Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43.

Edit: Leia

Mặt Kha Dữ không biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng: "Chấp."

"Anh muốn chấp thế nào?" Thương Lục buông tay nhưng lòng bàn tay vẫn dừng bên nách tai anh, tay còn lại chống lên lưng sô pha, rất thiện ý nghĩ giúp anh phương án trả thù, "... Hôn bù lại?"

Ánh mắt hắn đầy vẻ hài hước, nhưng bên dưới còn đè nặng một tầng xâm lược bí ẩn, chất giọng bị cảm xúc khó nói nhuộm thành trầm khàn. Trông thấy yết hầu Kha Dữ liên tục nhấp nhô, Thương Lục nói rất hào hiệp: "Nếu anh muốn trả thù kiểu đó, tôi cũng không ngại đâu."

Tốc độ nói càng chậm, lực hấp dẫn càng tăng gấp đôi, Kha Dữ rất ý thức về điều này. Anh vẫn dựa sát vào ghế sô pha, dưới tình huống muốn tránh cũng không tránh được, anh trở nên không còn hoảng loạn nữa, ánh mắt rời khỏi đôi con ngươi đầy ý vị sâu xa của Thương Lục, lưu luyến bên gáy rồi dừng lại ngay dưới trái cổ hắn.

Ánh mắt còn mềm mại hơn đụng chạm trực tiếp, quả thực như đang vuốt ve.

Thương Lục không khỏi hít sâu, nuốt một cái dưới ánh nhìn chăm chú của anh: "Kha Dữ, anh quả thực rất am hiểu cách lạt mềm buộc chặt."

Kha Dữ mím một bên môi theo biên độ rất nhỏ, ngữ khí thờ ơ: "Vậy sao, hình như tôi chưa làm gì cả mà."

Căn phòng yên tĩnh mất mấy giây, Thương Lục khẽ cười một tiếng, bầu không khí ướt át nháy mắt bốc hơi bằng sạch. Hắn lùi người trở về tựa như con dã thú từ bỏ cuộc săn, lẳng lặng ẩn nấp vào lãnh địa tối tăm của mình.

"Anh hoảng lên trông đáng yêu hơn." Vẫn là ngữ điệu bất cần nhưng nghe không quá vui vẻ, hắn chuyển đề tài, chủ động hỏi về kịch bản: "Thế nào? Câu chuyện có hay không?"

Thật ra chỉ mới đọc lướt qua một lần, vậy mà thời gian vẫn trôi nhanh như gió. Kha Dữ ngầm phối hợp với hắn đẩy đoạn đối thoại vừa rồi qua một bên, gật đầu: "Hay."

Là câu chuyện về một tay môi giới sòng bạc chuyên đi ngang về tắt, di chuyển không ngừng giữa đại lục và các sòng bài Ma Cao.

"Nếu là phim về đề tài cờ bạc, điện ảnh những năm 90 đã đạt đến đỉnh cao rồi."

"Cho nên đây không phải một bộ phim thuần thương mại."

Kha Dữ bật cười, "Đúng thế."

Thay vì nói là phim thương mại, nên nói đây là một bộ phim thể loại chính kịch, tội phạm và nhân văn. Cốt truyện chính đủ rõ ràng, các tình tiết xung quanh và khúc chiết tình cảm vẫn đầy đặn trọn vẹn, cảnh phim về sòng bạc tuy chỉ mới viết trên giấy nhưng cũng đủ tưởng tượng ra nhịp điệu nghẹt thở, nếu quay cảnh thật, đảm bảo độ mãn nhãn sẽ không thua gì phim thương mại.

Kịch bản chính là nền tảng, hiện giờ cái nền tảng này đã được xây vững chắc, những thứ khác dù có sụp đến đâu thì cũng không ảnh hưởng mấy đến toàn cục —— huống chi từ quay phim đến biên tập đến phối nhạc, có chỗ nào là Thương Lục không có tiêu chuẩn thẩm mỹ hàng đầu? Nếu nói thứ duy nhất chưa chắc chắn ở dự án này thì... có lẽ là diễn viên được chọn làm nam chính.

Đầu ngón tay vô thức kéo góc giấy, ngữ khí Kha Dữ không quá chắc chắn: "Cậu thật sự muốn để tôi diễn à?"

"Viết đến nửa sau, trước mắt tôi toàn là hình ảnh của anh."

Kha Dữ cạn lời: "... Nói chuyện cho đàng hoàng, đừng giở thói lưu manh."

Thương Lục sống hai mươi tư năm hào hoa lịch thiệp, lần đầu tiên bị người ta mắng lưu manh cũng không phản bác, ngược lại còn kiên nhẫn giải thích: "Thời điểm quen biết anh thì vừa vặn viết đến một phần ba cuối cùng, mỗi khi cầm bút lên tôi lại bất giác nhớ tới anh. Anh xem, là tại anh quá bá đạo."

"Nhân vật này không có điểm gì chung với tôi cả." Kha Dữ chần chừ. Trong lúc casting, đôi khi thứ được ưu tiên nhất không phải là kỹ thuật diễn cao siêu hay diễn viên được mến mộ thế nào, mà là độ phù hợp với nhân vật. Một gã du côn du đãng chuyên lách luật như thế này, nếu đi thử vai ở những phim trường bình thường, hơn một nửa đạo diễn sẽ nói anh khuyết thiếu sự nhanh nhạy và xảo trá giang hồ mà vai diễn yêu cầu. Anh lăn lộn bảy năm trong giới phim ảnh nội địa, dự án phim ở cấp bậc nào cũng từng kinh qua nên không thiếu kinh nghiệm, dự án nào tốt, dự án nào triển vọng hay rủi ro ở chỗ nào, nguy hiểm ra sao, chỉ cần liếc qua một cái là hiểu rõ. Nếu bộ phim của Thương Lục không gặp vấn đề về vốn đầu tư, nó có thể gặt hái về một lần ba thứ doanh thu, giải thưởng lẫn độ truyền miệng.

"Tôi khuyên cậu nên xây dựng một ê kíp casting chuyên nghiệp, công khai tuyển diễn viên đi, có khi sẽ chọn được người thích hợp hơn ——"

Tập kịch bản kêu bộp một tiếng, Thương Lục chíu mày tập trung, nhanh chóng chỉ vào một đoạn: "Anh xem đoạn yến hội này đi."

Kha Dữ cẩn thận nghiền ngẫm lần nữa, "Như thế nào?"

"Nhân vật này chắc chắn phải có tướng mạo và khí chất xuất chúng." Thương Lục nói rõ ràng, "Nếu tôi không quen biết anh thì đã không bố trí cảnh quay như thế này rồi, toàn bộ lời thoại, cảnh quay, thiết kế ánh sáng đều sẽ mang hình thái khác. Tôi biết, nhân vật này có rất nhiều tầng nhân cách, chuyển biến rất nhanh nhưng tinh tế, đúng là khó khăn, nhưng cũng là một cơ hội thử thách để anh mở rộng cơ hội diễn xuất."

Kha Dữ chống cằm, lòng bàn tay tự nhiên che môi chỉ để lộ đôi mắt mang cười: "Cậu định kiêm nhiệm luôn công việc quản lý cho tôi đấy à?"

"Anh nhắc tôi mới nhớ, đúng là tôi muốn tìm thời gian gặp quản lý của anh đấy." Thương Lục dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, "Nghe nói công ty rất coi trọng anh, tôi muốn mời anh quay phim chắc cũng phải gặp mặt ông chủ của anh nhỉ?"

Hắn quan sát phản ứng của Kha Dữ, đôi mắt anh chỉ hơi nheo lại, nhẹ nhàng ừ một tiếng, "Có lẽ thế."

Dành quá nhiều thời gian bên Thương Lục khiến anh thậm chí sắp quên mất sự tồn tại của Thang Dã, quên mất sợi roi da thấm nước, quên mất ánh đèn pha lê tởm lợm trong phòng suite khách sạn tầng 38, tấm thảm màu đỏ rượu và bầu không khí lạnh lẽo đến rùng mình. Cảnh đêm ở Ninh Thị rất xinh đẹp, hàng xe cộ tấp nập bên dưới nhìn từ trên cao cũng không còn lãng mạn đến thế, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng roi da quất chan chát và tiếng thở dốc ổn định. Tòa cao ốc văn phòng đối diện khách sạn có 59 tầng, văn phòng ở tầng 32 luôn tăng ca đến khuya. Trong biển ánh sáng đó có mười một tòa nhà màu xanh, tám tòa nhà màu vàng, tòa lấp lánh như sao chính là tập đoàn quốc gia IFC. Ở thời điểm ham muốn chinh phục của Thang Dã mạnh nhất, anh luôn cụp mắt thờ ơ nhìn xuống, nhìn nhiều đến mức thuộc lòng.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng kéo tâm trí Kha Dữ trở về.

Chú Minh bưng khay tiến vào, không khí lập tức tràn ngập mùi hồi quế và vỏ cam.

"Cậu chủ, phòng cho khách đã chuẩn bị xong, đêm khuya rồi, nên nghỉ ngơi thôi." Chú ta chuyển hướng sang Kha Dữ: "Đây là vang nóng nấu với đinh hương và quế*, không biết cậu uống có quen không."

Đồ uống không rót vào cốc chân cao bình thường mà dùng cốc pha lê có tay cầm cong, cầm vào tay rất vừa vặn. Dưới đáy cốc có vài lát cam và táo cắt nhỏ, thành cốc cắm một thanh quế trang trí. Kha Dữ cầm ly lên, mùi vang đỏ, quế, đinh hương và trái cây hòa quyện thơm ngào ngạt khiến người ta thư thái, anh cười nói: "Cháu ít có dịp được uống lắm, hình như chỉ uống qua một lần trong lễ Giáng Sinh ở nhà bạn thôi."

*Mulled wine: là thức uống có cồn với hương vị ngọt cay đặc trưng, được pha chế từ rượu vang đỏ cùng nhiều loại gia vị như quế, đinh hương và hoa hồi, cùng với cam và táo. Thức uống này thường được phục vụ nóng vào mùa đông, đặc biệt trong các dịp lễ như Giáng sinh và năm mới.

Chú Minh thu khay lại, nhìn anh cười ôn hòa: "Rượu này giúp an thần ngủ ngon, lần đầu tiên cậu ngủ lại đây chúng tôi chỉ sợ cậu lạ giường giống cậu chủ."

Hai ngón tay Kha Dữ xỏ qua quai cầm nhẹ nhàng ôm cốc rượu ấm áp, anh nghe vậy chợt liếc nhìn qua Thương Lục: "Cậu chủ nhà các chú mới là công chúa hạt đậu, cháu không phải."

"Đậu gì," Thương Lục ngẩn người, sắc mặt trầm xuống, "... Nói bậy bạ."

Chú Minh và Kha Dữ nhìn nhau, hai người ăn ý hiểu rõ cùng cười to, chú Minh lại hỏi, "Vậy cậu thích gối kiều mạch, gối lông ngỗng hay gối cao su?"

"Lông ngỗng là được rồi ạ."

"Được, tôi sẽ sắp xếp. Nếu cậu ngủ không quen, đầu giường bên tay phải có nút chuông phục vụ, có việc gì cậu cứ ấn vào đó nhé."

Chờ chú Minh đi khuất, Kha Dữ chống má, gọi Thương Lục một tiếng "Thiếu gia hạt đậu" rồi giơ cốc rượu lên: "Cảm ơn đã cho tôi ở lại, cheers."

Nhiệt độ khiến hương trái cây và vị vang đỏ càng nồng nàn hơn, đầu tiên anh nhấp một ngụm nhỏ, dừng một chút, sau đó cả ánh mắt lẫn nét mặt đều vô thức giãn ra. Ngẩng đầu lên, anh mới nhận ra Thương Lục đang nửa cười nửa không nhìn mình chằm chằm như đang quan sát thứ gì thú vị lắm. Anh vội hắng giọng, điều chỉnh dáng ngồi cho thẳng thớm: "Nhìn cái gì mà nhìn."

Rượu trong và sau bữa ăn đều được chọn lựa kỹ càng nhưng Kha Dữ uống không nhiều lắm, rượu sau bữa tối đặc biệt chuẩn bị loại ngọt nên uống nhiều hơn một ít. Chú Minh quan sát rất tỉ mỉ, những chi tiết Thương Lục có thể quan sát ra đương nhiên không thể thoát khỏi mắt chú ấy, cho nên trước đó chú Minh còn đặc biệt tới xin ý kiến xem có nên phục vụ vang nóng trước giờ đi ngủ không, có lẽ khách quý sẽ càng thích hơn.

"Thầy Kha, hình như anh không quá thích uống rượu."

Kha Dữ đáp dứt khoát, "Không thích."

"Thế món này thì sao?"

"Rất ngon." Hoàn toàn không cùng một cấp bậc với loại năm đó Ưng Ẩn nấu ở nhà... Không, so sánh như thế thì quá xúc phạm cốc rượu này rồi.

Thương Lục đẩy cái ly của mình đến trước mặt anh: "Cho anh cốc này luôn này." Hắn chợt nhớ ra, "Thôi, ngày mai anh còn phải chụp tạp chí mà?"

Dưới ánh mắt khiếp sợ của Thương Lục, Kha Dữ ngửa đầu uống một hơi hết nửa cốc, "Không, ngày mai tôi không có việc gì cả."

"Sao lại thế được?" Thương Lục nhíu mày, "Tôi nhớ..."

"Lịch trình cậu mua không được update rồi, bên tạp chí hủy lịch hẹn, đổi người." Kha Dữ bình tĩnh nói. Sau bữa tối anh mới nhận được thông báo, Mạch An Ngôn còn nôn nóng đến mức phải gọi điện thoại nhưng bị anh nhắn WeChat qua loa trấn an, sau đó dứt khoát nhấn tắt thông báo.

Trừ phi có biến cố quá lớn hoặc chuyện bất khả kháng, bình thường cơ bản không thể xảy ra trường hợp đổi người trước ngày quay chụp. Doanh thu bán vé của "Núi" vẫn trên đà tăng cao, nhiệt độ từ liên hoan phim Buenos Aires còn chưa kịp hạ xuống, "Rơi xuống" vừa đóng máy. Nửa cuối năm này, dù người ta có dùng mấy chữ "tương lai hứa hẹn" để nói về Kha Dữ cũng không phải là nói quá. Kịch bản phim đã xếp hàng hẹn trước tới tận cuối năm sau, trên tay vẫn còn ba đại ngôn quảng cáo đang thương lượng. Hoạt động tiệc tùng cuối năm diễn ra dày đặc, các thương hiệu bày tỏ sẵn sàng chủ động hợp tác với studio để cung cấp sản phẩm thời trang cao cấp, ở thời điểm này đột nhiên bị người khác đá ra khỏi vị trí trang bìa tạp chí —— là hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.

"Cậu nhìn tôi như thế làm gì?" Kha Dữ hơi nghiêng mặt tránh khỏi cái nhìn của hắn, ngón tay xoa xoa huyệt thái dương: "Không cần lo ngày mai phù mặt, cũng không cần dậy sớm, cốc rượu này tới đúng lúc lắm."

Anh lại ngửa cổ lần nữa, ly rượu trên tay bị uống cạn sạch.

"Đừng uống nhanh như thế."

Kha Dữ đặt ly xuống, lại cúi người cầm ly của hắn lên: "Cậu không uống thật đúng không? Để tôi nhé."

Thương Lục giữ cổ tay anh: "Bình thường anh không uống rượu, uống nhanh như thế dễ say lắm."

Kha Dữ mím môi tạo thành một nụ cười nhạt nhẽo trong giây lát: "Vậy sao."

Rượu ấm khiến anh nóng sực cả người, khuôn mặt hồng lên, lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhiệt độ theo dây thần kinh lan tràn khắp thân thể. Kha Dữ hơi nâng mắt, phần đuôi mắt cũng ửng hồng: "Hình như tôi uống hơi nhiều thật rồi."

Thương Lục dở khóc dở cười: "Sớm biết thế..." Hắn chợt nhận ra Kha Dữ đã ngồi quỳ trên sô pha từ lúc nào, còn đang từ từ dịch về phía mình.

Quần áo ma sát phát ra tiếng sột soạt khe khẽ, vòng eo thon chắc mềm dẻo giãn ra như mèo, bả vai và cổ lại hơi nâng lên hướng về phía trước.

Lời vừa định nói bên miệng đột nhiên quên mất, Thương Lục nuốt một cái, căng thẳng nhìn anh. Thân thể hắn hơi tránh ra sau, đôi chân dài cong lên như muốn ngăn cản.

Nhưng không kịp.

Hai tay Kha Dữ chống hai bên chân hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát, chóp mũi gần như chạm vào mặt hắn. Anh cất tiếng, hơi thở mang theo mùi vang đỏ và trái cây ngọt ngào: "Sớm biết thế rồi sao nữa?"

"Sớm biết thế..."

Kha Dữ nhẹ nhàng thúc giục: "Nói đi nào."

Mặt ghế da màu cam thượng hạng bị vò nhàu, mười ngón tay Thương Lục cắm chặt vào sô pha, cố bình tĩnh nói: "Thầy Kha, anh say rồi."

Kha Dữ nghiêm túc đáp, "Tôi không say."

Đôi mắt vẫn sáng trong, nhưng phần đuôi mắt ửng đỏ lại không hề có sức thuyết phục.

Ngữ điệu Thương Lục dần dần trầm xuống: "Người say luôn nói mình không say."

Kha Dữ cụp mắt, ánh mắt dừng trên đôi môi Thương Lục: "Ừ, vậy tôi say." Hai người kề sát nhau như vậy, đến nói to cũng có vẻ quá thừa thãi, thế là anh thì thầm hỏi, "Chú Minh cho thuốc mê gì vào rượu à?"

Thương Lục nhìn thẳng vào mắt anh, khoảng cách gần trong gang tấc không có gì cản trở, vậy mà hắn không thể biết được Kha Dữ có thật sự say hay không. Hoặc giả hắn đang hồi hộp đến mức không có tâm trạng đi phân biệt thật giả, chỉ biết nhìn vào đôi mắt trong veo đó. Đôi mắt tuy sáng trong nhưng cuồn cuộn cảm xúc đen đặc, tựa như mây mù dưới cơn bão, dù đã bị đè ép rất sâu nhưng vẫn không ngừng trào dâng.

"Kha Dữ." Thương Lục gọi, "Anh nên ——"

Đôi môi bị khóa kín.

Hai mắt mở to cực đại, mọi thần trí bàng hoàng trốn đi đâu mất, trong đầu hắn chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất... Môi anh mềm quá.

Đôi môi mềm mại, ấm áp, tinh tế, mang theo vị cam thơm ngọt và vị chua nhẹ của vang đỏ.

Kha Dữ mút lấy hắn, lúc tách ra có hơi thở dốc, anh chớp mắt một cái, giả vờ hỏi, "Tôi nên làm gì?"

Thương Lục định nói anh nên đi ngủ, nhưng chỉ vừa hé môi, Kha Dữ lại tiếp tục nhìn hắn chằm chằm rồi cắn xuống môi dưới. Nụ hôn lần này càng táo bạo hơn, đầu lưỡi ấm nóng lướt qua kẽ răng, trượt vào trong khoang miệng.

Thịch. Thịch. Thịch.

Trái tim đập mạnh như muốn vỡ tung trong lồng ngực, chấn lên cả màng tai khiến đầu óc kêu ong ong, lại càng nóng càng trướng to, anh ấn Thương Lục đè xuống dưới thân, hai tay nắm chặt vạt áo hắn.

Hàm trên bị quét đến ngứa ngáy, ngứa đến tận sâu trong thân thể và linh hồn. Cuối cùng Thương Lục nhắm mắt lại, cam chịu tiếp nhận cảm giác ngột ngạt hít thở không thông trong lồng ngực.

Hắn ôm lấy Kha Dữ.

Rất gầy, nhưng nặng trĩu.

Đó là vóc dáng và trọng lượng của một thanh niên trưởng thành, thân thể được áo sơ mi bao phủ hơi run rẩy từng trận dưới gió điều hòa.

Thương Lục ôm chặt lấy anh, bàn tay giữ sau gáy vò rối mái tóc đen. Kỹ năng hôn luôn được các bạn diễn nữ khen ngợi không hề có tác dụng gì, Kha Dữ bị hôn quên cả thở, sâu trong bộ não cực kỳ tỉnh táo chỉ nhớ được vị ngọt của môi lưỡi đan xen. Gốc lưỡi bị mút đến tê cứng, nhưng đau đớn đồng thời sinh ra một cơn khát vọng, phản ánh trung thực qua từng biểu hiện trên cơ thể.

Mở mắt ra lần nữa, không biết anh đã bị đè ngửa xuống sô pha từ bao giờ, trong tầm mắt nóng rực chỉ còn lại chiếc đèn trần pha lê cực kỳ sang trọng đẹp đẽ nhà họ Thương, cùng với một gương mặt anh tuấn cao quý không kém —— của cậu chủ nhà họ Thương.

"Kha Dữ," Thương Lục vén tóc mái anh lên, nhìn sâu vào mắt anh, "Mau nói là anh đang tỉnh táo đi."

Giọng nói hoàn toàn khàn đi vì hôn.

Kha Dữ nhìn hắn chăm chú lâu hơn bình thường, mất một lúc mới cong môi, "Nếu cậu định chơi trò say rượu làm bậy thì không nên hỏi rõ ràng như thế đâu."

Thương Lục nghiêm túc sửa đúng: "Tôi không say, không phải say rượu làm bậy."

Kha Dữ cau mày rồi giãn ra ngay, "Thôi được rồi, nếu cậu cảm thấy cách nói đó khiến cậu dễ chịu hơn một chút thì tùy đấy."

Ánh mắt cứng đờ, thân thể cũng không còn cảm giác mềm mại thân mật như trước nữa, Thương Lục hỏi: "Anh có ý gì?"

"Tôi say rồi," Mắt anh mờ đi rồi mau chóng thanh tỉnh, anh thở dài, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: "Đừng hỏi tôi mấy câu phức tạp như thế." Kha Dữ nắm cổ áo hắn, ngửa đầu như muốn tiếp tục hôn nhưng chỉ hờ hững dừng trên khóe môi hắn. Da thịt hắn tỏa ra mùi hương rất dễ chịu, tươi mát, tuấn lãng và đầy dã tính.

Thương Lục nghiêng mặt đi, "Tôi hiểu rồi." Nói đoạn hắn nâng eo anh, bế ngang người lên.

Cái đầu ngàn ly không say hoảng hốt choáng váng, trái tim cũng bị treo cao, "Hiểu cái gì?"

Thương Lục bế anh ra khỏi phòng làm việc, vòng qua phòng ngủ trống không yên tĩnh của Thương Minh Bảo rồi bước vào phòng suite cho khách. Chú Minh chu đáo để lại một ngọn đèn đầu giường nhu hòa ấm áp, ánh sáng phác họa ra sườn mặt anh tuấn mà trầm mặc lạnh băng của Thương Lục.

Kha Dữ cũng trầm mặc theo, bàn tay nắm cổ áo hắn buông lỏng. Không biết giường phòng khách có trải loại nệm mà hắn yêu tha thiết đó không nhỉ? Lúc được hắn thả xuống, anh len lén thở dài trong lòng... Hóa ra đây là cảm giác mà Thương Lục thích, đến một cái nệm mà hắn cũng có thể chung tình đến thế.

Thương Lục quỳ một gối bên mép giường, vuốt tóc mái anh: "Tôi không muốn ngày mai anh ngủ dậy sẽ nói với tôi rằng, tối hôm qua anh say quá, không nhớ được gì, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra cả."

Lồng ngực bất giác run lên, môi Kha Dữ giật giật, muốn lên tiếng nhưng bị Thương Lục nhẹ nhàng che lại: "Kha Dữ, tôi không muốn nghe lại mấy chữ say rượu làm bậy nữa, tôi cũng sẽ không làm gì anh hết. Nếu anh say thật, chỉ mong ngày mai anh sẽ không nhớ gì. Còn nếu anh không say," hắn dừng một chút, "Lần sau đừng trêu đùa như vậy nữa, tôi sẽ làm thật đấy."

Đèn tắt, căn phòng rơi vào bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng mỏng manh ngoài khe cửa che khuất bóng dáng cao lớn của Thương Lục.

Hắn đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Đôi mắt Kha Dữ vẫn luôn mở to, anh khẽ trở mình, khóe môi mím chặt rồi dần dần cong lên một độ cung tự giễu.

·

"Gần đây cậu có chuyện gì vui muốn chia sẻ không, thầy Kha."

"Không có."

"Tuy lời kể của cậu vẫn tiêu cực như mọi khi, nhưng trong lúc thôi miên lại tích cực ấm áp lắm đấy."

"Vậy sao?"

"Đúng vậy, cho nên tôi sẽ phải điều chỉnh phương án trị liệu cho cậu. Để thận trọng, tôi sẽ cho dừng thuốc viên Citalopram Hydrobromide trước —— Đừng nóng vội, nghe tôi nói đã —— Tôi biết cậu sắp đi Lệ Giang quay phim, thuốc từ lần trước hẳn vẫn còn dư mà. Thầy Kha, nếu trong tiềm thức cậu cảm thấy vui vẻ thì đừng nên quá áp lực."

Trong tiềm thức cảm thấy vui vẻ... Có chuyện gì vui vẻ vừa xảy ra sao? Chỉ là tối hôm qua trong bữa tiệc... anh đã gặp lại Thương Lục.

"Nếu có điều gì khiến cậu cảm thấy ấm áp, yêu thích, khiến cậu cảm thấy có động lực, quyết tâm và vui vẻ thì cứ thực hiện nó đi."

"Tôi biết rồi."

"Biết rồi?"

"Tôi không xứng."

---

Lời tác giả:

Nhanh thôi, tới lúc đó mọi người nhớ chú ý phần bình luận nha (không phải chương này đâu)

( tác giả lại đánh đố rồi đấy, nhưng tôi tin mọi người đều đọc hiểu mà! )

Ý bả là chương có H đó...

Hồi bữa editor có đi mua mulled wine về uống để cheap moment với các trais, công nhận món này uống dễ nghiện thiệt á các bạn, uống vào tối ngủ như bị đánh thuốc luôn :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro