Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35.

Edit: Leia

Kha Dữ lại ngồi xuống bên lò sưởi, bầu không khí khiến anh tức ngực khó thở đã bay biến sạch sẽ, anh cầm que cời khều khều than củi: "Cậu nói đúng lắm, thông suốt rồi thì không còn chỗ nào mập mờ nữa."

Thương Lục vẫn đứng yên như chưa kịp hoàn hồn, mãi đến khi Kha Dữ gọi một tiếng mới ngồi xuống theo. Hắn mở kịch bản ra, dừng một chút rồi nói: "Tôi xem bài tập chiều nay anh gửi rồi ——"

Kha Dữ ngắt lời: "Vậy sau này cậu xem tôi diễn cảnh hôn diễn cảnh lên giường với người khác sẽ không nảy ra ảo tưởng gì nữa đúng không?"

Thương Lục ngẩn ra, còn chưa kịp trả lời thì Kha Dữ đã trả lời thay: "Nhất định là không có, đúng không." Thấy Thương Lục gật đầu, anh chống tay lên má, thản nhiên nhoẻn cười: "Cũng đúng, chỉ có gay mới có phản ứng với mấy chuyện thế này thôi, cậu thẳng như thế đương nhiên sẽ không có lần thứ hai —— Được rồi," Anh ném que cời xuống, "Quay lại kịch bản đi. Cậu xem bài tập của tôi xong có gì muốn nhận xét không?" Anh không mang theo kịch bản, đành phải ngồi sát bên cạnh Thương Lục cùng xem.

"Diễn thử đi."

"Cho tôi một câu thoại nào."

Thương Lục cuộn kịch bản: "A Hổ đánh chị. Anh ta không phải người, cậu xem tay chị này —— cậu xem mấy vết bầm tím này đi ——"

Kha Dữ giữ cánh tay hắn rồi đột nhiên kéo người tới trước mặt, ánh mắt toát ra vẻ khó tin cùng phẫn nộ, hốc mắt ửng đỏ.

"Anh ta còn đi đánh bạc... Thua hết tiền thì tìm chị trút giận ——"

Năm ngón tay dùng sức gần như bấu chặt vào cánh tay Thương Lục, hơi thở sau đôi môi mím chặt nóng rực nặng nề, sau đó đứng bật dậy. Thương Lục bắt lấy anh, tiếp tục đọc thoại: "Chỉ cần cậu nhìn chị, cười với chị hay nói chuyện, anh ta đều đánh chị, gọi chị là đồ điếm già ——"

Kha Dữ nắm chặt tay thành quyền, vai lưng run rẩy, bước chân hướng về phía trước dùng sức đến nỗi "chị Phỉ" sắp kéo không được.

Thương Lục đổi về ngữ khí bình thường: "Sau đó thì sao? Chị Phỉ còn hơn một trăm câu thoại nữa, anh định diễn thế nào?"

Kha Dữ thoát khỏi vai diễn, bầu không khí rơi vào cảnh ủ rũ một lúc lâu, anh ngoái đầu nhìn Thương Lục, mỉm cười: "Trông tệ quá nhỉ."

Thương Lục ngẫm nghĩ, "Đừng lãng phí khả năng tạo hình và khống chế thân thể chính xác đấy của anh."

"Nghe như cậu đang khen tôi." Kha Dữ kéo ghế ngồi xuống.

"Đúng là đang khen, rất nhiều diễn viên không làm được việc khống chế nét mặt, rất khó để bọn họ truyền đạt lại cảm xúc chính xác. Anh lại làm rất chuẩn —— tuy chỉ là bắt chước mặt ngoài, nhưng chí ít nó chứng tỏ anh có năng lực đào tạo sâu." Thương Lục giơ kịch bản lên: "Ngoại trừ việc xem hiểu nghĩa đen tất cả tin tức và cảm xúc trong một đoạn văn bản, anh còn phải học cách tìm tòi tám phần mười ý nghĩa ẩn giấu bên dưới mỗi câu chữ. Đường Trác là biên kịch chuyên nghiệp —— Đầu tiên, tôi hỏi anh nhé, chị Phỉ là nhân vật thế nào?"

"Trưởng thành, phong trần, quyến rũ, giỏi lợi dụng và thao túng lòng người." Kha Dữ đáp rất nhanh.

"Phi Tử lại là người thế nào?"

"Đơn giản, cố chấp, dễ tin người, vẫn ôm ảo tưởng với tình yêu."

"Tốt lắm, thế tình cảm Phi Tử dành cho chị Phỉ là gì?"

Kha Dữ chần chừ một chút, "Yêu hận đan xen rất khó phân biệt, có dục vọng chiếm hữu."

Thương Lục ngồi xuống bên cạnh anh, "Nếu anh nhìn thấu thì chị Phỉ cũng có thể nhìn thấu."

"Cậu có ý gì?"

"Chị ta biết rõ toàn bộ tính cách và thứ tình cảm bệnh hoạn Phi Tử dành cho mình."

Kha Dữ như hơi hiểu ra: "Cho nên..."

"Cho nên mỗi một câu một chữ của chị ta không phải là ăn nói tùy tiện, mà đã được lên kế hoạch từng bước một. Anh xem ——" Thương Lục xoay bút máy, "Đầu tiên là bạo hành, sau đó là đánh bạc, sau đó nữa là tranh chấp tiền bạc —— A Hổ luôn tìm chị ta để vay tiền, thậm chí còn muốn chị ta tiếp tục ra ngoài bán dâm —— cuối cùng A Hổ còn giam cầm chị ta. Có phải Phi Tử rất muốn bảo vệ thân thể cho chị Phỉ không? Anh đã diễn ba cảnh giường chiếu, rất bạo lực, rất dã man, yêu hận đan xen, hận muốn chết nhưng không thể không sa vào. Anh cảm thấy Phi Tử có quan tâm A Hổ đánh chị Phỉ không? Cậu ta đến từ vùng Sán Vĩ, nơi đó đối xử với phụ nữ như thế nào chắc anh biết rõ hơn tôi."

"Là vật sở hữu, không quan tâm."

"Tốt, tầng thứ hai là đánh bạc, vẫn là vấn đề ở Sán Vĩ. Anh có từng nghĩ tại sao lại là Sán Vĩ mà không phải tỉnh miền đông nào khác không? Dân phong ở Triều Sán vốn là gì nào? Đặc biệt là những vùng trấn nhỏ hoặc nông thôn, đánh bạc có phải vấn đề không? Phi Tử lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, liệu cậu ta có phẫn nộ vì người ta đánh bạc không?"

Ánh mắt Kha Dữ lộ ra khiếp sợ nhưng cất giấu rất nhanh. Anh thật sự chưa từng suy xét đến vấn đề này, suy nghĩ một lát mới trả lời: "Xuất hiện rất phổ biến."

Thương Lục gạch chân dòng tiếp theo trong kịch bản: "Tiền bạc. Trước khi Phi Tử tới Lệ Giang, cậu ta từng làm gì? Bán dâm. Ai bán cậu ta đi? Là chị Phỉ. Chị Phỉ giới thiệu cậu ta cho các chị em của mình, khiến Phi Tử tiếp tục nhúng chàm, thậm chí phải dùng đến thuốc kích dục, bỏ qua vấn đề sức khỏe và nguy cơ gặp ảo giác, cậu ta vẫn phải tiếp tục làm, nếu không thì không biết lấy gì sống tiếp. A Hổ đánh chị Phỉ vì tiền, anh cảm thấy cậu ta sẽ nghĩ gì?"

"Đáng đời."

"Anh ta muốn chị Phỉ tiếp tục đi bán dâm ——"

"Chị ta vốn là gái mại dâm."

Dưới ánh lửa nóng rực, Thương Lục nhẹ nhàng động viên anh: "Còn một tầng cuối cùng, anh tự nói đi."

"A Hổ theo dõi giam cầm chị ta, xem chị ta là vật sở hữu của mình, lúc này cảm xúc của Phi Tử mới bắt đầu kích động."

"Cậu thoại cuối cùng của chị Phỉ là gì?"

Kha Dữ đọc rất lưu loát: "Phi Tử, chị chỉ muốn ở với cậu thôi, cậu dẫn chị đi khỏi đây đi, chị theo cậu xa chạy cao bay, không cần ngôi nhà ở Lệ Giang nữa, chỉ cần cậu dẫn chị đi là được. Lúc cậu tới đây, không biết chị đã vui đến cỡ nào đâu —— nhưng mà không được, anh ta sẽ đánh chết chị, sẽ không cho chúng ta ở bên nhau."

Thương Lục mở WeChat trên di động ra, bên trên xuất hiện đáp án mà Kha Dữ đã gửi. Hắn kéo kéo lên trên, trở lại năm câu hỏi mà mình đưa: "Những thứ tôi nói nãy giờ thật ra đều nằm ở đây."

Kha Dữ cúi đầu, trên mặt không có cảm xúc gì: "Để cậu thất vọng rồi."

Anh thật sự đã rất nỗ lực phân tích cặn kẽ, nhưng tại sao nhìn mãi mà vẫn không nhìn thấu?

Thương Lục mở nắp bút máy: "Không có."

Trong nháy mắt, lòng Kha Dữ trào ra một cơn khủng hoảng. Anh đã tiếp thu quá nhiều ánh mắt chất chứa mong chờ để rồi lần lượt nhìn chúng vụt tắt. Tâng bốc —— thất vọng, anh không ngừng đi vòng vèo tới lui trên đường đua giải trí, tốn bao công sức chạy vội, cuối cùng lại quay trở về điểm xuất phát như bị ma quỷ dẫn đường.

Bàn tay đột ngột đè lại, Thương Lục quay đầu, bị ánh mắt nghiêm túc của Kha Dữ làm cho sửng sốt.

Hắn nhận ra Kha Dữ đang căng thẳng.

Kha Dữ thì thầm hỏi: "Cậu có thể chịu đựng thêm mấy lần thất vọng như vậy nữa?"

Đến lần thứ mấy thì cậu sẽ tránh né tôi như những người khác? Đã đi là không quay đầu, còn cho rằng Kha Dữ đúng như những gì Lịch Sơn nói, chỉ có thể làm một cái bình hoa cất chứa khả năng kể chuyện. Lần thứ mười sao? Hay là hai mươi? Lần này là thứ hai rồi... Còn tám lần nữa.

Kha Dữ chỉ nhìn hắn, mặt không biểu cảm, ánh mắt bình tĩnh như thể giọng nói kia không hề tồn tại trong đầu.

Thương Lục cong môi: "Tôi có nói mình thất vọng đâu?"

"Đến kịch bản mà tôi còn không ——"

"Khả năng đồng cảm và phân tích văn bản vốn là thiên phú, nhưng cũng là năng lực có thể có được thông qua rèn luyện học hỏi. Trong giới giải trí có quá nhiều diễn viên không thể diễn giải kịch bản và nhân vật mà mình diễn, anh đừng nên tự coi nhẹ bản thân. Huống chi tôi đã nói, thực ra anh diễn rất khá." Ánh lửa và ánh đèn khiến ánh mắt hắn trở nên ôn hòa mà kiên định, thái độ điềm tĩnh thong dong khiến người ta vô cớ tin tưởng lời hắn hoàn toàn, đồng thời cũng dần tin rằng bản thân họ cũng có thể được cứu vớt.

"Thầy Kha, anh có tin tôi không?"

Kha Dữ bật cười: "Sao, nếu không tin cậu, chẳng lẽ tôi ngồi đây chơi trò gia đình với cậu à?"

Thương Lục cười nắm tay anh, ngón tay Kha Dữ hình như lúc nào cũng lạnh, ngồi bên đống lửa cũng không ấm lên bao nhiêu.

"Anh biết nhà tôi có bao nhiêu tiền không?"

Kha Dữ không mấy phản ứng, mãi đến khi Thương Lục kề tai anh nói ra một con số. Hai mắt anh trợn to... Con mẹ nó, với con số tuyệt đối chấn động như vậy, vị thiếu gia này xuất hiện ở đây thật giống như thần tiên hạ phàm.

Anh cảm thán từ nội tâm: "... Cải trang vi hành vất vả rồi."

Thương Lục xoa nhẹ lên mái tóc đen: "Không phải ý đó, mà là anh phải tin tôi, người như tôi sẽ không rảnh rỗi và có đủ kiên nhẫn đi an ủi người khác đâu. Tôi nói anh tốt nghĩa là anh tốt thật, tôi nói muốn biến anh trở thành diễn viên xuất chúng nghĩa là tôi thật sự muốn như vậy, cũng sẽ làm như vậy. Tôi không có hứng thú nói chuyện lá mặt lá trái, cũng lười đi làm. Tuyệt đại đa số đồ vật trên thế giới này, chỉ cần tôi muốn là có thể dễ dàng có được, nói dối là thủ đoạn không chính đáng để đạt mục đích, mà tôi thì khinh thường trò dối gạt, không phải nhân cách tôi cao thượng gì, mà là không cần thiết. Đối với anh cũng như vậy."

"Đối với tôi?"

"Cũng nhất định phải có được."

Kha Dữ muốn rút tay, Thương Lục càng nắm chặt hơn: "Tôi nói không thất vọng là thật sự không thất vọng, ngược lại còn rất ngạc nhiên. Mỗi một lần cùng anh diễn giải kịch bản, anh đều có thể phản hồi tôi rất chuẩn xác. Nếu anh không thể bóc tách lớp lang nhân vật, không sao, tôi tình nguyện cùng anh phân tích mỗi câu mỗi chữ trong kịch bản, đến khi nào anh hiểu thì thôi."

Sau khi biết hắn là thiếu gia nhà họ Thương, anh đã từng len lén tìm kiếm trên mạng những đề tài liên quan đến "Sean".

Xem mọi người phân tích Facebook, Twitter của hắn, phân tích chương trình du học và nền tảng học thuật của hắn, xem hết tác phẩm phim và ảnh hắn chụp, xem hắn dùng câu chữ chia sẻ về cuộc sống hàng ngày hoặc ghi chú những gì mình vừa đọc được.

Dường như hắn có một cuộc sống rất tốt đẹp dưới ánh mặt trời, say mê cảm nhận mọi điều đẹp đẽ trên thế giới, cứ như —— một thứ như bóng tối hoàn toàn không tồn tại trong cuộc đời của Thương Lục. Tuy hắn không đăng tấm ảnh nào có mặt mình, nhưng người ta vẫn vô thức phác họa ra hình tượng hắn, cậy tài khinh người, kiệt ngạo khó thuần nhưng ung dung tự tại.

Trong lòng Kha Dữ hơi chua chát, vội vàng tránh ánh mắt hắn: "Chỉ cần là người có tài là cậu đều quý trọng, có đúng không."

Thương Lục đáp không do dự: "Đúng vậy."

"Nếu tương lai xuất hiện một người giống tôi —— Hoặc càng có tài năng, càng có khí chất, càng có hiểu biết hơn tôi, cậu vẫn sẽ dùng hết sức lực giúp đỡ, hợp tác với người đó đúng không."

Thương Lục chỉ suy nghĩ trong chớp mắt: "Đúng."

Hắn nhạy bén nhận ra tâm trạng Kha Dữ, "Kha Dữ," lần đầu tiên hắn nghiêm túc gọi đầy đủ tên anh, "Duyên phận giữa con người và con người là do ông trời sắp đặt, có lẽ tôi sẽ quay anh cả đời, cũng có thể chúng ta hợp tác được vài ba bộ phim đã bất đồng quan điểm đường ai nấy đi, những chuyện như vậy không hiếm trong giới điện ảnh. Anh có từng nghĩ không, biết đâu anh là người tài hoa thiên phú hơn cả tôi, có lẽ tôi sẽ không thể quay ra được tác phẩm kinh tài tuyệt diễm nào, tôi và anh gặp nhau không phải để anh giúp tôi thành công, mà là trời cao muốn tôi nâng cánh cho anh ——"

Hắn dừng một chút, tay vẫn nắm chặt tay Kha Dữ, ôn hòa nhìn anh đầy chăm chú: "Có lẽ trong tương lai, anh mới là người đứng dưới ánh đèn, còn tôi chỉ ở dưới sân khấu vỗ tay cho anh. Nếu ông trời chú định tôi chỉ được đồng hành với anh một đoạn đường, cho dù đến lúc ấy chúng ta không còn cơ hội gặp nhau hay hợp tác nữa, tôi cũng sẽ không hối hận."

Một thứ tình cảm xa lạ đột ngột thổi bay toàn bộ lý trí trong đầu Kha Dữ, anh như vừa rơi từ vách đá xuống biển sâu, không thể hô hấp cũng không thể suy nghĩ được gì, chỉ nghe được tiếng cười của Thương Lục. Hắn nói nửa thật nửa giả: "Hôm nay cảnh diễn đầu diễn tốt lắm, lúc Đường Trác xông lên ôm anh, tôi cũng ——"

Đoạn cuối còn chưa kịp nói.

Kha Dữ đột nhiên ôm lấy hắn, hai cánh tay vòng qua cổ hắn thật chặt.

Không giống diễn viên chính ôm đạo diễn.

"Nếu tôi đã thể hiện tốt như thế, cho tôi một cái ôm cũng không quá đáng chứ." Kha Dữ nói vào tai hắn, hơi thở ẩm ướt nóng rực: "Mau ôm tôi đi, ngay bây giờ."

---

Lời tác giả:

Mật mã thông quan đã mở, bây giờ bắt đầu giải khóa......

Về một số dân phong nào đó ở Triều Sán,

Đó chỉ là một hiện tượng địa phương tương đối phổ biến mà "Đường Trác" tham khảo và cho vào tác phẩm của mình (ví dụ như tương đối trọng nam khinh nữ, địa vị của phụ nữ tương đối thấp)

Kịch bản không phải là không có nền tảng, kinh nghiệm sống và xuất thân của mỗi nhân vật đều phải căn cứ thành lập dựa trên phong tục dân phong của mỗi địa phương, tôi nhắc lại một lần nữa, đây chỉ là bối cảnh sáng tác, không phải chụp mũ, không cố ý bôi đen, không đánh giá giá trị, không phân biệt vùng miền gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro