Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31.

Edit: Leia

Từ nội thành trở về thôn Thạch Đầu, Kha Dữ đổi một con đường khác. Xe chạy thẳng hướng ngọn núi, bỏ khung cảnh thành phố ban đêm náo nhiệt lại phía sau.

"Đã ở resort Banyan Tree* bên này chưa?"

*Banyan Tree: thương hiệu khách sạn đa quốc gia của Singapore được thành lập vào năm 1994. Công ty quản lý và phát triển các khu nghỉ dưỡng, khách sạn và spa ở Châu Á, Châu Mỹ, Châu Phi và Trung Đông.

Đường núi vắng tanh không xe không người, Kha Dữ không nghe tiếng đáp lại liền quay đầu nhìn, trông thấy Thương Lục đang chăm chú lật xem kịch bản dưới ánh đèn mờ. Anh bèn gọi một tiếng, "Hỏi cậu đấy."

Thương Lục thong thả lật trang sau: "Chưa, đây lần đầu tiên tôi tới Lệ Giang."

"Thật á?"

"Thật sự." Thương Lục hỏi gì đáp nấy, đến đầu cũng không buồn nâng, "Tôi ra nước ngoài từ năm mười bốn tuổi, quen thuộc địa danh châu Âu còn hơn địa danh trong nước nữa." Lại hỏi, "Sao thế, Banyan Tree ở đây tốt lắm à?"

"Không, đường đi đến đó rất đẹp thôi."

Tay lái xoay vòng, Thương Lục cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, bóng đêm ngoài cửa sổ cũng quay cuồng, kính chắn gió đột nhiên được ánh đèn lộng lẫy bao phủ.

"Đây là ——"

"Bên cạnh Banyan Tree, ngoài khu thắng cảnh núi tuyết Ngọc Long, trước khi xuống núi có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đêm ở Lệ Giang." Kha Dữ dựa vào lưng ghế, thành thạo cắn điếu thuốc, "Trước kia tôi cũng từng tới hóng gió, quên mang khẩu trang nên bị fan đuổi theo hết cửa cái thành cổ, về sau mỗi lần muốn giải sầu thì thường qua đây. Không thể đi ban ngày, quá nhiều xe du lịch, chỉ có buổi tối mới đủ yên tĩnh."

Xán lạn, rực rỡ nhưng yên tĩnh. Trên đầu là dải ngân hà treo cao, bầu trời đen thẳm như nhung, trước mắt lại là biển ánh sáng như sao rải, bọn họ dừng chân ở đây tựa như những vị khách đứng ngoài thế giới.

"Đôi khi làm ngôi sao cũng không khác gì làm tù phạm, ra ngoài không dám lộ mặt, không thể đến nơi đông người, muốn dạo phố chỉ có thể ra nước ngoài hoặc đi khu mua sắm cao cấp. Lần đầu tiên tôi lên cao nguyên, tuy chỉ cao hai ngàn mét so với mực nước biển nhưng vẫn không thở được, hễ chạy bộ là cảm giác như mình sắp chết, vừa chạy vừa tưởng tượng ra đầu đề báo ngày mai sẽ giật tít là Kha Dữ đột tử trên cao nguyên vì bị fan truy đuổi mà thấy buồn cười, cứ thế vừa chạy vừa cười, lại càng không thở nổi."

Thương Lục buông kịch bản: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó tôi dừng lại nói với các cô ấy, xin các bạn đừng đuổi theo nữa, xin rủ lòng thương tha mạng cho tôi được không."

Thương Lục cười thành tiếng.

Kha Dữ chống má rít thuốc: "Sau đó nữa, tôi bị giam trong Starbucks ký tên mất hai tiếng đồng hồ."

Anh yên lặng nhìn ra phía trước, đó là một đoạn đường quốc lộ kéo dài thẳng tắp đến trung tâm thành phố, ánh đèn phản chiếu vào đáy mắt, "Nếu có thể, tôi chỉ muốn mãi đứng giữa con đường này, khoảng cách không xa không gần, trông thấy đủ vẻ náo nhiệt, nhưng bọn họ không thể nhìn thấy tôi."

Thương Lục không tiếp lời, hai người ăn ý giữ im lặng. Qua một lát Kha Dữ quay đầu lại phát hiện không biết hắn đã ngủ quên từ lúc nào, lòng bàn tay còn nắm một góc kịch bản. Anh dụi tắt thuốc, đóng cửa sổ xe rồi giảm tốc gió điều hòa.

Hơi thở của Thương Lục rất ổn định, thời gian lưu hương của Eau d'Orange Verte không dài, chỉ còn lại chút nốt hương cuối thoang thoảng. Kha Dữ xoay người vắt chân, chống tay phải lên má, đôi môi cong tự nhiên vương ý cười. Anh nhìn một lát, đoạn vươn tay quẹt mũi Thương Lục: "Này, ngủ thật đấy à?"

Hắn ngủ thật, sườn mặt anh tuấn không hề có dấu hiệu cử động, chỉ hơi cau mày theo phản xạ.

Kha Dữ nhẹ nhàng giơ tay giúp hắn vuốt phẳng, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa.

Thương Lục không biết mình đã ngủ bao lâu, lưng ghế được hạ thấp, trên người đắp áo khoác, cửa sổ kính mở một bên để gió nhẹ thổi vào. Hắn ngồi thẳng dậy, trông thấy Kha Dữ đang ngồi nghiêng trên mui xe, trên tay không biết đã kẹp điếu thuốc thứ mấy trong ngày. Tuy anh thường xuyên đốt thuốc nhưng hút vào không bao nhiêu, lúc nào cũng bị gió thổi mất một nửa, còn mình lâu lâu nhớ ra mới rít một hơi cho có.

Thật ra vóc dáng anh rất cao, 1m83 trong giới giải trí đã được xem là con số ấn tượng. Chiếc áo len đen bao lấy thân thể vai rộng eo thon ngực lưng thẳng tắp, tuy gầy nhưng không mỏng manh. Thương Lục nhìn anh mới bỗng nhiên phát giác ra áo khoác của anh đang nằm trên người mình. Hắn nâng cổ tay xem đồng hồ, bây giờ là 10 giờ 50 phút tối.

Sống lưng bị gió lạnh thổi cứng đờ đột nhiên rơi vào ấm áp, Kha Dữ sửng sốt, nghi ngờ mình đang được ôm lấy.

Nhưng không phải.

Là Thương Lục khoác áo lên cho anh, "Sao không chờ trong xe?"

"Tại cậu nói mớ."

"?"

"Nói Thầy Kha anh đừng đi, tôi là fan của anh, tôi thích anh lắm."

"Có cái rắm."

Kha Dữ cười một tiếng, "Lừa cậu thôi, trong xe ngột ngạt quá. Cậu ngủ trên xe thì không lạ giường nhỉ? Hay là đêm nay cứ ngủ luôn trong xe đi."

Thuốc lá lại bị dụi tắt, xe nổ máy, màn hình tinh thể lỏng sáng lên. Thương Lục hỏi: "Đã trễ thế này rồi, anh cứ gọi tôi dậy rồi về đi chứ?"

"Hiếm thấy cậu ngủ được." Anh đổi giọng ra lệnh: "Sau khi vào thôn thì cậu lái xe, nếu có người trong đoàn bắt gặp thì nói tôi bị say độ cao, cậu đưa tôi đi bệnh viện, rõ chưa?"

"Đến mức đấy luôn à?"

"Đến chứ," Kha Dữ cười, "Ai kêu cậu đẹp trai thế làm gì."

Hai người đổi chỗ trước khi vào thôn, xe chạy rất chậm, quả nhiên đụng phải tổ quay phim đang đứng bên ngã ba đường hút thuốc giải sầu. Thái Tư kêu lên một tiếng, "Hai vị ra ngoài chơi à?" Ngữ khí nghe là biết trêu chọc.

Kha Dữ nhắm mắt không phản ứng, Thương Lục thản nhiên giải thích: "Thầy Kha bị say độ cao, nhà không có ai, tôi đưa anh ấy đi bệnh viện."

Mấy chữ "Nhà không có ai" khiến lão Đỗ như chấn động, tốt xấu gì ông ta cũng mang danh chủ nhiệm sản xuất, một tay gánh vác toàn bộ việc lớn việc bé trong đoàn, nếu Kha Dữ bị bệnh thật thì mai kia ông ta sẽ bị chửi đến chết. Vậy là Kha Dữ còn chưa nuốt trôi ngụm trà nóng xuống bụng đã nghe tiếng lão Đỗ từ ngoài sân truyền vào: "Thầy Kha? Thầy Kha —— Ôi chao ơi, tôi nghe lão Thái nói cậu không khỏe à?" Vóc dáng ông ta thấp bé nhưng bước chân thoăn thoắt, trong bóng đêm chỉ thấy ông ta chạy nhanh như chớp vào sân, hai tay duỗi ra phía trước như sẵn sàng đỡ lấy thân thể "em Lâm"* yếu ớt của Kha Dữ.

*Em Lâm này là nhân vật Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, thân thể mong manh yếu ớt nhiều bệnh, về sau hay được dùng làm tính từ để miêu tả những người sức khỏe yếu.

Ngẩng đầu nhìn, làm gì có ai đâu?

Kha Dữ đứng dựa vào lan can, từ từ uống xong ngụm trà mới lên tiếng: "Bên này."

Lão Đỗ ngẩng đầu để giọng mình cuốn theo gió: "Bây giờ cậu thế nào rồi?"

"Cũng ổn." Kha Dữ mím môi: "Chú đừng lo, y tá ở khoa cấp cứu Bệnh viện nhân dân Lệ Giang đẹp lắm."

Lão Đỗ dở khóc dở cười: "Có việc gì cậu cứ hê lên một tiếng nhé, lỡ cậu xảy ra chuyện gì không hay, đừng nói lão Đường, đến sếp Thang nhà các cậu cũng không tha cho tôi đâu."

Giọng ông ta rất lớn, chỉ hai ba câu đã gọi luôn Đường Trác ra mặt. Anh ta cười nói: "Tôi chả cần làm gì, chắc chắn sếp Thang sẽ ra tay nhanh hơn."

Thương Lục ở trong phòng không ra, cũng không kéo rèm. Hắn vừa ôm máy tính của đoàn phim về để xem lại các cảnh quay, nghe được cuộc đối thoại, bàn tay nắm con chuột hơi tạm dừng.

Kha Dữ nheo mắt, thờ ơ hỏi: "Sếp Thang có quyền hành gì ở đây?"

Lão Đỗ cáo già lập tức nhận ra ngữ khí không vui, vội cười ha ha làm lành, "Không có không có, cậu là nghệ sĩ hàng đầu Thần Dã, nếu cậu có mệnh hệ gì không phải ông ấy tìm tôi tính sổ đầu tiên sao? Trước khi đi Lệ Giang sếp Thang còn cố ý gọi điện thoại dặn dò tôi cẩn thận chăm sóc cậu đấy."

Kha Dữ xoay lưng chìa cho lão Đỗ một bóng lưng lười biếng, giọng điệu cũng nhàn nhạt: "Tôi không sao, chú nghỉ ngơi sớm đi."

Thương Lục là nhân viên ngoài biên chế, sau khi làm xong việc phải trả thiết bị về chỗ đoàn phim. Hắn bê máy tính đi theo lối tắt sân sau rẽ qua khu nhà của tổ quay phim, bên dưới góc tường đầy dây leo có dăm ba đốm lửa sáng lập lòe.

"Làm ăn cẩn thận vào nhé, người ta là cục cưng của Thang Dã, coi chừng gió thổi đau mặt cũng có người tới tìm anh tính sổ đấy." Giọng điệu hài hước. nghe rất giống của Thái Tư.

"Ai biết gì đâu, còn hỏi thăm thầy Kha ở phim trường hay giao du với ai nữa chứ, kêu tôi theo dõi kỹ vào, đừng để cậu ta chơi bời bậy bạ." Lão Đỗ lắc đầu, "Tôi cứ nghĩ mãi, đâu có thấy cậu ta giao du với ai đâu."

"Làm bộ với anh thôi." Một người khác nói.

"Cảnh giường chiếu lần trước của thầy Kha với Tạ Miểu Miểu, họ Thang cũng đứng rình ngay bên cạnh, ôi chao —— Muốn chết luôn đấy, làm tôi không dám hé tiếng nào luôn."

Cả bọn cười ồ lên. Thương Lục đi xuyên qua cửa sân cố tình nện bước thật mạnh, thần sắc thản nhiên như chỉ vừa đi tới. Thái Tư ném đầu lọc xuống đất: "Xem xong rồi à?"

Thương Lục gật đầu.

"Kêu cậu xem là để tốt cho cậu, chỉ cần cảnh phim không mờ không out nét là đủ cho cậu học tập rồi."

"Vâng ạ."

Lão Đỗ gọi hắn lại: "Thầy Kha không làm sao đấy chứ?" Thấy Thương Lục lắc đầu, ông ta vẫn không yên tâm mà truy vấn tiếp: "Không sao thật không?"

"Không sao đâu ạ."

Lão Đỗ vỗ vỗ bả vai hắn: "Được rồi, đi về đi."

Những người còn lại tiếp tục tán phét, nhìn qua không chút kiêng dè —— không phải không kiêng dè hắn, mà là không kiêng dè mối quan hệ mờ ám của Thang Dã và Kha Dữ.

Cứ như đó là một chuyện ai cũng biết nhưng không tiện nói thẳng mặt.

Trên đời không có bức tường nào là không lọt gió, hơn nữa trong đoàn phim cơ bản không có tường. Tin tức buổi tối Kha Dữ phải đi cấp cứu chỉ mất một đêm để lan truyền khắp nơi. Thương Lục đi ra phim trường từ sớm, không chờ ai ra lệnh đã bắt đầu dựng giá lắp thiết bị. Lão Phó phụ trách cả hai tổ quay phim lẫn ánh sáng, còn bớt chút thời gian ngó ngàng qua hắn, thấy thế thì rất vừa lòng chỉ dẫn thêm mấy câu râu ria. Như chợt nhớ ra chuyện gì, ông ta ghé sát vào hắn hỏi: "Tối hôm qua cậu đưa Kha Dữ đi bệnh viện hả?"

Thương Lục gật đầu, biết ông ta còn có chuyện muốn nói nên tiếp tục chờ.

Lão Phó nhìn trái nhìn phải, sau đó ôm vai hắn hạ giọng: "Cậu cách cậu ta xa một chút, đừng thân thiết quá."

Thương Lục bình tĩnh hỏi: "Tại sao?"

"Trẻ con đừng hỏi nhiều thế, cậu cứ nhớ kỹ lời tôi là được."

Thịnh Quả Nhi là người hoảng hốt nhất trong tất cả. Tối hôm qua cô nàng đi ngủ sớm, thức dậy ăn bữa sáng mới nghe đến chuyện này, sợ đến mức thìa cháo rơi loảng xoảng: "Anh, nửa tháng trước em đã kêu anh uống Hồng cảnh thiên rồi mà!"

Kha Dữ vẫy vẫy tay, cô nhóc đưa lỗ tai lại gần, nghe thấy anh chủ nhà mình nói nhỏ: "Không phải say độ cao, là bị thiếu oxy."

"Thiếu oxy gì cơ?" Sắc mặt Thịnh Quả Nhi biến đổi, "Hay là tràn dịch phổi!"

Kha Dữ chống cằm, ỷ xung quanh không có người mà nói lung tung: "Bị vị khách đẹp trai nhà em chấn đến thiếu oxy."

"Đậu má ——" Thịnh Quả Nhi bịt miệng, "Không phải của nhà em, nhà anh ý!"

Kha Dữ bật cười, thản nhiên chuyển đề tài: "Trước khi tới đây, Thang Dã có tìm em không?"

"Có... có tìm."

"Trong đoàn phim có người đang theo dõi anh đúng không?"

"Ừm." Thịnh Quả Nhi kéo ghế ngồi xuống: "Lúc trước có khoảng thời gian anh hay check mail mà, ông ấy bảo em là cứ thấy anh xem di động suốt, hỏi có phải anh đang yêu ai rồi không."

Kha Dữ cười lạnh không nói gì.

"Em không nói bậy bạ gì đâu, em bảo không có, anh chỉ xem truyện cười thôi... Là bác sĩ Thẩm dặn dò." Thịnh Quả Nhi lúng túng nhìn anh, "Sếp Thang..."

Kha Dữ không trả lời, chỉ bình tĩnh nói: "Nếu Thang Dã hỏi Thương Lục, em biết nên nói thế nào rồi chứ."

Thịnh Quả Nhi đáp xong mới chậm chạp hỏi lại: "Ông ấy hỏi Thương Lục làm gì? Các anh không thân nhau, nếu thấy ai đẹp trai xinh gái cũng hỏi thì hỏi bao nhiêu cho đủ..."

Bàn tay Kha Dữ cầm chén trà hơi khựng lại, cười nhạt một tiếng: "Em đoán xem?"

"Em bảo..." Thịnh Quả Nhi ngập ngừng, nghĩ thầm cái này làm sao em dám nói? Nếu em nói anh ta là vị khách nam mà anh rung động nhiều nhất thì anh có chịu thừa nhận không.

"Anh thích cậu ấy."

---

Lời tác giả:

Kha Dữ không yếu đuối, cậu ấy rất thành thục, thông minh, cứng cỏi, nhạy cảm, ngạo mạn nhưng đồng thời cũng rất tự ti

Từ ngày mới quen tới giờ cậu ấy đã quan sát và thử Thương Lục không biết bao nhiêu lần (minh ám gì đủ cả, mau về đọc lại tìm manh mối đi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro