Chương 25.
Edit: Leia
"Thuận tiện thích là sao nữa? Em không thèm thích người bò giường ——"
Thương Lục nắm bả vai em gái, kiên nhẫn cúi người: "Bạn nhỏ, anh trai em chọn diễn viên chứ không chọn chiến binh danh dự hay tấm gương đạo đức, cuộc sống cá nhân của anh ta không liên quan đến anh, mà anh cũng không hứng thú, đã hiểu chưa?"
Bên ngoài vang lên hai tiếng còi xe, Thương Lục mở tủ đựng đồng hồ tự lên dây, tháo chiếc Chopard Geneva Seal* vừa đeo vào tay vừa bước nhanh ra ngoài, đồng thời không quên đuổi người: "Thôi, đừng bĩu môi nữa, tự chơi ngoan nhé."
*Geneva Seal: hay Poinçon de Genève (Tiếng Pháp), Genfer Siegel (Tiếng Đức) là con dấu bảo đảm cho những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ đạt chuẩn các bài kiểm tra chất lượng, chủ yếu về công đoạn hoàn thiện và trang trí. Trước đây, dấu Geneva được đóng thủ công; bây giờ, dấu này được khắc bằng công nghệ nano giúp hình ảnh Geneva mịn và sắc nét. Mỗi năm, chỉ có khoảng 0.08% sản phẩm trong số 30 triệu chiếc đồng hồ sản xuất tại Thụy Sĩ được nhận dấu Geneva danh giá.
Minh họa bằng con Chopard L.U.C Quattro 161926-5004 có chứng nhận Geneva Seal (có thể chính là con mà Lục phổi bò đeo), giá khoảng 511tr.
Chiếc Aston Martin của Trần Hựu Hàm đã dừng ngay ven đường, sáng nay anh ta có việc phải trở về xử lý, đến chiều tiện đường sang chở Thương Lục cùng đi dự họp báo. Thấy đối phương bước ra cửa, chờ đến khi ngồi lên xe, anh ta không nhịn được phải đỡ tay lái bật cười: "Thiếu gia ơi, cậu không có ý định giữ cung cách khiêm tốn nữa à."
Trên người mặc âu phục thủ công phố Savile Row, tay đeo đồng hồ giới hạn toàn cầu, cộng với vóc dáng và khí chất quanh thân không tầm thường, Trần Hựu Hàm chu đáo dặn trước: "Lát nữa nhớ đừng vào chung nhé."
"Làm sao?"
"Danh tiếng anh đây tương đối kém, nếu cậu vác theo bộ dạng này đi vào cùng tôi, đảm bảo tiệc chưa kết thúc cậu đã bị chết danh trai bao nhà giàu đấy."
Thương Lục: "..."
"Cậu bị hiểu lầm cũng chả sao, tôi thì không được —— Bây giờ tôi là người có gia đình rồi."
"Khoe ân ái mau cút đi."
Trần Hựu Hàm cười một tiếng rồi ném cho hắn một hộp quà. Chiếc xe trượt êm ái trên đoạn đường quốc lộ xuyên qua rừng cây, anh ta nói thản nhiên: "Chúc mừng đoạt giải."
Bên trong hộp quà là một chiếc bút máy Blancpain*, hắn không thèm khách sáo: "Cảm ơn. Xem phim chưa?"
*Blancpain vốn là hãng sản xuất đồng hồ cao cấp, về sau hợp tác với nghệ nhân bút viết trẻ tuổi nhất lịch sử là Grayson Tighe để sản xuất ra 5 collection bút máy thủ công giới hạn số lượng 500 chiếc.
"Cậu thấy tôi có thời gian xem không?"
Thương Lục: "..."
Quả nhiên không nên ôm bất kỳ ảo tưởng nào ngoài kiếm tiền từ người đàn ông này.
"Không có thời gian xem phim thật, nhưng tin tức trên radio thì nghe xong rồi. Diễn viên chính của cậu là Kha Dữ?"
"Anh quen à?" Thương Lục hơi giật mình, tác phong của Trần Hựu Hàm quá kém làm hắn tự dưng nảy ra một suy nghĩ không hay: "Ngủ với anh ta rồi?"
"Đệt mẹ," Trần Hựu Hàm cười sặc nước bọt, "Bạn nhỏ, ý tưởng của cậu đặt nhầm chỗ rồi, mai kia gặp Diệp Cẩn cậu cũng định hỏi cô ta đã ngủ với người ta chưa sao? Với địa vị nhà họ Thương các cậu, nếu cậu cảm thấy giới giải trí chỉ cần có tiền là ngủ ai cũng được, vậy sau này đi một event kính một chầu rượu chắc phải gặp đến ba người có tin đồn ngủ với cậu ta mất —— Nói thế này đi, ở cái vũ đài danh lợi này, nếu muốn bị ngủ thì chỉ cần bỏ chút tiền ra là ngủ được rồi, nếu đã không muốn, dù có bỏ ra bao nhiêu cũng không ngủ được đâu."
"Tôi không có ý đó." Thương Lục mỉa mai xin lỗi. Chết tiệt thật, bị Thương Minh Bảo tẩy não cả ngày lẫn đêm nên hắn cũng choáng đầu luôn rồi.
Trần Hựu Hàm liếc hắn một cái, bất đắc dĩ bật cười: "Xin lỗi tôi làm gì? Tôi thật sự không quen biết cậu diễn viên đó, cũng không có hứng thú, nhưng mà có nghe được ít tin đồn về ông chủ nhà cậu ta."
"Cái gì?"
"Ông chủ công ty đó họ Thang, chơi bạo lắm, mười mấy năm trước từng chơi phế mười mấy người, gần đây lại không nghe thấy đồn đãi gì nữa. Nếu cậu muốn tiếp tục hợp tác với Kha Dữ thì chắc chắn phải qua lại với ông ta, cho nên tôi kiến nghị cậu nên đổi người đi thì hơn."
·
Ánh mặt trời giữa trưa không lọt qua nổi bức rèm che dày nặng, Kha Dữ sờ vào điện thoại mới biết đã gần 11 giờ. Anh thay áo ngủ mở cửa, Thịnh Quả Nhi đang ở bên ngoài lo âu đi qua đi lại. Kha Dữ tựa cửa thưởng thức một lát mới hài hước nói: "Buồn đi toilet à."
Thịnh Quả Nhi la lớn xông lên: "Cuối cùng anh cũng dậy rồi! Sếp Mạch nói mười phút nữa sẽ đến, nếu anh không rời giường chắc anh ấy băm em ra mất!"
Kha Dữ không dao động, chỉ hỏi: "Cho mèo ăn chưa?"
"Rồi rồi rồi!"
Mèo ragdoll xinh đẹp như hoa được đặt theo tên nữ minh tinh người Thụy Điển Ingrid Bergman, Kha Dữ ngồi xổm xuống xuỵt xuỵt mấy tiếng, gọi nó là "Bergman". Anh càng thảnh thơi bao nhiêu, Thịnh Quả Nhi càng gấp bấy nhiêu: "Anh lên Weibo xem, lên WeChat đọc tin tức chưa ạ? Anh có biết ——"
"Tin tốt thì nghe, tin xấu im mồm."
"Tin tốt, đương nhiên là tin tốt rồi! Phim ngắn của anh đã được đăng tải lên trang web chính thức, lượng truy cập muốn nổ Weibo luôn! Lượt xem tích lũy cao nhất đã vượt qua trăm triệu! Chưa kể đến một đống trang reup chuyển phát các kiểu, trang phê bình phim ảnh đã đăng thông tin nhưng vẫn đang tạm khóa phần chấm điểm, bên dưới là hơn một trăm bài đánh giá dài và cả chục ngàn lượt đánh giá ngắn —— Mới ba tiếng trôi qua thôi đấy!"
Kha Dữ ôm Bergman vào trong lòng, im lặng một lát mới bật cười: "Thế à."
Chuông cửa vang lên, Mạch An Ngôn cũng đến.
Thịnh Quả Nhi chạy ra mở cửa, Mạch An Ngôn hùng hổ vào trước, Nancy xách máy tính và tập công văn theo sau, lúc đi ngang qua cô còn lén nháy mắt và làm khẩu hình với Thịnh Quả Nhi: "Điên rồi."
Mạch An Ngôn lập tức vào đề: "Trả lời hai câu —— Một, đạo diễn là ai. Hai, phim này có bản quyền của Đường Trác không?"
"Không quen biết, không có." Mèo Ragdoll kêu meo một tiếng rồi nhảy khỏi ngực. Kha Dữ lấy hai chiếc ly thủy tinh, lại rút chai Whiskey ra, mùi rượu quả thật rất không hợp với không khí buổi sáng. Anh đưa một ly cho Mạch An Ngôn: "Cheers."
Mạch An Ngôn: "Che——cheer cái đầu cậu! Xâm phạm bản quyền rồi có biết không hả? Hôm qua xem trailer xong tôi còn vui vẻ tự nói không biết Kha Dữ đổi tính từ bao giờ, không đi gây chuyện còn mang tin tốt về ——"
"Tiểu Ngôn, bình tĩnh."
Chất lỏng màu hổ phách chiết xạ ánh nắng mùa đông, Kha Dữ lắc lư ly rượu, thong thả nói: "Tôi đã nói chuyện với Đường Trác rồi, bộ phim này sẽ được dùng làm prequel, vừa vặn kéo luôn nhiệt độ cho "Rơi xuống". Tiếp theo anh cứ sắp xếp bài PR và hot search đi, nhớ liên kết tên phim với chủ đề tim kiếm nhé."
"Cậu cho là công ty làm từ thiện à? Phía sếp Thang ——"
"Anh không cần lo chỗ sếp Thang, ông ta sẽ đồng ý thôi. Thần Dã là nhà đầu tư bộ phim, vẫn phải để ý đến doanh thu phòng vé chứ, nếu có thể cứu sao lại không cứu?" Kha Dữ nhẹ nhàng phân tích.
"Nghe nói hôm qua ông ta tìm cậu?"
Thịnh Quả Nhi ngập ngừng định nói thì bị Kha Dữ ném cho một ánh mắt cảnh cáo: "Nói chuyện chấm dứt hợp đồng, phim điện ảnh. Họa do tôi gây ra, anh tưởng ông ta sẽ tìm anh sao?"
Trực giác Mạch An Ngôn mách bảo có chỗ nào đó không đúng lắm nhưng không nói được là sai ở đâu. Từ hôm qua đến giờ anh ta như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, thời điểm nhìn thấy giao diện đoạt giải thì suýt đứng tim nằm liệt trên ghế, đến khi xem xong ba mươi phút nội dung phim lại thấy đất trời sụp đổ muốn bò lên IFC nhảy xuống tự kết liễu cho xong. Lúc này nghe Kha Dữ nói đã sớm có tính toán, trái tim treo cao khó khăn lắm mới hạ xuống được.
Tâm trạng anh ta phức tạp hiếm thấy, vừa cảm thấy áy náy với Kha Dữ lại vừa cảm thán anh quá có chính kiến. Nói ra sợ người ta không tin, trong giới giải trí anh ta có thể xem là quản lý có số má, vậy mà ngay từ ban đầu đã chẳng mấy khi khống chế nổi Kha Dữ trong tay.
"Hoạt động tối nay cậu tham gia cùng Ưng Ẩn nhé, bây giờ đi rửa mặt chải đầu, ăn cơm trưa xong tôi đưa cậu đi làm tạo hình."
Sống lưng Kha Dữ căng lên, bình tĩnh hỏi: "Sao thế, sếp Thang không đi?"
"Đi, nhưng cậu không cần đi cùng. Hôm nay cậu tuyệt đối sẽ là tiêu điểm cánh truyền thông, đúng lúc dẫn thêm Tiểu Ẩn củng cố danh tiếng cho Thần Dã đi."
Kha Dữ mím chặt môi, trong lòng dâng lên cảm xúc bi ai như vừa sống sót qua thảm họa. Anh hiểu, hiện giờ Thang Dã đang tạm thời chán ghét mình. Nếu là trước kia anh sẽ khờ dại tin rằng từ nay về sau rốt cuộc không cần đối mặt với ông ta nữa, từ từ nhặt nhạnh dũng khí tiếp tục sống, để rồi một lần nữa bị gọi vào khách sạn, tiếp tục rơi xuống vực sâu.
Sau này anh đã hiểu, loại tra tấn mà Thang Dã dành cho anh giống như mèo vờn chuột, cho đối phương hy vọng rồi nhanh chóng cướp đi. Đó vốn cũng là một phần trong quy trình "dạy dỗ" tàn nhẫn mà ông ta nghĩ ra.
Đi qua xưởng tạo hình mất nửa tiếng đồng hồ, thời gian vừa vặn để Kha Dữ xem xong bộ phim ngắn. Mạch An Ngôn và Nancy đang say sưa nói chuyện ở ghế trước, Thịnh Quả Nhi được cho nghỉ, không một ai chú ý —— Anh đeo tai nghe lên, hít sâu đồng thời bấm mở vào bộ phim mà xem như mình cũng đồng sáng tác kia.
·
Chiếc xe chạy xuống con đường ven biển rồi dừng trước cánh cửa xoay của Thụy Cát, Trần Hựu Hàm ném chìa khóa xe cho người gác cửa, cùng Thương Lục bước vào cửa xoay. Tấm bảng tiếp khách và nhân viên tiếp tân của Giải trí GC xếp thành hàng tiếp đón, hai người tiến vào lối chuyên dụng. Chờ cửa thang máy đóng lại, Trần Hựu Hàm mới nói: "Đi với tôi gặp mặt tổng giám đốc của Giải trí GC đi, tôi chỉ tham dự họp báo, tiệc tối để anh ta hướng dẫn nhé."
Thang máy dừng tại tầng 32, rẽ phải tiến vào phòng VIP, đèn trần pha lê chiếu sáng tấm thảm trải sàn dày dặn, một thanh niên đeo kính mắt ngồi trên ghế bành có tay vịn, trợ lý đang khom lưng nói nhỏ gì đó vào tai, hình như là kiểm tra bản thảo họp báo lần cuối cùng.
"Đổng sự Trần." Trợ lý tinh mắt, khóe mắt liếc thấy người tới lập tức lên tiếng, mọi hoạt động muôn hình muôn vẻ trong phòng cũng ngừng lại theo.
Thanh niên đứng dậy, Trần Hựu Hàm giới thiệu: "Tổng giám đốc Giải trí GC, Cố Tụ."
"Phó thôi." Cố Tụ vươn tay, "Hân hạnh gặp cậu."
"Đạo diễn Thương Lục, chắc các cậu xem qua tác phẩm cả rồi."
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Thương Lục cũng vươn tay ra: "Hân hạnh, có thể gọi tôi là Sean."
"Á đù ——" Người trong giới giải trí vốn hoạt bát, bầu không khí cũng không nghiêm túc nhưng các ngành khác. Mọi người vừa nghe thấy cái tên tiếng Anh này lập tức kinh ngạc thốt lên, cuối cùng bị Trần Hựu Hàm như cười như không liếc một cái mới sợ sệt bịt miệng.
"Tôi không tham gia tiệc tối được, cậu chăm sóc cậu ta giúp tôi." Trần Hựu Hàm lịch thiệp vỗ vai Cố Tụ rồi dẫn người vào phòng khách nhỏ, "Là cậu chủ tập đoàn Thương Vũ Hồng Kông, cậu biết là được, đừng để lộ ra ngoài, trong lúc chiêu đãi nhớ làm việc chừng mực."
Đúng 4 giờ chiều, buổi họp báo dự án Minh Duệ bắt đầu như dự kiến, quy mô của hội nghị và khách mời tham gia gần như bắt kịp một cuộc liên hoan phim thứ hạng cao trong ngành. Thư mời có hai loại, ngoại trừ các minh tinh địa vị cao đã hoàn toàn thoát ly khỏi vai trò con rối của giới tư bản, các nghệ sĩ còn lại chỉ nhận được thư mời dự tiệc tối. Sau ba bài phát biểu tâng bốc đưa đẩy, gác lại những lời lẽ nghiêm trang thừa thãi, trong đầu mọi người chỉ còn lại âm thanh khiếp sợ: Quy mô đầu tư mỗi năm hàng chục tỷ, cái gì thế? Chỉ để làm phim điện ảnh... Thế này đâu còn gọi là nâng đỡ người mới, con mẹ nó phải gọi là làm Bồ Tát!
Đương nhiên, tiền bạc không phải thứ muốn đốt là đốt, dù là dự án nào thì cũng phải trải qua quá trình sàng lọc bốn bước: đệ trình – xét duyệt – trình bày tại chỗ – thảo luận bàn tròn. Minh Duệ đã mời hơn mười vị đức cao vọng trọng trong nghề, bao gồm các nhà sản xuất có thâm niên, nhà chế tác, đạo diễn, biên kịch, chỉ đạo mỹ thuật, thậm chí có cả ê kíp kỹ thuật trong ngành điện ảnh để tiến hành quá trình bình phẩm khắt khe nhất.
Dưới ánh đèn tối tăm, Thương Lục cong khóe môi, biết chơi thật đấy.
Qua 6 giờ có tiệc trà giải lao, sau đó mọi người sẽ dời bước qua phòng tiệc để dùng tiệc tối. Cố Tụ ghi nhớ lời Trần Hựu Hàm dặn dò, giữ Thương Lục bên người một tấc không rời, nhưng cũng không chủ động giới thiệu hắn với ai. Tâm thái Thương Lục rất vui vẻ nhẹ nhàng, tay cầm ly champagne đứng một bên. Có người tiến tới trình danh thiếp chào hỏi Cố Tụ, hắn cũng ra vẻ thành thạo chạm cốc góp vui, một tay nhét trong túi quần trông rất lỗi lạc quý phái. Biện pháp của Cố Tụ tuy lười biếng nhưng thực dụng, hắn vốn không biết chút gì về giới giải trí đại lục, trong một buổi tối mà có thể chỉ mặt điểm tên được tám chín phần các nhân vật chủ chốt.
Ưng Ẩn kéo tay Kha Dữ ngồi vào bàn, tiếp tục đề tài về bộ phim ngắn mới đoạt giải.
"Anh đang ngủ thì được Tổ hiện lên hôn một cái hả? Quá khủng bố, tôi nổi da gà luôn đấy biết không, giữa ban ngày ban mặt, tôi vừa xem vừa nghĩ đây đúng là Đảo Nhỏ mà mình quen sao." Miệng Ưng Ẩn liến thoắng không ngừng, khuôn mặt vẫn đoan trang nghiêm nghị, mỗi khi gặp người quen còn dè dặt giơ tay đầy ngọt ngào, "Hơn nữa cái cậu đạo diễn kia quay anh gợi cảm thật đấy, bộ anh ta yêu thầm anh hay sao, quay còn đẹp hơn Lịch Sơn quay nữa. Hay là bây giờ tụi mình xào CP tại chỗ đi, tôi thèm khát thân thể anh lâu rồi mà."
Kha Dữ: "..." Anh đáp nhàn nhạt: "Cảm ơn, nhưng tôi không thèm."
Sảnh tiệc rộng muốn hoa mắt, y hương tấn ảnh tinh quang rạng rỡ, tiếng cười nói rôm rả hòa cùng tiếng chạm cốc, ánh đèn phản chiếu trong những chiếc ly pha lê trong suốt, đèn flash chớp lóe không ngừng, nhiếp ảnh gia và phóng viên truyền thông đeo thẻ công tác trật tự ra vào thăm hỏi.
Ưng Ẩn gảy gảy mái tóc, ngẩng đầu ưỡn ngực khoe ra bờ vai thẳng đầy quyến rũ: "Bắt được rồi —— Tổng giám đốc Giải trí GC Cố Tụ, nhân lúc An Ngôn và sếp Thang đang bận, đi qua chào một tiếng không?"
Kha Dữ ngước mắt, chưa kịp phản ứng thì nghe tiếng Ưng Ẩn nghi hoặc: "Khoan đã, kia chẳng phải —— Thương Lục lần trước cùng thuê phòng với anh sao?"
Hắn mặc âu phục vào hoàn toàn biến thành một người khác, mặt vải họa tiết cao cấp như toát lên vẻ quý phái dưới ánh đèn. Tay hắn cầm ly rượu, khóe môi mang cười, có lẽ vì hơi chán nên toàn thân đều có vẻ lười biếng và thiếu kiên nhẫn. Ánh mắt rõ ràng ôm theo hài hước nhưng cử chỉ vẫn đủ lịch thiệp ân cần như đang chơi một trò chơi xã giao nhàm chán —— Hơn nữa còn chơi rất thuần thục, thành thạo như tập mãi thành quen.
"Vãi, đẹp trai thế." Ánh mắt Ưng Ẩn sáng lên đồng thời như vừa nghĩ ra gì đó, sắc mặt lại biến đổi lần nữa: "Không được rồi, lần trước cậu ta nghe thấy chuyện tôi quyến rũ Trần Hựu Hàm bất thành —— Khoan, nhà họ Trần có quan hệ thân thiết với nhà họ Thương, nghe giọng điệu thì có vẻ như cậu ta quen biết Trần Hựu Hàm, bên cạnh chính là tổng giám đốc Cố Tụ, tâm phúc trong số các tâm phúc của Trần Hựu Hàm ——" Trực giác của phụ nữ luôn cực kỳ mau chóng tàn nhẫn chuẩn xác, Ưng Ẩn che miệng thốt lên: "Cứu mạng! Cậu ta đúng là thiếu gia nhà họ Thương sao?!"
---
Lời tác giả:
Thương Lục: Không ai biết thân thế của tui hết.
Kha Dữ: Đồ ngốc.
Phương án giải quyết cho vấn đề tranh chấp bản quyền sẽ sớm được viết ra, một bút không thể viết hết năm điểm tình tiết nên mong các bạn kiên nhẫn chút nha. Ngày mai nhập V, hy vọng được các bạn ủng hộ nhiều hơn, 10 ngàn chữ đối diễn đang chờ á! DNA trong người tôi đang giựt giựt rồi nè!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro