Chương 24.
Edit: Leia
Khoảng 2 giờ sáng, một chuỗi tiếng chuông cửa đánh thức Thịnh Quả Nhi khỏi giấc ngủ không mấy yên ổn. Cánh cửa mở ra, đèn hành lang sáng trưng soi rõ thân thể cao gầy mảnh khảnh của Kha Dữ.
Anh chống khung cửa, khuôn mặt tái nhợt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt: "Xin lỗi, anh về muộn quá."
Thịnh Quả Nhi lập tức tỉnh táo: "Xin lỗi, tại em mệt nên ngủ quên..." Thấy Kha Dữ vẫn còn mặc bộ đồ lúc rời khỏi phim trường, cô vội hỏi: "Có đói không? Hay là ăn chút gì nhé? Anh có muốn tắm không? Để em mở nước nóng cho?"
Kha Dữ xua xua tay: "Anh không sao, em cứ đi ngủ đi." Động tác ngồi xổm của anh mệt mỏi nhưng đầy cẩn thận, năm con mèo mau chóng vây quanh. Dylan là đứa thích làm nũng nhất, còn chủ động nâng cái đầu tròn tròn lên ủn vào lòng bàn tay anh, chỉ là hôm nay bàn tay chủ nhân nó không ấm áp như ngày thường, mà ẩm ướt lạnh như băng.
Thịnh Quả Nhi rót cho anh một ly nước ấm: "Uống cho tỉnh rượu." Đoạn cô nàng cũng ngồi xuống theo, vừa nghịch mèo vừa ngây thơ hỏi: "Sếp Thang mở tiệc chúc mừng cho anh đấy à? Tiền thưởng cuối năm nay có tăng lên gấp đôi không?"
Kha Dữ "Ừ" một tiếng, giọng cười trầm thấp yếu ớt: "Đương nhiên phải tăng gấp đôi rồi."
Mới uống thêm mấy ngụm nước, Thịnh Quả Nhi đã lên tiếng nhắc nhở: "Đừng uống hết, coi chừng ngày mai bị phù mặt. Tối mai anh phải đi event, lại là ngày công bố giải thưởng... Ủa nhưng mà, giữa Argentina và Trung Quốc chênh nhau mấy tiếng anh nhỉ?"
Kha Dữ hơi giật mình, khẽ lắc đầu.
Thịnh Quả Nhi lấy điện thoại di động ra, giọng nói đi theo từ xa tới gần: "Thế mà em tưởng anh biết chứ... Để xem, Baidu nói thế này này," Cô nàng đọc to: "Trung Quốc đại lục nhanh hơn thủ đô Argentina mười một tiếng đồng hồ... Thời gian công bố là 9 giờ tối... Úi! Nghĩa là 8 giờ sáng chúng ta đã biết kết quả rồi sao?!"
Cô lại xòe ngón tay đếm lần nữa: "Em không tính sai đúng không? Hồi cấp ba học không giỏi môn địa lý..."
Kha Dữ vừa vuốt mèo vừa đáp nhàn nhạt.
"Thế thì chắc chắn em không ngủ được nữa rồi," Thịnh Quả Nhi vươn vai: "Phải thức để đón mặt trời ngày mai thôi!"
Kha Dữ bật cười: "Mau đi ngủ đi, ngày mai cho em nghỉ, em cứ léo nhéo đòi đi trám răng suốt mà?"
Trước khi Thịnh Quả Nhi bước vào phòng khách thì quay đầu nhìn, Kha Dữ vẫn ngồi xếp bằng trên sàn nhà, bóng dáng đơn độc được năm con mèo vây quanh kêu meo meo, tiếng kêu còn nhẹ nhàng hơn động tác trên tay anh. Cô đưa tay tắt đèn lớn, trong bóng đêm chỉ còn lại duy nhất một ngọn đèn hành lang cô tịch chiếu lên người anh.
Thịnh Quả Nhi vốn ngủ nông, hơn nữa nơi này là nhà sếp nên càng không dám ngủ quá say, nghe thấy tiếng động thì lập tức choàng tỉnh. Tiếng rên rỉ phát ra giữa căn nhà yên tĩnh càng thêm đáng sợ, Thịnh Quả Nhi tưởng mình gặp ảo giác, nhưng sợ Kha Dữ thật sự có việc gì, đành phải theo tiếng động tìm tới cửa phòng rửa mặt —— Cô bắt gặp một thân thể đang yếu ớt chống tay tựa trước bồn tay cực đại.
Thịnh Quả Nhi bị dọa hoảng vô thức lùi lại, vội vàng bịt kín miệng trước khi hét to thành tiếng —— Trên sống lưng Kha Dữ là vô số vết thương đan xen ngang dọc. Rất mới, màu đỏ tươi, nông sâu không đồng nhất, một số còn tróc cả da thịt.
Phần cơ lưng được ngọn đèn trần chiếu sáng rõ, phập phồng theo từng nhịp thở, làn da màu tiểu mạch phủ một lớp mồ hôi mỏng. Bàn tay anh chống lên bệ đá cẩm thạch quá dùng sức nên nổi đầy gân xanh, lòng bàn tay nắm chặt một chiếc khăn lông ướt.
Tiếng nức nở như đánh thức người đang cúi đầu —— Kha Dữ hơi xoay mặt qua, nheo lại đôi mắt đỏ hoe vì đau đớn, đáy mắt lộ ra vẻ cảnh giác xa lạ. Sau khi nhận ra là Thịnh Quả Nhi, anh mới hơi thả lỏng người, qua một lúc lâu thì bình thản nói: "Nếu đã thấy rồi thì mau giúp anh bôi thuốc đi."
Nước mắt mau chóng tích tụ đầy trong hốc mắt, Thịnh Quả Nhi liều mạng lắc đầu: "Sao lại thế này? Ai đánh? Là ai đánh anh? Tại sao lại như vậy..."
Kha Dữ khẽ suỵt một tiếng: "Ngoan, đừng hỏi."
Hộp thuốc gập đã mở ra đặt một bên, Kha Dữ vò sạch khăn lông, để nước máy hòa loãng máu tươi chảy thẳng xuống cống thoát nước. Anh vô cảm nói: "Dùng khăn lông chấm sạch vết thương trước, mấy chỗ rách ra đừng để dính nước, dùng bông chấm cồn iod khử trùng, sau đó bôi thuốc lên. Chỗ nào rách dùng cái này, không rách thì dùng cái kia." Nói rồi anh đưa ra hai tuýp thuốc bôi khác nhau, bên trên viết đầy tiếng thứ nước ngoài khó hiểu.
Thịnh Quả Nhi cầm lên để phân biệt, Kha Dữ lại cong môi tự giễu, "Làm mờ sẹo."
Ống thuốc làm mờ sẹo còn thừa khá nhiều, chứng minh nó rất ít khi được dùng đến.
Kha Dữ nhấc hộp thuốc lên: "Ra phòng khách đi."
Tất cả mọi việc đều tiến hành trong im lặng, chỉ có năm con mèo là nhìn chằm chằm không hề tỏ vẻ kinh ngạc, hoặc có lẽ chúng cũng hơi tò mò một chút, dù sao trước nay cũng chỉ có mỗi chủ nhân là tự xử lý vết thương cho chính mình.
Thịnh Quả Nhi thì không quen xử lý nên ra tay không biết nặng nhẹ, vậy mà cô không nghe anh kêu rên một tiếng nào, nhiều nhất —— chỉ là cơ bắp hơi căng lên vì đau mà thôi. Có mấy chỗ miệng vết thương quá sâu, không chỉ biểu bì mà cả lớp hạ bì bên dưới cũng bị kéo ra ngoài, máu đóng thành vảy giữa đường da thịt nứt toác. Bàn tay cô run lên, nước mắt rơi không ngừng. Kha Dữ đang nằm sấp thở dài một hơi, lúc này vẫn có tinh thần bật cười trêu chọc: "Quả Nhi, đừng khóc, nước mắt rơi xuống vết thương đau lắm đấy."
Thịnh Quả Nhi phát ra một âm thanh dở khóc dở cười, cô sụt sịt mũi: "Anh đừng chọc em nữa, nếu không em đổ cả chai thuốc lên lưng anh bây giờ."
"Mưu sát ông chủ thì cuối năm nay mất thưởng nhé."
Khăn lông bị giặt đi giặt lại năm lần, một lọ thuốc sát trùng dùng thấy đáy, toàn bộ phải mất hơn một giờ mới xử lý xong. Kha Dữ cài nút áo ngủ vào: "Đi ngủ đi, trước 10 giờ sáng mai đừng gọi anh."
"Giải thưởng..."
"Không quan trọng."
Bóng dáng gầy gò hoàn toàn biến mất vào bóng tối, cửa phòng đóng chặt, trong cái se lạnh của buổi sáng sớm chỉ còn tiếng mèo kêu meo meo. Kha Dữ cởi áo ngủ chui vào giữa ổ chăn tơ lụa, để xúc cảm mát lạnh mềm mại làm dịu cơn đau vì ma sát. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh mở hộp thư điện tử ra xem lần cuối cùng.
Không có thư mới.
Thương Lục thậm chí còn không thèm chia sẻ tin tức lọt đề cử giải thưởng, chỉ gửi một công hàm luật sư máy móc xử lý mọi việc. Gặp gỡ, hợp tác quay phim, trao đổi thư từ đều là hành động có tính toán và lừa dối ngay từ đầu.
Kha Dữ nghĩ đúng là mình quá thiếu tự tin, ở lứa tuổi của hắn, lại thích xem phim điện ảnh thì sao có chuyện không nhận ra anh được? Hoặc có lẽ là anh đã quá tự tin, cho nên mới lựa chọn tin một người bèo nước gặp nhau, tin tưởng thái độ nghiêm túc khi hắn nói rằng "Anh sinh ra để làm diễn viên", nói "Phi Tử là người biết trồng hoa", còn không duyên cớ quan tâm "Chắc là đau lắm".
Hắn đã sớm biết anh là diễn viên rồi.
Ngay cả chi phí giải quyết tranh chấp trong hòa bình cũng được tính toán tỉ mỉ.
Kha Dữ xóa hết lịch sử lịch sử liên lạc, đồng thời ném luôn địa chỉ mail kia vào thùng rác.
·
Cuộc họp báo bắt đầu từ 4 giờ chiều, sau đó là tiệc tối. Trong lúc Thương Lục đang bận rộn thắt cà vạt thì Thương Minh Bảo cũng vừa từ Hồng Kông đuổi đánh tới nơi. Cô nàng vốn muốn đi đại lục bằng chuyên cơ gia đình, không ngờ để ba mình bắt được mắng mỏ suốt một buổi chiều, sau đó phải ngoan ngoãn theo ba đi dự tiệc, cứ như vậy lăn lộn đến tối nhưng vẫn ngoan cường gọi điện thoại quấy rầy Thương Lục kể đi kể lại mớ tin đồn dơ bẩn của Kha Dữ. Sáng nay cô nàng mới lướt hot search —— quả nhiên vẫn còn! Tầm này thì dù có ngồi tàu cao tốc cô cũng phải chạy qua đại lục cho bằng được!
Tốc độ của em út nhanh tới mức chú Minh cũng không cản nổi. Cô vừa thở hồng hộc xuất hiện trong phòng thay quần áo, Thương Lục liền liếc mắt nhìn cô một cái qua gương: "Cô gì ơi, nếu bây giờ tôi đang không mặc đồ thì cô tính làm thế nào?"
"Dẹp đi, được bổn mỹ nữ nhìn là vinh hạnh của anh." Thương Minh Bảo vớ cốc nước do dì Tần bưng lên, uống ừng ực mấy ngụm: "Tối hôm qua em còn chưa nói xong, kể đến đâu rồi? À, anh ta với Lịch Sơn ——"
"Anh ta và Lịch Sơn có quan hệ lợi ích không chính đáng," Thương Lục thành thạo thắt nút cà vạt, còn ngả ngớn đáp trả: "—— Biết rồi."
"Cái gì gọi là quan hệ lợi ích không chính đáng? Là quan hệ không chính đáng trên giường!" Thương Minh Bảo sửa cho chuẩn xác: "Anh không tin đúng không? Anh thật sự không tin có phải không?"
Thương Lục làm như không nghe thấy, hắn duỗi tay áo ra lệnh: "Lại đây."
Thương Minh Bảo đi tới, dẩu môi miễn cưỡng gắn khuy măng sét vào cho hắn, vừa làm vừa than thở: "Còn nữa nha, ngoại trừ Lịch Sơn, quan hệ của anh ta với Thang Dã cũng không trong sáng gì đâu."
Thương Lục thờ ơ liếc cô: "Em núp dưới gầm giường anh ta đấy à?"
"Biết ngay anh không tin mà!" Tính tình đại tiểu thư nói đến là đến, Thương Minh Bảo đột ngột gỡ khuy măng sét ra hung hăng ném xuống sàn: "Anh bị chuốc bùa mê thuốc lú rồi hả?! Đã nói anh ta kỹ thuật kém không biết diễn, anh vừa hứa xong quay đầu liền tìm anh ta làm diễn viên chính! Nói anh ta bán thân trèo cao anh còn không tin! Ừ, không tin, em hỏi anh, ngày hôm qua anh đã xem hết mấy bộ phim em kể chưa? Xem cả đêm đúng không? Có khung hình nào lọt nổi vào mắt anh không?! Đài từ, biểu cảm, có chỗ nào xứng với nhiều tài nguyên ngon lành như thế không? Lịch Sơn mù rồi à? Còn Thang Dã thì thích đi làm từ thiện nên mới đẩy cho anh ta một đống công việc người thường mơ cũng mơ không tới sao?!"
Khuy măng sét vintage bằng đá quý sang trọng bị ném xuống đất, lập tức vỡ tan thành mấy mảnh.
Thương Lục nhìn cô, thấy lồng ngực cô vẫn phập phồng vì tức giận, qua một lúc lâu bị nhìn chăm chú mới dần dần bình ổn trở lại. Hắn mỉm cười: "Anh trai mới đoạt giải thưởng, em chúc mừng kiểu đấy đấy hả?"
Thương Minh Bảo bĩu môi, uất ức trừng mắt: "Giải an ủi thì có gì hay mà khoe."
8 giờ sáng nay theo giờ Bắc Kinh, trang web chính thức của Hiệp hội Đạo diễn và Phim ảnh Buenos Aires công bố kết quả tuyển chọn toàn bộ các giải thưởng. Ban tổ chức đã viết thế này:
"Nhờ phúc của ngài Sesc Spencer mà hiệp hội chúng tôi nhận được sự quan tâm chưa từng có kể từ ngày thành lập đến nay, hệ quả là trang web chính thức không thể truy cập theo cách thông thường. Về phần bộ phim ngắn mà ngài Sesc tán thưởng —— "Nhàm chán / Boring", cần phải thừa nhận rằng ở lần bỏ phiếu thứ nhất nó đã đạt 14/16 phiếu bầu, nhưng ở vòng xét duyệt thứ hai sau vụ việc trên, tiếc là chỉ còn nhận về 1/16 phiếu.
Đúng vậy, Buenos Aires luôn hướng tới sự thử nghiệm, phá cách và độc lập, nhưng trên hết, chúng tôi nhất trí cho rằng quan trọng nhất vẫn là công bằng. Chúng tôi vinh hạnh thông báo rằng "Boring" đã đạt "Giải thưởng Độc lập", đây là lần đầu tiên, và sẽ là lần duy nhất giải thưởng này được trao ở Buenos Aires."
Thương Lục cười một tiếng, gõ vào đầu Thương Minh Bảo: "An ủi gì chứ, rõ ràng là giải phim ngắn xuất sắc nhất."
"Chỉ làm lợi cho Kha Dữ..."
"Xem chưa?"
Thương Minh Bảo dài giọng: "Xem rồi —— ——"
"Thích không?"
Có ai dám nói không thích? Thương Minh Bảo được thơm lây, nghĩ thầm huống chi anh trai cô vốn là thiên tài, ai nói không thích nghĩa là mắt thẩm mỹ của người đó bị khuyết tật từ trong bụng mẹ.
"Nếu thích thì thuận tiện thích luôn Kha Dữ đi."
---
Lời tác giả:
Đây là truyện ngọt (tin tui đi)
Sau khi gặp lại sẽ tiếp tục đóng phim chung với nhau, đoạn trước là vì hai người tách ra nên câu chuyện mới đi hai hướng như vậy thôi.
Thang Dã xem như boss phần đầu, chắc chắn sẽ logout. (Ý tôi không phải phần sau có trùm cuối đâu, không có!!!)
Thứ tư tuần này nhập V, update 10k chữ, nếu mọi người ủng hộ nhiệt tình thì mỗi ngày update 6k chữ nha, nói được làm được nè!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro