Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49.

Edit: Leia

Đặt vali vào cốp xe xong, Thương Lục lại vòng sang bên kia kéo cửa xe cho Kha Dữ, còn chu đáo che tay lên đầu, lịch thiệp không chê vào đâu được. Chiếc Tesla nổ máy êm ái, di chuyển vững vàng, chỉ còn nghe được tiếng hạt mưa nện ầm ầm lên trần xe. Gió bên ngoài mạnh đến mức uốn cong cả cây cối hai bên đường.

Kha Dữ tháo mũ hất hất tóc, Thương Lục cầm vô lăng liếc nhìn anh một cái, cảm giác đối phương rất giống con cún mắc mưa.

Thời tiết quá khắc nghiệt, chỉ mới hơn 8 giờ mà lại khiến người ta nghĩ lúc này đang là đêm hôm khuya khoắt. Xe rời khỏi sân bay nhưng không tiến vào đường cao tốc mà chậm rãi dừng bên vệ đường cạnh trạm thu phí.

"Chuyện gì thế?" Kha Dữ nắm vành mũ, đôi mắt ẩn sau cặp kính không độ hơi mờ mịt trong bóng đêm.

Thương Lục cởi dây an toàn. Hắn vốn cao to, chỉ cần hơi cúi người là thân thể gần như bao phủ lên người Kha Dữ, không khí xung quanh anh cũng thoang thoảng mùi nước hoa.

Kha Dữ hơi trốn ra sau, cố gắng trấn tĩnh hỏi: "Cậu định làm gì?"

Một tay hắn chống lưng ghế, tay kia vươn ra, Kha Dữ đang sửng sốt thì mắt kính đã bị người ta tháo xuống, gọng kính gập vang lên tiếng lạch cạch nhẹ nhàng, khẩu trang cũng bị kéo xuống theo. Thương Lục nói: "Không làm gì hết, muốn nhìn anh thôi."

Những lúc căng thẳng Kha Dữ đều vô thức muốn nuốt nước bọt, chỉ là khoang xe lúc này quá yên tĩnh, tiếng mưa rơi ầm ĩ ngăn cách bên ngoài nên anh không dám nuốt, sợ rằng một tiếng động nhỏ như thế thôi cũng sẽ khiến hiệu ứng mất khống chế liên hoàn xảy ra.

"Nhìn đi nhìn đi," Anh không dám đối diện quá lâu với Thương Lục, đành cụp mắt xuống, mất kiên nhẫn chế nhạo, "Sau này đóng phim cho cậu nhìn đến phát nôn luôn, được chưa."

Thương Lục ngồi thẳng trở lại, giọng nói mang cười: "Tôi không từ chối đâu."

Khoảng cách từ sân bay ra đảo mất gần 80km, trời mưa to, xác suất gặp nguy hiểm quá cao nên Thương Lục không dám đi nhanh, mất gần một tiếng đồng hồ mới lên được cây cầu vượt biển. Hai bên là sóng biển cuồn cuộn đen kịt, gió mưa vần vũ làm người ngồi trong xe thậm chí còn có cảm giác lắc lư. Cây cầu vượt biển trong màn mưa không nhìn được điểm cuối, chỉ có hàng đèn đường màu vàng cam là quật cường chiếu sáng. Đến khi rời khỏi cầu, hai người mới cùng thở phào nhẹ nhõm.

Kha Dữ ngượng ngùng: "Xin lỗi, tại tôi hẹn cậu mà không xem dự báo thời tiết."

Anh bị nhốt trong biệt thự ngăn cách thế giới bên ngoài, Cục Khí tượng phát đi mấy bài cảnh báo màu cam cũng không hay biết.

Nhưng Thương Lục chắc chắn có biết.

Từ ngày gặp nhau ở phim trường đến hôm nay là ba ngày, hắn có vô số thời gian để xem dự báo thời tiết và đổi ý, nhưng hắn không hỏi một tiếng nào, cũng không liên lạc với anh để bàn bạc lại.

Thương Lục không có vẻ gì là bị thời tiết ảnh hưởng: "Không sao, sau này hẹn hò cũng không cần xem."

Kha Dữ: "... Ai nói chúng ta hẹn hò?"

Thương Lục nghiêng đầu liếc một cái, nhẹ nhàng hỏi lại: "Hóa ra không phải à?"

"Tôi tìm cậu là để..." Kha Dữ nhìn chằm chằm vào cần gạt nước, "Để thảo luận kịch bản phim."

Không hổ là người "Yêu đương không bằng quay phim điện ảnh", hắn nghe xong lập tức thu lại tâm tư tán tỉnh, "Nói ở đây luôn?" Thương Lục trầm ngâm, "Tôi tưởng nơi này là quê anh chứ."

"Phải, mà cũng không phải."

"Lần trước nghe anh nói tiếng Quảng Đông với bà, tôi đã nghi rồi. Tôi tưởng anh là người Triều Sán."

"Tôi biết nói cả tiếng Triều Sán."

Thương Lục bật cười: "Giỏi quá, tôi không nghe hiểu tiếng Triều Sán đâu. Anh cũng nói chuẩn như tiếng Quảng à?"

"Không thường xuyên nói, hơi cứng lưỡi."

Xe chạy dọc theo con đường ven biển, hai bên lắp dải phản quang màu vàng phác họa ra độ cung của đường bờ biển dài dằng dặc. Mưa lúc này đã nhỏ lại, hai người đi thêm 20km nữa mới nhìn thấy ánh đèn nhà cửa lốm đốm, trong đêm tối có vẻ rất thưa thớt. Đây là một thị trấn nhỏ, ngoài đường không có bóng người. Kha Dữ chỉ đường cho hắn, bỗng nhiên chợt nhớ ra: "Cậu đặt khách sạn ở đâu thế?"

Thương Lục đảo tay lái quẹo vào đường nhỏ, "Chưa đặt."

Khách sạn mà hắn đặt thật ra ở trong nội thành, vốn tính toán qua hôm sau mới lên đảo tìm Kha Dữ, nhưng tất nhiên hắn không có ý định nói cho anh nghe. Con đường rất hẹp, hắn phải tập trung lái xe nên chỉ thuận miệng giải thích: "Đưa anh về nhà xong sẽ đặt khách sạn, thời tiết thế này chắc không đến mức full phòng đâu."

Lại quẹo thêm một lần nữa vào đến cuối hẻm, nơi đó có hai ngôi nhà nằm nghiêng trong góc, đèn đường ở quá xa nên nơi này trông khá tối tăm.

"Tới rồi." Kha Dữ nói rồi cởi dây an toàn xuống xe trước, đế giày giẫm lên mặt đường làm bọt nước bắn tung tóe. Anh mở khóa kéo túi hông ba lô, lấy ra một chùm chìa khóa kiểu cũ. Thương Lục giúp anh lấy vali: "Trễ thế này rồi, tôi không vào nhà quấy rầy đâu."

Chìa khóa cắm vào ổ, Kha Dữ nói nhàn nhạt: "Không quấy rầy."

Thương Lục ngẩn người, vẫn tiếc nuối tạ lỗi: "Không được, tôi chưa chuẩn bị quà gặp mặt."

Hắn đã suy xét đến khả năng gặp cha mẹ Kha Dữ nên có nhờ chú Minh chuẩn bị quà tặng. Chú Minh lại sắp xếp cho thương hội Sán Thị chuẩn bị mọi thứ rất thỏa đáng, cũng tính toán ngày hôm sau sẽ chở đến đây.

Tiếng ổ khoá kêu răng rắc, Kha Dữ vặn tay nắm cửa, không nhìn Thương Lục mà thản nhiên nói: "Nơi này không có ai ở cả."

Bật công tắc, một ngọn đèn trần kiểu cũ chớp chớp mấy cái rồi sáng lên, phát ra âm thanh ong ong độc đáo của loại đèn dây tóc.

Đó là một ngôi nhà nông thôn rất truyền thống, không có chăm chút mấy thứ như hành lang hay huyền quan theo kiểu hiện đại. Đối diện với cửa là sảnh chính dán tranh Tết hình hổ, hai bên dán câu đối đã bạc màu, chính giữa là một cái trang thờ bày bát hương, giá nến và mấy thứ khác, ba cây nhang cắm trên lư hương đã cháy tàn từ lâu, một mảnh giấy đỏ dán trên mặt tường đối diện lư hương viết bốn chữ "Thiên Quan Tứ Phúc" bằng bút lông. Trung tâm căn phòng bày một chiếc bàn bát tiên ngăn nắp cùng bốn chiếc ghế dài. Kha Dữ đặt ba lô lên bàn, "Lâu rồi không về nhà, hơi bụi bặm đấy."

Thương Lục rảo bước qua ngạch cửa, "Ba mẹ anh..."

"Tôi không có ba mẹ." Kha Dữ phất phất tay phủi bớt bụi bặm bay là đà giữa không khí, đoạn lấy hộp thuốc trong túi áo ra: "Tôi hút thuốc nhé."

Thương Lục nghẹn họng, "Tôi xin lỗi."

Kha Dữ cắn điếu thuốc, buồn cười nhìn hắn, "Xin lỗi làm gì? Chuyện mà fan của tôi còn không biết, sao cậu biết được? Không sao."

Khói thuốc lượn lờ dưới ánh đèn mờ nhạt, Kha Dữ đi vào bếp, Thương Lục theo sau, nhưng không gian bên trong rất hẹp chỉ đủ cho một người xoay sở, hắn đành khoanh tay đứng dựa cửa nhìn anh vặn vòi rửa sạch ấm nước, hứng đầy nước bật bếp lên.

"Dựa theo kịch bản phim, tôi hẳn nên hỏi cậu có muốn vào nhà uống ly cà phê không mới phải." Kha Dữ tùy ý nói đùa, "Nhưng mà nhà tôi không có cà phê, cũng không có rượu, có ít trà lá, uống xong sợ cậu không ngủ được."

"Không sao."

Kha Dữ xoay người dựa vào bệ bếp, chỉ chống một tay nom đến là lười biếng.

"Nếu cậu không ngại có thể ngủ ở đây." Anh gảy tàn thuốc, "Trong thị trấn này không có khách sạn nào ổn cả, chỉ có khách sạn tàu nhanh thôi, nếu muốn phòng tốt một chút phải đi thêm 40km nữa, sang đầu bên kia đảo. Cậu không phiền thì cứ ngủ phòng tôi, tôi ngủ bên phòng bà."

"Được."

"Giường nào với cậu cũng giống nhau mà," Kha Dữ cười như không cười, "Đúng không, thiếu gia hạt đậu."

Thương Lục bất đắc dĩ biện bạch: "Thương xót cho tôi đi, lạ giường không ngủ được đã đủ thảm rồi."

Nước trên bếp sôi sùng sục, Kha Dữ mở tủ bát, ngẩn người mấy giây rồi lẳng lặng khép tủ lại.

"Sao thế?"

"Có ve."

"Ve ——" Thương Lục rất bất đắc dĩ với trò trêu chọc của anh, "Ý anh là gián hả?"

"Vùng phương nam thì khó tránh lắm." Kha Dữ đổi sang tủ khác, lấy ra hai cái cốc tráng men, "Định dùng ly giấy cho sạch sẽ, nhưng nếu có gián bò qua thì... Thôi, để tôi rửa cốc cho cậu."

Thương Lục kinh ngạc nhìn động tác của anh, vốn cho rằng bình thường tác phong anh lười biếng không hay làm việc, không ngờ lại rất thành thạo, trong thành thạo vẫn không quên lười biếng như đã khắc sâu vào trong xương cốt.

"Uống trà nhé? Hay là nước sôi để nguội?" Kha Dữ nhặt nhạnh đám chai lọ vại bình trong bếp một phen, "Cũng không phải trà ngon gì... Ừm, hay là uống cái này đi."

Anh lấy ra một cái lọ thủy tinh nắp đỏ, trên nắp in một con cáo đỏ hoạt hình trông khá quen mắt, nhưng niên đại đã xưa cũ lắm rồi.

"Cái gì thế?"

"Đường trắng."

"..."

Kha Dữ bật cười nhướn mày: "Này, hồi nhỏ chỉ lúc nào thi điểm cao tôi mới được uống đấy nhé."

Thương Lục bỏ đá xuống giếng: "Thành tích bình thường chắc chả ra gì đâu nhỉ."

"Cũng tạm, không tốt cũng không xấu, tại tôi bận đi làm." Kha Dữ rót nước ấm vào hai cái cốc tráng men, "Hàng quán trong trấn này tôi đều làm công qua một lượt hết, bây giờ có mấy nhà đóng cửa rồi." Anh thả ấm nước, xoay người chìa tay ra cho Thương Lục xem, "Cậu nhìn này, đôi tay của tôi là tay làm việc nặng."

Lúc này Thương Lục mới bước vào bếp. Không gian chật chội phải chứa chấp hai thanh niên trưởng thành có vẻ càng bức bối khó thở hơn. Hắn nắm hờ lấy tay Kha Dữ, năm ngón tay thon dài trắng trẻo nhưng có vết chai mỏng.

Kha Dữ bị nắm tay cũng không vội vã rút về, thậm chí còn có một loại dung túng ngầm hiểu mà không nói.

Ám muội cũng sinh ra từ sự dung túng đó.

"Nhìn không ra đấy." Động tác nắm hờ biến thành nắm thật, Thương Lục giữ đầu ngón tay, xoa lòng bàn tay ấm áp lên lòng bàn tay anh mang theo cảm giác ngứa ngáy mơ hồ.

Kha Dữ cúi người ngước mắt nhìn hắn, khóe môi nhếch cao: "Tay cậu cũng bị chai này, là do vẽ tranh à?"

Vẽ tranh, bắn tên, nắm dây cương cưỡi ngựa, đánh golf... Hắn có rất nhiều hoạt động sinh ra vết chai tay, nhưng giờ phút này chỉ cười nói nhỏ: "Bị thầy đánh."

Kha Dữ rõ ràng không tin: "Thiếu gia nhà giàu như cậu vẫn bị trừng phạt thể xác sao?"

"Vì là thiếu gia nên mới càng hay bị đánh phạt. Hồi nhỏ ông tôi còn sống, từ sau khi về hưu ông không có gì làm nên dồn hết tâm sức vào việc học của mấy anh chị em chúng tôi. Trên tôi có một anh trai hai chị gái, ai cũng học hành giỏi giang, thành tích tốt hơn tôi rất nhiều."

"Nghe thảm thế."

"Hồi đó tôi học tiếng phổ thông mãi mà không phát âm chuẩn, hễ đọc sai một chữ là ăn một roi."

Kha Dữ bật cười: "Lần trước Minh Bảo có kể rồi."

Thương Lục ngẩn người, rõ ràng rất bất đắc dĩ: "Con bé này lại ngứa đòn."

Kha Dữ gập ngón tay, nhẹ nhàng cào vào tay hắn: "Minh Bảo đáng thương quá."

Thương Lục nhìn anh, hạ giọng: "Anh trai Minh Bảo thì sao?"

Kha Dữ cong môi: "Anh trai Minh Bảo sống trong nhung lụa, đẹp trai, lại có tài năng mà người thường hâm mộ không kịp, không đáng thương chút nào." Anh nhẹ nhàng rút tay về như rút một ngọn cỏ ra khỏi trái tim Thương Lục, chỉ để chút dư âm trống rỗng.

"Vẫn có chỗ đáng thương đấy."

Kha Dữ ngẩng đầu, điếu thuốc vừa vặn cháy đến cuối đầu lọc, anh thuận tay ấn tắt, "Ví dụ?"

"Ví dụ như nụ hôn đầu tiên bị chối bay chối biến."

Hắn đột nhiên nhắc lại chuyện cũ làm Kha Dữ không kịp đề phòng, miệng há hốc muốn biện giải, ngay sau đó mới nhận ra mình nên thể hiện như không biết gì cả mới đúng, vậy là thân thể lập tức thả lỏng trở lại.

Nhưng không còn kịp rồi.

Ngữ điệu Thương Lục vừa ngả ngớn vừa mỉa mai: "Anh cảm thấy kỹ thuật diễn của mình tốt đến mức lừa được tôi đấy à."

"Nói chuyện đàng hoàng, đừng có giở trò công kích cá nhân."

"Cái này không gọi là công kích cá nhân," Thương Lục cúi đầu, "Bây giờ mới phải này."

Đôi môi cong còn chưa kịp hạ xuống vì hoảng hốt đã bị Thương Lục chạm vào.

Thương Lục hôn anh tổng cộng ba lần, một lần bên vành tai, một lần trên má, lần này là lần thứ ba, ở khóe môi. Kha Dữ cảm giác như mình lại vừa bị gài. Hơi thở của hắn cũng có hương thơm, là mùi cam quýt ngọt đắng đan xen cùng nốt hương gỗ kéo dài, tô đậm thêm phần hormone nam tính vốn nóng rực trên người. Mũi hắn rất cao, chóp mũi thẳng hơi hếch lúc này đang kề sát cánh mũi Kha Dữ.

Kha Dữ bị tập kích bất ngờ, trong lòng nặng trĩu nhưng hơi thở vẫn bình thản nhẹ nhàng.

Thương Lục chỉ chạm vào một chút đã tách ra, ngay sau đó vội lùi về sau chừa lại không gian thở dốc đầy ám muội.

"... Tôi tưởng anh sẽ đánh tôi chứ." Hắn tốt bụng nhắc nhở, Kha Dữ tựa như một diễn viên quên kịch bản được đạo diễn nhắc, lúc này chậm chạp giơ tay lên để diễn cho xong tuồng, đáng tiếc vẫn bị Thương Lục mạnh mẽ tóm được —— Hắn dễ dàng ấn tay anh về lại bệ bếp: "Đánh thật đấy à?"

Kha Dữ nghẹn họng, chỉ có thể lạnh mặt mắng: "Lưu manh."

---

Lời tác giả:

Sau khi cân nhắc xem nên để dành mai đăng hết hay hôm nay đăng thêm một tẹo, cuối cùng vẫn đăng hôm nay

Thực ra cũng không dài QAQ

Thiên Quan Tứ Phúc là một tín ngưỡng dân gian ở vùng Quảng Đông, nhà nào có tiền thì xây bàn thờ gạch điêu khắc tượng Thiên Quan Tứ Phúc, không có tiền thì cứ bày bàn thờ đặt lư hương dán mảnh giấy đỏ là xem như có lòng rồi (giống như nhà bà Kha Dữ ấy)

Tín ngưỡng này theo chân người Lưỡng Quảng xuống vùng Nam Dương, rồi vượt biển đưa tới tận Malaysia, có thể nói là trong góc tường nhà mỗi người gốc Hoa đều có thể đặt một cái bàn thờ "Thiên Quan Tứ Phúc" như thế.

Tôi giải thích nhiều thế, chắc các bạn hiểu hết nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro