Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51.

Edit: Leia

Các y tá nối đuôi nhau lao vào phòng. Chú Lương lớn tuổi, lại trải qua bao nhiêu năm sống trong tệ nạn và bài bạc nên hoàn toàn không có sức lực, chẳng mấy chốc đã bị ba bốn người cùng khiêng ra ngoài.

Kha Dữ giữ chặt Thương Lục, hắn lấy lại hơi thở, ủ rũ vuốt mặt: "Ngại quá, tôi không khống chế được."

Kha Dữ nói nhàn nhạt: "Tôi chỉ sợ cậu đánh chết ông ấy thôi." Phòng thăm bệnh đã biến thành một mớ hỗn độn, anh ném cho Thương Lục điếu thuốc: "Bình tĩnh chưa?"

Thương Lục bật cười, chụp điếu thuốc cắn vào miệng nhưng không châm lửa.

"Nếu đã hận như vậy, sao anh còn quan tâm sống chết ông ta làm gì? Ném ra ngoài cho tự sinh tự diệt không phải nhanh hơn à?"

"Thử rồi, bị quấn còn khiếp hơn." Kha Dữ đáp bâng quơ.

"Bị quấn?"

"Sau khi tôi tìm được việc, cứ năm hôm ba dạo lão ta lại đi đòi tiền đánh bạc, hồi đó bệnh alzheimer của bà còn chưa nghiêm trọng như bây giờ, người già cổ hủ, bà bị tra tấn cả đời cũng không nỡ bỏ ông, thế là ông ta lấy bà ra uy hiếp, mỗi lần cũng đòi được mấy ngàn mấy chục ngàn."

Anh không có sẵn tiền phải đi mượn của công ty, qua một lần hai lần, cuối cùng bị Thang Dã biết được. Không biết làm cách nào mà ông già kia tìm được Thang Dã, ông ta nghĩ Thang Dã là ông chủ trả lương cho Kha Dữ, còn nói mình là người giám hộ của anh, có quyền nhận lấy toàn bộ tiền lương. Từ đó về sau luôn là Thang Dã ra mặt cho tiền, từ mấy chục ngàn đến mấy trăm ngàn. Ông ta từng hoài nghi công việc của Kha Dữ, may mà khi đó anh chưa có nhiều cơ hội xuất hiện trước công chúng, mà ông già cũng không xem TV nên không biết cháu nuôi mình đi làm ngôi sao giải trí. Vào nghề được hai năm, Kha Dữ gom góp được khoản tiền lớn đầu tiên trong đời, cuối cùng cũng có thể tống lão già đó vào viện tâm thần.

Từ ngày đó anh đã biết tiền thực sự là một thứ tốt.

Tự do mà anh muốn, chỉ có tiền mới mua được.

Thang Dã cũng từng thắc mắc về tung tích của chú Lương, Kha Dữ chỉ nói ông ta chết rồi.

Hai người ra khỏi tòa nhà, trở lại khoảng sân có mặt cỏ. Từ sườn núi trông về phía xa có thể nhìn thấy mấy trang trại nuôi hàu dọc con đường ven biển, bên trên cắm những ngọn cờ nhỏ đủ màu sắc phản chiếu những ngọn sóng lấp lánh trong ánh mặt trời. Kha Dữ bị gió thổi nheo cả mắt, nặng nề phả một hơi khói xong mới cười hỏi Thương Lục: "Có phải cậu cảm thấy tôi đáng sợ lắm đúng không? Bệnh án là tôi làm giả, tôi muốn nhốt chết ông ta nên chuyện gì cũng dám làm. Mỗi lần đi thăm, không phải tôi muốn xác nhận xem ông ta sống thế nào, mà chỉ muốn nhìn ông ta quỳ xuống cầu xin tôi, nước mắt nước mũi khóc lóc nói mình sai rồi, cầu xin tôi buông tha cho lão."

"Lão đúng là càng già càng lợi hại, đã sắp bảy mươi rồi còn đi đánh bạc để nợ hơn sáu triệu, bị người ta chém đứt một bàn tay, họ còn dọa nếu không trả nhanh sẽ chém luôn cả bà tôi. Động vào mấy dịch vụ tín dụng đen kiểu này chỉ vợ con là khổ, mày thiếu tiền tao, tao giết cả nhà mày. Số tiền đó cũng là ông chủ trả giúp tôi đấy."

"Thang Dã?"

"Ừ." Kha Dữ cười nhạt, cúi đầu gảy tàn thuốc, "Ông ta tìm cả viện điều dưỡng và người chăm sóc bà cho tôi... Không, cái viện điều dưỡng đó xây lên là vì bà, ngay bên kia kìa." Anh chỉ về hướng tây, nơi đó có một dãy núi nhấp nhô, nhìn kỹ hơn sẽ thấy một tòa nhà màu trắng.

Thương Lục quan sát thần sắc và ngữ khí của Kha Dữ: "Tại sao lại đi nói với tôi những chuyện này?"

"Thuận tiện nhớ ra ấy mà." Kha Dữ ném đầu lọc, "Đạo diễn, tôi xin cậu một chuyện được không?"

"Nói đi."

"Con ma bạc lúc nãy cậu gặp tên là Mai Trung Lương, cậu viết tên lão vào kịch bản phim nhé?" Kha Dữ nhoẻn cười, hỏi nửa thật nửa giả, "Tôi chiết khấu cát sê tối đa luôn."

Trong kịch bản có mấy tuyến nhân vật phụ quan trọng, một vai trong số đó có thiết lập dân cờ bạc khá giống lão già kia, nhưng chưa tới mức phát rồ như vậy —— Hoặc nên nói là sức tưởng tượng của Thương Lục có hạn, không thể ngờ con bạc ngoài đời có thể lay lắt đến tình trạng này.

Thương Lục không tỏ ý kiến gì, chỉ cười: "Phương pháp trả thù của anh cũng mới mẻ tinh tế thật đấy."

"Người Triều Sán rất coi trọng chuyện quang tông diệu tổ, chết rồi xuống dưới kia gặp tổ tông còn phải báo cáo công danh sự nghiệp đủ thứ," Kha Dữ lạnh nhạt nhưng nghiêm túc, "Lão ta còn sống, tôi muốn nhốt lão ở đây để người ta đối xử như kẻ tâm thần, mỗi ngày bị những kẻ điên, tâm thần và thuốc an thần tra tấn. Đến ngày ông trời thương xót để lão chết đi, lão cũng đừng hòng yên ổn vào từ đường, lập bài vị, nhận hương khói —— Tôi muốn ba chữ 'Mai Trung Lương' phải chịu tiếng xấu muôn đời."

Anh cho rằng Thương Lục sẽ phản cảm với thái độ âm u của mình, không ngờ hắn chỉ nhét tay vào túi quần, cười như không cười hỏi: "Giống lão Grandet* ấy à?"

*Grandet là nhân vật trong tiểu thuyết Eugénie Grandet của nhà văn Pháp Honoré de Balzac, được miêu tả là một lão tư sản giàu có, ranh ma và keo kiệt.

Kha Dữ hơi giật mình, sau đó bật cười, càng nghĩ càng buồn cười nên bám luôn vào vai Thương Lục cười không thở nổi: "Đúng vậy, là như vậy đấy —— Đạo diễn Thương tự tin thế, cho rằng tài năng sánh ngang với Balzac luôn sao?"

Thương Lục thuận thế ôm anh: "Anh thấy có là có."

Kha Dữ thu lại ý cười, "Nếu tôi cảm thấy có thật thì sao?"

Thương Lục cụp mắt, nghiêm túc nói: "Cao sơn lưu thủy, kẻ sĩ chết vì người thưởng thức mình."

Kha Dữ nhìn thẳng hắn, mái tóc tung bay trong gió biển phần phật để lộ gương mặt đẹp như tranh, ngữ khí trầm tĩnh, âm lượng rất nhẹ: "Thiện tai, ngô chi tâm dữ tử tâm đồng."

Thương Lục không hiểu, toan mở miệng hỏi thì Kha Dữ đã buông tay ra đi về hướng chiếc xe. Thương Lục giúp anh mở khóa, Kha Dữ ngồi vào ghế lái: "Để tôi."

"Không chờ người tỉnh lại à? Lỡ chết thật thì làm sao?"

Kha Dữ nổ máy, bảng điều khiển sáng lên. Anh nhìn đồng hồ đo tốc độ, thờ ơ nói: "Chết thì cho chết, nếu lão chết thật, tôi đòi cậu một khoản bồi thường thật to, được không?" Anh huýt sáo một tiếng, "Lén bật mí cho cậu nhé, chỗ đó lắp đầy camera đấy."

Thương Lục: "..."

"Tai họa lúc nào cũng để ngàn năm, lão mà dễ chết thế thì đã không tra tấn tôi lâu như vậy rồi." Xe quay đầu xuống sườn núi: "Hồi tôi còn nhỏ, không biết lão nghe ai nói cho bé trai sờ bài sẽ đổi vận, thế là lần nào cũng bế tôi lên để tôi sờ vào bài trước khi rút mấy con quan trọng, sờ được bài ngon thì hôn tôi một cái, bài xịt thì ném tôi xuống đất như ném con chó. Lúc đó còn nhỏ quá, không hiểu được mỗi lần lão hôn tôi, mấy lão súc sinh ngồi bên cạnh cười khả ố như thế là có ý gì," Kha Dữ dừng một chút, tay siết chặt vô lăng, "Mãi đến một lần nọ, lão ôm ôm sờ sờ tôi xong thì có phản ứng."

Thương Lục mắng một câu thô tục.

Kha Dữ đăm chiêu phân biệt phương hướng mất một lúc, cả ngọn núi toàn tua bin gió rất dễ lạc đường, anh đành ra lệnh cho Thương Lục: "Mở hướng dẫn chỉ đường, tìm quán cà phê Carpe Diem đi, tôi dẫn cậu đi uống cốc cà phê."

"Seize the day."

Kha Dữ cười một tiếng, cầm vô lăng ngoái đầu nhìn: "Cậu chủ, cái gì cậu cũng hiểu nhỉ?"

"Trùng hợp thôi."

Thương Lục tìm được quán cà phê trên bản đồ, ở ngay đỉnh núi, hình như rất gần biển.

"Thật ra bà tôi biết hết, nhưng chính bà còn khó giữ mình, cùng lắm chỉ che được cho tôi mỗi khi bị đánh thôi. Ngày còn nhỏ, mùa hè nhà không có điều hòa, lại nghèo túng chỉ có mỗi một cái quạt điện, tôi qua phòng bọn họ ngủ chung. Nửa đêm lão già lén dậy sờ soạng tôi, tôi sợ lắm, nhưng càng sợ mình phản ứng lão càng làm liều, đành cố ý nghiến răng nói mớ đánh thức bà dậy cùng."

"Lời con bạc nói không thể tin, để lấy được tiền, cái gì họ cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm. Qua một thời gian sau thì đổi mốt, dân tình đồn phải để trẻ con đứng bên cạnh hô to 'Tinh thần quá ông chủ ơi!' là có thể gọi vận may tới. Tôi lại bị lão già bắt mặc đồ màu đỏ, đội mũ đầu hổ đứng bên cạnh bàn như con chó cưng, hễ sờ vào một cây bài lại hô một câu 'Tinh thần quá ông chủ ơi!'."

"Tinh thần quá ông chủ ơi" là nói bằng tiếng Quảng Đông, Thương Lục biết, hắn từng nghe đám "điệp mã tể"* reo hò trong sòng bạc.

*Điệp mã tể – 叠码仔: một nghề nghiệp đặc thù trong các sòng bạc ở Ma Cao, công việc chính là giúp sòng bạc giới thiệu khách hàng; chào mời kích thích, hướng dẫn khách hàng chơi các trò mới; đổi chip và môi giới hoạt động cho vay nóng tại chỗ. Nguồn thu nhập của bọn họ đến từ tiền hoa hồng của sòng bạc, ăn lợi nhuận chênh lệch đổi chip cho khách.

"Bây giờ cậu đã biết vì sao thành tích của tôi không tốt nổi chưa? Thật sự không có thời gian làm bài tập hay chuẩn bị bài, mỗi ngày tôi có thể xuất hiện trong lớp học đã là kỳ tích rồi." Kha Dữ lười biếng cười nhẹ một tiếng, "Muốn hút thuốc quá —— Đạo diễn Thương, giúp tôi châm một điếu được không?"

Ở trên đường núi phải châm như thế nào? Thương Lục nhặt hộp thuốc trong khe đựng đồ, rút điếu thuốc và bật lửa ra, "Châm kiểu gì đây?"

"Cho vào miệng, ấn bật lửa, rít một hơi —— Lần trước tôi dạy cậu rồi mà?"

"Ý tôi là ——" Thương Lục ngơ ngẩn, sau đó ngậm điếu thuốc vào miệng mình, nghiêng đầu bật lửa, hút một hơi thật sâu —— Lại rút ra đưa cho Kha Dữ.

Kha Dữ hơi nâng tay kẹp điếu thuốc, nhẹ nhàng giữ bên khóe môi. Vị Vân Yên rất nhẹ, chú ý lắm mới ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt nhưng không phiền chán. Kha Dữ hạ một bên cửa sổ, bên ngoài tràn ngập không khí ẩm ướt vì sắp mưa, giữa vẻ ướt át còn lẫn chút tanh mặn, cơn gió nặng trĩu ùa vào khoang xe thổi bay tóc mái Kha Dữ.

Thương Lục nhìn sườn mặt anh, yết hầu không khỏi lăn lăn mấy cái không áp chế được, lại sợ bị đối phương phát hiện.

Kha Dữ cắn điếu thuốc, nhếch khóe môi: "Vừa rồi nói đến đâu nhỉ? ... À, tóm lại, hồi nhỏ tôi lớn lên bên bàn mạt chược. Mấy lúc lão ta đánh bạc đến đỏ mắt trông sợ lắm, tôi luôn cho rằng bài bạc chính là một dạng ma túy tinh thần. Một khi đã thật sự bị loại kích thích, khoái cảm đó cướp mất thần trí thì không thể quay đầu được nữa. Thời điểm ông ta gặp may nhất, trong miệng mạ năm cái răng vàng, vừa rồi cậu cũng thấy đấy, bị nhổ sạch rồi."

"Sau khi có thể qua lại Ma Cao thì máu cờ bạc càng trầm trọng hơn, năm mười bảy mười tám tuổi tôi từng được lão dẫn đi chơi một lần, cùng với bà. Đoạn thời gian đó vận của lão đang lên, sòng bạc tặng phiếu ở khách sạn miễn phí, lão đưa chúng tôi đi hưởng thụ. Nói thật nhé, đúng là rất xa hoa, lần đầu tiên trong đời tôi và bà được ở căn phòng sang trọng như vậy. Sáng hôm sau trước khi rời đi, bà còn quét tước sạch sẽ một vòng từ trong ra ngoài, đến cả giường nệm cũng gấp thật gọn, tại sợ khách sạn tìm chúng tôi đòi tiền bồi thường."

"Lão già đó vào sòng bạc ở mấy ngày mấy đêm liền không ra, trà đặc nốc hết ly này tới ly khác. Cậu biết hàm lượng oxy trong sòng bạc cao hơn bên ngoài 70% đúng không, chính là để cho khách hàng luôn giữ sự hưng phấn đấy."

"Lần đó lão không để điệp mã tể dắt, thắng được mấy ván ăn 50 lần nên muốn ra ngoài quầy đổi tiền. Trong sòng bài, mỗi một bàn chơi đều có thể đổi tiền mặt thành chip, nhưng muốn đổi chip thành tiền mặt bắt buộc phải ra ngoài quầy. Tôi nhớ rất rõ, lão vừa đi vừa mắng 'Mẹ chúng nó, giấu cái con mẹ gì mà rõ xa', thật ra quầy đổi tiền ở ngay trước mắt, cuối căn phòng thôi, nhưng phải băng qua vô số bàn chơi, vô số tiếng reo hò hú hét, con bạc như lão làm sao thoát khỏi ma trảo? Vậy là chưa đi được một nửa lại ngồi xuống, bà tôi không thể khuyên được, bà quá sợ, chỉ dám nắm chặt cổ tay tôi."

Thương Lục lẳng lặng nghe, chợt lên tiếng không mang theo cảm xúc: "Nhà họ Thương ở Ma Cao có nửa tờ giấy phép mở sòng bạc đấy."

"Gì thế?" Kha Dữ bật cười, "Đánh bạc ở Ma Cao là hợp pháp, đi qua cửa khẩu cũng không bị đóng dấu, chẳng lẽ tôi vì lão ta mà ghét lây qua nhà cậu sao?"

"Khi một người bắt đầu đánh bạc thì tinh thần về cơ bản xem như bỏ rồi, gái gú, bạo hành, tổ chức mại dâm, cái gì sướng nhất, cái gì nhanh ra tiền nhất đều dám làm. Bà tôi nai lưng làm thuê trả nợ, hở một tí là bị kéo ra đánh đập, sau này lão nợ càng ngày càng nhiều, muốn bà tôi đi làm gái kiếm tiền, tốt nhất là tôi cũng đi bán dâm luôn. Lúc đó tôi không còn nhỏ nữa nên chạy tới đồn công an báo cảnh sát. Nhưng lão ta chỉ mới có ý đồ chứ chưa phạm tội thật, cảnh sát không thể làm gì, chỉ cảnh cáo miệng được thôi."

Thương Lục đã sớm muốn hỏi: "Từ lúc bà năm mươi sáu mươi, qua bảy mươi vẫn phải đi làm thuê sao?"

"Trông bà giống bảy mươi lắm hả..." Kha Dữ ngẩn người, giọng thấp dần: "Thật ra bà mới sáu lăm thôi."

"Chênh nhau hơn ba chục tuổi, tại sao anh lại gọi là 'bà'?"

"Ừ, theo lẽ thường, tôi phải gọi là mẹ mới đúng." Kha Dữ trầm ngâm một lát rồi dừng xe bên vệ đường. Trước khi đẩy cửa, anh nói một câu "Không cần xuống cùng tôi", sau đó xuống xe đi một mình ra phía vực núi. Sóng biển vỗ tới tấp vào bờ, anh lẳng lặng đứng hút cho xong một điếu thuốc. Lúc trở về khuôn mặt anh đã bình tĩnh trở lại, thậm chí còn khẽ cười: "Được rồi."

"Thân thế của tôi... Qua quán cà phê rồi kể tiếp."

"Có thể không nói mà," Thương Lục thận trọng tìm từ, "Ý tôi là, nếu chuyện đó làm anh khó chịu thì có thể không nói, tôi cũng sẽ không hỏi."

Động tác cài dây an toàn của Kha Dữ hơi dừng. Anh buông tay, giữa tiếng dây an toàn bị kéo ra sau, anh nửa quỳ lướt qua bảng điều khiển, nhoài nửa thân trên về phía Thương Lục.

"Là tôi muốn kể cho cậu nghe." Anh chống tay lên lưng ghế, hơi cúi đầu, "Trai thẳng ơi, dự chi cho anh Đảo Nhỏ một cái hôn được không?"

Không đợi Thương Lục đáp lại, anh nhẹ nhàng mút môi dưới hắn. Không giống Thương Lục lần nào cũng chỉ chừng mực khẽ chạm, anh thật sự hôn lên, hai cánh môi mềm mại ấm áp ngậm lấy môi hắn như có như không. Nín thở qua một cái chớp mắt, anh lại mút vào lần nữa, lần này càng dùng sức hơn. Môi dưới Thương Lục bị anh thong thả ngậm mút, ung dung nhưng dính dớp.

Ngứa.

Cảm giác ngứa ngáy mơ hồ, nhiệt độ tăng dần, tiếng mút mát vang lên trong khoang xe yên tĩnh.

Nụ hôn tách ra lần thứ hai.

Lần thứ ba Thương Lục đáp lại anh. Kha Dữ vươn lưỡi liếm qua cánh môi, đảo qua hàm răng bị hắn bắt được, sau đó hai người bắt đầu trêu chọc môi răng lẫn nhau.

Đôi mắt Kha Dữ luôn mở to, bởi vì tầm mắt buông xuống nên Thương Lục chỉ nhìn thấy hàng lông mi đèn dài mảnh, run rẩy theo từng cái chớp mắt của anh.

Thật ra nụ hôn này không sâu, thay vì nói là nồng nhiệt, chi bằng nói là liếm láp. Dường như Kha Dữ sợ sẽ thâm nhập sâu hơn nên kịp thời rời ra trước khi tắt thở. Cánh môi vẫn như gần như xa, anh vừa thở hổn hển vừa khẽ cười một tiếng, giọng khàn khàn: "Trai thẳng này, cậu hôn cũng xịn đấy."

Thương Lục nhìn anh chăm chú, một giây, hai giây, cánh tay nổi đầy gân xanh của hắn tóm lấy eo Kha Dữ đẩy anh quỳ gối giữa hai chân mình, một tay đặt lên ngực hắn, thắt lưng không khỏi dính chặt vào nhau.

Thấy đôi mắt đối phương tối sầm, Kha Dữ nheo mắt: "Gì thế, muốn giở trò à?"

Hơi thở Thương Lục mất đi độ ổn định và thành thạo thường ngày, phơi bày luôn sự cộc lốc trước mắt Kha Dữ: "... Kha Dữ, anh còn lưu manh hơn tôi nhiều."

---

Lời tác giả:

Câu "Ngô tâm dữ tử tâm đồng" là câu nói ngược, nguyên văn lấy trong tích Bá Nha Tử Kỳ, vốn phải là: Thiện tai, tử chi tâm dữ ngô tâm đồng (Thiện thay, tim anh và tôi cùng chung một nhịp)

Kha Dữ cố ý nói ngược đấy.

Tên quán cà phê Carpe Diem là tiếng Latin, dịch sang tiếng Anh là 'seize the day', nghĩa là 'Nắm bắt khoảnh khắc ngay trước mắt'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro