Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19.

Edit: Leia

Dựa theo tập tục ở Cảng, sau khi chuyển nhà xong gia chủ phải mở tiệc chiêu đãi để nhà cửa được ấm áp có sinh khí. Mấy người lớn nhà họ Thương đương nhiên không có thời gian, hơn nữa bọn họ vốn không hài lòng với chuyện Thương Lục cứng đầu theo đuổi con đường nghệ thuật nên chỉ gửi tặng một bức tranh đến là xong. Anh cả Thương Thiệu đang đi khảo sát ở Nam Mỹ, cuối cùng chỉ có Thương Minh Tiễn và Thương Minh Bảo, cộng thêm chú Minh và người giúp việc, vệ sĩ điều từ nhà chính qua đây cùng nhau ăn bữa cơm.

Qua bữa trưa, thời tiết khá đẹp nên đoàn người chuyển lên vườn hoa lộ thiên trên sân thượng uống trà. Tầm nhìn nơi này rất tốt, biển trời trong xanh, bể bơi vô cực rộng khoảng mười mét vuông nhấp nhô lóng lánh. Thương Minh Bảo thay một bộ áo tắm kiểu cổ điển, đang chậm rãi bơi ngửa trong hồ. Thương Minh Tiễn nhấp một ngụm trà: "Ba vốn là người khẩu xà tâm phật, mấy hôm trước còn làm bộ hỏi chị xem một bộ phim trong giới giải trí phải đầu tư hết bao nhiêu tiền."

Thương Lục cười một tiếng: "Kêu ông ấy tỉnh lại đi, tạm thời em chưa cần đến ba đâu."

Thương Minh Tiễn trầm ngâm một chút, lại uyển chuyển hỏi: "Vậy em tính tìm đầu tư kiểu gì?"

Không dựa vào Thương Vũ, không lấy danh nghĩa nhà họ Thương, một sinh viên mới ra trường như hắn có thể kéo được bao nhiêu vốn?

Thương Lục không trực tiếp trả lời mà phóng mắt nhìn sang căn biệt thự hàng xóm. Khoảng cách giữa hai ngôi nhà không tính là gần, nhưng trong khu biệt thự hạng sang kiểu này đã tính là hàng xóm láng giềng. Trời quang mây tạnh, tiếng máy khoan sửa nhà mơ hồ vọng tới, công nhân ra ra vào vào, Thương Lục từ từ hỏi: "Căn nhà kia là của anh rể đúng không."

Thương Minh Tiễn trừng mắt: "Anh rể nào."

"Nghe nói Trần Hựu Hàm đã kết hôn?"

"Nghe đồn thế, không biết." Sắc mặt Thương Minh Tiễn không quá tự nhiên, "Bỗng dưng nhắc anh ta làm gì?"

"Đương nhiên là tìm anh ta lấy tiền rồi." Thương Lục hài hước, "Nể mặt mũi chị, ít nhất cũng phải đầu tư cho em khoảng mấy chục triệu chứ nhỉ?"

Thương Minh Tiễn giả vờ giơ tay muốn đánh: "Nói bậy nói bạ!"

"Giải trí GC có kế hoạch bồi dưỡng đạo diễn trẻ, cuối năm nay sẽ mở họp báo, em chuẩn bị xong dự án rồi." Thương Lục nói rất ra vẻ, "Về nước lâu như vậy còn chưa qua thăm, thế nào, chị có muốn đi với em không?"

Thương Minh Tiễn tức đến bật cười: "Chị thấy em cũng thiếu đòn rồi đấy."

Nhà họ Thương ở đại lục vốn thân thiết với GC nhất, trước đây người lớn hai nhà còn tính toán liên hôn, không ngờ vừa nhắc tới lập tức bị cả hai đứa con phản đối kịch liệt. Thương Minh Tiễn muốn ở lại nhà họ Thương chứng tỏ bản lĩnh kinh doanh, kết hôn phải phụ thuộc vào chồng chỉ có hại không lợi, về phần Trần Hựu Hàm tại sao từ chối thì không ai nghĩ ra.

Thương Lục đi ra lan can, nhẹ nhàng nói: "Không cưới cũng tốt, anh ta chơi bời nhiều năm như thế, nếu kết hôn thật sợ cũng là open relationship thôi, chi bằng cứ tìm người gia cảnh không bằng nhà chúng ta ấy." Hắn tùy tay nhận quả bóng chuyền chú Minh đưa qua, cất tiếng gọi em út đang lóp ngóp nghịch nước dưới bể bơi: "Này, Thương Minh Bảo ——"

Hắn biếng nhác ném một phát, quả bóng màu trắng thẳng tắp bay lên, Thương Minh Bảo la hét trốn xuống nước —— "Đậu má Thương Lục! Anh là đồ khốn!"

Người trên sân thượng cười nghiêng ngả, em út hùng hổ vớt bóng ném trở về: "Đi tìm chết đi!"

Tiếng vui đùa ầm ĩ lấn át tiếng chuông cửa bên ngoài, dì Tần giúp việc đi nhận điện thoại video: "Xin chào, đây là nhà họ Thương, xin hỏi ai vậy?"

Ống nghe truyền ra tiếng giới thiệu ngắn gọn lịch sự: "Trần Hựu Hàm."

Dì Tần quan sát màn hình. Hôm nay trời ấm, đối phương chỉ mặc áo sơ mi trắng và áo đen khoác ngoài, tay áo xắn đến khuỷu. Dì Tần từng gặp anh ta ở nhà chính một hai lần, "Xin chờ một lát."

Điện thoại cúp, dì Tần ấn công tắc điện từ xa rồi đích thân ra cổng mở cửa, "Chào cậu Trần."

"Cậu tư nhà mấy người đâu?"

"Đang uống trà trên sân thượng."

Trần Hựu Hàm gật đầu. Bố cục nhà cửa giống nhau nên anh ta dễ dàng tìm được thang máy. Lên đến lầu ba, anh ta nghe thấy tiếng Thương Minh Bảo mắng chửi cùng tiếng nước rào rào, không khỏi cười một tiếng: "Náo nhiệt quá."

Mọi người đồng thời quay đầu, dì Tần thông báo: "Có cậu Trần tới chơi."

"Nếu không phải hôm nay đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn qua xem một cái, tôi cũng không biết cậu chuyển nhà xong rồi đấy." Trần Hựu Hàm gật đầu với Thương Minh Tiễn, khóe môi cong lên: "Minh Tiễn cũng ở đây à."

Chú Minh vội vàng kê ghế, Thương Lục ôm hờ đối phương một cái, Thương Minh Tiễn rửa dụng cụ uống trà, lạnh nhạt nói: "Nhanh thật, vừa dọn xong thì anh đã tới rồi."

"Đừng đi mà," Trần Hựu Hàm cười như không cười, "Được người nhà họ Thương thương nhớ, tôi sợ hãi lắm đấy?"

Ánh mắt Thương Lục đảo qua bàn tay đối phương, hỏi thẳng: "—— Anh kết hôn thật?"

Trần Hựu Hàm nho nhã lễ độ gật đầu: "Hổ thẹn."

Thương Minh Tiễn liếc mắt: "Con gái nhà ai mắt mù thế?"

"Nhà họ Diệp."

Thương Minh Tiễn gật gù ra vẻ "Quả nhiên là thế", "Diệp Cẩn à?" Nhà bọn họ không thân với nhà họ Diệp, nhưng cùng giới thượng lưu kiểu gì cũng nghe được tên tuổi.

Trần Hựu Hàm nhấc chén trà của mình lên, ánh mắt ôn hòa: "Em trai cô ấy."

Lời vừa ra khỏi miệng, xung quanh lập tức im bặt, chỉ còn lại tiếng Thương Minh Bảo nghịch nước và tiếng gõ đập trang trí nhà cửa ở phía xa.

"Nếu tôi nhớ không lầm... Nhà họ với nhà các anh đều chỉ có một người con trai."

"Em gái à," Trần Hựu Hàm liếc cô một cái, ngữ điệu rất ngả ngớn: "Người Hồng Kông các em bảo thủ thật đấy."

Tự nhiên phải nhận một câu trào phúng, Thương Minh Tiễn chuyển mũi dùi sang Thương Lục: "Không được bắt chước nghe chưa!"

Thương Lục: "..."

Trần Hựu Hàm cười một tiếng: "Thế nào, nghe nói cậu quyết định muốn làm đạo diễn? Đã nhắm được minh tinh nào chưa, tôi có thể giới thiệu cho." Có lẽ là để chọc tức Thương Minh Tiễn, anh ta còn từ từ bổ sung: "Nam cũng không sao."

Giọng điệu Thương Lục lười biếng, "Đừng, minh tinh thì không cần, tiền —— tôi không khách sáo đâu."

"Cuối tháng này Dự án Minh Duệ sẽ mở họp báo, mai kia tôi gửi thư mời cho." Trần Hựu Hàm không thèm để ý: "Đạo diễn giới giải trí nội địa, minh tinh, các nhà làm phim và nhà sản xuất —— Bất cứ ai có chút địa vị đều được mời tham dự, cậu hoạt động nhiều năm ở nước ngoài, không rành rẽ đường đi nước bước giới giải trí đại lục, cũng không quen ai, nên đi một chuyến."

·

Thời điểm Thịnh Quả Nhi bị A Châu từ xa gọi giật lại, trong lòng bất giác rùng mình một cái.

A Châu ở đây nghĩa là ông chủ Thang Dã cũng có mặt.

Gần đây ông ta rất cần mẫn xuất hiện ở phim trường.

Thịnh Quả Nhi nghĩ có lẽ Mạch An Ngôn đang bận rộn với Ưng Ẩn không thể phân thân, lại phải có người để mắt đến nam nghệ sĩ hàng đầu công ty nên sếp Thang mới năm lần bảy lượt đi thăm ban như thế.

"Sếp Thang tìm cô đấy." A Châu lời ít ý nhiều, hai mắt liếc nhìn căn phòng nhỏ trong phim trường. Hôm nay Kha Dữ và Trình Tranh quay cảnh thân mật cuối cùng, mọi người vẫn bị mời ra ngoài hết.

Thịnh Quả Nhi đối mặt với Thang Dã thì run như cầy sấy. Sếp Thang đã sắp bốn mươi, khuôn mặt không phải không có ý cười, đối xử với cấp dưới cũng xem như ôn hòa, chưa từng có thái độ lỗ mãng với ai.

... Nhưng mà cô vẫn sợ.

Thang Dã ngồi ở trong xe, cửa xe rộng mở, Thịnh Quả Nhi đứng bên ngoài. Ông ta cũng không nhìn thẳng vào cô, chỉ nhắm mắt hỏi: "Vết thương của Đảo Nhỏ thế nào rồi?"

"Còn, còn chưa đỡ ạ."

Thang Dã cười một tiếng không rõ ý vị, phảng phất như đang vui, lại hỏi: "Nghe nói gần đây em ấy thường xuyên nghịch điện thoại lắm."

Trong lòng Thịnh Quả Nhi hẫng một nhịp: "Không, không có..."

Phim trường người nhiều mắt tạp, là ai mách lẻo thế?

"Thế à."

Giọng cô gái trẻ nhỏ như tiếng muỗi kêu: "... Vâng."

Thang Dã mở mắt, cái liếc mắt nhìn đối phương không mang theo cảm xúc nhưng vẫn kiên nhẫn chỉ đường: "Tiểu Thịnh, thầy Kha là nghệ sĩ quan trọng của công ty, nếu em ấy đang hẹn hò với ai mà ông chủ là tôi không được biết —— Cô cảm thấy như thế có ổn không?"

Thịnh Quả Nhi cúi mạnh đầu: "Không có! Thầy Kha không hẹn hò với ai hết! Anh ấy chỉ đọc truyện cười trên mạng thôi. Bác, bác sĩ Thẩm nói bệnh tình của thầy Kha không tốt, cần cười nhiều để giảm áp lực ——"

"Đưa điện thoại cho tôi."

"Không, không có ở đây... Anh ấy cầm theo rồi, không đưa cho tôi."

Thang Dã nheo mắt đánh giá cô, lòng bàn tay Thịnh Quả Nhi ứa đầy mồ hôi, sau vài giây dài bằng vài năm, rốt cuộc cô cũng thở phào nhìn thấy Thang Dã xua xua tay.

A Châu đưa cô trở về, cả đường không nói gì, trước khi rời đi mới đưa cho cô một phong thư: "Cuối tháng này Giải trí GC họp thường niên, sếp Thang kêu thầy Kha đi tham dự cùng."

---

Lời tác giả:

Tuần này không xác định được thời gian update, có lẽ sẽ hơi trễ, đừng cố ý chờ chương ha. Thời gian còn lại dùng để sửa chữa và trau chuốt các chương trước, hy vọng mọi người thông cảm. Sau khi nhập V thời lượng mỗi chương sẽ dài hơn, ai đọc lâu đều biết mà!

Trần Hựu Hàm là nhân vật chính bộ "Trúc mã của tôi là tra công", trong truyện này cũng có vai trò nhưng không nhiều lắm, nếu không có tình tiết liên quan sẽ không tùy tiện cue ổng ra.

Mọi người nhìn đi, dạy hư một Diệp Khai rồi còn muốn dạy hư luôn Thương Lục, đề nghị giới nhà giàu Hồng Kông bắt tay nhau tẩy chay thằng cha này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro