Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33.

Edit: Leia

Bên ngoài tụ tập quá đông, tất cả mọi người đều muốn tranh thủ quay một lần cho xong. Lão Phó đích thân cầm máy, còn không quên chỉ tên Thương Lục đi theo học hỏi trải nghiệm.

Kỹ thuật quay phim của lão Phó cũng không hẳn là trải nghiệm gì quá đặc biệt, mắt thẩm mỹ của Thương Lục đã đủ mạnh, mà năng lực của lão Phó lại chưa đến trình độ kinh tài tuyệt diễm gì cho cam, cùng lắm chỉ nhận về câu "cũng được" chứ trăm triệu lần không thể ảnh hưởng đến phong cách của hắn. Lực tập trung dư thừa không biết đặt vào đâu, vậy là hắn cầm đi quan sát kỹ thuật diễn của Kha Dữ.

Cảnh quay đầu tiên bắt đầu, Trình Tranh không hổ là diễn viên gạo cội, nghe tiếng đánh bảng là lập tức nhập diễn, thở dốc vừa ám muội vừa kịch liệt, Kha Dữ ôm chị ta vào ngực, thò một tay xuống vén sườn xám.

Quần chúng vây xem: "Woa ——"

Đường Trác: "..."

Lão Đỗ phiền muốn chết: "Ai? Ai mới 'woa' thế hả? Chưa hiểu sự đời à? Về nhà mấy người mà woa với vợ đi!" Tất cả mọi người cười vang, lão Đỗ tiếp tục cầm loa mắng: "Cười! Lại còn ở đó cười!" Nói rồi ông ta chạy đi phân việc cho toàn bộ người trong phim trường, tất cả phải chạy ra sân đuổi người, không ai được lại gần trong phạm vi bán kính hai mét.

Nhà sản xuất cũng phiền lòng theo: "Đừng để người ta lên mạng nói đoàn phim chúng ta hung dữ hống hách."

"Thế này mà hung dữ gì," Lão Đỗ hạ loa xuống, "Dọn sạch phim trường để quay cảnh nóng không phải chuyện đương nhiên à?"

Tiếng la lối om sòm vang lên hết đợt này tới đợt khác, Thái Tư ngậm điếu thuốc ngồi xổm cười ha ha: "Chắc thầy Kha khó chịu lắm." Sau đó gọi Thương Lục lại nhiều chuyện một phen: "Trước kia trong lúc quay cảnh nóng, người trên phim trường đều bị đuổi đi hết, tư thế động tác của cậu ta cũng thuần thục nóng bỏng lắm. Đuổi hết là phải, chứ để mấy thằng trai trẻ xem là cứng mịa luôn."

Thương Lục: "..."

Đoàn phim là một xã hội thu nhỏ đủ mọi thành phần tam giáo cửu lưu, miệng mồm ai nấy đều không hề giữ kẽ. Thái Tư không nói tránh, quả nhiên cũng ngầm hiểu hắn là một trong đám "trai trẻ" khí huyết phương cương, ông ta gỡ điếu thuốc liếc một cái: "Vóc dáng chị Tranh nuột thật nhỉ."

Thương Lục ho khan một tiếng, bóng dáng Kha Dữ chợt lóe qua trước mắt: "Cũng được ạ."

"Chờ xem lát nữa thầy Kha phát huy thế nào nào."

Năm phút sau đám đông bị giải tán sạch sẽ, Kha Dữ cũng uống xong một bình nước ấm. Thịnh Quả Nhi sốt ruột: "Anh hồi hộp lắm ạ?"

Không phải chứ, đây đã là cảnh thứ bao nhiêu rồi, cũng không phải lần đầu đối diễn với chị Tranh, giờ này còn hồi hộp cái gì?

Kha Dữ nhét bình giữ nhiệt vào tay cô nàng: "Câm miệng."

Bắt đầu quay lần hai, camera rung rinh bắt được đám bụi bặm lơ lửng bay múa dưới chùm ánh sáng. Hai tay Trình Tranh bám vào lan can cầu thang gỗ bị Kha Dữ bắt lấy, hai cổ tay lần lượt đóng đinh trên đỉnh đầu, toàn thân uốn éo khó nhịn. Chị ta nghiêng mặt thở hổn hển muốn được hôn nhưng bị Kha Dữ bịt miệng.

Cổ và eo uốn cong thành tư thế rất khó tưởng tượng, giống như lời Thái Tư nói, thân thể Trình Tranh rất mềm mại nuột nà.

Đường Trác hô cắt, Kha Dữ lập tức lùi lại: "Mạo phạm rồi."

Trình Tranh kéo sườn xám xuống, Đường Trác ra lệnh qua micro: "Che miệng được đấy, rất tốt, nhưng đừng che mãi như thế. Đảo Nhỏ, phải hôn nữa." Anh ta ngẫm nghĩ, cảm thấy trạng thái Kha Dữ lần này không giống những lần trước, bèn cổ vũ: "Hôm nay sao rón rén thế, không cần giữ kẽ đâu, người quen cả mà."

Nhân viên công tác cười ồ, Kha Dữ theo phản xạ ngước mắt tìm kiếm Thương Lục, tìm được rồi lại thấy hối hận, bởi vì hắn cũng đang nhìn anh.

... Không phải ai cũng là người quen.

Đôi mắt lóe lên dưới ánh mặt trời chói chang rồi vội vàng né tránh, Thương Lục để tay lên môi ho khan một tiếng, hôm nay mặt trời mọc hướng tây cho nên cũng là lần đầu tiên đại thiếu gia cúi đầu.

Bởi vì ban đầu trong kịch bản không có cảnh hôn nên lúc này Kha Dữ phải đi súc miệng, vài phút sau tiếp tục quay lần hai. Kha Dữ nghe theo sắp xếp, đầu tiên là bịt kín miệng Trình Tranh, ống kính đung đưa, ánh mắt Trình Tranh ướt át đưa tình, anh giữ chặt cằm chị ta hung hãn hôn lên.

Đây là hôn thật chứ không phải quay lấy góc, một bên sườn mặt Kha Dữ bị ống kính bắt lấy không buông tha bất cứ biểu cảm nào.

Khuôn mặt trời ban, đôi môi bị mút đỏ bừng, tiếng thở dốc giao thoa cùng tiếng rên rỉ rách nát tràn ra khỏi cổ họng.

Một lần là qua, lúc này cả phim trường mới dám xì xầm khe khẽ. Thái Tư liếc Thương Lục, nhác trông thấy yết hầu hắn khẽ lăn lăn, bật cười hiểu rõ: "Chị Tranh đỉnh thật đấy nhỉ?"

Sắc mặt Thương Lục hơi biến, lần đầu tiên hắn phá lệ bất lịch sự không trả lời, chân lùi một bước tiện đà xoay người chạy ra ngoài.

Kha Dữ xem lại đoạn phim trên máy theo dõi, đồng thời chờ Đường Trác cân nhắc xem có nên quay thêm cảnh bổ sung không. Ánh mắt anh rất chăm chú, chờ đến khi thu nhặt lại cảm xúc mới dám ngẩng đầu, sau đó kinh ngạc trông thấy Thương Lục đứng bên góc tường ngậm thuốc lá.

Không phải hắn không biết hút thuốc sao?

Thương Lục đang đứng cùng một chỗ với hai cái bát hương là Thái Tư và lão Đỗ, sương khói lượn lờ xung quanh còn đậm đặc hơn số nicotine mà hắn hít vào phổi. Thái Tư hướng dẫn: "Cậu hút như thế không đúng đâu, không vào phổi được, quá lãng phí."

Tuy dáng vẻ hắn ngậm thuốc lá rất ngầu nhưng không quá thành thạo. Kha Dữ nheo mắt nhìn một lát, nghe Đường Trác nói không cần quay bổ sung liền đi theo ra ngoài.

Góc hút thuốc nho nhỏ lập tức náo nhiệt hơn hẳn. Lão Đỗ lấy gói Hoàng Hạc Lâu trong túi, chợt giật mình gõ đầu một cái: "Quên mất." Sau đó móc gói Vân Yên bên túi kia đưa cho Kha Dữ: "Thầy Kha thích hút cái này."

Thương Lục hiếm khi chủ động hỏi: "Vì sao?" Đôi mắt liếc nhìn Kha Dữ.

"Loại này nhạt hơn, vị Hoàng Hạc Lâu nồng quá." Lão Đỗ chủ động trả lời, còn tiến lại gần giúp Kha Dữ châm thuốc.

Kha Dữ hút thuốc bao nhiêu năm đã quen được người ngoài hầu hạ, sườn mặt anh chồng chập lên góc nghiêng lúc hôn môi, Thương Lục vội vàng dụi tắt thuốc, xuyên qua màn sương khói bỏ đi mất.

"Lão Thái, thằng nhóc chỗ anh quái gở thế."

Thái Tư vui vẻ rung rung bụng mỡ: "Làm gì, người trẻ tuổi huyết khí phương cương, bị kích động quá mức thôi mà."

Bàn tay kẹp thuốc của Kha Dữ khựng lại.

Cho nên mới chạy ra ngoài hút thuốc sao?

Giữa trưa có một khoảng nghỉ ngơi ngắn, mọi người ăn cơm xong thì tản về phòng mình nghỉ trưa. Chiều nay chủ yếu là cảnh diễn của Trình Tranh và A Trác, Kha Dữ là buổi tối, sẽ diễn cảnh ngồi nghe chị Phỉ khóc lóc kể khổ chuyện bị bạo hành, bị lừa tiền và đe dọa. Lời thoại rất ít, lại khá giống với cảnh buổi sáng, đều là những đoạn diễn có chiều sâu mà anh khó lòng xử lý.

Anh ngồi ngửa trên sô pha thử dồn nén phẫn nộ.

Năm giây sau, đôi mắt mở to, là ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng.

Gà mái trong thôn kêu khanh khách mấy tiếng, anh bực bội đứng dậy, trút hết phẫn hận lên tấm rèm cửa —— Rèm kêu xoẹt một tiếng, bên ngoài khe hở đung đưa là hình ảnh Thương Lục đang ngồi bên máy tính cắt cảnh.

Cầu thang gỗ vang lên tiếng bước chân thùng thùng, từ chiếu nghỉ kéo dài đến con đường lát đá giữa sân rồi xuyên qua hành lang nối liền —— còn chưa tới trước cửa phòng Thương Lục thì di động đã rung lên, kéo thần trí Kha Dữ về trong vòng một giây. Ban ngày ban mặt ngang nhiên gõ cửa phòng trợ lý quay phim đẹp trai trẻ tuổi, anh còn ngại mình chưa đủ tai tiếng sao!

Mở màn hình, tin nhắn WeChat của Thương Lục lóe sáng nhấp nháy:

[ Lời thoại của chị Phỉ tiết lộ những thông tin gì? ]

[ Mỗi một câu có ý nghĩa thế nào trong lòng Phi Tử ]

[ Tính cách của Phi Tử là thế nào? Anh thử miêu tả trong ba đến năm từ thử xem ]

[ Từ tính cách mới tìm ra điểm phẫn nộ ]

[ Hãy thiết kế các hành động phù hợp với thân phận, bối cảnh, tuổi tác, kinh nghiệm của nhân vật đang phẫn nộ ]

Kha Dữ quay ra ngồi xuống cái xích đu trong sân, tiếng kẽo kẹt xuyên thấu qua song cửa giấy truyền vào phòng. Thương Lục nghiêng mặt, trông thấy bóng dáng lờ mờ của anh.

[ Tôi đang ở ngoài cửa ]

[ Tôi biết ]

[ Tôi muốn đi vào ]

[ Bây giờ không tị hiềm nữa à? ]

[ Còn chưa diễn cho cậu xem, làm sao cậu biết tôi diễn không đúng? ]

[ Chắc tôi tưởng tượng ra được. ]

Kha Dữ hăm dọa: [ ... Người trẻ tuổi ăn nói cho cẩn thận. ]

[ Rất cẩn thận, tôi vừa ôn tập mấy cảnh quay trước của thầy trên máy tính đây. ]

Kha Dữ đỡ trán: [ ... Kém đến thế cơ à? ]

[ Chỉ diễn được mặt ngoài, quá nông cạn, thoát ly khỏi tính cách nhân vật, thoát diễn luôn rồi. ]

[ Không có chỗ đáng khen nào sao? ]

[ Khống chế nét mặt và tứ chi rất chuẩn, cũng rất đẹp. ]

Thấy Kha Dữ không trả lời, Thương Lục tiếp tục nói: [ Anh lại căng thẳng rồi đúng không ]

Kha Dữ đáp trả một chữ [ Cút ]

Thương Lục bật cười lớn, sau đó ngừng lại, giọng nói xuyên qua ô cửa giấy truyền vào tai Kha Dữ.

"Anh diễn không tốt không phải vì không khống chế được hình thể hay nét mặt, cũng không phải mặt liệt, mà vì anh không có khả năng tự xử lý được những nhân vật có chiều sâu nội tâm. Không phải diễn viên nào cũng cần tự hỏi những câu như vậy trong lúc đọc kịch bản, tôi kêu anh làm là vì phát hiện anh luôn viết tiểu truyện về nhân vật ở ngôi thứ nhất, rất phù hợp, tôi nghĩ đó có lẽ là cách anh nhìn nhận và đồng cảm với nhân vật đúng đắn nhất."

Thương Lục nghĩ một chút rồi xóa đi những câu sau đó. Vấn đề của Kha Dữ không chỉ có duy nhất cái này, nhưng tạm thời hắn vẫn chưa mô tả được chính xác, chỉ nắm bắt một chút bằng trực giác mà thôi.

Không vội.

Khoảng sân giữa buổi trưa yên tĩnh lại vang lên tiếng xích đu mây kẽo kẹt, Thương Lục ngoái đầu lần nữa, người đã đi rồi, chỉ còn lại ghế xích đu trống rỗng đung đưa.

Kha Dữ chầm chậm lên lầu, bình tâm tĩnh khí.

Anh lật kịch bản ra, thậm chí còn ghi nhớ luôn lời thoại của chị Phỉ, lần này lại đọc kỹ từng câu từng chữ, gạch chân – bóc tách – tìm kiếm manh mối cốt truyện – tìm kiếm hành động đối ứng – lý giải mấy ẩn dụ đáng chết của Đường Trác. Thời gian lẳng lặng trôi qua, cây bút bị ném xuống rồi nhặt lên vô số lần, anh cưỡng ép mình tập trung như thời đại học học phiên dịch. Trong lòng không vướng bận, cho nên anh không hay biết gì về động tĩnh bên ngoài, càng không biết Thương Lục đã đi ra ngoài trước.

Ngủ quên trong lúc làm bài tập đúng là quá xấu hổ.

Lúc tỉnh lại thì hoàng hôn đã buông xuống, thời tiết thay đổi, những cụm mây dày đặc quay cuồng trên đỉnh núi tuyết, che khuất luôn đỉnh núi màu xám. Đoàn phim kết thúc công việc lúc 5 giờ chiều, cũng là giờ cơm nước náo nhiệt. Cảnh buổi tối bắt đầu quay từ 7 giờ, Kha Dữ gửi đáp án đi từ sớm nhưng không nhận được hồi âm.

Hôm nay anh giải bài tập đến rối tinh rối mù, còn tệ hơn lúc làm toán nâng cao thời đi học nữa.

Tâm trạng không tốt, cơm chỉ ăn mấy miếng qua loa đã đứng lên rời bàn, Thịnh Quả Nhi muốn đi cùng thì bị anh giơ tay cản lại.

"Anh muốn ở một mình."

Nhiệt độ suy giảm, gió núi cuốn bay góc áo, hàng tóc mái dài cũng tung bay trong gió lạnh, bóng lưng bị bao bọc trong tiếng gầm của màn đêm. Một lát sau thì tuyết rơi, Kha Dữ nhẹ nhàng nghĩ: Thành cổ có mưa rồi.

Trên đỉnh núi có tuyết, dưới chân núi có mưa chính là quy luật thời tiết sắt đá của vùng cao nguyên.

Một cây dù màu đen căng ra che ngay trên đỉnh đầu.

Không cần nói lời nào, chỉ cần hơi thở cũng đủ để tiết lộ danh tính đối phương.

Kha Dữ không quay đầu mà tiếp tục đi tới trước, "Vừa rồi không trông thấy cậu."

"Trên bệ bếp dưới nhà bếp khắc nhiều hàng chữ Đông Ba* cổ nên tôi xuống xem một tí, đi ra thì vừa vặn trông thấy anh đi dạo một mình."

*Cổ ngữ Đông Ba – 東巴文: là một loại chữ viết được sử dụng trong nền văn hóa Đông Ba của người Nạp Tây, có lịch sử khoảng 1000 năm. Phần lớn các biểu tượng của chữ viết này có đặc điểm tượng hình nhưng một số cũng được sử dụng ngữ âm, cũng giống như các trường hợp của chữ tượng hình Ai Cập và chữ Sumeria.

"Đông Ba" là tên người Nạp Tây dùng để gọi các giáo sĩ trong văn hóa tôn giáo Đông Ba truyền thống, được xem là những trí thức cấp cao nhất trong cộng đồng người Nạp Tây, hiểu biết hầu hết mọi thứ từ ca hát, nhảy múa, kinh sách, lịch sử, hội họa và y học.

"Thế cậu đi theo làm gì?"

Thương Lục bật cười, ngữ điệu thờ ơ trong gió tuyết: "Sợ trợ lý nhà anh bị cóng nên đi ra giúp một tay."

Đến ngã ba nên quẹo trái, Thương Lục kéo cổ tay anh: "Bên này."

Đi bộ thêm năm mươi mét đến cuối con hẻm, bọn họ bắt gặp một ngôi nhà Nạp Tây nho nhỏ, đèn lồng giấy thủ công đung đưa trong gió, mặt giấy viết bốn chữ "Thiên vũ lưu phương" bị thổi quay tít mù như đèn kéo quân.

Thương Lục gõ vang cánh cửa, tiếng bước chân bị gió thổi lấn át không nghe được gì, đợi thêm vài giây thì cửa mở, một người phụ nữ quấn khăn choàng tiếp hai người vào nhà.

Lòng Kha Dữ hơi căng thẳng, lòng bàn tay nắm chặt, mất tự nhiên hỏi: "Làm gì thế?"

"Không phải anh muốn diễn cho tôi xem sao? Sau này cứ tới đây diễn."

---

Lời tác giả:

Những lời thô thiển của Thái Tư chỉ là quan điểm của riêng nhân vật, không đại diện cho quan điểm của tác giả nhé.

—— Một tác giả bị bu-lì đến mức PTSD suýt trầm cảm cho hay.

Mỗi ngày tôi sẽ cố gắng update khoảng 6000 chữ, thường là 2 chương. Đăng sáng sớm cũng tính là của ngày hôm qua nha các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro