Chương 45.
Edit: Leia
"Thầy Kha có nói gì với chú không?"
SUV còn ở trên đường đèo, chú Minh đã nhận được điện thoại của Thương Lục.
"Cậu ấy không nói gì cả."
Trong quãng đường xuống núi dài mười phút, Kha Dữ không nói một lời, chú Minh quan sát từ kính chiếu hậu chỉ thấy anh luôn nhìn chằm chằm vào màn hình di động, không ngẩng đầu lên lần nào. Mệnh lệnh đưa ra trong khung chat rất đơn giản và chính xác. Xuống đến chân núi, rốt cuộc Kha Dữ mới lên tiếng: "Chú Minh, chú dừng xe ở trạm xe bus đầu tiên là được rồi ạ." Ngữ khí mỏi mệt, mi mắt khép hờ cũng tái nhợt.
Nơi này hẻo lánh ít người qua lại, trạm xe bus công cộng duy nhất trên đường chỉ có hai chiếc lướt qua mỗi ngày, mỗi chuyến cách nhau khoảng nửa tiếng. Chú Minh quay đầu hỏi: "Cậu có chắc không? Chỗ này khó bắt taxi lắm đấy."
Kha Dữ kéo cửa xe: "Là chỗ này."
Trước khi anh bước xuống, chú Minh vẫn vì cậu chủ nhà mình mà gọi một tiếng: "Cậu Kha —— Cậu có lời gì muốn tôi truyền đạt lại không?"
Kha Dữ trầm mặc, "Không có."
Maserati dần dần biến mất khỏi cuối con đường ven biển, sau đó một chiếc Bentley chậm rãi tới gần. Kha Dữ thu ánh mắt, nhìn A Châu xuống khỏi ghế lái, đích thân kéo cửa cho anh: "Mời cậu."
Trước khi anh lên xe, anh ta vươn tay: "Di động."
Kha Dữ ấn tắt máy, lười biếng đập vào lòng bàn tay anh ta một cái: "Thế nào, có cần soát người luôn không?"
A Châu thời ơ với lời châm chọc, ngược lại còn gật đầu: "Cảm ơn đã nhắc nhở."
Anh ta tới gần sờ soạng kỹ một lần như hải quan sân bay kiểm tra, sờ từ hai cánh tay xuống ngực rồi trượt xuống eo. Kha Dữ kề lại gần thấp giọng: "Anh không sợ tôi thuê người chụp ảnh hả?"
Bàn tay hơi khựng lại, A Châu ngước mắt nhìn anh.
"Ông chủ nhà anh thấy anh chạm vào tôi thế này, liệu có chặt tay anh luôn không?"
A Châu vốn trầm mặc ít lời, chỉ nói: "Cậu sẽ không làm thế."
Lục soát hết một vòng mới được ngồi lên xe. Điện thoại bị A Châu thu giữ, Kha Dữ hơi trào phúng: "Anh tới cũng nhanh thật đấy."
A Châu biết anh đang nói mỉa, không mấy đề phòng nên đáp: "Đã chờ từ sáng sớm." Ánh mắt anh ta nhàn nhạt quan sát Kha Dữ từ kính chiếu hậu, "Cậu Kha ở đây chơi bời vui vẻ, ông chủ ở nhà cũng phát điên suốt một đêm."
Kha Dữ nghe xong thì im lặng —— hoặc nên nói là cạn lời mất mấy giây, sau đó bật cười như vừa nghe được chuyện gì hài hước lắm. Anh là diễn viên, khóc hay cười đều chỉ trong một giây ngắn ngủi, giây trước vừa cười không thở nổi, giây sau nói dừng là dừng. Anh tàn nhẫn mím môi: "Vậy à, thế sao chưa ai nhốt lão ấy lại đi."
A Châu bình tĩnh lái xe: "Tình cảm ông chủ dành cho cậu là thật lòng."
Kha Dữ chống tay lên thành ghế ôm má, khép hờ mắt nhẹ nhàng hỏi: "Dựa vào đâu mà anh nghĩ thế? Chỉ vì bao nhiêu năm nay tôi chưa bị lão ta đùa chết thôi à?"
A Châu không biết phải trả lời thế nào.
Cánh trí ngoài cửa sổ thay đổi liên tục, từ bãi biển biến thành phố thị, lại từ phố thị biến thành đồng quê hẻo lánh, đồng quê đổi thành đường sông, hai bên bờ sông có đồng cỏ lau dày đặc. Suốt đêm Kha Dữ ngủ không yên, phải duy trì cảnh giác trong thời gian dài khiến tinh thần từ từ mệt mỏi, cuối cùng chống đỡ không được mà ngủ quên mất. Chờ đến khi tỉnh lại, anh hoàn toàn không biết mình đã ở nơi nào.
"Không đi Ritz sao?" Thang Dã bao trọn một phòng áp mái ở khách sạn mấy năm nay chưa từng thay đổi, chỉ cần Kha Dữ tỏ ra ngỗ nghịch thì sẽ bị lôi đến đó. Ông ta huấn luyện người như huấn luyện chó, bao giờ thấy vui vẻ hài lòng với "thú cưng" mới đưa người về nơi ở để làm phần thưởng. Kha Dữ trước nay chỉ toàn chống đối, đã không còn bao nhiêu ấn tượng với nhà ông ta.
"Không phải."
A Châu nói xong hai chữ này thì không mở miệng nữa. Mặt sông trải rộng, sóng gió nhấp nhô dần dần biến thành lặng sóng, sau đó hẹp dần như thể đang đi ngược về thượng nguồn. Ngày đông trời mưa phùn nhẹ, trên bãi sông xám trắng có vài chiếc thuyền nhỏ neo đậu, vài người phụ nữ giặt áo xách xô lội chân trần xuống nước. Kha Dữ chậm chạp hỏi: "Rốt cuộc anh định đưa tôi đi đâu thế?"
Anh chưa bao giờ đến nơi này, xung quanh chỉ có vài ngôi làng và rừng chuối, thậm chí không có biển chỉ đường chứ đừng nói là một cột mốc hay tòa nhà nào để định vị.
"Ông chủ chuẩn bị cho cậu." A Châu đảo tay lái, xe rẽ vào một con đường rải sỏi, "Ông chủ thấu hiểu cậu là ngôi sao không có không gian riêng tư, đã sớm chuẩn bị nơi này để tạo bất ngờ cho cậu. Tối hôm qua cậu ở lại Vân Quy, ông ấy nói nếu cậu thích biệt thự như thế thì cứ ở lại đây một thời gian đi."
Kha Dữ kéo cửa xe —— khóa. Đương nhiên rồi, không có gì bất ngờ cả.
Con đường đầy bùn đất gập ghềnh nhưng chỉ dài khoảng vài trăm mét, xe lại tiến vào quốc lộ, cỏ lau hai bên đường bay phần phật trong gió. Chiếc xe dừng lại trong sân một ngôi biệt thự màu trắng, trước khi cửa xe mở khóa, hai bên đã xếp hai hàng vệ sĩ cao to như núi. Thấy A Châu xuống xe, bọn họ chào một tiếng "Anh Châu", anh ta gật đầu rồi tự mình mở cửa, vệ sĩ tự động nhường đường. Khoảng cách từ xe đến cửa chính chỉ khoảng mười bước chân, Kha Dữ vừa đi vừa vắt óc suy nghĩ. A Châu vô cảm lên tiếng: "Cậu Kha đừng cố vùng vẫy nữa, cậu sẽ bị thương đấy. Lần này ông chủ rất nghiêm túc."
Căn biệt thự xa hoa nhưng lạnh lẽo, cánh cửa đóng lại gần như ngăn cách hết mọi âm thanh ở bên ngoài, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách từ suối nước nóng phía hậu viện.
"Một tiếng nữa ông chủ sẽ đến, xin cậu đừng nôn nóng."
Lòng Kha Dữ trầm xuống: "Không phải lão ta đang ở trên đảo sao?"
Quê anh là một trấn nhỏ ngoài hải đảo, từ thành phố chạy xe phải qua một cây cầu vượt biển dài 60km, cách xa Ninh Thị 700km. Anh vốn cho rằng nếu sáng nay Thang Dã còn gọi video từ viện điều dưỡng trên đảo, như vậy ít nhất trong hôm nay ông ta sẽ không xuất hiện trước mặt anh.
A Châu khẽ mỉm cười: "Ông chủ rất thông cảm với lòng quan tâm gia đình của cậu, đã dùng máy bay riêng đi đón người rồi. Một tiếng nữa cậu sẽ được gặp bà."
Kha Dữ bám vào sô pha từ từ ngồi xuống, một lúc lâu sau, ngón tay run rẩy cắm sâu vào mái tóc đen buông xõa. Anh đã phạm sai lầm, đọc được email của Thương Lục, vừa được hắn hứa hẹn mua nhà đã tùy tiện tung át chủ bài ra trước mặt Thang Dã, anh không ngờ rằng ông ta vốn không phải người sẽ chơi theo quy tắc.
Thang Dã sở hữu một chiếc máy bay thương mại Gulfstream G550 và một chiếc máy bay lên thẳng. Mặc dù máy bay lên thẳng hoàn toàn có khả năng bay từ Ninh Thị lên đảo, nhưng với tính cách của ông ta thì không thể khinh suất chỉ dùng máy bay lên thẳng đi đón người được. Nghĩa là... Máy bay thương mại không thể đáp ở đâu thì đáp, chỉ có thể cất cánh hạ cánh trong sân bay hàng không dân dụng thông thường. Từ lúc cuộc gọi kết thúc đến giờ đã trôi qua hai tiếng, ông ta sắp, hoặc có lẽ đã hạ cánh rồi. Nếu lời A Châu nói là thật, một tiếng nữa Thang Dã sẽ có mặt ở nơi này. Nói cách khác, lộ trình từ đây ra sân bay chỉ mất một tiếng, mà anh đi từ Vân Quy cũng chỉ mất hai tiếng đồng hồ, chưa đủ rời khỏi Ninh Thị... Sân bay đó chắc chắn chính là sân bay Tiên Lưu của Ninh Thị.
Gần sân bay Tiên Lưu, nhiều trang trại trồng chuối, có sông nhưng không có bến tàu cũng không có dịch vụ vận chuyển hàng hóa, có suối nước nóng... Kha Dữ nhìn A Châu: "Chúng ta đang ở Nam Liên."
Động tác cầm điếu thuốc của A Châu hơi dừng, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Biết bản thân đang ở đâu khiến anh yên tâm hơn một chút. A Châu dễ nói chuyện hơn Thang Dã nhiều, anh vẫn còn một tiếng... Kha Dữ cướp điếu thuốc trên tay A Châu thành thạo ngậm vào miệng, đồng thời ra lệnh: "Bật lửa."
Trong lúc A Châu ngẩn người, ngón tay dài mảnh của Kha Dữ đã sờ vào túi quần anh ta, lười biếng bật cười: "Anh đi theo Thang Dã bao nhiêu năm thế mà không biết mời thuốc người ta sao?"
Ngón tay câu được chiếc bật lửa ra ngoài.
Nhận thấy thân thể đối phương đã cứng đờ, Kha Dữ thầm cười lạnh một tiếng, nhét bật lửa vào tay A Châu. Anh nhếch môi cắn điếu thuốc, ngữ khí lãnh đạm: "Thất thần gì thế, châm đi."
Bật lửa kêu tách một tiếng, ngọn lửa cháy sáng, Kha Dữ cúi đầu kề vào rồi rít một hơi thật sâu. Giữa màn sương khói, anh khẽ vẫy tay, nheo mắt nhìn A Châu: "Này, tôi muốn gọi điện thoại cho An Ngôn."
"Không được."
"An Ngôn mà anh cũng không tin?" Kha Dữ gỡ điếu thuốc xuống, khoảng cách vẫn rất gần, "Anh ta là tướng tài đắc lực của sếp Thang đấy, sao, anh tị với anh ta à?"
A Châu rũ mắt: "Không có chuyện đó."
Kha Dữ cười: "Bàn chuyện công việc thôi, anh cứ ở bên cạnh nghe, muốn ghi âm cũng được, tùy ý."
A Châu ngẫm nghĩ rồi vươn tay ra, một tay vệ sĩ đứng sau dâng điện thoại lên: "Dùng cái này."
Kha Dữ không tiếp mà ra lệnh: "Bấm số của An Ngôn đi."
A Châu nhìn anh chằm chằm, Kha Dữ gảy gảy tàn thuốc: "Tôi khó hầu thế đấy, ông chủ không nói với các anh à?"
Ấn xong dãy số bấm nút gọi đi, mãi đến khi tiếng chuông chờ vang lên Kha Dữ mới nhận lấy điện thoại. Mạch An Ngôn nhìn thấy dãy số lạ thì hỏi rất khách khí xa cách, Kha Dữ ngồi xuống ghế sô pha, thản nhiên gác chân: "Là tôi, Kha Dữ đây." Không biết Mạch An Ngôn ở đầu kia rống giận câu gì mà anh phải dịch ống nghe xa khỏi tai mấy centimet, chờ âm lượng giảm xuống mới mở miệng: "Tôi biết rồi... Fan muốn đồn đoán thế nào kệ họ... Tôi không trấn an được đâu, kêu Quả Nhi làm đi, ừ... Cái gì? Người thế chân là Chung Bình?" Kha Dữ ngẩn người rồi khẽ cười một tiếng, thấp giọng châm chọc: "Thế cũng tốt mà."
"Tốt cái đầu nhà cậu!" Mạch An Ngôn vòng qua vòng lại trong văn phòng, "Chung Bình chèn ép cậu khắp nơi, bìa tạp chí bị gỡ, tin xấu tin đồn nhảm bay đầy trời, đến đối tác gọi điện tới hỏi thăm tình hình mà cậu cũng không tiếp điện thoại ——"
"Tôi đang ở chỗ sếp Thang." Kha Dữ kẹp điếu thuốc xoa xoa thái dương, nghe đầu bên kia nín nhịn, môi anh để lộ một độ cung mỉa mai nhưng chỉ lướt qua trong giây lát.
"Thế thế thế thế thế sếp Thang có biết ——"
"Giúp tôi điều tra chuyện trang bìa đi." Kha Dữ cố ý nói.
Cổ họng Mạch An Ngôn khô khốc: "Anh hai à, chuyện này nhạy cảm lắm, bên tạp chí sẽ không nhiều lời đâu. Bài PR phối hợp cũng đăng rồi, nói cậu vừa từ trên núi về, sức khỏe không tốt lịch trình lại quá kín, đột nhiên tụt huyết áp ngất xỉu ở studio, bác sĩ kiến nghị cậu phải nghỉ ngơi một thời gian."
"Nghe như viện cớ ấy nhỉ."
"Chẳng sao, bên phía tạp chí và Chung Bình đều thống nhất cách xử lý rồi."
Ba bên cùng vun vào, chân tướng chuyện bị cướp bìa tạp chí đương nhiên hóa thành hư không.
"Sếp Diệp của Ngang Diệp trước giờ không thấy đối phó với Thần Dã mà, sao lần này phối hợp thế?" Kha Dữ biết rõ còn cố hỏi.
Phản ứng của Mạch An Ngôn tự nhiên hơn vừa nãy rất nhiều, một bên hỏi thăm mười tám đời tổ tông Diệp Cẩn một bên ghét bỏ nói: "Chung Bình nhặt được của hời, cô ta không phối hợp sao được?!"
Kha Dữ gật đầu: "Đợt trước tôi nhận lời Tiểu Ẩn đi làm khách mời trong phim một ngày, là thứ tư tuần sau đúng không? Giúp tôi xác nhận lại đi."
Mạch An Ngôn kêu trợ lý kiểm tra lịch trình, cũng xác nhận: "Thứ tư tuần sau."
"Anh không cần đi đón tôi đâu," Kha Dữ liếc qua A Châu, cười như không cười, "Tôi có người đưa đón rồi." Đoạn anh giả vờ lơ đãng nói, "Gần đây lịch trình của tôi bị tiết lộ ra ngoài, có người theo dõi rồi đấy. Anh giúp tôi nhắc Quả Nhi một tiếng, kêu cô ấy đi về cẩn thận. Mấy ngày tới tôi không rảnh xử lý thư từ tin tức, dặn Quả Nhi kiểm tra mấy tài khoản cho tôi nhé, đặc biệt là Weibo WeChat và hộp thư, nếu có tin gì mới thì cứ trực tiếp trả lời họ. Thứ tư tuần sau tôi muốn gặp cô ấy, kêu cô ấy chuẩn bị đi."
Không biết cô nhóc Thịnh Quả Nhi có nghe hiểu lời ám chỉ bên trong hay không nữa.
Anh đích thân sắp xếp đâu ra đấy từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, hào quang người quản lý vàng của Mạch An Ngôn ở bên cạnh anh tự động thoái hóa thành trợ lý chạy việc, chỉ biết vừa gật đầu ừ à vừa kẹp máy vào tai ghi chú lên notebook.
Cúp điện thoại, Kha Dữ ném máy lại cho A Châu: "Yên tâm chưa?"
A Châu đúng là không moi móc được chỗ đáng ngờ nào, giọng nói đầu bên kia cũng thật sự là của Mạch An Ngôn nên không để câu chuyện trong lòng nữa. Kha Dữ dí điếu thuốc xuống gạt tàn, nói một tiếng "Xin lỗi" liền đi thẳng lên phòng ngủ chính trên lầu hai.
Bên cạnh chiếc giường đôi cực rộng đặt chiếc tủ một cánh bọc da đỏ sẫm. Kha Dữ lẳng lặng nhìn rồi duỗi tay mở ra. Bên trong chứa một bộ dụng cụ đầy đủ mà đến giờ phút này anh vẫn không biết rõ tên gọi của tất cả các món.
Năm cuộn roi da với độ dài và dày mỏng khác nhau treo một bên cánh tủ, mặt da cao cấp gần như phản chiếu ánh sáng rất tinh tế.
Dưới giường lót tấm thảm nhung dày mềm mại, mặt lông che đi mu bàn chân mảnh mai xinh đẹp.
Có chỗ nào mà anh chưa ghê tởm qua đâu?
Kha Dữ nằm lên giường nhắm mắt lại.
Trần nhà trắng như tuyết và chùm đèn trần hình hoa mờ dần trên võng mạc, tầm nhìn bị khép kín giống hệt như não bộ lúc này —— Chỉ còn một màu đen thuần khiết, không có bất cứ hình ảnh hay dao động nào.
Thương Lục. Thương Lục.
Kha Dữ không ngừng lẩm nhẩm hai chữ này.
"Thầy Kha, tôi luôn ở ngay đây."
Anh nhếch khóe môi, trở mình. Lớp vải bông Ai Cập còn không mỏng bằng chiếc cổ áo mà anh nắm ngày hôm qua.
"Găng tay ấm, bia lạnh, áo sơ mi thơm mùi nắng, giấc mơ ngày qua ngày."
Choang!
Không gian trống trải chợt vang lên tiếng đồ sứ vỡ vụn, sắc mặt A Châu biến đổi, vội vàng chạy lên.
Chiếc bình hoa quý giá nát bươm đầy đất, sắc mặt Kha Dữ tái nhợt hiển nhiên là bị giật mình, thấy A Châu nhìn mình đầy đề phòng, anh khoanh tay trước ngực, đứng dựa cửa cười trào phúng, chủ động nói: "Mau dọn mấy thứ này đi, tôi có bệnh trầm cảm, chắc anh không muốn thấy tôi cắt cổ tay tự sát đấy chứ."
Trong túi quần tây cắt may khéo léo cất chứa một mảnh sứ sắc nhọn, ẩn mình trong bóng tối chờ thời khắc được thấy ánh sáng.
---
Lời tác giả:
"Găng tay ấm, bia lạnh, áo sơ mi thơm mùi nắng, giấc mơ ngày qua ngày."
—— Đoạn trích lời bài hát bài Tê giác biết yêu (恋爱的犀牛)
————
Đảo Nhỏ sẽ không tự sát đâu, tôi không có ý tưởng này.
Chưa từng bị công cụ xâm phạm bởi vì đương sự muốn giữ lại để hưởng thụ lần đầu tiên, nhưng tại sao đến tận hôm nay mà Đảo Nhỏ vẫn chưa bị xâm hại, đoạn sau sẽ giải đáp. Tôi muốn thanh minh thêm lần nữa, không phải vì tôi chấp nhất với khái niệm trong trắng trinh nguyên, mà là tính cách và thiết lập nhân vật của Thang Dã quyết định như vậy, các bạn đọc tiếp nhất định sẽ hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro