Chương 21.
Edit: Leia
Lòng Kha Dữ trầm xuống —— lại lên hot search. Anh còn chưa kịp lý giải xem tin nhắn WeChat tràn ngập dấu chấm than của Ưng Ẩn là tốt hay xấu thì cánh cửa đã bị đẩy mạnh, Thịnh Quả Nhi thở hồng hộc xông vào, sau khi dùng sức uống ừng ực mấy ngụm nước lớn mới trừng mắt lên: "Thầy Kha ——"
Trên màn hình máy tính bảng là giao diện Weibo.
Kha Dữ đưa tay lên ngăn lại, đồng thời nói với chủ nhà: "Chờ một lát, khoảng mười phút nữa chú hãy gọi lại nhé." Tay anh ấn cuộc gọi của Mạch An Ngôn, bình tĩnh hỏi: "Chuyện gì?", Lại vẫy vẫy tay với Thịnh Quả Nhi ra hiệu cô đưa máy tính bảng.
Vốn đã sắp xếp đâu vào đấy, nhưng đầu ngón tay run rẩy của Thịnh Quả Nhi vẫn lạnh ngắt.
Giọng Mạch An Ngôn bên tai như muốn nổ tung: "Kha Dữ!!!! Cậu lại làm gì thế hả!!!!"
Kha Dữ nhíu mày dời điện thoại ra xa tai mấy centimet, một tay chạm vào màn hình —— Giao diện một lần nữa sáng lên, từ khóa #Kha Dữ Mr.Island# đang nằm ở vị trí số 1 bảng hot search, phía sau còn gắn một chữ Cực Hot đỏ chói.
"Hiệp hội Đạo diễn và Phim ảnh Buenos Aires là cái gì? Cậu quay bộ phim đó từ bao giờ? Sean là ai? Con mẹ nó Sesc còn muốn hợp tác với cậu nữa kìa!" Mạch An Ngôn chống nạnh đi qua đi lại giữa văn phòng, vẻ mặt phức tạp hòa trộn giữa hưng phấn và nghiến răng nghiến lợi, trợ lý Nancy mắt xem sáu phương tai nghe tám hướng, tay nắm chặt ghế xoay đảm bảo lúc nào cũng có thể tiếp được bộ mông hoảng hốt của sếp mình.
Kha Dữ bị hỏi ngẩn cả người nhưng vẫn bình tĩnh nhìn lướt qua bảng hot search một lượt, các từ khóa hot nối tiếp sau đó là #Hiệp hội Đạo diễn và Phim ảnh Buenos Aires#, #Sean#, #Kha Dữ Nhàm Chán#, #Sesc#, #Kha Dữ kỹ thuật diễn#, Thịnh Quả Nhi đã sớm đếm xong, một mình Kha Dữ độc chiếm hết mười hai mục từ hot search cả thảy.
Mạch An Ngôn vẫn tiếp tục lải nhải lộn xộn, giọng nói lạnh lùng của Kha Dữ chợt vang lên: "Tiểu Ngôn, bình tĩnh."
"Đậu má đừng ——" Cuối cùng vẫn bị cúp điện thoại. Mạch An Ngôn vật người té xuống ghế xoay, một tay Nancy rót nước, tay kia lấy thuốc: "Sếp ơi chuyện vui mà, bình tĩnh, là chuyện vui."
Mạch An Ngôn ngửa mặt đỡ trán, ba chiếc điện thoại cộng với điện thoại của Nancy đồng loạt rung lên, bên ngoài phòng họp lớn, tất tần tật từ nhân viên điều hành, biên tập viên đến nhân viên kinh doanh đều nghiêm túc làm việc, lặp lại hết lần này tới lần khác: Cảm ơn đã quan tâm, chúng tôi cũng bất ngờ lắm, thầy Kha đang ở phim trường, xin hãy kiên nhẫn chờ đến lần hợp tác tiếp theo.
Một tiếng cười trầm thấp bật ra từ lồng ngực, sau đó dần dần mất khống chế trở thành cười ha hả. Nancy bình tĩnh quan sát, nghĩ thầm sếp mình đúng là điên rồi.
·
Qua một cái hít sâu, Kha Dữ xem như làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý rồi bấm vào dòng "Cực Hot" kia. Đối tượng đưa tin là một tài khoản cá nhân chỉ đăng đúng một tấm ảnh chụp màn hình Twitter của Sesc, bên dưới có đường link dẫn tới trailer phim.
Sean... Kha Dữ lẩm bẩm thành tiếng, hình như cách phát âm rất giống chữ "Thương".
Số lượt thích và bình luận bùng nổ, ngay cả bình luận xếp hàng đầu cũng nhận được đến 50.000 lượt like.
Nội dung của bình luận kia như sau: [ Tôi là fan đây, nhưng mẹ nó kia thật sự là Đảo Nhỏ nhà chúng tôi sao? Nếu ngày mai là tận thế thì xin đừng đánh thức tôi làm gì ]
Phía dưới là một dãy spam thành hàng:
[ Thật sự! Tui tưởng mình mù rồi chứ!! ]
[ Cíu tui với, fan lên mạng mà tay run lẩy bẩy rùi nè ]
[ Tôi thì khác! Còn nhờ mẹ tát cho một cái nữa chớ!! Đau quá!!! ]
Đương nhiên cũng có những tiếng nghi ngờ, ví dụ như: [ Cười chết mất, Hiệp hội đạo diễn và phim ảnh Buenos Aires là hội ất ơ nào thế? Đừng nói fan cho rằng tên càng dài thì địa vị càng cao nhe ], thế nhưng 3000 bình luận tiếp theo cơ bản đều là lời phản bác: [ Ừ ừ ừ, đến Sesc cũng không hiểu biết bằng bạn, bạn là nhất, nhất bạn ròi. ]
Người khác thì tận tình phổ cập kiến thức:
[ Hiệp hội điện ảnh Buenos Aires được thành lập năm 1976, từ mục đích ban đầu đến đánh giá thẩm mỹ đều dựa theo tiêu chí độc lập và cách tân, rất bài xích Oscar đồng thời lại bị nhiều người bất chấp xưng tụng là "Oscar của giới phim ảnh độc lập" ] Bình luận này có thể xem là hài hòa nhất, phản hồi bên dưới toàn là tiếng cười ha ha.
"Quả Nhi, em xem video chưa?" Kha Dữ vừa lướt màn hình vừa bình tĩnh hỏi.
"Xem xem xem xem rồi ạ!"
Kha Dữ cong môi: "Đừng nói lắp."
"Xem rồi!" Rốt cuộc Thịnh Quả Nhi đã bừng tỉnh khỏi cơn mộng du kích động, toàn thân run rẩy, đôi mắt sáng trong ướt át: "Anh, anh diễn hay lắm, anh thật sự diễn hay lắm đấy..."
"Đừng khóc." Kha Dữ ngước mắt nhìn cô, mỉm cười, "Có gì mà khóc." Còn chưa dứt lời, Thịnh Quả Nhi đã nghẹn ngào che mặt khóc rống lên, nước mắt lọt qua khe hở ngón tay, bả vai run lên không ngừng. Cô ra sức hít thở, thay vì nói là cần dưỡng khí, chi bằng nên nói là như tìm được lối thoát sau nhiều năm nghệ sĩ của mình bị chửi rủa, châm chọc mỉa mai.
Âm thanh của đoạn trailer vang lên trong phòng nghỉ yên tĩnh.
"Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên đi theo chị Phỉ, không hiểu sao lại cảm thấy cái cầu thang đó quá dài —— vừa dài vừa tối, còn rất ẩm ướt."
"Từ tỉnh miền đông đến Vân Nam phải đi xuyên qua rất nhiều đường hầm, những lúc đó tôi cảm giác mình giống như một con dơi ý."
"Thứ thuốc màu lam đó sẽ khiến người ta nghiện, nhưng thời gian phát huy tác dụng của nó thì mỗi ngày một ngắn, mỗi ngày một chậm. Lần đầu tiên tôi uống hai viên vào còn cảm thấy đầu váng mắt hoa, vừa làm vừa nhớ rằng mình chỉ mới hai mươi hai tuổi."
"Này, cậu xem, cho dù tôi tầm thường đến thế nào cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của đêm nay."
Giữa đêm tối sặc sỡ kiều diễm, anh đi xuyên qua những con hẻm đầy khói dầu; cảnh chuyển sang ban ngày trắng xóa, anh đứng trước quầy tạp hóa, mặt mày vô cảm. Tên bộ phim "Nhàm Chán" xuất hiện cuối đoạn trailer, thời khắc nhìn thấy dòng chữ A film by Sean & Mr.Island, Kha Dữ hơi mím môi lại.
"Phiền phức lớn rồi đây." Anh khẽ thở dài.
Ranh con nói mà không giữ lời.
Điện thoại của chủ nhà gọi tới rất đúng giờ, "Cậu Mộc, công hàm luật sư này là thế nào đây? Tôi nói trước nhé, nếu cậu làm chuyện gì trái pháp luật trong nhà trọ của tôi ——"
Kha Dữ ngắt lời: "Mở ra, đọc cho tôi nghe."
Chủ nhà nghẹn họng, đành vừa lẩm bẩm vừa mở phong bì, giọng đọc máy móc đứt quãng vang lên: "Văn phòng luật sư Vịnh Thành Hồng Kông nhận được ủy thác của ông Thương Lục... Căn cứ theo quy định số 110 và 101 của《 Bộ luật dân sự chung 》... Ông Thương Lục vô cùng xin lỗi về việc xâm phạm quyền bảo mật tên tuổi, hình ảnh và danh dự... Phía ông Thương Lục đề nghị được giải quyết tranh chấp trong hòa bình như sau..."
Kha Dữ vô cảm nghe nội dung bức công hàm, ánh mắt thờ ơ tiếp tục lướt xem vô số tin tức và bình luận, Lúc nhắc đến số tiền bồi thường năm triệu, ngữ khí của chủ nhà lập tức thay đổi, ánh mắt Kha Dữ cũng đổi theo. Chờ đối phương đọc hết, Kha Dữ cười lạnh một tiếng, ai bảo là nói không giữ lời, đây là cố ý phạm vào thì có ——
"Đưa số điện thoại luật sư cho tôi."
·
Mũi tên chì màu đen gắn lông được cài lên cây cung kiểu Mỹ, dây cung kéo căng —— Mũi tên bay vút đi tạo ra tiếng động xé gió, sau đó cắm phập vào hồng tâm màu vàng, phần đuôi gắn lông rung bần bật.
Thương Lục hạ cung xuống đồng thời thở ra một hơi, cơ lưng ẩn bên dưới áo thể thao màu đen cũng từ từ thả lỏng.
Bài chia sẻ của Sesc đã phá vỡ mọi mong muốn của hắn, may mà hắn dùng tên tiếng Anh, ngoại trừ người thân bạn bè, người bình thường sẽ không biết được đạo diễn là ai. Thế cho nên lúc giáo viên hướng dẫn gọi điện thoại cho hắn còn nói đùa: "Bạn thầy ai cũng hỏi thăm rốt cuộc Sean là ai, em thì hay rồi, quay về Trung Quốc không màng gì nữa." Thuận tiện còn oán trách lão đạo diễn kia: "Chia sẻ làm gì không biết, hay thật, bây giờ toàn thế giới đều hướng mắt về Buenos Aires."
"Buenos Aires vốn không thích tình huống phô trương quá mức, tối nay sẽ tiến hành đánh giá bỏ phiếu, chuyện này đối với em không phải chuyện tốt đâu." Giáo viên trầm ngâm, an ủi hắn, "Lọt đề cử là xem như được khẳng định rồi, em đừng quá để ý đến kết quả."
Thương Lục hiểu rõ, quá gây chú ý và lên xu hướng chính là sự phủ định nghiêm khắc nhất dành cho bộ phim này, giải thưởng và mức độ nổi tiếng của một tác phẩm chính là hai mặt của một đồng xu. Nếu nói ban đầu khả năng lấy thưởng của hắn là 90% thì bây giờ đã gần như bằng không.
Chú Minh gỡ mũi tên mang trở về, không quên vỗ tay: "120 pound." Cậu chủ của chú ta vốn không quan tâm đến thắng thua, nhịp tim và hơi thở vẫn cực kỳ ổn định khi chơi môn thể thao yêu cầu độ chính xác cao này. Chú Minh cười hỏi thăm: "Không biết đời này có cơ hội được nhìn thấy cậu mất bình tĩnh không đây?"
Thương Lục bật cười, điện thoại cá nhân rung lên, trên màn hình hiểu thị tên tiếng Anh của Thương Minh Bảo là "Babe". Hắn ném cây cung cho chú Minh, vừa đeo tai nghe bluetooth vừa tháo găng tay bảo hộ, "A lô."
Thương Minh Bảo hét lên một tiếng, "Thương Lục anh là đồ khốn nạn súc sinh! Anh đã hứa với em không cho Kha Dữ đóng phim rồi mà!!!!!"
Bàn tay có thể kéo cây cung năm mươi cân mặt không đổi sắc lúc này đột ngột cứng đờ, chú Minh nhìn thấy cậu chủ mình giơ ly nước lên cả buổi không động đậy. Sau một lúc lâu, thanh niên xưa nay vốn nói một không hai trở nên chần chừ hẳn: "... Em nói lại xem, ai là Kha Dữ cơ?"
---
Lời tác giả:
Bắn tên là một môn thể thao rèn luyện lực cánh tay, cơ ngực và cơ lưng, vùng core trung tâm càng không cần phải nói. Thương Lục luyện bắn tên không chỉ để rèn luyện sức tập trung mà còn để cầm vững máy quay trong những thời điểm mấu chốt cần đạo diễn đích thân ra trận. Một bộ thiết bị quay phim cực kỳ cực kỳ nặng (đại khái là ở trình độ hai tay nâng cũng không xong ý), không có kỹ năng và sức lực là không làm được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro