Chương 29.
Edit: Leia
Chỉ cần vào đoàn phim, Kha Dữ sẽ luôn duy trì lịch làm việc và sinh hoạt rất nghiêm khắc, ngoại trừ những ngày phải quay đêm, còn lại anh luôn đi ngủ lúc 11 giờ. So sánh với Ninh Thị, Lệ Giang quả thực đáng sợ hơn rất nhiều, vừa bị say độ cao vừa lạ giường khiến anh ngủ không yên giấc, cứ mơ mơ tỉnh tỉnh, giữa chừng sờ vào mũi thì —— Đệt, chảy cả máu mũi rồi.
Anh ngửa đầu bật đèn, máu mũi gần như trào qua kẽ ngón tay.
Ánh trăng ngoài cửa sổ và ánh sáng từ ngọn đèn đá ngoài sân cùng nhau ùa vào phòng. Kha Dữ rửa mặt xong, trông thấy khuôn mặt mình trắng nhợt không chút huyết sắc. Trong phòng quá ngột ngạt, anh đẩy cửa sổ để gió đêm thổi tới, chỉ giây tiếp theo anh hoàn toàn tỉnh táo, nhận ra đèn phòng Thương Lục vẫn còn bật sáng.
Màn hình di động hiển thị 3 giờ 20 phút.
Bốn nguyên tắc cơ bản nhất dành cho trợ lý quay phim là: Tới sớm nhất, xong việc đúng giờ, làm việc chăm chỉ, cùng với —— luôn luôn im lặng. Cảnh diễn đầu tiên sẽ diễn ra vào 6 giờ 20 phút sáng, Phi Tử ngồi tàu lửa ghế cứng suốt một đêm từ Côn Minh đi Lệ Giang, trong ánh nắng bình minh, cậu ta gõ vang cửa nhà chị Phỉ. Chuyện đó có nghĩa là Thương Lục sẽ phải có mặt từ lúc 5 giờ.
Ỷ tuổi còn trẻ nên muốn làm thần làm tiên luôn sao?
Kha Dữ vừa cầm khăn giấy bịt mũi vừa nhấc bình giữ nhiệt uống ngụm nước, không mặc thêm áo mà đi ra ban công. Thương Lục không kéo rèm, cửa sổ giấy màu trắng mờ chiếu ra thân hình hắn ngồi trên bàn trước máy tính. Phòng ở là hạng bình thường, không có bàn làm việc riêng mà chỉ có một chiếc bàn trà, hắn ngồi trên ghế sô pha, thân hình cao lớn cúi rạp xuống, hai cánh tay đặt lên đầu gối, dáng vẻ trông rất tập trung.
Kha Dữ nhìn một lát, cảm thấy cổ mình hơi mỏi.
Anh buông bình xuống, lười gõ chữ nên phát hẳn tin nhắn thoại.
"Trễ thế này còn chưa ngủ, muốn tu tiên à?"
Thương Lục không trả lời, thậm chí cũng không nhìn điện thoại. Kha Dữ đợi một lát không thấy ánh mắt hắn rời khỏi màn hình máy tính một giây nào, gió thổi lạnh cả bình nước ấm ngâm sâm Mỹ, cuối cùng anh chịu không nổi phải chui trở về phòng.
Máu mũi đã dừng chảy, sau khi lên giường cơn buồn ngủ cũng ập đến. Trước khi chìm vào giấc, anh chợt suy nghĩ mông lung, một cậu thiếu gia có thể dùng loại dầu gội giá mười tệ nhưng nhất quyết phải vác theo nệm chuyển nhà... Nếu đã lạ giường đến thế, có khi nào hắn thật sự không thể ngủ được không?
Thương Lục gần như thức suốt đêm, đến hơn 4 giờ mới miễn cưỡng chợp mắt được khoảng một tiếng. Nhà trọ có bao ăn nhưng giờ này thì chưa ai phục vụ, hắn đành đi ăn bữa sáng cùng tổ quay phim. Đường đi qua tổ quay phim mất vài bước chân, trời vẫn tối mịt, Thương Lục mở tin nhắn thoại của Kha Dữ lên, ngữ khí còn lạnh hơn nhiệt độ buổi sáng sớm, lại lười biếng không chịu nổi.
Hắn ngẫm nghĩ rồi kề di động bên môi, nói một câu "Buổi sáng tốt lành" giữa tiếng gió mỏng manh.
Bữa sáng có cháo trắng ăn kèm rau dưa và trứng luộc, cộng thêm một tô bún đúng chuẩn Vân Nam, bên trên xếp hành thái và một lớp dầu ớt đỏ tươi. Thân thể cả đêm không ngủ không thể chịu nổi chút dầu mỡ nào, hắn chỉ ăn mấy miếng theo phép lịch sự đã lập tức buông đũa.
Lão Phó hỏi hắn: "Ngủ được không? Buổi tối hơi lạnh nhỉ? Làm trợ lý quay phim cần nhiều thể lực lắm, không ăn ngon ngủ tốt là không được đâu."
Thương Lục gật đầu, "Ngủ được ạ." Hắn nuốt miếng trứng cuối cùng xuống, nghĩ một hồi rồi ngoan ngoãn vẫy tay gọi quản lý quán trọ: "... Cho tôi thêm phần nữa."
... Máy quay phim cộng thêm giá ba chân phải nặng đến năm sáu bảy tám chục cân*, suýt bằng trọng lượng một cô gái rồi.
*1 cân bằng 1/2kg
Lão Phó bật cười vỗ vỗ bả vai hắn, lại chỉ vào một người đàn ông trung niên đầu trọc bụng phệ ngồi đối diện: "Đây là tay máy chính của chúng ta, thầy Thái Tư."
"Chào thầy Thái."
Thái Tư gật đầu, trông thái độ có hơi kiêu ngạo. Tuy lão Phó là bậc tiền bối, nhưng trợ lý quay phim ở phim trường xưa nay vốn là người vô hình, huống chi hắn chỉ được tính là chân sai vặt, chủ yếu tới để lấy kinh nghiệm mở rộng tầm mắt.
Ăn xong bữa sáng là bắt đầu đến giờ tiêu hao năng lượng, bọn họ dựng chân giá, lắp máy quay, dọn đường ray xong lại dọn hộp táo*. Lúc Kha Dữ khoác áo đến phim trường thì vừa vặn bắt gặp cảnh tượng hắn đang im lặng mím môi khiêng thùng, nhịn không được bật cười một tiếng.
*Hộp táo (apple box): Những hộp hoặc thùng bằng gỗ nhiều kích thước, có lỗ ở 2 đầu. Hộp táo là thiết bị phổ biến và hữu ích nhất trên phim trường, dùng để chống đỡ đồ nội thất, đặt giá đỡ đèn, chèn đường ray hoặc dùng làm ghế ngồi tạm thời, làm bàn làm việc hoặc thang xếp. Đôi khi người ta còn dùng nó để tăng chiều cao cho diễn viên khi lên khung hình.
Đầu tiên là diễn tập trước khi quay, trợ lý quay phim phải đánh dấu vị trí và điều chỉnh tiêu điểm, điều chỉnh các loại khung màn hình, kích cỡ khung cảnh. Thái Tư đứng một bên quan sát mọi người làm việc, nhân tiện hàn huyên với Kha Dữ: "Bộ phim ngắn của thầy Kha quay đẹp lắm."
Thương Lục nhìn chằm chằm vào màn hình, mấy ngón tay dài mảnh tập trung xoay vòng khẩu độ, đầu cũng không nâng lên.
Kha Dữ ở đoàn phim không hay ngồi yên, tuy trước nay không chủ động nói chuyện phiếm với ai nhưng cũng không đến mức lạnh lùng không tiếp chuyện. Biết Thái Tư đang muốn nịnh bợ mình, đương sự lại ở ngay một bên nên anh rất hứng thú liếc qua Thương Lục, chỉ thấy được đôi chân mày nhướn lên giấu dưới hàng tóc mái, anh thuận miệng đáp: "Thật à?"
"Thật chứ! Cả bố cục lẫn thẩm mỹ đều tuyệt vời! Kết cấu quá tốt luôn!" Thái Tư tấm tắc khen ngợi.
"Chỉ quay bằng điện thoại di động thôi đấy." Kha Dữ đi theo vị trí được chỉ định, rất thoải mái trò chuyện.
Thái Tư lại gọi Thương Lục, "Cậu đã xem bộ phim đoạt giải của thầy Kha chưa?"
Thương Lục không trả lời mà nói với Kha Dữ: "Xin chờ một lát —— Thầy Kha, phiền anh lùi ra sau mấy bước, để tôi điều chỉnh tiêu cự." Sau đó hắn mới tiện đà đáp lời Thái Tư: "Xem rồi ạ."
"Người trẻ tuổi học tập nhiều vào, tôi đây làm trợ lý chạy việc năm năm mới lên được trợ lý chính thức, lại mất ba năm nữa mới được sờ vào máy quay, cầm máy chính năm năm rồi cũng chưa chắc quay được ra hình ảnh đẹp như thế đâu."
Thương Lục nhìn chằm chằm vào độ sâu trường ảnh và điểm lấy nét trong kính ngắm, nói nhàn nhạt: "Hình ảnh trong phim điện ảnh vốn là phản ứng hóa học của ánh sáng, không gian và diễn xuất, nếu chỉ làm theo hướng dẫn của mỗi đạo diễn, đương nhiên camera phải chết rồi..." Hắn ngẩng đầu lên chợt thấy hiện trường lặng ngắt như tờ, ai nấy ngẩn người, lão Phó ho khan một tiếng, mặt Thái Tư thì tái nhợt đi.
Kha Dữ cúi đầu châm thuốc lá, khóe môi hơi mím lại.
Thương Lục: "... Thầy nói rất phải, tôi sẽ cố gắng học tập."
Thái Tư phẫn nộ phất tay, "Mẹ kiếp, tuổi nhỏ mà mạnh mồm đấy, thế có biết vì sao 40 vạn tướng sĩ nước Triệu chết hết không?"
Thương Lục vừa đổi camera vừa trả lời: "Chết vì lý luận suông."
Thái Tư: "Đấy! Nói đúng rồi!"
Kha Dữ cười run cả tay, Thương Lục bất đắc dĩ liếc anh một cái, khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, một người nói "Đồ ngốc", người kia bảo "Đừng cười".
Kha Dữ dứt khoát cắn điếu thuốc cười thành tiếng.
Đến 6 giờ 10 phút mọi thứ đã đâu vào đấy, mặt trời còn chưa mọc, chân trời hiện lên một màu xanh thẫm tĩnh lặng. Bởi vì cảnh trong phim là mùa hè nên Kha Dữ phải cởi áo khoác tiến vào, thân hình gầy gò thẳng tắp chỉ mặc một chiếc áo thun mang lại cảm giác mong manh yếu ớt dưới ánh bình minh.
Cảnh này chỉ có một mình anh diễn, gõ cửa, chị Phỉ không trả lời, Phi Tử quay đầu dựa vào cửa chậm rãi ngồi xuống, vừa mệt mỏi vừa bình tĩnh châm một điếu thuốc nhìn về hướng mặt trời mọc. Mặt trời dâng lên như một cái bánh xe lửa cuốn theo từng rặng mây đỏ, camera chậm rãi đặc tả đôi mắt Phi Tử. Trong đôi mắt cậu ta phản chiếu màu mây tía, thoạt nhìn rất sáng nhưng ánh mắt mệt mỏi khôn cùng.
Thương Lục đi theo Thái Tư, nhưng toàn bộ lực chú ý lại đặt lên người Kha Dữ.
Đường Trác hô cắt, "Đảo Nhỏ, tối qua nghỉ ngơi không tốt à? Làm lại lần nữa."
Kha Dữ theo bản năng nhìn về phía Thương Lục.
Thương Lục không có biểu cảm gì, đôi mắt đen sâu thẳm bị khuất sau ánh sáng lờ mờ khiến Kha Dữ không nắm bắt được.
Trong lòng anh dâng lên cảm giác hụt hẫng như đạp ra ngoài vách núi trong mơ.
Kha Dữ thản nhiên gật đầu, mỉm cười "Ừ" một tiếng với Đường Trác.
Thương Lục từng nói, bộ dạng kém cỏi nhất hắn đã xem qua rồi... Hôm nay anh chỉ kéo cái bộ dạng kém cỏi đó ra diễn lại một lần trước mắt hắn mà thôi, cũng không khác gì với khi xem trên màn ảnh nhỏ.
Dưới cơ thể căng cứng là một cơn chật vật không tên đang điên cuồng bành trướng qua từng khe hở.
Sau năm lần NG liên tiếp, chân trời càng ngày càng sáng, màu sắc càng lúc càng nhạt, ánh sáng cũng mạnh dần. Thái Tư đẩy ống kính quá nhiều lần, về sau còn mất kiên nhẫn "chậc" một tiếng, chỉ có Thương Lục đứng bên cạnh là nghe được.
Đường Trác không nói gì, chỉ nhìn thời gian, "Còn thử được hai lần nữa, nếu không ổn thì tối nay lại cân nhắc, ngày mai tiếp tục."
Ngày mùa đông có ai lại không muốn ngủ nhiều thêm một chốc, đạo diễn vừa dứt lời, cả tổ ánh sáng tổ quay phim lẫn tổ hóa trang đều biến sắc.
Thịnh Quả Nhi đưa nước ấm cho Kha Dữ, mỗi lần nghe tiếng hô cắt đều vội vàng ôm áo phao chạy tới phủ lên người, lúc đụng vào cánh tay, cô nàng cảm giác như toàn thân anh như sắp đông cứng.
Nước ấm trôi xuống cổ họng sưởi ấm cho tạng phủ bên trong, Kha Dữ lại theo bản năng nhìn sang chỗ Thương Lục. Tầm mắt hắn đang tập trung trên kính ngắm, một tay khoanh lại một tay trầm ngâm đặt lên môi, nhìn qua không giống tay trợ lý quèn chuyên đẩy máy quay cho Thái Tư, mà là lãnh đạo của ông ta.
Thái Tư lẩm bẩm: "Con mẹ nó quỷ quái thật, trình độ còn lên xuống bất ổn hơn cổ phiếu của ông đây nữa."
Thương Lục làm như không nghe thấy, sau một lúc lâu, hắn đi qua chỗ lão Phó.
"Đổi góc quay đi."
Lão Phó sửng sốt, vừa rồi nghe mấy lời không khiêm tốn của Thương Lục ông ta đã thấy sai sai, hơn nữa phải đi quay lúc sáng sớm hứng gió lạnh, tâm trạng ai cũng không kiên nhẫn, bèn sầm mặt nói: "Vào phim trường chỉ nên im lặng quan sát học tập, nơi này không có chỗ cho cậu đưa ý kiến."
"Trạng thái của anh ấy không thích hợp, nâng máy quay cao 20cm góc hướng xuống, đặc tả đổi sang toàn cảnh."
Lão Phó cười xùy một tiếng, vui vẻ hỏi: "Sao, hay cậu đi nói với đạo diễn đi?"
Con cháu được người ta gửi gắm, tuy đúng là nể mặt người quen nhưng vẫn phải theo quy củ theo lễ nghĩa trước đúng không? Đường Trác là học trò của Thẩm Linh, nhớ phúc phần đó mà trong đoàn phim này có đến một nửa người nằm trong ê kíp của Lịch Sơn, ai nấy ra ngoài đều ở địa vị được người ta kính thuốc, bao giờ mới đến lượt một tay trợ lý quèn lên giọng ý kiến?
Thương Lục thờ ơ trước câu trào phúng mỉa mai, chỉ bình tĩnh trần thuật: "Phi Tử đến Lệ Giang tìm chị Phỉ là tuân theo dục vọng cá nhân. Chị Phỉ đối với cậu ta tựa như một cái mạng nhện, mà Phi Tử là một con thiêu thân bất chấp lao đầu vào. Mặc kệ là dục vọng hay là tình cảm phức tạp yêu hận đan xen, cậu ta vẫn không thể chạy thoát. Đạo diễn Đường là người thích sử dụng góc quay ẩn dụ, anh ta sẽ hiểu góc máy này nhanh thôi."
Lão Phó đang ngậm thuốc lá phải há hốc miệng, sắc mặt mất kiên nhẫn bây giờ nửa tin nửa ngờ, lộ ra vẻ không được tự nhiên.
Nội dung quyết định hình thức, hình thức chính là nội dung.
Thương Lục nói nhàn nhạt: "Đạo diễn Đường Trác xuất thân từ dân biên kịch, kinh nghiệm điều phối máy quay vẫn phải dựa nhiều vào chú —— Thầy Phó, chú nói đúng không."
Lão Phó kẹp điếu thuốc.
Thương Lục nói chuyện gần như không có cảm xúc, ý kiên định cũng không phải bất chấp ép buộc, thế nhưng chính kiểu bình thản thành thạo mới càng làm hắn trở nên cường thế, cứ như hắn có thể vô hình khống chế hết thảy mọi thứ trong tay.
Góc máy quay nhìn xuống thường không được sử dụng nhiều vì mang ý nghĩa ám chỉ quá mạnh, ví dụ như để mô tả tình thế khốn cùng, bất lực hoặc cảm giác bị mắc kẹt trong lồng giam.
Ông ta gần như quyết định trong nháy mắt, liền đi qua chỗ Đường Trác. Hai người trao đổi vài câu, Đường Trác liên tục gật đầu. Nói xong, lão Phó vỗ vỗ vai anh ta, hai người đều như trút được gánh nặng.
Kha Dữ lập tức nhận được tin mới —— Không quay đặc tả nữa.
Thái Tư quay đầu, vừa định mắng Thương Lục tội rời vị trí công tác thì nhãi ranh kia đã trở về từ lúc nào, ông ta đành nuốt cục tức xuống, lạnh mặt ra lệnh hắn nâng máy quay cao thêm 20cm, zoom tiêu cự để làm sâu thêm độ sâu trường ảnh.
"Gừng càng già càng cay," Thái Tư nhớ lại lời mình vừa nghe, chép miệng một tiếng, "Lão Phó nghiên cứu kịch bản kỹ thật."
Thương Lục mím môi, lại điều chỉnh thiết bị một lần nữa.
Kha Dữ trở lại giữa khung hình, lại vô thức liếc về hướng máy quay. Thương Lục đang vừa nhìn anh chăm chú vừa thản nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Kha Dữ hạ mắt, hít sâu.
Một lần là qua.
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Thịnh Quả Nhị yên lặng nhét lại lọ thuốc vào trong túi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Trong giờ nghỉ, Thịnh Quả Nhi liến thoắng kể câu chuyện cười mình đọc được hôm nay, anh không cần ngẩng đầu cũng nhận ra Thương Lục đứng đằng xa nhìn mình, vậy là tai không nghe lọt bất kỳ nội dung nào nữa. Cô nhóc tự kể chuyện tự cười nghiêng ngả, anh cầm điện thoại cười hùa, nhìn qua rất tự nhiên không hề bối rối.
Dù sao cũng là lần đầu mọi người lên cao nguyên quay phim, sợ có người trong đoàn gặp phản ứng sinh bệnh nên hôm nay tiến độ quay phim tương đối thong thả, trời vừa về chiều là kết thúc công việc luôn. Tuy nơi này cách khu thành cổ khá xa nhưng vẫn kịp thời gian đi ăn bữa cơm uống chầu rượu, lão Đỗ chu đáo sắp xếp mấy chiếc xe, chưa đến nửa giờ mà mọi người đã giải tán sạch sẽ.
Đường Trác đi thăm bạn, Trình Tranh có lịch hẹn spa, Kha Dữ cho Thịnh Quả Nhi nghỉ, tắm rửa xong thì đi ăn cơm chiều một mình. Ánh đèn trong phòng Thương Lục cũng tắt, không thấy người đâu.
Khu nhà to như vậy chỉ còn một mình anh, đồ ăn Vân Nam nhiều dầu nhiều muối, quản lý nhà trọ pha thêm một ấm trà phổ nhị giải ngấy. Kha Dữ đeo tai nghe lên, mở bộ "Nhàm chán" trên điện thoại ra xem. Không biết đây đã là lần xem thứ mấy, nhiều đến mức anh thậm chí sinh ra ảo giác rằng người trong phim không phải là mình.
Hoàng hôn dần dần buông xuống, ánh trăng dâng lên, dãy núi tuyết Ngọc Long được ánh trăng chiếu rọi sáng lấp lánh trong bóng đêm. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một người quay đầu người kia ngước mắt, ánh mắt lập tức va vào nhau, Kha Dữ hỏi: "Cậu không đi thành cổ à?"
"Ngồi trong phòng Thái Tư xem cảnh chiếu lại."
"Tôi thấy ông ta lên xe đi rồi mà."
"Ừ."
Kha Dữ hiểu rõ, là Thái Tư ném việc cho hắn làm.
"Thế nào, cảm giác bị sai như con có mới lạ không?" Anh cười nửa miệng nhìn Thương Lục chằm chằm, đối phương kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tự rót cho mình một chén trà xong mới chậm chạp nói: "Cũng được, NG xuất sắc lắm."
Kha Dữ: "..."
Thương Lục liếc anh: "Nhìn người thật có ấn tượng mạnh hơn trên phim nhiều."
Sắc mặt Kha Dữ rất khó coi: "Tôi nói rồi mà, tôi không biết diễn, bây giờ cậu có thể thu hồi ——"
"Ý tôi là người thật đẹp hơn trong camera." Thương Lục đẩy chén trà cho anh, "Ba tiếng, xem muốn hoa mắt, càng xem càng cảm thấy cũng chỉ có thế, nhìn qua người thật lại nghĩ chiếc máy quay đó quá là có lỗi với anh."
Một câu phàn nàn của Kha Dữ bị nghẹn cứng, ánh trăng chiếu lên gương mặt nóng bừng.
Mặt trăng ở Lệ Giang hình như còn tỏa nhiệt hơn cả mặt trời.
"Thật ra anh không cần tự phủ định bản thân đâu, kỹ thuật diễn của anh đúng là có rất nhiều không gian để tiến bộ, nhưng tài năng của mỗi diễn viên lại không giống nhau. Anh vốn có sẵn khí chất, đây là thứ rất khó tạo hình, vậy mà anh bẩm sinh đã có, cũng chính là tài năng. Tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng kịch bản anh chụp hôm qua rồi. Nếu anh tin tưởng, tôi có thể giúp anh giải mã nó."
"Làm sao để giải mã?"
Miệng chén dừng lại ngay bên môi, Thương Lục cười: "Anh có biết mình diễn tốt cảnh nào, diễn không được cảnh nào không?"
"Lời thoại càng chi tiết, cảnh tượng càng rõ ràng thì anh sẽ phát huy càng tốt, động tác anh thiết kế sẽ càng thêm tinh chuẩn. Còn những cảnh giống như sáng nay, quá ám muội, quá sâu sắc, cần đến diễn viên giải nghĩa từng lớp một thì anh không làm được."
"Lịch Sơn cũng phát hiện ra vấn đề này, đúng không?" Thương Lục yên lặng nhìn, mãi đến khi trông thấy Kha Dữ gật đầu.
"Tôi có xem các tác phẩm của anh dựa theo trình tự —— Không lướt, mà xem hết từ đầu đến cuối luôn. Trong email tôi nói Lịch Sơn chỉ đang phí phạm anh, anh biết tại sao không?"
Kha Dữ im lặng chống đỡ.
"Thầy Kha, anh biết hết. Bởi vì ông ta càng ngày càng giao cho anh những nhân vật ít cụ thể và nhiều lớp lang, càng ngày càng lười biếng. Ông ta là một kẻ chỉ biết ăn cắp góc máy, sử dụng ánh sáng, khung cảnh và cách đưa máy quay để trộm đi toàn bộ khí chất biết kể chuyện của anh. Anh biết, những tác phẩm về sau anh càng lúc càng xinh đẹp, cũng càng lúc càng im lặng, không phải vì anh không đọc thoại được như mấy gã phê bình phim nói, mà thật sự trở thành bình hoa dưới ống kính của Lịch Sơn rồi ——"
"Một chiếc bình hoa hoàn mỹ, nhưng không khác gì đạo cụ không có linh hồn."
Chiếc ghế dựa bị kéo mạnh tạo ra tiếng ma sát chói tai, Kha Dữ đột nhiên đứng dậy, quay đầu muốn đi —— "Đừng nói bậy."
Không có lời nói quyết liệt, chỉ là một cuộc chạy trốn đầy tuyệt vọng.
Thương Lục vội túm cánh tay anh lại: "Đừng đi."
Thân thể dưới lòng bàn tay hắn cứng đờ.
Thương Lục tháo áo khoác lông trên lưng ghế, chu đáo phủ lên người cho anh, lại khép cổ áo, ôn hòa nói: "Tôi có nói bậy hay không, anh biết rõ hơn tôi mà, có đúng không?"
Kha Dữ không trả lời, cũng không muốn nhìn hắn, hàng lông mi dài rủ xuống tạo thành một cái bóng mờ dưới đáy mắt tái nhợt.
Thương Lục dịu dàng mà cường thế nắm bả vai anh, vừa thúc giục vừa như dỗ dành: "Trả lời tôi."
Nội tâm kiên trì lặng lẽ bị ánh nhìn chăm chú dài dòng của hắn đánh bại: "... Đúng." Nói rồi anh vỗ tay hắn, "Cậu thật sự không biết đúng mực nhé."
Thương Lục hơi giật mình: "Xin lỗi."
Sợ Kha Dữ hiểu lầm, hắn lại giải thích: "Nếu anh là phụ nữ hoặc là gay, tôi sẽ không làm như vậy," Chính hắn cũng cảm thấy nói thế hơi kỳ quặc, "... Xin lỗi, có lẽ tôi đã mạo phạm anh thật." Hắn đứng yên giữ khoảng cách với Kha Dữ, "Anh rất giống một người bạn của tôi, hình như tôi đã vô thức đối xử với anh theo cách đối xử với cậu ấy mất rồi ——"
"Cậu im đi cho tôi!" Kha Dữ tức đến bật cười, cảm giác rất bất đắc dĩ. Sao trên đời lại có người đi nói công khai mấy lời này ra miệng nhỉ? Quả thực không thể giận được, ngược lại còn muốn vỗ tay hoan hô.
"Anh hiểu lầm rồi." Thương Lục cân nhắc từ ngữ, thức trắng đêm khiến hắn hơi choáng đầu, "Khả năng biểu đạt của tôi không tốt, là tôi thấy bóng dáng cậu ấy trên người anh. Cậu ấy cũng là người rất có tài, nhưng càng hay hoài nghi bản thân hơn —— Tôi chỉ muốn cổ vũ anh thôi mà."
"Cậu cũng thường xuyên cổ vũ đối phương như thế à?" Kha Dữ nghi hoặc.
Thương Lục gật đầu.
"Thế hai người mau kết hôn đi."
"Đệt mẹ —— Cậu ấy là nam!" Thương Lục mắng.
"Không sao, bây giờ xã hội tân tiến, nam với nam cũng có thể kết hôn." Kha Dữ nói rất thiện chí.
Mặt Thương Lục tối sầm: "Tôi thẳng, cảm ơn."
"Nhìn không ra luôn đấy," Kha Dữ rút một điếu thuốc, lại ném cho hắn một điếu: "Nói thật nhé, tôi còn tưởng cậu muốn ngủ với tôi cơ đấy."
"..."
Kha Dữ cười như không cười, cắn điếu thuốc nhìn hắn, "Cậu Thương, cậu giàu có như thế, nếu có hứng thú ở phương diện đó thì tôi suy xét thêm cũng được."
Yết hầu hơi nhấp nhô theo biên độ rất khó nhận ra, lời nói vấp ở đầu lưỡi một giây mới dám nói ra miệng: "Suy xét cái rắm!"
"Tại sao?" Dưới ánh trăng màu lam, Kha Dữ phả một hơi khói, cười nhạt: "Cậu xem, dù sao đời sống cá nhân của tôi vốn phức tạp, lại quen đổi thân thể lấy công việc. Mấy thứ như tính hướng —— không tồn tại trong giới giải trí đâu." Anh nhìn Thương Lục không chớp mắt, cả nụ cười lẫn ngữ khí đều trở nên thong dong thoải mái: "Tôi đã như vậy rồi, có ngủ hay không cũng thế mà, không phải sao."
Ánh mắt Thương Lục lạnh dần: "Thầy Kha, đừng vô tư chấp nhận một việc vốn sai trái chỉ vì nó quá phổ biến. Phổ biến chưa chắc đã đúng đắn, tất cả mọi người đều làm như vậy càng không chứng minh nó đúng đắn," Hắn dừng một chút, "Nếu đã làm rồi thì xin đừng nghĩ cứ tiếp tục làm là đúng. Anh không cần ám chỉ mời chào tôi, tôi mời anh làm diễn viên là vì tán thưởng tài năng của anh, không phải để ngủ với anh. Anh không cần ngủ với ai hết, tôi vẫn sẽ đưa cho anh những tác phẩm tốt nhất."
Kha Dữ ngẫm nghĩ: "Đêm qua cậu thức khuya như thế là để xem kịch bản sao?"
Đề tài thay đổi quá đột ngột, Thương Lục hơi giật mình nhưng cũng trả lời ngay: "Ừ, vốn muốn mang ra tiệm in, lại mải nói chuyện với anh đến giờ này."
"Để tôi đi cùng."
Hai người cùng gõ cửa phòng quản lý nhà trọ mượn chìa khóa xe, là một chiếc Prado.
"Tôi đi lấy kịch bản cho cậu photo ra hết nhé."
Thương Lục theo anh đi lên lầu. Cầu thang bằng gỗ khá hẹp nhưng chắc chắn, Kha Dữ đi đằng trước, đột nhiên nói không đầu không đuôi: "Cậu đừng tốt với tôi quá như thế, tôi sẽ sợ hãi."
"Ngày còn nhỏ, chỉ khi tôi thi cử được điểm cao mới được ăn ngon hoặc mua quần áo mới, làm không tốt thì không có gì hết. Lớn lên trời xui đất khiến thế nào lại đi làm diễn viên, rất nhiều thứ tốt đẹp đều có yết giá rõ ràng. Chúng ta quen biết nhau chưa lâu, cậu càng đối xử tốt với tôi, tôi càng lo lắng mình sắp mất đi thứ gì đó. Không có lòng tốt nào là vô duyên vô cớ —— Hoặc giả cậu đúng là muốn đối tốt với tôi không cần lý do, vậy tôi sẽ hoài nghi có lẽ ông trời sắp thử thách tôi cái gì nữa rồi."
Kha Dữ rất thản nhiên, "Người khác bị Thượng Đế đóng một cánh cửa sẽ mở ra một cánh cửa sổ, còn tôi mở một phiến cửa sổ, nhất định sẽ bị đóng một cánh cửa lại ngay trước mắt."
Tới trước cửa phòng, anh vừa quẹt thẻ vừa quay đầu cười: "Tôi chưa bị ai quy tắc ngầm đâu, cậu đừng tin nhé."
Bước chân dừng lại ở cửa, Thương Lục ngẩn người, lồng ngực như bị thứ gì va chạm mạnh, từ trái tim đến đầu óc dường như đều vang lên tiếng ù ù đinh tai.
Ngay cả đầu ngón tay cắm trong túi quần cũng tê dại.
Kha Dữ cắm thẻ phòng mở điện, ánh đèn lập tức sáng bừng chiếu lên khuôn mặt sạch sẽ, "Tuy đúng là cậu không tuyển chọn tấm gương đạo đức mẫu mực, nhưng không biết tại sao mà tôi không muốn bị cậu hiểu lầm. Lần trước trong tiệc rượu, tôi từng hỏi cậu có để bụng những chuyện tôi đã trải qua không, cậu quả quyết là không có. Bây giờ tôi nói cho cậu biết, tôi không phải người như vậy, liệu cậu có thể nói thật, rốt cuộc cậu có để ý hay không?"
Thương Lục giật giật môi, còn chưa lên tiếng thì Kha Dữ đã xoay người lấy quyển kịch bản trong ngăn kéo tủ bên kia bức bình phong, "Lúc cậu bảo không để bụng, tôi đã rất buồn đấy."
Thương Lục nhìn theo bóng anh.
Thời điểm Thương Minh Bảo phổ cập mấy tin đồn nhơ nhuốc kia, hắn chỉ nghe bâng quơ như chuyện trà dư tửu hậu.
Thời điểm ở trong phòng nghỉ nghe được đoạn đối thoại của Thang Dã và Chung Bình, hắn cảm giác lồng ngực như trầm xuống, quá xa lạ và mãnh liệt.
Thời điểm nghe anh nói "Tôi không bị quy tắc ngầm, cậu đừng tin", cảm xúc trong nháy mắt cũng quá mãnh liệt, hắn thậm chí còn muốn nhắm mắt lại để cưỡng ép mình phải bình tĩnh.
"Tôi để ý."
---
Lời tác giả:
Một bàn thắng chính diện
—
Trong truyện có sử dụng vài thuật ngữ quay phim đơn giản, để tôi giải thích sơ một chút:
Trợ lý quay phim (Nhiếp trợ): được chia làm trợ lý sai vặt và trợ lý chính (đại trợ và tiểu trợ), công việc cụ thể là thu dọn đồ đạc, chuẩn bị mọi công tác kỹ thuật trước khi quay, coi sóc bảo quản máy quay, phục vụ người quay phim chính.Quay phim chính (chưởng cơ): Người phụ trách cầm máy quay phimChỉ đạo quay phim: Gọi tắt là D.P (director of photography), chịu trách nhiệm về chất lượng ánh sáng và hình ảnh trong phim. Một số đạo diễn chính không quá giỏi về quay phim, cho nên vai trò của chỉ đạo quay phim là rất quan trọng.Kích cỡ khung cảnh (cảnh biệt – shot size): Có thể hiểu là khoảng cách giữa nhân vật và ống kính, được chia ra toàn cảnh, trung cảnh, cận cảnh, đặc tả... được điều khiển bởi tiêu cự của ống kính máy quay
Minh họa cho shot size:
Độ nét / Độ sâu trường ảnh: Thể hiện mức độ mờ của phần hậu cảnh, độ sâu trường ảnh nhỏ thì độ mờ cao, độ sâu trường ảnh lớn thì độ mờ thấp, nó được kiểm soát bởi khẩu độ và khoảng cách ống kính.
Tôi không phải người chuyên nghiệp, chỉ biết chút kiến thức sơ sơ để mọi người đọc truyện dễ hiểu hơn thôi, đương nhiên mấy cái này chỉ lướt qua, truyện tập trung vào drama tình cảm là chủ yếu (thì nó là truyện yêu đương chứ gì nữa)
Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro