Chương 27.
Edit: Leia
Cửa sổ sát đất phản chiếu ra hình ảnh tấm ga trải giường hỗn độn, Chung Bình khỏa thân nằm phủ phục chính giữa giường, chịu đựng cơn tình triều mới được thỏa mãn một nửa. Cậu ta đang chờ Thang Dã tiếp xong cuộc điện thoại thình lình giữa đêm khuya, thế nhưng mãi mà không nghe thấy ông ta đáp lại tiếng nào. Chung Bình không nhịn được quay đầu nhìn, chỉ trông thấy một khuôn mặt âm trầm đáng sợ trong bóng tối.
Giữa căn phòng yên lặng, kính cửa sổ bị đập "choang" một tiếng nặng nề, toàn thân Chung Bình vô thức run lên, chiếc điện thoại di động rơi dưới đất vỡ vụn thành mấy mảnh.
·
Thương Lục thức dậy từ 5 giờ sáng, sau khi chạy bộ sáu cây số thì dùng một ly cà phê và một phần bữa sáng kiểu Anh, sau đó bắn khoảng một tá mũi tên trong sân vườn. Mũi tên bằng chì xuyên thủng màn sương mù tràn ngập từ dưới biển lên lưng chừng núi, đuôi lông vũ rung lên cùng tiếng chim hót. Làm xong hết mọi việc thì chú Minh cũng vừa pha trà xong, hắn bắt đầu một ngày làm việc mới.
Nhưng hôm nay lại không giống mọi ngày, chưa uống được một nửa tách trà thì điện thoại di động chợt rung lên, là một dãy số xa lạ.
Thương Lục gạt nút nghe: "Xin chào."
Tiếng Quảng Đông liến thoắng vang lên: "Chào anh, bất động sản Á Vận giá rẻ kịch sàn ——"
Cúp máy.
Chú Minh bật cười, "Đi làm sớm thế? Còn cần mẫn hơn cậu nữa."
Sắc mặt Thương Lục không quá vui, qua một lát, dãy số xa lạ kia lại gọi tới. Hắn kiên nhẫn dùng tiếng Quảng nói rõ từng chữ: "Xin lỗi, hình như anh gọi nhầm số rồi."
Giọng nói đầu dây bên kia lãnh đạm nhưng mang cười: "Thế à, vậy tôi cúp nhé."
Tách trà bị gác vội lên đĩa lót, bởi vì bàn tay cầm tách mất đi độ trầm ổn nên khiến nó phát ra tiếng vang hơi đục. Chú Minh nhìn Thương Lục đầy hứng thú, cảm thấy hôm nay mới được mở rộng tầm mắt. Thương Lục đẩy ghế đứng dậy, "Khoan đã." Cửa kính trượt qua một bên, chú Minh nhìn theo bóng dáng hắn từ từ đứng dưới khoảng sân mù sương.
"Không gọi nhầm đâu." Thương Lục thấp giọng.
"Cậu biết tôi là ai không." Đối phương cố ý hỏi.
"Biết."
"Vậy sao, thế tôi là ai?"
"Thầy Kha."
"Bạn học ngoan lắm, buổi sáng tốt lành."
Kha Dữ cười một tiếng mang theo chút vui vẻ. Thương Lục bị trêu mà không giận được, bất đắc dĩ cũng phải cười theo, "Kiếm đâu ra số của tôi thế?"
"Thu mua luật sư nhà cậu."
"Đổi bằng gì?"
"Ký tên đặc biệt cho bạn gái anh ta."
Thương Lục cười to thành tiếng, thong dong đi từng bước dọc theo con đường lát đá trong sân: "Sáng sớm anh gọi tới chắc không phải chỉ để nói với tôi chuyện này đâu đúng không?"
"Sao có chuyện đó được, bây giờ cậu đang là khách hàng cao quý của tôi mà. Ngày mai tôi bay đi Lệ Giang rồi, chiều nay có lịch hẹn bác sĩ, cho cậu hai tiếng đồng hồ xem nhà, có sang không?"
"Xem ra anh sốt ruột thật đấy."
"Sốt ruột gặp cậu." Kha Dữ chậm chạp nói.
Thương Lục không mắc lừa, bước chân hắn dừng lại theo phản xạ, tay giơ lên ngắt một phiến lá trúc. Sương sớm chưa tan dính ướt hết ngón tay, hắn lười biếng nói: "Nói cho hết câu đi."
"Sốt ruột gặp đống nhân dân tệ lóng lánh ánh vàng của cậu."
"Không thành vấn đề."
Chú Minh vừa cho chó Doberman ăn xong thì nghe Thương Lục hỏi lấy chìa khóa xe, chú ta tò mò: "Cậu đi ra ngoài làm gì sớm thế?"
"Mua nhà."
Chú Minh: "?"
Vừa rồi không phải đã cúp máy sao? Gì chứ, nhân viên môi giới nhà nào mà có năng lực ghê gớm như vậy?
Chiếc Lamborghini Aventador màu xám chì chạy dọc theo đường núi rồi rẽ sang quốc lộ giáp biển, bờ biển lúc sáng sớm hãy còn xám xịt, mặt trời vừa mọc để lại một cái đuôi rực rỡ trên đường chân trời phía xa. Định vị thể hiện lộ trình khoảng 23km, toàn bộ đều đi bằng đường cao tốc. Hắn đạp chân ga tiến vào nội thành, may mắn đang là cuối tuần nên khu trung tâm thành phố không quá đông đúc, hắn có thể lái xe với tốc độ cao, thậm chí đến nơi trước thời gian chỉ định tận năm phút.
Kha Dữ vừa cho mèo ăn xong, mới gặm được nửa lát bánh mì thì chuông cửa vang lên.
"..." Anh lẳng lặng nuốt bánh mì rồi mở cửa, "Cậu làm việc hiệu suất cao thật đấy."
Thương Lục mặc áo hoodie liền mũ màu đen, trước ngực đeo dây chuyền Chrome Hearts trông rất trẻ trung kiệt ngạo, "Làm đạo diễn không thể không nâng cao hiệu suất."
"... Ừ, cậu nói gì cũng đúng." Kha Dữ mời người vào nhà. Sáng nay anh mặc áo thun quần thể thao, mái tóc đen không chải chuốt buông rủ tự nhiên, Thương Lục nhìn chằm chằm vào đó mấy giây, nghĩ thầm sờ vào chắc là không tệ.
"Nơi này có tính bảo mật rất cao." Anh khẳng định rất đúng trọng tâm. Khách tới thăm phải để lại căn cước công dân mới đổi được thẻ ra vào, mỗi hộ một thang máy riêng lên thẳng tầng lầu của mình, xác suất chạm mặt hàng xóm còn thấp hơn chạm mặt minh tinh —— Đương nhiên, cũng có trường hợp nhìn thấy hàng xóm đồng nghĩa với việc nhìn thấy minh tinh.
"Tôi đánh giá cao tính riêng tư nên mới mua đấy."
"Tại sao không mua nhà ở chỗ nào xa hơn?"
"Không tiện, thường xuyên gọi đồ ăn ngoài, còn phải đưa mèo đi khám thú y."
"Gọi đồ ăn ngoài? Anh không thuê giúp việc à?"
"Không thích."
Ánh mắt Thương Lục hơi liếc, "Cho nên anh mới ăn thứ này hả?"
Hai miếng bánh mì nướng nguyên cám, một ly sữa bò, một chén ngũ cốc yến mạch không đường, một quả kiwi cắt làm đôi.
"Ngại quá, để đại thiếu gia chê cười rồi." Kha Dữ thản nhiên cầm cốc sữa lên, "Cứ xem tự nhiên, căn hộ nguyên tầng rộng 460 mét vuông, không thay đổi nội thất gì mấy, lúc mua như thế nào thì bây giờ còn nguyên như thế."
Trắng tinh, trống trải, lạnh lẽo đến mức chỉ cần xách túi lên là chuyển nhà được ngay.
Kha Dữ ôm con mèo Ragdoll ngồi xuống bàn ăn, chậm chạp ăn cho xong bữa sáng ít calories dang dở của mình. Cả buổi không nghe thấy động tĩnh gì, anh quay đầu nhìn, thấy Thương Lục đang đứng trước ô cửa sổ sát đất nhìn con thuyền du lịch Tây Giang mà mình chờ đợi suốt tối qua. Hai màu trắng đen đối lập quá mãnh liệt, hắn chỉ đứng ở đó, vẫn chưa trả đồng nào nhưng lại khiến người ta cho rằng toàn bộ không gian này là thuộc về riêng hắn.
Khí chất cực kỳ ma quái.
Kha Dữ xúc nửa thìa kiwi: "Sông chẳng có gì đáng xem đâu, nếu cậu chuyển đến đây thì mỗi ngày sẽ xem đến phát chán. Xem mấy thứ khác đi, bố cục nhà, ánh sáng, thông gió, phòng tắm..."
Thương Lục quay đầu: "Tôi chờ anh mà."
Trái kiwi tan trong miệng mang theo vị lạnh lẽo rùng mình. Kha Dữ nuốt một cái, ngẩn ngơ nghĩ, hóa ra hắn đang chờ anh dẫn đi. Chẳng lẽ hắn cảm thấy đi lại tùy tiện trong nhà người khác quá thất lễ sao? ...Khó trách lúc ở làng đô thị hắn trông lạc quẻ như thế, thì ra là vì được giáo dục quá tốt.
Kha Dữ đặt cái thìa xuống, bế mèo lên: "Tôi ăn xong rồi."
Thương Lục nhìn bàn ăn: "Không sao, tôi không vội."
Kha Dữ không thèm để ý đến hắn mà cất bước: "Đây là phòng khách, phòng ăn, bếp chia ra hai khu kiểu Trung và kiểu tây, chưa nổi lửa lần nào; phòng làm việc, phòng chiếu phim, phòng sinh hoạt, phòng cho khách..." Bước chân dừng trước lối rẽ vào phòng ngủ chính, Thương Lục như cười như không cụp mắt nhìn anh: "Sao thế? Bạn gái ngủ chưa dậy à?"
Cả căn hộ của anh không hề dính chút dấu vết sinh hoạt nào, chỉ có phòng ngủ là nơi diễn ra hoạt động cá nhân thực sự. Không phải anh chưa từng dẫn khách xem nhà đi tham quan, ai cũng xem đủ mọi ngóc ngách nhưng không cảm thấy có gì không ổn. Chỉ ở trước mặt Thương Lục, không hiểu sao anh lại đánh mất dũng khí cùng hắn bước vào phòng ngủ.
Cảm giác vi diệu xem lẫn giữa xấu hổ và một chút...
Đồ điên, Kha Dữ mắng thầm trong bụng —— Có gì phải xấu hổ?! Chỉ là dẫn khách đi xem phòng ngủ thôi mà!
"Ai nói tôi có bạn gái," Anh nghiến răng nghiến lợi vòng về, đẩy nhẹ cánh cửa, "Xem đi xem đi, cứ xem thoải mái."
"Đừng nói như kiểu tôi rất có hứng thú với phòng ngủ của anh thế, được không hả?" Thương Lục đút hai tay vào túi quần, ánh mắt dừng trên mặt Kha Dữ.
Kha Dữ vốn dĩ đã chột dạ, bây giờ càng mất kiên nhẫn hơn: "Cho cậu xem nhà chứ không phải xem chủ nhà!"
Thương Lục bật cười, chỉ nhìn đúng mấy giây rồi lập tức lui ra ngoài, tùy tiện hướng chân về phía phòng tắm: "Thế xin hỏi chủ nhà, hôm qua đã đọc email chưa?"
"Chưa đọc!"
Thương Lục dừng chân, "Thế à." Hắn lấy di động bấm mở hộp thư, ấn vào mục Đã gửi, chìa ra trước mắt Kha Dữ: "Bây giờ đọc."
Kha Dữ: "..."
Anh giả vờ bình tĩnh tùy tiện lướt lướt mấy cái, lạnh lùng nói, "Văn vở lừa tình."
"Lời từ đáy lòng đấy."
Kha Dữ cười lạnh một tiếng: "Chắc cậu giỏi dỗ gái lắm nhỉ."
"Đương nhiên." Thương Lục cất điện thoại, "Còn một bức nữa."
Chính là email nói muốn đi Lệ Giang.
"Có đón tiếp không?" hắn không còn thỏa mãn với câu chữ nữa mà muốn gặp trực tiếp hỏi ra miệng, để chắc chắn rằng mình sẽ nhận được lời hồi đáp khẳng định.
Kha Dữ ngập ngừng không muốn đáp.
"Không đón tiếp cũng không sao, tôi đón tiếp anh." Cánh tay hắn thuận thế chống lên tường, giam Kha Dữ dưới tầm mắt mình, thành thạo nói: "Tôi có hai người bạn làm âm nhạc xây một nông trường nhỏ ở Đại Lý, trong đó nuôi ngựa, thỏ, chuột lang và sơn dương, có cả đà điểu nữa. Dây nho bò đầy trên giàn trúc, vào lúc hoàng hôn, bắp ngô xếp thành núi tỏa ánh vàng kim rất đẹp. Mỗi lần mấy bà lão người Bạch* bẻ bắp luôn ngân nga ca hát, anh có biết các bà ấy hát những gì không?"
*Người Bạch (chữ Hán: 白族), xưa còn được gọi là Dân Gia (民家), là một trong 56 dân tộc được Cộng hòa nhân dân Trung Hoa chính thức công nhận. Người Bạch sống chủ yếu ở các tỉnh Vân Nam (Đại Lý), Quý Châu và Hồ Nam.
Kha Dữ ngây thơ hỏi hùa: "Những gì?"
Thương Lục cong môi: "Tôi cũng không biết." Thấy ánh mắt anh từ ngơ ngẩn chuyển dần thành giận dữ, hắn vội giữ chặt tay anh: "Nông trường của bọn họ chỉ tiếp khách theo số chẵn, làm ơn đi, một mình tôi không đi được."
"... Đồ thần kinh."
"Tôi cảm thấy chắc bọn họ bị thần kinh thật. Anh biết đấy, người làm nghệ thuật đầu óc lúc nào cũng biêng biêng." Thương Lục chỉ chỉ vào thái dương, bất đắc dĩ nhếch khóe môi.
Kha Dữ khoanh tay trào phúng: "Cậu cũng làm nghệ thuật đấy thây."
"Tôi đâu có bảo đầu óc mình bình thường." Thương Lục nghiêm túc nói: "Bỏ 46 triệu ra mua một căn hộ giá thị trường 38 triệu, giá rao bán 28 triệu. Chuyên gia tư vấn bất động sản của tôi còn hỏi tôi có khùng hay không kia kìa."
"Cậu có thể..." Anh không có lá gan nói ra câu đừng mua, Thương Lục lập tức chặt luôn đường lui, "Đừng từ chối tôi."
Dưới cái nhìn dịu dàng nhưng đầy cường thế của hắn, Kha Dữ dần dẫn cảm thấy khó thở, cuối cùng phải hấp tấp dời ánh mắt: "Đoàn phim bận lắm..."
"Tôi biết, tôi có lịch trình của anh rồi. Đoạn phim ở Lệ Giang khó diễn đấy, nhưng tôi có thể giúp anh, thuận tiện xem anh thể hiện trước ống kính của người khác như thế nào."
"Cậu muốn vào đoàn?"
"Không tính, tôi chỉ đi thăm ban thôi." Có lẽ là sợ Kha Dữ căng thẳng, Thương Lục còn tốt bụng bổ sung: "Đừng lo, tôi đã xem hết tác phẩm trước kia của anh rồi," Hắn châm chước tìm từ, uyển chuyển nói: "Hẳn là không thể kém hơn mấy bộ trước được"
Kha Dữ: "..."
Cậu biết ăn nói thật đấy.
·
Nhà mới của chị Phỉ nằm ở một nơi tên là thôn Thạch Đầu, lưng dựa núi tuyết Ngọc Long*, trước mặt là một cái hồ tên Ngọc Hồ. Dãy núi phủ tuyết chạy dài, thảm thực vật thưa dần theo độ cao cho đến khi chỉ còn toàn cây bụi thảo nguyên. Mỗi khi có gió thổi qua sườn núi sẽ ngửi thấy thoang thoảng mùi phân dê bò phơi khô.
*Núi tuyết Ngọc Long: là một khối núi gần Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc. Toàn bộ hệ thống núi có tất cả 12 đỉnh núi cao trên 5.000m quanh năm tuyết phủ. 12 ngọn núi này bao phủ khu vực rộng lớn giống như con rồng màu trắng bạc giữa trời nên gọi là "Ngọc Long".
Con đường vào thôn không dễ đi, đường hẹp quanh co gập ghềnh, mưa xuống chỉ toàn bùn đất lầy lội, bắn tung tóe vào lốp ô tô, hai bên đường là hàng rào bao quanh một khu đất rộng lớn trồng cây ăn quả thấp bé trơ trụi. Mấy chiếc xe việt dã lao như bay làm Kha Dữ đầu váng mắt hoa một trận, vào thời khắc trông thấy Thương Lục to cao mặc một thân đồ lao động, anh chợt cảm thấy một kẻ không có thiên phú nghệ thuật như mình cũng sắp biêng biêng theo hắn——
Đi kèm với tiếng lòng yếu ớt "Cậu thật sự tới rồi" còn có nhịp tim mạnh đến suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
Không phải, nhất định là do say độ cao.
---
Lời tác giả:
Chương trước có mấy đợt phát bao lì xì á, mọi người nhớ kiểm tra rồi nhận nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro