Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15.

Edit: Leia

Kha Dữ không nói lời nào, Thang Dã cũng rất kiên nhẫn nhìn anh chằm chằm, ánh mắt lưu luyến hạ xuống dừng trên môi anh. Đôi môi có thể thốt ra lời tùy ý dí dỏm hoặc lịch sự với bất kỳ ai, chỉ ở trước mặt ông ta là luôn câm như hến.

"Nhất định phải chấm dứt hợp đồng sao?" Thang Dã vươn tay vén lọn tóc đen lòa xòa bên tai anh ra phía sau, "Chắc em không nhớ rõ nhỉ, ngay cả cái tên 'Đảo Nhỏ' của em cũng là tôi đặt cho."

Trong căn phòng chiếu tối om có máy lạnh chạy vù vù của rạp phim nghệ thuật nọ, bộ phim văn nghệ tiểu chúng chiếu trên màn hình thậm chí đã chạy xong phần credit, tốp năm tốp ba khán giả lục tục rời rạp, màn hình huỳnh quang chiếu lên góc nghiêng một khuôn mặt ngẩng cao. Anh cứ ngồi yên như thể đã quên chuyện phải đứng dậy rời đi.

Anh ngồi đó bao lâu, Thang Dã cũng trốn trong góc tối nhìn anh bấy lâu.

Mãi đến khi nhân viên vệ sinh thúc giục, Thang Dã mới nhìn thấy anh đứng dậy. Ông ta đứng tựa cửa, cúi đầu đốt thuốc lá, chờ người đi đến trước mặt mới duỗi tay ra ngăn lại, dùng tư thái lười biếng hỏi: "Cậu có hứng thú làm ngôi sao không?"

Ngày đó Kha Dữ hai mươi hai tuổi, mà ông ta cũng chỉ mới ba mươi hai. Ông ta push Kha Dữ bảy năm, biến "Đảo Nhỏ" trở thành cái tên mà toàn giới nghệ sĩ đều biết đến, cái tên vừa bật khỏi môi đã mang theo hương vị thân thiết.

Có lẽ những lời này cũng gợi lên chút hồi ức trong đầu đối phương, Thang Dã trông thấy nét mặt lãnh đạm của anh hiện chút chần chừ, nhưng cũng chỉ là giây lát. Bàn tay dừng bên tai anh bị nắm không chút khách khí, Kha Dữ ngước mắt, ánh mắt tràn đầy chán ghét: "Đừng đụng vào tôi."

Một giây cứng đờ bị che giấu rất khá, Thang Dã nở nụ cười thản nhiên: "Nếu tôi thật sự muốn chạm vào em..." Ông ta kề sát vào tai Kha Dữ: "Em không chống chọi được đến hôm nay đâu."

Đầu ngón cắm mạnh vào lòng bàn tay, Kha Dữ im lặng không đáp, ánh mắt hoàn toàn ảm đạm.

"Nghe nói tối nay em phải diễn cảnh thân mật? Debut bảy năm, đây là lần đầu của em đấy." Thang Dã thay đổi sang giọng điệu nhẹ nhàng hài hước, tay bóp chặt cằm anh không cho cự tuyệt: "Những gì tôi dạy, em đã nhớ kỹ chưa?"

Văn phòng chìm trong bóng tối và ánh đèn thành thị ở xa xa, ghế sô pha và thảm sàn bừa bộn, tâm trí kiên quyết bài xích nhưng chân tay vô lực không thể chống cự.

Dòng ký ức ùa về, đồng tử Kha Dữ nháy mắt co chặt, Thang Dã bật cười một tiếng, bóp cằm hôn lên môi anh.

Một con xe đầy tính ổn định như Bentley mà cũng phát ra tiếng va chạm kịch liệt, A Châu canh giữ bên ngoài xe, khuôn mặt thờ ơ lẩn khuất sau làn khói trắng

·

Một lọ nước súc miệng bị dùng thấy đáy, Thịnh Quả Nhi xuýt xoa một tiếng. Đây là sản phẩm có tính kích thích, liên tục súc miệng nửa tiếng đồng hồ thì niêm mạc khoang miệng nào mà chịu cho nổi? Cô cẩn thận theo sau Kha Dữ, nhìn anh vô cảm ném cái bình không vào thùng rác, sau đó tiếp tục súc miệng bằng nước máy. Vòi nước mở mức lớn nhất, anh không dùng ly mà trực tiếp mở miệng cho nước chảy vào. Năm phút sau, vạt áo trước ngực anh cũng hoàn toàn ướt đẫm.

Trước kia Kha Dữ chưa từng diễn cảnh giường chiếu, nhưng cảnh hôn thì có rồi. Anh là diễn viên, không có gánh nặng khuôn sáo như thần tượng nên cơ bản đều là hôn thật, rất hiếm khi lợi dụng góc độ trí trá cho qua. Thịnh Quả Nhi nghĩ không ra, nếu chỉ là để tôn trọng diễn viên nữ hợp tác cùng, anh cũng không nhất thiết phải làm đến mức độ này.

Khoang miệng khô như lửa đốt, Kha Dữ đỉnh đỉnh đầu lưỡi vào má, ánh mắt âm trầm tối tăm.

Đến giờ cơm tối, đoàn phim đến phát hộp cơm cho Kha Dữ. Tiêu chuẩn suất ăn của anh không giống những người khác, nhưng dường như hôm nay anh cũng không đói bụng, chỉ ăn hai miếng đã buông đũa đứng lên. Chuyên viên trang điểm và tạo hình đang ở cùng phòng với bọn họ, thấy thế đều cười đùa chạy tới muốn chia nhau phần ăn xa hoa của diễn viên chính, Thịnh Quả Nhi lại càng không khách khí, thò đũa gắp miếng thịt bò đưa vào miệng —— Cay quá! Ăn thêm mấy miếng cô nàng mới chậm chạp nghĩ ra —— đầu lưỡi súc quá nhiều nước súc miệng làm sao chịu nổi món này.

Lúc người ta bắt đầu phát cháo, chuyên viên trang điểm ngạc nhiên hỏi: "Quả Nhi, cô ăn chưa no sao?"

Cháo đĩnh tử chính tông ăn kèm với sủi cảo tôm, cô hâm lại cho ấm rồi mới bưng về phòng nghỉ.

Cửa phòng bật mở, Thịnh Quả Nhi lắc mình bước vào trông thấy Kha Dữ đang ngồi trên ghế sô pha, tai nhét tai nghe chống ồn cúi đầu nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. Tiếng bước chân không đủ làm anh phát giác, Thịnh Quả Nhi ôm hộp cháo đến gần, "Anh ơi, em ——"

Trên màn hình đang chiếu rõ ràng hai thân hình quay cuồng quấn siết lấy nhau.

Câu nói tắc nghẹn trong miệng, mặt Thịnh Quả Nhi đỏ bừng. Chờ đến khi Kha Dữ tháo một bên tai nghe ra, cô càng thêm lắp bắp: "Em em em em cháo cháo cháo —— sủi cảo tôm —— anh, anh có đói bụng không?"

Sắc mặt Kha Dữ vẫn thản nhiên, đưa tay tắt điện thoại ném lên bàn, thuận thế tháo luôn tai nghe thả vào hộp sạc điện: "Cảm ơn."

Đôi tay Thịnh Quả Nhi mở hộp vẫn hơi run rẩy, ánh mắt khóa chặt vào nắp hộp, sau đó nghe Kha Dữ bật cười một tiếng: "Bị dọa rồi à?"

Cuối cùng Thịnh Quả Nhi cũng được thở ra một hơi, cô nàng rên rỉ: "Em em em em em em không cố ý đâu."

Lỡ như Kha Dữ đang giải quyết nhu cầu cá nhân, chẳng phải cô nên cuốn gói bỏ của chạy lấy người hay sao. Mù mắt rồi. Không thể tin nổi hóa ra Kha Dữ vẫn có dục vọng ở phương diện kia —— Cô nàng luôn cảm giác anh chủ nhà mình chỉ cần chắp hai tay lại, miệng hô A di đà Phật là có thể đạp đất hóa Phật ngay và luôn!

Kha Dữ nhận đũa từ tay cô: "Tối nay quay cảnh giường chiếu với Tạ Miểu Miểu, cả anh và cô ấy đều là lần đầu." Múc được nửa thìa cháo, anh dừng lại một chút, "Thơm quá." Lại nói tiếp: "Đừng sợ, không phải AV đâu."

Tạ Miểu Miểu là diễn viên chuyên đóng phim nghệ thuật, tuổi tác nhỏ hơn Kha Dữ rất nhiều, con đường sự nghiệp đi theo hướng đóng phim tranh giải thưởng, cũng chỉ có một mình cô nàng ở tuổi này mà dám nhận phim có cảnh nóng. Trong phim cô đóng vai bạn gái tình đầu A Mỹ của Phi Tử, một cô thợ làm móng xinh đẹp. Tuy cảnh thân mật diễn ra trong một căn phòng trọ, nhưng phòng của A Mỹ rất gọn gàng ấm áp, giường trải khăn in hoa nhí màu hồng nhạt, bệ cửa sổ đặt một chậu cây mọng nước.

Trước khi quay, Đường Trác rất cẩn thận thanh lý hết nhân viên ở hiện trường, chỉ để lại nhân viên quay chụp quan trọng. Tạ Miểu Miểu đã hoàn tất tạo hình, cách trang điểm vừa trong trẻo vừa mang nét rẻ tiền, bộ váy ngắn quấn quanh đôi chân dài đi giày cao gót. Cô bắt đầu hôn Kha Dữ từ ngoài hành lang, tiếng cười đùa vang vọng suốt từ bậc thang bê tông vào tận trong phòng. Hai người cùng ngã xuống giường, cười vui như hai đứa trẻ.

Cảnh diễn này vừa dài vừa khó, Đường Trác không thể không lặp lại lời dặn dò: "Cảnh diễn tình dục nhưng phải sạch sẽ, hiểu rõ chưa? Là hai đứa trẻ lần đầu tiên khám phá tình yêu và những điều tốt đẹp trong cuộc sống."

Khung cảnh gò bó nhưng vẫn phải đầy mỹ cảm, ánh trăng chiếu lên chậu cây mọng nước nho nhỏ trên cửa sổ, tiếng thở dốc hổn hển vang lên giữa căn phòng yên lặng tựa như hai con dã thú nhỏ vừa bước đến thế giới này.

Tạ Miểu Miểu tới gần Kha Dữ, nhỏ giọng: "Thầy Kha, xin nhờ anh giúp đỡ."

Tiếng đánh bản vang lên dứt khoát, Đường Trác đích thân cầm máy quay đi theo sát trên hành lang tối tăm. Tiếng cười đùa thân mật bằng giọng địa phương của Phi Tử và A Mỹ dừng lại, bốn mắt chạm nhau, xung quanh hoàn toàn yên lặng chỉ còn sót lại tiếng dế kêu vang. Kha Dữ ôm mặt Tạ Miểu Miểu, hôn cô.

Nhịp tim Tạ Miểu Miểu đập bình bịch không rõ là cảm xúc gì, cô ngửi được mùi hương sạch sẽ tươi mát trong khoang miệng Kha Dữ, chợt nhớ tới hot search "sáu lần hẹn hò" mới cách đây không lâu, vào khoảnh khắc lưỡi anh tiến vào miệng mình thì đỏ bừng mặt. Đường Trác Yêu cầu hai người hôn nồng nhiệt nhưng không được lộ lưỡi, đôi môi luôn luôn phải dán sát vào nhau.

Hai người vừa hôn say đắm vừa bước lên lầu, Kha Dữ táo bạo lột chiếc áo khoác cao bồi của cô ra.

Tạ Miểu Miểu nghĩ thầm trong đầu, thầy Kha thành thạo quá.

"Cắt!" Đường Trác ngẩng đầu khỏi ống ngắm máy quay, "Miểu Miểu, phải phối hợp phản ứng chứ." Nói xong nhìn sang Kha Dữ: "Đảo Nhỏ làm tốt lắm."

Tạ Miểu Miểu lập tức cúi đầu: "Xin lỗi."

Kha Dữ cũng nói một tiếng xin lỗi cô, đồng thời dùng âm lượng chỉ hai người nghe được và ngữ khí bình đạm nói: "Hy vọng tôi không làm gì mạo phạm."

Tạ Miểu Miểu căng thẳng đến mức cứng đờ: "Không không, không có, là tại em diễn không tốt... Xin lỗi thầy Kha, lần này em sẽ cố gắng nhập diễn. Anh, anh... kỹ xảo của anh tốt quá."

Dứt lời cô mới nhận ra mình thật quá ngu ngốc, thế là càng liều mạng cúi đầu, giọng nức nở: "Ý em không phải thế đâu ạ."

Kha Dữ yên lặng nhìn cô, còn chu đáo đưa một cốc nước ấm do Thịnh Quả Nhi rót: "Không sao, đừng căng thẳng."

Sang lần diễn thứ hai, quả nhiên Tạ Miểu Miểu thể hiện tốt hơn rất nhiều, thế nhưng cô lại càng khiếp sợ trước độ thành thạo của Kha Dữ. Dường như anh hiểu rất rõ ống kính máy quay, không cần nhìn cũng biết bao giờ thì nó rời đi để thả lỏng lực xuống. Làm một diễn viên bình hoa trứ danh, anh vốn không nên quen thuộc với camera như thế.

"A Mỹ, Mỹ Mỹ." Phi Tử rời môi, dán lại gần thở dốc. Cậu ta gọi tên cô, nhìn cô đầy dịu dàng: "Em mềm quá."

A Mỹ còn ngượng ngùng hơn, thì thầm một câu "Đáng ghét" rồi đánh lên ngực cậu ta. Phi Tử cũng cười, tay nắm cổ tay cô, cắn xuống môi dưới. Bên trong phòng ngủ, tấm rèm vải ren tạo cho ống kính cảm giác mơ màng tự nhiên, toàn bộ cảnh quay đều tập trung vào sự tự do, hơi thở A Mỹ rất thơm, đôi môi nhòe son cắn nhẹ vào bắp tay Phi Tử.

Hình ảnh dừng trên chậu cây nhỏ khoảng năm giây, tiếng thở dốc dần dần nhỏ lại. Đường Trác hài lòng hô cắt, đứng dậy khỏi camera: "Tốt, tốt lắm."

So với vẻ đờ đẫn hồi chiều, tối nay Kha Dữ quả thực như biến thành một người khác.

"Tôi không ngờ đây là lần đầu tiên cậu diễn cảnh giường chiếu." Trong mắt Đường Trác đong đầy tán thưởng và kinh ngạc. Gần đây kiểm duyệt bị siết chặt, đạo diễn và diễn viên chịu quay cảnh nóng mỗi ngày một ít, nhiều người còn yêu cầu diễn viên đóng thế hoặc nhăn nhó NG hết lần này đến lần khác. Anh ta không nghĩ Kha Dữ lại có thể diễn lưu loát tinh chuẩn đúng chỗ như thế, động tác tứ chi tràn ngập dục vọng và ám chỉ, khiến cho cảnh quay nhiều thêm một phần linh động.

Tạ Miểu Miểu cũng phụ họa theo: "Thầy Kha đúng là rất lợi hại."

Cô từng được xem nhiều bình luận ác ý về Kha Dữ, lại chính mắt chứng kiến không ít cảnh diễn không xong nên cũng cho rằng chí ít mình phải bị hôn đến mấy lần mới qua được, thậm chí còn mơ hồ hoài nghi —— Có khi nào Kha Dữ cố ý NG để lợi dụng mình hay không.

Kha Dữ bình thản như thường: "Quá khen."

Cảnh này chủ yếu diễn ra đúng bầu không khí là được, ánh đèn và khung cảnh kiều diễm có thể bù đắp cho vẻ lạnh lùng trời sinh của anh, hơn nữa anh còn cố ý thiết kế động tác tứ chi nên mới biểu hiện được đúng chỗ như thế. Nếu camera quay cận cảnh khuôn mặt sẽ nhanh chóng phát hiện ra trạng thái anh vẫn y như buổi chiều, tràn ngập thái độ xa cách và bình tĩnh.

Tạ Miểu Miểu cũng nhận ra có chỗ không thích hợp, mãi đến buổi tối đi tắm mới nhớ ra. Kha Dữ gần như sờ khắp thân thể cô, thế nhưng không hề có một chút phản ứng nào.

·

Phim trường bị quét sạch náo nhiệt trở lại, phó đạo diễn ngồi sau màn hình đon đả nói: "Đẹp quá lão Đường ơi! Cảnh quay này đẹp quá đi mất!"

Đường Trác trả lại máy quay cho thợ quay phim, gật gật đầu, lúc này anh ta mới trông thấy Thang Dã đứng sau máy theo dõi: "Sếp Thang cũng ở đây à?"

Lão Đỗ chủ nhiệm sản xuất nói thầm trong bụng, họ Thang này đã đứng sau máy theo dõi giám sát hết từ đầu đến cuối, rất có hứng thú nhưng hơi thở lại âm trầm, lúc cười lên còn lạnh băng nhìn mà phát khiếp.

Thang Dã nhét hai tay trong túi quần, nói bằng vẻ điềm tĩnh ôn hòa của tuổi bốn mươi: "Nghe nói tối nay có cảnh diễn thân mật, An Ngôn nhà chúng tôi không yên tâm nhưng bận việc không đến được, tôi đành thay cậu ấy tới xem Đảo Nhỏ."

Kha Dữ đang bước đi, nhìn thấy ông ta thì đứng sững lại. Tạ Miểu Miểu không rõ nguyên do, "Thầy Kha?"

Thang Dã dùng âm lượng không lớn —— nhưng cũng đủ rõ ràng mà nói: "Đảo Nhỏ, em học tập tốt đấy."

---

Lời tác giả:

Lặp lại lần nữa, Kha Dữ và Thương Lục đều là trai tân ngây thơ nhé.

Tôi cứ nhắc mãi chuyện này không phải vì để ý, hay có ám ảnh công thụ nhất định phải trinh nguyên trong trắng gì đó, ai đọc truyện tôi lâu ngày đều hiểu. Bởi vì ở phần giới thiệu tôi đã viết là hai cháu xử nam ngây ngô tán tỉnh nhau, bây giờ phải nhắc để tránh cho một vài độc giả cảm thấy mình bị phần giới thiệu lừa gạt.

Thang Dã đích xác không xuống tay, sau này sẽ có giải thích về nguyên nhân hành động của ông ta.

Lúc này Thương Lục vẫn còn rúc trong phòng tối cắt phim, cả ngày xem đi xem lại Kha Dữ.

Lão sếp chưa xuống tay thật nhưng mà hành động thì bị tính là xhtd rồi, trauma phết đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro