Chương 40.
Edit: Leia
Xe rẽ vào đường núi, từng bóng râm loang lổ từ từ lướt ngang qua kính chắn gió. Kha Dữ liếc nhìn hai chữ "Vân Quy" to bự ngay lối rẽ mới bắt đầu phản ứng: "Về nhà cậu hả?"
Chẳng trách đường càng đi càng vắng, còn tưởng là nhà hàng yên tĩnh nào đó ở ngoại ô, không ngờ lại bị hắn đưa thẳng về biệt thự. Tầm mắt nhìn sang bên phải có thể thấy vách núi kéo dài tận cuối đường bờ biển. Trước kia lúc mới có ý định mua nhà anh từng nghĩ đến nơi này, có điều giá cả nằm ở phân khúc thắt lưng buộc bụng cũng không mua nổi. Trong giới chỉ có vài ba vị diễn viên hạng nhất là có nhà ở đây, lần nào bị đưa lên báo cũng phải giật tít "biệt thự cao cấp giá trăm triệu" mới chịu. Giá bất động sản ở Ninh Thị không thể so được với Bắc Kinh Thượng Hải, càng không cùng đẳng cấp với Hồng Kông, quá trăm triệu đã tính là con số trên trời rồi.
"Sợ ăn bên ngoài anh không được tự nhiên," Thương Lục cầm vô lăng ngẫm nghĩ, "Nếu anh để ý thì chúng ta có thể đi chỗ khác, vẫn kịp."
Đã tiền trảm hậu tấu còn ở đó giả ngốc, Kha Dữ trào phúng: "Không phải cậu ngoan ngoãn lịch sự lắm sao, lần này không hỏi ý kiến tôi nữa à?"
Thương Lục nhếch môi, bày ra sắc mặt bất đắc dĩ: "Lịch sự có tác dụng gì với anh? Lần nào cũng lủi nhanh như chạch."
Cánh cổng điện tử chậm rãi trượt sang hai bên, xe thể thao lái vào tiền sảnh. Thương Lục vừa dừng xe vừa giới thiệu: "Mới dọn qua không bao lâu nên vẫn chưa ngay ngắn lắm, anh đừng để ý nhé."
Chỉ riêng khu vườn mặt trước nhà đã rộng đến 200 mét vuông, mặt cỏ được chăm sóc mịn màng bóng bẩy hơn cả thảm lông cừu trong phòng khách nhà anh, phong cách kết hợp giữa vườn Nhật Bản và nhà vườn Giang Tô, vừa lịch sự tao nhã vừa sáng sủa yên tĩnh. Kha Dữ đẩy cửa xuống xe, trong bụng thầm nghĩ... Thế trình độ nào thì mới gọi là ngay ngắn?
Một người đàn ông tuổi trung niên mặc sơ mi khoác gile đang đứng chờ trên hành lang, mái tóc hoa râm nhưng dáng người cao ráo thẳng tắp, không hề có chút biểu hiện già nua nào, ngược lại khí độ sang quý tao nhã không giống người thường. Kha Dữ hơi giật mình, cơn sợ hãi giao tiếp nháy mắt nhảy lên cấp độ tám —— Trò quỷ quái gì đây! Lần đầu về nhà đã gặp phụ huynh luôn rồi á?!
Thương Lục vội giải thích: "Đây là quản gia nhà tôi, anh cứ gọi là chú Minh."
"... Quản gia?" Kha Dữ nhìn chú Minh lại nhìn sang Thương Lục, hắn cười một tiếng: "Không lẽ anh tưởng đó là ba tôi? Yên tâm, nếu đi gặp cha mẹ chắc chắn tôi sẽ báo trước."
Kha Dữ âm thầm mắng một tiếng, bên ngoài vẫn mạnh miệng: "Tôi chỉ cảm thấy quản gia nhà cậu còn đẹp trai hơn cậu thôi."
Thương Lục nghiêng đầu liếc mắt: "Nhìn không ra đấy, hóa ra anh thích kiểu đó."
Khi không lại bị úp sọt, Kha Dữ nói nghiêm túc: "Tôi thích nữ."
Đến khi hai bên thật sự chạm mặt, Thương Lục mới chính thức giới thiệu: "Chú Minh, đây là Kha Dữ, thầy Kha, đây là chú Minh."
Chú Minh ấn hết sóng to gió lớn trong lòng xuống, mỉm cười thành thạo chào đón: "Chào cậu Kha, rất hân hạnh, nghe danh cậu đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt."
Ánh mắt mang cười lẳng lặng đánh giá Kha Dữ từ trên xuống dưới, tư sắc lẫn khí chất đương nhiên là đỉnh cấp. Chú Minh âm thầm nghĩ, từ ngày cậu chủ đi Lệ Giang về luôn thất thần, uống xong một chén trà đã kịp vò một đống bản thảo ném xuống đất, thời gian nhốt mình trong studio vẽ tranh mỗi ngày một dài. Hắn không thường xuyên phát giận, nhưng trên người luôn tỏa ra áp suất thấp khiến người làm từ trên xuống dưới đều khiếp vía như đi trên băng mỏng. Vừa rồi trông hắn đi ra ngoài vui tươi hớn hở như thế, ai cũng tưởng... Lúc này đúng là nhìn thấy người về nhà thật, nhưng giới tính có hơi sai sai?
Kha Dữ gật đầu: "Chào chú, cháu cũng rất vinh hạnh, gọi cháu Đảo Nhỏ là được ạ."
Thương Lục có rất nhiều bạn bè, không phải ai cũng gia cảnh hiển hách con ông nọ bà kia, rất nhiều trong số đó tới nhà làm khách luôn giữ thái độ câu nệ cứng nhắc, cũng không thiếu nghệ thuật gia hoặc người nổi tiếng được giới nhà giàu săn đón, nhưng bọn họ đứng trước mặt người giàu thực sự vẫn khó tránh bại lộ vẻ rụt rè kinh hãi. Vậy mà người trước mặt chú ta không hề có chút xấu hổ hay sượng cứng nào, khí chất rất thong dong tự nhiên không giả tạo, lại kèm thêm chút vui vẻ hứng thú.
Thương Lục đưa chìa khóa xe cho chú Minh, lại nói chú ta pha trà mời khách. Người đi khuất rồi, Thương Lục mới cúi đầu ghé sát vào anh: "Này, tôi quen biết anh lâu như thế, sao không thấy anh nói câu 'gọi tôi Đảo Nhỏ là được' nhỉ?"
Kha Dữ hài hước liếc hắn: "Tôi không cho cậu gọi bao giờ?"
"Lần trước hôn anh, kêu cái tên thôi mà anh còn nổi giận ——"
Kha Dữ đột nhiên ho khan một tiếng, thấy xung quanh không có ai mới trừng mắt lên: "Cái đó không tính!"
Thương Lục ngẩn ra: "Giới giải trí các anh cởi mở thật đấy, trình độ cỡ đó mà không tính hôn..." Đoạn hắn dùng vẻ mặt tổn thương không thèm nhìn Kha Dữ, "Anh không tính... Nhưng đó là lần đầu tiên của tôi đấy." Lại tiếp tục chỉ trích: "Làm ngôi sao là được phép sống tùy tiện như thế à?"
"..."
Cái gì thế này? Người bị lợi dụng là anh, bây giờ lại biến thành tên đểu cáng bội tình bạc nghĩa rồi?
"Được được được," Kha Dữ mất kiên nhẫn tránh qua một bên, ánh mắt càng hốt hoảng vội vàng hơn bước chân, "Tính hôn rồi, được chưa?"
Anh bước nhanh qua cánh cửa mở rộng như chạy trốn, phần sân sau càng rộng rãi và tinh tế hơn sân trước, trong cùng dựng bia ngắm, bên cạnh là ban công nhỏ lắp kính khép kín trưng bày một hàng cung tên đủ mọi kiểu dáng, dưới chiếc ô che nắng màu trắng là bàn trà và hai chiếc ghế mây. Khu vực gần hành lang có hai thợ làm vườn, một người cầm kéo, người kia vác xẻng, đang chăm chú tỉa tót cho một cây tùng rất lớn.
Bỗng nhiên từ đâu vang lên tiếng chó sủa, một bóng dáng to lớn màu nâu nhoáng hiện ra ——
"Odin!"
Thương Lục hét lên một tiếng, con chó Doberman cường tráng lao nhanh về phía Kha Dữ, trên cổ còn kéo theo chuỗi dây xích dài, phía sau dường như có tiếng thiếu nữ hô hoán thở dốc.
Cơn sợ chó dường như đã khắc sâu vào DNA, Kha Dữ căng thẳng lùi ra sau theo phản xạ có điều kiện. Trên con đường lát đá xanh chạy dọc vườn có vài khe hở cao thấp không đồng đều, dưới chân anh hẫng một cái, thân người lảo đảo ngã ngửa, hai tay hoảng loạn chới với giữa không trung tìm kiếm vật bấu víu ——
"Cẩn thận!"
"Cây cây cây cây ——"
"Rắc."
Thương Lục ôm ngang thắt lưng anh, Kha Dữ đứng dậy mà chưa kịp hoàn hồn, hai tay rời khỏi cành cây, lá tùng xanh biếc rào rào rơi xuống. Qua một lúc sau, một đoạn cành cây mảnh khảnh lắc lư, cuối cùng chấp nhận số phận mà gãy làm đôi.
Một trận im lặng đáng sợ bao trùm sắp khoảng sân.
Kha Dữ quay đầu, nhận ra mặt mũi cả hai người làm vườn đã trắng bệch.
Anh nhìn cái cây, nhìn xuống mặt cỏ, nhìn người làm vườn lại nhìn Thương Lục, sau một lúc lâu mới ngoan ngoãn hỏi: "... Có phải tôi gây ra rắc rối lớn rồi không."
Thợ làm vườn toan mở miệng, Thương Lục đã cướp lời: "Không có."
"Thật sự không có?" Kha Dữ hoài nghi nhìn hắn, "Cái cây này... trông rất đắt tiền."
"300."
Kha Dữ: "... Cho cậu cơ hội cuối cùng."
"Lừa anh đấy, 30 ngàn."
Kha Dữ thở phào một hơi: "Để tôi đền."
"Được." Thương Lục rất biết nghe lời phải, "Chuyển khoản qua WeChat nhé, cảm ơn."
Tiếng bước chân vội vàng rốt cuộc vang lên ngay sau lưng, Thương Minh Bảo đỡ tường thở hồng hộc: "... O, Odin, đồ chó chết tiệt... Tối nay tao phải thui mày lên mới được!"
Chó Doberman sợ sệt ngồi nấp bên chân Thương Lục, nhiệt tình thè lưỡi xin tha. Thương Lục chỉ vào mũi nó: "Cầu xin cũng vô ích, tối nay tao không muốn cứu mày đâu."
Thương Minh Bảo thở chậm trở lại: "Em không bao giờ thèm dắt chó giúp anh nữa —— Đụ má Kha Dữ!"
Kha Dữ: "..."
Hai người cùng nhất trí nhìn về phía Thương Lục, hắn ho nhẹ một tiếng: "Giới thiệu một chút, đây là Thương Minh Bảo, em gái tôi, đây là Kha Dữ," Nói đoạn hắn nghiêm khắc nhìn em út, bày ra dáng vẻ anh lớn: "Không biết lễ phép, phải gọi là thầy Kha."
Kha Dữ gật đầu, "Chào em... Minh Bảo." Thương Minh Bảo hẳn là thiếu nữ lái xe Porsche mà anh bắt gặp lần trước. Ngày đó chỉ nhìn từ xa chỉ biết đó là một thiếu nữ yểu điệu, hôm nay đứng trước mặt lại cảm thấy có vài phần giống Thương Lục, có điều một người anh tuấn người kia xinh đẹp, một kiệt ngạo một khả ái, khí chất cũng hoàn toàn trái ngược nhau.
Giữa mùa đông mà Thương Minh Bảo vẫn mặc váy ngắn qua mông, chân đi bốt dài, trên đùi phải trắng nõn đeo một cái nịt tất màu đen trông rất ngầu, thế mà hai tay cô nhỏ đặt trước ngực vẫn xoắn chặt vào nhau, mất tự nhiên thêm một lát mới nói: "Anh Đảo Nhỏ, gọi em là Babe được rồi."
Thương Lục: "???.................."
Kha Dữ đành phải chào lại lần nữa: "Chào em, Babe."
Thương Minh Bảo ngượng ngùng gật đầu, ánh mắt mang cười xấu hổ chuyển dời, chạm ngay vào cành tùng la hán tội nghiệp chỏng chơ dưới đất: "Đụ má chuyện gì thế này?!"
Thương Lục muốn cản, Thương Minh Bảo đã luôn miệng chất vấn: "Các chú làm việc kiểu gì thế?! Đã dặn đi dặn lại là phải chăm sóc kỹ vào rồi mà?!"
Hai thợ làm vườn bối rối nhìn nhau, Thương Lục nắm cánh tay cô nhỏ thì thầm: "Không liên quan đến bọn họ, đừng nói nữa —— đi chơi với Odin đi."
Thương Minh Bảo bĩu môi, hốc mắt nhanh chóng ầng ậng nước: "Đây là quà em tặng anh! Một đống đại sư tụng kinh khai quang các kiểu đủ hết! Thầy số nói mạng anh thiếu mộc phải trồng tùng la hán, sao lại để nó gãy? Nuôi mất trăm năm mới ra được cái cây thế này, nó gãy rồi làm sao che chở anh được nữa, còn ảnh hưởng tới tài vận tương lai —— phỉ phui phỉ phui!"
Thương Lục lấy tay lau nước mắt cho cô nàng, dịu dàng hỏi: "Còn bé tí mà đã mê tín thế rồi cơ?"
Kha Dữ hiểu được, chưa nói cái cây này trị giá bao nhiêu tiền, chí ít nó rất quan trọng với Thương Lục. Anh cúi đầu nhìn con chó, chó cũng ngẩng đầu nhìn anh thè lưỡi vẫy đuôi. Kha Dữ than thầm một tiếng... Làm sao bây giờ, không thể đổ hết tội cho con chó được. Chú Minh xuất hiện rất đúng lúc, trao đổi một ánh mắt với Thương Lục xong liền nói: "Cô út, mấy hôm trước cô ba vừa gửi cho cô một đôi giày, tôi để ở trên lầu đấy, cô có muốn đi xem thử không?"
Giày chính là từ khóa trí mạng của Thương Minh Bảo, cô nàng lập tức lau nước mắt chạy biến. Thương Lục thở phào một hơi, quay đầu thấy sắc mặt Kha Dữ hơi đổi, trong lòng cũng hẫng một nhịp: "Thật sự không ——"
"Xin lỗi cậu." Kha Dữ ngước mắt nhìn hắn, ngữ khí nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Thương Lục cười: "Không liên quan đến anh, là tại Odin dọa —— anh sợ chó đến thế à?"
"Hồi nhỏ từng bị chó cắn." Kha Dữ thản nhiên giải thích, không hùa theo trò đánh lạc hướng của Thương Lục mà kiên trì hỏi: "Có cách nào chữa lại được không?"
"Chỉ gãy có mỗi một nhánh cây thôi, không sao đâu." Thương Lục liếc thợ làm vườn một cái, người sau lập tức phụ họa: "Có có, có cách cứu chứ, tỉa lại dáng cây cũng không thành vấn đề!" Trong lòng lại không ngừng kêu rên, cứu cái rắm ấy!
Kha Dữ không am hiểu về cây cảnh, thấy đối phương quả quyết như thế cũng thoáng yên tâm, "Theo lời Minh Bảo nói thì hình như không may mắn cho lắm? Hay là tìm thầy nào đó ——"
Thương Lục cong môi, rũ mắt nhìn anh: "Anh cũng mê tín giống con bé luôn à?"
Kha Dữ buồn cười: "Sao nào, mai kia đi quay không định làm lễ khởi động máy thắp hương bái Quan Công hả?"
Thương Lục ngẩn ra, bật cười: "Cũng đúng. Nếu đã vậy chứng tỏ —— anh xem, anh tới nhà không sớm cũng không muộn, vừa vặn đúng vào ngày hạ thổ cái cây này, sau đó nó gãy trong tay anh, có biết thế nghĩa là gì không?"
"Là gì?"
"Nghĩa là số mệnh của nó đã định phải rơi vào tay anh."
Kha Dữ á khẩu, "Nó" và "Hắn" phát âm từa tựa nhau* khiến người ta cứ cảm giác có ẩn ý sâu xa. Thợ làm vườn thức thời lui ra, trong lòng anh cũng hoảng hốt, vội dời bước chân: "Cậu đừng nói bậy."
*Đại từ Nó (它) và Hắn (他) đều phát âm là [ta]
Thương Lục nhìn theo bóng lưng đối phương, khẽ mỉm cười: "Đừng hiểu lầm, đừng nghĩ bậy, đừng né tránh."
Kha Dữ bình tĩnh: "Tôi không có nghĩ bậy."
"Vậy thì được." Thương Lục tiến lên sóng vai anh, "Đi thôi, lần trước anh dẫn tôi tham quan nhà, lần này đến phiên tôi." Đoạn hắn nói không chút để ý: "Sau này đừng trốn tránh tôi nữa được không? Tôi sẽ chú ý chừng mực."
Kha Dữ đi theo hắn bước lên một cầu thang xoắn ốc. Đối diện cầu thang là một ô cửa sổ sát đất trông thấy rõ bãi cỏ và bức tường hoa ở sân sau, lại tiếp tục kéo dài ra mặt biển mênh mông xanh thẳm bên ngoài. Dạo bước trong khung cảnh như vậy khiến người ta cũng vô thức đi chậm lại. Anh ngẩn người, đi được vài bước mới lấy lại tinh thần bao biện: "Tôi không trốn tránh cậu."
"Có thật không?" Giọng Thương Lục rất đạm nhạt, ngữ khí vẫn hùng hổ doạ người, "Nếu không phải cố vấn chuyển sai tin, anh sẽ không bao giờ chủ động gọi điện thoại cho tôi đâu nhỉ?"
"Đương nhiên." Kha Dữ không giấu giếm, còn thấp giọng chất vấn: "Là cậu cố ý gài tôi."
"Đúng vậy."
"Nhàm chán." Kha Dữ cạn lời.
Lên đến lầu hai, Thương Lục dẫn anh đi tham quan: "Thỉnh thoảng Minh Bảo sẽ sang đây ở, phòng quần áo bị con bé chiếm dụng gần hết rồi —— Qua bên này đi —— Anh không chịu liên lạc, tôi đành phải ép anh. Tôi biết anh muốn hỏi, tại sao tôi không chủ động gọi cho anh chứ gì." Hắn dừng một chút để chờ Kha Dữ phản ứng. Kha Dữ rất phối hợp: "Rồi sao, có việc tại sao không chủ động gọi cho tôi?"
"Bởi vì tôi không có việc." Thương Lục cười, "Tôi không có việc gì nhưng vẫn muốn tìm anh."
Nội tâm vốn không hề thong dong như vẻ ngoài, Kha Dữ quéo lắm rồi vẫn phải cố gắng giữ bản thân trấn định, hỏi: "Cậu đang hẹn hò với cô nào mà đúng không? Phát triển đến đâu rồi? Không có việc gì vẫn có thể liên lạc chứ, bạn bè với nhau..." Anh lấy lại bình tĩnh, "Bạn bè với nhau, có qua có lại là chuyện bình thường."
"Cũng không tới mức hẹn hò, lần trước chỉ gặp nhau ăn bữa cơm thôi."
"Cậu còn theo cô ấy đi chụp star trails nữa mà?"
Thương Lục nhìn anh đầy kỳ quái: "Tôi nói rồi mà, tất cả mọi người đi cùng nhau."
Kha Dữ ngốc: "Cậu nói bao giờ?"
"Sau đoạn anh bảo lãng mạn ấy." Thương Lục nhận ra ngay, "Anh không đọc tin nhắn à?"
"Điện thoại rơi xuống bồn tắm."
Thương Lục đã nắm được trọng điểm, ngữ khí bỡn cợt bắt chước theo Thương Minh Bảo: "Anh Đảo Nhỏ, trong lúc tắm mà còn rảnh rỗi tán gẫu với tôi cơ đấy?"
"Do tôi chán quá thôi." Kha Dữ lãnh đạm phản hồi, chỉ là yết hầu cứ trượt liên tục bại lộ nội tâm bối rối.
"Vậy là mấy câu sau đó anh cũng không nhận được."
"Cái gì?"
Thương Lục thở phào một hơi như trút gánh nặng: "Tôi cứ tưởng câu kia dọa anh chạy mất."
Cổ họng Kha Dữ khô khốc, cúi đầu đi về phía trước căng da đầu cản lại: "Đừng nói nữa, không muốn nghe."
"Tôi nói, nếu đi với anh thì mới gọi là lãng mạn."
Kha Dữ im bặt, miệng há hốc mất một lúc mới tìm lại được giọng nói: "Hai thằng đàn ông cùng ngắm sao thì lãng mạn cái rắm gì!"
Trong lòng anh hoảng hốt nghĩ, may mà hôm ấy không đọc được mấy dòng đó, nếu không điện thoại nhất định sẽ rơi xuống nước... Không phải, nó vốn đã rơi xuống nước rồi mà.
Thương Lục gật gù như một cậu trai thẳng: "Anh nói cũng đúng." Lại tiếp tục nói: "Cô gái kia học múa dân gian, từng xem qua bộ phim tài liệu tôi làm cho Tiểu Chi nên định nhờ tôi quay cho một bộ giống thế."
Bước chân Kha Dữ vốn chậm, nghe xong những lời này càng chậm đến dừng hẳn lại. Anh không quay đầu, giọng cũng không nghe ra cảm xúc: "Cậu đồng ý rồi sao?"
"Vân Nam có rất nhiều dân tộc thiểu số, mấy năm nay cô ấy vẫn luôn ở đó để sưu tầm tư liệu, nếu làm phim tài liệu chắc sẽ thú vị lắm." Thương Lục trầm ngâm, lời nói mang theo do dự, "Tôi đang cân nhắc."
Kha Dữ đột nhiên hỏi không đầu không đuôi: "Chắc cô ấy múa đẹp lắm nhỉ."
Thương Lục cười: "Đúng thế. Vũ đạo vốn giống hội họa, đều truyền tải hình ảnh và cảm xúc rất trực quan, vũ điệu của cô ấy rất có sức sống ——"
Một cánh cửa bị đẩy ra, Kha Dữ nắm tay nắm cửa thô lỗ ngắt lời hắn, gần như cứng nhắc lảng qua đề tài khác: "Trong phòng này có gì thế?"
Những kệ sách cao đụng trần bao quanh toàn bộ căn phòng, ghế sô pha thoải mái đặt dưới góc cầu thang vuông vắn, mấy cuốn sách đang đọc dở được gác trên giá tạp chí trong góc. Số lượng sách quá nhiều làm Kha Dữ gần như choáng váng, trong góc phòng có một dàn bốn màn hình đặt trên bàn làm việc cao cấp Giorgetti*, hai bên trái phải lần lượt là PC và notebook, giấy vẽ bản thảo xếp thành một chồng cao ngất.
*Giorgetti: Thương hiệu đồ nội thất cao cấp của Ý có tuổi đời 120 năm, được xem là hình mẫu của sự tỉ mỉ và tinh tế trong mọi khâu sản xuất.
"Là phòng làm việc của tôi." Thương Lục giúp anh đẩy rộng cánh cửa: "Mời vào."
Ánh mắt Kha Dữ tràn ngập khiếp sợ: "Giống thư viện quá."
Thương Lục bật cười, nhẹ nhàng nói: "Anh ấn cái công tắc này đi."
Kha Dữ nghe lời hắn đi qua ấn công tắc, chiếc kệ gỗ hình quạt chậm rãi đẩy ra hai bên, để lộ giá sách âm tường rộng hơn bên trong.
"......" Quấy rầy rồi.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó," Thương Lục bất đắc dĩ búng trán anh một cái, "Chưa phải toàn bộ đâu, anh mới thấy một phần ba thôi."
"Tôi biết tại sao cậu không hẹn hò với ai rồi," Kha Dữ cảm giác linh hồn mình như được gột rửa, "... Bởi vì cậu cơ bản không có thời gian."
Thương Lục cạn lời: "Nghe giống mọt sách thế nhỉ?" Hắn nhặt xấp giấy bản thảo trong tầm tay. Nếu Kha Dữ đã chủ động đến, vậy thuận tiện đưa kịch bản mới ——
"Anh chính là đồ mọt sách!" Giọng Thương Minh Bảo từ đâu chen vào, váy hoa bay phấp phới, chẳng mấy chốc cô nàng đã đổi cả áo quần lẫn kiểu tóc, quay sang hỏi Kha Dữ: "Anh Đảo Nhỏ, anh thấy đôi giày của em có đẹp không?"
Kha Dữ còn chưa kịp trả lời thì Thương Lục đã khó chịu: "Ai cho phép em gọi 'anh Đảo Nhỏ'?"
Người này keo kiệt thật... Không phải, là tình cảm anh em quá tốt nên mới ăn luôn loại giấm cấp thấp kiểu này. Kha Dữ lén suy nghĩ, nếu vậy thì không thể gọi cô nhóc là Babe được, gọi Minh Bảo vẫn an toàn hơn.
Thương Minh Bảo xáp vào anh quá gần, ngước mặt lên, đôi mắt sáng ngời tràn ngập sùng bái: "Anh biết không, anh ở ngoài đời đẹp hơn trên TV gấp mười lần luôn!"
Chuyện gì thế này? Thương Lục túm cô nhỏ ra khỏi Kha Dữ, thì thầm hỏi: "Thương Minh Bảo, em làm trò gì thế?!"
Thương Minh Bảo ngước mắt nhìn hắn: "Đu idol."
"Anh ấy là đối thủ của chồng em mà?"
Thương Minh Bảo nhón chân ôm cổ hắn, ghé vào tai ngượng ngùng nói: "Sao có thể, anh Đảo Nhỏ đẹp trai như thế, lại là người làm việc cùng anh, diễn viên chính chuyên dụng, Muse độc quyền, em thấy hợp làm chồng em lắm."
Thương Lục: "..."
Quay đầu nhìn Kha Dữ, đối phương đang khoanh tay ngửa đầu chăm chú đọc mấy cái tên trên giá sách, sắc mặt nhàn nhạt khiến anh tựa như màn sương sớm ngoài hải đảo, là một vẻ đẹp rất khó nắm bắt, rất khó hình dung.
Hắn lạnh lùng đáp: "Không cho."
Ánh mắt Thương Minh tinh tường hiếm thấy, cô nàng chọc chọc ngón tay mảnh mai vào ngực Thương Lục: "Á à~ anh, sai, lắm, nhé."
"Anh chẳng có chỗ nào sai cả."
"Em phải mách với anh Tiểu Chi, người nào đó ——" Em út đắc ý dẩu môi: "Có mới —— ứm ứm ứm ——"
Kha Dữ quay đầu, trông thấy Thương Minh Bảo đang bị anh trai ôm eo bịt miệng như sắp giết người diệt khẩu. Thiếu nữ hoảng hốt đánh liên tục vào tay hắn, đôi chân xỏ giày mới quơ loạn xạ. Khó khăn lắm cô nàng mới thoát khỏi ma trảo, không kịp thở một hơi đã liến thoắng: "Bùi Chi Hòa ơi, bạn trai anh có mới nới cũ này!"
---
Lời tác giả:
Thương Minh Bảo: Nhìn cái gì mà nhìn, cười cái gì mà cười, chưa thấy nhan cẩu bao giờ hả?!
—
Trong tên 柯屿 của Đảo Nhỏ cũng có bộ Mộc đấy, làm gãy cây bổn mạng của người ta thì lấy thân mà bù vào nhó~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro