Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42.

Edit: Leia

Kha Dữ giật mình, lập tức phản bác: "Có cái rắm ý, tôi ghen tuông bao giờ?"

Thương Lục vẫn ngồi không suy chuyển, hai ngón tay lười biếng khép lại ngoắc ngoắc anh mấy cái. Kha Dữ cúi người, phía xa là tiếng sóng biển mơ hồ, gần đó là tiếng nước rào rạt, anh nhìn thấy Thương Lục cong môi: "Anh Đảo Nhỏ, tôi có bảo đó là anh đâu?"

Thương Minh Bảo chống mép bể leo lên bờ: "Hai người thì thầm cái gì mà nhiều thế."

Thương Lục liếc Kha Dữ một cái: "Không có gì, đang mời anh ấy làm diễn viên chính thôi." Nói rồi hắn kéo khăn tắm ném cho cô nhỏ: "Lau khô người, mặc quần áo vào."

Thương Minh Bảo lau tóc: "Thế thì em phải tới thăm ban." Cô nàng bắt đầu phát huy trí tưởng tượng: "Em và anh Đảo Nhỏ ở cùng một khách sạn, bị paparazzi chụp được, hôm sau blogger lập tức lên bài: "Tin chấn động! Kha Dữ và một thiếu nữ cùng nhau đi vào khách sạn, úp úp mở mở tiết lộ về tình yêu trong bóng tối.""

Thương Lục chặn họng: "Bộ phim tiếp theo quay ở Ma Cao, em ở đó được một ngày anh lập tức mua cho mười đôi giày đấy."

Quả nhiên mặt Thương Minh Bảo xìu xuống: "Chán chết."

Cô nàng đã chơi ở Hồng Kông và Ma Cao muốn hết cái thanh xuân rồi, nếu không phải sợ ba mẹ ở Hồng Kông thương nhớ, Thương Minh Bảo chỉ ước được ở lại Ninh Thị luôn cho thỏa.

Đây là lần đầu tiên Thương Lục nhắc đến phim điện ảnh, Kha Dữ lập tức vứt hết mấy chuyện tình cảm rối ren ra sau đầu, "Quay ở Ma Cao? Phim thương mại à? Đề tài gì thế?"

"Ăn cơm trước đã, ăn xong sẽ cho anh xem kịch bản."

Kha Dữ càng ngạc nhiên hơn: "Cậu viết xong kịch bản rồi?"

Thật sự không thể tưởng tượng nổi hiệu suất và số giờ làm việc của Thương Lục. nhưng từ kinh nghiệm sống chung ở làng đô thị, anh biết hắn là người chỉ cần có cảm hứng là có thể làm ngày làm đêm.

"Mới là bản sơ thảo thôi, đúng lúc anh xem xong có thể đề đạt thêm ý kiến."

Chú Minh thông báo khoảng một tiếng nữa là có thể dùng bữa, hỏi hắn muốn ăn trong nhà ăn hay dùng bên ngoài, nếu là bên ngoài thì muốn ngồi ở ban công tầng một hay vườn hoa sân thượng. Thương Lục trưng cầu ý Kha Dữ, Thương Minh Bảo vội vã cướp lời, hai mắt chớp chớp như con quỷ nhỏ: "Vườn hoa, vườn hoa đi, anh Đảo Nhỏ, vườn hoa cho lãng mạn."

Kha Dữ buồn cười: "Bữa cơm ba người cần gì ——"

"Em không ăn ở nhà đâu," Thương Minh Bảo cắn môi dưới, nở nụ cười sáng rỡ, "Bạn em tổ chức sinh nhật, em sắp đi party rồi."

Thương Lục đẩy cái đầu ướt nhẹp của cô: "Còn không mau cút đi tắm đi."

Trái tim vừa hạ cánh không bao lâu đã bị kéo cao trở lại, câu "phòng ăn trong nhà" chưa ra khỏi miệng, Thương Lục đã nhanh nhẹn sắp xếp: "Trên vườn hoa."

Chú Minh mỉm cười sâu xa gật đầu, đoạn quay xuống tiếp tục chia việc cho người làm.

Thương Lục hào hiệp kéo vai Kha Dữ: "Qua bên này đi." Sau khi nhờ dì Tần pha trà, hắn lại hỏi Kha Dữ: "Tôi có xem phỏng vấn, trước khi nhận bộ "Rơi xuống", Đường Trác từng ngồi nói chuyện với anh suốt mười tiếng đồng hồ?"

"Ừ, ngồi từ chiều đến khi quán cà phê đóng cửa." Kha Dữ nhớ lại cũng đủ nhức đầu, Đường Trác nói vừa nhiều vừa nhanh, tính tình lại thành thật, anh phải cố hết sức chăm chú lắng nghe để ứng đối kịp thời. Đến tối trở về, nằm xuống ngủ cũng mơ thấy cái miệng đầy râu lún phún của anh ta không ngừng mở ra khép vào.

"Vậy hôm nay tôi cũng phải nói chuyện với anh đủ mười tiếng mới được." Thương Lục mời anh ngồi xuống sô pha, "Thầy Kha, cùng là đạo diễn mới vào nghề, anh không thể phân biệt đối xử đâu đấy."

Kha Dữ: "..." Giữa chân mày lộ ra vẻ bất đắc dĩ và bực bội nhàn nhạt, nhưng trong mắt Thương Lục, chúng đều biến thành kiểu giận dỗi rất đáng yêu. "Tuổi không lớn mà biết gài nhau ghê thật."

Thương Lục khẽ cười một tiếng, gõ gõ xuống bàn hai cái để dì Tần châm trà, sau đó tự mình đẩy đến trước mặt Kha Dữ, "Tối nay ở lại đây đi."

Tiếng pha trà thành thật dừng lại trong một cái chớp mắt, nhưng dì Tần vốn là người được huấn luyện bài bản nên vẫn giữ đường nhìn thẳng tắp. Kha Dữ lại kinh ngạc ngẩng đầu, trong lòng còn tưởng mình vừa nghe nhầm: "Cậu nói gì cơ?"

"Tôi nói tối nay anh ở lại đây, ăn cơm xong tôi cùng anh đọc kịch bản —— Ngày mai anh có công việc ở đâu? Để tôi kêu tài xế chuẩn bị trước."

"Thương Lục, cậu ——" Kha Dữ dừng lại, rất muốn nói "không thể làm thế", Thương Lục thì không hề né tránh mà nói ngay trước mặt dì Tần: "Tôi muốn làm như thế đấy."

Ấm trà sứ mạ vàng nhẹ nhàng đặt xuống khay, dì Tần chắp hai tay cúi đầu một cái, Thương Lục lười biếng phất phất tay để người lui đi, lúc này mới tiếp tục nói: "Từ buổi tối hôm ở Lệ Giang đến giờ đã được một tuần, tôi không biết anh suy nghĩ những gì, nhưng tôi có nhận thức đầy đủ rồi, không thể chiều theo ý anh. Không thể vì anh nói bình tĩnh mà phải bình tĩnh, không thể vì anh nói giữ khoảng cách mà giữ khoảng cách thật, anh chạy trốn quá nhanh, quá kỹ, cho nên," Hắn cong môi, "Đừng trách tôi ra tay mạnh bạo."

Kha Dữ nhấp một ngụm trà, đáy lòng hỗn loạn phản ánh rõ trong đáy mắt. Anh không dám nhìn Thương Lục mà chỉ dám nhìn chằm chằm xuống cái đĩa lót vẽ hình chim bói cá, "Cậu mời tôi đóng phim, tôi đồng ý, không cần làm đến mức ấy đâu."

Thương Lục đặt hai tay lên đầu gối, nghe vậy bật cười lắc đầu, "Anh thật sự hẹn hò sáu lần rồi á?"

Thần kinh Kha Dữ lập tức căng thẳng, cảnh giác hỏi: "Thì sao?"

"Không có gì, thấy anh đáng yêu."

Từ "đáng yêu" không thường xuyên xuất hiện trong kho từ vựng dùng để đánh giá Kha Dữ. Ngoại trừ các fan mang thêm bộ lọc thần tượng dày 800 mét thật lòng khen anh đáng yêu, trong nhận thức của bản thân, hai chữ Kha Dữ mang ý nghĩa lạnh nhạt, cứng nhắc, quy tắc ngầm và sao cũng được, toàn là những từ ngữ khô khan không dính dáng đến phong tình —— tóm lại là trái nghĩa hoàn toàn với "đáng yêu".

Lời nhận xét đó khiến anh bối rối, đành phải cầm chén trà lạnh lùng nói: "Tuổi còn trẻ mà đã mù rồi."

"Tôi mù nhưng tai vẫn thính lắm," Thương Lục trêu anh như đi trên một sợi dây thép thanh mảnh nhưng mềm mại, luôn phải khống chế chừng mực, "Anh không thường xuyên gọi tên tôi, vừa rồi mới gọi một tiếng, bây giờ có thể gọi lại lần nữa không?"

Yết hầu hơi động, ánh mắt liếc sang chỗ khác, Kha Dữ nuốt hai chữ kia xuống, sửa miệng: "Không gọi."

Thương Lục lại bật cười, khóe môi nãy giờ chưa từng hạ xuống, "Ừ, không sao, thời gian còn nhiều."

Thương Minh Bảo tắm rửa thay quần áo xong vội vàng chạy đến trước mặt hai người, muốn để Kha Dữ chấm điểm outfit hộ. Thương Lục nổi bật giữa đám đàn ông bao nhiêu thì Thương Minh Bảo cũng bắt mắt giữa các thiếu nữ bấy nhiêu, sở hữu khuôn mặt và dáng người khoác bao tải cũng đẹp. Kha Dữ chân thành chấm điểm tối đa, cô nhỏ hân hoan chạy đi, đi được mấy bước lại lùi về giữ chặt cánh tay Thương Lục: "Anh lại đây —— lại đây!"

Hai anh em vừa đi, phòng khách lập tức rơi vào yên tĩnh. Kha Dữ thở ra một hơi thật dài đồng thời chậm chạp phát hiện... Tại sao anh lại căng thẳng như vậy? Chỉ cần ở riêng một chỗ với Thương Lục là anh cứ vô thức căng thẳng thần kinh, gần như mất hết vẻ thong dong bình thản thường ngày.

Chỉ cần ở trong cùng một không gian với Thương Lục, anh sẽ có cảm giác mình bị tóm gọn và... lo âu như sắp chết đuối.

Trước khi Thương Minh Bảo đi còn cố ý liếc nhìn một cái, thấy Kha Dữ rất thoải mái nhắm mắt dựa vào lưng ghế sô pha mới nhẹ nhàng khép hờ cánh cửa.

"Em định làm gì?"

Vừa dứt lời, Thương Minh Bảo liền nhón chân bịt miệng hắn, "Anh trai ơi, anh trai yêu quý của em ơi, anh nhớ hỏi giúp em xem mấy tin đồn của anh Đảo Nhỏ có phải thật hay không nhé."

Thương Lục nhướn mày, túm chặt cổ tay mảnh khảnh của em gái: "Không phải em khẳng định chắc như đinh đóng cột, như núp dưới gầm giường người ta luôn à, sao nào, đừng nói là muốn cưới anh ấy thật nhé?"

Thương Minh Bảo cắn môi thẹn thùng: "Tuy chênh nhau tới mười hai tuổi, nhưng cũng không phải không thể."

Thương Lục búng trán cô nhỏ, "Dậy đi."

"Em muốn làm fan một minh tinh nhân phẩm trong sạch không được sao? Cỡ như Chung Bình là được rồi! Thế bao giờ anh mới chịu đưa Chung Bình về nhà làm khách thế?"

Thương Lục muốn nói lại thôi, cũng không tiện tiết lộ tin xấu của thần tượng trước mặt em gái nên đành tức giận cằn nhằn: "Fan phiếc cái gì."

Trái tim thủy tinh trong suốt của Thương Minh Bảo đã được chích thuốc an thần toàn diện, "Thế thì biết làm sao, sau này anh ấy sẽ là diễn viên độc quyền của anh, còn là bạn trai em, lỡ chúng em tâm đầu ý hợp thì phải kết hôn đấy... Nhưng anh ấy sắp ba mươi rồi, người ta hay nói qua tuổi ba mươi công năng chỗ đó bắt đầu suy giảm, lúc đó em biết làm thế nào?"

Thương Lục: "..."

Đôi mắt Thương Minh Bảo tràn ngập nghi hoặc chân thành: "Anh, có đúng thế không?? ... À thôi đi, anh còn chưa dùng nữa mà."

Thương Lục không nhịn nổi nữa: "Chưa dùng cũng biết khái niệm cơ bản, cảm ơn."

Thương Minh Bảo vừa đẩy người ra ngoài cửa vừa nói liến thoắng: "Có cái rắm, khái niệm cơ bản gì mà lần đầu tiên còn không biết chỗ cắm vào, không kiên trì nổi ba giây á đừng đánh em, là bạn em nói!"

Cánh cửa sắp bị xuyên thủng tới nơi, Thương Lục lạnh lùng: "Thương Minh Bảo, trước mặt anh cả tốt nhất là em cũng thẳng thắn như thế đi."

"Bạn học em nói em vẫn còn màng trinh luôn đấy!"

Ngụm trà trong miệng Kha Dữ sặc ra ngoài, anh mờ mịt hỏi: "... Anh em mấy người nói chuyện phiếm không có giới hạn như thế luôn à?"

Thương Lục lạnh mặt gằn từng chữ: "Gia phong bất chính, để anh chê cười rồi."

·

Tiếng xe thể thao vừa gầm rú đi xa, chú Minh cũng bước lên lầu mời: "Bàn ăn đã chuẩn bị xong, cậu Kha, xin mời cậu dời bước lên lầu ba."

Lúc này đang là hoàng hôn, mặt trời từ từ hạ xuống đốt cháy những đám mây thành một cái đuôi phượng màu vàng cam, hình ảnh rực rỡ chiếu lên vách thang máy trong suốt. Ở phía xa, mấy thanh niên lướt sóng đang cười đùa rượt đuổi nhau trên mặt biển, Thương Lục cùng Kha Dữ nhìn ngắm, lại xin lỗi bằng giọng tiếc nuối: "Hôm nay vốn nên dẫn anh đi chơi cho thỏa thích nhưng bị Minh Bảo quấy nhiễu, ngược lại khiến anh phải nhàn rỗi cả một buổi chiều."

Trong lòng Kha Dữ căng thẳng nghĩ, tha cho tôi đi, tôi không muốn đi dạo với cậu trên bãi biển đâu, ngụp lặn dưới biển có khi còn dễ thở hơn ở cùng cậu nhiều.

Lên tầng ba, bước dọc theo cầu thang hình vòng cung trắng tinh, đẩy cửa kính sẽ nhìn thấy một khu vườn lộ thiên rộng lớn. Đương nhiên, bởi vì có anh làm khách nên khung cảnh đã được cố tình sắp xếp tỉ mỉ, những cành hoa thấp thoáng nhưng không quá nổi bật, trên bàn ăn dài phủ khăn trải bàn màu sắc trang nhã, một bó hoa san hô hoàng hôn* cắm trong bình sứ sơn màu rất tiệp với màu hoàng hôn ở đường chân trời. Những ngọn nến trắng cháy sáng trên giá cắm nến màu bạc, tỏa hương thơm dịu nhẹ. Chú Minh đích thân kéo ghế mời anh rồi cẩn thận đẩy ghế vào trong, đồng thời đưa lên một chiếc kẹp gập da mềm, ở giữa kẹp một tờ giấy viết bút máy tinh tế: "Đây là thực đơn tối nay, mời cậu xem qua."

*Hoa san hô hoàng hôn – coral sunset peony

Thương Lục cũng mở thực đơn, nhẹ nhàng giải thích: "Hôm nay ăn đồ ăn Triều Sán, có điều đầu bếp nhà chúng tôi không quá am hiểu, anh ăn tạm nhé."

Hay lắm, đồ nguội, canh, món chính, đồ ngọt đều đầy đủ hết, Kha Dữ đảo qua một lượt, canh đặc sản nấm tùng nhung, bào ngư ba đầu Phúc Lộc chính gốc Nam Phi, xúp tôm hùm nấu măng tươi và cá mú đốm, xá xíu kiểu Hồng Kông, sashimi, đồ nguội bốn món kiểu Triều Sán —— Kha Dữ không đổi sắc khép thực đơn lại, chú Minh cho người nhận lấy, sau đó cầm lên một chai vang hồng, dùng chất giọng trầm thấp, chuyên nghiệp và ưu nhã giới thiệu về loại rượu này cho anh.

Rượu rót xong, người lui ra xa, cuối cùng Kha Dữ mới tìm được cơ hội hỏi: "... Nhà các cậu ăn cơm lúc nào cũng như thế à?"

Thương Lục ngẩng đầu liếc anh một cái: "Làm gì có, vì thân với anh cho nên mới tùy tiện thế thôi."

Kha Dữ: "..."

Không, cậu giải thích ngược rồi, ngược đến quá đáng luôn.

Vị trí của giá cắm nến và bình hoa rất tinh tế, ngăn cách vừa phải giữa chủ và khách, trong xa cách có thân mật, lại không cần quá lo lắng trong lúc dùng cơm bất cẩn để lộ hành vi khiếm nhã bị bên kia phát hiện. Nhưng Kha Dữ lại nghĩ Thương Lục sẽ không thể tồn tại vấn đề này, mỗi một món dao, nĩa, thìa, đũa đều được hắn sử dụng rất thỏa đáng, tiếng động trong lúc ăn rất nhỏ, thậm chí đến động tác dùng khăn ăn lau miệng cũng lộ ra vẻ tao nhã tùy ý. Kha Dữ dần dần hiểu ra, kiểu tư thái mà anh chỉ phải làm bộ làm tịch trong các bữa tiệc chính là thói quen hàng ngày từ nhỏ đến lớn của Thương Lục.

Anh và hắn gặp nhau trong khu làng đô thị, từ từ thân thiết trong hoàn cảnh nghèo khó tầm thường nên đã quên mất hai người vốn ở hai thế giới hoàn toàn trái ngược. Giống như lần trước Thương Lục kề tai anh nói con số mấy ngàn mấy trăm tỷ, anh thật sự nghe như nghe chuyện cổ tích xa xôi nên không thể nhớ rõ. Hiện giờ câu chuyện đang ở ngay trước mắt, dưới màn đêm chầm chậm rơi xuống, trong cơn gió đêm thơm thoang thoảng, giữa những tiếng động lanh canh trong trẻo của đồ dùng pha lê, khăn bàn lọ hoa sang quý, cuối cùng, chúng hiện thực hóa một cách muộn màng nhưng không thể tránh né.

Kha Dữ thong thả ăn từng miếng, cũng ưu nhã không kém.

"Khẩu vị có quen không? Làm sao thế?" Thương Lục mỉm cười, "Hình như anh thất thần thì phải?"

"Không có gì, ngon lắm."

"Nếu thích thì tôi cho anh mượn đầu bếp." Thương Lục nhớ lại bữa sáng ít calories trong nhà Kha Dữ, "Những khi không vào đoàn phim, cứ để chú ấy sang nấu cơm cho anh."

Kha Dữ lẳng lặng cong môi, "Hào phóng quá."

Thương Lục buông dao nĩa: "Thật ra tôi không có thói quen ăn bữa tối, chỉ những lúc cần thiết mới ăn thôi."

"Lúc cần thiết?"

"Ví dụ như những ngày cần làm việc đến khuya, hoặc là ăn cùng người khác."

Kha Dữ ngẫm nghĩ, sau đó bình tĩnh tự nhiên trêu chọc: "Thế thì hôm nay vinh hạnh cho tôi quá."

"Chiêu đãi không chu toàn, hy vọng lần sau còn có cơ hội sửa chữa."

Một bữa cơm ăn từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối, đồ ăn Trung Quốc cũng bị ăn theo kiểu cách rườm rà tiêu chuẩn nhà hàng sao Michelin. Trời hoàn toàn sập tối, mặt trăng dâng lên khỏi mặt biển, chiếu tia sáng mờ lên những con sóng xanh thẫm. Cửa sổ sát đất của phòng làm việc bày ra khung cảnh đẹp đẽ hoàn mỹ, nhưng lực chú ý của Kha Dữ lại hoàn toàn bị kịch bản lấy đi hết. Trà phổ nhị hoa quế bốc hơi nghi ngút, chén trà trong tay được anh cầm từ lúc nóng đến khi còn hơi âm ấm, từ ấm chuyển sang lạnh nhưng không uống một ngụm, chân mày nhíu chặt cũng không phút nào được giãn ra.

Thoáng cái đã trôi qua bốn tiếng đồng hồ.

Thương Lục không quấy rầy anh, trong lúc Kha Dữ đọc kịch bản cũng tranh thủ đọc lại một lần. Hắn tháo kính sát tròng ra thay bằng mắt kính thường, thỉnh thoảng Kha Dữ ngẩng đầu lên luôn có thể nhìn thấy góc nghiêng chăm chú của hắn, đến lần thứ ba, rốt cuộc anh không nhịn được lên tiếng: "Cậu đeo kính đẹp lắm."

Thương Lục không ngẩng đầu, chỉ khẽ cười: "Đừng chọc tôi nữa, tôi sẽ không nhịn được đâu đấy."

Anh hỏi không đầu không đuôi, "Không nhịn được làm gì?"

"Không nhịn được ham muốn đeo kính xuất hiện trước mặt anh mỗi ngày."

"Sao thế," Kha Dữ hài hước đáp lời, "Bộ kiếm ra tiền à?"

Thương Lục chống một tay lên má, nghe vậy thờ ơ liếc anh một cái, tay khép kịch bản lại: "Thầy Kha, tôi hỏi lại lần nữa, bây giờ anh đang độc thân đúng không."

Kha Dữ gật đầu.

"Không thích ai đúng không?"

Kha Dữ hơi chần chừ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, sắc mặt rất vi diệu.

Thương Lục đeo kính ghé sát lại gần làm khuôn mặt anh tuấn phóng đại lên gấp mười, đạt đến trình độ khiến người ta dễ phạm tội. Cảm giác hít thở không thông và suy nhược lại ập đến, Kha Dữ cẩn thận nhìn hắn chằm chằm, thân thể thành thực co rụt ra sau: "... Cậu định làm gì?"

Anh càng lùi, Thương Lục càng tiến tới, giễu cợt hỏi: "Đẹp trai không?"

"..." Một tiếng đẹp trai chưa bật ra, chỉ mới hơi mở miệng, Thương Lục đã nhanh chóng hôn chóc lên má anh một cái.

Cánh môi vừa chạm lập tức tách rời, Kha Dữ như bị sét đánh, Thương Lục cuốn tập kịch bản, ngoan ngoãn nói: "Sắp 12 giờ rồi, đầu óc không được tỉnh táo lắm." Hắn thuận thế nắm cằm anh, rất nhẹ nhưng không kém bá đạo, "Anh Đảo Nhỏ, anh sẽ không chấp nhất một cậu đẹp trai nhưng đầu óc hồ đồ chứ?"

---

Không chấp nhất, nhưng sắp xỉu rồi á á á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro