Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16.

Đèn đường trong làng đô thị vừa cao vừa mờ tối, luôn có những ngóc ngách dài hẹp nào đó mà ngọn đèn không thể chiếu tới. Thang Dã đứng trong một góc như vậy, nói rất mập mờ: "Động tác hôn của em quả là rất thành thạo."

Kha Dữ cúi đầu châm điếu thuốc, lộ ra một phần gáy làm ánh mắt ông ta tối sầm. Anh rít một hơi thuốc, hài hước hỏi: "Sếp Thang, 9 giờ rồi đấy, anh còn chịu nổi không thế?"

"Thật là vô tình," Giọng điệu Thang Dã trầm thấp thân mật như đang trêu chọc con mồi: "Tôi đã cố ý để dành cả ngày hôm nay ở bên em đấy."

Kha Dữ khoanh tay: "Vất vả nhỉ. Hôn cũng hôn rồi, xem cũng xem rồi, anh tiếc không muốn chấm dứt hợp đồng với tôi thì cũng không nên ân cần đến mức ấy đâu."

Thang Dã bóp cằm anh, lòng bàn tay thô bạo niết mạnh vào cánh môi vừa bị hôn nồng nhiệt: "Tôi thích cái miệng này của em lắm. Trông thấy em thân thiết với người khác như vậy, em biết tôi có cảm giác gì không... Tôi cứng rồi."

Thân thể Kha Dữ cứng đờ, không hề che giấu thái độ chán ghét: "Đồ biến thái."

Ngữ khí ghê tởm, chân tay ghê tởm, mùi nước hoa càng khiến anh buồn nôn hơn. Trong giây phút hai người áp đến quá gần, không hiểu sao Kha Dữ lại nhớ tới Thương Lục.

"Đừng nhúc nhích. Thầy Kha, anh đúng là không thành thật." "Anh là Đảo Nhỏ?" "Tôi giúp anh, anh cảm ơn thế nào đây?" "Làm diễn viên chính của tôi đi"... Kỳ lạ quá, vào thời khắc chật vật dơ bẩn thế này, bỗng dưng anh nhớ tới hơi thở trên người Thương Lục, nhớ tới ánh mắt và khuôn mặt hắn lúc kề sát, nhiệt độ cơ thể khi hắn cầm cổ tay mình.

Thang Dã trông thấy ánh mắt anh nhu hòa đi trong một cái chớp mắt.

"Em cười gì?" Ông ta nheo mắt nhíu mày nhìn một Kha Dữ có thể xem là xa lạ.

Kha Dữ khẽ cười, cố ý nói: "Nhớ tới một người."

Hôm nay anh tắm rất lâu và nghiêm túc, tắm vòi sen xong ngâm bồn, xong lại quay ra tắm vòi sen, ngón tay ngón chân bị ngâm nước trắng bệch. Chui vào giường rồi, ngón tay anh theo phản xạ mở WeChat, do dự một lúc lại quyết định download app hộp thư điện tử. Khách sạn này thứ gì cũng tốt, chỉ có tốc độ mạng là không, một cái app phổ thông mà qua một phút còn chưa tải xong một nửa, Kha Dữ đành gọi điện thoại cho Thịnh Quả Nhi.

Công việc trong đoàn phim vất vả, Thịnh Quả Nhi đã sớm ngủ say, thế nhưng nhịp sinh hoạt điên đảo đêm ngày tôi luyện cho cô nàng phản xạ rất nhạy bén, giây phút nhận được điện thoại cô lập tức dùng ngữ khí tỉnh táo hỏi: "Anh, chuyện gì thế ạ?"

Kha Dữ không biết nên mở miệng thế nào, ngón tay vuốt miệng ly hai giây, đoạn bưng ly lên nhấp miếng nước xong mới giả vờ hỏi: "Em đã đăng xuất hộp thư cá nhân của anh chưa thế?"

Thịnh Quả Nhi nào dám chậm trễ sự vụ liên quan đến quyền riêng tư, đáp rất chắc chắn: "Đương nhiên, nói xong là em xóa ngay."

Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt mấy giây, Kha Dã gật đầu: "Thế à... Vậy thì tốt."

Thịnh Quả Nhi là người vừa chu đáo vừa nhạy bén, nếu không Mạch An Ngôn đã không để cô nàng đi theo Kha Dữ. Tuy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn nhưng cô đã nhận ra Kha Dữ không hỏi về hộp thư, mà đang ám chỉ thư điện tử, lập tức sửa miệng: "Ủa khoan đã... Anh, để em kiểm tra lại, hình như em quên xóa rồi."

Kha Dữ nắm chặt thành ly: "Thế bây giờ em.."

"Bây giờ em xóa ngay nhé." Thịnh Quả Nhi vừa nói vừa nhanh tay lục lọi bản ghi nhớ, sao chép hết tên tài khoản và mật mã nhập vào hộp thư, ngữ điệu rất tự nhiên: "Đúng là quên thật này, nhưng có một email chưa đọc. Anh, có cần em đọc giúp anh không?"

Kha Dữ lập tức siết chặt điện thoại rồi chậm chạp buông ra, trái tim cũng như thắt lại theo lực tay, sinh ra cơn rã rời vô tận. Giọng nói anh trong đêm khuya hơi khàn khàn: "Không cần, để anh tự xem."

Thịnh Quả Nhi bật cười: "Dạ được, anh ngủ ngon, nhớ ngủ sớm nhé!"

"Ngủ ngon."

Một phút điện thoại dường như đã hồi sinh đường truyền mạng hết thuốc chữa của khách sạn, app thư điện tử tải hoàn tất. Kha Dữ đi đến trước cửa sổ sát đất, nơi này không có quang cảnh gì đáng xem, bốn phía tĩnh mịch, anh đối mặt với bóng đêm nhập địa chỉ hộp thư vào.

Email chưa đọc nhấp nháy đỏ.

[ Thầy Kha, bộ phim đã hoàn thành, mất mười bốn ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ. Bởi vì nguyên nhân không tiện tiết lộ mà tôi tạm thời chưa thể chia sẻ thành phẩm cho anh.

P/S:

Bạn tôi bệnh không nặng, đã khỏe lên rất nhiều rồi, cảm ơn anh lần trước đã quan tâm.

Từ hôm đó đến giờ không thấy anh trả lời thư, có lẽ do công việc hằng ngày quá bận, hy vọng lần này tôi cũng không quấy rầy đến anh.

Sean · Thương Lục ]

Kha Dữ không biết có phải mình nghĩ nhiều hay không, dường như anh cảm nhận được chút khó chịu mơ hồ trong câu cuối cùng của Thương Lục.

Thương Lục sẽ khó chịu sao?

Hắn sẽ khó chịu vì không được anh trả lời thư sao?

Kha Dữ khẽ hít sâu. "Nguyên nhân không tiện tiết lộ" là nguyên nhân gì? Quay xong biên tập xong còn úp úp mở mở... Kha Dữ ấn vào ô trả lời, chỉ do dự mấy giây đã gõ vào:

[ Bị bắt ép phải xem tôi tận mười bốn ngày, nghe như một loại tra tấn ấy nhỉ, hy vọng không làm cậu chán ghét.

Tôi không bận, cậu cứ việc quấy rầy. ]

Bấm send một cái, email bay qua đại dương trong nháy mắt. Kha Dữ hoàn toàn không ngờ mình sẽ nhận được hồi âm nhanh như thế, cho nên vào lúc nhận được thông báo, anh thậm chí còn vấp ngã vào mép thảm.

... Mẹ nó.

Trái tim hoảng hốt nhảy thình thịch, Thương Lục viết trong email: [ Vậy bây giờ tôi muốn quấy rầy ngay, có được không? ]

Kha Dữ không thở nổi phải xoay người đẩy cửa sổ ra. Gió đêm điên cuồng tràn qua khe cửa rót vào phòng mang theo cái lạnh mùa đông, anh nâng mu bàn tay áp lên mặt... Tốt quá, lạnh hơn rồi.

Thương Lục không nhận được hồi âm cũng không thấy kinh ngạc. Tung tích tòa "Đảo Nhỏ" kia rất vô chừng không thể nắm bắt, cứ như luôn bị sương mù che phủ, chỉ đột ngột xuất hiện trên mặt biển xanh vào những đêm trăng sáng ngời.

Thật không dễ dàng mà bắt được.

Bùi Chi Hòa tựa cửa toilet nhìn Thương Lục thả điện thoại xuống mặt bàn, sau đó nhìn gương bật máy cạo râu.

Quá lợi hại, mười mấy ngày không ra khỏi phòng một bước, cuối cùng kịp thời nộp tác phẩm phim ngắn ngay trước deadline. Đây là ngày đầu tiên hắn bước chân ra thấy ánh mặt trời, Bùi Chi Hòa đã đặt trước nhà hàng cao cấp để chúc mừng hắn. Cậu ta nhìn Thương Lục trong gương, khẽ mỉm cười: "Anh tích cực nhắn tin từ bao giờ thế?"

"Là email." Thương Lục sửa lời.

"Bạn à?"

"Em từng thấy ai liên lạc với bạn qua thư điện tử chưa?" Vòi nước mở ra, tiếng nước chảy qua đầu dao cạo che lấp giọng nói trầm thấp từ tính của hắn.

Nói rất có lý, Bùi Chi Hòa nhàm chán đoán mò: "Đừng nói là diễn viên chính của anh nhé."

Sau đó cậu ta nghe thấy Thương Lục cười một tiếng.

Bùi Chi Hòa đứng thẳng dậy, hai cánh tay cũng rũ xuống: "Là anh ta thật sao?"

"Đúng là anh ta."

Bùi Chi Hòa nhớ đến bộ phim thành phẩm mà Thương Lục cho xem, ống kính ám muội, màu sắc và bộ lọc dày đặc tính biểu tượng, cùng với... lời độc thoại không tì vết. Sau khi xem xong bộ phim ngắn ba mươi phút kia, lần đầu tiên cậu ta không cảm thấy hãnh diện vì tài hoa của Thương Lục, mà cứ luôn nghĩ về gương mặt đó.

... Quá phiền chán, không thể rũ bỏ được.

Gương mặt trong gương tái nhợt vì thức đêm, đáy mắt có quầng thâm nhàn nhạt nhưng ánh mắt vẫn sắc bén kiên định như cũ, lại cất giấu vẻ kiệt ngạo cùng khí phách hăng hái của người chưa từng chịu vất vả. Bùi Chi Hòa nhìn hắn qua gương, nhìn khuôn mặt anh tuấn mình đã ngắm suốt mười mấy năm trời mà không chán.

Thương Lục rửa mặt xong, hai tay chống lên mặt bàn đá cẩm thạch, cong môi nói: "Anh ấy là một diễn viên trời sinh."

Những lời này khiến Bùi Chi Hòa nhớ tới những chuyện trong quá khứ.

Cậu ta có năng khiếu chơi violin, nhưng thời khắc hạ quyết tâm đi theo con đường chuyên nghiệp chính là ngày Thương Lục nói rất chắc chắn: "Em sinh ra là để đứng dưới ánh đèn sân khấu." Ngữ khí và ánh mắt hắn như xé toạc một lỗ hổng trong trạng thái ngây ngô hỗn loạn của Bùi Chi Hòa, để ánh sáng rực rỡ mạnh mẽ xông thẳng vào trong. Vì thế cậu ta đã không tiếc từ bỏ con đường mà gia đình sắp xếp, một mình vượt đại dương đi học đàn.

Thương Lục có một năng lực rất kỳ lạ, ở thời điểm hắn cảm thấy đối phương có khả năng, người đó cũng sẽ lập tức tin rằng mình có tài năng thiên phú, là người sinh ra độc nhất vô nhị.

Bùi Chi Hòa áp xuống phần ghen ghét trong nội tâm, tế nhị hỏi: "Sao thế, anh muốn push anh ta à?"

"Không nhất định, phải xem bản thân anh ấy nữa." Nghĩ đến đây, Thương Lục lại cầm điện thoại lên bấm số.

"Là tôi, Sean, ừ, lâu rồi không gặp. Phải, tôi còn chưa về nước... Được mà, cứ tự nhiên," Thương Lục vừa thoải mái trò chuyện vừa đi ra khỏi toilet. Thấy Bùi Chi Hòa xụ mặt, hắn còn thuận tay xoa xoa đầu đối phương một phen, "Tôi có chuyện này muốn nhờ anh."

Bùi Chi nhìn chằm chằm theo bóng dáng hắn, khóe môi vô thức mím chặt.

Luật sư Lê Hải Dao nhận được một lời ủy thác rất thú vị. Thương Lục xâm phạm quyền hình ảnh và quyền danh dự của một người, yêu cầu anh ta dùng năm triệu hòa giải với đối phương trong hòa bình, nhưng không thể lôi át chủ bài ra trước tiên mà phải dùng hai phương án thăm dò trước, một là vào giới giải trí quay phim nhưng không được chia một đồng nào, hai là cầm năm triệu, từ nay hai bên không gặp lại.

"Đại thiếu gia," Lê Hải Dao xoay ghế, cười rất bất đắc dĩ, "Cậu đang cố ý trêu tôi hay trêu người kia thế?"

Thương Lục cúp máy, Bùi Chi Hòa không tin nổi: "Năm triệu?! Anh Thiệu và chị Minh Tiễn sẽ không tha cho anh đâu."

Cậu ta đi theo Thương Lục vào phòng thay quần áo, nhìn hắn không ngại ngần cởi áo thun đen ra, lại chọn trong tủ một chiếc áo sơ mi kiểu Pháp. Thân thể trẻ trung của hắn tràn đầy kích thích tố theo động tác mặc áo. Hắn từ từ cài từng cái nút áo, tùy hứng nói: "Năm triệu mà cần bọn họ quản lý à?"

Nhà họ Thương là gia tộc old money điển hình, tuy Thương Lục chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp nhưng xưa nay chưa từng để con số mấy triệu bạc vào trong mắt. Bùi Chi Hòa nhìn Thương Lục thong thả cài nút tay áo, đoạn kéo ngăn đựng trang sức lấy ra một đôi khuy măng sét vàng khảm ngọc lam, nâng cổ tay mang vào. Hắn chậm rãi nói: "Năm triệu là ngang thù lao đóng một bộ phim, anh chiếm phần lời rồi."

"Nhưng anh ta chỉ là dân xóm lao động."

Thương Lục liếc mắt, "Tiểu Chi."

Bùi Chi Hòa lập tức ngậm miệng.

Khoác áo vest vào, Thương Lục lại lấy ra một chiếc khăn lụa. Dù sao tuổi hắn còn trẻ, lại là người làm nghệ thuật nên hắn không thích ăn mặc quá trang trọng, thường xuyên dùng khăn lụa thay thế cà vạt. Bùi Chi Hòa tiến lại gần, "Để em giúp anh."

Cậu ta cao chưa đến một mét tám, Thương Lục thì sắp tiệm cận một mét chín nên không thể không cúi người. Mùi nước hoa quẩn quanh chóp mũi, Bùi Chi Hòa nín thở, cố gắng áp chế gương mặt càng lúc càng nóng lên mà thành thạo giúp hắn thắt nút khăn, sửa sửa cổ áo rồi vuốt phẳng.

"Lần trước Minh Bảo nhìn thấy em thắt cà vạt cho anh, còn lén hỏi xem có phải chúng ta đang hẹn hò không đấy." Cậu ta cụp mắt, cố ý nói đùa.

Thương Lục hoàn toàn không xấu hổ, còn cười nhạt một tiếng, bộ dạng y hệt gã anh trai khốn nạn: "Con bé lại ngứa đòn rồi."

"Giới nghệ thuật có rất nhiều gay, dàn nhạc của chúng em hết một nửa là gay rồi."

Thương Lục không nghe ra lời ám chỉ, chỉ gật đầu: "Đúng là rất nhiều, cũng thường thôi." Hắn ngẫm nghĩ thấy có chỗ sai sai, liền nhìn chằm chằm vào Bùi Chi Hòa: "Có người theo đuổi em à?"

Bùi Chi Hòa đáp nhàn nhạt: "Nhiều lắm."

Thương Lục châm chước: "Nếu bị ai bắt nạt phải nói ngay đấy nhé," Hắn biết Bùi Chi Hòa có vẻ ngoài mong manh yếu ớt nhưng nội tâm cực kỳ kiêu ngạo, liền bổ sung: "Nhưng mà dù không thích em cũng không nên kỳ thị bọn họ."

Bùi Chi Hòa: "..."

Kỳ thị cm nhà anh.

"Sao em kỳ thị được," Cậu ta lấy lại bình tĩnh, "Anh thì sao? Giới nghệ sĩ chắc cũng có nhiều mà."

"Anh?" Thương Lục bật cười, "Nếu anh có bạn trai, Thương Minh Tiễn mới đánh gãy chân anh thật ý."

"Trước nay anh cũng không có bạn gái." Bùi Chi Hòa không cam lòng, "Bọn họ không nghi ngờ chút nào sao?"

Thương Lục vớ lấy di động và chìa khóa xe, giọng nói lười biếng hài hước vững vàng truyền vào tai Bùi Chi Hòa: "Ngại quá, yêu đương không bằng đóng phim điện ảnh."

Ngoại trừ những trường hợp bắt buộc, bình thường hắn rất hiếm khi ăn mặc trang trọng. Bùi Chi Hòa chăm chú nhìn theo bóng lưng hắn, lại thấy hắn xoay người chờ mình, khóe môi mỉm cười. Cửa hiệu Huntsman đường Savile Row* Luân Đôn mỗi năm có ba lần đi lưu động ở Pháp và Mỹ, toàn bộ âu phục của Thương Lục đều được cắt may ở chỗ này. Vóc dáng một mét chín được vậy bọc bằng từng đường cắt may hoàn mỹ, nút áo xa xỉ nhưng không nổi bật rất giống với khí chất trên người hắn, mang cảm giác cổ điển mà quý phái kiểu hiện đại. Đã lâu lắm rồi Bùi Chi Hòa không ra ngoài chơi với hắn, mãi đến khi nhân viên phục vụ kéo ghế ra mời, cậu ta mới hồi phục tinh thần lại.

*Savile Row là một con phố nằm tại quận Mayfair, thuộc thành phố Westminster ở trung tâm Luân Đôn, nước Anh. Nơi đây được biết đến với truyền thống về nghề may đo bespoke (nghệ thuật may đo Âu phục được làm hoàn toàn bằng tay, sử dụng các kỹ năng và tiêu chí chất lượng nghiêm ngặt dựa trên một mẫu được tạo riêng cho một khách hàng yêu cầu bởi thợ thủ công khéo léo) cho nam giới.

H. Huntsman & Sons: nhà may cao cấp chuyên may đo bespoke tọa lạc tại số 11 đường Savile Row, sau này phát triển thành thương hiệu thời trang cao cấp may sẵn và đồ da thuộc. Thương hiệu này cũng là nguồn cảm hứng để tạo ra tổ chức Kingsman trong bộ phim điệp viên cùng tên.

Tiếng dao nĩa và đĩa sứ va vào nhau lanh canh, trong lúc ăn Thương Lục rất ít khi nói chuyện, Bùi Chi Hòa không thể không chủ động hỏi: "Anh quyết định về nước phát triển?"

"Ừ."

"Nước Pháp có chỗ nào không tốt? Các rạp chiếu độc lập ở châu Âu rất phát triển, kiểm duyệt cũng rộng rãi hơn nhiều, anh muốn quay đề tài nào cũng được. Huống chi giáo viên hướng dẫn và trường lớp của anh đều ở đây cả ——" Em cũng ở châu Âu nữa mà.

Hai tay Thương Lục nhấc cái ly chân cao, thành thạo lắc lắc thành ly. Rượu vang đỏ sóng sánh đung đưa bên trong, hắn trầm ngâm nhìn chăm chú, "Anh không muốn tạo ra nội dung tác phẩm dưới một hệ văn hóa hoàn toàn khác biệt. Em cũng biết anh đánh giá cao cốt lõi văn hóa phương Đông, cả đạo đức, quan hệ con người, chuyện sống chết cùng với nhân sinh quan. Anh sẵn sàng quay về Trung Quốc để khai thác những yếu tố siêu hình đó, cũng chỉ muốn khám phá những mệnh đề đó trong bối cảnh thuần phương Đông thôi." Hắn ngừng lại một chút, "Tiểu Chi, sự nghiệp của anh nhất định phải ở đại lục."

Bùi Chi Hòa buông dao nĩa, cụp mắt nhìn xuống đĩa thức ăn, "Còn em thì sao?"

Thương Lục thoải mái cười một tiếng: "Đương nhiên em phải ở lại châu Âu chứ, concert master." Thấy cảm xúc của Bùi Chi Hòa không tốt, hắn cầm tay cậu ta lên: "Sao thế, không nỡ à? Anh đảm bảo, mỗi năm em trở về Hồng Kông, nhất định sẽ có anh ở đó chờ em."

Nhà họ Thương và nhà họ Bùi có quan hệ tốt nhiều năm, Bùi Chi Hòa nhỏ hơn hắn hai tuổi nhưng đi du học châu Âu sớm hơn hắn rất nhiều, tính tình cứng cỏi rất dễ khiến người ta đau lòng. Hắn đã quen nhường nhịn chăm sóc cậu ta như chăm sóc Thương Minh Bảo, nghĩ đến tình cảnh của cậu ta ở nhà họ Bùi cũng khó tránh khỏi một chút thương hại. Thương Lục biết, nhờ quen hắn từ nhỏ mà Bùi Chi Hòa mới được sống tốt hơn một chút trong căn nhà đó, bây giờ hắn muốn về nước, Bùi Chi Hòa bất an cũng là chuyện bình thường.

Bùi Chi Hòa thở dài một hơi, biết không giữ được hắn, chỉ đành chua chát hỏi: "Thế anh định bao giờ chuẩn bị về?"

Thương Lục không do dự: "Trong tuần này."

"Nhanh như vậy?"

"Không nhanh, Buenos Aires mất một tháng để chấm điểm và công bố giải thưởng," Thương Lục cong khóe môi, tự tin mà thong dong nói: "Anh muốn đi tìm diễn viên chính trước khi biết kết quả cuối cùng."

---

Lời tác giả:

Trong lòng Thương Lục, Bùi Chi Hòa chỉ là một người bạn thân nhỏ tuổi hơn, giữa anh em với nhau quàng vai bá cổ là chuyện bình thường, Bùi Chi Hòa cũng chưa từng tiết lộ về xu hướng tính dục và đối tượng yêu thích ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro