Chương 32.
Edit: Leia
Thịnh Quả Nhi ngây thơ hỏi: "Hả? Thích theo kiểu nào?"
Kha Dữ cụp mắt: "Đơn giản là thích tính cách thôi."
Đã đến thời gian, anh đẩy ghế đứng dậy đi về phía phòng hóa trang.
Trong phim, chị Phỉ có một người bạn trai tên A Hổ, tuy tuổi tác nhỏ hơn nhưng chị ta vẫn gọi hắn một tiếng anh Hổ. Anh Hổ là một nghệ sĩ biểu diễn ở Lệ Giang, vì thế Đường Trác đã mới tay vocal A Trác của ban nhạc rock "Tiếng Gió" về thủ vai, cảnh diễn không nhiều lắm, chỉ tính là vai khách mời. Cảnh diễn phối hợp ba người này đáng lẽ đã quay từ hôm qua, nhưng thời gian trước ban nhạc bận đi live tour vòng quanh đất nước, mãi đến sau nửa đêm hôm qua A Trác mới có mặt ở phim trường.
Thấy Kha Dữ đi vào, A Trác đứng dậy khỏi sô pha chào một tiếng: "Chào thầy Kha."
Thật ra tuổi tác anh ta lớn hơn Kha Dữ khá nhiều, khoảng trên dưới bốn mươi, đã đi hát được mười năm. Kha Dữ cũng lịch sự gật đầu: "Chào thầy A Trác."
Tuy rằng đây là lần đầu đóng phim điện ảnh, nhưng làm thành viên của ban nhạc thành danh lâu năm, A Trác từng quay rất nhiều MV và phim tài liệu, tương đối quen thuộc với ống kính camera. Trong nội tâm anh ta luôn có một âm thanh đảm bảo: Kỹ thuật diễn của Kha Dữ rất nát, đứng trước camera, ai diễn tệ hơn ai còn không nói chắc.
Đường Trác cũng không quá yên tâm, mới hóa trang được một nửa thì anh ta đẩy cửa tiến vào, "Đảo Nhỏ, có cần tôi thảo luận về vai diễn một chút không?"
Kha Dữ nhấc mí mắt liếc nhìn anh ta qua gương, nở nụ cười nhạt nhẽo: "Tạm thời không cần đâu."
Bước vào trường quay, tất cả các đội nhóm đều trong trạng thái stand by, Kha Dữ buông kịch bản đứng dậy, áo khoác trên đầu vai tự rơi xuống được Thịnh Quả Nhi nhanh nhẹn tiếp lấy. Anh đi quay phim lâu ngày đã quen với việc phớt lờ mọi ánh mắt xung quanh, lần này lại hơi quay đầu liếc nhìn Thương Lục đứng phía sau máy quay phim.
Thái Tư cho rằng anh đang tìm ống kính liền đưa tay ra dấu ok, Thương Lục cong khóe môi, thân hình cao lớn khoanh tay đứng như hạc giữa bầy gà.
Kha Dữ hít sâu, cửa sân đóng lại, bộ đàm truyền tin máy số 2 đã sẵn sàng, tấm bảng dập màu đen giơ lên trước camera, Đường Trác nắm bộ đàm hô —— "Action!"
Đây là một đoạn phim dài. Cảnh trước đã sử dụng góc máy nhìn xuống của Thương Lục, hiện giờ liên kết bằng hình ảnh mặt trời xuyên qua tầng mây rơi xuống đầu vai Phi Tử. Cậu ta tỉnh lại khỏi cơn chật vật ngắn ngủi, chống tường đứng lên. Cơn say độ cao khiến cậu ta choáng váng phải nhắm nghiền mắt, thân hình hơi lảo đảo. Có tiếng chó sủa từ bên ngoài ống kính vọng vào, Thái Tư cầm Steadicam đi theo, Kha Dữ gõ vang cánh cửa.
Bên trong truyền ra tiếng chạy thùng thùng trên cầu thang, "—— Tới ngay!" Phi Tử ưỡn ngực, nhưng thói quen co vai rụt cổ lâu ngày nên chẳng mấy chốc lại gù lưng như cũ. Cửa sân mở ra, sắc mặt chưa kịp sửa soạn xong có hơi cứng đờ, sau đó cậu ta nhanh chóng nở nụ cười xa lạ lấy lòng, "Chị Phỉ."
Nụ cười được khống chế rất tốt, rõ ràng đang rất vui nhưng nội tâm quá tự ti, cậu ta sợ mình không được hoan nghênh ở nơi này nên chỉ cười một nửa, yết hầu lăn lăn. Đây là hình ảnh mà Kha Dữ đã quan sát tổng kết được sau một tháng ở trong làng đô thị.
Tiếp theo là cảnh diễn mà hôm qua Thương Lục giúp anh phân tích.
Mọi chuyện đúng như những gì đã diễn thử, ánh mắt chuyển biến ba tầng, dời đi ba dạo, ngón tay hơi cuộn lại, ưỡn ngực ngẩng đầu muốn phân cao thấp nhưng không làm nên trò trống gì, ánh mắt dán lên người chị Phỉ đầy mê muội và suồng sã —— Tất cả đều diễn ra trong im lặng.
Bàn tay nắm bộ đàm của Đường Trác run lên không kiềm chế nổi, hai mắt say sưa nhìn vào máy theo dõi. Cảnh diễn kết thúc bằng câu thoại "Cậu em cùng quê" của chị Phỉ, tiếng hô cắt đánh thức tất cả mọi người trên phim trường. Đường Trác ném lại máy móc chạy về phía Kha Dữ —— ôm chặt anh.
Hai tròng mắt kinh ngạc trợn to —— Kha Dữ bị ôm ngẩn cả người, Đường Trác to con như gấu siết anh suýt thì tắt thở, anh cảm giác một đôi tay to bè vỗ bồm bộp lên lưng mình, bên tai thì thầm liến thoắng gì đó không thể nghe rõ, bởi vì toàn bộ lực chú ý của anh đều đặt lên người Thương Lục.
Thương Lục đứng bên ngoài sân nhìn thẳng vào anh, nở nụ cười thản nhiên.
Kha Dữ mím môi, nhận ra gì đó nên đột ngột quay mặt đi chỗ khác.
Trợ lý Trương phát hiện ra chuyện vui mới: "Đừng ôm nữa! Mặt thầy Kha đỏ bừng rồi kìa!"
Đường Trác buông anh ra, "Tốt lắm Đảo Nhỏ! Tốt lắm! Chẳng trách cậu không cần tôi giảng giải!" Anh ta lại nện thêm mấy cú lên vai làm Kha Dữ ho tối tăm mặt mũi, phải chống đầu gối xua tay: "Đừng —— đừng vỗ nữa!" Tất cả mọi người đều người nghiêng ngả, Thịnh Quả Như bưng nước ra: "Nào hít thở, hít thở một chút..."
"Ha." Thái Tư ngậm điếu thuốc lẩm bẩm nói với Thương Lục, "Tôi đã nói mà, trình độ còn trồi sụt nhanh hơn giá cổ phiếu nữa."
Thương Lục không thèm để ý ông ta mà mở điện thoại, nhắn một tin "Chúc mừng" ngắn gọn cho Kha Dữ, bên tai nghe tiếng Đường Trác hét to: "Nghỉ năm phút rồi quay lại lần nữa, thầy A Trác điều chỉnh trạng thái nhé!"
Cho dù đang giữa mùa đông thì vẫn không thể khinh thường ánh mặt trời ở Lệ Giang, tia cực tím là sát thủ giết chết sắc đẹp số một. Thịnh Quả Nhi bung dù che cho Kha Dữ, không biết từ lúc nào mà Thương Lục tới gần cô, giọng nói kề sát làm cô nhóc bị dọa giật mình.
Thương Lục hỏi: "Có mỏi tay không?"
Thịnh Quả Nhi chớp chớp mắt, Thương Lục suỵt một tiếng, ánh mắt dừng trên người Kha Dữ. Anh không hề nhận ra có gì khác lạ, đúng giờ mở WeChat lên nhìn được câu "Chúc mừng" của Thương Lục.
"Đúng là hơi ê ẩm... mỏi." Thịnh Quả Nhi gian nan nuốt nước bọt, lại ngẩng đầu nhìn Thương Lục, mặt đỏ như con cua trong lồng hấp.
Thương Lục thong dong kiên định nhận lấy dù từ tay cô nàng: "Để tôi giúp."
Thịnh Quả Nhi: "..."
Thương Lục: "Trang điểm bị nhòe rồi kìa."
"Đụ má."
Chết mất thôi! Thịnh Quả Nhi vội giơ tay lau mặt, hoảng hốt chạy về hướng toilet. Đứng trước gương rồi cô nàng mới nhớ ra —— Đệt! Hôm nay cô có trang điểm đâu!
Kha Dữ hoàn toàn không nhận ra trợ lý sau lưng mình đã bị đánh tráo, duỗi tay nói: "Nước."
Bình giữ ấm được nhét vào tay, vặn nắp bình, bên trong tỏa ra hơi nước nóng hổi và mùi nhân sâm Mỹ.
Uống xong còn được chu đáo tiếp đi.
Anh nhìn xuống màn hình di động, đánh hàng chữ "Cảm ơn" xong lại xóa hết. Ngẩng đầu liếc một vòng —— không biết người đi đâu rồi? Đoạn cúi đầu đánh tiếp một hàng "Nhờ cậu chỉ dạy tốt"... Không được, lãnh đạm quá. Giao diện WeChat dưới tán ô che nắng bị nhìn không sót chữ nào, ô văn bản trả lời hết gõ gõ rồi xóa xóa, Thương Lục không khỏi nhếch môi, cười xong mới lên tiếng: "Tôi ở đây này."
Thân thể người bên dưới rõ ràng hơi cứng lại.
"Đừng quay đầu." Giọng Thương Lục trầm thấp từ tính, còn mang theo chút thờ ơ lười biếng.
Kha Dữ không quay đầu, tuy rất cố gắng làm như không có chuyện gì nhưng bàn tay vẫn vô thức nắm chặt điện thoại, hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"
"Thấy trợ lý của anh cầm dù vất vả quá nên giúp một tay."
Kha Dữ suy nghĩ mấy giây về nhan sắc của Thịnh Quả Nhi, cao 1m7, chân dài, tuy thẳng đuồn đuột nhưng thỉnh thoảng nói lắp cũng khá đáng yêu... Kha Dữ lạnh lùng nói: "Tránh xa nhân viên của tôi ra."
Liếc mắt trông thấy bóng dáng Thịnh Quả Nhi từ đằng xa chạy về, một tay Thương Lục cầm dù, tay kia đút túi, nhàn nhã đưa mắt nhìn ra dãy núi tuyết Ngọc Long nhấp nhô phập phồng phía sau thôn xóm. Trên phim trường có rất nhiều người đi qua đi lại, người bận rộn kẻ nhàn rỗi hút thuốc, thỉnh thoảng liếc qua cũng chỉ xem hắn là thanh niên bị minh tinh bắt làm lao dịch không công.
Thương Lục tùy ý nói: "Thầy Đảo Nhỏ, anh chính miệng nói cảm ơn nghe êm tai hơn đánh chữ nhiều."
Vành tai đỏ bừng nổi bật trên vùng da cổ trắng nõn.
Nếu đưa cho Thương Lục một đôi găng tay trắng và một cái kính lúp, hắn có thể lập tức phân biệt được bức tranh trước mắt là đồ thật hay giả, sao có thể không nhìn thấu chút biểu hiện kia? Thế nhưng hắn không vạch trần, trước khi Kha Dữ kịp mở miệng đã nhẹ nhàng đáp một tiếng "Không cần cảm ơn".
Thịnh Quả Nhi tới rất kịp lúc, nhận ra bầu không khí kỳ quặc bèn nhanh tay cướp dù, lớn tiếng nói: "Cảm ơn anh Thương Lục! Tôi xong rồi!"
Thương Lục chỉ mỉm cười.
Bóng dáng người rời đi quá lười biếng thong dong, Thịnh Quả Nhi nhìn mà tim đập thình thịch: "Đẹp trai quá đẹp trai quá đẹp trai quá trời ơi, em không thở nổi luôn hu hu hu... Ủa? Anh?"
Kha Dữ trở tay khoác áo, mặt mày vô cảm đứng dậy khỏi ghế ngồi.
"Anh, anh đi đâu thế?"
Kha Dữ lạnh lùng đáp: "Rửa mặt."
Mặt đang hóa trang làm sao thật sự rửa sạch được? Trong sân có vòi nước nối liền với nguồn nước suối trên núi, nước chảy ào ạt phản xạ thành quầng sáng dưới ánh nắng, một đôi tay nhỏ dài đưa vào giữa ngâm rửa khoảng năm giây. Sau khi bàn tay đông lạnh đủ rồi, anh mới dán mu bàn tay lên hai má —— lặp lại ba lần cho hạ nhiệt. Đôi tròng mắt ẩn dưới ánh mặt trời đã bình tĩnh trở lại, Kha Dữ thấp giọng mắng: "Đồ ranh con."
Năm phút nghỉ ngơi trôi qua trong chớp mắt, Đường Trác diễn giải lại một lần nữa cho A Trác rồi bắt đầu quay, ba người đều ở trong trạng thái tốt nên cảnh chỉ một lần là qua.
Cảnh tiếp theo chính là cảnh nóng.
Lần này cảnh nóng diễn ra ngay trong nhà, dưới khúc ngoặt cầu thang nửa ẩn nửa hiện. Lão Phó chỉ định team ánh sáng sắp xếp để thể hiện được ánh sáng tự nhiên, nhưng hướng sáng vẫn mang ý ẩn dụ, mặt Kha Dữ lộ ngoài sáng, Trình Tranh hoàn toàn bị giấu trong bóng tối, chỉ có cặp đùi mang tất chân đung đưa lộ ra dưới động tác quá mãnh liệt. Nhân viên ánh sáng đã xếp đặt đâu vào đấy, Thương Lục nhìn lão Phó đưa sơ đồ chiếu sáng cho mình, nghĩa là trong lòng đã bắt đầu công nhận hắn.
Động tác cơ thể trong kịch bản gốc của Đường Trác được mô tả rất sơ sài, nhưng Thương Lục hiểu rõ, cảnh giường chiếu ngày hôm nay là "Sự đàn áp tuyệt vọng và khống chế yếu ớt". Tuy Phi Tử là người đè lên chị Phỉ, giữa ban ngày ban mặt thực hiện cuộc giao lưu thân thể nửa ép buộc dưới góc cầu thang tối tăm đầy bụi, nhưng trên thực tế, chị Phỉ ẩn mình trong bóng tối mới là người khống chế tất cả.
Dưới bóng tối rực rỡ, khuôn mặt chị ta tựa như một đóa hoa ướt át, thoáng hiện lên rồi biến mất. Màn hình hiện lên cảnh thanh vịn rung bần bật, thi thoảng còn để lọt từng tiếng thở dốc quyến rũ.
Giống như một con quỷ mê hoặc lòng người.
Bởi vì hiếm lắm mới có người đến đây quay phim nên bên ngoài phim trường bị rất nhiều người vây xem, lão Đỗ cho người khóa cửa cũng không ngăn được dân làng chen nhau trèo tường kê ghế xem náo nhiệt. Đuổi cũng đuổi không xong, may mà không có cảnh lộ da thịt, Đường Trác bất đắc dĩ lau mặt: "Chị Tranh, thầy Kha, hai người xem tình hình thế này có ổn không?"
Lão Đỗ cầm cái loa phóng thanh lớn tiếng yêu cầu mọi người rời đi, giọng điệu vừa lừa vừa dỗ vừa đe dọa: "Nếu ai lấy điện thoại ra quay lén tức là xâm phạm quyền riêng tư và quyền tác giả! Nếu dám đăng lên mạng thì tội nặng hơn một bậc..."
Trình Tranh nghe mà bật cười: "Không sao, cứ kệ họ đi, đừng quá bận tâm."
Hai người cùng nhìn về phía Kha Dữ.
Bao nhiêu người nằm ngồi đứng la liệt trên đầu tường đối với anh chỉ là củ cải trắng, mặt anh tê dại như bị kim chích, ánh mắt khắc chế không dám nhìn qua tổ quay phim, chỉ "Ừ" khẽ một tiếng với Đường Trác.
---
Lời tác giả:
Không biết có chương sau không, đừng chờ nhé, dù sao sáng mai các bạn cũng đọc được thôi mà.
——
Steadicam có thể hiểu là một thiết bị có tính ổn định cao, chống sốc, đeo được lên người, là chiếc máy không thể thiếu trong các cảnh quay dài.
Nhìn chung, các thiết bị chuyên dụng để giữ ổn định máy quay bao gồm rocker và track, nhưng không phải không gian nào cũng đủ để lắp đặt những thứ này, ngoài ra còn có bộ ổn định ba trục và gimbal cho thiết bị điện tử, nhưng cả hai thứ này đều có giới hạn trọng lượng,
Rocker đặt camera:
Track:
Một chiếc máy quay phim nặng hai ba mươi cân là chuyện bình thường, rất khó mang vác.
Steadicam có thể cho ra hình ảnh – đặc biệt là cảnh quay dài mang nhiều không gian hơn, khả năng kể chuyện qua ống kính cũng rõ nét hơn.
Nhưng mà điều khiển thứ này khó lắm, muốn học sử dụng thậm chí phải sang Mỹ tham gia đào tạo chuyên sâu và lấy chứng chỉ nữa.
(Đây chỉ là mấy thứ râu ria cho mọi người tham khảo thôi, người thạo nghề cứ xem như tôi múa rìu qua mắt thợ đi ha.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro