Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50.

Edit: Leia

Hai phòng ngủ một lớn một nhỏ đều ở trên tầng hai, bố cục kiểu "mẹ bồng con" rất kỳ quặc, phòng nhỏ bên trong, phòng lớn bên ngoài dùng chung một cánh cửa, người ở phòng nhỏ nếu muốn ra ngoài phải băng qua phòng lớn. Kha Dữ dẫn hắn vào phòng ngủ nhỏ, đẩy cửa ra: "Đây là phòng trước đây của tôi, cậu ngủ chắc hơi chật, nhưng dù sao cũng chỉ ở một đêm, chịu khó nhé."

Chiếc giường đơn 1m2 đặt sát vào tường, cuối giường có dựng một kệ sách chất đầy sách vở đồ đạc nhưng không bừa bộn. Kha Dữ mở tủ quần áo, ôm ga trải giường và chăn đệm sạch ra trải.

"Phụ một chút đi." Không nghe tiếng đáp, anh quay đầu trông thấy Thương Lục đang hứng thú dào dạt nhìn chằm chằm vào kệ sách của mình.

"Sách giáo khoa cả thôi." Anh ném đồ xuống giường, đi qua đứng bên cạnh hắn. "Sách giáo khoa ba năm cấp 3, sách bài tập sách tham khảo đủ thứ hết. Bà tôi tiếc không muốn vứt đi, nghĩ sau này sẽ còn dùng đến. Về sau bà bị bệnh Alzheimer, luôn cho rằng tôi vẫn còn đang đi học."

Thương Lục rút một quyển ra lật lật, "Không giống chương trình học của tôi."

"Nói nhảm."

Hắn lật đến một tờ giấy kẹp giữa hai trang sách, "Cái gì thế?" Thương Lục nhấc ra, là nét chữ thanh mảnh tinh tế của con gái, phần mở đầu viết "Mến gửi Kha Dữ", sau đó tiếp tục thì thầm đọc: "... Tớ đã thích cậu từ lâu, vào mỗi giờ thể dục buổi sáng ——" Kha Dữ vươn tay muốn cướp nhưng hắn đã nhanh nhẹn giơ cao tay lên, xoay người ra lệnh: "Suỵt, đừng nghịch nào."

"Chắc là cậu không biết đâu, chỉ cần nhìn cậu cười một cái, tớ sẽ cảm thấy hôm nay trời rất đẹp. Trông thấy cậu không vui, tớ cũng buồn theo. Mỗi lần đi ra căn tin thoáng nhìn thấy cậu, tớ luôn hồi hộp không thở nổi..." Thương Lục ho một tiếng, cảm thấy mình không nên xem nữa. Ngoái đầu lại, Kha Dữ đang dùng sắc mặt lạnh băng nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt đen tuyền dường như hơi bực bội... Không, là tức giận thật, giận đến mức đáng yêu.

Thương Lục bật cười, gấp tờ giấy lại: "Bạn gái cũ?"

Với diện mạo và khí chất của Kha Dữ, thời học sinh chắc chắn phải nhận được vô số lá thư tình, nhưng chỉ có bức thư này là được cất giữ hoàn chỉnh.

"Không phải."

Gấp rồi lại gấp, Kha Dữ thuận tay nhét bức thư vào một cuốn sách khác: "Là một cô gái tôi từng thích trước đây."

Thương Lục giật mình, không ngờ Kha Dữ lại thẳng thắn như thế, đồng thời cũng hơi hơi khó chịu.

Hắn tế nhị hỏi: "Thế vì sao không quen nhau?"

"Không có tư cách." Kha Dữ đáp rất tự nhiên, "Chuyện không có kết quả, tại sao lại muốn bắt đầu?"

Thương Lục cảm thấy tâm thái mình không quá ổn: "Cô ấy ưu tú đến thế cơ à, đến anh mà cũng nghĩ mình không xứng với người ta?"

"Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, khi đó trong mắt tôi, cô ấy là người tốt nhất xinh đẹp dịu dàng nhất trên đời."

Thương Lục: "... Ờ."

Hắn quay người hất hất ga trải giường muốn kéo ra, Kha Dữ cũng giúp một tay, bình tĩnh hỏi: "Nếu đổi lại là cậu, cậu có chấp nhận không? Dưới tình huống biết trước sẽ không có kết quả gì ấy?"

Thương Lục xụ mặt đáp: "Không."

Ga trải giường rung bần bật như đang hờn dỗi.

Động tác của Kha Dữ hơi dừng: "Thế à."

Trải xong giường đơn lại chuyển qua trải giường đôi. Giường chiếu trong nhà đều cũ kỹ, hơn nữa ngoài đảo quá nhiều hơi ẩm, dù có sơn bóng bảo vệ thì vẫn bốc lên mùi mốc thoang thoảng. Tuy nói căn nhà đã rất lâu không có người ở nhưng thật ra không quá bụi bặm, có vẻ vẫn có người thường xuyên tới quét dọn. Nhà cũ đương nhiên chỉ có một phòng tắm, trên bức tường trét xi măng được đóng một cái kệ đơn giản đựng đồ dùng vệ sinh. Thương Lục đi tắm trước, áo ngủ và khăn lông phải đặt bên ngoài, Kha Dữ tốt bụng nhắc nhở hắn hướng nước nóng và nước lạnh đặt ngược nhau. Tắm được một nửa thì đèn trần chớp chớp mấy cái, ngôi nhà rơi vào bóng tối hoàn toàn. Kha Dữ ngồi chờ ngoài bàn bát tiên, thấy thế bình tĩnh nói vọng vào: "Chắc là đứt cầu dao rồi, chờ tôi tí."

Nghe có vẻ là rất quen thuộc với cảnh này.

Mở đèn pin trên điện thoại lên, sờ soạng một lúc cũng tìm được hộp công tơ cũ trong nhà, giọng anh mơ hồ vì có chút khoảng cách: "Không phải đứt cầu dao."

Qua cánh cửa kính dán mờ, Thương Lục chỉ nhìn thấy một chùm sáng đi qua đi lại và bóng người bị kéo dài thật dài trên tường. "Cúp điện sao?" Hắn hỏi.

Qua một lát mới nghe Kha Dữ trả lời: "Ừ, chắc là cúp điện."

Đây cũng là chuyện thường thấy ngoài đảo, đặc biệt là trong những ngày mưa bão, việc sửa chữa có khi phải tốn hàng giờ đồng hồ.

Kha Dữ nhớ rõ Thương Lục bị bệnh quáng gà, bèn gõ gõ cửa: "Tôi soi đèn cho cậu nhé."

"Anh đưa điện thoại đây, để tôi đặt lên giá cũng được."

"Không đặt được đâu, tôi thử rồi." Anh vặn chốt cửa nhưng lại chần chừ trong nháy mắt, "Tôi vào nhé." Điện thoại đặt ngang người, tầm mắt cúi xuống cố tình tránh đi.

Trong phòng tắm đầy hơi nước mờ mịt, xung quanh tràn ngập mùi xà phòng tắm gội. Thương Lục không mang theo, là Kha Dữ lấy đồ của mình ra chia cho hắn dùng. Vòi sen vẫn tiếp tục chảy, ở thời điểm này mà nói chuyện thì quá kỳ quặc nên không ai lên tiếng. Kha Dữ rút thuốc lá trong túi ra châm lên, thất thần nhìn khung cảnh lờ mờ ngoài cửa.

Tiếng nước dừng lại.

Giọng Thương Lục trầm thấp, còn khàn khàn rất mất tự nhiên, "Có thể đưa khăn lông cho tôi được không?"

Kha Dữ với chiếc khăn lông bên ngoài, cánh tay vươn ra thẳng tắp. Thương Lục nhận lấy khăn, sau đó phía sau vang lên một tràng sột soạt nho nhỏ. Kha Dữ hắng giọng, cắn điếu thuốc nói không kiên nhẫn: "Chân tay nhanh nhẹn lên."

"Được rồi."

Dưới hoàn cảnh tối thui chỉ còn lại thính giác hoạt động tốt, giọng nói trở nên gần hơn, cũng hết sức trầm thấp gợi cảm.

Kha Dữ quay đầu theo phản xạ, thấy Thương Lục chỉ quấn khăn lông quanh nửa người dưới, đèn pin lướt qua soi rõ cơ ngực cơ bụng và tuyến nhân ngư, là một thân thể đẹp đẽ khó lòng miêu tả bằng lời.

"Sao không mặc quần áo vào?"

"Nhường đường chút." Thương Lục nắm vai anh đẩy nhẹ người qua một bên, "Áo ngủ của tôi sau lưng anh kìa."

Ánh đèn chiếu vào một cánh tay đầy gân xanh nhặt bộ đồ mềm mại trên ghế, chậm rãi giũ ra.

"Quay sang chỗ khác đi."

Kha Dữ nghe theo mệnh lệnh như một con rối gỗ, ngoan ngoãn quay người sang chỗ khác. Anh nghe thấy tiếng Thương Lục tháo khăn tắm ném lên ghế, lại sột soạt mặc đồ vào. Trận cúp điện như vừa đưa người ta từ mùa đông trở về mùa hè, không khí ẩm ướt oi bức, đến hít thở cũng phát ra tiếng nặng nề đặc quánh. Kha Dữ choáng váng đầu óc, không nhịn được quay đầu lại, "Xong chưa?"

Thương Lục đang nắm áo thun chuẩn bị tròng qua đầu, cơ bắp da thịt vì động tác này mà trở nên gợi cảm bội phần, cả hình dáng, đường nét và sức lực đều sục sôi rất vừa vặn tựa như loài dã thú đi săn lười biếng. Động tác của hắn hơi dừng, bất đắc dĩ cong khóe môi: "Muốn nhìn đến thế cơ?"

Ánh đèn pin run lên, Kha Dữ cụp mắt: "Nhìn cái rắm!"

Thương Lục bật cười, cuối cùng cũng mặc áo thun vào, lúc đi ngang qua còn thuận tay vò vò tóc Kha Dữ: "Anh Đảo Nhỏ, anh ngây thơ quá đi." Lời vừa dứt, căn phòng lập tức rơi vào bóng tối. Thương Lục do dự gọi: "... Này?"

Kha Dữ ngậm thuốc lá thong thả đi lướt qua hắn: "Đứng đó mà đợi."

Tiếng bước chân từ gần kéo ra xa, nghe như người đã lên lầu. Thương Lục căng thẳng nuốt nước bọt: "Kha Dữ, đừng quậy nữa."

Không ai trả lời hắn.

Kha Dữ khoanh tay đứng trên chiếu nghỉ cầu thang nhìn Thương Lục bị nhốt trong bóng đêm không dám đi thêm một bước. Qua một lúc lâu, dường như Thương Lục xác nhận Kha Dữ đã đi thật rồi, bèn thử vươn tay mò mẫm phía trước. Không sờ được gì, trước mặt hắn rỗng tuếch, thậm chí không có bất cứ đồ vật khả dĩ để hắn bám víu vào.

Kha Dữ phà khói, rất hứng thú gảy gảy tàn thuốc trong tay.

Thương Lục không mò mẫm được gì, do dự một chút rồi đi về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước... Rầm, mũi chân đá vào cái chân bàn nào đó. Kha Dữ nhìn thấy hắn giật bắn mình, hoàn toàn dừng lại, vất vả lắm mới sờ được vào góc bàn, cứ thế ngoan ngoãn đứng đó không nhúc nhích như vừa nắm được cọng rơm cứu mạng ghê gớm lắm.

Tầm mắt từ trên cao nhìn xuống cho Kha Dữ một loại ảo giác rằng Thương Lục cao 1m9 thật giống một cậu bé con.

Thời gian trôi qua trong im lặng như được kéo thật dài, không biết qua bao lâu, lâu đến mức một điếu thuốc cũng cháy hết. Đứng im một chỗ không giống với tính cách của Thương Lục, lúc này Kha Dữ mới chậm chạp có phản ứng, sắc mặt biến đổi, vội vàng ném mẩu thuốc lá chạy về phía hắn: "Thương Lục!"

Cơn kích động muốn ôm vừa trào ra lập tức bị dập tắt, anh nắm lấy tay Thương Lục —— lạnh như băng. Bàn tay một người vừa tắm xong không nên lạnh đến mức này.

Thương Lục hơi run lên một chút như vừa tỉnh mộng, hắn chậm rãi nhếch khóe môi, lẳng lặng mỉm cười.

Kha Dữ càng nắm tay hắn chặt hơn, cảm nhận lòng bàn tay ẩm ướt lạnh lẽo, tất cả đều là mồ hôi lạnh.

Thương Lục không nhìn thấy nhưng anh thấy, anh rõ ràng nhìn thấy đôi mắt Thương Lục mở rất lớn, nhưng lại hoảng hốt mờ mịt vì không bắt giữ được hình ảnh nào.

"Xin lỗi."

"—— Đừng bật đèn." Thương Lục lên tiếng ngăn lại, vòng một cánh tay ôm Kha Dữ vào ngực, bên tai nghe được tiếng rên đau.

Cánh tay nháy mắt thả lỏng nhưng không thả người. Thương Lục cúi đầu, đôi mắt vẫn không nhìn thấy gì, chỉ biết dựa vào hơi thở để bắt lấy sự tồn tại của Kha Dữ. Hắn thấp giọng hỏi: "Vết thương trên lưng đỡ chưa?"

Kha Dữ hơi khựng lại, "Rồi."

"Vậy tôi..." Thương Lục không nói hết câu, chỉ có hai cánh tay là tiếp tục dùng sức siết chặt lấy anh. Kha Dữ cứng đờ trong nháy mắt nhưng rốt cuộc không giãy giụa, cam chịu để Thương Lục ôm, lồng ngực hai người tương liên, gương mặt anh tuấn của hắn vùi bên gáy anh.

"Sợ tối đến thế cơ à?" Kha Dữ khẽ giễu cợt, bàn tay dán vào lưng hắn.

Hắn đáp bằng ngữ khí buồn bã nhưng nhẹ nhàng: "Hồi nhỏ, trong nhà tôi có dì giúp việc bị mất đứa con, bà ấy cảm thấy số phận không công bằng nên bắt tôi mang giấu đi."

"Giấu đi?"

"Ừ, giấu trong tầng hầm dưới chân cầu thang."

"Sau đó thì sao?"

"Không nhớ nữa, chị hai tôi nói, lúc được tìm thấy thì tôi đang ngủ."

Kha Dữ cong môi, "Lúc đó mấy tuổi?"

"Bốn tuổi."

"Ngoan quá."

Thương Lục nghe mà hơi buồn bực: "Sau đó tôi cứ gặp ác mộng mãi."

"Vì thế mà bị quáng gà hả?"

"Không phải, bệnh này là bẩm sinh."

"Lần trước cậu bị nhốt trong tủ quần áo với tôi, sao không thấy cậu sợ?"

"Bởi vì có anh ở đó." Hắn dừng một chút, "Bởi vì biết anh ở ngay bên cạnh, còn mơ hồ nhìn được mặt anh nên không sợ."

Kha Dữ bị hắn ôm túa mồ hôi, giật giật thân người: "Ôm đủ chưa thế?"

Thương Lục đáp rất nhanh: "Không đủ."

"Em trai à," Kha Dữ trêu, "Tuy hôm nay do tôi làm sai thật, nhưng đó không phải cái cớ để cậu được đà lấn tới đâu nhé."

Thương Lục đành phải nghe lời buông anh ra. Kha Dữ chiếu đèn đưa hắn về phòng, sau đó lục khắp tủ chén bát, qua một lúc lâu mới tìm được nửa thanh đèn cầy đỏ, "Được rồi, đừng sợ." Anh thắp nến lên, lại xuống lầu tìm được giá cắm nến, đứng trước đầu giường Thương Lục.

"Đây là nến bà tôi dùng để cầu thần bái phật đấy." Kha Dữ nói đùa, dưới ánh nến nhảy múa, nụ cười của anh như có thêm chút dịu dàng lãnh đạm.

Thương Lục thì thầm gọi: "Thầy Kha ơi."

"Ơi?"

"Nếu có một ngày quay phim đề tài tình yêu, tôi muốn cho đoạn tình tiết cúp điện này vào."

Đêm đông phương nam ẩm ướt, những cơn mưa trước thềm bão đổ bộ, điện cúp, phòng tắm quanh quẩn mùi xà phòng, một ánh đèn pin, một thanh niên đứng dựa cửa hút thuốc, một bầu không khí mập mờ không thể diễn tả bằng lời.

Kha Dữ lặng im như thật sự đặt mình trong bối cảnh đó, trên người cũng toát cả mồ hôi. Anh đứng dậy rời khỏi giá nến: "... Tùy cậu."

Anh bước xuống lầu mò mẫm tắm nước lạnh, sau đó mở cửa ra hứng thêm chút gió.

Mưa đã tạnh, vũng nước trên mặt đường phản chiếu ánh trăng tròn, ngoài bờ biển xa xôi là sóng lớn cuồn cuộn. Anh lẳng lặng hút xong điếu thuốc, cuối cùng mới cảm giác cơn bồn chồn xao động trong người hạ nhiệt.

Trước kia vốn cảm thấy thích một người là rất khó, bây giờ mới biết, hóa ra giả vờ không thích một người càng khó hơn.

Không biết trận cúp điện này sẽ kéo dài tới bao giờ.

Sáng hôm sau, thời tiết có vẻ chuyển biến tốt đẹp, không khí tràn ngập mùi vị tươi mát sau cơn mưa hòa cùng mùi gió biển nhàn nhạt, mây bị thổi tan lộ ra bầu trời màu trắng sữa. Chuyện đầu tiên Kha Dữ làm sau khi ngủ dậy là kiểm tra mức pin điện thoại —— tốt xấu gì cũng được sạc điện rồi. Trong phòng nhỏ trống không, Kha Dữ xuống lầu, trông thấy Thương Lục đang ngồi xổm trước cửa chơi với một con chó cỏ.

"Dậy sớm thế?" Anh ngồi xổm xuống theo, vươn tay chậc lưỡi mấy tiếng với con chó, nói "Chào buổi sáng".

Thương Lục nghe vậy bật cười, "Chó được chào buổi sáng, người thì không à?"

Kha Dữ đặt tay lên vai hắn đứng dậy: "Chó được chào buổi sáng, người được ăn sáng —— Chờ tôi rửa mặt xong sẽ dẫn cậu đi ăn, ở đây có quán canh bún hải sản* ngon lắm."

*Canh bún hải sản 海鲜汤配粿条

Nhìn mình trong gương mới thấy tóc tai rối tinh rối mù, ánh mắt lại chất chứa ý cười khó nén, tâm tình hôm nay cũng tốt y như thời tiết. Kha Dữ tự cười một tiếng, lắc lắc đầu: "Còn đi tị với chó cơ."

Ngày thường anh vốn ăn mặc đơn giản, trở về quê cũng chỉ mặc một thân đồ Uniqlo là xong, thân trên mặc áo hoodie có mũ, dưới quần thể thao và giày vải bố, đầu chụp cái mũ ngư dân, nhìn qua vừa nhu hòa vừa thoải mái. Cánh cửa gỗ được khóa lại, Thương Lục đi theo anh vòng vèo qua mấy con hẻm nhỏ.

Cảnh báo bão đổ bộ khiến dân cư trên đảo khá hoang mang, nơi nơi đều có thể thấy người ta bận rộn dọn hàng gia cố nhà cửa. Thế nhưng mưu sinh thì vẫn phải mưu sinh, hai bên đường không thiếu một hàng quán nào, từng thùng từng giỏ chất đầy rau củ trái cây tươi ngon, thùng nhựa đỏ chứa cá sông cá biển, tôm cua sò hến bơi lội tung tăng. Ở đây người ta vẫn dùng cân đòn kiểu cũ, xe điện linh hoạt luồn lách chen chúc nhau, tiếng cò kè mặc cả bên tai đều là giọng Triều Sán, Thương Lục chỉ nghe cho biết chứ không hiểu gì. Hắn quay đầu nhìn Kha Dữ, hôm nay đối phương phá lệ không đeo khẩu trang, thản nhiên để lộ hết khuôn mặt ngôi sao nổi tiếng ra ngoài.

Băng qua ngã tư lại đi vào hẻm nhỏ, bọn họ dừng trước một cửa hiệu đơn sơ, mặt tiền bày mấy cái bàn tròn đã có khách ngồi. Kha Dữ đi thẳng vào bên trong, dùng tiếng Triều Sán gọi một tiếng "chú Trung". Cái bệ bếp cực đại được xây lõm xuống, đặt một cái nồi to, người đàn ông ngồi sau bệ tay cầm muôi, ngẩng đầu nhìn lên, "Đảo Đảo!"

Ông ta vừa kêu, thực khách lập tức tò mò nhìn lại. Kha Dữ giơ ngón tay suỵt một tiếng, "Cho cháu hai chén canh hải sản ăn với bún."

Hai người ngồi xuống một cái bàn trống, Kha Dữ rót trà cho Thương Lục. Người Triều Sán đi đến đâu thì trà theo đến đó, uống từ khi vừa mở mắt dậy đến lúc nhắm mắt đi ngủ, từ sáng sớm uống đến đêm khuya.

"Trước kia tôi từng làm công ở đây." Kha Dữ chống cằm nhìn Thương Lục, ánh mắt bị vành nón che khuất, Thương Lục giúp anh lật nón lên để lộ đôi mắt hờ hững.

"Lần trước qua nhà, tôi tưởng anh không biết nấu ăn chứ?"

"Đúng là không rành, thỉnh thoảng có hứng thú thì thử thực đơn mới một lần thôi. Hồi nhỏ làm thuê ở chỗ này, tôi cũng chỉ giúp họ xay sữa đậu hoặc gói bánh cuốn."

"Thuê lao động trẻ em là phạm pháp." Thương Lục hạ giọng.

Kha Dữ bật cười, "Cậu chủ Thương ngây thơ quá, ông ấy không thuê thì tôi không có tiền đóng học phí đâu."

"Bà anh..."

Nụ cười trên môi Kha Dữ nhạt dần, canh hải sản nóng hổi cũng vừa bưng lên, anh đưa đôi đũa cho Thương Lục, "Ăn trước đã."

Canh hải sản có tôm tươi, thịt trai, nghêu và hàu tươi, nước canh trong vắt, hương thơm nức mũi, bún được trộn sẵn dầu sa tế, đưa vào miệng cũng rất nồng vị.

"Ăn quen không?" Kha Dữ hỏi.

"Ừ." Thương Lục đáp, cảm giác một hớp canh hải sản ủ ấm hết toàn thân từ trong ra ngoài. Hành động mạnh hơn lời nói, hắn ăn sạch sẽ không chừa lại gì, Kha Dữ chống má trêu chọc: "Nếu tôi mà có đứa em trai ngoan như cậu thì tốt quá."

Thương Lục không trả lời, chờ đến khi trả tiền xong bước xuống phố, hắn mới nhẹ nhàng câu ngón tay Kha Dữ: "Không cần phải là em trai đâu."

Trái tim Kha Dữ suýt vọt ra khỏi ngực, ngón tay nhúc nhích muốn rút ra, Thương Lục càng móc vào sâu hơn, chặt hơn.

Vậy là hai người vẫn móc ngón tay đi sóng vai bên nhau.

"Buông ra." Kha Dữ thì thầm ra lệnh.

"Đừng căng thẳng." Thương Lục nghe lời buông tay, "Bao giờ tôi mới được quang minh chính đại nắm tay anh đi ngoài phố nhỉ?"

"Tôi là minh tinh ——" Kha Dữ im bặt, ngẩng đầu lên thấy Thương Lục đang cười như không cười. Anh đỏ mặt, ra vẻ bình tĩnh sửa miệng: "Cậu là ai mà đòi dắt tay tôi?"

Thương Lục không trả lời. Hai người vòng về chỗ chiếc xe, Kha Dữ kết nối Bluetooth với bảng điều khiển xe, tìm địa điểm mình lưu trong app điện thoại, "Đi theo hướng dẫn đi."

Đích đến nằm trên núi, quãng đường dài gần 40km.

Còn chưa tới 9 giờ sáng mà đường quốc lộ ven biển không một bóng người. Thời tiết nơi này thay đổi chỉ trong chớp mắt, sáng sớm bầu trời hãy còn trong suốt mà bây giờ đã âm u, thậm chí mặt biển cũng bắt đầu vẩn đục.

"Bộ phim của cậu có liên quan đến dân cờ bạc, cho nên hôm nay tôi sẽ đưa cậu đi gặp một con bạc chân chính."

Đường đèo càng đi càng dốc, bởi vì gió quá lớn nên các tua bin gió đều ngừng quay, lặng im đứng thẳng tắp như những con quái vật kim loại.

"Con bạc mà cậu miêu tả trong kịch bản vẫn còn tử tế chán. Trên đời đúng là có người đánh bạc đến táng gia bại sản phải nhảy lầu, nhưng phần lớn đều là kẻ có tiền sa chân, còn có một loại con bạc khác, bản thân không có tiền, vốn là heo chó dòi bọ dưới đáy xã hội. Loại người này sẽ không nhảy lầu, muốn tồn tại hơn là được chết tử tế, chúng tình nguyện đi vay nặng lãi, bị chém đứt tay đứt chân, ép buộc vợ con đi bán dâm kiếm tiền, trốn chui trốn nhủi khắp nơi không được thấy ánh mặt trời nhưng vẫn muốn đi đánh bạc." Kha Dữ bình tĩnh nói, quay đầu nhìn Thương Lục: "Hôm nay tôi dẫn cậu đi xem."

Hơn nửa giờ sau, xe lẳng lặng dừng trước một tòa nhà màu trắng. Thấy có xe tới, bảo vệ chạy ra hỏi dò, khuôn mặt đề phòng nửa đường biến thành tươi cười khách khí: "Chào anh Kha."

Kha Dữ gật đầu, Thương Lục theo anh đi vào trong, được một người mặc trang phục y tá bước ra đón: "Chào anh Kha." Đoạn nhìn sang Thương Lục, "Vị này là..."

"Cô không cần bận tâm."

Y tá gật đầu, "Chú Lương đang ở trong phòng sinh hoạt."

Tòa nhà rất cũ kỹ nhưng vẫn nhìn ra dấu vết sửa chữa, được xây theo phong cách văn phòng Liên Xô cũ, vừa giống nhà xưởng lại hơi giống trường học. Cách bố cục rất kỳ lạ, các phòng hướng ra hành lang san sát nhau, cửa chính và cửa sổ rất nhỏ.

"Chỉ có phòng ngoài cùng mới được nhìn ra bầu trời, mỗi một tháng, bệnh nhân nào biểu hiện tốt nhất có cơ hội chuyển ra căn phòng đó, những người khác phải ở trong phòng không có cửa sổ." Kha Dữ bình thản giới thiệu, thậm chí còn cười: "Rất khoa học đúng không?"

Y tá mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, chúng tôi tuân theo các phương pháp điều trị hoàn toàn khoa học, truyền cảm hứng cho các bệnh nhân tích cực tự cứu lấy mình và chứng tỏ bản thân."

...Bệnh nhân? Thương Lục bỏ qua giả thiết đây là viện điều dưỡng, thì thầm dò hỏi: "Bệnh gì thế?"

Y tá khó hiểu mở to mắt nhìn, lại mỉm cười khách sáo: "Là bệnh tâm thần, thưa anh, chỗ chúng tôi là bệnh viện điều trị tâm thần."

Băng qua giếng trời, trước mặt họ hiện ra một cánh cửa tò vò kiểu La Mã cực lớn, bức tường trắng bên ngoài trông rất sạch sẽ và đơn giản, kết hợp với phong cách Liên Xô cũ bên ngoài lại mang cảm giác kỳ quặc khó chịu. Cổng tò vò sâu gần ba mươi mét, Thương Lục đi phía sau không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà kín mít. Bên trên chính là những phòng bệnh không bao giờ thấy ánh mặt trời mà Kha Dữ đã kể.

Xuyên qua cổng tò vò là đến một cầu thang bên tay trái, bước lên tầng hai, y tá chào hỏi nhân viên bảo vệ trực ban rồi viết tên khách và thời gian thăm nom vào sổ. Cửa sổ được xây rất cao, chỉ người có vóc dáng cao như Thương Lục mới nhìn qua được. Bên trong phòng có bảy tám người tụ tập, người thì chảy nước miếng, vài người thì xúm vào nhau lớn tiếng tranh luận. Một đoạn video có tác dụng xoa dịu tinh thần máy móc phát đi phát lại trên TV, màn hình huỳnh quang lập lòe, ánh mắt những người dán vào TV đều đờ đẫn mất tiêu cự.

"Nơi này là phòng sinh hoạt chung, mỗi ngày các bệnh nhân sẽ thay phiên nhau thư giãn ở đây khoảng một tiếng, có thể đánh bài, nói chuyện, cũng có thể xem TV. Đương nhiên, có vài người bệnh không thích hoạt động giao lưu nên không thể xuất hiện ở nơi này." Y tá vừa đi vừa giới thiệu, đoạn gõ gõ vào một tấm cửa kính nhỏ hẹp: "Đưa chú Lương vào phòng số 1."

Rất giống thăm tù, chỉ là trên giấy tờ vẫn viết đi thăm người thân.

Phòng số 1 được một tấm kính ngăn đôi, bên trên viết số "1" bằng sơn đỏ cực lớn hơi tróc. Một nửa căn phòng sơn màu xanh lá cây, y tá cười nói: "Mọi người đều biết, màu xanh lục là màu sắc khiến con người dễ bình tĩnh."

Qua một lúc lâu, một ông già gầy gò được y tá nam dẫn vào. Ông ta rất gầy, không phải gầy kiểu bình thường mà giống với mấy người hay ra vào trại cai nghiện, bước đi không quá vững, một bàn tay hơi giơ lên run rẩy, tay kia... chỉ còn phần cánh tay, từ bàn tay đến cổ tay hoàn toàn biến mất, qua năm này tháng nọ chỉ để lại một vết sẹo tròn trịa bằng miệng chén. Lão già đi vào phòng, ngẩng đầu lên, đôi mắt vẩn đục giấu sau mái tóc hoa râm chợt lóe, ông ta đột ngột tiến lên ôm chân Kha Dữ: "Thao Thao! Thao Thao! Ông không bệnh, mày bảo bọn họ thả ông ra đi! Ông không bị bệnh mà..."

Người này tuổi tác cao, không còn khống chế thân thể tốt như trước, chỉ mới nói mấy câu mà nước mắt nước mũi đã giàn giụa.

Thương Lục muốn kéo ông ta ra nhưng bị Kha Dữ giơ tay ngăn lại. Y tá nam có vẻ rất quen thuộc cảnh này, lập tức kéo người ấn xuống ghế bành.

"Bác sĩ chưa thông báo khỏi bệnh, làm sao tôi để ông ra ngoài được?" Kha Dữ ngồi xuống đối diện ông ta, hai tay chống cằm rất hứng thú quan sát, "Mấy tháng không gặp, khí sắc tốt hơn rồi đấy nhỉ."

"Ông không bệnh, ông không bị tâm thần, mày biết mà..." Ông già tên chú Lương liên tục lặp đi lặp lại những lời này, "Là mày! Mày nói tao bị bệnh, nhốt tao vào đây... Tao không bệnh, tao không bị tâm thần..." Tròng mắt nâu đã ố vàng láo liên khắp nơi, "Tao không có bệnh, mày nhốt tao vào đây để tra tấn tao thôi... Sáu năm, sáu năm, đủ rồi đấy Thao Thao..."

Kha Dữ nhìn ông ta đầy dịu dàng: "Ông ơi, ông lại ăn nói linh tinh rồi, làm sao tôi cố ý nhốt ông vào đây được? Chẳng lẽ tôi phải thông đồng với cả bệnh viện, bao nhiêu bác sĩ y tá hết sao?"

Chú Lương run rẩy, trong đôi mắt vẩn đục hiện lên cơn nghi hoặc, lẩm bẩm: "Đúng, đúng... Không đúng, không đúng ——"

Thương Lục giật mình nhìn ông ta ôm đầu nện ầm ầm xuống bàn. Hắn nhìn sang Kha Dữ, anh vẫn không ngừng cười, ánh mắt cũng mang cười nhưng toàn thân toát ra hơi thở chán ghét lạnh như băng.

Một bàn tay ấm áp và to rộng dán lên phần đùi đang lạnh ngắt. Kha Dữ run lên rất khẽ, nghiêng đầu nhìn qua Thương Lục. Hắn nhíu mày lắc lắc đầu.

Trong nháy mắt Kha Dữ chợt hoảng sợ.

Anh không nên đưa Thương Lục tới đây... Tại sao anh lại muốn dẫn Thương Lục tới xem mấy thứ này, tại sao lại để cho hắn nhìn thấy thứ súc sinh bỉ ổi không từ thủ đoạn coi thường đạo đức đó? Không, Thương Lục nhất định sẽ thất vọng lắm. Từ đầu đến cuối, Kha Dữ mà hắn nhìn thấy... luôn rất tốt, rất thành thạo và thủ đoạn, ung dung bất cần, bề ngoài xinh đẹp, tỏa hào quang luôn được mọi người săn đón.

Hắn thích anh hẳn cũng giống cách mà các fan thích anh, thích nhìn những khía cạnh tươi sáng, tích cực và bình thường.

Nếu hắn trông thấy anh như thế này... ti tiện, bỉ ổi, hèn nhát lại đê tiện, một người trốn trong góc âm u ánh mặt trời không chiếu tới, liệu hắn sẽ né tránh, hay là... tiếp tục thích anh?

Anh mới là người bị tâm thần.

Chỉ người bị bệnh tâm thần mới sinh ra giả thiết tràn đầy ảo tưởng đó mà thôi.

Hắn dựa vào đâu mà tiếp tục thích anh? Hắn là đại thiếu gia sống trong nhung lụa, là thiên tài tuyệt luân, trẻ tuổi, ngây thơ, chuyên nghiệp, tự tin, điềm tĩnh, đến một cái nệm cũng không muốn dùng đồ tạm bợ thì có lý do gì để thích anh?

"Thao Thao... Mày để ông ra ngoài đi, ông nhất định sẽ đối xử tốt với A Hoa, ông không đi đánh bạc nữa đâu!"

Giọng nói của ông già eng éc như tiếng heo kêu, gọi tâm trí anh trở về.

"Trễ rồi," Kha Dữ nhẹ nhàng nói, "A Hoa không nhận ra ông nữa."

Không chỉ không nhận ra ông ta, mà bà đã còn không nhận ra chính mình, bà đặt cái tên "A Hoa" lên người một phụ nữ khác, cho cô hộ lý hay chăm sóc mình, luôn đối xử tốt với chị ta, cho bánh kẹo, mua quần mua áo. Bà nắm chặt tấm áo liệm nhìn cả buổi cũng không còn nhận ra từng đường kim mũi chỉ và hoa văn đẹp đẽ mình từng thêu... là "Hoa".

"Lúc trước ông cũng từng nói thế mà, qua hôm sau lập tức ép bà ra đường làm gái."

Có người ngoài ở đây, chú Lương quẫn bách co rúm người lại, "Hồi đó ông bị ma xui quỷ khiến... Ma xui quỷ khiến..."

"Đưa tôi qua Ma Cao, tính bán cho nhà chứa Thái Lan cũng do bị ma xui quỷ khiến chứ gì?"

Thương Lục đột ngột ngẩng đầu nhìn Kha Dữ chằm chằm, "Anh nói gì cơ?"

"Năm tôi mười bốn tuổi, lão nói muốn đưa tôi qua Ma Cao làm thuê, tiền lương nhiều hơn ở đại lục, còn nói ở Ma Cao mười bốn được tính là thành niên rồi, không phải lao động trẻ em nữa. Trong khu ổ chuột bên ngoài khu sòng bạc Ma Cao có vô số nhà chứa mại dâm và tiệm cho vay nặng lãi, lão đưa tôi đến đó, ném tôi lại để đổi lấy mười ngàn tệ đi đánh bạc."

Chú Lương cúi đầu, sau một lúc lâu mới cười nịnh nọt: "Mày xem, cuối cùng mày cũng chạy thoát mà? Lúc đó ông đã biết mày có tiền đồ rồi! Thao Thao, bây giờ mày ăn ngon mặc đẹp, có phải ở ngoài đã làm ông chủ lớn rồi không?"

"Im đi!"

Lần này không phải Kha Dữ lên tiếng, mà là Thương Lục. Hắn lạnh lùng liếc chú Lương, thân hình cao lớn như núi nghiền áp khiến ông ta không thể thẳng cổ, chỉ dám lấm lét liếc một cái, căng da đầu nghiến răng nghiến lợi: "Mày, mày, you, là cái thá gì?"

"Mua bán trẻ em là vi phạm pháp luật."

Kha Dữ mười bốn tuổi điên cuồng chạy trối chết trong những con hẻm dài vô tận ở đảo Ma Cao, giày rơi mất, bàn tay trầy trụa, móng chân long ra. Anh không ngừng chạy, chạy xuyên qua những tụ điểm mại dâm đèn đuốc lập lòe, chạy qua tiệm mạt chược chướng khí mù mịt, chạy qua đám đầu trâu mặt ngựa hung thần ác sát, dùng ký ức và biển báo chỉ đường chạy được đến văn phòng hải quan.

Thương Lục chín tuổi đang đứng nhàn rỗi trong bữa tiệc của cha, hôm đó là ngày khai trương sòng bạc mà nhà họ Thương hùn vốn xây dựng với người khác. Dưới tháp rượu champagne và đèn pha lê, hắn được mặc bộ âu phục thắt cà vạt ngay ngắn, cảm thấy dàn nhạc giao hưởng hôm nay chơi không đủ du dương, còn hắn thì cố mãi mà không nói được âm bằng và âm uốn lưỡi, thầy giáo chắc chắn sẽ đánh hắn.

Kha Dữ hai mươi chín tuổi trưng vết sẹo xấu xí nhất ra cho hắn xem, nghe được câu "Mua bán trẻ em là vi phạm pháp luật" không nhịn được thầm bật cười. Không phải hắn nói không đúng, mà là quá ngây thơ. Thương Lục hai mươi tư tuổi vẫn chưa hết ngây thơ vì được bảo bọc quá tốt.

"Mười bốn tuổi không tính là trẻ em," Chú Lương nâng vai cười ha ha, "Hơn nữa Thao Thao không phải do tôi đẻ ra, cho ăn cho mặc đến tuổi đó là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Này, cậu đẹp trai, cậu là ấy ấy của Thao Thao hả?" Lúc ông ta cười lên mới biết trong miệng bị thiếu mất mấy cái răng, nhưng vẫn giữ lại được một chiếc răng vàng đã bị oxy hóa thành màu đen, khiến nụ cười vốn hạ tiện trông càng thêm dâm tục.

"Không cần ngại, tôi biết Thao Thao nhà tôi vốn xinh đẹp," Chú Lương gãi gãi đầu, "Nếu không thì đã không bán được giá rồi. Đi nhà chứa Thái Lan cũng tốt mà Thao Thao! Chỗ đó toàn khách sộp, mày biết mà, còn đưa tiền hào phóng nữa, mày đâu có lỗ ——"

Rầm!

Cả người, cái bàn lẫn cái ghế dưới thân chú Lương đều bị đá văng xuống đất. Mặt bàn đè nặng lên bộ ngực gầy yếu khô như củi, khiến ông ta thở dốc phì phò, kêu la oai oái: "... Gãy xương rồi... gãy xương rồi... Người đâu, ở đây có đứa đánh, đánh, đánh ——" Một câu chưa dứt, ông ta lại bị lật người, bị Thương Lục đạp cho một phát đau đến bất tỉnh nhân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro