Chương 02.
Edit: Leia
Chủ nhà rời đi để Thương Lục ở lại, ngón tay hắn móc lấy chìa khóa phòng, im lặng bước vào nhà rà quét một vòng lớn.
Sơ sài như dự kiến, sạch sẽ trên mức dự kiến.
Liếc nhìn quanh, tuy đồ nhựa chất lượng thấp vẫn chiếm cứ một phần lớn, vật dụng màu sắc xanh xanh đỏ đỏ rẻ tiền cũng khiến người ta xốn mắt nhưng thắng ở chỗ thu dọn rất chỉnh tề. Đồ gỗ gia dụng phần nhiều là đóng từ ván ép, mặt bàn cắt từ đá cẩm thạch, đường cắt thậm chí còn không mài nhẵn, tất cả đều được lau chùi sạch sẽ không có ngoại lệ.
Căn hộ diện tích không lớn được chia ra ba phòng một sảnh, có lẽ là để cho nhiều người thuê ở ghép tiết kiệm tiền. Xuất phát từ phép lịch sự, Thương Lục không bước vào phòng ngủ chính mà chỉ nhìn qua hai phòng ngủ phụ. Một trong hai căn phòng rộng không đến mười mét vuông, bên trong chất đầy giàn giáo và thùng đựng sơn. Hắn lui ra ngoài, hai tay nhét túi ló đầu nhìn căn phòng còn lại.
"Lấy phòng này đi."
Kha Dữ hỏi cho có: "Hành lý của cậu đâu?"
Thương Lục đứng bên cạnh cửa: "Sẽ đến ngay."
Khoảng mười phút sau, cánh cửa lại bị gõ vang. Kha Dữ ra mở cửa thì bị một tấm nệm cao su lớn đập thẳng vào mắt. Công nhân khuân vác nghiêng người khiêng nệm, thở hồng hộc hỏi: "Thương Lục phải không?"
Kha Dữ quay đầu lại, Thương Lục khoanh tay tựa cửa, hất cằm ra lệnh rất tự nhiên: "Vào đây."
Chiếc nệm được dọn vào phòng ngủ phụ, cái giường lò xo sắt vốn ở trong phòng bị ném ra ngoài không thương tiếc.
Sau một lúc lâu, công nhân lại từ xe tải đậu dưới lầu khuân lên một cái bàn làm việc và ghế văn phòng. Bàn đóng từ gỗ hồ đào màu đen, ghế xoay bọc da màu cam kaki trông rất tinh tế và cao cấp. Sau khi hai món đồ vật được lệnh kê vào sát tường bên cạnh cửa sổ, công việc dọn nhà xem như hoàn thành.
"Cậu..." Kha Dữ thoáng liếc mắt, trông thấy nhãn hiệu chiếc ghế thì nuốt luôn những lời muốn hỏi xuống bụng.
Thương Lục nhanh miệng đáp: "Đồ fake cả đấy." Sau đó hắn còn lịch sự gật đầu: "Cảm ơn đã thu nhận tôi, hy vọng ở chung vui vẻ."
Cánh cửa đóng lại không chút do dự, tràn ngập sự xa cách không cần nói thành lời.
Kha Dữ quay lại bếp múc sườn heo ra đĩa, bới thêm nửa chén cơm.
Nếu Mạch An Ngôn biết anh còn tìm cho mình một cậu bạn cùng phòng, có lẽ sẽ tức đến mức đột tử cũng nên.
Nhân vật trong bộ phim mới của anh tên Phi Tử, là một cậu trai nông thôn từ quê nhà Sán Vĩ chuyển đến khu làng đô thị này, một mặt cậu ta bị cuốn hút bởi lối sống phồn hoa đầy tính hưởng thụ vật chất của thành thị, mặt khác phải vật lộn với trạng thái bị vắt kiệt cả thể chất lẫn tinh thần trong tuyệt vọng.
"Con người là một loài sinh vật rất kỳ lạ, lúc vừa rơi xuống hố thì luôn liều mạng muốn bò ra ngoài, nhưng ở được một thời gian rồi sẽ sửa miệng, 'Thật ra ở dưới đáy hố cũng thoải mái lắm'." Lúc ấy đạo diễn Đường Trác vừa rít thuốc vừa dùng những lời này làm chú giải cho nội dung toàn bộ bộ phim.
Ngày Kha Dữ nhận được lời mời thử vai thì rất kinh ngạc, bởi vì hiển nhiên, kiểu phim quay để tranh giải thưởng kiểu này sẽ loại kỹ thuật diễn của anh ra từ vòng gửi xe.
Hôm đó Đường Trác đã trò chuyện với Kha Dữ suốt mười tiếng đồng hồ, nói từ quá khứ nói đến phim ảnh, nhân vật, không có gì là không dám kể, cuối cùng anh ta mới nói: "Tôi đã xem qua vai ăn mày cậu diễn trong phim thầy Lịch Sơn rồi, thầy Kha, tôi không biết người khác đánh giá thế nào, nhưng riêng tôi thì hiểu, cậu đúng là rất cố gắng học tập."
Phải thừa nhận rằng những lời của Đường Trác đã đả động anh.
.
Kha Dữ ngồi xuống bàn ăn, chén gốm gõ nhẹ vào mặt bàn phát ra tiếng động giòn vang.
Nếu đã nghiêm túc đi trải nghiệm, anh cần phải đặt mình vào hoàn cảnh tuyệt đối chân thật, không thể là người đứng ngoài xem mà phải đích thân tham gia vào —— thiên ngôn vạn ngữ, Thương Lục xuất hiện phải nói là rất đúng thời cơ.
Bên dưới mặt kính bàn ăn ép một tấm khăn trải bàn in hoa, trên bàn chỉ bày đơn giản một chén một đũa một đĩa. Đầu đũa đang cắm lên mặt đĩa, một tay người ngồi trên bàn kẹp một cuốn sổ nhỏ, bàn tay mở ra trang đã đánh dấu.
Đó là cảnh tượng mà Thương Lục nhìn thấy khi bước chân ra ngoài.
Khẩu trang của "anh Mộc" đã tháo xuống một nửa, hai mắt nhìn chăm chú vào trang sổ. Quyển sổ không lớn nên anh có thể dễ dàng lật bằng một bàn tay, hành động này khiến anh tuy chăm chú mà lại có thêm chút tùy ý lười nhác. Thương Lục nhìn mà chợt nhớ tới những người phụ nữ hút thuốc bên lề đường thời mình còn du học ở Pháp.
Hình ảnh thú vị đấy.
Thương Lục khoanh tay dựa tường, hai chân gác lên nhau, khóe môi hơi kéo.
Quan sát thêm mấy giây, hắn mới chú ý tới một nội dung khác.
Thí dụ như "anh Mộc" nói mặt mình khó coi, nhưng đường nét nhìn từ mặt bên vẫn rất tinh xảo nhẵn nhụi, đường cong từ xương chân mày đến mũi xuống cằm rất sắc sảo, không quá mức cứng rắn mà có chút mềm mại, cốt tướng mạnh mẽ nhưng không khiến người đối diện cảm thấy mình dễ bị công kích.
Giai cốt thiên thành.
Động tác nhai nuốt của Kha Dữ rất chậm, tốc độ đọc chữ cũng rất chậm. Lúc lật sang trang giấy mới, anh liếc mắt trông thấy bóng dáng Thương Lục, hai bàn tay cầm đũa lẫn lật sách đồng thời khựng lại.
Thương Lục đang quang minh chính đại nhìn lén, dù bị phát hiện cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn bình thản hỏi: "Anh đang xem gì thế?"
Kha Dữ không trả lời hắn mà gấp quyển sổ lại, sau đó thong thả kéo khẩu trang lên.
Một khuôn mặt như vậy mà nhất quyết muốn che, Thương Lục suy đoán có lẽ nửa bên mặt kia có vết bớt hoặc vết sẹo khá lớn.
·
Trời hoàn toàn tối mịt, nhiệt độ không khí hạ xuống làm cơn gió thổi qua cũng mang chút lạnh lẽo. Mấy cửa hàng hai bên mặt đường càng thêm buôn bán náo nhiệt, ông chủ hàng bánh cuốn đầy đầu mồ hôi không có thời gian lau mặt. Nhiệt độ từ bếp lò bốc lên khiến khung cảnh nghèo khó xung quanh như mờ đi, trước mắt chỉ còn lại bầu không khí đầy dầu khói.
Thương Lục hiếm khi ăn cơm tối, hắn đi dạo lang thang một mình không có mục tiêu giữa ánh đèn rực rỡ. Thời điểm trông thấy một cửa hàng tạp hóa, hắn chỉ do dự một giây liền bước chân đi vào.
Hắn nhận cuộc gọi của Thương Minh Tiễn trong khi đang chọn lựa vật dụng sinh hoạt hàng ngày trên mấy kệ hàng hỗn độn.
"Chào chị hai."
Mỗi ngày Thương Minh Tiễn không phải đang họp thì cũng là trên đường đi họp. Cô bước đi rất nhanh, gót giày cao ngất gõ lên nền đá cẩm thạch phát ra từng tiếng cộp cộp nhưng giọng nói không hề pha thêm một hơi thở dốc nào: "Nghe Minh Bảo nói em đi Ninh Thị rồi?"
"Ừ."
Cô bước vào thang máy, tất cả các nhân viên từ trên xuống dưới ai nấy đều cúi đầu hô "Chào buổi tối Monica", sau đó tự giác nối đuôi nhau đi ra chờ lượt tiếp theo. Thương Minh Tiễn ấn số tầng lầu, cửa thang máy màu bạc khép lại, phản chiếu ra bóng dáng một người phụ nữ mặc âu phục rất chuyên nghiệp.
"Minh Bảo mới gửi ảnh cho chị xem, em tới cái chỗ đấy làm gì thế?"
"Sưu tầm phong tục."
"Làm bậy làm bạ," Thương Minh Tiễn dùng thân phận chị lớn răn dạy một câu, "Mấy khu ổ chuột bên Hồng Kông không đủ cho em chơi à?"
"Cảnh quan khác nhau mà."
Thương Lục kẹp điện thoại bên tai, vừa trả lời không chút để ý vừa đưa tay lấy hai bình sữa tắm xuống khỏi kệ hàng để so sánh giá cả. Thật lòng mà nói, trước khi ra nước ngoài năm mười bốn tuổi, hắn chưa bao giờ phải tự tiêu cho mình một đồng nào nên rất xa lạ với những thương hiệu trong nước, càng không có khái niệm gì về giá cả đắt rẻ.
"Thôi được rồi, nếu anh cả mà hỏi, chị bảo là không biết gì đâu nhé." Thương Minh Tiễn cười thở dài.
Thấy cô đã buông tha, thần sắc Thương Lục vẫn giữ vẻ nhàn nhạt, chỉ nói một tiếng "Cảm ơn chị hai".
"Chú ý an toàn, không được làm chuyện khác người, cũng không được gây xung đột với người ta. Có việc gì nhớ gọi điện thoại cho chị hoặc đi tìm chú Minh, biết chưa?"
Lúc này Thương Lục mới cười một tiếng, nụ cười của hắn trông khá bất cần nhưng vẫn rất vô tư lỗi lạc.
"Việc khác người là việc gì? Chị mới là người quen được mọi người vây quanh tung hô, nên cảm giác mình đi đâu cũng là tiêu điểm ý."
Thương Minh Tiễn bị thằng em mỉa mai cũng không thấy giận. Thang máy hạ xuống tầng ngầm gara VIP, cô phải tranh thủ thời gian đi dự tiệc, leo lên xe vừa tháo giày cao gót vừa mắng: "Không biết lớn nhỏ. Nói tóm lại ——"
"Tóm lại là tín hiệu không tốt lắm ——" Điện thoại truyền ra một tiếng tút dài. Thương Lục không chờ chị mình nói xong đã cúp máy.
Thương Minh Tiễn mắng một tiếng shit, "Lại thế nữa rồi." Sau đó bật cười ném điện thoại lên ghế phó lái.
Lúc Thương Lục xách theo hai túi đồ dùng sinh hoạt to bự trở về phòng, Kha Dữ cũng vừa tắm xong. Trong phòng không có cái bàn thứ hai, anh đang bò sấp xuống bàn cơm đã lau dọn sạch sẽ mà viết chữ. Kha Dữ nghe tiếng động cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lên tiếng theo phép lịch sự: "Về rồi à."
Trong di động vang lên một giọng nữ lanh lảnh: "Anh đang nói chuyện với ai thế? Bộ này thì sao? Mau xem hộ cái!"
Thân thể Kha Dữ rõ ràng đã cứng đờ trong mấy giây.
Ưng Ẩn đang lôi kéo anh xem xét tạo hình cho tiệc tối ngày mai, giữa đường còn không nhịn được lái sang ti tỉ chuyện không liên quan. Anh không có kiên nhẫn buôn chuyện với cô nàng bèn mở loa ngoài vừa nghe vừa ghi chép vào sổ, hoàn toàn quên mất Thương Lục có thể quay về nhà bất cứ lúc nào.
Âm lượng của Ưng Ẩn rất lớn, thấy anh không trả lời liền giả vờ nũng nịu giận dỗi kêu lên: "Thầy Kha!"
Tay chân Kha Dữ nhanh hơn não bộ, theo phản xạ có điều kiện ấn cúp máy.
"Thầy Kha?" Thương Lục hơi nhướn mày.
"Mộc Kha," Khuôn mặt Kha Dữ giấu sau lớp khẩu trang vẫn bình tĩnh, "Họ Mộc tên Kha."
Thương Lục rất có hứng thú: "Thầy Kha đeo khẩu trang suốt hai mươi bốn giờ luôn à?"
"Đúng vậy."
"Đi ngủ cũng không tháo?"
Ngữ khí của hắn rất hài hước, lọt vào tai Kha Dữ lại khá hùng hổ dọa người. Người ta hay nói hoàn cảnh nuôi ra khí chất, anh vốn là minh tinh nên khí chất cường đại, nhưng ở cùng một chỗ với Thương Lục mấy tiếng đồng hồ không hiểu sao lại luôn rơi xuống thế hạ phong.
Chiếc di động rung bần bật kéo Kha Dữ ra khỏi cơn thịnh nộ không tên. Anh nhấc điện thoại nhìn thử —— vẫn là Ưng Ẩn gửi qua một hơi mười mấy tấm ảnh thử đồ.
Kha Dữ bất đắc dĩ cong khóe môi, cô nàng này đúng là hao hết tâm tư vào bữa tiệc tối ngày mai.
Thương Lục buông đồ đạc xuống huyền quan, từ góc nhìn của hắn chỉ nhác thấy bóng dáng một cô gái xinh đẹp. Cô gái kia gây ấn tượng vì size đồ siêu nhỏ, bộ váy áo trong màn hình cũng từng được Thương Minh Bảo mua cách đây mấy ngày —— mà chi phí sắm sửa của cô em út luôn thuộc hàng xa xỉ nhất trong số các anh chị em.
Thương Lục hơi giật mình vì suy nghĩ lóe qua đầu.
Khí chất của Kha Dữ rất tốt, tốt đến mức dù ăn mặc tầm thường thì trông vẫn quá lạc lõng với hoàn cảnh xung quanh.
Cô gái trẻ nũng nịu xinh đẹp, "Thầy Kha", bề ngoài xuất chúng cùng hoàn cảnh sinh hoạt sơ sài... Đôi mắt Thương lục nheo lại, bắt đầu nghiền ngẫm kỹ hơn.
...Thôi được rồi, ở thời buổi này, gọi người ta là "thầy" có thể xem như một loại tình thú.
Kha Dữ hồn nhiên không thể ngờ rằng nghề nghiệp của mình trong chớp mắt đã từ thảm đỏ rực rỡ chạy tới host club cho các quý bà. Lúc Thương Lục khen bạn gái anh xinh đẹp hình như không nghe ra được chút thật lòng nào, nhưng nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, anh đành "ừ" một tiếng cho có lệ.
Ai mà tin được, ngày hôm sau cô "bạn gái" xinh đẹp kia đã tìm tới tận cửa.
"Ôi vãi, anh ta còn không thèm nhìn tôi lấy một cái luôn đấy!" Ưng Ẩn vẫn mặc bộ váy lễ phục dự dạ hội, tay siết khăn choàng phẫn hận mắng chửi: "Lại còn kêu nhân viên phục vụ đi lấy khăn choàng cho tôi! Lấy lấy cái cmm!"
Cô nàng bận rộn suốt một ngày lại thua trận thất thểu trở về, lập tức chạy đi tìm Kha Dữ hùng hổ nói xấu người thừa kế GC Trần Hựu Hàm một trận như muốn chặt người ta ra làm tám khúc.
Ánh mắt Kha Dữ liếc qua chiếc khăn choàng: "Thế mà cô còn mang về cơ."
"Anh không hiểu đâu, tôi phải giữ nó để răn đe bản thân —— thứ đàn ông chó má," Ưng Ẩn nghiến răng nghiến lợi: "Có tiền ghê gớm lắm sao!"
Không chờ Kha Dữ trả lời, cô lập tức khóc lóc: "Hu hu hu, vừa có tiền vừa đẹp trai đúng là rất ghê gớm."
Có lẽ không ai ở ngoài kia có thể tưởng tượng tính cách chân thật của ngôi sao nữ đang hot Ưng Ẩn lại là như thế này. Cô nàng xinh đẹp chói mắt, là vẻ đẹp pha trộn giữa ngây thơ và quyến rũ, được tất cả mọi người công nhận là ngôi sao sáng giá nhất trong lứa minh tinh cùng thời, càng đừng nói bình thường đối phó với đàn ông luôn dễ như trở bàn tay. Cho nên Kha Dữ hoàn toàn thấu hiểu vì sao hôm nay cô nàng uất ức không cam lòng đến thế, thậm chí còn không ngại nửa đêm chạy tới gõ cửa nhà anh nói xấu một trận.
Kha Dữ bắt tréo chân ngồi trên sô pha, một tay gác lên tay vịn ghế, nghe vậy bật cười: "Nào, lúc cô nhìn thấy nhẫn cưới trên tay anh ta cũng nên biết khó mà lui rồi chứ."
"Thì tôi tưởng anh ta giống với đám đàn ông bình thường," Ưng Ẩn ôm ngực cho bình tĩnh một lát, đoạn hạ giọng xuống: "Trên vũ đài danh lợi làm gì có hôn nhân thật lòng?"
"Để tôi chỉ cho này," Anh cười như không cười, "Nếu anh ta và phu nhân đã ân ái đến thế, chi bằng cô cứ thuận tiện tin tưởng tình yêu thêm lần nữa đi."
"Thầy Kha! Rốt cuộc anh đang an ủi hay đang muốn chọc tôi tức chết?" Ưng Ẩn giậm chân, "Chỉ nghĩ đến cảnh tên đàn ông tốt như thế mà không thuộc về mình, tôi lại càng tức!"
Kha Dữ nhịn cười, nhưng cuối cùng không nhịn nổi nữa mà tàn ác cười phá lên.
Tiếng cười len qua cánh cửa nhôm khép kín, đánh thức Thương Lục ra khỏi giấc ngủ dài dòng, hắn mặc áo thun quần thể dục ngái ngủ bước ra.
Trông thấy khuôn mặt đẹp đến lóa mắt của Ưng Ẩn, hắn ngẩn cả người.
Ưng Ẩn cũng sửng sốt, vội luống cuống tay chân xoay người lại. Kha Dữ còn phản ứng chậm hơn —— Đang ngủ ngon tự dưng dậy làm gì? Khẩu trang đang bị đặt trên bàn trà, bây giờ cố ý đi lấy thì quá mất tự nhiên.
Thương Lục hoàn toàn không có ý thức về tình cảnh binh hoang mã loạn trước mắt, chỉ chậm chạp đi rót cho mình cốc nước. Tầm mắt vẫn còn kèm nhèm mông lung vì không đeo kính sát tròng, hắn thả cái ly xuống, vô thức nheo mắt nhìn về phía Kha Dữ: "Quấy rầy rồi, bạn gái à?"
Ánh mắt phúc hậu, ngữ khí vô hại, hoàn toàn khác một trời một vực với cái người cường thế không chỗ che giấu ngày hôm qua.
Kha Dữ sửng sốt, lẳng lặng quan sát hắn mấy giây: "Không quấy rầy —— Đúng rồi, hôm nay là ngày mấy? Cậu xem lịch giúp tôi được không?"
Quyển lịch đặt trên kệ TV, đại khái ở cách Thương Lục hơn một mét.
Đêm hôm xem ngày tháng làm gì? Ưng Ẩn trợn trắng mắt, không ngờ tối hôm qua Thương Lục ngồi vẽ phân cảnh kịch bản* suốt đêm, hơn nữa còn chưa hết lệch múi giờ nên đầu óc mơ màng hơn thị lực rất nhiều, hắn tiếc nuối đáp: "Xin lỗi, tôi bị cận thị."
*Phân cảnh kịch bản (Storyboard): những bảng vẽ chứa câu chuyện mà đạo diễn muốn kể, giúp mọi người thấy được tổng quát câu chuyện sẽ được truyền tải như thế nào trong từng khung hình. Storyboard được tạo thành từ các khung hình vuông có hình minh họa hoặc hình ảnh đại diện cho mỗi cảnh quay. Đi kèm với nó là các ghi chú về những gì diễn ra và những gì được nói trong cảnh quay đó.
Vừa dứt lời, hai người còn lại trong phòng rõ ràng đã thả lỏng tâm thế.
"Để tôi đi lấy kính mắt." Hắn xoay người về phòng.
"Quỷ con kia sao ngoan thế." Ưng Ẩn hơi kinh ngạc.
Thời điểm đối phương mang kính mắt đi ra, cô nàng cũng bị sốc không nhẹ. Chiếc áo thun trắng cổ tròn tầm thường tôn lên bờ vai rộng cùng tấm lưng thẳng tắp, cặp mắt kính gọng mảnh màu bạc càng khiến khuôn mặt hắn thêm quý khí khó tả.
Thương Lục nhét hai tay vào túi quần, cúi người nhìn một cái: "Ngày 27, không có sự kiện gì đặc biệt."
Quay đầu nhìn, hai người đeo khẩu trang trên sô pha vội gật gù mấy cái, Ưng Ẩn còn ôm ngực khoa trương nói "Thế à vậy thì tốt quá".
Thương Lục: "..."
Kỹ thuật diễn rác rưởi.
... Hơn nữa còn có cảm giác bị đề phòng siêu khó chịu.
Nghĩ đi nghĩ lại thì, thân làm người phục vụ trong ngành kinh doanh tình dục, bảo vệ riêng tư của khách hàng đúng là chuyện nên làm. Hắn vốn không có thành kiến với những người buôn bán vốn tự có, nhưng đương nhiên không thể có thiện cảm. Xuất phát từ thói quen gia giáo, hắn vẫn lịch sự chào hỏi Ưng Ẩn: "Chào cô, tôi là Thương Lục."
Hắn quyết định trở về phòng tiếp tục vẽ phân cảnh.
Cái tên quen tai làm Ưng Ẩn buột miệng thốt lên: "Thương Lục? Họ này hiếm thấy lắm, thiếu gia thứ hai tập đoàn Thương Vũ Hồng Kông cũng tên Thương Lục đấy."
Cô nàng rất am hiểu về giới nhà giàu trong nước, tên tuổi các cậu ấm cô chiêu nhà giàu ở Ninh Thị Hồng Kông đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Thương Lục nhàn nhạt hỏi: "Thế à?"
Nhà họ Thương là gia tộc không quen hành động phô trương nổi bật, trước nay chỉ có anh cả và chị hai là xuất đầu lộ diện trước truyền thông, chị ba ở nước ngoài nghiên cứu học thuật, còn lại em út Thương Minh Bảo, tuy cả ngày sống phù phiếm nghiện mua sắm đu idol đến mất ăn mất ngủ, nhưng lên mạng chỉ quen dùng nhũ danh. Hắn dám cam đoan, cho dù bây giờ người ta có lục tung internet lên cũng không thể lục ra được một tấm ảnh chụp nào của ba anh em.
Ưng Ẩn cười nói: "Nhưng mà tôi nghe bảo cậu ta xấu lắm."
Thương Lục: "..."
Mẹ nó, là báo lá cải nào bịa đặt vậy?
Ưng Ẩn còn rất khẳng định với thông tin này: "Hiển nhiên rồi, nếu đẹp trai thì mọi người đã biết từ sớm."
Thương Lục hàm súc biện bạch: "Có lẽ cậu ta chỉ không muốn lộ mặt thôi."
Tình cảnh đột nhiên trở nên kỳ quặc, Ưng Ẩn vẫn ngoan cố đối chọi: "Tôi đã gặp qua cậu cả tập đoàn Thương Vũ, nếu cậu cả mặt mũi bình thường như thế thì cậu thứ cũng khó đẹp trai lắm."
"Cô gặp rồi?" Thương Lục hoài nghi.
"Trên TV." Ưng Ẩn cực kỳ đắc ý.
Thương Lục nhẫn nhịn: "... Theo tôi được biết, ngoại hình cậu ta không kém Trần Hựu Hàm đâu."
Chợt nghe đến ba chữ "Trần Hựu Hàm", Kha Dữ chưa kịp phản ứng thì Ưng Ẩn đã sửng sốt trước: "Cậu nghe hết rồi?"
Trong lúc mơ màng có nghe được một chút, nhưng cũng phải trách Ưng Ẩn mỗi lần thốt ra ba chữ kia luôn rất kích động cất cao âm lượng. Ban đầu hắn còn tưởng mình nằm mơ, mơ đến lạnh người choàng tỉnh —— Con mẹ nó, không dưng mơ thấy Trần Hựu Hàm làm gì? Tỉnh dậy rồi hắn mới nhận ra giọng nữ vọng vào từ ngoài phòng khách... Ừm, phú bà này cũng có chút quan hệ đấy.
"Làm sao cậu quen biết Trần Hựu Hàm?" Ưng Ẩn nhìn hắn đầy phòng bị.
Quý khí cũng khó che giấu ngang với bần hèn, người trước mắt quả thật từ đầu đến chân không hề liên quan đến chữ "nghèo".
Thương Lục nhẹ nhàng lảng tránh: "Không quen, chỉ nghe qua thôi, GC nổi tiếng ở Ninh Thị như thế, tôi biết anh ta cũng là chuyện thường."
"Cậu biết anh ta đẹp trai à?"
"Thấy trên TV."
Hắn trả lại đúng câu trước làm Kha Dữ nghe mà bật cười. Anh đang tắm trong ánh đèn phòng khách, tuy mặt đeo khẩu trang nhưng đôi mắt xinh đẹp chỉ toàn là ý cười.
"Vậy làm sao cậu biết Thương Lục không kém hơn anh ta?" Ưng Ẩn ngoan cố giằng co.
"Đoán thôi. Dù sao thì ——" Thương Lục cong nửa khóe môi, "Tôi không tin người có cái tên giống tôi lại xấu trai được."
Một câu khẳng định trẻ trâu đầy năng lượng của hắn khiến Ưng Ẩn sửng sốt, lúc cô mở miệng lần nữa đã mang ngữ khí hoàn toàn khác, vừa nghịch tóc vừa nói: "Cục cưng, cậu đáng yêu thật đấy."
Thương Lục: "...?"
Đậu má —— Phú bà này bị gì thế? Khiêu khích lộ liễu thế mà coi được à?
Ánh mắt hắn lộ vẻ cảnh giác, đồng thời lùi về sau nửa bước. Dù sao tuổi hắn còn trẻ, bị trêu chọc như thế vẫn không trở tay kịp. Thương Lục liếc mắt về phía Kha Dữ, yết hầu hơi trượt, cực kỳ uyển chuyển nói: "Cảm ơn chị gái, tôi còn trẻ, không muốn từ bỏ cố gắng sớm như vậy đâu."
Ưng Ẩn: "?"
---
Lời tác giả:
"Dì à, tôi không muốn cố gắng nữa."
Kha Dữ: "Mẹ nó, cái đ' gì thế?"
Thời điểm này Thương Lục 24 tuổi, Kha Dữ 29, bên ngoài ngầu ngầu lạnh lạnh thế thôi chứ trước mặt các anh chị vẫn ngoan lắm.
Ưng Ẩn xuất hiện lần đầu trong ngoại truyện bộ "Trúc mã của tôi là tra công", tuyến thời gian chỗ này chính là nối tiếp sau ngoại truyện đó.
--
Minh họa 1 cái storyboard của Wall-E nè XD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro