Chương 10.
Edit: Leia
Khi tiếng đập cửa vang lên, ngoài trời hãy còn tối mịt. Quyển kịch bản ghi chi chít lời bình và giấy nhớ bị úp lên mặt, Kha Dữ mơ màng một lát mới nhớ ra mình vừa ngủ quên trong lúc học thoại.
Ngọn đèn luôn bật để lọt một đường sáng ra ngoài kẹt cửa, từ phòng khách tối thui nhìn vào trông càng thêm chói mắt.
Thương Lục lại gõ cửa: "Thầy Kha, anh ngủ chưa?"
Kha Dữ khoác áo, nhét quyển kịch bản xuống gối đầu rồi mới ra mở cửa: "Chuyện gì?" Thuận tay ấn màn hình di động... Quái quỷ, mới 3 giờ sáng.
Trước mắt hoa lên, là Thương Lục vừa giơ tay quơ quơ, ngọn tóc anh đồng thời bị kéo một cái —— Giữa hai ngón tay Thương Lục kẹp tờ giấy nhớ màu xanh lam: "Anh bận thi nghiên cứu sinh đấy à?" Hắn liếc mắt đảo qua một chút: "Ở thời khắc đó, Phi Tử nhận ra mình đã yêu..."
Chưa kịp đọc xong thì mảnh giấy bị Kha Dữ giật mất: "Người trẻ tuổi phải hiểu phép lịch sự."
"Nhật ký?" Người trẻ tuổi được một tấc lại muốn tiến một thước.
Kha Dữ lạnh nhạt nói: "Cậu quan tâm làm gì."
Thương Lục cũng không quan tâm lắm, liền đưa xấp giấy bản thảo trong tay mình ra: "Bảng phân cảnh."
Bản thảo tổng cộng hai mươi trang, được tô màu sắc rực rỡ nhưng không rối mắt. Kha Dữ liếc một cái là hiểu ngay: "Buổi tối màu đỏ cam, ban ngày màu trắng và màu sắc bão hòa thấp —— Cùng một người, hai mươi tư giờ lại trải qua hai thế giới trái ngược."
Thương Lục chống một tay lên khung cửa, hỏi nhàn nhạt: "Tại sao buổi tối lại dùng màu đỏ cam?"
Kha Dữ nhìn vào đôi mắt giấu sau cặp kính, mới liếc qua trông như ngái ngủ nhưng vẫn dư thừa thành thạo và kiên định. Anh nghiền ngẫm khung cảnh: "Cậu đang kiểm tra tôi?"
"Anh là diễn viên chính."
"Màu sắc là ngôn ngữ cảm xúc của điện ảnh, đỏ cam tượng trưng cho tình dục, bạo lực, máu me —— Có lẽ cũng là một loại thần bí, màu sắc bão hòa thấp của ban ngày thì tôi không hiểu lắm." Kha Dữ thành thật đáp.
Thương Lục cong môi không bình luận gì, chỉ nói: "Bắt đầu thôi."
"... Bây giờ?" Kha Dữ ngẩng đầu nhìn sắc lam đậm nặng nề ngoài cửa sổ, lại nhìn qua hắn... bằng một ánh mắt như muốn hỏi "Cậu bị bệnh à".
"Đã hứa rồi, cả ngày hôm nay anh thuộc về tôi," Thương Lục nâng cổ tay xem đồng hồ, miệng nói: "3 giờ 20 phút sáng —— Đã qua 12 giờ, nên thực hiện lời hứa rồi đấy cô bé Lọ Lem."
Vừa bị trêu xong Kha Dữ lại thấy hoa mắt lần nữa, chớp mắt, trên tay đối phương xuất hiện một tờ giấy nhớ khác.
"Nhiều thế, dán đầy đầu luôn." Thương Lục nhướn mày, thuận tay dán luôn tờ giấy lên trán anh.
Kha Dữ: "... Vẫn còn sao?"
Mất mặt quá.
"Hết rồi."
Kha Dữ hoài nghi nhìn hắn.
Thương Lục cười một tiếng: "Hết thật."
Kha Dữ yên tâm xoay người chuẩn bị đi rửa mặt, cổ tay chợt bị giữ lại —— "Chờ một chút."
Thanh niên cao lớn đột ngột tiến đến gần, bàn tay dừng trên cổ áo, hai mắt nhìn anh chăm chú: "Có thể chứ? Thầy Kha."
... Quý ông lưu manh.
Kha Dữ mở miệng mà không nói được gì, chỉ nghe tiếng lồng ngực mình chấn động. Bàn tay rũ bên người vô thức nắm chặt. Bởi vì khoảng cách quá gần, thậm chí anh còn ngửi thấy mùi trầm hương, gỗ thông xen lẫn chút vị ngọt trên cổ tay và hơi thở Thương Lục.
Anh đang mặc áo ngủ kiểu sơ mi màu lục đậm, bề mặt sáng bóng như tơ lụa lại mang xúc cảm trơn trượt mịn màng. Tầm mắt Thương Lục khắc chế chỉ dừng ở cổ áo, tay nhanh nhẹn gỡ xuống một tờ giấy nhớ: "Chỗ này cũng có này."
Người vừa rời đi, cảm giác áp bách hít thở không thông cũng lập tức biến mất theo, Kha Dữ lạnh mặt: "Đừng tiến sát như thế."
"Xin lỗi." Ngữ khí đối phương không nghe ra chút thực lòng nào, ngược lại còn bỏ thêm một câu: "Áo ngủ xịn đấy."
Cửa toilet bị đóng sầm lại, Kha Dữ mở vòi nước, thấp giọng mắng tục một tiếng, chiếc gương bị oxy hóa treo trên tường chiếu rọi khuôn mặt nóng bừng vì ngượng.
Dù là ở Ninh Thị thì mặt trời mùa đông vẫn mọc khá trễ, lúc này là 4 giờ sáng, ánh trăng mờ nhạt như được vẽ lên nền trời. Khu làng đô thị vẫn đang say giấc, không khí tràn ngập mùi than củi của hàng quán ăn khuya vừa đóng chưa bao lâu, thùng rác chất đầy rác thải, hai con mèo hoang ngồi ngay trên nắp thùng liếm láp móng vuốt, thấy có người bước tới liền ngước đôi mắt đen chăm chú nhìn bọn họ.
Công việc quay chụp được thực hiện đến tận chiều tối.
Mọi cảnh quay và vị trí đặt góc máy đều được Thương Lục thăm dò từ trước, Kha Dữ đi theo sau hắn, xuyên qua các bác các dì đi chợ mua thức ăn, xuyên qua các ông các bà đi đón cháu tan học, anh chợt nhớ tới tòa nhà Giải trí GC hiện đại trong trung tâm thành phố tối hôm qua, chớp mắt một cái, trước mặt lại là đường chân trời chằng chịt dây điện.
Nơi này đầy đường ngang ngõ tắt, nhưng Thượng Lục lại đi như rất rành rẽ.
Trong tay Kha Dữ nắm một chai nước suối, miệng ngậm thuốc lá lẳng lặng đánh giá thân hình trẻ trung đi trước mặt mình. Vóc dáng đối phương cao lớn đĩnh bạt, chiếc áo thun hơi ôm phác họa đường cong cơ thể săn chắc. Dãy nhà cũ hai bên đường xây dựng san sát, mặt tường ốp gạch ô vuông vàng đỏ nhàm chán, ngay cả biển hiệu cửa hàng cũng không hề có thẩm mỹ, hoàn toàn lạc lõng với bóng dáng của Thương Lục.
"Cậu quen thuộc đường sá ở đây từ bao giờ thế?" Kha Dữ thu ánh mắt, ngón tay kẹp điếu thuốc hỏi bâng quơ.
"Thì vào mấy lúc anh đi làm ở tiệm tạp hóa."
"Cậu đi hết mọi nơi rồi à?"
"Đi mọi ngõ ngách luôn."
Kha Dữ không thêm WeChat của hắn, nhưng trong lòng nghĩ thầm số bước chân mỗi ngày của hắn nhất định là rất khả quan, có lẽ còn leo top vòng bạn bè của mình cũng nên. Ý nghĩ này yên lặng xẹt qua đầu, sau đó anh nhận ra bản thân đúng là không hề có bất kỳ phương thức liên lạc nào của Thương Lục.
Lúc chạng vạng, Thương Lục gõ vang một cánh cửa nhà. Có lẽ đã thương lượng từ trước nên bà chủ nhà hoàn toàn không ngạc nhiên. Thương Lục dùng tiếng Quảng Đông lưu loát trò chuyện rồi dẫn Kha Dữ leo lên sân thượng lầu bốn. Cuối hành lang hẹp dài là một cánh cửa sắt treo khóa, đẩy ra sẽ vang lên tiếng kẽo kẹt.
Bên ngoài cánh cửa có một khu vườn nhỏ lộ thiên.
Trên sàn nhà trám xi măng đặt hơn một chục chậu hoa hồng và sơn trà cao thấp khác nhau, bên cạnh còn trồng một ít rau quả trái cây và dây leo. Hoa bìm bìm và dây thường xuân xanh ngắt quấn quanh tấm phên giậu che nắng đan bằng tre, bên dưới bày hai chiếc trường kỷ và một chiếc bàn gỗ nhỏ; trúc Nam Thiên thon dài, hoa sứ tươi tốt, lá bồ kết trong suốt uyển chuyển dưới ánh nắng. Trong một góc sân phơi mắc hai hàng dây phơi đồ, chiếc áo sơ mi màu trắng của chủ nhà đang bay phấp phới trong gió chiều.
"Đẹp quá." Kha Dữ lịch sự bóp tắt điếu thuốc bên cạnh cửa, cứ như sợ điếu thuốc của mình sẽ mạo phạm mấy bông hoa hồng đương nở rộ.
"Quý Tiễn Lâm* từng viết một bài văn tên là 《 Hoa nhà mình là để người ta ngắm 》, thời ông ấy du học ở Đức thường xuyên nhìn thấy trên ban công cửa sổ mọi nhà đều trồng hoa, thật ra ở Ninh Thị cũng như thế."
*Quý Tiễn Lâm 季羡林: Nhà văn, nhà ngôn ngữ học, chuyên gia giáo dục nổi tiếng Trung Quốc.
"Vậy à? Trong bài văn đó viết thế nào?"
"Không nhớ rõ," Thương Lục suy nghĩ một chút: "Lúc ở nhà trồng hoa thì hoa là để người khác ngắm, đến khi ra đường lại xem hoa nhà người —— nội dung đại khái là thế."
"Có đạo lý thật."
"Ninh Thị có sức quyến rũ riêng của nó, ví dụ như khu làng đô thị này, người không hiểu chỉ cảm thấy nơi này là một vũng bùn lầy nhếch nhác, nhưng chỉ cần tản bộ trên đường, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên có lẽ sẽ phát hiện ra một cây hoa giấy rực rỡ thò ra khỏi ô cửa sổ nhà nào đó." Thương Lục chỉ vào một chiếc trường kỷ: "Thầy Kha, phiền anh đi sang bên đó —— Anh hút thuốc cũng được, cứ xem như đây là vườn hoa nhà mình."
"Phi Tử là người biết trồng hoa sao?" Kha Dữ hỏi bằng ngữ khí đàm luận về một bí mật đã hiểu rõ trong lòng.
Thương Lục nhìn vào mắt anh: "Biết."
Kha Dữ vừa châm điếu thuốc, bật cười: "Tôi nhớ rồi."
Cánh cửa gõ vang, là bà chủ nhà bưng lên hai lon bia. Khoen lon bật mở, tiếng bọt khí tanh tách như đưa người ta trở về với mùa hè oi ả.
Uống bia giữa trời chiều, Kha Dữ nằm lên trường kỷ, miệng ngậm thuốc ngẩng đầu nhìn lên không trung, hai mắt nheo lại, khóe môi không có dấu hiệu dùng sức nhưng dưới ống kính lại phảng phất có chút thích ý. Anh nghĩ, nằm dưới ánh hoàng hôn như vậy, có lẽ Phi Tử cũng cảm thấy tự do.
Một lần là qua, Thương Lục cất gimbal và điện thoại đi. Kha Dữ nghe thấy tiếng vỗ tay, quay đầu nhìn lại, Thương Lục đang uể oải vỗ tay thật: "Thầy Kha, chúc mừng đóng máy."
Tiếng vỗ tay vang lên trên sân thượng yên tĩnh, từ "đóng máy" khiến Kha Dữ cảm giác thân phận bị đảo ngược, còn mình thì vừa quay lại phim trường. "Cũng có tính hình thức đấy." Anh nhẹ nhàng vỗ tay theo: "Nhưng mà thiếu hoa với bánh kem rồi đúng không?"
Đó là một câu chế nhạo, nhưng Thương Lục vẫn nghiêm túc "Ừ" một tiếng: "Xin lỗi, không kịp chuẩn bị."
Mặt trời còn chưa lặn hẳn, mặt trăng đã chiếm cứ bầu trời, vạt nắng chiều cuối cùng vẽ lên chóp mũi Kha Dữ một vệt màu kiều diễm. Anh quay đầu bước về phía hắn dưới ráng màu chiều hôm, hơi buồn cười nói: "Thật ra cũng không tới mức phải xin lỗi."
Lúc cầm camera lên rõ ràng rất quyết đoán, hạ máy xuống lại cực kỳ nghiêm túc ngoan ngoãn.
"Vốn định chuẩn bị, nhưng buổi quay chụp hôm nay thật sự là phát sinh ngoài dự liệu." Thương Lục dừng một chút, cất tiếng giữa làn gió, "Thầy Kha, tôi phải đi rồi."
Nụ cười Kha Dữ cứng đờ trong một cái chớp mắt, sau đó nhẹ nhàng kéo lên không chút dấu vết: "Nhanh vậy sao."
"Bạn tôi vừa bị thương, tôi phải đi thăm một chuyến."
"Xem ra là bạn rất thân."
"Ừ, đúng là người rất quan trọng."
Kha Dữ nhặt áo khoác trên ghế chậm rãi mặc vào, anh không biết nói gì thêm, đành phải theo phép lịch sự: "Chúc cậu ấy sớm bình phục nhé."
Theo cầu thang đi xuống tầng một, bà chủ nhà đang ngồi trước cái bàn bát tiên tước đậu que. Thương Lục rút một xấp tiền trong túi nhét vào tay bà. Hắn không đếm, Kha Dữ cũng không biết rốt cuộc là bao nhiêu, chỉ cảm thấy bản thân hắn vốn đã lưu lạc đến bước đường này mà ra tay còn rất hào phóng.
"Nói rồi nhé, tư liệu chỉ quay để luyện tay nghề, cắt thành phim cũng không được chia sẻ cho người thứ ba." Kha Dữ nhắc lại: "Nếu không ——"
"Nếu không anh sẽ thưa kiện cho bạn gái tôi táng gia bại sản." Thương Lục điền nốt câu hăm dọa, lại hỏi "Tóm lại là bao nhiêu tiền?"
Kha Dữ thuận miệng nói: "Một triệu."
Thương Lục hờ hững đáp lời: "Số đó thì cô ấy đền vô tư."
Kha Dữ liếc hắn một cái, bỗng nhìn ra được một chút bộ dạng ăn chơi trác táng trên người đối phương nhưng nhanh chóng gạt đi. "Năm triệu." Anh tàn ác tăng giá.
"Năm triệu?" Thương Lục lặp lại, "Anh chắc chưa?"
"Sợ rồi sao." Kha Dữ gõ gõ mu bàn tay lên ngực hắn, ỷ vào tuổi tác mà vô tư ngả ngớn táo bạo: "Em trai à, nhớ giải quyết cho tốt."
Lần này em trai cũng không bị vẻ ngả ngớn đó dọa nạt thành công, ngược lại còn cầm cổ tay anh: "Chính anh nói đấy nhé. Duyệt."
---
Lời tác giả:
Năm triệu, chưa từng thấy diễn viên nào ra giá rẻ như thế.
(5 triệu tệ là ~19 tỷ đồng Cụ Hồ nha các mẹ, coi người giàu người ta nói chuyện kìa...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro