Chương 14.
Edit: Leia
Phim trường trong làng đô thị còn ở vị trí xa hơn chỗ Kha Dữ từng đi trải nghiệm, bụi đất mù mịt, rác rưởi chua lòm, tất cả mọi người không ngừng kêu khổ, duy chỉ có Kha Dữ là vẫn giữ được vẻ thản nhiên.
Chiếc Bentley dừng ngay đầu hẻm, phần mui xe vốn bóng loáng lúc này đã bị phủ một tầng đất cát. Lát sau, một đôi giày da Oxford không tì vết thong thả bước vào trong ngõ. Ở phía sau máy quay cách đó không xa, Đường Trác đang nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi, mặt mày không áp được vẻ bực bội.
Cảnh quay này đã bị NG đến lần thứ bảy.
Kha Dữ mặc chiếc áo thun cổ nhão, màu áo xanh đen bạc phếch, anh vừa mới thoát diễn, đôi mắt sáng long lanh nhanh chóng ảm đạm: "Xin lỗi đạo diễn Đường."
"Ồ, đạo diễn Đường làm sao thế, đi từ đằng xa đã nghe anh hô cắt rồi, diễn không thuận lợi sao?"
Chủ nhiệm sản xuất là người đã quen lăn lộn giang hồ, còn phản ứng mau lẹ hơn Đường Trác: "Sếp Thang! Anh xem, cơn gió lành nào thổi anh hạ cố đến chỗ này thế ạ?"
Nhân viên điều phối khe khẽ nói nhỏ với người phụ trách: "Là sếp Thang của Thần Dã."
"Ông ta tới đây làm gì?"
Toàn thân Kha Dữ cứng đờ nhưng không để ai phát hiện, sắc mặt tự nhiên: "Chào sếp Thang."
Đường Trác rời khỏi máy theo dõi, cũng vươn tay: "Sếp Thang, đã lâu không gặp."
Anh ta chỉ gặp Thang Dã đúng một lần vào ngày ký hợp đồng với Kha Dữ. Người tên Thang Dã này là đại cổ đông của Giải trí Thần Dã, rất có danh vọng và quan hệ rộng rãi trong giới, tuổi tác gần bốn mươi nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung anh tuấn. Đường Trác ở trong giới nhiều năm xem như đã chứng kiến nhiều chuyện, một ông chủ lớn đột nhiên xuất hiện ở trường quay bộ phim kinh phí thấp thật ra là chuyện khá hiếm thấy.
Hiện giờ xem ra ông ta không chỉ đích thân nhìn Kha Dữ ký hợp đồng, mà còn muốn đích thân xem anh đóng phim.
Kha Dữ là ngôi sao hàng đầu Thần Dã, cả lưu lượng và danh tiếng đều có quan hệ trực tiếp tới doanh thu của công ty —— Đường Trác tìm được lý do hợp lý cho sự xuất hiện của Thang Dã, tư thái cũng thả lỏng đi: "Đâu có, thầy Kha thể hiện rất ổn định."
Lời vừa dứt anh ta mới ý thức được, câu nói xưa nay chuyên dùng để khen ngợi kia, đặt trên người Kha Dữ con mẹ nó không khác gì đang mắng người.
Thang Dã khẽ mỉm cười, đôi mắt liếc Kha Dữ, "Diễn vai gì?"
Kha Dữ không muốn nghe, chào hỏi Đường Trác xong thì lập tức xoay người muốn đi. Thịnh Quả Nhi cầm khăn lông ấm cho anh lau mặt đắp cổ, cô nàng rụt rè cúi người gật đầu với Thang Dã: "Chào sếp Thang."
Thang Dã xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ theo thói quen: "Nhớ chăm sóc tốt cho Đảo Nhỏ."
Chủ nhiệm sản xuất lão Đỗ dâng cho Đường Trác và Thang Dã mỗi người một điếu Hoàng Hạc Lâu, Thang Dã chỉ rít một hơi liền gỡ xuống: "Ở phim trường Đảo Nhỏ cũng hút thứ này à?"
Lão Đỗ không hiểu gì cả —— Từ trước đến nay ông ta luôn đối xử chu đáo với mọi kiểu nhân viên! Địa vị như Kha Dữ làm sao dám chậm trễ? Lão Đỗ e dè gật đầu: "Đương nhiên! Thầy Kha cũng hút thuốc khiếp lắm, may mà không đi hát đấy."
Còn không cần thu âm lời thoại, toàn bộ dùng lồng tiếng hết.
Thang Dã nhả một hơi khói rồi dúi điếu thuốc vào vách tường: "Cậu ấy không hút Hoàng Hạc Lâu đâu, quá nồng, đổi sang Vân Yên đi."
Lão Đỗ choáng váng một trận, lập tức khoa trương gật đầu: "Vâng vâng, xem cái não cá vàng của tôi này!"
Phó đạo diễn bưng một chiếc ghế đến cho Thang Dã ngồi, ông ta xua xua tay, "Không có thời gian, chỉ tiện đường tạt qua xem chút thôi." Nói rồi lại quàng vai Đường Trác: "Đạo diễn Đường, mượn anh nói riêng mấy câu nhé?"
Ông chủ lớn công ty còn có thể nói riêng chuyện gì? Trong lòng Đường Trác hiểu rõ, quả nhiên nghe thấy Thang Dã nói: "Đảo Nhỏ nhập diễn tương đối chậm, để anh vất vả nhiều. Nhưng mà cậu ấy cũng chịu khó lắm, nếu không thầy Thẩm và thầy Lịch Sơn cũng không đề cử nhiều như thế, anh nói có đúng không?"
Đường Trác im lặng thở một hơi thật dài, đương nhiên anh ta biết Kha Dữ chịu khó luyện tập rất nhiều, mọi động tác của nhân vật đều được thiết kế tỉ mỉ, kiểu tinh chuẩn đó thậm chí còn khiến Đường Trác nhiều phen kinh ngạc. Nhưng nói thế nào nhỉ... "Cũng không đến mức quá kém, tôi không biết phải nói sao... Có lẽ do thầy Kha còn thiếu một chút thần thái."
Tựa như một con rối gỗ trống rỗng chỉ hành động theo lập trình, không thể bắt bẻ sai lầm nhưng chung quy vẫn rất kỳ quặc, không có bất kỳ thứ gì đủ để chạm vào nội tâm khán giả.
Thang Dã cũng không mấy ngạc nhiên mà chỉ cười: "Tôi hiểu rồi, anh cứ hướng dẫn tận tình một chút là được."
Ông ta là người có thể trò chuyện vui vẻ tự nhiên với Lịch Sơn. Xưa nay Đường Trác vốn thanh cao mà lúc này cũng phải xuôi xuôi theo lời thỉnh cầu của ông chủ, anh ta rít một hơi thuốc, gật đầu: "Đương nhiên, đương nhiên rồi."
Trông thấy Kha Dữ mỗi ngày đều không rời kịch bản, bên trong quyển kịch bản đó còn viết chi chít ghi chú phê bình, trang nào trang nấy nát bươm, chính anh ta cũng tình nguyện dành thêm một chút kiên nhẫn cho đối phương.
Biểu hiện vừa dè chừng vừa tự đắc của anh ta không thể thoát nổi ánh mắt Thang Dã.
Tài xế kiêm trợ lý A Châu đứng chờ một bên, thấy ông chủ đã trở lại liền mau chóng mở cửa xe. Thang Dã không nói gì nhiều, chỉ hờ hững phất tay. Chiếc Bentley lặng im rời khỏi ngõ nhỏ, đi được mười mét lại rẽ sang một con hẻm khác, Thang Dã nói: "Cậu đi theo dõi cho tôi."
"Vâng."
·
Thịnh Quả Nhi nhúng khăn lông ấm ba lần, chườm đến khi phần da sau cổ Kha Dữ đỏ bừng lên, nghe anh rên khẽ một tiếng mới giật mình choàng tỉnh. Lật cổ áo lên xem thử, phần bả vai bị đè nặng không chỉ bị hằn đỏ mà thậm chí còn trầy da.
"Em xin lỗi em xin lỗi, để em đi lấy cho anh cục đá nhé."
"Không cần." Kha Dữ xoay xoay bả vai: "Sếp Thang đi chưa?"
Thịnh Quả Nhi thò đầu qua cửa sổ nhìn, nơi này vừa vặn có thể nhìn đến vị trí đoàn phim đang quay. Phía sau máy theo dõi chỉ có Đường Trác và thợ quay phim nói chuyện với nhau, "Đi rồi."
Kha Dữ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, "Đưa thuốc cho anh."
Thịnh Quả Nhi xoay phắt người: "Anh..."
Viên nén Citalopram Hydrobromide.
Có thành phần gây nghiện nhẹ.
"Vẫn chưa tới giờ uống thuốc mà..." Thịnh Quả Nhi vô thức xoắn chặt khăn lông, làm nước nhỏ lạch tạch thấm xuống khe gạch lót sàn.
Kha Dữ mở to mắt, ra lệnh không hề cảm xúc: "Đi lấy giúp anh hai miếng băng dán cá nhân." Sau đó anh đi thẳng về phía sô pha, lục lọi ba lô Thịnh Quả Nhi tự lấy lọ thuốc, không cần đến nước mà nhắm mắt ngửa đầu, dùng sức nuốt xuống.
Lúc này Lão Đỗ cũng vừa vặn tới gõ cửa, đích thân đón Kha Dữ: "Thầy Kha? Cậu nghỉ ngơi xong chưa? Chúng ta tiếp tục quay nhé?"
Kha Dữ vững vàng bước ra.
Ánh nắng chiều quá chói chang, lão Đỗ đi theo huyên thuyên: "Cậu không hút Hoàng Hạc Lâu sao lại không nói chúng tôi một tiếng? Để tôi còn chuẩn bị Vân Yên cho cậu chứ? Thế này thì, ôi ——"
"Tôi hút Hoàng Hạc Lâu được rồi, ghét mùi Vân Yên." Kha Dữ nhàn nhạt nói, tiếp tục đi thẳng về phía phim trường trong ánh mắt khó hiểu của lão Đỗ.
Đây là ngày đầu tiên Phi Tử lên thành phố, ánh nắng chiều chói chang chiếu thẳng đứng, chiếu sáng từng góc phố chật hẹp tối tăm. Cậu ta mới đến, trên vai gánh đòn gánh, một bên mắc thùng sơn màu trắng, bên kia là thùng nước nhựa màu đỏ, trong hai cái thùng chất đầy đệm chăn, quần áo giày dép và thổ đặc sản quê hương.
Ngay cả nhịp điệu sống của làng đô thị cũng vội vàng y như thành phố lớn, Phi Tử gặp ai cũng giữ lại hỏi một câu, có biết chú Mai người Sán Vĩ* không? Chú ấy là chú họ tôi. Cái gì? Anh biết à? Tôi phải đi đâu tìm chú ấy?
*Sán Vĩ: một địa cấp thị ở tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc.
Lễ phép, thân thiện, ngây thơ, trong mắt tràn đầy ánh sáng.
Cùng với sự nhiệt tình đầy ngu ngốc.
Cảnh này và cảnh ở Lệ Giang là hai cảnh quay tươi sáng hiếm hoi trong cả bộ phim. Đây là cảnh mở đầu nhưng được xếp quay cuối cùng, bởi vì Đường Trác muốn thực hiện một đoạn montage*, anh ta cảm thấy sau khi diễn xong hết các cảnh lại quay về diễn cảnh mở đầu hẳn có thể ra được nhiều lớp lang diễn xuất hơn. Thế nhưng tháng 11 năm nay Ninh Thị đầy mây mù, đoàn phim dò dự báo thời tiết rõ lâu chỉ tìm được mấy ngày này là có nắng, đành phải quay luôn cảnh này cho xong.
*Montage là một kỹ thuật dựng phim, bao gồm chuỗi các shot ngắn được kết hợp vào một cảnh (sequence), thường được phổ nhạc. Montage bắt nguồn từ tiếng Pháp, có nghĩa là "tập hợp" hoặc "biên tập". Các cảnh montage thường ngụ ý thời gian trôi, hay nhiều sự kiện đồng thời, và là phương tiện để cho khán giả biết được nhiều thông tin một lúc.
Đến lần NG thứ sáu thì Đường Trác ném luôn ống chỉ đạo, giọng điệu tức giận đùng đùng đi theo từng bước chân đến gần: "Lúc này Phi Tử đang tràn ngập hy vọng —— cậu ta mới lên thành phố, được ông chú họ cùng quê chèo kéo, nghe người ta nói đi đưa cơm hộp đi chuyển phát nhanh ở Ninh Thị mỗi tháng kiếm được hẳn mười ngàn, ánh sáng trong mắt cậu đâu?"
Anh ta đột ngột nắm bả vai Kha Dữ, ngón cái ấn mạnh vào vết thương làm quang gánh rơi phịch xuống. Kha Dữ không nhíu mày lấy một cái, chỉ luôn miệng xin lỗi.
"Xin lỗi —— cậu xin lỗi thì có ích gì? Kha Dữ, đừng chê tôi nóng tính, lời thoại thuộc làu làu thế nào, động tác đẹp ra sao, cậu mà không cho được cảm xúc vào đều uổng phí! Uổng phí hết!"
Phó đạo diễn vội vàng chạy ra hoà giải: "Lão Đường, lão Đường, ôi chao, anh nóng nảy làm gì? Thầy Kha, như vậy đi... Thế nào nhỉ, cứ tưởng tượng ra cảnh hồi nhỏ cậu được ba đưa đi công viên trò chơi, hoặc là làm bài thi được một trăm điểm, cậu vội vàng háo hức chạy về nhà muốn khoe cho mọi người xem, chính là tâm trạng đấy đấy. Cậu —— chắc cậu hiểu chứ?" Cử chỉ của phó đạo diễn gần như vặn vẹo, "Kiểu, không thể chờ được nữa, rất háo hức —— Đúng rồi, như kiểu phía trước có thứ gì đó rất tốt đẹp đang chờ cậu ý!"
Qua lần NG thứ bảy, phó đạo diễn hoàn toàn tuyệt vọng —— Xem như mấy lời giảng giải của anh ta thất bại thảm hại rồi.
Kha Dữ ngồi xổm xuống gánh đòn gánh lên dưới sự trợ giúp của nhân viên đạo cụ.
Nhân viên tạp vụ rời khỏi hiện trường, Kha Dữ nhắm mắt hít sâu. "Giống như được ba đưa đi công viên trò chơi vào cuối tuần", "Giống như làm bài thi được một trăm điểm phải chạy như bay về nhà"... Một dòng nước bùn dâng lên từ sâu trong ký ức vô hồn, cuộn trào thành cơn sóng đen kịt.
Anh mở to mắt: "Chuẩn bị xong."
Thư ký trường quay đánh bản: "Màn 13 cảnh 5, lần thứ 8 ——"
Đường Trác siết chặt ống chỉ đạo: "——Action!"
Người qua kẻ lại tấp nập, tiếng guốc gỗ khua lộc cộc trên nền đường bê tông, đó chính là tiết tấu độc đáo của những buổi chiều trong khu làng đô thị. Phi Tử gánh đòn gánh, túm lấy một người hỏi: "Xin chào anh?"
Thắt lưng cong, thân thể hơi chúi về phía trước, là một dáng vẻ hèn mọn lấy lòng, từ lần đầu tiên Đường Trác đã rất vừa lòng với tư thế này.
"Anh có biết chú Mai người Sán Vĩ không? Tôi là cháu họ chú ấy." Giọng nói mang theo khẩu âm Triều Sán, cứng nhắc và hơi quê mùa.
Phi Tử hỏi ba lần bị cự tuyệt cả ba, đầu gánh quá nặng liên tục trượt xuống, cậu ta nhấc nhấc bả vai một chút để khiêng cho vững. Máu đã thấm ra ngoài áo thun, may mắn là vải áo màu lam nên người ngoài chỉ tưởng mồ hôi. Sau ba lần, rốt cuộc cũng có người tới vỗ vai cậu ta: "Cậu là cháu chú Mai à? Ông ấy ở bãi rác phía trước kia kìa."
Kha Dữ ngẩng đầu, luôn miệng nói "Cảm ơn" cùng nụ cười bối rối lấy lòng. Mồ hôi chảy vào mắt khiến anh theo phản xạ hơi nheo nheo mắt lại —— Đường Trác hạ giọng: "Không được dừng, tiếp tục —— tiếp tục."
Kha Dữ không nghe lệnh cắt nên giơ tay dụi dụi mấy cái, đôi mắt ửng đỏ nhìn về hướng mà người qua đường chỉ.
Chính là ánh mắt này ——
Đường Trác ngừng thở: "Chuẩn bị —— Máy số 1 đặc tả —— Tốt lắm!"
Đây là một hình ảnh ẩn dụ mang tính báo trước, đích đến của Phi Tử là một bãi rác mà người ta tùy tay chỉ vào —— cũng chính là kết cục đã được chú định ngay từ đầu.
Đường Trác ném bộ đàm như trút được gánh nặng: "Mẹ nó ——" Anh ta vui đến mức không ngại văng tục, "Tới đây, Đảo Nhỏ!"
Mẹ nó phải thế chứ —— Giờ phút này Đường Trác đã hiểu rõ, chỉ cần đặt đúng chỗ, Kha Dữ có thể tỏa sáng trước ống kính gấp mười gấp trăm lần so với khí chất suông! Đúng là không phải tự nhiên mà Lịch Sơn quan tâm đến anh nhiều như thế!
Kha Dữ nhìn thấy khuôn mặt mình vừa ngu đần vừa tràn đầy hy vọng trong ống kính đặc tả, khẽ cong môi: "Cảm ơn đạo diễn."
Trước nay Đường Trác chỉ quen việc không quen người, anh ta vỗ mạnh vào vai Kha Dữ: "Cảm ơn làm gì!"
Thịnh Quả Nhi nuốt tiếng kinh hô xuống cổ họng, tay nắm chặt miếng băng dán cá nhân.
·
A Châu đi xuyên qua ngõ nhỏ, nghe thấy hai diễn viên quần chúng đang ngồi trong góc hút thuốc tán gẫu: "Một cảnh tầm thường như thế mà diễn hết tám lần, đạo diễn thiếu điều quỳ xuống cung phụng. Tôi bảo đúng là đồ phá của còn gì, người anh em có ghen tị không?"
"Thế anh có cái này không, mặt ý," Người kia vỗ vỗ vào mặt ra vẻ chế nhạo, "Mặt, hiểu không?"
"Nghe nói ông chủ Thần Dã đích thân tới xem diễn?"
"Ừ."
"Ê này, rốt cuộc Kha Dữ kia theo hầu Lịch Sơn hay hầu Thang Dã nhỉ?"
Hai người nhìn nhau, cùng ném mạnh điếu thuốc xuống: "Đệt, có khi là hầu cả hai cũng nên!"
Một trận cười to bay qua con ngõ hẹp.
A Châu im lặng đi thẳng. Cửa sổ xe Bentley bị gõ vang, tấm kính màu đen hơi hé xuống một chút.
"Ông chủ, qua rồi."
Mí mắt Thang Dã không nâng lấy một cái, hờ hững "Ừ" một tiếng, "Hôm nay kết thúc hết công việc chưa?"
"Vẫn chưa, buổi tối còn có một cảnh giường chiếu."
Thang Dã im lặng một lát, tay xoay xoay chiếc nhẫn: "Kêu em ấy qua đây."
A Châu là người thân cận nhất của Thang Dã, anh ta lĩnh mệnh lệnh đi qua nhưng thái độ với Kha Dữ vẫn khá cung kính: "Cậu Kha, sếp Thang mời cậu qua bên kia một lúc."
Không nghe được tiếng trả lời, anh ta ngước mắt thì đập ngay vào một mảng da máu me be bét. Máu đã đóng thành vảy trên làn da màu mạch, Kha Dữ đang cởi một bên tay áo để xử lý vết thương, từ góc độ của A Châu có thể trông thấy một nửa vòng eo và cánh tay anh, cơ bắp mượt mà, vân da láng mịn.
Thịnh Quả Nhi ho khan một tiếng, tay vẫn tập trung xoa cồn iod lên vết thương. Kha Dữ khẽ ngoái đầu liếc một cái: "Xem đủ chưa?"
A Châu cụp mắt: "Sếp Thang tới đây từ lượt diễn thứ sáu, đã chờ cậu hai tiếng rồi."
Tuy lời lẽ anh ta cung kính nhưng dù gì cũng là người làm việc cho Thang Dã, quanh thân vẫn đầy vẻ cường thế áp bách. Thịnh Quả Nhi nhận ra không khí giằng co mơ hồ, chỉ biết ngơ ngác cầm tăm bông và lọ cồn iod. Kha Dữ thì thong thả tròng áo thun vào người, "Thôi được rồi."
A Châu nhắc nhở: "Có nên đổi bộ quần áo khác không?"
Anh đang mặc chiếc áo đóng phim thấm đẫm mồ hôi, máu và bụi đất, chất vải bạc phếch lôi thôi.
Kha Dữ xoa xoa phần cổ tay bị đau: "Đừng có được voi đòi tiên."
Suốt con đường dài hơn trăm mét không ai nói tiếng nào. A Châu đi trước dẫn đường, từ tiếng bước chân có thể phán đoán ra thái độ qua loa bất cần của Kha Dữ.
Chiếc Bentley chờ sẵn cuối con ngõ nhỏ, Thang Dã đang đứng dựa vào mui xe hút thuốc, trông thấy Kha Dữ đi theo sau A Châu thì mỉm cười gảy tàn thuốc: "Tới rồi?"
Làn khói trắng bao phủ không khí xung quanh, che đậy khuôn mặt thâm trầm khiến người ta khó đoán được yêu ghét.
A Châu mở cửa sau: "Mời cậu Kha."
Kha Dữ không nhúc nhích, Thang Dã không sốt ruột, A Châu cũng tràn đầy kiên nhẫn. Sau giây lát im lặng giằng co, Kha Dữ khom người lên xe, Thang Dã theo sau. Cửa xe khóa chặt, anh bị Thang Dã nhốt bên trong.
Thân hình đối phương cao lớn, vẫn mặc âu phục chỉnh tề nhưng khí thế không còn thân thiện như lúc nói chuyện với Đường Trác, mà hoàn toàn là xâm lược.
"Nghe An Ngôn nói em rao bán căn hộ rồi?"
Kha Dữ không trả lời, Thang Dã cúi đầu nhả một hơi khói, khẽ mỉm cười: "Sao vậy, 28 triệu, thấp hơn giá thị trường những 10 triệu, em gấp gáp muốn chấm dứt hợp đồng với tôi đến thế cơ à?"
"Giá nhà ở Ninh Thị đang tăng chóng mặt, với cái giá bắt đáy như thế, người sáng suốt sẽ không bỏ qua đâu," Ông ta chăm chú nhìn Kha Dữ, "Em nói xem có đúng không, Đảo Nhỏ."
Kha Dữ giật mình, chân mày khẽ nhíu: "Anh có ý gì?"
"Ủa, người môi giới còn chưa gọi điện thoại cho em à? Tôi định lấy căn hộ đó."
Thứ ông ta nhắc tới là căn hộ, nhưng ngữ điệu nhẹ nhàng ngả ngớn đó đã vượt qua giới hạn mập mờ, tiệm cận với suồng sã, người không biết có khi còn cho rằng trong căn hộ đó hẳn đã xảy ra quan hệ gì đó khó nói thành lời.
"Tôi không bán." Rốt cuộc Kha Dữ cũng chịu nhìn ông ta một cái, "Căn hộ đó, tôi sẽ không bán cho anh đâu."
Thang Dã bật cười ra vẻ tiếc nuối, "Sau khi chấm dứt hợp đồng với tôi, em định đi đâu? Lời An Ngôn nói cũng là ý của tôi, em thích đóng phim như thế, lại muốn đóng phim, rời khỏi Thần Dã em đi đâu mà đóng phim?"
"Không sao hết."
Làm diễn viên quần chúng, diễn vai phụ, bắt đầu lại từ đầu, đăng ký vào đoàn kịch, trở thành diễn viên kịch vô danh tiểu tốt chậm rãi rèn luyện. Anh có rất nhiều con đường, tuy chúng đều tầm thường không đáng kể —— nhưng là con đường tốt.
Điếu thuốc trên tay Thang Dã đã châm tới cuối, ánh mắt dần tối sầm lại. Ông ta giơ tay ấn tắt thuốc —— ấn xuống lưng ghế điều khiển bọc da sang trọng của Bentley. Không khí thoang thoảng mùi da cháy khét, bề mặt da co rút, thay thế bằng một cái lỗ tròn vo đen kịt.
"Ừ, tôi cũng tin em sẽ không sao, gia nhập đoàn phim hoặc đoàn kịch nhỏ nào đó, em cảm thấy mình có thể làm được đúng không?" Ngữ điệu của Thang Dã luôn duy trì vẻ dịu dàng, "Nhưng Đảo Nhỏ à —— tư chất của em, căn bệnh của em, khiếm khuyết bẩm sinh không thuốc nào cứu được của em, ngoại trừ năng lực của tôi khiến Lịch Sơn phải dùng em, nâng em, em cho rằng —— có người khác chịu tìm em đóng phim sao?"
---
Haizz, mới rời xa Lục phổi bò mấy ngày đã thấy bão tố rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro