực nhỏ xuống dưới thông qua bộ lọc, phần bã cà phê được giữ lại bên trên – cho ra hương vị thành phẩm thanh khiết và hấp dẫn.
"Vâng!" Cô gái quay vào —— lại hoạt bát lùi ra mấy bước: "Anh đẹp trai, anh cũng là minh tinh à?"
"Không."
"Thế..." Cô nàng thành thạo móc di động mở mã QR: "Thêm WeChat nhé?"
Thương Lục liếc nhìn Kha Dữ: "Tôi có đối tượng kết giao rồi."
Kha Dữ ho khan một tiếng, ôn hòa mà kiên quyết ấn điện thoại của cô gái xuống: "Tiểu Bạch, trong giờ làm không được làm việc riêng."
Anh vừa đi về hướng cửa sổ sát đất vừa lẩm bẩm: "Ai là đối tượng của cậu chứ."
Thương Lục cười lạnh: "Giới giải trí các anh đúng là suy đồi đạo đức thật đấy."
Kha Dữ: "..."
Cà phê drip pha hơi chậm, Tiểu Bạch phục vụ trước hai phần bánh quy và bánh madeleine*. Kha Dữ hỏi: "Hôm nay chỉ có mình em thôi hả?"
*Bánh madeleine (bánh sò)
"Vâng, mùa này đang là mùa thấp điểm du lịch, lại sắp có bão nữa nên càng vắng teo. Nếu anh tới trễ năm phút chắc em cũng đóng cửa tiệm đi về rồi đấy." Tiểu Bạch cười hì hì, rút từ trong túi tạp dề ra một xấp ảnh chân dung Kha Dữ rất dày: "Cảm ơn sếp! Coi như quà năm mới đi!"
Kha Dữ nhận bút marker, bật cười: "Biết kiếm chác thật."
Nhiều thế này, cầm đi bán trên chợ secondhand cũng phải được cả chục ngàn tệ.
Thương Lục ngồi một bên xem anh cúi đầu ký tên, động tác vừa nhanh vừa ổn, nhưng toàn bộ đều chỉ ghi hai chữ "Đảo Nhỏ", hơn nữa cái đuôi không vẽ trái tim.
"Lần trước ký vào lòng bàn tay cho tôi tại sao lại viết 'Kha Dữ'?"
"Không thích à?"
"Đảo Nhỏ nghe đáng yêu."
Kha Dữ dừng động tác, "Bà gọi tôi là Đảo Đảo, có điều giọng nặng quá nên nói chệch thành Thao Thao."
"Đảo Nhỏ là tên fan đặt?"
Kha Dữ trầm mặc trong một cái chớp mắt, xong mới nói: "Xem như thế."
"Tại sao lại ký 'Kha Dữ' cho tôi?"
"Cậu hỏi lắm thế nhỉ?"
Thương Lục được nước lấn tới: "Tại sao phía sau còn vẽ trái tim?"
Kha Dữ nghẹn họng: "Tôi bị vong ốp!"
"Thầy Kha," Thương Lục tới gần, giọng cũng thấp xuống: "Anh không thể đối xử với tôi như thế được."
"Tôi đối xử cậu thế nào? Cảm xúc tôi mất khống chế, đánh mất lý trí không được sao?"
"Mất lý trí là muốn hôn tôi hả?" Thương Lục nhạy bén bắt giữ ngay trọng điểm.
Kha Dữ thản nhiên nói: "Tôi hôn nhiều người lắm, nếu ai cũng đòi chịu trách nhiệm giống cậu thì một tuần không đủ xếp lịch mất."
Thương Lục rút một tấm ra khỏi xấp ảnh chưa ký, lật mặt sau, lấy cây bút Tiểu Bạch mới dùng viết xuống nét chữ nghiêm trang tao nhã.
"Viết cái gì thế?" Kha Dữ hỏi, trông thấy Thương Lục đè hai ngón tay lên bức ảnh đẩy qua. Anh dừng bút, "Cờ ——"
Cờ đỏ.
Kha Dữ bò lên bàn cười không thở nổi, chờ nhịp tim ổn định lại mới nghiêm túc nói: "Tôi ký 'Kha Dữ' cho cậu là vì rất thích cái tên này. Hai chữ Đảo Nhỏ không thuộc về tôi." Anh rũ mắt, tiếp tục ký hai chữ này xuống ảnh, "... Một ngày nào đó, tôi sẽ đòi trở về."
"Nghe như tỏ tình."
Kha Dữ liếc hắn: "Năng lực lý giải kiểu gì thế?"
"Hai chữ 'Đảo Nhỏ' không thuộc về anh, 'Kha Dữ' mới là anh, nên anh ký cho tôi."
Tâm tư nho nhỏ đột nhiên bị vạch trần, Kha Dữ mạnh miệng: "Cậu suy nghĩ nhiều rồi, nếu muốn tỏ tình, tôi nhất định sẽ nói rõ ràng là tôi 'thích'."
Tiểu Bạch bưng khay ra, lần lượt bày cà phê, sữa và đường lên bàn, hương thơm nồng nàn vào ngày trời bão càng có vẻ đặc biệt ấm áp. Gió bên ngoài càng lúc càng lớn, sóng biển đánh dồn dập, những tán lá trên cây giãy giụa giữa cuồng phong như mấy bộ tóc giả, lúc nào cũng có thể tốc bay khỏi thân cây. Trời tối sầm lại, Kha Dữ chống má: "Hôm nay thời tiết không tốt, biển không được đẹp. Hồi nhỏ tôi rất thích đạp xe đến chân núi rồi một mình chạy lên đây ngẩn người. Trước kia người ta chưa làm đường nhưng có đường mòn, bò tới nơi thì cứ ngồi xuống mặt cỏ chơi, đó là khoảnh khắc tự do nhất trong cuộc sống của tôi đấy."
"Cho nên sau này anh mới mở quán cà phê ở đây?"
"Ừ, tháng nào cũng lỗ." Kha Dữ cười, "Những ngày trời nắng, nơi này đẹp lắm, mặt biển mênh mông, bầu trời cũng trong xanh ngút tầm mắt, bụi cây dại hai bên sườn núi nở đầy hoa, đến hoàng hôn, nếu bắt gặp cảnh mặt trời lặn thì sẽ thấy bờ cát cũng biến thành một tấm thảm vàng kim. Có mấy lần ham chơi quên mất thời gian, tôi đạp xe chưa đến đầu ngõ đã nghe thấy tiếng bà kêu 'Thao Thao, mau về ăn cơm'. Chắc bà không biết tôi chạy lên núi xa như thế, cứ nghĩ chơi ở gần nhà nên cứ kêu mãi, tôi nghe được sẽ về nhà sớm."
Thương Lục quan sát biểu cảm, thấy anh vẫn bình tĩnh, tinh thần thả lỏng mới trấn an: "Đừng tự trách mình, bây giờ anh sống vui vẻ là bà cũng thấy đáng giá rồi."
"Thực ra quê cũ của bà là ở vùng nông thôn Ninh Thị, Mai Trung Lương mới là dân sống trên đảo này. Hồi bà ba mươi hai tuổi đi làm giúp việc trong một gia đình giáo viên ở Sán Thị, buổi sáng nọ ra chợ mua thức ăn thì trông thấy một đứa bé bọc tã lót nằm bên cạnh thùng rác... chính là tôi."
"Thời đó ở Sán Thị không hiếm trẻ em gái bị cha mẹ bỏ rơi, nhưng bé trai thì chẳng có mấy. Nhà ai sinh được con trai thì làng trên xóm dưới đều xúm vào chúc mừng, sao lại có người nỡ lòng vứt bỏ? Cho dù nuôi không nổi đi nữa thì cũng sẽ mang cho người trong gia đình hoặc người khác làm con nuôi. Bà nói, hồi nhỏ tôi đáng yêu hơn bây giờ nhiều," Kha Dữ mím môi, hơi ngượng ngùng cúi đầu, "Mọi người chung quanh đều nói đứa bé mũm mĩm tròn trịa thế này ai mà nỡ vứt đi? Nhất định là có bệnh gì đó. Nhận định này rất logic, trừ phi tôi mắc bệnh nan y hoặc chữa trị quá tốn kém, nếu không chắc chắn đã không bị vứt đi rồi."
"Vậy là bà ôm anh về nhà?"
"Ừ, cậu biết không, bà ấy đặt tôi vào giỏ rau, nói quay đầu lại nhìn một cái đã thấy tôi nắm cọng rau cần cho vào miệng gặm, còn cười ngây ngô nữa."
Thương Lục cũng cười theo: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó hai vợ chồng giáo viên kia đưa tôi đi kiểm tra, không có bệnh gì cả. Nhà bọn họ có hai cô con gái, đang chuẩn bị kế hoạch sinh đứa thứ ba. Hồi đó chính sách hạn chế, bọn họ lại là công chức nhà nước, đã chuẩn bị sẵn tinh thần mất việc thì tôi xuất hiện đúng lúc, họ quyết định nhận nuôi tôi. Gia đình hai giáo viên ngày xưa được cho là trung lưu rồi, nuôi thêm tôi không có áp lực gì cả, bà cũng rất vui cho tôi."
Thương Lục ngẩn người: "Thế vì sao..."
"Sau đó bọn họ ly hôn, rất nhanh, chỉ một năm sau, thậm chí còn chưa kịp thêm tên tôi vào sổ hộ khẩu. Hai vợ chồng mỗi người nuôi một cô con gái, tôi lại thành đứa bé dư thừa. Cô giáo nhà đó hứa hẹn với bà, nói bà cứ đưa tôi về đảo ở tạm, chờ cô ta sắp xếp xong sẽ về dẫn tôi đi."
"Cô ta nuốt lời."
Kha Dữ lắc đầu: "Cô ấy đúng là có tới thăm tôi, ban đầu cũng hỗ trợ tiền nuôi nấng rất đàng hoàng, có điều phụ nữ đổi chồng là như đổi cả một gia đình mới, cuối cùng vẫn có quyết định khác. Thầy giáo thì... cũng có về thăm," Anh hơi dừng một chút, "Khoảng hai ba năm sau đó, ông ấy cưới vợ mới nhưng vẫn không sinh được con trai, cho nên lại muốn về nhận tôi. Tôi nói cậu nghe rồi đấy, hồi đó tôi bốn năm tuổi, mỗi ngày bị lão già cho ăn vận dị hợm đứng bên bàn mạt chược, lão đang sờ soạng tôi thì bị thầy giáo kia bắt gặp ——"
Thương Lục giật mình, "Bắt gặp thì thế nào?"
"Ông ấy cảm thấy tôi đen đủi."
Kha Dữ nặng nề thở ra một hơi, góc một tấm ảnh bị ngón tay anh vô thức vần vò đã hơi quăn lại.
Thương Lục siết chặt nắm tay, cuối cùng không nhịn được mà nện mạnh xuống bàn: "Mẹ kiếp."
Ly cà phê và thìa bạc nhỏ nhắn tinh xảo và vào nhau, Kha Dữ cười tự giễu: "Ông ấy không có nghĩa vụ gì với tôi cả, tôi không thể trách người ta được. Duyên phận giữa người với người là do trời định, chuyện này ngay từ nhỏ tôi đã biết rồi. Vậy là tôi ở lại đảo, bà tôi không muốn tôi theo họ Mai Trung Lương, lại cảm thấy mình là phụ nữ, không có tư cách bắt tôi theo họ mình. Họ Kha của tôi... là rút thăm được đấy." Anh nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên, "Ngầu không."
Thương Lục đáp: "Ngầu, rất ngầu."
"Ừ, tôi cũng thấy thế. Người lớn luôn cho rằng trẻ con không nhớ gì, đúng là chúng không nhớ được việc, nhưng vẫn nhớ rõ mọi cảm xúc. Nếu cảm nhận được vui sướng thì sẽ nhớ kỹ vui sướng, cảm nhận được sợ hãi bất an thì sẽ nhớ kỹ sợ hãi bất an. Tôi biết bản thân bị vứt bỏ không chỉ một lần, tuy bà đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi luôn sợ lão già họ Mai sẽ bắt ép bà vứt bỏ tôi lần nữa, hoặc cảm thấy tôi là gánh nặng, nuôi không nổi, hoặc bọn họ sẽ có đứa con của riêng mình... Mỗi một ngày tôi luôn chuẩn bị tinh thần mình sẽ bị vứt bỏ."
Thương Lục không nói nữa, hắn biết, Kha Dữ không cần hắn nói gì cả.
"Hồi tôi còn nhỏ, bà cho rằng tôi bị bệnh gì đó, bởi vì trừ phi bắt ép, nếu không tôi rất ít khi mở miệng nói chuyện. Sau khi thêm tên tôi vào hộ khẩu, bà ấy hỏi tôi có thể gọi bà ấy là mẹ được không." Kha Dữ cố gắng mở to mắt, chậm chạp không dám chớp, "Tôi không muốn gọi, bởi vì tôi sợ, sợ mình coi bà ấy là mẹ thật, đến một ngày nào đó bà ấy không cần tôi nữa..." Kha Dữ dừng lại nghỉ lấy hơi, nhấc ly cà phê lên ra sức uống một hớp như uống nước lọc, "Tôi sẽ là đứa bé bị mẹ bỏ rơi hai lần."
"Tôi nói với bà là, bà không phải mẹ con, con không thích có người mẹ ít học." Kha Dữ ngẩng đầu, hít sâu đến nỗi gân xanh nổi đầy cổ. Một lát sau, lồng ngực phập phồng bình tĩnh trở lại, anh mới cười: "Bà ấy nghĩ tôi muốn ở với cô giáo kia, từ đó về sau không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa."
"Đừng như vậy, Kha Dữ," Thương Lục dùng sức nắm tay anh, "Lúc đó anh còn nhỏ."
"Cà phê nguội rồi kìa." Kha Dữ gõ gõ bàn, "Đừng lãng phí tâm ý của Tiểu Bạch nhé."
Thương Lục không uống, hắn dần dần nhận ra nên nhìn anh chằm chằm: "Tại sao anh đột nhiên muốn nói cho tôi nghe những chuyện này?"
"Tính cách và sức khỏe tâm thần của một người đã được định hình từ rất lâu. Tôi không có cha mẹ họ hàng, không có dòng tộc, mỗi lần dâng hương người ta hay khấn tổ tiên phù hộ, tôi thì đến tổ tiên cũng không có. Hôm trước cậu hỏi tôi, tại sao tôi và cô nữ sinh đó thầm thích nhau mà không tiến tới, bởi vì tôi biết mình không phải người may mắn, sẽ không thể làm người được yêu hay được kiên quyết lựa chọn. Tôi không có cách nào bước vào một mối quan hệ, bởi vì tôi không chỉ không tin đối phương, mà còn hoài nghi chính mình nữa. Từ đầu đến cuối tôi luôn bi quan, giống như chuyện tôi không muốn mở miệng gọi bà là mẹ ấy. Tôi," Kha Dữ cúi gằm mặt, vừa thở dốc vừa chậm rãi nói cho hết câu: "Trong tất cả các mối quan hệ, tôi luôn sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào."
Thương Lục đẩy ghế đứng dậy, "Dừng ở đây đi, tôi không muốn nghe."
Kha Dữ không quay đầu giữ người, chỉ dùng âm lượng không lớn: "Tôi nói xong rồi."
Những thứ liên quan đến Kha Dữ luôn nhàm chán, bé mọn, tầm thường, hắn là người rõ ràng hơn ai khác.
Tiểu Bạch mờ mịt từ quầy bar chạy ra: "Chuyện gì thế chuyện gì thế? Anh đẹp trai giận rồi à? Cãi nhau? —— Á, ảnh của em!"
Kha Dữ cúi đầu nhìn, vài tấm ảnh đã bị hỏng không nhìn ra hình dạng gì, chữ ký mờ nhòe mất nét. Thấy Tiểu Bạch quá đau lòng, Kha Dữ bèn trấn an: "Mai kia anh ký vào đĩa blu-ray cho em, cái đó đắt tiền hơn."
Tiểu Bạch chớp chớp mắt: "Ông chủ, người đó là bạn anh thật sao? Bao nhiêu năm nay anh chỉ dẫn mỗi Quả Nhi đến đây thôi."
Kha Dữ nhìn bóng dáng cao lớn của Thương Lục ở bên ngoài, không trả lời.
Thương Lục đứng bên vách núi, Kha Dữ không đoán được trong năm phút này rốt cuộc hắn đã suy nghĩ những gì.
Đến khi trở về, ánh mắt hắn đã bình tĩnh, sắc mặt cũng bình thường trở lại. Hắn túm áo khoác khỏi lưng ghế: "Đi thôi, đến lúc ra sân bay rồi."
Gió bão như khơi lên một ngọn sóng lớn đập thẳng vào ngực, lòng Kha Dữ tràn đầy ngột ngạt và hoảng sợ, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi —— Nhanh đến mức không kịp lộ ra khỏi ánh mắt, anh cố áp hết chúng xuống, chỉ hơi nói vấp —— nhưng vẫn cười hỏi theo phản xạ: "Vậy à? Cậu lên chuyến bay mấy giờ? Có muốn ăn gì ——"
"Không cần." Thương Lục dừng một chút, nhìn anh, "Anh có kiến nghị gì về kịch bản phim nữa không?"
"Hết rồi."
"Được, vậy," Thương Lục nâng cổ tay nhìn đồng hồ, "Tôi phải qua thương hội chào hỏi vài người, mấy giờ anh lên máy bay? Muốn đi với tôi hay tự đi một mình?"
Kha Dữ nắm chặt thành ly khiến ngón tay trắng bệch, ngữ khí rất tự nhiên khách sáo: "Tôi tự đi, cậu cứ lo chuyện của mình đi."
Ánh mắt và không khí quanh người Thương Lục lạnh đi như vừa bị gió biển thổi quét. Sau một lúc lâu, hắn gật đầu: "Được."
"Anh đẹp trai đi rồi à?" Tiểu Bạch chạy ra tiễn khách, liếc qua Kha Dữ, cảm thấy bầu không khí vi diệu đến khó hiểu, đành phải cười giúp hắn đẩy cửa kính: "Lần sau anh lại ghé nhé!"
Động cơ xe Tesla nổ máy không phát tiếng, Kha Dữ cũng không rõ Thương Lục đi mất từ lúc nào. Lòng anh vô thức nhẩm đếm số giây, một, hai, ba, bốn... Ly cà phê và đĩa lót bị lực thình lình tác động rơi thẳng xuống đất, chất lỏng màu nâu lạnh băng hắt lên chiếc quần thể thao màu xám nhạt. Tiểu Bạch giật mình hô lên một tiếng, Kha Dữ rút hai tờ khăn giấy, không ngờ lại kéo theo thìa ăn bánh, bánh quy và bánh madeleine cùng nhau rớt loảng xoảng.
"Anh ——"
Kha Dữ lao ra ngoài như một cơn gió, cửa kính lắc lư giữa cuồng phong, chuông gió quay tít mù kêu leng keng giòn giã.
Đừng đi.
Đừng đi.
Đừng đi.
Bãi đậu xe không một bóng người, bước chân anh chỉ hơi dừng rồi lập tức đổi hướng, điên cuồng chạy về phía đường núi. Làm sao anh đuổi kịp được? Dù con đường chỉ dài bốn mươi dặm, lúc này hắn đã phải rẽ qua ba khúc cua, chắc chắn không đuổi kịp. Tổ tiên phù hộ... Không, anh không có tổ tiên, sẽ không ai phù hộ anh, trần đời không có một ai chia sẻ vận may cho anh cả.
"Khẩn cầu Cha Thiên Thượng làm người tốt trong mười phút đi."
Anh đang cầu nguyện với ai vậy? Nếu cầu nguyện mà hữu dụng thì mẹ anh đâu? Nếu cầu nguyện mà hữu dụng thì sao không trả lại ký ức cho bà anh, để anh được gọi một tiếng mẹ. Nếu cầu nguyện mà hữu dụng...
Xin tạm tha thứ sự nhát gan.
Xin tạm tha thứ sự yếu đuối.
Xin tha thứ cho sự hèn hạ này.
Để anh gặp được điều tốt đẹp ——
Chiếc Tesla màu bạc dừng bên vệ đường, nháy đèn hai cái.
... Xin để anh nhìn thấy chuyện tốt đẹp xảy đến với mình.
Kha Dữ dừng lại thở dốc cách chiếc xe khoảng mười mét. Anh cố sức nuốt, lồng ngực như sắp thiêu cháy, khoang miệng đầy mùi máu sau khi vận động quá mạnh.
Từng bước một, ngập ngừng, rồi dần dần chậm lại.
Trái tim đập nhanh như muốn thoát khỏi lồng ngực, một một nhịp đập đều tàn nhẫn đến sắp nổ tung.
Kha Dữ hoàn toàn đứng lại, thở như sắp chết, một hàng nước mắt trượt xuống từ mắt phải, đầu ngón tay nắm chặt gần như cắm sâu vào lòng bàn tay. Rốt cuộc anh lại lần nữa cố hết sức chạy, bất chấp tất cả.
Chạy về hướng chiếc xe đang chờ mình.
Vừa chạy vừa khóc, khóe môi vừa nhếch cao.
Tiếng cười vang lên giữa tiếng thở dốc rách nát, rất ngắn ngủi, nhưng vui như sắp bay lên.
Chờ đến khi chạy lại gần đuôi xe, cửa xe bật mở, Thương Lục bước xuống hung hăng sập cánh cửa, tóm lấy cổ tay anh.
Trời đất quay cuồng một trận, Kha Dữ bị ấn chặt vào thân xe.
"Chẳng phải anh nói sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào sao? Anh nói mình không tự tin cũng không đủ tư cách bắt đầu mối quan hệ mà? Không phải anh muốn dọa em chạy mất sao? Anh ra đây làm gì? Dò xét hay trêu chọc, hay là hôn em xong lại trốn tránh như không có chuyện gì?" Thương Lục đè lên anh, mây giông trong đáy mắt còn nặng nề hơn mây mù vần vũ trên bầu trời, "Kha Dữ, em cho anh cơ hội rồi đấy."
Đôi môi mở to vì thở dốc bị lấp kín.
Nụ hôn của Thương Lục quét sạch hết tất thảy.
Kha Dữ bị hắn bóp cổ tay đè trên ngực, thắt lưng mềm oặt dán vào thân xe, một tay khác ôm lấy cổ Thương Lục. Anh bất chấp tất cả mà đáp lại hắn, giữa thanh thiên bạch nhật, ngay trên đường cái, anh vứt bỏ hết mọi quy tắc nhảm nhí và liêm sỉ chó má của một ngôi sao, bị Thương Lục hôn đến không thở nổi, hôn đến mềm chân, sẵn sàng vứt bỏ mũ giáp, từ môi lưỡi đến đầu quả tim đều tê dại.
"Thầy Kha, em chưa từng gặp ai vô sỉ cao ngạo ích kỷ mà nhát gan như anh." Hai tay Thương Lục giữ mặt anh, hổ khẩu đè lên gò má lạnh lẽo, ngón tay vô thức vuốt ve lau đi từng giọt nước mắt trượt xuống, "Nhưng làm thế nào bây giờ? Em biết anh phù phiếm yếu đuối ngu xuẩn, biết hết mọi thủ đoạn lạt mềm buộc chặt, lấy lui làm tiến dung tục của anh, biết hết sự bi quan vô vọng nhưng liên tục ném mình ra đặt cược của anh —— nhưng mà em thích anh, em thích anh, em thích anh..."
Kha Dữ chăm chú nhìn sâu vào đáy mắt hắn, sau đó giữ gáy, dùng sức hôn lên lời tỏ tình khủng khiếp mà trí mạng của hắn.
Gió như muốn thổi bay cả trời đất, trên ngọn đồi tịch liêu, chiếc áo sơ mi trắng của Thương Lục bị thổi bay phần phật.
Radio trên xe tiếp tục phát bản tin cảnh báo thời tiết:
"Bão Sơn Ca sẽ đổ bộ vào thành phố từ đêm nay, mọi người dân được yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó và cứu trợ khẩn cấp, các sở ban ngành liên quan... Theo thông tin mới nhất từ sân bay, do ảnh hưởng của bão, tất cả các chuyến bay khởi hành và hạ cánh xuống thành phố đều bị hủy bỏ, người dân và du khách xin vui lòng sắp xếp lại lịch trình cũng như kế hoạch vui chơi một cách thật trọng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro