Chương 26.
Edit: Leia
Ưng Ẩn nhanh trí phân tích thêm một lúc, thậm chí còn mừng rỡ muốn chạy ra tay bắt mặt mừng nối lại tiền duyên, không ngờ cô vừa chớm bước một bước đã bị người phía sau kéo lảo đảo. Quay đầu nhìn, Kha Dữ đang cúi gằm mặt nhăn nhó kéo cô đi về hướng ngược lại. Đám người xung quanh hô to gọi nhỏ, dưới chân Ưng Ẩn trẹo một cái, dùng bản năng khắc sâu vào ADN cố gắng quản lý tốt sắc mặt đồng thời khẽ hô một tiếng "Cứu mạng!". Chỉ chớp mắt sau, tay cô nàng bám vào vai Kha Dữ, anh vòng tay qua eo cô, hai người cùng thực hiện một động tác tango anh hùng cứu mỹ nhân cực kỳ kinh điển hay thấy trong các bộ phim thần tượng ba xu.
... Không rõ gã ngốc nào bắt đầu vỗ tay, xung quanh còn kèm theo vô số tràng cười cợt trêu ghẹo.
Trước mắt Kha Dữ tối sầm... Lại lên hot search nữa rồi!
Một góc nhỏ xôn xao không thể ảnh hưởng đến bầu không khí cả sảnh tiệc, nhưng đã có người xì xầm dò hỏi: "Vừa có chuyện gì thế?" Kha Dữ đỡ Ưng Ẩn đứng vững, lại theo phản xạ quay đầu nhìn về hướng Thương Lục... Đối phương cầm một ly champagne, ánh mắt hơi kinh ngạc, sau đó dùng vẻ mặt hài hước nhàm chán giơ giơ tay làm động tác nâng ly.
Mẹ nó.
Anh từng tưởng tượng ra một trăm kiểu gặp lại giữa hai người, cùng với luật sư hai bên lạnh lùng trao đổi những vấn đề nhàm chán như tiền bạc, danh tiếng hay bồi thường... Thế nhưng lại chưa từng nghĩ đến trường hợp gặp nhau trong buổi yến hội đầy xa hoa phù phiếm này. Ánh đèn trần quá rực rỡ, soi sáng cả tâm trạng bất ổn và khiến anh hoảng hốt không biết phải trốn vào đâu.
Khách khứa tụ tập vây quanh, có người còn ồn ào gọi anh là "Muse của Sesc", tuy đó đúng là một lời trêu chọc nhưng cũng không thể phân biệt được là ác ý hay khen thật lòng. Ưng Ẩn ôm ngực, còn chưa hết kinh hoàng vẫn phải mỉm cười xinh đẹp: "Thầy Kha chạy làm gì thế, người ta chỉ định mời anh ly rượu thôi." Nói đoạn cô tự nhiên nhấc hai ly champagne từ khay rượu của nhân viên phục vụ: "Còn chưa kịp chúc mừng tác phẩm đoạt giải."
Có Ưng Ẩn mở đầu, mọi người cũng thuận thế nâng cốc. Ưng Ẩn nhét ly rượu vào tay anh, thành ly phát ra tiếng lanh canh trong trẻo, cô chớp chớp mắt: "Chúc mừng."
Không biết Cố Tụ xuất hiện từ bao giờ, Ưng Ẩn rất thức thời, giả vờ kinh ngạc hô lên: "Ôi chao, tổng giám đốc Cố! Lâu rồi không gặp anh, thế nào, anh đã xem phim mới của Đảo Nhỏ chưa?"
Cố Tụ gật đầu, tuy tuổi còn trẻ nhưng khí chất rất chín chắn trầm ổn: "Sáng nay vừa xem, thầy Kha Dữ diễn tốt quá." Anh ta là chủ nhà, là người phát ngôn của tư bản, lời vừa dứt mọi người lại tiếp tục nâng chén thêm lần nữa.
Ưng Ẩn mỉm cười, đôi mắt đẹp lưu chuyển rất tự nhiên nhìn về phía Thương Lục: "Anh Thương, lâu rồi không gặp, anh cũng xem chứ?"
Ở đây không ai biết đến thân phận của Thương Lục, chỉ xem hắn là trợ lý bên người Cố Tụ. Ưng Ẩn đột nhiên kéo hắn vào cuộc đối thoại làm mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này, Thương Lục nhìn Kha Dữ, ánh mắt hai người yên lặng chạm nhau. Bởi vì vóc dáng quá cao nên hắn nhìn ai cũng phải cúi đầu cụp mắt, cho người đối diện một cảm giác chăm chú thâm trầm, nhưng khí chất thì lại lười biếng buông thả khiến người ta nghi ngờ hắn đang đùa cợt. Lời vừa nói ra, tội danh càng chắc chắn —— hắn thờ ơ đáp: "Đương nhiên là có, kỹ thuật diễn của thầy Kha rất hoàn hảo —— là diễn viên chính xuất sắc nhất."
Lời khen tặng quá nặng nề, mà hắn hiện giờ chỉ là một gã vô danh tiểu tốt. Giới giải trí toàn là mấy tay cáo già, ngoài mặt không ai nói gì nhưng trong bụng thì không ngừng lẩm bẩm, không biết cái gã này là ai mà ăn nói chắc như đinh đóng cột thế, người không biết còn tưởng là Lịch Sơn đích thân nói cơ đấy.
Không khí im bặt khoảng một giây, ai nấy đều muốn làm nhãi ranh không biết trời cao đất dày này bẽ mặt một phen, nhưng không ngờ Kha Dữ đang nhanh hơn một bước, bình tĩnh kết thúc chủ đề: "Cậu nói quá lời rồi."
"Tiếc là hôm nay đạo diễn không có mặt. Đúng rồi, đạo diễn đó rốt cuộc là ai thế?"
Tên chỉ có vỏn vẹn một chữ tiếng Anh, hắn share bài khen ngợi của Sesc về cũng chỉ lạnh lùng viết thêm một chữ "thx" đầy ngạo mạn. Trang Twitter của hắn bị đào ra ba thước nhưng không hề có bất cứ thông tin cá nhân nào, chỉ viết tràn đầy bài ghi nhớ, hình ảnh sinh hoạt, thỉnh thoảng có thêm cảm hứng sáng tác hoặc bình luận phim điện ảnh. Lâu lâu hắn còn đăng vài video ngắn ghi lại những buổi hòa nhạc giao hưởng, khen ngợi màn trình diễn thiên tài của một nghệ sĩ violin nào đó tên "Chi Hòa", hoặc là tham gia các buổi nói chuyện, hội thảo về phim ảnh với các giáo sư, chuyên gia có kinh nghiệm.
Có người đoán hắn là học trò của bậc thầy sân khấu tiên phong người Bắc Âu Stella, có người đoán hắn là người nước ngoài, cũng có người quả quyết cho rằng hắn là clone của một vị đạo diễn có tiếng nào đó trong giới giải trí đại lục.
Từ chiều đã có phóng viên đi phỏng vấn Lịch Sơn, hỏi xem phim ngắn này có phải tác phẩm của ông ta không. Lịch Sơn dùng lập trường của một vị tiền bối rất công nhận và tán thưởng bộ phim, đồng thời kiên quyết phủ nhận đó là phong cách làm phim mà ông ta mong muốn.
"Đảo Nhỏ, ở đây chỉ mình cậu biết rõ. Mau nói đi, vị đạo diễn kia rốt cuộc là ai?"
Mọi ánh mắt tò mò đều tụ tập trên người anh, toàn hội trường nháy mắt yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nhạc giao hưởng du dương réo rắt. Kha Dữ nhìn thẳng vào mắt Thương Lục, nhẹ nhàng đáp: "Là một tên lừa đảo."
"Tên lừa đảo? Lừa đảo gì cơ?" Mọi người ngơ ngác châu đầu ghé tai, Kha Dữ lại bất chấp lễ nghĩa, thấp giọng nói một câu "Xin lỗi" liền hấp tấp rời khỏi hội trường. Cố Tụ khẽ ho một tiếng nhìn qua Thương Lục, đối phương như bị mấy chữ "tên lừa đảo" chọc trúng, bất đắc dĩ sờ mũi mỉm cười, thừa dịp không ai chú ý cũng đuổi theo đi ra ngoài.
Cánh cửa phòng tiệc vừa dày vừa tĩnh âm, vậy mà rung chấn từ lần đóng trước chưa dừng lại đã bị đẩy ra lần nữa. Kha Dữ chưa đi được mấy bước, cổ tay nhanh chóng bị người ta nắm lấy: "—— Thầy Kha."
Kha Dữ không thèm quay đầu, chỉ đáp lạnh như băng: "Buông ra."
"Đừng chạy."
"Muốn nói gì thì giữ lại để nói với luật sư ấy."
Thiếu gia nhà họ Thương chứ gì, bây giờ anh đổi ý rồi, không chỉ muốn hắn nhường bản quyền, biến bộ phim thành prequel dẫn đường cho "Rơi xuống", mà còn muốn kiện hắn táng gia bại sản —— Năm triệu là quá ít, phải tốn mười triệu, hai mươi triệu đi may áo cưới cho người ta, kẻ có tiền như hắn cũng phải biết xót ruột chứ đúng không.
Có tiếng thì thầm vọng ra từ trong góc hành lang, sắc mặt Kha Dữ biến đổi, không thể tránh thoát mà còn bị Thương Lục túm vào trong phòng nghỉ. Cửa đóng lại, một tay Thương Lục chống lên, giam chặt Kha Dữ vào giữa.
"Nghe tôi nói."
"Không nghe."
Thương Lục bật cười một tiếng, "Sao anh giống Thương Minh Bảo thế."
Ánh mắt Kha Dữ hơi mờ mịt.
"Là em gái tôi."
Kha Dữ lạnh lùng: "Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?"
"Anh không hỏi, nhưng tôi rất bức thiết muốn nói cho anh nghe."
Kha Dữ rũ mắt, trái tim treo cao trong lồng ngực.
"Thương Minh Bảo chính là cô gái lái chiếc Porsche mà lần trước anh gặp, hôm ấy nó tới Ninh Thị thăm tôi, nhưng anh tưởng nó là bạn gái tôi."
"Cậu không giải thích."
"Tôi biết giải thích thế nào? Nếu tôi nói em gái tôi đi siêu xe, nhà tôi thật ra rất giàu tôi chỉ vào làng đô thị sưu tầm tư liệu, anh có còn để ý tới tôi nữa không?"
"Không thèm để ý."
Thương Lục cụp mắt nhìn anh, tuy đối phương đang cúi đầu không thể nhìn rõ sắc mặt, nhưng hắn vẫn cười, "Anh thì không lừa tôi à? Nào là hành nghề mại dâm, 'Mẹ các cô ấy là khách hàng của tôi', lại còn kể chi tiết chuyện lên giường với chị Phỉ mà mặt không đổi sắc —— Thầy Kha ơi, anh lừa tôi đâu chỉ một lần."
"Là tại cậu mù."
"Ừ, do tôi mù, diễn viên chính ngồi ngay bên cạnh cũng không nhận ra. Anh cười tôi vui lắm đúng không?"
Giống như mới bị vạch trần, khóe môi đang cong cong lập tức thẳng tắp trở lại, "Không có."
"Thương Minh Bảo xòe ảnh của anh ra trước mặt tôi cũng không nhận ra."
Lòng bàn tay rũ bên người ứa đầy mồ hôi, Kha Dữ không nhịn nổi nữa bật cười lên, đồng thời giấu đầu lòi đuôi ho một tiếng.
"Hôm phim lọt đề cử, lên hot search, nó lại gọi cho tôi, tôi trông thấy tên anh chạy đầy trên Weibo mới biết lần này mình đi hơi xa rồi."
Kha Dữ ngẫm nghĩ một hồi, rất nhạy bén nắm bắt đúng trọng điểm: "Đến tận hôm đó cậu mới biết thân phận thật của tôi?"
Thương Lục bất đắc dĩ: "Quả nhiên anh không xem email tôi gửi."
"Hôm đó cậu quan tâm tôi bị rách môi, còn an ủi tôi nữa mà?"
Thương Lục thở dài: "Tôi tưởng anh là fan anh ta."
Kha Dữ: "..." Anh khó tin ngẩng đầu: "Tôi còn nói đau lắm đấy."
"Thì nghĩ anh đang giúp thần tượng làm nũng."
"Đồ," Kha Dữ thẹn quá hóa giận: "—— Đồ thần kinh, ai thèm làm nũng với cậu!"
Thương Lục cười như không cười: "Ừ, không làm nũng, là miêu tả khách quan về cảm giác sinh lý."
"... Cậu nói chuyện đứng đắn vào."
"Đứng đắn thế còn gì, còn đứng đắn hơn một trăm lần cái câu "trai trẻ sung sức" của anh."
"Cậu!"
"—— Đừng nhúc nhích." Thương Lục đè cổ tay anh, "Vết thương đã khỏi chưa?"
Kha Dữ sửng sốt, ngước mắt: "Cái gì?"
Thương Lục không trả lời mà nhìn xuống đôi môi hơi cong của anh, ánh mắt dừng trên cánh môi đầy đặn: "Có vẻ tốt rồi đấy."
Lúc này Kha Dữ mới hiểu hắn đang nhắc tới chuyện gì, nhịp tim lập tức mất khống chế, vành tai nóng bừng. Tất cả không thoát khỏi đôi mắt Thương Lục, hắn hài hước nhìn anh chằm chằm, hai cánh tay cùng chống lên khung cửa: "Hóa ra anh cũng biết ngượng à. Không phải lúc nào cũng treo nào là tất chân, sườn xám, sung sướng, thoải mái bên miệng sao? Nói cho tôi nghe đủ thứ phức tạp như thế là đang dạy hư trẻ con đấy, biết không hả?"
Cứu mạng!
Muốn trốn cũng không biết trốn vào đâu, Kha Dữ dán lưng vào cánh cửa, căng da đầu đốp chát lại: "Đều là người trưởng thành cả rồi, giả vờ ngây thơ làm gì?"
Thương Lục nheo mắt nghiêng đầu đánh giá: "Không hổ là thầy Kha từng hẹn hò sáu lần."
Kha Dữ không tin nổi: "... Cậu còn xem cả show giải trí?"
Thương Lục ung dung đáp: "Hot thế mà, không muốn xem mới khó." Hắn lại tiếp tục nhìn Kha Dữ chằm chằm, nhẹ nhàng nói: "Thầy Kha, cứ xuất hiện trước màn ảnh mãi không phải là hành động sáng suốt của một diễn viên, tôi không hy vọng diễn viên chính của mình luôn bị công chúng chú ý đến đời sống cá nhân."
Hắn ăn nói rất bá đạo, Kha Dữ hừ lạnh một tiếng: "Tôi có nói mình sẽ hợp tác với cậu đâu."
"Nợ cũ tính xong, bây giờ tính cái mới." Thương Lục đứng thẳng dậy, lúc này mới nhận ra trong tay Kha Dữ vẫn nắm chặt ly rượu champagne. Hắn khẽ cười, từ từ gỡ cái ly khỏi tay anh, "Sao lại căng thẳng thế?"
Rượu ấm hết cả lên rồi.
Thương Lục đặt ly rượu lên quầy bar. Chỗ này hẳn là phòng nghỉ cho khách quý, căn phòng chia hai gian một lớn một nhỏ, có cả bàn trang điểm và tủ treo quần áo âm tường. Hắn nghiêng người dựa vào quầy bar, hai chân bắt tréo, tư thái thả lỏng khiến người ta có ảo giác rất dễ nói chuyện.
Trầm ngâm thêm giây lát, hắn mới nói: "Nếu tôi đoán không lầm, anh chuyển vào làng đô thị là để trải nghiệm thực tế đóng phim. Ngại quá, tôi đã thuê luật sư điều tra hoạt động gần đây của anh, tháng trước bắt đầu vào đoàn, từ lúc đó đến giờ anh vẫn luôn ở trong đoàn phim "Rơi xuống". Nội dung bộ phim đó kể về thanh niên Phi Tử lên Ninh Thị lập nghiệp, sau khi trải qua một loạt nỗi tuyệt vọng cuối cùng rơi thẳng xuống xoáy nước đen. Đạo diễn kiêm biên kịch Đường Trác xem như nhân vật mới, trong buổi phỏng vấn, anh ta từng nói kịch bản này đã được mài giũa suốt năm năm, chờ mọi thời cơ chín muồi mới đích thân đứng ra làm đạo diễn —— Nói cách khác, dự án phim này là tính mạng của anh ta."
"Đúng vậy."
"Câu chuyện mà anh kể tôi nghe hẳn là phần tiểu sử anh tự viết cho nhân vật Phi Tử. Có điều câu chuyện chưa kể xong nên bộ phim của tôi cũng không có kết cục. Thế nhưng sự giao thoa và khúc chiết giữa Phi Tử và chị Phỉ đã được tiết lộ, chỉ cần "Rơi xuống" công chiếu, truyền thông và khán giả xem phim trước sẽ lập tức liên tưởng và viết phân tích, đoàn phim các anh sẽ rơi ngay vào thế bị động —— Nói thật nhé, tôi đã xem hết các tác phẩm do Đường Trác làm biên kịch rồi ——"
Kha Dữ khiếp sợ: "Toàn bộ? Cậu không ngủ à?"
Thương Lục cười: "Nếu xem quen thì lướt cũng nhanh thôi. Tôi đúng là không ngủ được, nhưng chủ yếu là vì xem anh ——"
Kha Dữ: "..."
Thương Lục chậm chạp bổ sung: "—— Tác phẩm của anh."
Kha Dữ lạnh mặt: "Rồi sao nữa."
"Đường Trác chưa đủ giỏi. Có ý tưởng, có thể làm tốt phần mở đầu và phần giữa, nhưng đoạn cuối nát bét, toàn bộ đều đầu voi đuôi chuột. Anh ta thích tạo ra những phép ẩn dụ rườm rà và bối cảnh tương phản mang tính tượng trưng, quá nhàm chán, lại còn dung tục. Anh đã xem hết kịch bản, tôi nói có đúng không chắc anh hiểu rõ."
Kha Dữ muốn cãi mấy câu nhưng cuối cùng vẫn im lặng, nói không khách khí: "Tôi không có mắt thẩm mỹ tốt như cậu."
Thương Lục tiếp nhận lời trào phúng: "Anh tiết lộ kịch bản của người ta, cho dù Đường Trác không bắt đền thì nhà đầu tư cũng không tha cho anh đâu. Vấn đề này vốn là bế tắc, bọn họ có thể kiện tôi, nhưng mặt khác —— Thầy Kha, tôi cũng là người bị hại mà, đúng không?" Hắn ôn hòa nhìn anh đầy chăm chú, ánh mắt không di chuyển, thẳng đến khi Kha Dữ chịu chạm mắt, cũng gật gật đầu.
"Đương nhiên, lúc trước anh chịu để tôi quay phim cũng là vì tin tưởng tôi, vì tôi đã hứa hẹn tuyệt đối sẽ không công bố ra ngoài, cho nên sai lầm chủ yếu vẫn ở tôi. Tôi nghe Lê Hải Dao nói anh muốn làm việc trực tiếp, vốn đã lên lịch hẹn rồi, không ngờ lại gặp anh ở đây trước. Nếu muốn kiện tụng, nói thẳng ra thì bên các anh sẽ chịu thiệt. Vịnh Thành là công ty luật giỏi nhất Hồng Kông, nhà họ Thương là khách hàng lớn nhất của họ. Từ lúc mọi chuyện phát sinh, sáng hôm qua đến chiều hôm nay Vịnh Thành đã gửi cho tôi mấy bộ phương án giải quyết. Nếu xảy ra tranh chấp thật, bộ phim sẽ bị hoãn chiếu vô thời hạn, còn đội quan hệ công chúng của nhà chúng tôi cứ liên tục tiết lộ từng cảnh đinh trong phim, toàn bộ tình tiết của "Rơi xuống" sẽ bị spoil bằng hết."
"Vô liêm sỉ."
"Anh đừng nói đạo lý với tư bản. Nếu đã lôi nhau ra tòa thì câu chuyện không còn là của anh và tôi nữa, mà là chiến trường đấu đá xem tư bản nhà ai mạnh hơn."
Kha Dữ gật gù đồng thời châm một điếu thuốc lên, cười như không cười: "Cậu tự tin quá nhỉ, lỡ bên tôi một mực nói cậu sao chép nội dung thì sao? Đối với một người làm sáng tạo, tội danh sao chép là trí mạng, hơn nữa trong sự kiện này cậu không hề có cách gì tự chứng minh. Tôi muốn tự cứu mình đương nhiên sẽ không giúp cậu rồi."
Thương Lục bật cười: "Tàn nhẫn quá."
Kha Dữ khoanh tay gảy tàn thuốc: "Thường thôi thường thôi."
"Được, vậy bây giờ tôi đưa ra phương án của mình nhé. Đầu tiên, tôi sẽ trực tiếp xin lỗi anh và Đường Trác, đồng thời từ bỏ kế hoạch công chiếu phim ngắn tại các rạp chiếu phim nghệ thuật ở châu Âu và Hoa Kỳ. Thứ hai, phim ngắn này vốn rất có tiếng tăm trong cộng đồng nói tiếng Hoa, nếu đã là phim cùng nói về một nhân vật, tôi kiến nghị xem nó như một phần prequel dẫn đường cho phim điện ảnh. Chuyện này trong giới điện ảnh từng có tiền lệ, chỉ cần Đường Trác đồng ý, từ nay về sau Boring sẽ trở thành tác phẩm phái sinh của "Rơi xuống", tôi từ bỏ mọi bản quyền. Thứ ba, hình như anh đang rất vội vã sang tên cho căn chung cư ở khu trung tâm Ninh Thị, giá chào bán là 28 triệu, thấp hơn hẳn giá thị trường —— Vậy đi, tôi sẽ mua căn hộ của anh với giá 46 triệu, bất động sản thuộc về tôi, tiền của anh, anh có thể lấy ra một phần để quảng bá cho phim hoặc làm việc với bên đầu tư."
Kha Dữ chậm rãi thẳng người: "Cậu điên rồi?"
Người này bị gì thế, vừa nãy còn uy hiếp đến một sống một chết, quay đầu một cái đã dùng cách thức tự tổn hại nhất để giải quyết vấn đề trong hòa bình.
Sau một lúc lâu, anh mở lời: "... Đây là năng lực nghiệp vụ của Vịnh Thành đấy à?"
Thương Lục cười một tiếng: "Làm gì có, đây là tôi muốn giải quyết riêng với anh."
"Có ý gì?"
"Tôi không sợ kiện tụng, nhưng ở giữa còn có anh. Thầy Kha —— tôi muốn anh."
"Tôi..." Mặt Kha Dữ đỏ bừng, tâm trạng bối rối, đứng giữa căn phòng rộng mở điều hòa mà toàn thân vẫn khô nóng khó chịu kinh khủng. Áo vest đã bị anh cởi ra vắt lên tay, hiện giờ không thể không kéo lỏng cà vạt quát lên: "Nói cho hết câu!"
"Rồi rồi rồi ——" Thương Lục giơ tay đầu hàng, thu lại vẻ vui đùa mà nói nghiêm túc: "Kha Dữ, tôi muốn anh trở thành diễn viên chính của tôi, có được không?"
Kha Dữ dời ánh mắt: "Cậu vừa có tiền vừa có quan hệ, đừng phí thời gian với tôi làm gì."
"Sao anh lại nghĩ ——" Lời còn chưa nói xong thì đột nhiên im bặt. Trên hành lang xuất hiện tiếng động rất kỳ lạ, giây tiếp theo, cánh cửa bị nện một phát —— Kha Dữ biến sắc, nơi này không có chỗ nào trốn, anh đành nhanh nhẹn mở tủ quần áo túm Thương Lục chui vào —— Cửa tủ chậm rãi khép lại, cạch một tiếng, cửa phòng khách cũng mở ra.
Trong tủ quần áo tối như mực, chỉ có vài tia sáng nhỏ lọt qua khe cửa miễn cưỡng lắm mới nhìn thấy mặt nhau. Thương Lục vẫn giữ nguyên tư thế lúc bị anh kéo vào, một tay đỡ nóc tủ một tay quàng qua vai anh. Nơi này quá chật hẹp, mỗi một hơi thở đều như phun thẳng lên mặt đối phương, không khí chậm rãi nóng dần khiến họ thậm chí ngửi được rõ ràng hôm nay người kia xịt loại nước hoa gì. Kha Dữ gian nan cúi đầu, Thương Lục ghé vào tai anh: "Anh thành thạo quá nhỉ."
Âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng, theo mùi hương chui vào lỗ tai, xâm nhập thẳng vào hơi thở.
Là Eau d'Orange Verte của Hermes, mang theo vị đắng của vỏ cam quýt, hương cam ngọt thanh cùng hương gỗ lắng đọng. Kha Dữ rất quen thuộc mùi hương này, ở nhà anh cũng có một bộ xà phòng tắm cùng hiệu. Mùi hương nồng nàn bao trùm lấy anh, cánh mũi mấp máy trong bóng tối. Anh... anh gần như không thở nổi.
Khứu giác lẫn thính giác trở nên nhạy bén trong bóng đêm, căn phòng quá yên tĩnh làm một ít tiếng động kỳ quái càng thêm nổi bật. Sau khi lắng nghe một lúc, sắc mặt cả hai đồng thời biến đổi —— Con mẹ nó, ai đang chơi yêu đương vụng trộm ở bên ngoài thế?!
Tiếng thở dốc kịch liệt, tiếng vải vóc cọ xát và nút thắt lưng va chạm, sau đó lại thêm tiếng vuốt ve quấn quít. Kha Dữ cảm thấy mình không khỏe cho lắm, anh cắn chặt môi, hai tay nắm chặt âu phục không dám cử động lấy một cái. Quá đáng thật, từ trong bữa tiệc dắt nhau chạy ra ngoài làm một nháy, chẳng lẽ họ không sợ bị ai bắt quả tang sao?
Tình hình chiến đấu rất kịch liệt, trong lúc này không ai có thể rời khỏi vị trí, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ gây ra tiếng vang gì. Cánh tay Thương Lục sắp mỏi nhừ, phải buông lỏng vai hạ tay xuống, lại không biết đặt vào đâu đành đáp lên vai Kha Dữ.
Áo sơ mi dưới lòng bàn tay rất ẩm, hắn nghĩ Kha Dữ bị dọa toát mồ hôi lạnh nên nâng tay lên. Thương Lục cảm giác cơ thể đối phương rất căng thẳng, tiện đà còn trông thấy anh nhìn mình đầy cảnh cáo, khóe môi giật giật.
"?"
Không nghe rõ, hắn phải lịch sự cúi đầu kề tai lại gần Kha Dữ.
Đôi môi khẽ chạm vào vành tai, giọng điệu rất hung dữ kèm theo lời cảnh cáo: "... Đừng chạm vào tôi!"
Ánh mắt và tư thế của Thương Lục tràn ngập ngây thơ và giận dữ —— Mẹ nó, thế tôi biết đặt tay vào đâu bây giờ!
Kha Dữ im lặng ngửa đầu, dứt khoát nhắm mắt bịt tai, vứt lại một mình Thương Lục bị động đón nhận chuỗi âm thanh thở dốc càng lúc càng dữ dội.
Biết chơi thật đấy.
Bước chân đạp lên thảm không gây ra tiếng động. Chỉ một lát sau, âm thanh càng lúc càng tiến đến gần —— Sầm! Cửa tủ bị thứ gì đó đập mạnh, sau đó bị người ta đè lên.
Trong mắt Thương Lục hiện lên biểu cảm không tin nổi. Thôi được rồi... đây chính là giới giải trí đại lục.
Cậu chủ Thương nhịn đến sắp bốc hỏa, Kha Dữ còn căng thẳng hơn. Ít ra Thương Lục miễn cưỡng tính là người thường, anh lại là nhân vật công chúng, nếu lúc này cánh cửa tủ xui xẻo bị chơi gãy, anh và hai người ở ngoài kia sẽ rơi vào tình cảnh ai càng nổi tiếng người đó chết càng nhanh... Thôi bỏ đi, dựa trên nhiệt độ đề tài gần đây —— vẫn là anh chết trước.
Mọi động tĩnh dù nhỏ nhất đều chui qua khe hở tiến vào lỗ tai. Một giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên, là một câu chửi thề đầy từ tính và giễu cợt —— "Đồ đê tiện."
Đôi mắt đột ngột trợn to, Kha Dữ như bị sét đánh, toàn thân sượng cứng trong ngực Thương Lục.
... Là Thang Dã.
Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, thấm vào những vết thương đã được bôi thuốc mỡ.
Kha Dữ thậm chí không có tâm tình cảm nhận đau đớn, chỉ bận cố hết sức suy đoán —— Người còn lại là ai?
Nghệ sĩ công ty ngoại trừ anh và Ưng Ẩn, con ai tham gia nữa? Không, không thể là Ưng Ẩn... Dưới ánh đèn mỏng manh, đôi mắt Kha Dữ mở to như sắp nứt toạc, dường như còn quên mất phải chớp mắt như thế nào.
Bên ngoài người ta tình cảm mãnh liệt vui sướng tràn trề, bên trong mỗi giây trôi qua dài bằng một năm. Thương Lục rũ mắt khó khăn xem đồng hồ... Hai mươi phút.
Căn phòng trở về với yên tĩnh, tiếng động náo nhiệt của yến tiệc ở phía xa không thể che lấp nổi không khí lười biếng ám muội ở nơi này. Tiếng bật lửa vang lên, tiếng rít thuốc và phà khói thật dài, âm thanh sũng nước đầy khoan khoái. Sau đó một giọng nam vang lên: "Sếp Thang, cứ nghẹn như vậy mãi coi chừng hại thân đấy."
Giọng nói rất quen tai, không quá già cũng không quá trẻ, chứng tỏ có độ nổi tiếng nhất định... Nói chuyện với Thang Dã còn rất ngọt ngào, trong khoảng thời gian ngắn Kha Dữ khó có thể nhận ra là nhân vật nào trong giới giải trí.
Thương Lục nghe thấy hai chữ "sếp Thang" thì bất giác hạ tầm mắt nhìn xuống Kha Dữ. Từ lúc hai người kia bắt đầu anh đã trở nên mất hồn mất vía, xem ra người bên ngoài đúng là ông chủ Thang Dã.
"Quan hệ của anh ta với Thang Dã cũng không trong sáng gì đâu."
Lời Thương Minh Bảo đầy rẫy tính hoang đường, vốn chỉ là câu chuyện đồn đoán diễm tình để trà dư tửu hậu cho vui, giờ phút này đột nhiên hiện lên rất chân thực.
Thương Lục hơi kéo rộng khoảng cách giữa hai người. Kha Dữ cũng vừa hoàn hồn trở lại, thấy hắn đột ngột tách mình ra thì ánh mắt hiện lên chút nghi hoặc, sau đó nhanh chóng tìm được lời giải đáp. Khóe môi anh nhếch lên, ánh mắt trào phúng, khuôn mặt viết rõ ràng hai chữ "Tiền đồ".
... Đệt, đừng có đổ oan cho tôi.
Thương Lục ấn đầu anh vào trong ngực mình, thấp giọng nói bên tai: "Tôi đang bình tĩnh lắm, không cứng."
Thang Dã hoàn toàn không biết gì về những chuyện đang xảy ra bên trong hộc tủ. Ông ta cười nhẹ một tiếng, giọng điệu cao cao tại thượng như đang ngắm món đồ chơi: "Không phải tôi còn có em sao?"
"Anh đã hứa ký hợp đồng, push em thành nghệ sĩ hàng đầu Thần Dã... Lần nào lên giường cũng nói đủ lời ngon ngọt, sau đó có gì tốt đẹp cũng đưa cho Kha Dữ hết."
"Cục cưng, em cũng biết sếp nhà em khó đối phó đến thế nào. Tiền bồi thường hợp đồng năm mươi triệu, em tính tiếp viện tôi kiểu gì đây?" Âm thanh dần dần trầm xuống, lời nói thân thiết nhưng không kém thô tục: "... Chơi nát mông em cũng không đủ bù vào."
Năm mươi triệu tiền bồi thường hợp đồng!
Địa vị —— Hoặc nên nói là giá trị thương mại còn cao hơn cả Kha Dữ. Với giá trị này, nói thế nào cũng phải là nghệ sĩ hàng đầu, nam, công ty khó đối phó... Kha Dữ nhíu mày suy tư, lại nghe thấy người bên ngoài thì thầm: "Sếp Diệp nhà em dù gì cũng chỉ là phụ nữ, anh còn sợ chị ta sao?"
Diệp Cẩn!
Lần này Kha Dữ và Thương Lục đều phản ứng rất nhanh.
Công ty đầu tư nghệ thuật Ngang Diệp, tài sản của đại tiểu thư Diệp Cẩn tập đoàn thương mại Ninh Thông. Nói như vậy, người kia chắc chắn là... nghệ sĩ hàng đầu Ngang Diệp, Chung Bình.
Một tiếng chát vang lên giòn giã nghe như tiếng vỗ mông, Thang Dã ra lệnh: "Mặc đồ vào, ra ngoài trước đi."
Chung Bình không tình nguyện bò dậy khỏi người ông ta: "Hết năm này qua năm nọ, nếu Kha Dữ đã không thể thỏa mãn thì anh còn nâng anh ta mãi làm gì? Bộ phim lần này cũng là anh đưa đúng không? Dạy dỗ tốt quá nhỉ, coi chừng để lâu cứt trâu hóa bùn đấy."
Không nghe được phản ứng gì, Chung Bình thắt dây lưng được một nửa ngẩng đầu lên, trông thấy sắc mặt Thang Dã âm trầm, ánh mắt lạnh như băng. Cậu ta vô thức rùng mình một cái, "Xin lỗi, em không cố ý, em ——" Thang Dã dùng sức nắm cằm cậu ta, nhéo má đến biến dạng, hàm răng va vào nhau lập cập: "Giữ mồm giữ miệng cho tốt vào."
Sức lực thu lại, Chung Bình như trút được gánh nặng thở hồng hộc, vài giây tiếp theo, trong đôi mắt ửng đỏ chỉ còn lại màu đen trống rỗng
Thang Dã đối xử với cậu ta nhưng chơi đùa với thú cưng, giây trước còn sầm sì u ám, giây sau đã ngả ngớn vỗ vỗ lên mặt Chung Bình, dỗ dành: "Ngoan, tối nay tôi kêu A Châu qua đón em."
Cánh cửa cách âm nặng nề bị đẩy ra. Sau hai phút yên lặng, Kha Dữ muốn ra ngoài nhưng bị Thương Lục đè lại.
Hắn lắc đầu nói thầm: "Chờ một chút."
Lại đợi thêm năm phút, Thương Lục ấn tay vào cửa tủ: "Để tôi ra trước."
Cẳng chân vừa thò ra, ánh đèn bên ngoài cũng bừng sáng, một tiếng cười nhạt vang lên: "Nghe hay không?"
Không khí chỉ đông cứng trong giây lát, Thương Lục xoay xoay cổ, xoa bóp cổ tay thản nhiên đi ra khỏi tủ quần áo không quay đầu, thong thả đáp lời: "Cũng được."
Thang Dã cắn điếu thuốc, nheo mắt đánh giá hắn: "Cậu là người xuất hiện bên cạnh tổng giám đốc Cố."
Hai bên từng chạm cốc với nhau, ông ta cho rằng hắn là trợ lý của Cố Tụ, chỉ đơn giản vì ngoại hình xuất chúng nên mới chịu liếc mắt nhìn nhiều thêm một cái.
"Xin lỗi, tôi định vào đây làm biếng một chút." Thương Lục nói rất bất cần đời: "Việc nhiều quá mà."
Thang Dã cười một tiếng, cũng không để một gã vô danh tiểu tốt như hắn vào mắt, ông ta che giấu lời uy hiếp sau câu vui đùa: "Có nghe thấy gì hay không, trong lòng cậu chắc hiểu rõ."
Thương Lục rất biết điều, chép miệng đầy tiếc nuối: "Xui quá, hôm nay tai không không tốt, không nghe thấy gì cả."
Ánh mắt Thang Dã yên lặng quét qua tủ quần áo lần cuối cùng, đoạn rút một tờ danh thiếp ném ra: "Nếu chán GC thì cứ tới tìm tôi."
Thương Lục mỉm cười, không cảm thấy bị sỉ nhục mà chỉ thong thả cúi người nhặt danh thiếp lên, lại đích thân tiễn người ra khỏi phòng nghỉ, nhìn ông ta đi vào sảnh tiệc rồi mới chậm chạp lên tiếng: "Ra đây đi."
Sau đó thành thạo ném danh thiếp vào thùng rác.
Kha Dữ nghe hết từ đầu đến cuối, không nhịn được phải mỉa một câu: "Chơi trò chủ tịch giả nghèo vui quá nhỉ?"
Thương Lục vỗ tay: "Trải nghiệm mới lạ, rất có tính nhập vai, không nhịn được muốn thu mua luôn rồi đấy."
Kha Dữ bật cười: "Tuổi không lớn mà khẩu khí không nhỏ đâu."
"Công ty tôi không hứng thú gì, nhưng người thì có đấy."
Kha Dữ rõ ràng là ghê tởm đến rùng mình: "Gu mặn thế."
Thương Lục: "... Tôi đang nói anh."
"Cần tôi làm gì." Kha Dữ mỉm cười, cầm áo vest vắt lên vai, "Cậu không nghe thấy à, tôi và ông ta có quan hệ không chính đáng."
Thương Lục không ngờ anh lại nói toẹt luôn như thế. Đúng là hắn nghe rõ câu "Dù sao Kha Dữ cũng không thể thỏa mãn anh", nhưng nếu Kha Dữ giải thích thì hắn vẫn tin. Nếu Kha Dữ giả vờ không nghe thấy, hắn cũng có thể biết điều làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Thấy anh sắp phải đi, Thương Lục giữ chặt cánh tay đối phương: "Không sao hết." Hắn nhìn chăm chú vào Kha Dữ, nói từng câu từng chữ: "Tôi tuyển diễn viên chứ không tuyển chiến binh danh dự, cuộc sống cá nhân của anh không liên quan gì đến phim ảnh cả."
"Vậy sao." Kha Dữ chớp mắt, lại chớp mắt cái nữa, nói rất mập mờ: "Cậu lương thiện thật. Tôi nói mình hành nghề mại dâm cậu không để bụng, còn kéo tôi đi đóng phim tranh giải, đền cho tôi năm triệu, lăng xê tôi vào giới giải trí. Tôi nói mình bán thân đổi tài nguyên mới có ngày hôm nay, cậu vẫn không để bụng, vẫn muốn kéo tôi về làm diễn viên chính..."
Không biết vì sao mà anh cảm thấy không vui.
Trong ba mươi phút xem hết bộ phim ngắn, anh có vô số lần thất thần nhớ lại xem lúc quay cảnh này bọn họ đang ở chỗ nào, đang làm gì, đã xảy ra đối thoại ra sao; cả cách Thương Lục công nhận lời thoại, diễn xuất, cảm giác trước máy quay và tài năng của anh nữa. Những khi được hắn nhìn chăm chú, anh luôn rơi vào một vùng mềm mại lâng lâng, sau đó cũng thật sự cho rằng mình là người độc nhất vô nhị, được Tổ ưu ái lựa chọn.
Có ai mà không thích cảm giác được chọn đâu cơ chứ.
Anh cũng từng khờ dại suy nghĩ, nếu bây giờ mình vẫn là một kẻ vô danh tiểu tốt du thủ du thực, cho dù có tham tiền hết thuốc chữa đến mức nào thì nhất định vẫn dứt khoát từ chối năm triệu —— Tôi đi theo cậu.
Bốn chữ quanh quẩn bên môi, trong nháy mắt chuẩn bị bật ra thì mạnh bạo nuốt ngược trở về —— Bỗng dưng anh tỉnh táo lại, Kha Dữ không phải người thường, mà là một cái bình hoa bất tài đã debut bảy năm để từ từ bị người đời quên lãng. Món đồ sứ dù đẹp đến thế nào, qua năm tháng dài dòng cũng sẽ bị tro bụi phủ kín, bị thay thế bằng một loạt bình hoa xinh đẹp mới lạ khác. Còn anh thì im lặng nhìn bụi đất từ từ bám lên người, cho đến khi hoàn toàn giống những chiếc bình gốm tầm thường khác.
Anh nhìn Thương Lục: "Cậu thật sự không để bụng đúng không?"
Thương Lục không hiểu, đáp chắc nịch: "Đúng vậy."
Lồng ngực Kha Dữ buông lỏng, "Chấp nhận giá 46 triệu, cậu tự chọn thời gian sang tên đi. Ngày mốt tôi phải đi Lệ Giang, nếu cậu không gấp thì chờ tôi về xử lý cũng được. Phía Đường Trác tôi sẽ sắp xếp gặp mặt, phương hướng đợt marketing tiếp theo coi như nắm chắc trong tay. Còn gì nữa không? Thôi, cứ để công ty luật hàng đầu Hồng Kông của cậu suy nghĩ tiếp đi, có việc gì thì liên hệ sau."
"Thầy Kha," Thương Lục vẫn không buông tay, "Tôi không có số điện thoại, cũng không có WeChat của anh. Anh block địa chỉ mail của tôi rồi phải không? Tôi đã email cho anh rồi mà."
"Thế á." Kha Dữ cong môi, "Trong đấy nói gì?"
"Anh tự xem đi nhé, được không?" Thương Lục nhẹ nhàng thỉnh cầu.
"Được." Kha Dữ ngẫm nghĩ, "Hồi chiều nay tôi mới xem phim, đúng là rất hay. Hôm nay Đường Trác gặp tôi, câu đầu tiên thốt ra là, "Cậu ta đúng là một thiên tài", tôi bảo đúng thế. Cậu có thể đi hợp tác với diễn viên càng có năng lực hoặc thành thạo hơn, tôi không thích hợp đâu."
"Vì sao?"
"Bởi vì..."
Bởi vì sớm muộn gì Thang Dã cũng biết hắn chính là Sean, người quay cho anh những khung hình còn xinh đẹp hơn cả Lịch Sơn. Càng có tài, ông ta sẽ khiến hắn càng nhanh chóng thân bại danh liệt. Những cạm bẫy dơ bẩn, vu khống đặt điều, tin đồn thật giả sẽ kéo đến nhiều không đếm xuể, cho dù có tiền, có luật sư giỏi và ê kíp truyền thông chuyên nghiệp cũng khó lòng chống đỡ được.
Giới giải trí có quy tắc của giới giải trí. Chỉ cần còn tồn tại lý tưởng, sơ tâm thì chắc chắn sẽ bị uy hiếp đến chết.
Kha Dữ ngước mắt nhìn hắn, lộ ra nụ cười mông lung không thể nắm bắt: "Bởi vì cậu quá tốt, ông chủ của tôi sẽ ghen. Cậu muốn hợp tác với tôi, nhưng tôi vẫn phải hầu hạ ông ta để kiếm tiền, làm sao đây? Cậu biết không, so với việc trở thành một diễn viên đủ tư cách, tôi càng muốn thoải mái kiếm nhiều tiền hơn."
Thương Lục nhìn anh chăm chú, đôi mắt đen láy tối sầm, thậm chí ngữ điệu cũng trầm xuống: "Tôi không tin."
"Vào làng đô thị trải nghiệm chỉ để làm dáng cho người ta xem thôi, đừng để tôi lừa bịp," Kha Dữ nhẹ nhàng nói, "Đồ ngốc."
Một cơn mệt mỏi vô tận dâng lên, lặng lẽ quét qua tứ chi. Kha Dữ ủ rũ tránh khỏi tay hắn, lần này rất dễ dàng, bởi vì Thương Lục đã buông lỏng ra. Anh không quay đầu, chỉ nâng tay lên vẫy vẫy: "Bái bai nhé, thiên tài."
Sảnh tiệc vẫn lộng lẫy náo nhiệt, mọi người bắt đầu khiêu vũ, nhìn từ xa, những chiếc váy dạ hội tung bay tựa như những đóa hoa nối tiếp nhau nở rộ.
Mãi đến khi về nhà Kha Dữ mới mở hộp thư ra xem.
Ngọn đèn trần chiếu thẳng đứng, khoanh lại một vòng tròn kín kẽ trên sàn nhà. Kha Dữ ngồi co đầu gối, im lặng ngắm nhìn cảnh tượng phồn hoa vô tận bên ngoài khung cửa sổ sát đất.
Email của Thương Lục vẫn bị chặn trong thùng rác.
Lá thư không dài, nhưng anh đọc kỹ từng câu từng chữ:
[ Thầy Kha:
Rất xin lỗi vì đến hôm nay tôi mới biết thân phận thật sự của anh. Nhất định là anh cảm thấy vô lý lắm, thế nhưng trước đó, cho dù tôi biết đến sự tồn tại của diễn viên Kha Dữ thì vẫn kiên định cho rằng anh không phải anh ta, bởi vì hai người hiện diện trước ống kính rõ ràng mang hai loại sức sống hoàn toàn trái ngược nhau.
Tôi là một người chỉ tin vào ống kính, nó bắt giữ từng khoảnh khắc, ghi lại những vẻ đẹp đáng tin cậy hơn mắt thường lướt qua rất nhiều. Bộ phim ghi hình và biên tập mất tổng cộng hai mươi lăm ngày, tôi cũng chỉ quen thuộc với anh của hai mươi lăm ngày đó. Anh có thể viết ra phần tiểu sử xuất sắc đến thế, thiết kế ra lời độc thoại đẹp đẽ đến thế cho nhân vật, điều đó khiến tôi rất khó liên hệ anh và Kha Dữ trên màn hình lại với nhau.
Đọc đến đây có lẽ anh sẽ tức giận, nhưng xem xong Kha Dữ trong những tác phẩm đó, dường như tôi không thể nhìn thấy bản thân anh một cách trọn vẹn.
Có lẽ do tôi tự tin thái quá, nhưng tôi nghĩ, ở chỗ tôi anh mới được chân chính giải phóng toàn bộ tâm hồn.
Anh biết không, tôi rất thích câu tự sự: "Cho dù tôi tầm thường đến thế nào cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của đêm nay."
Trong lúc xem đi xem lại những tác phẩm của anh, tôi không nhịn được phải tự hỏi, một ngôi sao bình thường, vụng về, nhạt nhòa như thế, tại sao phải vì một dự án phim tầm thường mà đi đến làng đô thị trải nghiệm cuộc sống trong thời gian dài. Tôi trông thấy anh ngồi sau quầy tạp hóa lặng lẽ quan sát, suy nghĩ, nắm bắt toàn bộ hình thái của phố phường, tôi không tìm ra đáp án, mãi đến khi nghe được câu kia của anh.
Những lời này anh viết riêng cho Phi tử, nhưng tôi nghĩ, có lẽ nó cũng chính là nền tảng cho cuộc đời diễn viên của anh.
Bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà giải thưởng của bộ phim này đối với anh không phải một tin tức tốt, mà là một phiền toái lớn. Để biểu đạt lời xin lỗi, tôi sẽ đưa ra một phương án giải quyết mà cả anh và nhà sản xuất phim đều có thể chấp nhận.
Mong anh vẫn nhớ rõ những lời tôi từng nói, tuy Lịch Sơn rất coi trọng anh, nhưng đây vẫn là một kiểu phí phạm. Khí chất của một diễn viên là có hạn, xin đừng chỉ hài lòng với việc làm bình hoa trong phim của ông ta.
Sau khi mọi chuyện chấm dứt, hy vọng anh sẽ chấp nhận là diễn viên chính cho tôi. ]
Kha Dữ nhắm mắt lại.
Dưới ngọn đèn nóng rực, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại nhớ tới dáng vẻ Thương Lục vào đêm hôm đó, lần đầu tiên hắn dùng camera quay lời tự sự của Phi Tử trên con đường bên cạnh cảng cá bỏ hoang, đầy bọt xốp trôi bồng bềnh. Hắn nhìn anh chăm chú, quả quyết nói, "Làm diễn viên chính của tôi đi."
Chiếc thuyền đánh cá cập bờ muộn, chiếu một luồng ánh sáng mờ dài vào giữa hai người.
Trước nay anh luôn là kẻ sợ phải xem phê bình điện ảnh, hôm nay lại mang thái độ khác thường nhập địa chỉ trang web đánh giá phim.
[ Đạo diễn đúng là thiên tài, anh ta không chỉ dùng ba mươi phút ngắn ngủi, lấy nội dung hiện thực và thủ pháp tượng trưng để mô tả câu hỏi siêu hình 'cuộc sống là gì', mà còn thật sự cứu vớt Kha Dữ. Nhiều năm trước tôi từng nói, nếu Kha Dữ tìm được linh hồn thì sẽ trở thành một hiện tượng vô tiền khoán hậu trong giới giải trí. Cảm ơn đạo diễn đã giúp Kha Dữ lấy lại được sức sống. Cuộc đời là một chuỗi những 'nhàm chán', nhưng 'người tầm thường cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của bóng đêm'. ]
Kha Dữ ấn vào nút trả lời, gõ xong một dòng lại từ từ xóa hết đi. Năm phút sau, anh ném điện thoại nằm vật xuống, nhìn chằm chằm ra cảnh đêm trên sông Tây Giang.
Anh là người có khuyết tật bẩm sinh không thuốc chữa.
Nếu năm giây nữa mà tàu du lịch Tây Giang xuất hiện ngang qua, anh sẽ viết mail trả lời Thương Lục.
Nếu không có... Ừ, vậy chúc cậu ta mọi điều tốt đẹp nhất đi.
Kha Dữ hít sâu, kim giây tích tắc, thời gian trôi qua trong một cái chớp mắt.
Di động vang lên.
Đây là tiếng chuông thông báo mà anh set riêng cho app thư điện tử.
Lòng Kha Dữ khẽ chấn động, đầu ngón tay lạnh lẽo không thể kiềm chế cơn run. Con tàu du lịch mang sứ mệnh cứu vớt đời anh không đi ngang qua, nhưng anh nhìn thấy email mới của Thương Lục:
[ Thầy Kha, cơn giận của anh cũng dễ dỗ phết, thế nên tôi đã đặt vé máy bay đi Lệ Giang rồi.
Có chào đón không? ]
·
12 giờ khuya, Thang Dã nhận được một cuộc điện thoại giữa tiếng thở dốc: "Tôi bán nhà rồi. Tiền vi phạm hợp đồng, tiền thiếu nợ anh mấy năm nay, chi phí viện điều dưỡng, tôi trả cho anh hết."
---
Lời tác giả:
Mọi người có thể bình luận cái gì khác ngoài chuyện hỏi bao giờ Thang Dã logout không ạ QAQ
Tuy thằng cha đó bái thiến thật, but vẫn nằm trong cốt truyện chính nha, đừng để sự tồn tại của lão ta ảnh hưởng đến cách nhìn nhận cốt truyện của mọi người, cả tương tác giữa các nhân vật chính nữa.
Gì nữa nhỉ... Chúc mừng năm mới, mong năm nay vẫn được mọi người tiếp tục ủng hộ!
—
Lục phổi bò càng hành xử hào hiệp Đảo Nhỏ càng không vui, bởi vì hẹp hòi mới là biểu hiện của yêu thích, còn rộng lượng không để ý, kiểu "sao cũng được" là 100% quay vào ô friendzone rồi á...
Nói chứ bây giờ Đảo Nhỏ cũng chỉ dừng ở mức thinh thích thôi chứ chưa có gì sâu sắc cả, nhưng mà 2 đứa này nói chuyện với nhau buồn cười quá huhu gõ mà cứ cười miết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro