Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23.

Edit: Leia

Kha Dữ nhìn chằm chằm vào màn hình mấy giây, cuối cùng lựa chọn tắt máy.

Gần như có thể tưởng tượng ra cơn tức giận lạnh như băng và hung ác nham hiểm của đối phương, thế nhưng anh không chỉ không sợ hãi mà còn khoái chí cười thành tiếng. Giọng cười bị ô cửa sổ đóng kín dồn vào một góc, bên ngoài vang lên tiếng phim trường hoạt động ồn ào, chỉ đạo ánh sáng la hét phàn nàn góc độ chưa đủ cao, thư ký trường quay nghe theo mệnh lệnh phó đạo diễn, dời cảnh quay thứ 123 lên trước, tiếng cười nói của nhân viên hóa trang lướt qua cửa sổ. Giữa ngày làm việc hối hả này, Kha Dữ càng suy nghĩ càng thấy buồn cười hơn, khóe mắt cũng trào nước vì cười quá nhiều.

Khuôn mặt anh cúi gằm, tóc mái che khuất toán bộ ánh sáng dưới đáy mắt.

Lúc chuông điện thoại vang lên, anh đã kịp bình tĩnh trở lại. Kha Dữ lẳng lặng nghe luật sư xin lỗi, "Thương Lục biết thân phận của tôi rồi, đúng không."

Lê Hải Dao lịch sự đáp: "Tôi thay mặt thân chủ của mình, anh Thương Lục, gửi lời xin lỗi chân thành sâu sắc đến anh."

"Tức là cậu ta biết hết rồi."

"Biết hết rồi."

Kha Dữ lạnh lùng cười: "Nếu cậu ta biết rồi thì lấy đâu ra tự tin dùng năm triệu để giải quyết vấn đề thế?"

Chỉ bằng mấy bức email không đau không ngứa trong hộp thư điện tử mà miễn cưỡng cho là thư quan tâm đấy à?

"Chuyển lời cho thân chủ của anh, nói tôi muốn gặp mặt trực tiếp, mang theo đủ thành ý vào, hạ bớt thói ngạo mạn xuống, đồng thời —— Tốt nhất là nên cầu nguyện cho bạn gái cậu ta đủ giàu có lẫn hào phóng đi."

Thân làm luật sư khó tránh khỏi trường hợp bị người đời khinh bỉ, Lê Hải Dao cúp máy xong cũng chỉ sờ mũi bật cười, trong lòng nghĩ thầm, Thương Lục có bạn gái từ bao giờ thế?

Ánh mặt trời bị tầng mây dày che khuất, lại là một ngày đông thời tiết âm u. Kha Dữ đẩy cửa, trông thấy hành lang trát xi măng bên ngoài đứng chen chúc đầy người, ai nấy nhiệt liệt vỗ tay, Đường Trác còn đứng ngay hàng đầu như đã tạm thời buông hết ân oán xuống. Kha Dữ cười nhẹ một tiếng: "Sao thế, tổ chức sinh nhật sớm cho tôi à?"

Trình Tranh giơ ngón tay cái: "Xem ngày mai có đạt giải không nào."

"Sao phải chờ đến mai?" Lão Đỗ vỗ tay hăng say nhất, "Là Sesc đấy! Sesc đích thân xác nhận vị diễn viên người Trung Quốc muốn hợp tác cùng. Đó không phải là nhân vật hàng đầu giới phim ảnh sao?"

Kha Dữ và Đường Trác yên lặng trao đổi ánh mắt, đoạn gật đầu. Hai người sóng vai tách mọi người đi ra ngoài, Kha Dữ bình tĩnh trả lời: "Tiếc quá, tôi không thích ông ta."

Lão Đỗ: "..."

Khá lắm, giả vờ giả vịt giỏi thật đấy.

Danh tiếng từ trên trời rơi xuống như một liều thuốc an thần đến với đoàn phim rất đúng lúc, cả phim trường vốn mệt mỏi vì phải hoạt động liên tục trở nên sống động linh hoạt hẳn. Kha Dữ đi đến đâu cũng được đối xử đặc biệt như nguyên thủ quốc gia, từ diễn viên đến nhân viên kỹ thuật, từ vai phụ đến quần chúng đều cung kính cúi đầu, không cần biết có chân thành hay không, ai nấy luôn miệng chào hỏi một tiếng "Thầy Kha".

Vẫn là con hẻm cũ, vẫn là góc tường đó, A Châu yên lặng đi ngang qua chợt nghe được mấy lời tán dóc:

"Không nói những cái khác, đoạn độc thoại đọc tốt thật đấy."

"Cảnh hút thuốc cũng rất đẹp, ánh mắt xuyên qua ánh đèn neon quá bùng nổ! Lạnh cả người!"

"Thì như thế nên Lịch Sơn mới không chịu buông đấy thây."

Đối phương chép miệng mấy tiếng, đoạn hít mây nhả khói thán phục: "Ánh mắt của đạo diễn lớn đúng là lợi hại."

Ánh mắt A Châu không hề dao động, những lời kia cũng tương tự như mùi rác rưởi chua lòm xộc vào miệng mũi anh ta, cứ như hoàn toàn không tồn tại. Thế nhưng có lẽ là cảm thấy mấy lời hùng hồn của bọn họ quá buồn cười nên anh ta hơi giật giật khóe môi.

Mùi thơm ngọt ngào bao phủ khắp phim trường.

Đồ ăn thức uống của bữa trà chiều đã được ship đến, bởi vì quyết định quá vội vàng, nhân số lại nhiều nên Thịnh Quả Nhi đành đặt hàng từ cả hai tiệm Côi Lệ và Bán Đảo, ai cũng có phần. Từ bao bì đóng gói, mùi vị đến hình thức đều ngon mắt ngon miệng, thậm chí ruy băng thắt nút trông cũng cao cấp khác thường. Các nhân viên công tác nhận được điểm tâm đều há hốc mồm, xoa xoa bàn tay đầy mồ hôi kinh ngạc hỏi: "Tôi cũng có phần sao?" Cuối cùng vẫn không nỡ ăn, đành cất kỹ vào túi mang về cho vợ con ở nhà nếm thử. Thịnh Quả Nhi lấy cớ bản thân phải giảm cân, nhường luôn cả phần của mình ra chia cho bọn họ.

Trông thấy bóng dáng A Châu, cô biết ngay tâm trạng vui vẻ của Kha Dữ ngày hôm nay xem như kết thúc rồi.

Kha Dữ vừa xong cảnh diễn, đang nghe Đường Trác biên lý do thoái thác với nhà đầu tư chiều nay thì liếc mắt trông thấy A Châu đi theo sau Thịnh Quả Nhi, quả nhiên, ánh mắt mang cười của anh lập tức tắt hẳn.

A Châu giải thích mục đích viếng thăm cho Đường Trác, nói rằng ông chủ muốn đưa Kha Dữ rời đoàn phim hai ngày, ngày mốt sẽ trả lại.

"Buổi họp báo của dự án Minh Duệ GC được tổ chức vào tối mai, sếp Thang muốn mời Kha Dữ đi tham dự cùng."

Các cảnh quay ở Ninh Thị đã quay được hòm hòm, cả đoàn phim bắt đầu thả lỏng trở lại, Đường Trác không cho Kha Dữ cơ hội tìm lý do thoái thác, lập tức vỗ trán nói: "Ừ nhỉ! Tôi quên mất! Chính tôi cũng phải đi mà! Mau mau mau, đúng rồi —— Đảo Nhỏ, cậu là ngôi sao, phải trở về lo tạo hình trước."

A Châu vươn tay: "Xin mời thầy Kha."

Thịnh Quả Nhi bị ngăn lại, Kha Dữ ngẫm nghĩ rồi ra lệnh cho cô: "Qua chỗ An Ngôn lấy thẻ ra vào và thẻ chìa khóa, về nhà chờ anh. Nếu mệt thì cứ đi ngủ trước, em biết chăn ga trải phòng cho khách để đâu đúng không."

Không chỉ A Châu, đến Thịnh Quả Nhi cũng ngạc nhiên, ngập ngừng hỏi: "Tối nay anh có về không ạ?"

Cô nhìn thấy kha Dữ quay đầu liếc mình một cái trước khi rời đi, cái liếc mắt đó rất khó miêu tả, vừa ôn hòa lại vừa có chút bi thương. Anh trả lời thản nhiên nhưng đầy kiên định: "Về chứ."

A Châu lái xe công vụ tới đón anh, nhìn qua kính chiếu hậu, Kha Dữ đang ngủ say như vô cùng mệt mỏi. Hơn một tiếng sau, chiếc xe dừng trước một khách sạn xa hoa giữa trung tâm thành phố, bọn họ từ gara ngầm đi thẳng lên phòng VIP trên tầng cao nhất. Ánh đèn bên ngoài cửa sổ sát đất chỉ vừa bật sáng, đỉnh tháp tín hiệu chớp lóe ở phía xa, Thang Dã cầm một ly vang đỏ ngồi nghiêng một bên ghế sô pha, đang lim dim mắt lắng nghe gợi ý trang phục của stylist.

Tiếng quẹt thẻ mở cửa làm ông ta mở bừng mắt, thấy Kha Dữ tiến vào, ông ta mỉm cười đứng dậy: "Ảnh đế tương lai, tôi còn chưa kịp chúc mừng em nhé."

"Sếp Thang khách sáo rồi."

Thang Dã thả ly rượu xuống, vô cùng thân thiết vuốt ve cổ áo anh: "Tại sao hồi nãy không tiếp điện thoại? Bận lắm à?"

Kha Dữ không đáp, ông ta tiếp tục ấn gáy kéo anh vào ngực mình, thấp giọng hỏi bên tai: "Hay là em sợ tôi giận? ... Sao có chuyện đó được, tôi chỉ kêu em đến thử quần áo thôi. Tác phẩm của em lọt đề cử, tôi vui còn không kịp ấy chứ."

Lời lẽ rất chân thành, nhưng Kha Dữ không hề dao động.

Thang Dã ấn mạnh vào gáy anh, đôi môi cọ vào vành tai rồi nhanh chóng rời ra, sau đó thản nhiên vỗ vỗ tay hô lên: "Nào, ngôi sao của chúng ta tới rồi, mấy bộ đồ vừa lên đâu ——" Ông ta nghiêng đầu suy tư, "Một, bốn, năm, lấy ra thử hết đi."

Hai vị stylist ôm chồng âu phục gian nan nuốt nước bọt, đoạn đưa ánh mắt cầu cứu A Châu.

A Châu hất cằm nói nhỏ: "Đi đi."

Thang Dã ngửa đầu uống cho xong ly rượu, tay nắm chặt cổ tay Kha Dữ: "Tới đây, tôi giúp em cởi đồ."

A Châu xoay người muốn đi nhưng bị Thang Dã lạnh lùng gọi: "Đứng lại."

Bàn tay ông ta chậm rãi cởi nút áo, ngón trỏ đeo chiếc nhẫn trông đặc biệt quý giá đẹp đẽ. Từng hạt nút áo bằng xà cừ trắng óng ánh dưới ngọn đèn pha lê, toàn bộ hình ảnh nhìn qua quả thực là cảnh đẹp ý vui.

Quần áo kéo xuống tựa như lột đi một lớp da, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Thân trên Kha Dữ trần trụi không có gì che đậy, vân da săn chắc xinh đẹp, chỉ phần eo lưng xuất hiện vài vết lằn đỏ chưa kịp biến mất.

Stylist giơ bộ âu phục lụa kaki rộng rãi lên: "Bộ, bộ đồ này rất rộng rãi... phối với quần tây ống đứng..."

Thang Dã vươn tay, nhíu mày nói: "Mang tới đây."

Hai bàn tay run rẩy đưa ra.

Quá chậm.

"—— Mang tới đây!"

Thang Dã làm như không thấy những ánh mắt sợ sệt kia, mỉm cười kiên nhẫn cởi nút áo rồi choàng qua vai Kha Dữ.

Mặc xong, ông ta hơi lùi người ra xa thưởng thức.

Thật xinh đẹp.

Anh chính là người như vậy, xinh đẹp từ đầu đến chân, dù ăn mặc thế nào hay biểu cảm ra sao cũng luôn xinh đẹp.

Anh đúng là có bệnh, những dấu hiệu bệnh tật đó càng khiến anh trở nên xinh đẹp.

Mà chỉ mình ông ta mới biết đến vẻ đẹp không trọn vẹn này.

Cánh cửa lặng yên đóng lại, không biết A Châu đã dẫn mấy người kia đi ra ngoài từ lúc nào. Thang Dã chống cằm, nụ cười đắp lên mặt như một tấm mặt nạ: "Đảo Nhỏ, tôi cho em cơ hội cuối cùng," ngữ khí ông ta vừa ôn hòa vừa quyến rũ, "Nói đi, tên đạo diễn đó là ai? Là ai —— dám quay em xinh đẹp như thế hả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro