Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47.

Edit: Leia

Thang Dã không chỉ giúp anh lau nước mắt, cởi trói tay mà còn không ngừng hôn anh. Ông ta hôn lên tóc, lên trán, lên chóp mũi và hai má như hôn một con thú cưng đáng yêu. Vòng tay ôm Kha Dữ càng lúc càng siết chặt, nụ hôn không ngừng rơi xuống như mưa, liên tục lặp đi lặp lại: "Đừng khóc, ngoan."

Không thể nói là không dịu dàng, cũng không thể nói là không thương tiếc.

Kha Dữ chỉ chảy đúng một hàng nước mắt.

Hàng mi đen như lông vũ ướt đẫm, lúc anh dùng đôi mắt đó lẳng lặng nhìn Thang Dã chăm chú, ông ta cảm giác như trái tim cứng rắn của mình được một bàn tay nắm chặt, một cơn run rẩy điên cuồng trào dâng từ đáy lòng sâu thẳm.

Cơ bắp căng chặt của ông ta run rẩy, lời thì thầm nóng bỏng bật khỏi môi: "Cục cưng đừng sợ, tôi sẽ không để em chết, tôi chỉ dọa em thôi, chỉ dọa thôi..."

Thời khắc Kha Dữ cúi đầu, mọi cảm xúc trong mắt như tiêu biến hoàn toàn.

"Bên tạp chí là anh hủy đúng không."

Thang Dã hôn vành tai anh: "Em không nghe lời, muốn hủy hợp đồng, đó chỉ là một bài học nho nhỏ thôi." Giọng nói mệt mỏi khàn khàn sau cơn cao trào bất tận.

"Tại sao lại để Chung Bình thế chân?"

Cái hôn của Thang Dã tạm dừng trong chớp mắt, ông ta đáp qua loa: "Là Ngang Diệp nhảy vào đúng lúc đấy."

Kha Dữ không vạch trần, chỉ khẽ cong môi, một lúc lâu sau anh mới nói: "Thứ tư tuần sau tôi phải sang phim trường của Ưng Ẩn làm khách mời."

Chuyện bìa tạp chí xem như đã quyết, hai người đang ở trong thời điểm "ngọt ngào" hiếm hoi nên Thang Dã không muốn từ chối anh, đành thỏa hiệp trấn an: "Đến lúc đó lại nói."

"Nếu anh không tin tôi thì cứ để A Châu đi theo." Kha Dữ châm chọc đẩy Thang Dã ra, "Được ngày nào hay ngày đó, sau này chấm dứt hợp đồng rồi thì không còn cơ hội nào đâu."

Sắc mặt Thang Dã trầm xuống: "Em đừng được nước lấn tới."

"Anh lấy gì ngăn cản tôi? Tiền tôi sẽ trả không thiếu một đồng, luật sư cũng tìm xong rồi, muốn hầu tòa tôi cũng hầu luôn." Kha Dữ lùi thêm một bước xoa xoa cổ tay, thản nhiên cúi đầu vừa xắn tay áo sơ mi vừa nói: "Thần Dã là nhà đầu tư lớn thứ hai trong phim của Đường Trác, dù anh không quan tâm đến khoản đầu tư mấy chục triệu đó, nhưng cứ chi ra mà không thu vào, những thương vụ hợp tác liên tiếp gặp bất lợi đối với anh cũng không phải chuyện tốt. Nếu anh muốn đặt điều tung tin bẩn về tôi, anh cũng biết mà Thang Dã,"

Anh ngước mắt thờ ơ nhìn, tạm dừng một giây mới nói tiếp: "Trước nay tôi không quan tâm đến chuyện làm minh tinh, mọi hào quang danh vọng đều là anh dựng lên cho tôi, bây giờ lấy lại cũng là hợp tình hợp lý. Anh muốn tất cả mọi người sỉ vả tôi, không sao hết, bà tôi không biết chữ, tôi quanh đi quẩn lại chỉ có một mình, anh cảm thấy tôi sẽ quan tâm người ta nói gì về mình sao?"

Thang Dã nheo mắt, thần kinh và cơ bắp còn đắm chìm trong khoái cảm nhưng đầu óc đã lập tức đánh bàn tính.

"Tôi còn hai bộ web drama và một bộ phim truyền hình sắp phát sóng, đều là dự án do Thần Dã đầu tư, mười hai đại ngôn đang ký. Anh muốn nhân lúc tôi hủy hợp đồng tung tin bẩn để tôi đền tiền vi phạm, cũng không sao, tôi có bao nhiêu tiền bao nhiêu tài sản đều lấy ra đền hết, nhưng anh cũng nên chuẩn bị tâm lý mất trắng đi."

Thang Dã cười một tiếng: "Chơi vui không hả cục cưng?"

Kha Dữ đã xắn xong tay áo, nghiêng đầu nhếch môi cười: "Vui chứ."

Thang Dã khom lưng nhặt roi da lên, ánh mắt lạnh băng sâu thẳm: "Lật người lại." Kha Dữ ngoan ngoãn quay lưng, hai cổ tay giao điệp nâng lên đỉnh đầu chờ bị trói lại lần nữa.

Lúc này Thang Dã đã bình tĩnh trở lại. Ông ta sẽ theo thói quen thường ngày, lần lượt dùng từng món đồ lên người Kha Dữ theo trình tự, liên tục kích thích, tra tấn, giam cầm và làm anh suy yếu.

Như vậy cũng tốt.

Cách đối đãi này... tuy rất tàn nhẫn, đau đớn, nhưng vẫn khống chế được. Trong mấy năm dài đằng đẵng vừa qua, Kha Dữ đã quen đến mức hờ hững đón nhận.

"Tốt nhất là... em đừng để lọt một tiếng nào ra khỏi miệng." Thang Dã thong thả đeo bao tay da nửa ngón vào, hung hăng quất một roi thật mạnh. Tiếng chan chát vang lên sau lưng, Kha Dữ nhíu mày, tiếng rên đau bị nuốt ngược vào trong. "Bà em đang ngủ ngon lắm đấy," Thang Dã thở hồng hộc, lại trở tay quất một roi, "... Nếu để bà ấy nghe được, bà sẽ đau lòng lắm..."

Mồ hôi nhỏ giọt từ tóc mái, huyết sắc trên mặt và trên môi nhanh chóng nhạt dần, tiện đà nhuộm lên hốc mắt. Kha Dữ nghiêm túc nhìn vào đôi mắt tựa như lốc xoáy màu đen của người phụ nữ trên bức tranh treo tường.

Hồi còn nhỏ anh luôn bị say xe.

Trên chiếc xe bus lắc lư giữa tuyến đường quốc lộ liên huyện dài dằng dặc không điểm cuối, bà vẫn nói rằng, "Thao Thao, mỗi lần muốn nôn con cứ nhìn vào một điểm, tập trung nhìn là sẽ không nôn nữa."

Một khi đã nhìn chăm chú vào thứ gì đó, thời gian sẽ trôi qua cực kỳ nhanh.

Thang Dã vừa quất roi vừa thở dốc như dã thú, hưng phấn mà ám muội, ám muội mà tàn nhẫn.

"Cục cưng, em biết điều quá."

Tiếng quất roi liên tục vang lên đến giờ cơm tối.

Nếu không phải A Châu tới thông báo, Thang Dã hẳn sẽ hưng phấn mãi không biết mệt.

Có lẽ đã dặn dò từ trước nên mỗi món ăn trên bàn đều thanh đạm, không sử dụng bất kỳ nguyên liệu có tính kích thích vị giác nào. Lúc Kha Dữ ngồi trên bàn ăn, mái tóc đen ẩm ướt dán lên khuôn mặt trắng bệch. Trong suốt thời gian dùng cơm, lưng luôn giữ thẳng tắp, chỉ cần hơi cúi người một chút sẽ động vào vết thương khiến anh đau đến rùng mình. Ăn cơm xong, Thang Dã đích thân bôi thuốc cho anh, một tuýp thuốc tiêu sưng, một tuýp làm mờ sẹo, giống hệt với hai loại ở trong nhà Kha Dữ.

Ngón tay dính thuốc lạnh lẽo miết qua miệng vết thương, nhịp thở Kha Dữ trước sau vẫn bình ổn. Thang Dữ hỏi nhàn nhạt: "Em căng thẳng thế làm gì."

Thấy Kha Dữ không nói lời nào, ông ta liền trả lời thay: "Em sợ tôi cố ý cào rách vết thương ra chứ gì."

Chỉ là một câu trần thuật tâm thường cũng khiến Kha Dữ nhắm chặt mắt run lên một cái.

Thang Dã vặn nắp bình thuốc ném vào khay kim loại. Ông ta vuốt lên mái tóc mướt mồ hôi của Kha Dữ, cúi đầu nói vào tai anh: "Trong mắt em, tôi đáng sợ đến thế à."

Ông ta hôn lên vành tai lạnh lẽo vì đau đớn, "Em có từng nghĩ tới chưa, fetish là một thứ tôi không thể khống chế được. Nếu em nghe lời sớm một chút, có khi bây giờ tôi đã chơi chán thả em đi rồi. Nếu mấy năm trước em quỳ xuống cầu xin tôi đụ em, có lẽ bây giờ chúng ta đã ở bên nhau rất hạnh phúc."

Kha Dữ cong cong môi, hơi thở rất nhẹ. Tuy chỉ là một độ cung đầy trào phúng, nhưng hiển hiện trên mặt anh vẫn đẹp đến lóa mắt.

Ông ta chỉ muốn một món đồ chơi mắc hội chứng Stockholm, dùng mười mấy năm không ngừng dạy dỗ, tra tấn cả tâm lý và thể xác một người để khiến người đó ngoan ngoãn thuận theo, nhẫn nhục chịu đựng và tận hưởng nỗi đau đớn.

Thang Dã nhìn mí mắt tái nhợt yếu ớt đang khép chặt của anh, "Bao nhiêu năm qua, em chưa từng thật lòng với tôi lần nào sao."

Kha Dữ mở mắt, đôi đồng tử đen nhánh sáng trong lẳng lặng nhìn ông ta, "Tôi không biết."

Lồng ngực Thang Dã chấn động, hơi thở cũng cứng lại, khàn khàn hỏi: "Em có ý gì?"

Kha Dữ lại cúi đầu nhắm mắt, không hé thêm một lời nào.

·

Đến tận ngày đi làm khách mời, những vết thương trên lưng vẫn không khá hơn chút nào, miệng vết thương sâu bao nhiêu, vảy máu khô lại dày đặc bấy nhiêu.

Chắc chắn sẽ gây ngứa.

Trong lúc tắm không nhịn được bóc xuống một miếng vảy, đến tối Thang Dã bôi thuốc phát hiện ra. Ông ta trói tay anh suốt một đêm để trừng phạt, qua hôm sau đi tắm, Thang Dã tiếp tục đứng một bên nhìn chằm chằm.

Kha Dữ bị giam ở biệt thự nông thôn này bao lâu, họ Thang cũng ở lại đó suốt bấy lâu. Cuối năm nhiều tiệc xã giao, Kha Dữ hoài nghi ông ta phải từ chối ít nhất là năm bữa tiệc tối rồi. Ban ngày Thang Dã ở trong phòng xử lý công việc, Kha Dữ đẩy xe đưa bà đi dạo khắp nơi, phía sau luôn có vệ sĩ và người giúp việc canh gác nên không thể chạy trốn, cũng không thể phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Tinh thần bà lão liên tục thất thường, mỗi ngày chỉ hỏi đúng hai việc, một là chị A Hoa đâu rồi, tại sao không ở đây, hai là Kha Dữ đã trốn kỹ chưa.

Đôi bàn tay chai sạn của bà bấu chặt Kha Dữ, cứng còng như cành cây khô, miệng hoảng hốt lặp đi lặp lại: "Thao Thao, Thao Thao, mau, mau trốn đi..."

Người đàn ông rượu chè cờ bạc kia không còn nữa, nhưng cũng không khiến bà tỉnh táo trở lại, nỗi sợ hãi và phản ứng tự vệ dường như đã khắc sâu vào bản năng.

Kha Dữ nắm tay bà đi dọc bờ sông, những ngọn cỏ lau trắng nhợt bay lãng đãng theo gió dưới bầu trời mùa đông lạnh lẽo. Cơn gió như thổi bớt đi lớp sương mù trong tâm trí bà lão, thỉnh thoảng bà lại nheo mắt hỏi bằng thứ tiếng Quảng Đông không chuẩn: "Hình như tới lúc Thao Thao nhà mình phải đi hỏi vợ rồi đa?"

Kha Dữ cũng dùng tiếng Quảng Đông đáp: "Không có vợ, nhưng có người thích rồi."

Bà lão hỏi: "Gái xinh xứ nào thế?"

Kha Dữ đáp rành rọt: "Không phải gái xinh, là trai đẹp ạ."

Bà lão bĩu môi lẩm bẩm "Được nha được nha". Kha Dữ biết bản thân đang chơi một trò vừa nhàm chán ấu trĩ vừa nhát gan, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Cậu ấy tên Thương Lục."

Bà lão: "Được nha được nha."

"Cậu ấy ngốc lắm."

Bà lão: "Được nha được nha."

Kha Dữ dừng lại cười phụt một tiếng, phóng mắt nhìn ra một con cò trắng đậu giữa sông, qua một lúc mới nói: "Nếu thứ tư tới mà gặp mặt cậu ấy thật, con sẽ nói cho cậu ấy nghe, được không? Nếu bà nói được nha, con sẽ không nói, nếu bà nói câu khác, con sẽ nói hết."

Bà lão ngửa đầu nhìn anh, Kha Dữ bị nhìn vô thức nuốt một cái, hồi hộp như đang chờ kết quả xổ số.

Đôi môi như miếng bánh bao nếp hơi hé, cổ họng phát ra âm thanh trầm đục: "Được..."

Bàn tay nắm tay bà lão lỏng dần, Kha Dữ cong môi tự giễu, nhẹ nhàng nói: "Ôi, con đang làm gì thế này, con làm sao xứng."

Chỉ là hai chữ kia mãi vẫn chưa nói hết, ánh mắt bà lão mờ mịt hẳn, sửa miệng gọi anh: "Thao Thao."

Kha Dữ hít một hơi, rũ mắt yên lặng nhìn bà, "Cho con ăn gian một lần nhé? Một lần thôi... Lần này không tính." Anh chờ đợi, chờ xem bà lão sẽ nói "Được nha được nha", hay là...

"Thao Thao?"

·

Thứ tư Kha Dữ được A Châu đưa tới phim trường, trên đường đi, anh yên lặng nhớ kỹ từng tấm biển báo chỉ đường. Hai tiếng sau bọn họ đến nơi, A Châu vẫn không trả điện thoại.

"Ông chủ có dặn, hôm nay sau khi trở về sẽ trả điện thoại cho cậu."

Y hệt như luyện chó, biểu hiện ngoan ngoãn xong, về đến nhà mới có thưởng.

Kha Dữ nở nụ cười cất cần: "A Châu, Thang Dã đã làm gì anh chưa nhỉ?"

Sắc mặt A Châu vặn vẹo rất đặc sắc.

"Anh nghe lời lão như thế, hai người mới là tuyệt phối đấy." Kha Dữ xoa xoa cổ tay tê cứng vì bị trói mấy ngày liền, "Cho tôi điếu thuốc."

A Châu đưa thuốc, anh khẽ nhếch môi nhẹ nhàng cắn lấy, "Châm đi."

Mỗi lần A Châu châm thuốc lại không nhịn được phải nâng mắt nhìn anh. Nét mặt gần trong gang tấc đã rút đi ánh hào quang, chỉ còn lại vẻ đẹp thuần túy. Nét quyến rũ của Kha Dữ không nằm ở giới tính, không kể là nam hay nữ, không kể là cứng cỏi hay mềm mại, cũng không thể mô tả là anh tuấn hay xinh đẹp, sự hấp dẫn đó chỉ được đặt tên là "Kha Dữ". Là không thể nắm bắt, cũng không thể sao chép lại.

Kha Dữ cắn điếu thuốc cười khẽ: "Lần nào anh cũng nhìn tôi lâu như thế, không sợ tôi mách ông chủ anh hả?"

A Châu thu ánh mắt, lùi về khoảng cách an toàn tựa như vừa tránh khỏi một đòn tấn công đầy ma quái.

Kha Dữ nhếch nửa khóe môi: "Có muốn vào phim trường chung luôn không? Vào đó mới có thể giám sát từng giờ từng phút được, anh muốn xem bao lâu cứ việc xem."

Mặt A Châu không biểu cảm, đáp cứng ngắc như bê tông: "Không cần."

Kha Dữ càng cong môi sâu hơn, trước khi xuống xe lười biếng ném lại một câu: "Rất đáng yêu."

Thịnh Quả Nhi đã chờ ở đó từ sớm, vội bung cây dù màu đen lên. Kha Dữ vừa rít thuốc vừa đi vào phòng hóa trang, tai nghe cô nàng báo cáo công việc mấy ngày gần đây. Bước chân rảo rất nhanh, Thịnh Quả Nhi cũng nói rất nhanh, qua hai phút người đã đứng trước cửa phòng, Kha Dữ dừng chân lại.

"Có trả lời email không?"

Thịnh Quả Nhi ngẩn người: "Không có email nào cả."

Kha Dữ mất kiên nhẫn: "Anh đang nói hộp thư cá nhân."

"Thì em cũng nói về hộp thư cá nhân đấy chứ." Thịnh Quả Nhi cực kỳ quả quyết, "Ngày nào em cũng kiểm tra, thật sự không có email mới."

"Có khi nào là bị đẩy qua mục spam không?"

"Xem rồi, cũng không có." Thịnh Quả Nhi cụp dù xuống, "Anh đang chờ email của người đợt trước hay sao ạ?"

Bước chân chần chừ của Kha Dữ lại tiếp tục đi: "Thôi vậy."

Chủ nhiệm sản xuất, phó đạo diễn, nhà sản xuất phim và Ưng Ẩn đều chờ sẵn trong phòng hóa trang, thấy người tiến vào, Ưng Ẩn vội chạy lên thân thiết vòng tay qua cổ: "Nhớ anh quá đi thôi!"

Anh và Ưng Ẩn là đồng nghiệp lâu năm, từ ban đầu tai tiếng bay đầy trời cho đến lúc này trở thành cặp bạn thân được toàn giới giải trí biết đến, Ưng Ẩn vẫn đối xử thân thiết với anh trước sau như một. Mọi người nhìn nhiều đã quen, cũng sôi nổi chúc mừng bộ phim mới đóng máy, hỏi thăm dự định tiếp theo đồng thời cảm ơn anh đã bớt chút thời gian ghé qua làm cameo.

Kha Dữ cười lắc đầu, trả lời xã giao rất thành thạo.

Đây là một bộ phim nghệ thuật bối cảnh thời kỳ dân quốc, nam chính là ảnh đế trứ danh Thẩm Tịch đức cao vọng trọng, lúc này còn chưa tới. Vai diễn khách mời của Kha Dữ là một viên sĩ quan quốc dân đảng, diễn một cảnh ở vũ hội, một cảnh trong văn phòng.

Trang phục diễn được chỉnh sửa theo số đo, anh thay đồ rồi đẩy cửa bước ra, chất vải quân phục phẳng phiu cứng cáp, cà vạt màu lục đậm, thắt lưng quấn quanh vòng eo, đôi giày bốt màu đen bóng loáng ôm chặt đôi chân dài thẳng tắp. Anh vừa đi vừa đeo bao tay trắng, nhấc mắt lên liền thấy Ưng Ẩn vỗ tay khen ngợi: "Trời đất ơi, muốn phạm tội ngay và luôn!"

Đạo diễn cũng đùa theo: "Biết thế đã xếp thêm mấy cảnh quay nữa rồi!"

Kha Dữ mỉm cười, "Mọi người quá khen."

Cảnh vũ hội có tổng cộng hơn trăm diễn viên từ chính tới phụ, lại là cảnh quay dài, ống kính lia từ nhân viên phục vụ sang các khách mời nổi tiếng, các vị quan lớn, lại đến hai nhân vật chính, cảnh quay cực kỳ phức tạp. Thừa dịp mọi người tản đi, Ưng Ẩn đụng vào vai anh hỏi: "Có hồi hộp không? Sẽ không NG đấy chứ?"

Kha Dữ buồn cười hỏi lại: "Nếu không tin tôi thì kêu tôi tới làm gì?"

Ưng Ẩn bĩu môi: "Thì xào tí nhiệt. Blogger cũng thuê xong rồi, tí nữa lên bài PR anh đi thăm ban làm khách mời ngay cho xem."

Kha Dữ hiểu rõ, trước giờ mục tiêu của Ưng Ẩn luôn là làm dâu nhà giàu, chuyện qua lại với đồng nghiệp khác giới rất thận trọng, nếu muốn kéo nhiệt độ thì tìm anh là đảm bảo nhất. Vai khách mời cũng không cần đến quá nhiều kỹ thuật diễn, anh gật gù, thản nhiên châm chọc: "Tôi không kém cỏi đến mức ấy đâu."

Ưng Ẩn còn chưa hóa trang xong, không có thời gian nói nhiều nên chỉ hỏi vào trọng điểm: "Hôm nay trông anh lạ lắm, cứ thất thần mãi thế?"

Kha Dữ ngồi xuống ghế, đôi mắt hơi khép thành tư thế nhắm mắt nghỉ ngơi, nói nhàn nhạt: "Không có gì."

Anh quá tự phụ quá đề cao bản thân, cho rằng sau nhiều ngày mất liên lạc như thế, Thương Lục nhất định sẽ trăm phương ngàn kế thông qua đủ mọi con đường để tìm tung tích mình, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần, gom hết dũng khí bán mặt mũi một lần, lại không ngờ —— Thương Lục không hề đi tìm anh.

Bên ngoài phim trường rất ầm ĩ, các fan giơ poster biểu ngữ hô lớn "Kha Dữ" và "Đảo Nhỏ".

"Đại fan nhà tôi thông báo hôm nay anh sẽ tới làm khách mời, bây giờ bên ngoài sắp bị fan nhà anh vây kín rồi." Ưng Ẩn hỏi, "Có muốn ra ngoài gặp chút không?"

Kha Dữ im lặng.

Chuyên viên trang điểm kẹp tóc mái cho anh, mới kẹp được một bên thì Kha Dữ mở to mắt: "Xin chờ một lát."

Anh đẩy cửa nhìn đám đông ồn ào dưới bầu trời quang đãng, đại khái có khoảng ba bốn mươi cô gái trẻ đang bị lực lượng bảo an ngăn bên ngoài, tình hình có vẻ vẫn trong vòng khống chế. Ai nấy đều tinh mắt, Kha Dữ vừa lộ diện đã bị bắt được ngay, tiếng thét chói tai cao vút đến nỗi mấy bảo vệ cũng phải quay đầu nhìn.

Kha Dữ tiến lên phía trước mấy bước, chuẩn bị chào hỏi một tiếng.

Cũng thật sự chỉ đi mấy bước thì đột nhiên dừng lại.

Trong đám người xuất hiện một bóng dáng cao lớn đội mũ lưỡi trai, mang khẩu trang đen rất nổi bật.

Vóc dáng gần 1m9 đứng giữa các cô gái trẻ trông khá buồn cười. Các fan kích động xô đẩy nhau tiến lên, hắn quả thực bị chen đến không biết làm sao, lại quá lịch sự không thể làm gì vô phép. Kha Dữ nhìn từ đằng xa, môi hơi mím, ánh mắt kiên định ôn hòa. Tuy rằng vành mũ bị ép rất thấp nhưng không hiểu sao anh rất chắc chắn, đôi mắt bên dưới là thuộc về hắn.

Có lẽ còn mang theo chút oán trách, ví dụ như... Thầy Kha, đây là fan nhà anh đấy à?

"Chuyện gì thế, chuyện gì thế?" Các fan xì xầm, trông thấy anh quay vào phòng hóa trang thì bất an không chịu nổi, "Sao lại quay vào rồi?! Không phải muốn ra đây chào hỏi à?"

Tiếng hò hét gọi tên anh vang lên hết đợt này đến đợt khác, dần dần chuyển thành tiếng hô đều nhịp khí thế nuốt chửng núi sông, cuối cùng đạt tới đỉnh điểm khi Kha Dữ xuất hiện lần nữa.

"A a a a a a a a là quân phục!!! Tui chết rồi tui chết thật rồi đẹp trai quá hu hu hu đẹp trai quá!!!"

"Trời ơi hôm nay Đảo Nhỏ nhà mình sexy quá!!!"

Ở khoảng cách hơn ba mươi mét, Kha Dữ thong dong bước tới trong tiếng la hét hỗn loạn và những ánh nhìn chăm chú. Lúc đến gần, khóe môi anh treo một nụ cười tiêu chuẩn, bàn tay mang găng trắng nhận bút marker và poster, ký hai chữ "Đảo Nhỏ" rồng bay phượng múa, các fan kích động muốn ngất: "Kha Dữ ơi em yêu anh!"

Ngữ khí Kha Dữ thong thả ung dung: "Thôi đừng, tôi không cưới bạn được đâu."

Ký liên tục mười mấy bức, có lẽ ở nơi càng đông người càng dễ thiếu oxy, ánh nắng trên đầu quá gắt làm anh cảm thấy mình không thở nổi. Màng nhĩ gần như có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch, anh dừng một chút, cuối cùng ngước mắt bình tĩnh hỏi: "Cậu cũng là fan tôi sao?"

Tất cả mọi người đều nhất trí ngẩng đầu nhìn.

Một giọng nói lãnh đạm vang lên: "Không phải."

Kha Dữ: "..."

Nghe câu đáp không phải, anh bật cười thành tiếng, "Vậy chắc cậu là fan Ưng Ẩn? Cô ấy đang bận hóa trang, không thể ra được. Thế này đi ——" Anh nắm tay đối phương, nhìn vào mắt hắn bằng ánh mắt lười biếng thờ ơ: "Tôi ký giúp cô ấy nhé, được không?"

Vừa dứt lời, ánh mắt các fan lại nhất trí đổ dồn về cậu thanh niên cao 1m9 kia. Mấy chục khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, cứ như chỉ cần nghe hắn đáp một tiếng "không được" sẽ lập tức tử hình hắn tại chỗ.

Thương Lục: "... Được."

"Nhưng cậu không mang theo gì cả, tôi ký vào đâu đây?"

Dưới mấy chục cặp mắt nhìn chăm chú, anh nắm tay trái Thương Lục.

Ngón tay nằm trong lòng bàn tay đối phương đụng phải một mảnh giấy nhỏ, Thương Lục cúi đầu nhướn mày.

Kha Dữ tập trung ký tên, trên lòng bàn tay to rộng hiện lên nét bút marker màu đen. Ký xong, anh khẽ nắm tay Thương Lục lại, "Để cậu ấm ức vì phải làm fan của tôi một ngày rồi."

Giọng Thương Lục rất êm tai, "Không ấm ức."

Anh lại bị các fan khác vây lấy.

Hành động quá mức lịch thiệp chỉ khiến Thương Lục bị xô đẩy ra xa hơn, hắn dần dần bị đẩy ra ngoài rìa, đứng từ xa nhìn Kha Dữ vừa kiên nhẫn vừa gần gũi giao lưu với fan, còn cúi người chụp ảnh chung với các cô gái. Trước kia nhìn anh không thích giao lưu tương tác trên mạng, hắn cho rằng Kha Dữ cũng chán ghét văn hóa thần tượng, ngày hôm nay mới biết thật ra anh rất quý trọng các fan điện ảnh, chỉ không thích lộ diện quá nhiều mà thôi.

Trái tim treo cao từ từ hạ xuống, Thương Lục kéo khẩu trang cụp mắt, xòe lòng bàn tay để lộ chữ ký và một mảnh giấy nhỏ.

Hai chữ "Kha Dữ" viết rất nghiêm túc, cái đuôi còn kéo theo một trái tim bé xíu.

Trên tờ giấy ghi một hàng địa chỉ bằng bút máy, Trấn nhỏ ngoài đảo, ba ngày sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro