Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46.

Edit: Leia

Tiếng động cơ xe vang lên từ xa tới gần rồi tắt máy ngay dưới sân. Tiếng bước chân nhịp nhàng, theo sau là vài tiếng mở cửa xe. Một tiếng "ông chủ" trầm ổn cất lên, là A Châu đích thân ra đón Thang Dã.

Thang Dã xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ theo thói quen, đôi mắt lãnh đạm hẹp dài khẽ liếc, A Châu lập tức báo cáo: "Người đang ở lầu hai."

Khuôn mặt không rõ vui buồn hiện ra một nụ cười nhẹ, ông ta nhận tay vịn xe lăn từ chỗ thuộc hạ, cất cao giọng thân mật nói: "Bà ơi, để tôi đưa bà đi gặp Đảo Nhỏ nhé."

Âm thanh bay lên tầng hai dưới bầu trời quang đãng, ông ta ngẩng đầu nhìn một cái rồi đẩy xe lăn vào biệt thự. Thang máy mở cửa, bánh xe lăn nghiền qua nền đá cẩm thạch lặng yên không tiếng động, rẽ qua hành lang tiến vào một căn phòng sinh hoạt bài trí tao nhã. Ánh nắng chiều bao trùm khắp phòng, Kha Dữ ngồi trên sô pha, đang gọt một quả táo chín đỏ căng mọng.

"Bà xem, kia là ai?"

Bà lão ngồi trên xe cố hết sức phân biệt, mơ hồ nói ra hai chữ: "Thao Thao."

Động tác trên tay Kha Dữ hơi dừng, anh buông con dao, hít sâu một hơi rồi lập tức thay vào một nụ cười ngoan ngoãn, đứng dậy ngồi xổm trước mặt bà lão: "Bà ơi."

Miệng bà lão đeo răng giả nhưng vẫn mím lại theo thói quen, lặp lại hai tiếng "Thao Thao", lại không đầu không đuôi nói "Được nha được nha", đôi mắt cười híp. Kha Dữ mím môi, nhét quả táo gọt sạch sẽ vào tay bà. Bà nhận lấy nhưng không biết ăn, chỉ mỉm cười nhìn anh. Vài giây sau, bà lão như mới tỉnh mộng, lẩm bẩm hỏi: "Đây là chỗ nào? A Hoa đâu?"

"Ở nhà." Kha Dữ đáp.

Đảo Đảo nói ở nhà thì không thể sai được, bà lão mơ màng gật đầu. Kha Dữ giúp bà kéo sát cổ áo dệt kim: "Mấy ngày nữa chị A Hoa sẽ trở về."

Bà lão cong đôi mắt, gật đầu tiếp tục nói: "Được nha được nha."

Kha Dữ nắm vạt áo bà im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau, anh chậm rãi quỳ xuống gối lên đầu gối bà. Bà lão vuốt ve mái tóc đen của anh, lòng bàn tay phủ đầy vết chai vì làm việc nặng, quá dày nên gần như hất luôn tóc anh lên. Động tác trên tay rất nhẹ nhàng chậm rãi, ánh mắt dần phiêu xa, giọng nói cũng hạ thấp, chỉ lặp đi lặp lại hai câu "Thao Thao" và "được nha được nha".

Dù có chăm sóc sạch sẽ chu đáo đến đâu, trên người của bà lão vẫn mang mùi vị người già rất nồng lẫn với mùi bột giặt thoang thoảng.

Kha Dữ hít sâu, hốc mắt ẩm ướt chờ chực tuôn trào bị đè nén thật chặt, lúc anh ngẩng đầu lên đã lại mang dáng vẻ thờ ơ của ngày thường.

Thang Dã rất hứng thú đánh giá anh. Ông ta phất phất tay ra lệnh, người làm lập tức tiến lên chuẩn bị đẩy xe đi: "Đưa bà vào trong nghỉ ngơi."

Người làm cẩn thận hỏi: "Dàn xếp ở đâu ạ?"

Thang Dã cười sâu xa, "Đưa vào phòng ngủ phụ tầng hai đi."

Phòng ngủ phụ và phòng ngủ chính chỉ cách nhau một đoạn hành lang không dài, hai cánh cửa đối diện nhau, nếu có chuyện gì sẽ nghe thấy rõ mồn một.

Sắc mặt Kha Dữ biến đổi, còn chưa kịp nói gì thì Thang Dã đã ôm ngang eo anh, nét mặt vẫn nhẹ nhàng nhưng sức lực rất lớn, khiến nửa người trên của Kha Dữ ngả vào trong ngực ông ta, thân thể hai người dán chặt vào nhau.

Bà lão quay đầu lại, khuôn mặt lưu luyến hiện lên vẻ khó hiểu và lo lắng: "Thao Thao..."

Thang Dã ấn đầu Kha Dữ vào cổ mình, nói nhỏ vào tai anh: "Đảo Nhỏ, em biết điều như thế, sao lại để bà nhọc lòng vì mình được?"

Thân thể cứng đờ máy móc thả lỏng lại, cuối cùng Kha Dữ vẫn quay mặt về hướng bà, nở nụ cười trấn an.

Thấy anh ngoan ngoãn, Thang Dã mới gật đầu ra hiệu, người làm lập tức đẩy mạnh bà lão vào trong phòng ngủ phụ đóng cửa lại. Người vừa đi, Kha Dữ lập tức đẩy ông ta ra, thuận thế bị Thang Dã nắm chặt cổ tay, "Gấp cái gì? Lâu rồi không gặp, thế mà em chẳng nhớ nhung gì tôi cả." Sức lực ông ta rất lớn, Kha Dữ bị bóp đau, lỗ tai nghe lời thân mật càng thấy tởm lợm gấp đôi.

"Đêm qua ở Vân Quy vui vẻ quá nhỉ? Có phải thấy tôi dễ tính nên em mới liên tục khiêu chiến sức chịu đựng của tôi đúng không?" Thang Dã thong thả đặt câu hỏi, giữ chặt đầu và vai anh lôi người vào phòng.

Cửa đóng sầm lại, gây ra tiếng động lớn đến nỗi tất cả mọi người dưới lầu đều cả kinh giật mình.

Trời đất quay cuồng, Kha Dữ bị đẩy ngã, eo va phải góc giường nhọn đau đến biến sắc nhưng anh vẫn không phát ra một tiếng nào. Thang Dã nhìn anh từ trên cao, một tay tháo cà vạt trên áo sơ mi: "Chẳng lẽ em cảm thấy... bắt tay được với gã họ Thương là có thể đá bay tôi đi sao?"

Thân thể đổ ập xuống nắm cằm Kha Dữ muốn hôn. Kha Dữ dùng sức né tránh, nhẹ nhàng đáp, "Anh hiểu lầm rồi."

Thang Dã tạm dừng nhưng không buông anh ra, vẫn bóp cằm bắt anh đối diện với mình: "Em biết tại sao căn nhà của em mãi không bán đi được không? Tôi đã thanh toán đặt cọc ở mọi văn phòng môi giới nhà đất rồi. Với cái giá bắt đáy đó, em nghĩ tại sao không ai thèm hỏi tới? Toàn giới giải trí đều biết tôi nhắm đến căn nhà đó, sẽ không ai dám giao dịch với em đâu. Em tưởng có người mua nhà, cho em tiền là em tìm được chúa cứu thế rồi sao? Cục cưng, em ngây thơ đến mức đáng yêu đấy. Ai cho em tiền, tôi chỉ cần động tay một cái là tra ra rõ ràng. Bộ phim ngắn kia cũng là thằng đó quay, em và nó —— đã ngủ với nhau rồi đúng không."

Ánh mắt Kha Dữ lạnh băng: "Anh cho rằng ai cũng biến thái giống anh à."

"Tôi biến thái?" Sức lực trên tay lớn đến mất khống chế, chiếc cằm bị bóp sắp trật khớp, hàm răng Kha Dữ kêu lạch cạch, lại bị ép hôn. Ông ta dùng sức hôn xong lại thở phì phò cười lạnh: "Tôi biến thái? Cục cưng, nếu tôi biến thái thật thì em không giữ mình được đến hôm nay đâu. Em cho rằng tôi còn tôn trọng em, chờ đến ngày em cam tâm tình nguyện sao? Nếu tôi biến thái thật, mẹ nó em đã bị tôi chơi nát lâu rồi!" Hai mắt ông ta vằn đỏ, "Em thì sao? Thấy thằng nào cũng muốn cặp, nếu sớm biết em đĩ đượi như vậy tôi còn giữ gìn cho em làm gì? Hôm qua chơi ở Vân Quy có vui không hả đồ điếm? Mẹ nó tôi ở bên ngoài chờ em cả đêm đấy!"

Kha Dữ không nói một lời, chỉ vô cảm đón nhận sắc mặt đáng sợ và lời công kích thô tục của ông ta.

Cổ tay bị cà vạt trói chặt, Thang Dã trói rất thành thạo và hung ác, "Tôi yêu em như thế, em đòi chấm dứt hợp đồng tôi cũng có thể tha thứ —— Cục cưng à, mấy năm nay em bị tôi chiều đến kiêu căng ngạo mạn không có phép tắc gì nữa rồi, nhưng tôi vẫn tình nguyện, chỉ cần em thích thì thế nào cũng được, chỉ cần em không khiêu chiến vào điểm mấu chốt của tôi. Nhà họ Thương là cái thá gì? Em cho rằng chỉ cần đáp lên đùi thằng nhãi nhà đó là đá bay tôi được sao?"

Cổ tay quấn ba vòng thắt nút chết, bộ tóc định hình bằng keo xịt cũng mất nếp nghiêng ngả lung tung, "Em cho rằng nó yêu em thật sao? Em nhìn lại mình đi, trên người em có chỗ nào đáng để nó thật lòng? Khuôn mặt? Dáng người? Hay là thân thể bị roi quất nát bươm? Là người ông đánh bạc đến tan nhà nát cửa của em? Hay là người bà bị alzheimer? Hay là thân phận trẻ mồ côi đến bố mẹ cũng bỏ rơi của em —— Cục cưng ơi em bị bệnh đấy, sao em ngây thơ thế hả?"

Thang Dã bóp mặt anh, hai bên má bị đè ép tê dại, "Cửa nhà đại gia đâu phải muốn vào là vào? Thằng nhãi họ Thương dựa vào đâu mà yêu em thật lòng? Nó chơi chán rồi sẽ không thèm liếc em thêm cái nào nữa đâu, hiểu không?"

Kha Dữ cắn chặt môi, đôi mắt đen trong vắt hiện lên sắc thái ngây thơ mà quật cường, lại phảng phất như vừa bị một lưỡi dao sắc bén đâm thủng, mờ mịt bối rối nhiều hơn đau đớn.

Thang Dã bật cười một tiếng: "Tôi có thể tha thứ chuyện tối hôm qua em vượt rào. Bây giờ —— nói thật đi, nó đã chạm vào chỗ nào rồi? Rốt cuộc —— nó đã —— chịch em chưa."

Kha Dữ chậm chạp chớp mắt, đôi tay bị trói chặt ngoan ngoãn buông lỏng trước người.

Không gian yên tĩnh đến rợn người, ngay cả người làm thuê và vệ sĩ đứng canh ở tầng dưới cũng phải nhìn nhau ngơ ngác.

Giữa sự im lặng chết chóc đó, chỉ còn lại tiếng thở dốc hồng hộc của Thang Dã.

Rất lâu sau, ông ta nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ nó, đáng lẽ tôi phải làm chết em lâu rồi mới đúng."

Áo sơmi bị thô bạo xé toạc, nút áo đứt tung tóe, "Buông tôi ra! Thang Dã! Mau buông tôi ra —— biến thái!"

"Phải, tôi biến thái, họ Thương kia thì dịu dàng lắm —— Nếu em thích kiểu đó, hôm nay tôi phải đụ chết em ——"

Rầm!

Tiếng vật nặng rơi mạnh xuống đất vọng ra từ lầu hai, vệ sĩ biến sắc, vội hỏi, "Anh Châu? Có nên lên trên xem thử không?"

A Châu ngước mắt nhìn lên trần nhà chờ mấy giây, thấy không có thêm tiếng động nào nữa nên lắc đầu.

Thang Dã che cổ lảo đảo đứng dậy: "—— Đồ đê tiện ——" Ông ta đột nhiên im bặt, Kha Dữ đứng bên mép giường, đôi tay bị trói kề sát bên gáy, trong tay không biết từ khi nào lại có thêm một mảnh sứ sắc nhọn.

Máu chầm chậm chảy ra, Kha Dữ ngẩng đầu, lực tay rất vững vàng: "Đừng tới đây."

Cửa tủ bọc da bật mở dưới lực tác động quá mạnh, công cụ rơi rớt đầy dưới sàn. Thang Dã thuận tay nhặt lên một chiếc roi da, cười lạnh: "Đảo Nhỏ, quả nhiên em luôn biết làm thế nào để khiến tôi hưng phấn nhất."

Kha Dữ bình tĩnh lùi về hướng cửa sổ, Thang Dã tiến thêm một bước, cổ tay anh lại dùng thêm một phần lực: "Tôi không nói đùa, cũng không khiêu khích anh —— Anh còn lại gần, tôi cắt cổ cho anh xem."

Máu càng tuôn dữ dội hơn, theo miệng vết thương chảy xuống một bên gáy. Mặt mày Kha Dữ vô cảm, dù soi bằng kính lúp cũng không thấy ngón tay anh có chút do dự hay run rẩy nào.

Thang Dã đứng lại, trầm ngâm gõ gõ sợi roi da vào lòng bàn tay. Rất lâu sau, ông ta nở nụ cười âm trầm: "Cục cưng, em dễ thương quá. Em nghĩ chỉ cần làm thế là ngăn cản được tôi? Hôm nay em có thể tự sát để uy hiếp, còn ngày mai, ngày mốt thì sao? Em cho rằng tôi vẫn sẽ để em giấu lưỡi dao mảnh vỡ trong tay mãi à?"

"Không quan trọng, bao giờ tôi chết không quan trọng, ngay bây giờ, giây tiếp theo, hoặc ngày mai —— Chỉ cần anh cưỡng ép tôi, tôi vẫn còn rất nhiều cơ hội đi tìm chết." Khuôn mặt Kha Dữ tái nhợt nhưng bình tĩnh, khóe môi hơi mím, không có bất kỳ ý bức bách quyết tuyệt gì, như thể chết là một chuyện nhẹ nhàng không cần đếm quyết tâm.

"Tôi là ngôi sao, mỗi ngày tiếp xúc với vô số người, anh ép buộc tôi, lúc nào tôi cũng có thể tự đâm chết, nhảy lầu, tháo đai an toàn dây cáp ngã chết, anh thích thì cứ thử. Có bản lĩnh anh nhốt tôi cả đời đi, đánh gãy chân bẻ gãy tay tôi, tốt nhất là nhổ luôn từng cái răng một, nếu không tôi sẽ tự cắn chết chính mình, nhổ răng rồi tôi vẫn có thể tuyệt thực mà chết."

Mạch máu xanh nhạt nhảy thình thịch bên dưới mảnh sứ, chỉ cần hơi dùng sức một chút là có thể khiến máu động mạch chủ tuôn ra ào ạt. Kha Dữ nhìn Thang Dã chằm chằm: "Anh muốn chinh phục tôi lắm mà, anh cưỡng bức tôi, đến ngày tôi chết vẫn sẽ nguyền rủa anh hận anh ghét anh, anh đừng bao giờ mong tôi sẽ bố thí cho chút tình cảm nào. Thứ anh muốn, tôi sẽ tự quỳ xuống dâng đến trước mặt Thương Lục ——"

"Em, dám."

Kha Dữ ung dung cười một tiếng, "Sao tôi không dám? Anh dám cưỡng bức tôi, tôi dám yêu cậu ấy, đến chết vẫn yêu, anh có dám cược không?"

Không thể lùi được nữa, anh chống lên vách tường trắng tinh, phía sau là cửa sổ khép hờ, rèm cửa sổ tung bay vì gió từ hành lang thổi vào, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng chim hót ngoài sân.

"Cục cưng, em nghĩ kỹ chưa ——" Thang Dã cười, đôi mắt đỏ long sòng sọc dần dần bình tĩnh lại, "Thứ tôi không có được, chỉ cần nó không có thì tôi vẫn vui. Em muốn chết, muốn lấy mạng em ra cược với tôi, được, em cứ thử xem."

Ông ta nói rất thản nhiên, nhưng Kha Dữ biết, Thang Dã đang thăm dò và đàm phán.

Đáy lòng căng chặt không dám thả lỏng phút nào: "Vậy sao? Với cậu ấy tôi chỉ là thứ xướng ca vô loài không có giá trị, anh lại muốn tôi thật lòng thuần phục anh, yêu anh, tôi thà quỳ dưới chân xin cậu ấy liếc nhìn tôi một cái còn hơn. Thứ anh không chiếm được sẽ bị cậu ấy vứt như giày rách, tôi nghĩ thôi cũng thấy sướng lắm đấy, Thang Dã," Vui sướng đến mức mọi dây thần kinh trong người đều run rẩy, "Muốn chơi không? Chúng ta cứ thử xem ——"

"Dừng tay!"

Giữa khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng gọi "Thao Thao" như ngăn hết mọi động tác lại. Bà lão đỡ tường, run rẩy đi từng bước gọi: "Thao Thao."

Người giúp việc vội vàng chạy theo sau, miệng liên tục oán trách: "Ôi bà ơi! Vừa sểnh mắt ra một chút là chạy lung tung rồi? Không phải tôi đã nói..." Bước qua cánh cửa, tâm tư muốn đổ thừa của cô ta bị dọa cho im bặt, "Sếp, sếp Thang, bà, bà ấy..."

Thang Dã không thèm quay đầu, chỉ lạnh lùng ra lệnh: "Đưa bà lão đi ngay."

Dưới ánh nhìn chằm chằm, Kha Dữ vẫn giữ tư thế liều chết, chỉ là trong hốc mắt mở to đột nhiên trượt xuống một hàng nước mắt. Mặt anh không có biểu cảm gì, ánh mắt vẫn thản nhiên trong suốt, hàng nước mắt biến thành cảm xúc duy nhất tồn tại.

Thương Lục từng nói, anh có thể khống chế nét mặt và tứ chi chuẩn xác hơn bất kỳ ai. Anh không diễn được không phải vấn đề khống chế thân thể, ở thời điểm muốn diễn, anh sẽ diễn chân thật đến đáng ngạc nhiên.

Bàn tay nắm roi cuối cùng buông lỏng xuống. Thang Dã thu lại toàn bộ lệ khí dưới hàng nước mắt kia: "Lại đây."

Bàn tay kề bên gáy cũng hơi thả lỏng nhưng lập tức căng chặt trở lại. Âm cuối Kha Dữ hơi run rẩy: "Đừng ép tôi."

"Lại đây, đừng để tôi nói lần thứ hai." Thang Dã ném roi xuống, "Tôi sẽ không chạm vào em."

Lại một trận giằng co yên lặng.

"Đảo Nhỏ."

Mảnh sứ rơi xuống sàn phát ra tiếng vang thanh thúy.

Cuối cùng Thang Dã cũng dám bước thêm một bước, nắm lấy tay anh, cảm nhận Kha Dữ vô thức run lên một cái.

Trong lòng ông ta dâng lên một khoái cảm khôn cùng, còn sung sướng hơn khoảnh khắc bắn tinh.

Áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, thân thể Kha Dữ bị ôm chặt, từng trận run rẩy khiến anh trông ngoan ngoãn hơn bao giờ hết, càng chọc người yêu thương.

Ông ta thậm chí còn nhẹ nhàng lau nước mắt cho Kha Dữ: "Đừng khóc."

【Xét duyệt ơi nhớ xem nhé, chỗ này là đang lấy cái chết ra đe dọa chứ không phải làm tình đâu. Bantinh ở chỗ này chỉ là mô tả mang tính học thuật, là phép so sánh, không phải làm thật, ok?】

---

Lời tác giả:

Không biết mọi người có phân biệt được chỗ nào Kha Dữ phản ứng thật, chỗ nào đang diễn không nhỉ?

——

Thang là S, không chỉ có máu chinh phục thân thể mà còn muốn trái tim đối tượng cũng phải thuần phục mình, hoàn toàn cam tâm tình nguyện trở thành nô bộc cho mình. Trước kia lúc lão làm với Chung Bình có thể nghe thấy tiếng dây lưng quất đánh và tiếng dirty talk linh tinh, nhưng với Chung Bình chỉ là chơi cho vui nên không đạt được khoái cảm hoàn toàn.

Bao nhiêu năm nay, sở dĩ lão ta vẫn chưa thật sự động vào Kha Dữ là vì tính tình Kha Dữ quá quyết liệt, quá trình chinh phục này cũng không ngừng tích lũy khoái cảm, sung sướng hơn chịch trực tiếp nhiều.

Nhưng tuồng diễn hôm nay mọi người có thấy không, Kha Dữ cũng là cao thủ đùa giỡn nhân tâm. Chỉ cần cậu ấy muốn là có thể diễn ngay vai vừa quyết liệt vừa yếu thế, vừa uất ức vừa quật cường, trong cương liệt giấu chút yếu ớt, là thứ mà Thang Dã thích nhất.

Ai là thợ săn ai là con mồi, thật sự không biết được đâu.

Viết một cốt truyện thế này ở Tấn Giang đúng là khá mạo hiểm, cho nên tôi phải giải thích nhiều một chút.

Đương nhiên, Đảo Nhỏ cũng là người liên tục bị thao túng tâm lý, đây cũng là vấn đề luôn vắt ngang giữa cậu ấy và Thương Lục. Cậu ấy thật sự cảm thấy bản thân không xứng với Thương Lục.

—— Đây là truyện ngọt nhé các bạn, thật đấy thật đấy ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro