Chương 08.
Edit: Leia
Từ ngày mới debut đến nay Kha Dữ đã đóng tổng cộng hai mươi bảy vai diễn, có vai quần chúng chỉ lướt ngang qua ống kính, cũng có vai chính chiếm hết 1030 cảnh phim truyền hình dài tập; có vai ăn mày, có vai cậu ấm ăn chơi trác táng, cũng có cả tay đua, tội phạm bị truy nã, phóng viên và học sinh trung học.
Thuở ban đầu các nhà sản xuất rất kỳ vọng vào khuôn mặt ăn ảnh của anh, nhưng sau vài bộ phim phát hành ra thị trường, cuối cùng bọn họ đã học được cách chấp nhận sự thật —— Bởi vì ngoại trừ khuôn mặt và thân hình đầy khí chất đó, Kha Dữ không mang lại được bất cứ thứ gì khác.
Không phải anh không hay biết về những đánh giá chuyên môn dành cho mình —— Bình hoa. Vì nể mặt mũi Lịch Sơn, người ta còn tôn anh lên làm bình hoa số một giới giải trí và xem đó là một lời khen ngợi hào phóng. Hai năm trước từng có một đoạn ảnh chụp màn hình trò chuyện giữa mấy nhân viên trong đoàn phim rò rỉ ra ngoài, nội dung như sau:
[ Phục thật, một cảnh ăn mì mà Kha Dữ cũng NG được hẳn ba mươi lần. ]
[ Cười chết, đến mì còn ăn không xong á? ]
[ Đoạn sau suýt nữa còn nôn luôn cơ. ]
[ Cùi bắp vậy. ]
[ Chắc đây là lần đầu cậu chung đoàn với Kha Dữ đúng không? Cậu ta mà vào đoàn thì trong lễ khai máy, đạo diễn phải thắp nhiều thêm một nén nhang đấy! ]
[ Đù má ha ha ha ha ha ha ha ]
[ Đáng thương thật.]
[ Ý tôi là đạo diễn ]
[ Đáng thương thật, ý tôi là đoàn phim ]
[ Đáng thương thật, ý tôi là diễn viên đối diễn ]
[ Đáng thương thật, ý tôi là khán giả ]
[ Đáng thương thật, ý tôi là... thôi, thương cho bát mì hoành thánh đi ]
Đoàn phim đủ thứ thượng vàng hạ cám, trong mấy trăm con người có thể đào ra cả ngàn cái group chat lớn nhỏ nên cơ bản không thể tra ra ngọn nguồn từ đâu. Khoảng thời gian đó các fan của Kha Dữ thậm chí còn không dám hé răng, nếu không phải mất mặt thì cũng là ấm ức.
Cảnh diễn đó là một điểm nhấn rất quan trọng trong bộ phim.
Nhân vật của Kha Dữ đi tù ba năm mới được thả, anh em chết, vợ bỏ đi lấy người khác, kẻ thù thắng thế hô mưa gọi gió, người bạn thân thiết từ nhỏ biến thành phụ tá đắc lực cho kẻ thù. Thời điểm biết được tin tức này, anh đang ngồi trong quán mì nhỏ của mẹ cậu bạn thân.
Bát mì nóng hổi được bưng ra, hương thơm nghi ngút khiến vai chính cảm thán một câu "Thơm quá". Đây là bát mì đầu tiên của anh sau khi ra tù, trong lúc ăn còn phải nói một đoạn thoại rất dài:
"Thím à, cháu thấy thím cũng già rồi. Cháu ngồi trong tù hơn một ngàn ngày, thứ thương nhớ nhất chính là món mì hoành thánh của thím. Đệt, cơm trong tù dở vãi. Xem hoành thánh của thím này, woa, kích thước vẫn y hệt như hồi nhỏ. Ngon, đệt mẹ ngon quá —— Nhưng mà cho cháu hỏi một câu, bây giờ A Lương đi đâu rồi? Thím đừng gạt cháu làm gì, cháu vừa từ trong tù ra đây."
Cảnh này rất phức tạp, vai chính nuốt miếng mì đầu tiên xuống cảm tưởng như đã qua mấy đời, phải vừa đọc thoại vừa xì xụp húp mì, hít mũi, rút khăn giấy rồi lại gắp thêm mấy gắp nữa, lúc này mới hỏi đến A Lương.
Lịch Sơn nói cảnh này gần như phải thể hiện rõ cảm xúc của cả đời người. Trong hốc mắt có nước nhưng không được chảy xuống, phải có sát ý nhưng vẫn giữ bình tĩnh, là một loại bình tĩnh đến tàn nhẫn và tuyệt vọng sau khi hạ đủ quyết tâm, bởi vì ăn xong bát mì này, anh sẽ đứng lên đi giết người.
Camera chiếu thẳng vào mặt anh, ống kính lấy nét cực cao làm nhòa đi bóng dáng người phụ nữ tóc trắng xóa ở phía sau. Anh ngồi đưa lưng về phía người thím, vừa ăn mì vừa nói cho xong đoạn thoại kia.
Lịch Sơn giảng đi giảng lại cho anh rất nhiều lần về cách diễn, còn chu đáo bẻ nhỏ từng động tác từng cảm xúc, gần như là cầm tay chỉ việc toàn bộ.
Vậy mà Kha Dữ vẫn phải diễn đến ba mươi lần.
Nửa buổi sau anh chỉ cần ngửi thấy mùi mì là muốn nôn, lúc nuốt mì xuống phải cố kiềm chế cảm giác dờn dợn nên vô thức hơi nhíu chân mày. Lịch Sơn lập tức hô cắt, lại đổi một bát mì khác ra.
Vất vả lắm mới diễn được đến đoạn cuối, nếu không phải nước mắt trượt xuống thì là sát ý quá rõ ràng. Lịch Sơn tức muốn hộc máu, vậy là phải diễn lại từ đầu. Dạ dày nhét không nổi nữa chỉ có thể nôn ra, ăn một bát nôn một lần. Hai ngày sau, Kha Dữ bị trào ngược quá nhiều dẫn đến viêm dạ dày cấp tính, không thể xin nghỉ, đành ở lại phim trường truyền nước biển.
Vào nghề bao nhiêu năm, toàn bộ thời khắc "chói sáng" của Kha Dữ đều phụng hiến hết cho Lịch Sơn, nhưng nếu lấy ra so sánh thì cùng lắm chỉ đạt ở mức tiêu chuẩn mà thôi, càng đừng nói đến những vai thảm không nỡ nhìn trong phim của đạo diễn khác.
Trong bóng đêm, ánh mắt Kha Dữ hiện lên một chút hoảng hốt, yết hầu nhấp nhô, anh khó khăn mở miệng: "Tôi xem lại lần nữa được không?"
Thương Lục nhét điện thoại vào tay anh: "Được."
"Giọng chị ấy không êm tai chút nào..." Kha Dữ nghiêm túc xem lại từ đầu, đó chỉ là một đoạn phim ngắn dài hai mươi giây quay bên dưới nguồn ánh sáng hỗn loạn, thiết bị sơ sài... Nhưng anh xác định chắc chắn, đây chính là đoạn diễn tốt nhất giữa hàng ngàn đoạn diễn trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình.
Quá kỳ quặc, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?
"Làm diễn viên chính của tôi đi." Thương Lục lặp lại, còn không quên nói đùa: "Anh xem, tôi quay anh đẹp thế này cơ mà."
Nhịp tim trong nháy mắt không thể khống chế nổi, Kha Dữ hấp tấp xoay người: "Là tại tôi đẹp sẵn."
"Ừ, giống ngôi sao lắm."
"Ngôi sao nào?" Vì biểu hiện quá mức ngoài ý muốn trong clip mà Kha Dữ bắt đầu hoảng loạn, bàn tay anh lạnh ngắt, thậm chí còn hơi run lên.
Thương Lục bật cười: "Xin lỗi, tôi không rành giới giải trí trong nước lắm, thật sự có ngôi sao nào trông giống anh à?"
Kha Dữ không tin: "Không phải cậu muốn làm đạo diễn sao? Thế mà không hiểu biết gì về giới giải trí? Lúc cậu xem phim không chú ý đến diễn viên luôn?"
Thương Lục nghiêm túc suy nghĩ: "Tôi chỉ quan tâm đến ngôn ngữ điện ảnh, đương nhiên cũng có chú ý đến diễn viên, nhưng chỉ giới hạn trong nhân vật người ta diễn thôi."
Trên người hắn toát ra vẻ tự tin rất kiên định và cao ngạo, lúc bàn luận về đề tài này hoàn toàn không giống một thanh niên vô danh thất nghiệp, ở phòng trọ rẻ tiền đang được tiểu thư giàu có bao nuôi. Kha Dữ không nhịn được cảm thán: "Cậu tự tin quá nhỉ."
"Làm đạo diễn phải có tự tin chứ, nếu không tự tin thì sẽ biến thành tai nạn nghề nghiệp mất."
Kha Dữ bật cười: "Chờ đến khi cậu đối mặt với một phòng đầy nhà sản xuất, nhà làm phim, quản lý diễn viên, nhà tài trợ các kiểu thì sẽ không còn suy nghĩ đó nữa đâu."
Chỉ đạo diễn lớn mới có đủ tư cách để tự tin, thậm chí đến cấp bậc như Lịch Sơn vẫn có lúc gặp phải rào cản chắn đường.
Suy cho cùng, tất cả mọi người cùng lắm chỉ là một mắt xích trong chuỗi thức ăn. Cá lớn nuốt cá bé, địa vị cao áp chế địa vị thấp, địa vị thấp lại đạp đầu nhân viên thấp hơn, người trên ăn kẻ dưới, làm gì còn tự tin và kiên trì gì đáng nhắc tới.
Thương Lục nhìn anh: "Anh biết về mấy thứ đó à?"
Kha Dữ nói bừa: "Xem show giải trí nhiều là biết."
Thương Lục bật cười, đuổi theo đi sóng vai cùng anh. Hai người đi chầm chậm đến nơi Kha Dữ thường dừng lại hút thuốc, Thương Lục nói: "Hôm trước tôi cũng có quay một đoạn ở chỗ này, nhưng không biết đó là anh."
"Cậu còn quay những gì nữa, nói rõ ràng hết một lần đi." Anh cắn điếu thuốc, hơi bất đắc dĩ nhưng không tính là tức giận.
Thương Lục rất thành thật: "Trong cửa hàng tạp hóa."
Kha Dữ vô cảm xem hết toàn bộ, xem xong chỉ khen một câu: "Điện thoại xịn đấy, nhưng nếu có thêm dụng cụ chống rung thì chất lượng tốt hơn."
Thương Lục đi chuyến này thuần túy là để sưu tầm phong tục, toàn bộ hình ảnh ghi lại chỉ được dùng làm tư liệu lấy cảm hứng nên không mang theo thiết bị chuyên nghiệp.
"Mua thêm cái gimbal* đi." Trong lúc đối phương còn đang ngẩn người, Kha Dữ đã tự mình đi tiếp về phía trước.
*Gimbal: Dụng cụ cầm tay chống rung cho điện thoại và máy ảnh
Thương Lục chậm chạp nhận ra: "... Anh đồng ý rồi à?"
Kha Dữ không quay đầu lại, chỉ nâng lên một tay: "Giới hạn trong câu chuyện này thôi nhé."
Sau khi tắm xong, Kha Dữ đột nhiên nhớ ra một chuyện bèn vừa lau tóc vừa gõ cửa phòng Thương Lục: "Này, quay thì quay, nhưng không được phát tán ra ngoài đâu đấy." Anh dùng ngữ khí đe dọa như đang đùa giỡn: "Nếu không tôi sẽ kiện cậu quyền xâm phạm riêng tư, kiện cho cô bạn gái giàu có của cậu không đền nổi tiền mới thôi."
Thương Lục "Ừ" một tiếng, ngẩng đầu lên khỏi máy tính, "Cái này hơi khó đấy."
Kha Dữ đảo qua logo trên laptop, "Sao cậu không kêu bạn gái đóng nữ chính đi? Cô ấy vừa xinh đẹp vừa có tiền, nếu thành danh hai người có thể tiếp tục làm cộng sự." Anh thiện ý tìm đường ra cho cậu bạn nhỏ.
Khuôn mặt Thương Minh Bảo lóe ngang qua đầu, sắc mặt hắn lập tức biến đổi: "... Không được."
"Cô nàng chỉ có một người bạn trai là cậu à? Hay là còn nhiều người khác?"
Thương Lục bốc phét: "Rất nhiều."
Không phải hoàn toàn nói điêu, toàn giới giải trí có ít nhất mười người được cô nàng nhận làm chồng.
Kha Dữ hứng thú quan sát hắn: "Cậu không ghen?"
"Không ghen."
Chỉ cần Thương Minh Bảo đừng kéo anh trai em trai chồng yêu chồng hờ gì đó nhét vào đoàn phim hắn, những chuyện khác vẫn dễ thương lượng.
"Nghĩa là cậu không yêu cô ấy."
Thương Lục rất thành thật đáp: "Đúng là không yêu."
Ngày hôm sau, công việc quay phim bắt đầu.
"Lên giường với nhau rất nhiều lần rốt cuộc có thể nảy sinh tình cảm không? Câu hỏi này tôi không trả lời được. Tôi ở chỗ chị Phỉ được nửa năm, buổi chiều hè rảnh rỗi không làm gì liền đè chị ấy ra chịch. Chị ta luôn ôm lấy đầu tôi, khóc la bằng tông giọng vừa đau vừa sung sướng, miệng không ngừng lặp lại, 'Sướng quá A Phi ơi, mạnh nữa lên'. Tôi còn trẻ, vẫn còn thừa sức lực để khiến chị ấy sung sướng."
Anh chống tường nâng má, miệng ngậm một điếu thuốc, lúc nói chuyện tàn thuốc rơi rụng lả tả, khuôn miệng không mở to nên lời thoại nghe khá mơ hồ. Nói xong, Kha Dữ gỡ điếu thuốc xuống, gảy gảy đầu lọc rồi cười hỏi: "Mấy lời này cũng quay được sao hả?"
Thương Lục luôn thiết kế camera quay thẳng mặt, rất thử thách năng lực diễn viên, cảm giác quay bằng góc máy này khiến hình ảnh phim trông như một bộ phim tài liệu.
Hoàng hôn buông xuống, Thương Lục để anh đi xuyên qua khung cảnh tràn ngập khói dầu. Đó là một khu phố ăn uống náo nhiệt, không khí nồng nặc mùi thức ăn, bàn ghế lộ thiên nối tiếp nhau kéo dài không dứt, phía sau là rất nhiều công nhân qua lại mặc đồng phục đội nón bảo hộ, tay xách theo một hộp gà nướng, giữa trời gió lạnh vẫn xỏ dép lê loẹt quẹt. Kha Dữ thong dong đi ngang qua bọn họ:
"Có nhiều lúc chị Phỉ lên giường cùng người khác thì tôi đang ở trong gian bếp bên cạnh. Giọng chị ấy tiếp khách không giống những lần ở cùng tôi, nghe như con gà mái già bị bóp cổ, tôi cứng không nổi, ngược lại còn ngồi xổm xuống nhịn cười, vừa cười vừa tính thời gian. Tôi biết rõ năng lực của chị Phỉ, chị ấy có thể dùng năm phút đồng hồ là xong một đơn. Những lúc như thế tôi không thấy ghen ghét gì cả, chỉ đứng bên hàng hiên nhìn chị ta tiễn khách ra cửa như nhìn hai con chó già.
"Người ta hay nói có một sẽ có hai. Về sau chị Phỉ đi Lệ Giang nên giới thiệu tôi cho một người bạn thân khác, tôi đi. Bạn thân chị ta lại có nhiều chị em có tiền khác nữa, tôi cũng đi. Mấy người đó đưa tôi đi uống rượu mát xa, tham gia tiệc tùng. Có một hôm nửa đêm dậy đi tiểu, tôi chống tường ôm bồn cầu cả buổi mà không tiểu được. Loại chuyện như uống thuốc có một cũng sẽ có hai, hễ bắt đầu là không thể kết thúc."
"Tôi lại nhớ tới chị Phỉ, chị ấy mua nhà ở Lệ Giang, nghe nói sống rất tốt. Thế là tôi ngồi xe lửa đi tìm."
Đoạn phim ở Lệ Giang là hình ảnh sáng sủa ấm áp duy nhất trong bộ phim của Đường Trác. Anh ta muốn khán giả phải cảm nhận như Phi Tử, luôn nhớ đến những buổi chiều oi bức, chiếc giường lò xo kêu kẽo kẹt của chị Phỉ, giọt mồ hôi đọng trên da và tiếng quạt điện chạy vù vù, như thể sự buồn tẻ đó sẽ không bao giờ chấm dứt.
Ban ngày Thương Lục không đi tìm anh, tất cả những đoạn tự sự đều được quay sau một ngày làm việc. Địa điểm là do Thương Lục tìm, bãi bờ ven sông, ngõ nhỏ, quán rượu, chợ đêm, ga tàu điện ngầm.
Gạch tường mosaic màu đỏ cam bị ánh đèn đường chiếu xuống hơi ngả vàng —— Đây là một trong những trạm tàu được xây sớm nhất ở Ninh Thị, không khí thoang thoảng mùi ẩm mốc cũ kỹ, cũng không có cửa kính bảo vệ. Kha Dữ đứng bên vạch dừng, tàu điện chạy lướt qua cuốn bay tóc mái. Giây phút nhắc tới Lệ Giang, anh hơi quay nửa mặt lại, ngây ngô bật cười với ống kính.
Chuyện xưa được kể đứt quãng trong vòng chín ngày, mỗi ngày Thương Lục đều xuất hiện trước cửa hàng tạp hóa đúng giờ tan làm.
"Hai lon Coca, cảm ơn."
Một lon cho mình uống, lon còn lại ném cho Kha Dữ.
"Hôm nay đi đâu?"
Hai người cầm hai lon Coca đủng đỉnh bước đi.
Đến ngày thứ mười, chuyện đã kể xong, Kha Dữ cho rằng Thương Lục sẽ không đến nữa, nhưng vào lúc anh kéo cửa cuốn cửa hàng xuống chuẩn đi ra về thì vẫn bắt gặp bóng dáng hắn đứng trong góc đường nghe điện thoại.
Anh đi về phía đó, "Chờ tôi à? Hay là trùng hợp."
Ngón tay Thương Lục đặt lên môi ra hiệu im lặng, thấy Kha Dữ muốn bước đi, hắn nhanh tay kéo anh lại.
Sức lực hắn rất lớn, lúc lôi kéo người cũng rất cường thế không khoan nhượng. Cánh tay Kha Dữ bị hắn nắm trong lòng bàn tay, anh buồn cười nghiêng đầu nhìn.
Thương Lục bất đắc dĩ dời di động ra xa, dùng khẩu hình thì thầm: "Chờ tôi."
Kha Dữ thành thật đứng chờ, thuận tiện quan sát hắn một phen.
Ở Ninh Thị hiện giờ đang là mùa đông, người đi đường đều khoác áo gió, chỉ riêng Thương Lục là mặc một cái áo thun màu đen ngắn tay, cổ đeo sợi dây chuyền Chrome Hearts, chắc do cô bạn gái giàu có tặng cho. Ngoại hình hắn không chỉ đẹp trai đơn thuần mà mặt mày còn toát ra nét kiệt ngạo, Kha Dữ nghĩ thầm, người thế này bước vào giới giải trí, có khi chưa quay được đến bộ phim thứ hai đã bị tư bản kéo đi làm minh tinh lưu lượng cũng nên.
Cơn gió thốc qua làm Kha Dữ mặc hoodie rùng mình vì lạnh, nhìn qua Thương Lục... Hình như hắn còn không cảm nhận được là có gió.
Thương Lục nói chuyện điện thoại xong, cụp mắt nhận ra mặt Kha Dữ hơi ửng hồng.
"Anh đỏ mặt làm gì?"
"Cậu mù hả." Kha Dữ bình tĩnh mắng, trong đầu tận lực áp câu "trai trẻ sung sức" của chị Phỉ xuống.
Thương Lục khóa màn hình: "Mấy ngày nay vất vả rồi, hôm nay mời anh đi xem phim."
Trong lòng Kha Dữ sinh ra dự cảm bất an, hiện giờ không phải mùa phim cao điểm, phần lớn phim bom tấn đều nhăm nhe để dành sát phạt nhau trong dịp Tết Âm lịch nên ngoài rạp không có bao nhiêu phim hay, mà trong số đó, bộ có doanh thu bán vé cao nhất chính là phim của Lịch Sơn.
"Xem bộ nào?" Anh hỏi mà không mong đợi gì.
"Lịch Sơn."
Kha Dữ: "..." Đệt.
Quả nhiên anh không phải người may mắn mà.
---
Lời tác giả:
Trai trẻ sung sức trai trẻ sung sức trai trẻ sung sức trai trẻ sung sức trai trẻ sung sức
Kha Dữ: Cút đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro