Chương 05.
Edit: Leia
Con xe xịn giá ba triệu quá bắt mắt nên Kha Dữ không dám cho dừng trước cửa nhà, đành xuống xe ở khu vực ngoài làng đô thị.
Đã gần mười giờ tối, đường phố quạnh quẽ, ngoại trừ hàng ăn khuya ra, các quầy hàng khác đều đã dọn dẹp đóng cửa. Quần áo cũ bị Kha Dữ ném trong xe, trên người anh vẫn mặc áo sơ mi, nút cài cổ áo rộng mở để lộ ít xương quai xanh. Gió biển thổi tới, mùi tanh hôi trên cảng cá đã phai nhạt đi ít nhiều, Kha Dữ đứng lẳng lặng một chỗ hút cho xong một điếu thuốc.
Tư thế đứng của anh rất thả lỏng, một tay gác lên lan can, tay kia kẹp điếu thuốc rủ xuống, đôi chân dài tự nhiên vắt chéo. Ánh đèn đường màu cam chỉ chiếu vào một nửa sườn mặt, theo động tác ngửa đầu nhả khói, chiếc cằm được ánh sáng phác họa thành một đường cong tinh xảo.
Đó là những gì Thương Lục nhìn thấy khi vừa từ xa bước tới.
Ngọn đèn chiếu lên đối phương quá mù mờ, nên hắn không nhận ra người kia chính là Kha Dữ.
Bản năng quay chụp của hắn rất mãnh liệt và trực tiếp, hắn lập tức giơ di động, hoàn thành một chuyển động camera đơn giản mà không cần đến dụng cụ ổn định.
Một chùm sáng từ xa tới gần đột ngột đâm thủng hình ảnh, là một chiếc taxi trống không có khách. Chiếc xe hơi giảm tốc độ mà không dừng hẳn, cửa sổ xe hạ xuống, người bên trong hỏi vọng ra: "Có đi không?"
Cánh tay nâng lên lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, ngón tay dài mảnh gạt bớt tàn bụi, sau đó giọng nói lãnh đạm vang lên: "Không đi."
Chiếc xe màu lục đậm nhấn chân ga, nhanh chóng rời khỏi phạm vi ống kính.
Thương Lục tắt camera rồi bước tới, đến gần rồi hắn mới nhận ra người có góc nghiêng xuất sắc kia là ai.
... Gặp ma thật rồi, đi một vòng sưu tầm hình ảnh, hai lần dâng lên dục vọng sáng tác thì lần đầu là vì Kha Dữ, lần thứ hai con mẹ nó vẫn tại Kha Dữ.
Hắn dừng lại ở khoảng cách năm sáu bước chân, hô lên: "Thầy Kha."
Dường như Kha Dữ vừa bừng tỉnh khỏi thế giới riêng, anh không lập tức quay đầu mà ném đầu lọc thuốc lá xuống chân giẫm tắt, sau đó thong dong tháo chiếc khẩu trang mắc một bên tay tròng lên mặt, còn đè xuống cho bằng.
Thương Lục nhìn anh rất hứng thú, chờ đối phương đeo khẩu trang xong mới tiếp tục đến gần, "Khéo thế?"
Vóc dáng hắn quá cao, Kha Dữ phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy rõ mặt.
Không biết vì sao, Thương Lục cảm giác ánh mắt lần này dài hơn những lần trước đó rất nhiều.
Porsche 911. Kha Dữ xác nhận hắn đúng là có vốn liếng để đi làm trai bao.
Đến gần thêm một chút, Thương Lục mới ngửi được mùi rượu mơ hồ lẫn trong mùi gió biển tanh mặn.
"Anh uống rượu à?" Thương Lục hỏi.
"Ừ."
"Cùng về không?"
"Được."
Thương Lục cụp mắt quan sát trạng thái, xác định bước chân anh vững vàng không lảo đảo mới tiếp tục cùng anh đi sóng vai. Hai bên rơi vào im lặng, chỉ có một ít cánh hoa được gió cuốn bay lướt qua.
"Tối nay thầy Kha có tiệc xã giao à?"
"Cậu có bạn gái hả?"
Hai người đồng thời mở miệng, Kha Dữ im bặt nâng mắt, trông thấy Thương Lục bật cười: "Vẫn chưa có."
Đầu óc Kha Dữ bị cồn điều khiển đến hơi mơ màng, "Thế à."
Hóa ra không phải quan hệ yêu đương chính thức...
Anh suy nghĩ thêm một chốc, uyển chuyển hỏi: "Nếu có một cô gái vừa xinh đẹp vừa giàu có đưa ra yêu cầu kết giao, nhưng lại không phải quan hệ chính thức, cậu sẽ làm thế nào?"
Thương Lục: "...?"
Tâm trạng có hơi phức tạp.
... Hiểu rồi, nhất định là chị phú bà lần trước đưa ra yêu cầu "mua đứt", cho nên anh mới không thể không cân nhắc.
Mặc dù hắn không hiểu biết về thị trường "ngành", cũng chưa hiểu nổi tại sao đối phương lại đi hỏi ý kiến người bạn cùng phòng chỉ vừa quen biết có một tuần là mình, nhưng Thương Lục vẫn phải cố gắng hỗ trợ phân tích một phen: "Chắc là nên xem xét chi phí đầu tư. Nếu anh đồng ý thì đồng nghĩa với việc phải gom hết chi phí thời gian từ nhiều nhánh về thành một mối, rồi phải so sánh khối lượng công việc, và..." Đệt, không mở miệng nổi nữa, Thương Lục nhướn mày xấu hổ hỏi: "Anh, chắc anh hiểu rồi chứ?"
Kha Dữ: "..."
Thực, thực dụng quá!
Đôi mắt hơi say chậm rãi tỉnh táo lại, "Tôi, tôi hiểu rồi..." Anh gật đầu, cố nén khiếp sợ trong lòng mà đi đến kết luận: "Nghĩa là —— Chỉ cần đủ tiền thì cậu có thể tiếp nhận nhỉ."
Cái gì gọi là "Cậu có thể tiếp nhận", mẹ nó tôi đâu phải...
"Tôi không tiếp thu nổi đâu," Thương Lục nghiêm túc đáp, "Chỉ là chút kiến nghị từ góc độ thực tế thôi."
Kha Dữ nể tình phụ họa: "Đúng vậy, đúng là khó mà tiếp thu, tôi cũng chỉ thuận miệng tán gẫu ấy mà..." Trong lòng lại nghĩ, lòng tự trọng người này cũng lớn phết.
Thương Lục từ trên cao nhìn xuống đã thấu hết tâm trạng giấu đầu lòi đuôi của đối phương, cơn bực bội hồi ban ngày lúc thấy anh bước lên Land Rover bất giác bùng lên dữ dội.
Thời điểm trở về phòng, cuối cùng Kha Dữ vẫn nói: "Lấy sắc hầu người không phải công việc lâu dài đâu."
... Nhóc con kia chắc là nghe hiểu đúng không?
Bước chân Thương Lục dừng lại, trông thấy Kha Dữ đang nắm tay nắm cửa ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt nghiêm túc cường điệu thêm một lần: "Đúng không."
"..."
Xuất phát từ lòng đồng cảm sâu sắc, Thương Lục khó xử mà "ừ" một tiếng.
Cánh cửa phòng đóng lại, hắn ngồi xuống nệm thở phào một hơi, đồng thời kéo ghế làm việc, mở đèn bàn.
Những tấm storyboard mà hắn dày công vẽ bấy lâu đang xếp chỉnh tề thành chồng trên mặt bàn, cây bút máy gác lên trên tờ bản thảo mới nhất, trên mặt giấy còn dính rất nhiều vết mực nhem nhuốc và nét vẽ hỗn độn.
Thương Lục mở mấy đoạn video mình vừa quay cảnh phố phường ra, một vài cảnh trong số đó sẽ được lưu trữ làm tư liệu tìm cảm hứng, vài đoạn khác có thể trực tiếp cắt ra cho vào phim —— Chính là hai đoạn quay Kha Dữ.
Cảnh Kha Dữ mặc áo thun ngồi sau quầy hàng tạp hóa viết chữ, cùng với cảnh Kha Dữ mặc sơ mi trắng đứng bên bờ sông hút thuốc, thân thể mang theo mùi rượu hình thành hai thái cực hoàn toàn trái ngược, rồi dựa vào đó mà có thể nắm bắt ra tính thống nhất.
Một chàng trai bao đằm chìm trong vàng son hoa lệ, một thanh niên rảnh rỗi tiêu khiển sau giờ nghỉ trưa, rồi kể cả biểu cảm và ánh mắt khi anh thốt ra câu "Lấy sắc hầu người không phải công việc lâu dài" cũng dần dần hiện lên trước mắt.
Thương Lục hít sâu một hơi, vò nát tờ giấy đang dùng thành một cục. Hắn vặn nắp bút máy, bắt đầu vẽ lại từ đầu.
Bức tường xi măng còn mỏng hơn tờ giấy đương nhiên không hề có tác dụng cách âm, phòng tắm vọng ra tiếng vòi hoa sen đang chảy, giao hòa với tiếng soàn soạt của giấy bút trong căn phòng ngủ phụ yên tĩnh.
Kha Dữ tắm xong mới hờ hững mở Weibo lên xem một cái. Tần suất update của anh không cao, lần cuối cùng đăng bài là để tuyên truyền cho bộ phim mới ra rạp, hôm nay nếu không phải Mạch An Ngôn cưỡng chế thì anh cũng không nhớ đến chuyện phải đăng nhập vào tương tác một chút.
Mạch An Ngôn xem câu trả lời của anh mà mặt mày tái mét, thẳng thắn mà nói thì các fan lại có vẻ rất thích kiểu tương tác phũ phàng thế này, dưới khu bình luận toàn là tiếng la hét khen Kha Dữ đáng yêu, người qua đường cũng cảm thấy thái độ miễn cưỡng thành thật của anh khá là gần gũi, cho nên chỉ qua nửa tiếng đồng hồ anh lại lên hot search ngồi.
Lưu lượng dí đến tận miệng rồi sao có thể để bay mất? Mạch An Ngôn lập tức trở tay huy động thêm mấy chục account marketing kéo vào quạt gió thêm củi, hot search cứ thế được duy trì đến tận buổi tối.
Kha Dữ quét một vòng hot search mới nhất, xác định bản thân đã tụt xuống dưới rồi mới yên tâm đi ngủ.
Anh ngủ rất nông, nghe thấy một trận lách cách loảng xoảng thì lập tức tỉnh dậy, mở bừng mắt lại tiếp tục nghe tiếng cửa nhôm nện vào tường một phát như bị ai đó tông cửa chạy trối chết.
Giữa trận tiếng ồn kinh thiên động địa là tiếng mắng chửi kèm hoảng hốt của Thương Lục: "Đụ má cái gì thế này?!"
Kha Dữ bật dậy bằng tốc độ ánh sáng, mở cửa phòng xông ra ngoài —— "Chuyện gì thế?"
Thương Lục dính sát thân người vào cửa nhôm, sắc mặt hoảng loạn: "—— Ve! Đêm hôm sao lại có ve trong phòng!"
"Ve?" Kha Dữ nhìn theo ánh mắt hắn —— Mẹ nó ve đâu mà ve —— Anh nhấc một xấp giấy A4 nhanh nhẹn hất mạnh một cái. Thương Lục cảm thấy trước mắt mình chợt lóe, một sinh vật lưng đen sáng bóng không biết tên lập tức xuất hiện trên bàn sách thân yêu quý giá của hắn.
... Đệt, con gì mà xấu thế!
Sinh vật này đã bò qua mặt trong lúc hắn ngủ! Con mẹ nó còn biết bay nữa!
Thương Lục nhìn dáng vẻ nó ngửa bụng giãy giụa mà cảm xúc trăm mối ngổn ngang: "Sao lại có loài ve xấu thế nhỉ!"
Kha Dữ bình tĩnh liếc hắn: "Là con gián."
Thương Lục: "..."
Đụ, má, trời, đất, quỷ, thần, ơi.
Không, không thể nào —— Trên đời có thể có loài gián to béo, sáng loáng, lại còn biết bay như vậy à!
"Anh lừa tôi." Thương Lục bình tĩnh nói, "Nó mới bò qua mặt tôi đấy."
Kha Dữ thương hại: "Không sao, thực ra loài gián ưa sạch sẽ lắm." Đồng thời còn lẳng lặng lùi về sau mấy bước: "—— Cậu đừng qua đây."
Thương Lục vừa uất ức vừa nhục nhã nhìn anh, sau đó ánh mắt dần chăm chú như vừa nhận ra điều gì.
"Thầy Kha." Hắn chỉ chỉ vào mặt mình
Kha Dữ không rõ nội tình, anh theo phản xạ giơ tay lên sờ sờ mặt, hoài nghi hỏi: "Làm sao vậy?" Bị Thương Lục dọa một trận làm anh trở nên nghi thần nghi quỷ theo, thậm chí hoài nghi chẳng lẽ trên mặt mình cũng có gián đậu.
"Anh gọi cái này là bị hủy mặt à?"
---
Lời tác giả:
Ở phía nam tiểu cường bự lắm, mấy khu nhà cao cấp thường xuyên vệ sinh cống thoát nước, càng đừng nói đến kiểu nhà giàu có như Thương Lục, hắn chưa nhìn thấy tiểu cường bao giờ cũng dễ hiểu mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro