Chương 48.
Edit: Leia
Nghe anh nói muốn về đảo Nam Sơn, Thang Dã lập tức cự tuyệt.
"Bà em đang ở đây, em về đảo làm gì?"
Ông ta không thèm che giấu ánh mắt hoài nghi, Kha Dữ bị nhìn chằm chằm cũng chỉ nhẹ nhàng nói: "Trở về lấy ít đồ."
"Thứ gì?"
Kha Dữ đành phải nói thẳng: "Tuy bà tôi đã không còn tỉnh táo nhưng vẫn có cảm giác bất an khi ở trong môi trường xa lạ. Tôi phải về lấy cho bà ít đồ dùng sinh hoạt quen thuộc, cả tấm áo liệm bà tự may cho mình nữa."
"Áo liệm?"
"Tập tục ở quê bà, sau khi chết phải mặc chiếc áo liệm mình tự tay may để người nhà tìm thấy mình, bố mẹ mới nhận ra mình." Kha Dữ nhíu mày, "Thôi, để A Châu đi với tôi cũng được."
A Châu nghe vậy ngẩng đầu, Thang Dã cũng nhìn sang gã nhân viên thân tín trung thành của mình, cười nhạt một tiếng: "A Châu là trợ lý của tôi, em cứ sai phái anh ta suốt thế?"
Kha Dữ phớt lờ câu hỏi mà châm chọc ngược lại: "Thế anh giam tôi cả đời đi."
Cuối cùng Thang Dã vẫn nhượng bộ.
Anh không thích ngồi xe, bệnh say xe từ nhỏ đến lớn không thuyên giảm, ngồi quá lâu sẽ dễ chóng mặt buồn nôn, đoạn đường cao tốc dài 500km gần như là muốn lấy mạng nên Thang Dã phải cho phép anh ngồi máy bay trở về Sán Thị*. Thịnh Quả Nhi đi theo, nhưng vừa xuống sân bay đã được Kha Dữ cho nghỉ. Ẩm thực Sán Thị nổi danh số một cả nước, mấy năm nay Thịnh Quả Nhi đã ăn muốn quen miệng, tuy có thèm thật nhưng cô nàng vẫn muốn ra đảo ngắm tua bin gió hơn. Kha Dữ lại từ chối rất dứt khoát, chỉ dùng một câu qua loa "sắp có bão" để đuổi cô nàng đi.
*Sán Thị 汕市 tức thành phố Sán Đầu, một thành phố ven biển thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cũng là một trong 6 đặc khu kinh tế của Trung Quốc. Đây là một trong những cảng nhượng địa cho phương Tây buôn bán vào thế kỷ 19 và là trung tâm kinh tế phía đông tỉnh Quảng Đông.
Đúng là có một cơn bão sắp đổ bộ.
Bão thường không xuất hiện vào mùa đông, hai mươi năm qua cũng chỉ đổ bộ khoảng một hai lần, lần này là lần thứ ba. Trước đó một tuần, dự báo thời tiết đã ra rả cảnh báo khắp nơi, chuyến bay của Kha Dữ bị delay bốn tiếng đồng hồ. Thịnh Quả Nhi và anh cùng ngồi trong khoang hạng nhất, sau khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn, hai người cùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Sấm sét ầm ầm giữa đêm tối, từng hạt mưa nặng nề lướt qua cửa kính, ánh đèn thành phố rực rỡ bên dưới dù bị mưa to tuôn xối xả vẫn không hề mất đi vẻ huy hoàng.
Thịnh Quả Nhi kéo tấm che cửa sổ ngăn cách những tia chớp hãi hùng đáng sợ bên ngoài. Cô quay đầu nhìn, Kha Dữ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, không biết có ngủ thật hay không. Vành mũ ngư dân màu đen ép xuống cực thấp, khẩu trang không dám cởi ra chỉ hơi kéo xuống khỏi mũi một chút, bộ dạng ngoan ngoãn như một cậu nam sinh nhỏ tuổi. Thịnh Quả Nhi đang trong cơn mềm mại tràn ngập thì Kha Dữ thình lình mở mắt, "Quả Nhi, em có sợ bão không."
Thịnh Quả Nhi vội thu ánh mắt, xấu hổ nói lảng: "Vừa rồi check in xong em nghe nói ngày mai sẽ đổi chuyến bay, không biết có thể bay về không nhỉ?"
Kha Dữ nhắm mắt, nghe thế hơi nhếch môi: "Thì không về nữa."
"Hả? Vậy sếp Thang..."
"Sắp chết rồi."
Thịnh Quả Nhi: "..."
"Anh sắp chấm dứt hợp đồng với công ty, em muốn đi theo anh hay ở lại Thần Dã?"
"Cần gì phải hỏi! ——" Cô nàng hốt hoảng nhìn hành khách ngủ mơ màng xung quanh, hạ giọng nắm tay Kha Dữ: "Cần gì phải hỏi?! Đương nhiên em đi theo anh rồi."
Kha Dữ cười: "Ừ, ngoan lắm, qua năm mới giới thiệu bạn trai cho em."
Thịnh Quả nhi lập tức u sầu: "Em cao đến 1m72 đấy, bạn trai mà không cao đến 1m9 thì không được đâu. Em thấy như Thương Lục cũng được, nhưng anh ta đẹp trai quá."
Kha Dữ vẫn giữ tư thế khoanh tay trước ngực, nhắm mắt gối đầu lên gối cổ, ngữ khí và sắc mặt thờ ơ như nhau: "Quên cậu ta đi."
Thịnh Quả Nhi nhập diễn: "Ngọc Long núi tuyết vừa nhìn thoáng, gặp gỡ Thương Lục định chung thân."
Có lẽ vì sửa lời quá buồn cười nên Thịnh Quả Nhi trông thấy anh chủ của mình khẽ nhếch khóe môi.
"Không biết người như Thương Lục sẽ thích kiểu con gái thế nào nhỉ." Cô nàng bắt đầu có hứng thú nhiều chuyện, thấy Kha Dữ không có vẻ khó chịu liền vặn vặn ngón tay, lải nhải, "Vừa đẹp vừa ngầu giống anh ta chăng? Thế thì hơi hổ báo... Hay là loại mềm mại dịu dàng? Hoặc kiểu tiểu thư đoan trang có khí chất?"
"Có khi cậu ta thích nam đấy."
Thịnh Quả Nhi cứng người, một lúc lâu sau mới nói: "... Ông trời ơi, chừa cho chúng con vài anh đẹp trai dị tính đi!"
"Anh nói bừa thôi."
"Ồ..." Thịnh Quả Nhi vẫn chưa hết sợ, "Anh ta trông cũng thẳng mà."
Kha Dữ bắt đầu trêu: "Thế này đi, giữa anh và Thương Lục, cho em chọn một người đấy."
Thịnh Quả Nhi: "... Còn có chuyện tốt đến thế luôn?"
"Xem như cơ hội mơ giữa ban ngày."
"Trẻ con mới chọn, người lớn lấy hết!" Thịnh Quả Nhi bắt đầu ra tay sắp xếp: "Hai tư sáu ở bên anh, ba năm bảy ở với anh ta."
"Chủ nhật thì sao?"
"Chủ nhật hai người tự chơi với nhau?"
Thấy Kha Dữ không đáp lời, Thịnh Quả Nhi yên lặng một lát, sau đó dùng trực giác siêu nhạy bén của mình cẩn thận hỏi: "Anh... Anh đang căng thẳng đúng không?"
Người vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi nghe thế phá lệ mở mắt ra, nghiêng đầu vô cảm nhìn cô: "Chủ nhật chơi với cậu ta, anh có gì phải căng thẳng?"
Thịnh Quả Nhi: "..."
Không phải, anh đang nghĩ cái gì thế? Em đâu có ý đó?
Kha Dữ quay mặt lại, vẫn thản nhiên nói: "Trước khi đổi đề tài phải báo một tiếng chứ."
Thịnh Quả Nhi nhấc tay: "Thế... Báo cáo thủ trưởng, em muốn đổi đề tài."
"Nói đi."
"Anh, ý em là," Thịnh Quả Nhi cố gắng tìm từ: "Trước kia anh ngồi máy bay chưa bao giờ nói chuyện phiếm, toàn đeo dây an toàn xong thì ngủ thôi."
Mặc kệ khoang hành khách rộng hay hẹp, yên tĩnh hay ồn ào, Kha Dữ đều lẳng lặng đội mũ che khẩu trang, chỉ chừa lại lỗ mũi cho dễ thở, chuyến bay dài bao lâu anh sẽ ngủ suốt bấy lâu, bình tĩnh yên ổn đến mức lưng ghế cũng lười điều chỉnh. Thịnh Quả Nhi đi theo anh nhiều lần như thế, đây là lần đầu Kha Dữ không ngủ sau khi máy bay cất cánh —— Bao lâu rồi nhỉ, sắp hạ cánh đến nơi rồi!
Kha Dữ không thừa nhận: "Uống hơi nhiều cà phê."
Thịnh Quả Nhi rất biết điều: "Không sao, em hiểu rồi, ngồi máy bay nhiều sấm sét em cũng sợ mà."
Tiếp viên hàng không tiến hành kiểm tra hành khách lần cuối trước khi máy bay hạ cánh, tấm che bị kéo lên, thành phố phủ phục dưới cơn mưa trắng trời. Sau mấy lần bay vòng quanh, cơ trưởng thông báo tình hình thời tiết quá phức tạp nên tạm thời chưa thể hạ cánh. Máy bay tiếp tục lượn vòng trong tiếng ù ù đầy bất an, hai tay Kha Dữ khoanh trước ngực, bề ngoài nhìn thản nhiên bao nhiêu, yết hầu liên tục nhấp nhô càng làm bại lộ lo lắng trong lòng bấy nhiêu.
Thang Dã nuốt lời, đến tận hôm nay mới trả điện thoại cho anh. Tin nhắn chưa đọc nhồi đầy WeChat, anh bơi giữa bể thông báo như chiến sĩ cô độc ôm súng hành quân, chỉ muốn tìm cho được khung thoại của Thương Lục.
Quả nhiên hắn gửi đi rất nhiều tin nhắn, tuy cách dùng từ đã khắc chế nhưng vẫn có thể đọc ra vẻ lo lắng quan tâm bên trong. Anh cho rằng Thương Lục không thấy anh trả lời sẽ gửi email nên mới ám chỉ với Thịnh Quả Nhi, lại không ngờ rằng Thương Lục còn thuộc phái hành động quyết liệt hơn, trực tiếp mua luôn lịch trình mới nhất, chạy tới phim trường đón đầu.
Cuối cùng cũng chuộc lại được quyền tự do liên lạc, đầu ngón tay dừng trên bàn phím rất lâu nhưng chậm chạp không đánh nổi chữ nào.
Anh đã ra ám hiệu, chuyển tờ giấy. Nếu Thương Lục tới đây... vậy hai người sẽ gặp nhau trên đảo. Nếu hắn không đến... mặc kệ là đọc không hiểu, hay xui rủi bận việc, hoặc trong lòng sinh nghi không muốn đi, hoặc chuyến bay delay vì bão... thì đành thôi.
Ba ngày trôi qua, anh không gửi cho Thương Lục một chữ nào.
Chỉ chờ đến ngày tuyên án hôm nay.
"Anh, hóa ra anh cũng nhát gan phết." Thịnh Quả Nhi nhìn thấu phản ứng căng chặt trên cơ thể anh.
Tia chớp chiếu sáng cửa sổ, Kha Dữ khẽ cười, "Ừ."
Anh không ngừng lấy bản thân ra đánh cược, nếu thắng một ván thì sẽ có ván tiếp theo, còn thua... thì không có sau đó nữa. Anh thành thạo trò co đầu rụt cổ, chạy trốn nhanh hơn bất kỳ ai, cùng càng am hiểu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hơn tất thảy mọi người trên đời.
Không có ai nhát gan hơn anh.
Nếu một ngày đẹp trời Thương Lục nói với anh rằng hắn chán chơi trò đánh quái thăng cấp này rồi, anh cũng không hề ngạc nhiên.
Anh sẽ nhẹ nhàng tỏ vẻ tiếc nuối nói, cậu xem, ải này cậu không vượt được rồi. Cứ như người phạm sai lầm, người làm không tốt chỉ có mình Thương Lục.
Sau hai mươi phút lượn vòng, cuối cùng máy bay cũng nhận được tín hiệu từ trạm không lưu, bắt đầu hạ cánh. Âm thanh hạ cánh rất nặng nề, tuy thông báo nhắc nhở trong cabin chưa dừng hẳn, tất cả mọi người đều không chờ được mà bắt đầu kết nối liên lạc trở lại. Kha Dữ là người mở máy chậm nhất. Chế độ máy bay tắt đi, thanh tín hiệu bên góc phải dần dần đầy lên —— điện thoại rung lên mấy tiếng, anh nhấn vào giao diện WeChat, trông thấy tin nhắn ngắn gọn của Thương Lục: [ Tôi tới rồi. ]
Lòng Kha Dữ hoảng hốt, theo phản xạ cho rằng Thương Lục đi cùng một chuyến bay với mình... Hành khách trong khoang hạng nhất rất ít, Kha Dữ lần lượt quét qua từng người. Không có. Chẳng lẽ ở khoang phổ thông? Không thể có chuyện đó được.
Nhìn lại thời gian gửi tin... là nửa tiếng trước.
Hành khách xuống máy bay theo thứ tự, khoang hạng nhất được đi trước, Thịnh Quả Nhi theo sau anh, nghe anh lẩm bẩm một tiếng "Không tiền đồ" còn tưởng bản thân gặp ảo giác.
[ Lên đảo chưa? ]
Thương Lục trả lời rất nhanh, [ Chưa, đang trên đường. ] Đoạn hắn hỏi tiếp, [ Anh thì sao? ]
Kha Dữ thành thật đáp, [ Tôi vừa hạ cánh. ]
Người còn chưa bước xuống cầu thang, điện thoại Thương Lục đã đánh tới: "Để tôi qua đón, hai mươi phút nữa gặp nhau ở cửa khởi hành."
"Tôi kêu xe rồi."
Thương Lục dứt khoát: "Tôi không yên tâm."
Sau đó lập tức cúp máy.
Không yên tâm?... Không yên tâm cái gì? Không yên tâm trời mưa đường sá trơn trượt? Hay là không yên tâm tài xế xe nảy sinh ý xấu? Thịnh Quả Nhi đẩy hai cái vali nhắm mắt theo đuôi phía sau, Kha Dữ nhận lấy vali của mình, vờ vịt ho khan một tiếng rồi nói: "Lát nữa xe tới, em tự lên xe đi đi nhé."
"Hả?" Thịnh Quả Nhi ngẩn người, "Sao cơ, anh bỏ em ngay bây giờ luôn ạ?"
"Anh có hẹn."
"Hẹn hẹn hẹn hẹn hẹn ai?!" Cô nàng bắt đầu nói lắp.
"Nói chuyện cho đàng hoàng."
"Là ai thế?!"
"Không biết."
"... Hả ——?" Thịnh Quả Nhi há hốc mồm, "Không biết? Không biết là sao?" Căn cứ theo tinh thần làm hết phận sự của trợ lý, cô nàng móc di động, "Vậy em phải báo với Mạch An Ngôn một tiếng —— Á!" Cô ôm đầu, nước mắt lưng tròng, "Anh đánh em làm gì?"
"Không cho nói với An Ngôn."
Thịnh Quả Nhi ngẩng đầu, đôi mắt chớp chớp đầy trông mong: "... Anh đi hẹn hò thật ạ?"
Khuôn mặt Kha Dữ dưới khẩu trang vẫn bình thản: "Không tính."
Không tính...? Không phải "Không phải" mà là "không tính"... Thịnh Quả Nhi nhìn thông báo đổi chuyến trên điện thoại: "Thế thế thế thế ngày mai chúng ta có về không?"
Anh chủ lạnh lùng của cô hôm nay đặc biệt tích chữ như vàng, chỉ nói: "Thuận theo tự nhiên."
Tài xế xe gọi điện tới, hóa ra người ta đã chờ trong bãi đỗ xe hồi lâu. Thịnh Quả Nhi lưu luyến bước đi, thở ngắn than dài nhọc lòng y hệt một bà mẹ trẻ: "Anh, anh phải tự bảo vệ mình cho tốt nhé."
Kha Dữ: "..."
Sân bay Sán Thị không lớn, chuyến bay cũng không nhiều, một đợt hành khách lấy hành lý rời đi là khung cảnh trở nên quạnh quẽ hẳn. Kha Dữ đẩy hành lý bước lên thang cuốn lầu ba, tiến vào sảnh chờ rồi báo số cửa cho Thương Lục.
Sau đó anh ngồi xuống ghế dài, nhàn rỗi chờ đợi.
Anh không phải người thích chơi điện thoại, nhưng sau vài phút, an bắt đầu đặt tay lên gối lướt Weibo, mũ ngư dân che kín cả khuôn mặt. Tim vẫn đập như nổi trống, qua ba lần hít sâu, Kha Dữ đứng dậy chạy vào toilet.
Gương mặt trong gương tái nhợt, mu bàn tay ngâm nước dán lên mặt hạ bớt nhiệt độ quá cao. Kha Dữ liên tục rửa tay bằng nước lạnh, sau khi ý thức được mình đang lãng phí nước mới miễn cưỡng rời khỏi toilet.
Anh khoác ba lô, bắt đầu đi qua đi lại trong đại sảnh trống không.
Hai tay nhét trong túi quần, gót chân xoay chuyển nhàm chán hết vòng này tới vòng khác, lúc thì cúi đầu nhìn giày, khi thì ngửa cổ nhìn bảng điện tử, biểu cảm khuôn mặt vẫn vô cảm thờ ơ, cũng không biết mình đang xem cái rắm gì nữa, chỉ biết toàn màn hình là hàng chữ đỏ thông báo chuyến bay tới trễ.
Mười phút sau, di động vang lên như cứu mạng, tên Thương Lục xuất hiện trên màn hình.
Anh chạy vài bước thì chuyển sang đi, tốc độ đi không chậm, ra đến cửa chính mới rốt cuộc tìm lại tiết tấu thong dong quen thuộc của bản thân. Một chiếc Tesla chớp nháy giữa màn mưa, cửa xe mở, một chiếc dù đen bung lên, cặp chân dài bước xuống, đi vài bước vòng qua đầu xe. Tán dù nhấc cao, Kha Dữ mới ngẩn người: "Cậu tự lái xe à?"
"Xe của thương hội, tôi mượn dùng đấy."
Thương Lục lời ít ý nhiều, bỏ qua tình tiết đi được nửa đường thì đuổi tài xế xuống xe.
Hắn cầm dù, kéo luôn Kha Dữ vào dưới tán dù: "Chỉ có mình anh à?"
"Ừ."
... Cũng thuận tiện lược đi tình tiết đuổi Thịnh Quả Nhi đi trước.
Thương Lục nhìn ra sau lưng: "Không có hành lý luôn?"
"Không —— ôi địt." Ánh mắt Kha Dữ thay đổi, quay phắt người chạy vào trong sảnh chờ.
Chết mất, chờ người thôi mà quên luôn cả hành lý!
Thương Lục không thể đi theo, vì bảo vệ sân bay có thể xuất hiện kéo cái xe đi bất cứ lúc nào. May mà mấy chục giây sau Kha Dữ đã đẩy va li xuất hiện trước mắt. Lúc này, cuối con đường có Thương Lục đang chờ. Hắn đứng dưới tán dù nhìn anh, ngoại hình quá bắt mắt khiến hành khách ra vào sân bay đều phải ngoái nhìn, Kha Dữ cảm giác mình bị hắn nhìn chăm chú cũng thuận tiện bị mọi người chú ý theo.
Thân thể của ngôi sao vốn đã quen với ánh đèn và vô số người nhìn vào đột nhiên căng thẳng hẳn lên.
"Cô bé Lọ Lem đi đôi giày thủy tinh như một nàng công chúa chính hiệu. Hoàng tử đẹp trai khom lưng nói, Cinderella xinh đẹp ơi, tôi có thể mời nàng nhảy một điệu không. Từ lúc đó trở đi nàng biến thành tiêu điểm được cả vũ hội nhìn vào."
"Bọn họ chắc chắn sẽ nhảy rất nhiều điệu với nhau!"
"Ừ, đúng rồi, bọn họ không ngừng xoay tròn —— Bạn Kha Dữ, sao thế, em có ý kiến gì khác à?"
"Cô ơi, nếu nàng cứ căng thẳng mãi thì sẽ quên hết điệu nhảy mất."
"Tại sao nàng phải căng thẳng? Không phải nàng đang rất vui vẻ sao?"
"Bởi vì nàng đã yêu hoàng tử từ cái nhìn đầu tiên rồi."
Thương Lục nhận vali từ tay anh, cụp mắt trêu chọc: "Thầy Kha, anh đi gặp tôi mà hồi hộp thế cơ à, đến vali cũng quên luôn?"
Hắn cho rằng Kha Dữ sẽ vặc lại theo thói quen bằng ngữ khí hài hước và nụ cười thản nhiên, rất ung dung thong thả.
Kiểu thong thả của anh không giống người thường, mà còn có thêm chút lười biếng rất gợi cảm.
Nhưng hôm nay anh chỉ lấy lại bình tĩnh, ngước mắt nhìn Thương Lục, "Ừ" một tiếng.
---
Lời tác giả:
Đảo Nhỏ à, cậu không phải cô bé Lọ Lem được hoàng tử pick, bản thân cậu đã đủ để mọi người ngoái nhìn rồi.
——
Hôm nay tôi sẽ giải đáp một số nghi hoặc trong phần bình luận ở chương trước:
1, Rốt cuộc Thang Dã đã ra tay với Kha Dữ ở mức độ nào rồi: Bạo hành thể xác hơn là đùa bỡn, tạo ra đau đớn nhiều hơn khoái cảm, giẫm đạp tôn nghiêm và giới hạn, hạn chế tiếp xúc tứ chi, bởi vì đây không phải lần đầu Kha Dữ lấy cái chết ra uy hiếp, lão ta biết Kha Dữ nói được làm được, cho nên không dám liều.
2, Kha Dữ đang lợi dụng Thang Dã, hoàn toàn có thể chạy thoát:
Tôi rất khó hiểu với cách suy nghĩ này, chúng ta cùng nhìn vào thân thế, cá tính và fetish của Thang Dã đi. Cách chạy trốn duy nhất là nằm yên chịu đựng, Thang Dã chơi chán rồi sẽ buông tha, hoặc là (giống như lão ta nói, yêu lão ta, hai người hạnh phúc bên nhau)
Kha Dữ sẽ không làm như vậy, cậu ấy thà chịu đựng một cuộc đấu tranh dài dòng và vô vọng, sử dụng mọi kỹ năng của mình để bảo vệ giới hạn chứ không ngoan ngoãn cúi đầu.
Một khi nằm xuống rồi, cho dù có biện hộ là mình muốn mau chóng giải thoát đi nữa thì cũng có khác gì thật sự nằm xuống đâu?
3, Tại sao Thương Lục không đi cứu:
Cái này mới là khó hiểu nhất nè, thậm chí có người còn thất vọng nữa chứ?
......
Hôm trước tôi có giải thích bên trang chủ rồi, hôm nay dán lại cho mọi người xem:
1. Kha Dữ chính miệng nói mình không bị quy tắc ngầm, bao gồm cả Thang Dã
2. Trước đó Kha Dữ từng ngắt liên lạc trong thời gian còn dài hơn
3. Kha Dữ chính miệng nói cuối năm rất bận
4. Trước khi Kha Dữ rời đi thì có tiếp điện thoại của "bà", chứng tỏ vấn đề thuộc về rắc rối nội bộ gia đình
5. Thương Lục lặp đi lặp lại hỏi có cần giúp đỡ không, cậu ấy cũng lặp đi lặp lại nói mình không cần, cuối cùng cũng không nói câu nào với chú Minh. Trong nhận thức của Thương Lục, hoặc là, hắn đang là người ngoài nên không có tư cách biết và nhúng tay vào; hoặc là, Kha Dữ tin mình có thể tự hold vấn đề
6. Kha Dữ là ngôi sao, là người trưởng thành có rất nhiều người vây quanh, lại là người có thủ đoạn
7. Kha Dữ hoàn toàn không tiếp nhận lời thổ lộ của Thương Lục, luôn tỏ thái độ lúc gần lúc xa
Đọc hết 7 điểm trên, xin hỏi mọi người làm sao Thương Lục có thể suy đoán ra rằng "Kha Dữ đang có chuyện, mình phải dùng hết mọi nguồn lực đi tìm anh ấy đi cứu anh ấy!" được?
... Đúng, hắn có lo lắng cho Kha Dữ, nhưng phần nhiều là lo lắng cho trạng thái tinh thần, ví dụ như Kha Dữ có đang không vui không, đang phiền lòng hay gặp rắc rối gì đó, chứ không phải là Kha Dữ đang gặp nguy hiểm...
Thế kỷ 21 xã hội thượng tôn pháp luật, Thương Lục rất khó chủ động nghĩ đến tình huống một ngôi sao nổi tiếng bị người khác giam cầm...
Hơn nữa trong truyện cũng có viết, sự chờ mong của Kha Dữ là Thương Lục sẽ liên hệ mình thông qua cách thức gián tiếp, cho nên mới để lại ám chỉ cho Thịnh Quả Nhi (giúp tôi xử lý hộp thư), nếu Thịnh Quả Nhi đủ thông minh có khi sẽ tiết lộ luôn tin tức thứ tư tuần sau Kha Dữ xuất hiện ở phim trường.
Nhưng Thương Lục đã trực tiếp xuất hiện ở phim trường.
Làm sao Kha Dữ thất vọng được? Đó không phải một đáp án hoàn mỹ lại còn rất quyết đoán sao?
Nhân vật không phải con rối bị giật dây, bọn họ có góc nhìn của chính mình. Trong lúc chúng ta diễn giải / phê bình một nhân vật nào đó, nhất định phải đứng ở logic và lập trường, quan điểm và hạn chế của họ nữa mới được.
——
Còn một chuyện nữa, độ dài của mỗi chương là có hạn, bố cục từng chương, viết cái này không viết cái kia, phục bút này nọ, tất cả đều thuộc về tiết tấu hành văn. Mỗi một câu chuyện có tốc độ tiến triển riêng, làm sao có thể nói rõ ràng ra hết trong vòng một chương được. Nếu các bạn có nghi vấn với nhân vật, không ngại chờ thì xin chúc mừng, có lẽ bạn đã phát hiện ra phục bút rồi đó!
——
Hôm nay vốn định ra chương dài, nhưng căn cứ theo tiết tấu thì để đến mai update sẽ tốt hơn, ngày mai có nhiều vai phụ xuất hiện lắm, hôm nay đến đây thôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro