Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41.

Edit: Leia

Tiếng thét kinh thiên động địa của Thương Minh Bảo vừa dứt, toàn thế giới rơi vào yên lặng như bị tắt âm. Thừa dịp Thương Lục đang bận ngây người, cô nhỏ gỡ tay hắn ra nhân tiện cắn một phát, sau đó uyển chuyển lách sang bên cạnh Kha Dữ: "Anh Đảo Nhỏ, chúng ta đi bơi nhé? Anh có thể ký tên lên lưng em được không? Dùng bút marker chống trôi!"

Cô nàng đương tuổi thiếu nữ hoa mộng, trong nhà thường xuyên có nhân vật nổi tiếng lui tới làm khách, đừng nói diễn viên hot như Kha Dữ, dù là ảnh đế ảnh hậu tới nhà cô cũng có thể giở giọng làm nũng không đỏ mặt. Trong lòng Kha Dữ mờ mịt, lại bị cô nàng ra sức lôi kéo lảo đảo, phải quay đầu ngơ ngác nhìn Thương Lục cầu cứu.

Thương Lục ôm cánh tay vừa bị em gái cắn trút giận, bất đắc dĩ lắc đầu, không biết là bất đắc dĩ với Thương Minh Bảo hay ra hiệu cho Kha Dữ.

Thương Minh Bảo nắm tay Kha Dữ: "Em á, luân phiên ở đây một tuần xong lại về Hồng Kông một tuần ——"

Kha Dữ hỏi: "Em không phải đi học à?"

Thương Minh Bảo chớp chớp mắt: "Có chứ ạ, nhưng năm nay em đi mổ tim nên tạm bảo lưu một năm."

Kha Dữ nhìn dáng vẻ vô ưu vô lo của cô nàng, đáy lòng cũng mềm xuống: "Vậy à."

"Chẳng có gì ghê gớm cả, bác sĩ nói, năm nay mà không sao thì năm sau em yên tâm đi du học được rồi. Anh qua đây, em dẫn anh đi tham quan phòng."

Cánh cửa phòng ngủ phụ đẩy ra, đập vào mắt là một tông màu hồng phấn rất thiếu nữ, trên tường dán tấm poster cực đại của Chung Bình, trên kệ sách cũng nhét đầy ảnh chân dung và tạp chí hình cậu ta, còn có cả standee cao bằng người thật đặt bên cạnh giường.

Thương Minh Bảo: "À thì..."

Bản thân Chung Bình và Kha Dữ không tiếp xúc trực tiếp được mấy lần, hai người chỉ từng cùng diễn vai phụ trong phim của Lịch Sơn, thế mà fan hai nhà đã kịp "giao lưu tình cảm" đến tối tăm trời đất, cuối cùng không dưng biến thành "đối thủ" của nhau. Kha Dữ cười như không cười: "Em là fan Chung Bình à?"

"Ha ha ha, đu cả hai, cả hai..." Có lẽ là thấy mình hơi quá đáng, cô nàng đổi giọng: "Anh là sao bổn mạng, anh ý là yêu qua đường thôi!"

Chống chế hay lắm, yêu qua đường mà chỗ nào cũng thấy mặt, bổn mạng thì không có lấy một tấm ảnh nào. Thương Minh Bảo vỗ vỗ ngực: "Anh ở trong lòng em đây này!" Nói đoạn, cô kéo tủ quần áo để lộ một hàng áo tắm rực rỡ đủ màu, "Em chọn một bộ, anh ký tên cho em, rồi em kêu Thương Lục chụp tấm ảnh..." Cô nàng vừa nói vừa ướm từng bộ bikini lên người, còn luôn miệng hỏi bộ này thế nào, bộ kia đẹp không?

Kha Dữ lịch sự gật đầu, hỏi bâng quơ: "Bùi Chi Hòa là tên bạn trai của anh em?"

Thương Minh Bảo vặn hông tạo dáng pose trước gương: "Anh Tiểu Chi là bạn thân từ nhỏ của anh em, được anh ý đối xử tốt hơn cả em —— Em bị bệnh tim mà còn không so được luôn nhớ, anh thấy sao, không phải bạn trai thì là gì?"

"Anh em là trai thẳng mà?"

"Lời đàn ông nói, ma nó tin."

Kha Dữ cười một tiếng, Thương Minh Bảo cũng quay đầu cười giả lả: "Ngoại trừ anh." Cô nàng nhân tiện nhiều chuyện một phen: "Bọn họ ở Pháp nhiều năm như thế, cùng ăn cùng ở, anh Tiểu Chi đi lưu diễn khắp châu Âu, show nào Thương Lục cũng ngồi ngay hàng đầu —— Bởi thế em mới nói anh Tiểu Chi còn được đối xử tốt hơn em nữa, nhất định phải thấy anh em ngồi trong thính phòng mới yên tâm —— Lời này là chính miệng anh ấy nói đấy, cho nên á, bao nhiêu năm nay Thương Lục không có bạn gái, em đã sớm xem anh Tiểu Chi như "anh dâu" rồi! À thôi chết —— Anh Đảo Nhỏ, anh không bài xích đồng tính luyến ái chứ?"

Kha Dữ đáp nhàn nhạt: "Cũng được."

"Vậy là tốt rồi." Thương Minh Bảo gật gù, "Anh là Muse của anh em, nếu nghe thế mà anh bỏ chạy thì anh em giết em chết."

Kha Dữ khoanh tay dựa vào cửa, lười biếng hỏi: "Muse gì?"

"Thì là nữ thần mang lại cảm hứng sáng tác ý." Thương Minh Bảo giải thích lung tung, "Anh em từng quay phim cho Bùi Chi Hòa, nhưng không thể so với anh —— Đương nhiên rồi, anh ấy vốn cũng không đẹp bằng anh."

Ngữ khí ra lệnh của Thương Lục vang lên ngoài cửa: "Thương Minh Bảo, câm mõm lại cho anh."

Thương Minh Bảo cầm áo tắm sợ rụt đầu, lại dẩu môi với Kha Dữ: "Chết thảm."

Cánh cửa đóng lại, Kha Dữ đi theo hướng âm thanh tìm được Thương Lục đang ngồi trên sô pha ngoài phòng sinh hoạt nhỏ, tay thong thả lột một quả quýt khiến mùi tinh dầu vỏ quýt thoang thoảng tràn ngập không khí. Thương Lục ngước mắt liếc anh: "Babe bị cả nhà chiều hư, anh đừng để ý đến nó."

"Rất đáng yêu."

Thương Lục đưa cho anh nửa quả, "Ngồi đi."

"Cậu..." Ngón tay thon mảnh đùa nghịch mấy múi quýt.

"Không lừa anh đâu." Thương Lục biết anh muốn hỏi gì, "Tối hôm đó tôi nói rồi mà, tôi và Chi Hòa là bạn thân, cậu ấy đúng là người rất quan trọng, nhưng không giống kiểu Babe nói đâu."

"Người ngoài cuộc tỉnh táo, có khi..."

"Không thể." Thương Lục dập tắt suy đoán của anh, lời phân trần mang theo bá đạo, "Thầy Kha, trong mắt anh tôi ngốc đến thế cơ à, đến chuyện phân biệt tình cảm và giới hạn chừng mực cũng không rõ?"

Kha Dữ nghiêng đầu liếc mắt: "Đọc sách nhiều dễ ngộ chữ lắm, cậu lại chưa từng thích ——"

"Làm sao anh biết?" Thương Lục nhìn anh chăm chú, "Nếu là trước đây, anh nói tôi chưa từng thích ai, không thể phân biệt được tình bạn và tình yêu thì có khi tôi không phản bác được, nhưng hôm nay không phải —— Tôi đã rung động, cũng nhớ kỹ cảm giác đó trong lòng rồi."

Cửa mở, Thương Minh Bảo mặc áo tắm đội mũ che nắng đi chân trần bước ra, tạo dáng pose thiếu nữ quyến rũ: "Ten tèn~"

Chưa đẹp được một giây, cô nàng đã bị Thương Lục ụp một tấm khăn lông lên đầu, "Quàng vào."

"Xí." Thương Minh Bảo kéo khăn xuống, ánh mắt đảo qua Kha Dữ: "Anh Đảo Nhỏ, sao sắc mặt anh trông lạ thế?"

Không thể mô tả, vừa như choáng váng vừa như hụt hẫng, khóe môi mím chặt như rất tự ti và mất mát.

"Không có gì." Kha Dữ tránh khỏi cái nhìn chăm chú của thiếu nữ, "Em nói muốn ký tên mà? Ký vào đâu đây?"

Thương Minh Bảo ngọt ngào dâng bút lông: "Ký lên lưng cho em!"

Kha Dữ chần chừ liếc Thương Lục một cái, Thương Minh Bảo khép hai ngón tay lên ngang mặt thề thốt: "Yên tâm, em nhất định không khoe ra ngoài, chỉ chụp làm kỷ niệm thôi."

Thật ra Kha Dữ không quá lo lắng chuyện đó, mà vì với một thiếu nữ tuổi đôi mươi hoa ngọc như cô nàng, nếu ký tên trên lưng thì nói thế nào cũng có chút mờ ám khó giải thích. Ánh mắt Thương Lục cũng đầy bất đắc dĩ: "Cứ kệ con bé đi."

Làn da Thương Minh Bảo màu mạch thiên trắng, sống lưng mảnh khảnh, xương bả vai nhô lên như đôi cánh bướm. Bộ bikini hôm nay cô mặc là kiểu buộc dây thắt nơ bướm sau cổ. Ngòi bút marker di chuyển trên da kích khởi một trận căng cơ rùng mình, trong chớp mắt, trên tấm lưng xuất hiện hai chữ "Đảo Nhỏ" rồng bay phượng múa. Cô nàng thưởng thức trước gương một phen rồi giơ tay ra hiệu hài lòng, sau đó lớn tiếng sai Thương Lục đi lấy máy ảnh Polaroid.

Tấm ảnh dần dần thành hình, mang theo vẻ gợi cảm tràn đầy sức sống.

Bể bơi lộ thiên trên lầu hai luôn ở nhiệt độ ổn định, hôm nay nắng đẹp, thiếu nữ nhảy ùm xuống bể làm bọt sóng bắn cả lên chân hai người trên bờ, tư thế bơi nhẹ nhàng uyển chuyển. Thương Lục cùng Kha Dữ ngồi trên ghế tắm nắng, "Từ nhỏ Babe đã thích tắm bể bơi, qua năm mười tuổi được chẩn đoán mắc bệnh tim thì không xuống nước nữa. Mãi đến năm nay phẫu thuật xong, con bé mới lại được phép bơi lội."

"Babe là tên tiếng Anh của cô bé thật à?"

Thương Lục bật cười: "Ừ, mẹ tôi đặt đấy. Con bé là viên ngọc quý của cả nhà nên rất kiêu căng tùy hứng. Tôi sẽ để mắt, không cho nó đi nói bậy vụ ký tên đâu."

"Không sao, nhưng tôi thấy cô bé thật ra là fan Chung Bình cơ." Kha Dữ vạch trần.

"Đúng vậy, trước ngày hôm nay nó vẫn là anti fan của anh." Thương Lục bán đứng em gái ruột không hề nương tay, "Lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên "Kha Dữ" là từ chỗ con bé đấy."

"Khi nào?"

"Hôm fan hỏi anh gần đây sao không tương tác, anh bảo cứ xem như anh chết rồi."

Ánh mặt trời hôm nay gắt đến bực bội, tim Kha Dữ thót một cái rất khó hiểu, anh giải thích: "... Tại tôi không thích đăng Weibo."

"Ừ, Babe còn hỏi có phải anh bất lịch sự quá không."

Kha Dữ nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi: "Thế cậu nghĩ sao?"

Thương Lục ngoái đầu nhìn thẳng vào anh: "Tôi cảm thấy Kha Dữ này cũng khá đáng yêu."

Da mặt Kha Dữ căng lên, còn ngứa ngáy khó chịu như dị ứng với ánh nắng mặt trời, anh nói gần nói xa, "Con bé chắc chắn bị cậu chọc tức chết."

"Không chỉ thế thôi đâu, nó còn ra lệnh cho tôi sau khi về nước nhất định không được mời anh đóng phim."

Kha Dữ: "... Tàn nhẫn thế."

Thương Lục cười: "File ghi âm còn nằm trong máy nó ý, anh có thể kêu nó bật cho nghe."

"Nhưng cậu nuốt lời."

Hai người ngồi cách nhau rất gần, tán gẫu bằng âm lượng chỉ bọn họ nghe được. Thương Lục dời ánh mắt nhìn sang Thương Minh Bảo ngụp lặn dưới bể bơi, nói nhàn nhạt: "Nếu Kha Dữ là Kha Dữ, anh là anh, có lẽ tôi sẽ để con bé tùy hứng sắp đặt đấy."

"Đối với Bùi Chi Hòa, cậu cũng săn sóc như thế à?"

Anh hỏi quá đột ngột, Thương Lục rõ ràng hơi ngẩn người, "Là sao?"

"Giống Minh Bảo nói ấy, cậu ta lên sân khấu biểu diễn phải nhìn thấy cậu ngồi bên dưới mới yên tâm, hẳn là dựa dẫm vào cậu lắm."

Thương Lục không thể phủ nhận, chỉ có thể nói: "Thân thế Tiểu Chi hơi đặc biệt, đúng là khá ỷ lại vào tôi. Nhưng bây giờ tôi về nước rồi, cậu ấy sẽ quen dần thôi."

"Cậu quá tàn nhẫn." Kha Dữ nhìn Thương Minh Bảo, trông thấy cô nhỏ trồi lên khỏi mặt nước thì mỉm cười vẫy tay, tiếp tục nói bằng ngữ khí bình tĩnh: "Cậu rất trân trọng tài năng của mỗi người, đối với những viên minh châu phủ bụi đó, cậu dùng hết sức cổ vũ, khẳng định, trợ giúp. Nhưng cậu không nghĩ rằng sự khẳng định đó sẽ biến thành một thứ tồn tại rất mãnh liệt trong lòng họ. Kẻ sĩ chết vì người thưởng thức mình, nếu đã từng có được một ánh mắt nhìn mình chăm chú, một khi ánh mắt đó chuyển dời sang nơi khác hoặc lên một người khác, làm sao người ta có thể nhẹ nhàng buông bỏ như cậu nói được."

Thương Lục tưởng anh đang nhắc đến Bùi Chi Hòa, "Cậu ấy sẽ có càng nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, có rất nhiều người ủng hộ và hâm mộ."

Kha Dữ bật cười, ngoái đầu nhìn hắn: "Tôi không biết nên nói cậu thông minh hay quá ngốc nữa, có lẽ cậu thông minh thật, chỉ là như tôi nói, quá tàn nhẫn." Anh đứng lên, châm thuốc rít một hơi: "Trước đây tôi từng nhận một kịch bản, nhân vật của tôi bẩm sinh đã bị căn bệnh khiếm khuyết nên không có cảm giác an toàn, nữ chính đưa tay ra giúp đỡ hắn, hắn lập tức yêu cô ấy, nắm chặt lấy cô ấy như nắm cọng rơm cứu mạng. Nhưng biết làm sao đây, nữ chính đã có người mình yêu rồi, cô ấy chỉ thuận tay giúp đỡ một chút thôi, ánh mắt thương cảm đó sẽ nhanh chóng rời khỏi người hắn. Vậy mà hắn vẫn muốn chiếm hữu nữ chính đến phát điên, rất bệnh hoạn, rất đáng sợ, không thể tự kiềm chế. Cuối cùng hắn biến thành một kẻ vô lý khiến nữ chính chán ghét, sợ hãi và căm hận."

"Có lẽ Bùi Chi Hòa của cậu là người ôn hòa hiền lành, nhưng không phải ai cũng là người như thế. Ngoài kia còn có rất nhiều người giống với vai diễn của tôi," Kha Dữ dừng một chút, gỡ điếu thuốc xuống nói bâng quơ: "Là một con quái vật. Vùng sông nước phương nam có một loại thực vật thủy sinh tên là cây lục bình*, tốc độ sinh trưởng của nó cao chóng mặt, một khi không bị khống chế, nó sẽ chiếm lĩnh toàn bộ mặt nước chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Nó che hết ánh nắng, sinh vật sống dưới nước cũng không còn dưỡng khí. Nếu nhìn thấy chỗ nào có lục bình mọc lan tràn, người già trong thôn sẽ nói cái ao này xem như bỏ rồi. Có những người mang tính cách giống như cây lục bình đó, dù không muốn, nhưng dục vọng chiếm hữu trong lòng họ sẽ tiếp tục sinh sôi che trời lấp đất. Cậu có biết biện pháp đối phó tốt nhất là gì không?"

*Lục bìnhtên tiếng Trung là 水葫芦 (thủy hồ lô)

"Là gì?" Thương Lục vẫn ngồi, ngước đầu nhìn anh đứng ở hướng ngược sáng.

Kha Dữ nhẹ nhàng mím môi cảnh cáo: "Đừng nuôi dưỡng nó làm gì."

Thương Lục yên lặng một lúc lâu dưới bóng râm, tay chống má nói bất cần đời: "Vậy à, thế lỡ như tôi cảm thấy cây lục bình điên cuồng vì ghen tuông cũng đáng yêu thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro