Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09.

Edit: Leia

"Không khéo, tối nay tôi bận rồi." Kha Dữ kéo khẩu trang, khẽ nở nụ cười công nghiệp.

Thương Lục hơi ngạc nhiên, "Thế à." Hắn bất đắc dĩ nhún vai, cũng không có ý miễn cưỡng Kha Dữ mà chỉ tiếc nuối nói: "Tôi đi một mình vậy."

Người đi được hai mét Kha Dữ mới phản ứng kịp, nếu đối phương cứ nằng nặc muốn xem, anh ở bên cạnh ngược lại càng dễ dàng cư xử hơn một chút.

"Chờ đã nào!" Anh gọi Thương Lục lại.

"Sao thế?"

"Tôi đi."

Thương Lục nhướn mày: "Anh mới nói tối nay bận việc mà?"

"Sao, không chào đón à?" Khẩu trang bị ngón tay câu lấy, Kha Dữ lộ ra nụ cười như có như không, "Vậy tôi về."

Thương Lục giữ chặt anh, bất đắc dĩ thở dài: "Thầy Kha, anh thật sự rất biết cách lạt mềm buộc chặt đấy."

Kha Dữ nghiêng đầu: "Quá khen."

Xung quanh khu làng đô thị có rất nhiều rạp phim nhỏ, nhưng để xem bộ phim được quay toàn góc rộng hoành tráng của Lịch Sơn thì quá phí phạm. Thương Lục chọn rạp GC trong trung tâm thành phố nên phải bắt xe đi. Hai người cùng ngồi ở ghế sau xe taxi, lộ trình dài khoảng ba mươi phút, trong lúc xe chạy Thương Lục say sưa nói chuyện, tình cờ liếc mắt một cái mới phát hiện Kha Dữ đã nghiêng đầu vào cửa sổ xe ngủ mất rồi. Có lẽ vì khó thở nên anh không kéo khẩu trang lên che mặt hoàn toàn, vẫn chừa miệng mũi ra ngoài.

Dáng vẻ anh ngủ say vẫn đầy đạm mạc thờ ơ, hàng mi dày rậm phủ bóng xuống đáy mắt. Cơn gió đêm từ cửa sổ ghế điều khiển rót vào mang theo cảm giác lạnh lẽo, đèn đường hết đỏ lại xanh, gió cũng tuần tự tiếng vào thổi tung tóc mái lên rồi hạ xuống.

"Bác tài, nhờ anh đóng cửa sổ lại nhé." Giọng nói trầm thấp từ tính của Thương Lục hòa với tiếng cửa sổ xe lịch kịch nâng lên, nhẹ nhàng thẩm thấu vào giấc ngủ mơ màng của Kha Dữ.

Taxi dừng lại trước cửa chính, Thương Lục quét mã trả tiền, xuống xe rồi mới nhận ra Kha Dữ không chỉ kéo khẩu trang che kín mít, còn thuận tiện kéo mũ áo hoodie qua đầu, sống mũi cũng gác lên một cặp kính gọng bạc không biết từ đâu chui ra. Hắn còn chưa hỏi gì, Kha Dữ đã nói:

"Lạnh." Chỉ chỉ lên mũ.

"Cận thị." Lại chỉ xuống cặp kính.

Thương Lục: "..."

Thôi được rồi.

《 Núi 》 là một bộ phim có bối cảnh giả tưởng thuần chủ nghĩa hiện thực, nhưng đồng thời cũng có tính biểu tượng rất mãnh liệt. Thế cho nên từ ngày phim công chiếu đến nay, các nhà phê bình điện ảnh vẫn tranh cãi không ngừng xem rốt cuộc tác phẩm này mang chủ nghĩa hiện thực hay chủ nghĩa siêu thực. Nội dung phim kể về một bộ tộc miền núi còn sót lại trong thời kỳ văn minh hiện đại, hai ngôi làng một xanh một đỏ, từ ngày đầu luôn đối địch đến ngày phải cùng nhau liên thủ chống kẻ thù chung, cuối cùng hy sinh đến dân làng cuối cùng. Toàn bộ phim mang đầy tính thẩm mỹ bạo lực và vẻ đẹp bi kịch cổ điển. Bởi vì nội dung phim quá máu me nặng nề cho nên đành bỏ dở kế hoạch phát hành dịp Tết Nguyên đán.

Sự thật chứng minh sách lược này là vô cùng chính xác, phim chiếu được hơn một tháng mà doanh thu phòng vé vẫn tiếp tục tăng, tuy hôm nay không phải cuối tuần nhưng suất chiếu tối vẫn chật ních khán giả, cần phải xếp hàng để vào rạp.

Thương Lục đi ngang qua tấm poster phun sơn khổng lồ có mặt cả năm diễn viên chính, Kha Dữ đứng ở vị trí thứ hai bên trái, mặt tô sơn sặc sỡ, tay nắm dao găm ở tư thế chiến đấu, vẻ mặt vô cảm, ánh mắt sắc bén.

Thương Lục thờ ơ liếc qua poster, đuôi mắt thoáng thấy Kha Dữ đang lén cong khóe môi.

"Anh cười gì?"

Kha Dữ áp khóe miệng xuống, khẽ huýt một tiếng sáo: "Không có gì."

Cười cậu mù đấy.

Bộ phim kéo dài hai tiếng rưỡi đồng hồ, vai diễn của Kha Dữ xuất hiện ở phút thứ hai mươi. Nhân vật của anh là một thiếu niên thợ săn thiên tài, lại trẻ tuổi nhất bộ lạc. Thời điểm anh xuất hiện cùng tiếng huýt sáo và tiếng trống dồn dập, khuôn mặt được ánh nắng lốm đốm chiếu vào tựa như một con hươu nhỏ uyển chuyển vượt qua những gốc cây mục nát khổng lồ, băng qua khe núi rừng xanh, băng qua cả mũi tên xé gió của kẻ thù.

Trong rạp phim tối om vang lên tiếng xôn xao.

"Là Kha Dữ!"

"Ui kích động quá, dáng người anh ý đẹp quá đi..."

Kha Dữ uống một ngụm Coca, đoạn cúi người gõ gõ nhắc nhở một fan hâm mộ không giấu nổi phấn khích phía trước, sau đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Quả nhiên không phụ kỳ vọng, đến fan cũng không nhận ra anh.

Lịch Sơn cho anh những cảnh quay cực kỳ lập dị, con dao tẩm độc lóe ánh sáng lạnh lẽo giơ cao trước kẻ bị giết, máu tươi bắn khắp mặt anh. Rồi đột nhiên anh biến mất, chờ đợi cuộc đi săn tiếp theo. Anh trầm mặc không nói nhưng không gì không làm được, cứu mỹ nhân, ám sát thủ lĩnh quân địch và dễ dàng cứu được một con dê con ra khỏi trận địa hỗn loạn —— Chỉ cần anh xuất hiện là nhất định có thể gặp dữ hóa lành.

Trước đêm đại chiến, anh ngồi một mình trên chạc cây to dưới ánh trăng, dùng lá cây nhẹ nhàng thổi một bài dân ca. Đây là phân cảnh duy nhất trong cả bộ phim sử dụng phối nhạc, giai điệu du dương tựa như ánh trăng đêm đó, ướt át và sầu bi.

Phim chiếu đến đoạn kết, nhân vật của Kha Dữ là người cuối cùng bị giết.

Lịch Sơn đã thực hiện một cảnh quay tuyệt mỹ đến thê lương, anh bơi nhẹ nhàng giữa dòng nước trong vắt lấp lánh. Máu nhuộm đỏ nước suối rồi nhanh chóng loãng đi, khán giả biết anh định bơi theo dòng nước ra khỏi ngọn núi, trong cơn lo lắng bọn họ vẫn khẽ thở phào một tiếng, nhưng chưa thở phào xong thì chợt nghe một tiếng rít xé gió —— một cái móc câu khổng lồ từ đâu bay tới. Chỉ trong nháy mắt, gai móc cứng rắn đâm gãy cột sống, móc vào máu thịt, anh bị treo lên cao như một con cá mắc câu. Ống kính camera chiếu xuống từ một góc cực cao, đầu và tay anh rũ xuống giống hệt một tiêu bản bị đóng đinh trên màn sân khấu.

Không ai biết đến cái chết của người thợ săn tựa như cơn gió này, sau khi anh chết, cũng sẽ không còn một ai phúng viếng tưởng nhớ về bộ lạc đó nữa.

Hết thảy kéo tới quá bi tráng và bất ngờ, nhưng Lịch Sơn xử lý rất nhẹ nhàng, mọi thanh âm đều biến mất, giữa khoảng không tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng gió, tiếng chim hót cùng ánh mặt trời chói chang.

Mãi đến khi bài hát ending chạy xong, khán giả mới lục tục rời khỏi rạp. Ngoại trừ suất chiếu mở màn, đây là lần đầu tiên Kha Dữ xem hết bộ phim ở rạp chiếu thường, rời xa những nhà phê bình điện ảnh cùng với cánh truyền thông đầy khách sáo hoặc quá bắt bẻ, anh nghiêm túc thu hết phản ứng của khán giả xem phim vào đáy mắt.

Đây là bộ phim khó quay nhất đối với anh, phần lớn các cảnh hành động, chạy, chiến đấu, bắn tên, chém giết, kể cả cảnh bơi lội cuối cùng, anh đều phải nhờ huấn luyện viên chuyên nghiệp sửa từng tư thế và cách dùng lực, cuối cùng mới miễn cưỡng đạt tới ý cảnh nghệ thuật mà Lịch Sơn yêu cầu, "Như hoa rơi nước chảy, ưu nhã mà đổ nát".

"Thế nào?" Anh nhìn Thương Lục, ánh mắt rất thản nhiên.

"Cũng không tệ, tiết tấu hơi có vấn đề, tôi nghĩ chắc ông ấy đã phải cắt nhiều cảnh lắm."

Kha Dữ thừa nhận: "Đúng thế, nghe nói phim gốc dài bốn tiếng, chia làm hai phần."

Đây là kết quả thỏa hiệp giữa hai bên kiểm duyệt và thương mại. Trên thực tế, cái gọi là bản uncut dài bốn tiếng đã được đạo diễn biên tập xong, chỉ chờ ngày phim ngừng chiếu rạp là phát hành đồng loạt lên các nền tảng xem phim trực tuyến.

Ngoài đại sảnh, trên hành lang chật ních người đi lại, ai nấy đều đang hăng say thảo luận về nội dung phim. Có người đụng phải Kha Dữ, Thương Lục nhanh nhẹn che cho anh một chút, tay quàng qua vai anh, bên tai nghe một người khác nói: "Vãi thật, phim này suất diễn của Kha Dữ đỉnh quá, Lịch Sơn quay cậu ta y như quay cho con ruột ý."

"Nghiêm túc lên nào, con trai gì, là chân ái mới đúng!"

Mấy cô gái cùng nháy mắt và cười ha ha.

Thương Lục cảm giác cái tên Kha Dữ nghe hơi quen tai, lục lại trí nhớ một lát mới nhớ ra đó là tên đối thủ của "chồng" Thương Minh Bảo, "Kha Dữ diễn nhân vật nào thế?"

Kha Dữ: "..."

Tuy bị hỏi rất kỳ nhưng anh vẫn trả lời, "Cái cậu sát thủ chết cuối cùng ấy."

Không chờ Thương Lục nói tiếp, anh đã ho nhẹ một tiếng, chung quy không nhịn được mà hỏi: "Cậu cảm thấy người đó diễn thế nào?"

Thương Lục bâng quơ đáp: "Cảnh quay rất nịnh mắt, nhưng toàn bộ đều bị anh ta lãng phí hết."

Bước chân hơi khựng lại một chút, Kha Dữ bóp mạnh cái ly giấy, khẽ cười: "Thế à."

"Đạo diễn rất thiên vị anh ta, tuy thời lượng xuất hiện không đến hai mươi phút nhưng hầu như đều là cảnh đắt giá nhất, bao gồm cả đoạn kết. Cái chết của anh ta mang ý nghĩa biểu tượng rất mãnh liệt, khán giả có thể quên bộ phim, nhưng chắc chắn sẽ nhớ rõ nhân vật này."

Kha Dữ "Ừ" một tiếng.

"Thật ra anh ta có rất nhiều không gian để phát huy, nhưng mà..." Thương Lục tạm dừng, nghiêm túc suy tư một chút: "Chỉ diễn được mặt ngoài, cho tôi cảm giác như ——"

"Như cái gì?"

"Thiếu óc tưởng tượng."

Bốn chữ nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng lúc quay đầu lại, không biết Kha Dữ đã cúi đầu từ bao giờ. Anh cụp mắt cất giấu hết cảm xúc bên trong, Thương Lục phải lên tiếng hỏi: "Anh làm sao thế?"

Kha Dữ thở rất nhẹ, anh đuổi kịp bước chân hắn, giọng cũng cất khe khẽ: "Còn gì nữa không."

"Cũng có ưu điểm đấy." Thương Lục đánh giá khách quan, "Anh ta xuất hiện trong ống kính rất xinh đẹp, tôi có thể hiểu lý do vì sao Lịch Sơn thiên vị anh ta như thế."

"Cậu đã xem qua bộ phim nào khác của Lịch Sơn chưa?"

"Chưa."

"Tại sao? Ông ấy là đạo diễn giỏi nhất Trung Quốc mà."

"Ông ta làm phim thương mại quá, trước đây tôi ở nước ngoài ——"

"Nước ngoài?"

Thương Lục suýt cắn vào lưỡi, hắn ho một tiếng bình tĩnh nói: "... Trang web nước ngoài, tôi xem tương đối nhiều phim kinh điển."

"Đúng là Lịch Sơn rất thích quay cậu ta." Kha Dữ đáp không cảm xúc.

"Ừ, nhưng có lẽ anh ta không hợp với Lịch Sơn đâu, hạt giống tốt phải được đào tạo đúng cách."

"Lịch Sơn? Không biết đào tạo?" Nghe qua cứ như chuyện kể đêm khuya. Người hâm mộ điện ảnh cả nước đều biết Lịch Sơn là đạo diễn biết cách đào tạo diễn viên nhất toàn Trung Quốc, dù đối phương là ai, chỉ cần được ông ta chỉ điểm là sẽ tiến bộ thần tốc —— Kha Dữ tự giễu thầm, đúng vậy, bất kỳ ai, ngoại trừ Kha Dữ.

Thương Lục thản nhiên nói: "Nhưng ông ta không tìm được vấn đề của diễn viên này —— Kha Dữ đúng không? Lịch Sơn không tìm ra vấn đề cốt lõi của anh ta đâu."

Kha Dữ ném cái ly giấy vào thùng rác: "Cậu suy nghĩ nhiều rồi, có lẽ chỉ vì cậu ta hết thuốc chữa thôi."

"Thầy Kha à —— anh và anh ta cũng có chỗ giống nhau đấy." Thương Lục đứng ở cửa thang cuốn chờ anh, hai tay nhét túi quần giữa đám đông lui tới cứ như hạc trong bầy gà. Kha Dữ đến gần thình lình nghe hắn nói thế, trái tim trong ngực vô thức đập lỡ hẳn một nhịp. Lúc ngẩng đầu lên, anh chỉ còn thấy bên khóe miệng hắn in một nụ cười nghiền ngẫm.

"Vậy sao?" Kha Dữ không thèm cãi, thái độ ngược lại còn rất thong dong: "Vậy cậu cảm thấy tôi có thể vào giới giải trí được không?"

"Kỹ thuật diễn của anh tốt hơn anh ta nhiều."

Kha Dữ bật cười một tiếng, có lẽ vì càng nghĩ càng buồn cười nên nhịn không được cười to dưới lớp khẩu trang, bàn tay nắm thanh vịn thang cuốn rất dùng sức.

"Anh không tin?" Thương Lục dừng bước, thái độ rất tự tin, "Sáng mai đi đây với tôi không?"

Kha Dữ liếc hắn: "Cậu nói chuyện đứng đắn một chút đi."

"Sao nào," Thương Lục cúi đầu bật cười: "Anh lợi dụng góc độ giả vờ hôn tôi, lại không cho phép tôi ăn nói không đứng đắn à?"

Kha Dữ niệm thầm ba lần trong đầu "Cậu ta là trai bao, đó chỉ là bản năng nghề nghiệp thôi", cuối cùng mới áp chế nhịp tim bình tĩnh xuống, một bên mỉa mai: "Giá tôi đắt lắm nhé."

"Đắt là bao nhiêu? Tiền làm công cửa hàng tạp hóa một ngày sáu mươi tệ, tôi cho anh thêm hai lon Coca nữa, đủ chưa?" Tuy ngữ khí mang cười nhưng tông giọng quá trầm thấp, hai chữ "Đủ chưa" lọt vào tai Kha Dữ đã tiệm cận với mập mờ.

Kha Dữ lẳng lặng kéo dài khoảng cách: "Cậu muốn làm gì?"

"Bổ sung cảnh quay."

Mãi đến ba giờ sáng hôm sau, cửa phòng bị gõ vang, rốt cuộc Kha Dữ mới biết rõ câu "Bổ sung cảnh quay" của Thương Lục là nói nghiêm túc, thậm chí đến bản thảo thiết kế hắn cũng vẽ xong rồi.

---

Lời tác giả:

Mặt vẽ sơn mặt vẽ sơn mặt vẽ sơn

Tóc thắt bím tóc thắt bím tóc thắt bím

Giống Avatar giống Avatar giống Avatar

Người bình thường xem phim gặp một nhân vật giống bạn cùng nhà của mình hẳn chỉ biết nói "Woa người trong phim giống cậu nhỉ!" chứ không phải sẽ nói "Này nói thật đi cậu là minh tinh điện ảnh đúng không?" đâu nhé!

Mạch não như vậy là không bình thường, đã mười năm rồi tôi không xem lại "Hannah Montana", không tưởng tượng ra nổi cảnh đó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro