Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34.

Edit: Leia

"Chỗ này..." Kha Dữ bị gió thổi díu cả mắt, chỉ nói được nửa câu, nửa câu sau đã bị luồng khí lạnh lẽo đột ngột nuốt chửng. Cây dù đen méo mó biến dạng, khung dù bị gió thổi cong vẹo, bầu trời nháy mắt tối sầm. Kha Dữ nhìn không rõ đường, dưới chân lảo đảo lập tức bị gió cuốn ngả vào trong ngực Thương Lục.

Thương Lục ôm ngang eo anh, để mặc chiếc dù bị gió cuốn bay vào màn đêm.

Hơi thở xâm nhập trong nháy mắt còn rõ ràng và ấm áp hơn cả băng tuyết lạnh lẽo. Một tay Thương Lục giữ chặt anh, tay kia giơ lên ngăn cản gió tuyết, bên tay mơ hồ nghe được một câu: "Ngại quá."

Vất vả lắm mới chạy được vào nhà chính, Kha Dữ giậm mạnh chân, Thương Lục giúp anh phủi tuyết trên người, lại cởi áo khoác phủ thêm. Mái tóc ướt, bàn tay giữa không trung khựng lại trong giây lát rồi tiếp tục phủi phủi, ngọn tóc bị khảy dưới mấy ngón tay làm bông tuyết rơi xuống rào rào.

Chỉ đi vài bước nói mấy câu mà thời tiết đã hoàn toàn thay đổi, vừa rồi nói ra ngoài giải sầu nghe còn hợp lý, hiện giờ đã là lúc nên lo lắng cho an toàn tính mạng rồi. Quả nhiên, điện thoại của Thịnh Quả Nhi lập tức đánh tới: "Anh, anh đang ở đâu thế? Áo phao của anh còn ở đây mà, để em mang đi cho anh nhé?"

Lò sưởi phát ra tiếng lách tách, Kha Dữ ngồi xổm xuống vừa hơ tay vừa liếc nhìn Thương Lục, trợn mắt nói dối cô trợ lý khăng khít như tay như chân: "Không cần đâu, anh về phòng rồi."

"Hả? Nhanh thế?"

Cảm giác nói dối trước mặt người khác rất quái dị, Kha Dữ cố gắng thôi miên bản thân làm lơ cái nhìn chăm chú của Thương Lục, bình tĩnh nói: "Anh muốn ngủ một lát, đừng vào quấy rầy."

"À được... Đạo diễn nói tiếng gió lớn quá, bọn họ đang nghĩ cách, nếu cứ như vậy mãi thì đêm nay phải hoãn quay."

Cả bộ phim đều yên tĩnh, cảnh quay chủ yếu mô tả những buổi chiều hè và ban đêm nặng nề, cùng cảm giác ngột ngạt ướt đẫm mồ hôi, nếu để tiếng gió lọt vào thì ý cảnh sẽ thay đổi ngay. Với cấp độ gió như ngày hôm nay, thảm cách âm chỉ sợ không làm nên cơm cháo gì.

"Biết rồi."

Cúp máy xong, Kha Dữ truyền đạt lại tin tức cho Thương Lục, "Tối nay hoãn quay."

Người phụ nữ vừa rồi dẫn hai người vào nhà bưng ra hai ly trà nóng, Kha Dữ nắm chiếc ly nhựa dùng một lần, "Vậy tôi... về trước nhé?"

"Đổi ngày quay chứ không phải hủy cảnh quay." Thương Lục chọc chọc vào chậu than đỏ rực, cửa sổ kính bị gió thổi rung ầm ầm, "Chờ một chút, chờ gió dịu lại tôi đưa anh về."

"Đừng," Kha Dữ cự tuyệt, "Cậu sợ tôi hết nhiệt nhanh quá à."

Một mình đi vào ngôi nhà này cùng hắn đã đủ điên rồi, nếu như bị ai bắt gặp, ngày mai chắc chắn sẽ bị blogger giải trí khui ra phát một.

Thương Lục liếc anh một cái: "Anh không phải gay, còn sợ điều tiếng gì? Huống chi tôi chỉ là một tay trợ lý quay phim quèn, nếu leo lên giường anh dễ thế thì chắc anh nên xem lại tiếng tăm của mình trước đã chứ?"

Kha Dữ lời ít ý nhiều: "Xem cái quần què."

Thương Lục bật cười, ném que cời lửa đứng dậy ngồi xổm trước mặt anh. Kha Dữ đang ngồi trên băng ghế nhỏ, toàn thân lập tức căng thẳng: "Cậu lại gần như thế làm gì?"

Thương Lục thân cao, ngồi xổm cũng không thấp hơn anh bao nhiêu, hai mắt hắn nhìn anh đầy bất đắc dĩ, bàn tay thò vào túi áo phao —— "Lấy kịch bản."

Kha Dữ quên mất mình đang khoác áo của hắn, bàn tay theo phản xạ cũng thò vào túi muốn lấy, đầu ngón tay chạm vào nhau làm động tác của cả hai đều khựng lại. Thương Lục thì thầm: "Lạnh thế."

Ngón tay thon dài thuận thế nắm lấy tay anh.

Đồng tử trợn to, toàn thân Kha Dữ cứng đờ, sắc mặt hoảng loạn ngơ ngác hoàn toàn bại lộ dưới tầm mắt Thương Lục.

Kha Dữ cụp mắt muốn tránh: "Mau buông tay ra."

Cầu thang xuất hiện tiếng bước chân làm sắc mặt anh hơi biến đổi, trước khi kịp lên tiếng lần nữa thì Thương Lục cũng giật mình buông tay anh, nhân tiện rút quyển kịch bản cuộn tròn trong túi.

Hắn vừa thản nhiên ngồi trở lại ghế thì cánh cửa gỗ khép hờ cũng vừa mở, bà chủ nhà xách một cái ấm trà màu bạc tiến vào, cúi người nhìn chậu lửa rồi mỉm cười với cả hai.

Thương Lục đưa kịch bản cho Kha Dữ, không vào đề luôn mà nói: "Thầy Đảo Nhỏ, xin lỗi anh."

"Không sao." Kha Dữ đáp rất nhanh, gần như là tiếp ngay lời hắn, hoặc có lẽ cũng cảm thấy mình nói quá nhanh nên tay anh nắm chặt kịch bản, bối rối giải thích: "Không đến mức đó, là tôi làm cậu lạnh theo mới đúng..."

"Không phải."

Kha Dữ nghi hoặc nhìn hắn, "Không phải?"

Thương Lục ngẫm nghĩ: "Đúng là tôi có lỗi."

Kha Dữ: "..."

Không đến mức không đến mức, thật sự là không đến mức gì cả.

"Chiều nay tôi nhìn anh diễn cảnh hôn..." Thương Lục cưỡng ép bản thân nhìn anh, gian nan lựa chọn từ ngữ: "Không kiềm chế được..."

Không kiềm chế được...? Kiềm chế cái gì? Cứu!

Kịch bản bị nắm chặt đến biến dạng, mỗi một dây thần kinh trong đầu Kha Dữ đều căng ra, hận không thể lập tức bỏ chạy trối chết. Dưới cơn kích động mãnh liệt, anh nghe Thương Lục thẳng thắn bộc bạch: "... Không kiềm chế tưởng tượng ra những hình ảnh kỳ quặc về anh."

Chiếc ghế gỗ ngã nhào lăn xa hai vòng, Kha Dữ đứng bật dậy: "Cậu, cậu..." Anh nuốt nước bọt, hung hăng nói: "Những chuyện này không cần nói cho tôi nghe đâu!"

Thương Lục cũng đứng dậy theo, hắn đã hạ quyết tâm nói thẳng nên bình tĩnh nói tiếp: "Tôi còn đi tìm thêm mấy đoạn phim nữa."

Kha Dữ ngẩn người: "Cái gì?"

"Cảnh hôn."

Hắn tìm thấy đoạn phỏng vấn và cảnh hậu trường thời Kha Dữ diễn cảnh hôn đầu tiên, khoảng ba bốn năm trước. Anh xuất hiện trên màn ảnh ngây ngô hơn bây giờ nhiều, bị phóng viên hỏi nụ hôn đầu tiên diễn trước ống kính có cảm giác thế nào, anh không có thái độ bình thản như hiện tại, thậm chí còn cười trốn camera. Kha Dữ rất tôn trọng diễn viên hợp tác cùng nên cuối cùng không nói cảm giác gì cả, chỉ hy vọng mọi người chú ý nhiều hơn đến nội dung bộ phim.

Kha Dữ không biết mình nên có biểu cảm gì, Thương Lục vẫn nghiêm túc nói từng câu từng chữ: "Bởi thế tôi cứ luôn xác nhận anh có phải gay thật không, tôi cũng khẳng định bản thân mình thẳng, cho nên tôi cảm thấy chuyện này hẳn nên nói rõ ràng, nếu không... sẽ giống như tôi đang sỉ nhục anh, cũng phụ lại lòng tin của anh nữa."

Kha Dữ nghiến răng nghiến lợi: "Hay là cậu nghĩ kỹ lại xem, mẹ nó biết đâu cậu cũng không thẳng như mình tưởng thì sao!"

Thương Lục sửng sốt, sau đó phản bác theo phản xạ: "Làm gì có chuyện đó."

"Đàn ông thẳng nhìn người cùng giới hôn môi làm sao cứng được!"

Biểu cảm trên mặt Thương Lục hơi cứng đờ, hắn thấp giọng: "... Tôi có nói mình cứng đâu."

Kha Dữ: "...?"

"Tôi chỉ nói mình tưởng tượng ra mấy hình ảnh kỳ quặc thôi."

Kha Dữ bị tra tấn đến quên cả giận: "Được, thế bây giờ cậu nói đi, rốt cuộc là hình ảnh thế nào mà kỳ quặc ——"

"Muốn hôn anh."

Căn phòng lặng ngắt như tờ, tuyết vần vũ trong đêm tối, cửa sổ rung ầm ầm, ngọn lửa càng đốt càng sáng rực.

Miệng Kha Dữ khô khốc, sau một lúc lâu mới khổ sở lau mặt: "Cậu chủ Thương, đôi khi cậu ngây thơ đến mức làm tôi muốn đấm cậu quá."

"Anh là diễn viên của tôi, tôi là đạo diễn của anh, sau này chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian ở riêng cùng nhau, tôi không thể lừa gạt anh. Tôi đã nói rõ rằng sẽ không gạ anh lên giường, nhưng nếu trong lòng cứ mang tâm tình này mãi thì sẽ không tập trung quay phim được. Hy vọng anh hiểu rõ." Thương Lục nghiêm túc nói: "Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thì gọi là ỡm ờ, nhưng nếu tôi nói thẳng thì cảm giác đó sẽ biến mất, tôi mới thản nhiên đối diện với anh được. Tương lai nếu có người nói vị đạo diễn này quay Kha Dữ tốt quá đẹp quá, tôi sẽ hãnh diện không thẹn với lương tâm, chứ không phải để người ta đồn chắc ngủ nhau rồi mới quay được như thế, tôi lại không có dũng khí đi phản bác."

"Chuyện chưa làm, sao lại không có dũng khí phản bác?"

Thương Lục tiến một bước lại gần anh hơn, giọng nói bị lửa đốt hơi khàn khàn: "Chúng ta đều là đàn ông, làm gì có chuyện anh không hiểu? Nếu muốn hôn anh sẽ tiếp tục muốn ôm anh, sau đó càng tưởng tượng càng quá đáng. Hôm nay tôi mà không nói ra, tương lai lỡ làm ra chuyện gì sai lầm dọa anh chạy mất, tôi biết làm sao bây giờ?"

Đầu óc Kha Dữ nhão nhoét như hồ, chỉ có thể hỏi máy móc: "... Thế cậu tính làm sao?"

Thương Lục lẳng lặng cong môi, nhìn chăm chú vào mắt anh: "Tôi sẽ mất đi người mà mình muốn quay phim nhất trên đời chứ sao."

Ánh mắt bối rối dời sang chỗ khác, Kha Dữ lắp bắp: "Nếu tôi không bị dọa chạy thì sao? Ai nói tôi chắc chắn sẽ chạy? ... Có khi tôi không chạy thật đâu."

Thương Lục ngẫm nghĩ: "Thế thì phải cảm ơn trời đất, như vậy chứng tỏ anh rất tin tưởng tôi."

Kha Dữ do dự: "... Là như thế à?"

Thương Lục: "Đúng là như thế."

Kha Dữ đành phải hỏi: "Cậu đã yêu ai bao giờ chưa?"

Môi Thương Lục giật giật, còn chưa lên tiếng thì Kha Dữ đã bổ sung: "Đừng có lừa tôi, cậu lừa là tôi chạy thật đấy."

Nuốt lời nói dối xuống bụng, Thương Lục đành phải thành thật: "Chưa."

"Quả nhiên."

"Quả nhiên?"

Ngón tay Kha Dữ chọc chọc vào ngực hắn, quả quyết kết luận: "Ngốc quá."

"Chỉ số thông minh của tôi là một trăm ——"

"Không phải cậu nói mình dỗ gái xịn lắm à?"

Thương Lục ngoan ngoãn đáp: "Dỗ Thương Minh Bảo rất xịn."

Kha Dữ không nhịn được cười thành tiếng: "Rốt cuộc là gia đình kiểu gì mới dạy ra được tính cách như của cậu nhỉ?"

"Tính tôi ——"

"Rất tốt." Kha Dữ nghiêm túc nói: "Thật sự là quá tốt."

Quang minh lỗi lạc, nghiêm khắc với bản thân, cho dù là ảo tưởng do bản năng không khống chế được cũng cảm thấy mình đang khinh nhờn suồng sã, phải bóp chết tất cả từ trong trứng nước.

Yết hầu ngứa ngáy khó chịu, Kha Dữ lấy hộp thuốc rút ra một cây, lưu loát ngậm vào miệng ấn bật lửa: "Vừa rồi cậu nói đó là ảo tưởng mà đạo diễn dành cho diễn viên, vậy nếu ——"Anh rít một hơi rồi rút điếu thuốc ra, "Là diễn viên có ảo tưởng với đạo diễn thì sao?"

Làn khói trắng phả ra còn mang theo nhiệt độ, khẽ lợn lờ xung quanh ngọn đèn điện mờ nhạt. Trong đầu hắn không hiểu sau lại vang lên câu nói của lão Đỗ "Thầy Kha thích hút Vân Yên, vị nhạt".

Vị nhạt, còn mang theo hương thơm thoang thoảng như có như không.

Kha Dữ ngước mắt nhìn hắn, tay kẹp điếu thuốc khoanh trước ngực: "Nếu diễn viên có ảo tưởng với đạo diễn thì cậu sẽ làm thế nào?"

Tim đập nhanh đến mức sắp nhảy khỏi cuống họng, Thương Lục cụp mắt nhìn anh.

Bàn tay dài mảnh đặt lên ngực hắn, tay trái gảy gảy tàn thuốc, Kha Dữ cười nhạt, nhìn thẳng vào đối phương: "Tim cậu đập nhanh quá đấy, đạo diễn."

"Thầy Kha," Yết hầu gian nan nhấp nhô, Thương Lục tìm lại được giọng nói của mình, khàn khàn, cháy bỏng, "Anh lại kéo không khí ỡm ờ về rồi."

Bàn tay chậm rãi theo cơ ngực di chuyển lên từng chút từng chút, thong thả khắc sâu vào ý thức tỉnh táo của cả hai người. Cuối cùng Kha Dữ bám lấy vai hắn, môi kề sát, hơi thở quấn lấy nhau gần như là chạm vào.

Qua một hơi thở, trong lòng Kha Dữ thầm đếm năm giây —— Không có chuyện gì xảy ra cả.

Ngay cả tốc độ nhịp tim cũng từ từ chậm lại.

Kha Dữ cúi đầu giấu đi nụ cười không cảm xúc, anh nhẹ nhàng đẩy hắn ra, thong dong lùi về sau một bước, "Cậu xem, tôi giúp cậu thử rồi, cậu không muốn hôn tôi thật đâu." Lại bổ sung thêm, "Tôi cũng không muốn hôn cậu."

Trái tim thong thả trở về vị trí cũ.

"Cậu yên tâm được rồi nhé, đạo diễn ——" Kha Dữ cười, "Ống kính của cậu sau này sẽ không mang theo bất kỳ sắc thái bất nhã, tục tĩu hay ẩn ức tình dục gì cả."

---

Lời tác giả:

Mau truyền oxy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro