Chương 18.
Edit: Leia
"Anh, anh đang... trao đổi email với ai thế?" Thịnh Quả Nhi cẩn thận bưng lên một ly cà phê. Ông chủ anh tuấn của cô nàng không hiểu sao hôm nay bị phù mặt, từ sáng sớm đã được chuyên viên trang điểm chườm đá lạnh, cà phê uống hết ly này tới ly khác.
Kha Dữ uống mà không hề biến sắc, lại hỏi: "Có gì không?"
"Em thấy anh cười suốt."
Người bị vạch trần đỏ cả vành tai, hai giây sau mới nói: "Là tuyển tập truyện cười anh mua trên mạng."
Thịnh Quả Nhi: "...?"
Kha Dữ nói với vẻ nghiêm túc thờ ơ: "Thật đấy, bác sĩ Thẩm nói anh nên cười nhiều, cho nên anh đi mua truyện cười về đọc."
Thịnh Quả Nhi: "..."
Chuyên gia trang điểm Maggie bước vào, theo sau là các nhân viên. "Ly thứ mấy rồi?" Cô mỉm cười cúi xuống, nói một tiếng "Làm phiền" rồi dùng kẹp tóc đẩy hết tóc mái anh lên cao: "Tốt rồi, nửa tiếng nữa là hóa trang được."
Cô gái này là người đứng đầu tổ hóa trang, hôm nay vì Đường Trác muốn điều chỉnh lại tạo hình nên mới có mặt. Trường hợp quay được một nửa rồi lại thay đổi tạo hình là chuyện không thường xảy ra, tuy không ai nói rõ nhưng tất cả mọi người đều hiểu, là vì bản thân Kha Dữ không có bộ lọc diễn xuất mang lại cảm giác u ám cố chấp nên mới phải yêu cầu hóa trang bù vào.
Maggie tô thêm quầng mắt màu xanh nhạt, thở dài: "Vết thương bên môi hơi khó làm đấy."
Vết thương này là một vết rách trong lúc hôn nhau với chị Phỉ, cứ vừa kết vảy lại bị xé toạc ra, trở thành một biểu tượng đặc biệt. Maggie là chuyên gia hóa trang, nhưng mỗi ngày đều vẽ lên rồi tẩy đi rất khó đảm bảo duy trì cảm giác rách nát thối rữa đó.
Trong lúc cô còn đang trầm ngâm nghĩ biện pháp, Kha Dữ đã nói nhàn nhạt: "Tôi có cách."
Sau đó tự cắn môi dưới mình cho bật máu.
Máu chảy ròng ròng, Thịnh Quả Nhi sợ hãi hét lên, vội vàng rút mấy tờ khăn giấy ra ấn vào vết thương.
Maggie thở dốc kinh ngạc, "Thầy Kha..."
Kha Dữ ấn khăn giấy, tìm được ánh mắt cô qua tấm gương: "Không sao đâu."
Thời điểm mọi người bước ra phim trường, ánh mắt Đường Trác sáng rỡ, chủ nhiệm sản xuất lão Đỗ cũng xuýt xoa khen ngợi: "Cô Maggie không hổ là bàn tay vàng!"
Maggie mở miệng muốn phân trần lại bị Kha Dữ lẳng lặng kéo lại, thong thả nói: "Cảm ơn Maggie nhé."
Trình Tranh diễn vai chị Phỉ là diễn viên gạo cội trong giới, đã qua tuổi năm mươi nhưng vẫn còn phong vận mặn mà, vóc dáng trước ống kính đẫy đà quyến rũ, đôi chân đi tất xỏ giày cao gót khiêu khích duỗi ra, đầu tất hơi đen. Ống kính đảo qua ánh trăng mông lung và ngọn đèn nơi đầu giường khiến người xem như phảng phất ngửi được mùi giày cao gót không dễ ngửi, cực kỳ trái ngược với cảnh diễn cùng A Mỹ.
Kể từ lúc này, ngôn ngữ màn ảnh chỉ còn lại âm u, chật chội, mùi cơ thể khách làng chơi và mùi hôi thối từ đôi tất chân gái điếm.
Trình Tranh đã nghe nhiều điều tiếng về Kha Dữ, vậy mà đến khi phối hợp diễn mới biết bản thân vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đủ nhiều. Cảnh diễn đầu tiên của hai người là gặp gỡ trên hành lang, Phi Tử vừa giúp chủ nhà thông ống nước xong, bộ đồ lao động màu lam tẩm đầy mồ hôi và dầu máy. Lúc cậu ta đi ngang qua người chị Phỉ, lập tức bị đối phương gọi giật lại.
Đường cong duyên dáng ẩn hiện sau bộ sườn xám mẫu đơn, chị Phỉ kẹp điếu thuốc lá, nheo mắt phả khói: "Này, cậu đẹp trai."
"Ống nước nào cậu cũng thông được sao?"
Lần đầu tiên diễn, lời thoại này đã khiến cho toàn phim trường đỏ mặt trợn mắt há mồm, chị Phỉ từ trên cao nhìn xuống, khẽ mỉm cười: "Trong nhà chị cũng có cái ống nước bị tắc đấy."
Lúc ấy Mạch An Ngôn cũng ở phim trường, không nhịn được phải lẩm bẩm mắng: "... Mẹ nó, diễn phim cấp ba đấy à?"
Diễn xong bộ này, hình tượng Kha Dữ còn lại manh giáp nào nữa không?
Thế nhưng anh ta lo hơi thừa, bầu không khí nhuộm đầy tình dục mà chị Phỉ kéo căng bị Kha Dữ đánh vỡ chỉ trong một giây, anh hỏi: "Ở đâu?"
Vừa dứt lời, Đường Trác lập tức hô cắt, Trình Tranh nhíu mày: "Tiểu Kha, ngữ khí không đúng."
Chị ta là người rất sẵn lòng chỉ dẫn đàn em, không chờ Đường Trác mở miệng liền tiếp tục nói: "Phi Tử nghe hiểu đấy, cậu ta kiềm chế đáy lòng xôn xao vì kích động, ra vẻ bình tĩnh nhưng vẫn giữ lại một tầng ám muội mà cả hai đều biết rõ."
Thấy Kha Dữ không phản ứng, chị ta dứt khoát diễn mẫu một lần, ánh mắt tối lại nhìn lướt xuống phần giữa hai chân đối phương, lúc ánh mắt dời đi, bóng tối chặn đứng cảm xúc trong đáy mắt, nhưng ngón tay cầm túi xách đã kịp bồn chồn gảy gảy sợi chỉ trên miệng túi.
Tất cả mọi người đều vỗ tay cho màn biểu diễn , Mạch An Ngôn thì thầm vào tai Thịnh Quả Nhi: "Không hổ là chị Tranh, gừng càng già càng cay."
Nhưng cho dù chị ta có cố khơi gợi thế nào, Kha Dữ vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như khúc gỗ. Đến lần thứ năm, rốt cuộc Trình Tranh tức đến bật cười: "Đảo Nhỏ, cậu diễn phối hợp với Tạ Miểu Miểu tốt lắm mà? Đến lượt chị thì không diễn được? À —— Chị biết rồi, cậu chê chị già chứ gì?"
Mạch An Ngôn lập tức hoà giải: "Chị Tranh ơi làm gì có chuyện đó ạ!"
Trình Tranh lười nghe lời ngon ngọt vuốt đuôi, túm chặt cổ tay Kha Dữ: "Không phải cậu có đến sáu cô bạn gái sao, còn không biết nói tục luôn à?"
Cánh cửa phòng nghỉ đóng sầm, để lại mọi người bên ngoài ngơ ngác nhìn nhau. Mạch An Ngôn vươn tay kêu "Ấy" một tiếng, trông thấy Kha Dữ bị Trình Tranh ấn lên cửa sổ, sau đó tấm rèm kéo lại hoàn toàn ngăn cách ánh mắt người ngoài.
Trình Tranh kéo Kha Dữ: "Chưa nói bậy bao giờ thật?"
Kha Dữ: "?"
"Để anh đút em ăn kẹo mút nhé?"
Kha Dữ: "..."
"Trong lòng biết rõ nó rất suồng sã, cậu biết chị đang khiêu khích cậu, chị cũng biết cậu đang gạ chị, nhưng cậu phải giả vờ không hiểu, chị thì giả vờ tin cậu không hiểu. Hiểu chưa? Đại loại như cậu dắt bạn gái lên giường rồi hỏi em có muốn ăn kẹo mút không? Bạn gái cậu bảo đáng ghét, ở đâu ra? Cậu đáp có chứ, ở ngay đây này, không tin em tìm thử xem —— Đã hiểu chưa?"
... Hình như hiểu rồi, nhưng lại không dám quá hiểu.
Trình Tranh hứng thú nhìn vành tai anh đỏ lên: "Ngây thơ thế?"
Lúc hai người ra khỏi phòng nghỉ, ánh mắt anh đã thoải mái hơn... Hóa ra lên giường phải nói những lời này sao?... Học được rồi.
Từ ngày đó đến tận cuối tháng, môi dưới Kha Dữ luôn ở trong trạng thái chưa kịp khép miệng lại rách, về sau gần như bị cắn nát, chỉ cần cọ răng vào một cái là đủ tứa máu. Lúc này Ninh Thị đang là thời điểm hanh khô nhất, anh cố tình không thoa sáp dưỡng môi để tiện cho môi khô nứt dễ rách. Cảnh quay quay đến cuối, Thịnh Quả Nhi chứng kiến anh ăn cơm mỗi ngày một ít, uống cháo mỗi ngày một nhiều.
Mạch An Ngôn dần dần nhận ra chỗ không ổn, "Kha Dữ ơi Kha Dữ, làm việc khoa trương làm người khiêm tốn có hiểu không? Dù muốn luyện tập hay hy sinh gì cũng phải lôi ra trước ống kính cho người ta biết thì mới tính là làm! Nếu không phải tôi tinh mắt thì cậu nghĩ ai nhìn ra? Chị Tranh có biết không? Nói ra ngoài ai cũng bảo Kha Dữ diễn đơ như khúc gỗ! Cậu đã nỗ lực như thế ——"
Kha Dữ liếc anh ta một cái: "Không tính là nỗ lực."
Mạch An Ngôn nghẹn họng: "—— Rồi, rồi, cậu là nhất."
Kha Dữ hờ hững không quan tâm nhưng quản lý của anh thì không phải thứ hiền lành, lập tức kéo anh ra chụp một tấm ảnh rồi phát lên Weibo cá nhân. Kha Dữ trong ảnh mang khuôn mặt tái nhợt, tóc mái rủ xuống, dưới cằm hơi có râu lún phún, ánh mắt lạnh lùng xinh đẹp, môi dưới rách nát, miệng vết thương đỏ tấy khiến người nhìn có cảm giác vừa đau đớn vừa kiệt quệ.
Ảnh vừa đăng lên đã bị các fan điên cuồng chuyền tay nhau ——
[ Môi anh ý là do tui cắn rách á mấy bà! ]
[ Trời ơi trông đau phết, để tui tới liếm cho Đảo Nhỏ nào ]
[ Thiệt hại quá nặng nề quá tui chớt rồi ]
"Đệt, cái này mà gọi là thiệt hại gì." Thương Minh Bảo bĩu môi: "Rách môi thôi sir, có thế cũng dám đăng lên mạng á?"
Thương Lục dời lực chú ý khỏi bức tranh. Trên bức tường trắng tinh đang treo bức "Ngôi sao xanh"*, năm xưa anh cả Thương Thiệu đã bỏ 90 triệu đô la Hồng Kông mua về tặng cho hắn. Trước kia bức tranh được treo ở nhà chính trong Vịnh Thâm Thủy, bây giờ hắn dọn sang Ninh Thị đương nhiên phải mang theo.
*Ngôi sao xanh – 蓝色辰星: tác phẩm của Thường Ngọc, họa sĩ nổi tiếng người Pháp gốc Hoa
"Thương Minh Bảo," hắn bất đắc dĩ gọi một tiếng, "Em ra ngoài tự chơi một mình đi."
"Em không đi," Thương Minh Bảo thân mật kề lại gần: "Cho anh xem đối thủ của chồng em này."
Thương Lục nhíu mày: "Em có ấm đầu không thế?"
Mỗi ngày chú ý đến đối thủ còn cần mẫn hơn cả thần tượng mình nữa.
"Anh mới ấm đầu," Cô nàng chui vào lòng hắn, "Không cho xem suông đâu nhé, xem xong phải mắng phụ em nữa cơ!"
Thương Lục: "..."
Một tấm ảnh chiếm cứ hết màn hình, người trong ảnh anh tuấn nhưng thờ ơ, ánh mắt lạnh nhạt, dáng đôi môi lại mang độ cong tự nhiên như cười mỉm.
Thương Lục sửng sốt cướp điện thoại.
Môi rách rồi.
Trong lòng hắn lập tức xẹt qua một ý nghĩ, nó kỳ lạ đến mức đầu óc như bị cảm xúc tưởng tượng mềm mại ấy cướp đi.
"Lần trước em nói anh ta tên gì?"
"Kha Dữ." Thương Minh Bảo khó hiểu, "Làm sao vậy?"
"Hình như anh có xem phim anh ta đóng rồi."
"Bộ "Núi" phải không?"
Trong bộ phim đó nhân vật của Kha Dữ vẽ màu khắp mặt, tuy cảm giác được người này có chỗ tương tự "Mộc Kha" nhưng đó chỉ là ý nghĩ chợt lóe rồi vụt tắt. Lúc này đây, khuôn mặt kia lại trực tiếp xuất hiện trên màn hình không có gì che đậy, lần đầu tiên Thương Lục mới rõ ràng ý thức được... Đâu chỉ tương tự, phải nói là giống nhau như đúc.
"Kỹ thuật diễn của anh ta nát lắm đúng không." Thương Minh Bảo cực kỳ đắc ý, "Nếu gặp anh thì phải chê là đóng đơ như khúc gỗ ý, kém xa Chung Bình, Chung Bình nhà em năm ngoái được đề cử giải Tinh Vân luôn nhớ."
Thương Lục không nói một lời.
Sao có thể giống đến trình độ này? Quả thực là như anh em song sinh cùng trứng, không chỉ có thế, thậm chí cả đường nét gương mặt, ánh mắt, khí chất thong dong xa cách đó cũng y như cùng một người.
Cho dù bây giờ có người nói với Thương Lục hai người này là một, chắc chắn hắn sẽ tin.
"Này, anh đi đâu thế? Anh định làm gì? Anh?" Thương Minh Bảo gọi tới ba tiếng nhưng không nhận được lời đáp nào.
Cửa phòng chiếu phim yên lặng khép lại, Thương Lục tìm được cuộn phim của Kha Dữ.
Năm phút sau, hắn bấm mở hòm thư điện tử.
[ Thầy Kha, anh có biết diễn viên Kha Dữ không? Anh ta trông giống anh lắm. ] Hắn thử hỏi thăm dò, nhưng không quá xác định.
Nội tâm hắn thật ra đã có đáp án rõ ràng —— Đúng là rất giống, giống đến mức kinh ngạc, nhưng không thể là anh.
Rất đơn giản, hành động cử chỉ của Mộc Kha quá tự nhiên; lời thoại, tự sự, biểu cảm, ánh mắt và chuyển động chân tay đều không có khuyết điểm, đứng trước ống kính lập tức mang đến cảm giác thu hút. Loại kỹ năng diễn xuất này dù có mang khuôn mặt tương tự cũng khó mà sao chép được.
Mà Kha Dữ thì ngược lại, diễn xuất hoàn toàn có thể xem là thảm họa, đặt trong mắt Thương Lục thì phải được thăng lên cấp độ "huyền thoại diễn dở".
Lấy tiêu chuẩn cao ngất của hắn, xem nhiều thêm một giây đã gọi là tra tấn, liếc mắt thêm một lần cũng tính là lãng phí thời gian.
Trên đời này liệu có một người diễn xuất như ảnh đế trước ống kính của tay đạo diễn vô danh tiểu tốt, trên màn ảnh của đạo diễn hàng đầu lại diễn nát bét như trò cười thế không?
Chắc chắn là không rồi.
.
Ngoại trừ giờ ngủ, Thịnh Quả Nhi sẽ không bao giờ rời khỏi Kha Dữ một bước, hôm nay cô nàng trông thấy anh cong khóe môi mở thông báo thư mới ra xem, giây lát tiếp theo đã quay về trạng thái vô cảm.
Email chỉ có vỏn vẹn một hàng chữ.
Truyện cười ngày hôm nay không buồn cười sao? Thịnh Quả Nhi thầm nghĩ
Đôi môi mím chặt, một tiếng động nặng nề vang lên trong lòng Kha Dữ tựa như hòn đá rơi vô tận cuối cùng đã chạm xuống mặt đất lạnh cứng như băng.
Trò chơi kết thúc rồi.
Thương Lục đã trông thấy mặt, nghe giọng anh, chỉ cần tìm nhiều thêm một chút sẽ biết rõ người trong giới và các fan đều gọi anh là Đảo Nhỏ... Lần trước bị hai cô nữ sinh đuổi bắt trong hẻm sâu, rõ ràng hắn đã hỏi qua, "Đảo Nhỏ là nghệ danh của anh à?"
Mí mắt nhợt nhạt khép lại, Kha Dữ cũng yên lặng phán án tử hình cho mối quan hệ này trong lòng.
.
Hình ảnh trên màn ảnh rộng không chỉ tôn lên vẻ đẹp của Kha Dữ mà còn phóng đại mọi khuyết điểm của anh. Thương Lục trầm ngâm không nói tiếng nào, lướt xem hết năm bộ phim điện ảnh trong vòng nửa tiếng đồng hồ, sau đó cẩn thận gõ từng câu từng chữ: [ Kỹ thuật diễn của anh ta kém hơn anh nhiều. ]
Kha Dữ xem xong chỉ biết cười tự giễu.
Thấy anh không trả lời, Thương Lục thất thần nhớ lại cuộc đối thoại của hai người trong rạp phim lần trước. Lúc hắn phê bình Kha Dữ này diễn xuất không tốt, hình như thầy Kha trông không vui lắm, thậm chí còn có ý muốn biện bạch cho anh ta... Hiểu rồi, chẳng lẽ —— anh là fan của Kha Dữ sao?
Make sense. Hàng lông mày giấu sau cặp kính của Thương Lục hơi nhíu, giờ phút này như đã tìm ra câu trả lời hợp lý, toàn thân bất giác cũng thả lỏng hơn.
Vẻ ngoài bọn họ tương tự nhau, thầy Kha có lẽ sẽ đi hâm mộ một diễn viên bình hoa như Kha Dữ —— à phải, đến tên cũng mang chữ Kha —— hoàn toàn hợp lý. Dù sao thì tất cả mọi người đều có tâm lý bản năng muốn theo đuổi, bắt chước hoặc chú ý đến nhân vật công chúng có ngoại hình hao hao mình.
Hắn châm chước trấn an: [ Tôi nghĩ có lẽ anh ta cũng nỗ lực lắm rồi. Em gái tôi là fan Kha Dữ, còn cho tôi xem ảnh chụp mới nhất của anh ta nữa, hy vọng môi anh ta sẽ mau chóng lành lại. ]
Kha Dữ nhìn email mà hơi giật mình.
Cái gì? Không vạch trần, ngược lại còn... quan tâm đến anh?
Tại sao lại không vạch trần luôn đi? Còn dùng phương thức kín đáo quan tâm như thế để làm gì?
Kha Dữ nghĩ không thông, cứ mãi ngẩn người nhìn email, trong đầu ma xui quỷ khiến chợt nhớ đến lời Trình Tranh: "Một bên hiểu rõ mà không nói, bên kia biết bên này hiểu rồi mà vẫn không đi bắt bẻ..."
Anh nuốt hai chữ "ám muội" xuống, khuôn mặt nóng lên, may mà Thịnh Quả Nhi không chú ý, cho nên mới không nhận ra tâm trạng căng thẳng đứng ngồi không yên của anh.
[ Đau lắm. ] Anh phản hồi.
Còn cố đè ép nhịp tim nhảy thình thịch.
Không nói với Thịnh Quả Nhi, không nói với Đường Trác, cũng không nói với Mạch An Ngôn. Thang Dã tới đây thậm chí còn hôn hung ác hơn, chủ động cắn rách miệng vết thương rồi mạnh bạo liếm láp. Anh không muốn rên đau với ai, cũng không thể bày tỏ với bất kỳ ai.
Bởi vì anh diễn không tốt, cho nên dù nỗ lực phấn đấu đến cỡ nào cũng không có tư cách nói ra, nếu không tất cả chỉ là chiêu trò đi lòe thiên hạ.
Nếu diễn tốt, người khác mới có thể cảm thán, ôi chao, Kha Dữ vì diễn đạt cảnh này mà phải hy sinh thế này thế kia. Diễn không tốt, toàn bộ đều biến thành lấy cớ chống chế.
Thịnh Quả Nhi thấy anh không vui đã sớm đi lục lọi chủ đề nói chuyện, lúc này cầm điện thoại tò mò hỏi: "Thầy Kha, anh có biết hiệu ứng cầu treo không?"
Dòng suy nghĩ bị đánh gãy, anh hỏi theo phản xạ: "Cái gì?"
Thịnh Quả Nhi đọc chầm chậm: "Hiệu ứng cầu treo là để chỉ thời điểm một người đi qua cây cầu treo sẽ vô thức tăng nhanh nhịp tim. Nếu lúc này anh ta trùng hợp gặp một người khác thì sẽ hiểu lầm rằng tim mình đập nhanh là vì có cảm tình với đối phương —— Em biết rồi! Chẳng trách người ta đi hẹn hò đều muốn dẫn nhau đi xem phim kinh dị hoặc đi tàu lượn siêu tốc, hóa ra là để gài nhau!"
Hiệu ứng cầu treo...
Ánh mắt Kha Dữ tỉnh táo sau cơn giật mình.
Là hiệu ứng cầu treo.
Chẳng trách anh luôn căng thẳng khi đứng trước Thương Lục, rõ ràng cậu ta chỉ là một cậu trai lơ được phú bà bao nuôi, có chút ngoại hình và khí chất tốt hơn người thường, lại còn có tài năng, thỉnh thoảng tỏ ra ngoan ngoãn cũng có vẻ đáng yêu, lúc cầm camera lại mang dáng dấp thong dong trấn định khiến người đối diện yên tâm ——
Chỉ có vậy thôi, làm sao anh lại có ý nghĩ kỳ quặc với hắn được?
Hóa ra đó là hiệu ứng cầu treo.
Mỗi lần ở cùng nhau nếu không phải bị fan phát hiện thì cũng suýt nữa bị người ngoài nhận ra, hoặc là tình huống bị vạch trần như hiện tại —— Tim sẽ đập nhanh hơn, là phản ứng kích thích mỗi khi căng thẳng.
Là hiệu ứng cầu treo
Anh mở hòm thư ra lần nữa, lời phản hồi của Thương Lục rất ngắn gọn ôn hòa:
[ Ừ, tôi cũng nghĩ là rất đau, cho nên anh ta nhất định sẽ diễn tốt vai này thôi. ]
Lần này Kha Dữ rất yên tâm để trái tim mình đập lỡ nhịp
---
Lời tác giả:
Kha Dữ đóng phim điện ảnh luôn dùng lồng tiếng.
Giữa hai sự kiện cực đoan cực kỳ bất thường, Thương Lục đã lựa chọn tin phương án có sức thuyết phục với mình hơn.
Hai sự kiện cực đoan đó lần lượt là:
1, Hắn gặp một người có dáng vẻ cực kỳ cực kỳ cực kỳ giống với minh tinh điện ảnh, giống như anh em sinh đôi.
2, Một diễn viên điện ảnh mai danh ẩn tích trốn đến sống trong khu làng đô thị nghèo khổ, vừa vặn bị hắn bắt gặp. Trọng điểm ở đây là ngôi sao đó "ở chỗ hắn" "diễn cực cực cực tốt", nhưng đồng thời "ở một nơi vừa dễ kiếm tiền vừa thu hút chú ý như màn ảnh rộng" thì "diễn cực cực cực tệ" y như muốn đập bát cơm của mình, xứng đáng bị ném trứng thối để lại tiếng xấu muôn đời.
Có thể có chuyện đó không? Làm sao có được? Bị tâm thần phân liệt à? Cười chết mất. Đã tâm thần phân liệt còn vừa khéo, bảy năm trời đứng trước bao nhiêu ống kính màn ảnh rộng vẫn diễn nát, đến khi xuất hiện trên camera điện thoại không chuyên thì biến thành thần diễn xuất, quá trâu bò.
Xác suất của mỗi câu chuyện đều là "một phần vạn", logic của sự kiện thứ nhất ít ra vẫn dễ giải thích, còn sự kiện thứ hai chỉ có thể hỏi một câu: Diễn viên này có bệnh à?
Phần bình luận chương này xuất hiện rất nhiều bình luận anti và cãi bướng, tôi mong tất cả độc giả bình thường đừng đi xem khu bình luận, cũng không cần tốn công trả lời, xin đừng để anti có dịp lên mặt, nếu không bọn họ sẽ càng hung hăng hơn.
Xin các anti đóng góc nhìn thượng đế của các bạn lại và click back khỏi truyện của tôi đi nhé, cầu trời luôn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro