Chương 01.
Edit: Leia
Dưới ánh hoàng hôn nhuộm màu vàng cam, một cơn gió chiều nhẹ nhàng thổi tung lá khô rồi nhanh chóng đuổi theo chiếc xe bus vừa rời trạm. Thân xe to lớn dán đầy bảng quảng cáo cứ thế dần dần hòa vào dòng xe cộ giờ cao điểm, trên ảnh quảng cáo là một gương mặt tinh xảo lạnh lùng hơi mỉm cười, background là bức tường hoa màu đỏ, hồng và trắng, một bên ảnh gắn logo của thương hiệu điện hoa cao cấp.
Trạm dừng chật hẹp chen chúc kín người, hai cô nữ sinh mặc đồng phục ngồi trên ghế dài chụm đầu vào nhau, đang cùng xem một đoạn video ngắn.
Điện thoại không được cắm tai nghe mà dùng loa ngoài, âm thanh trong clip đại khái là của một buổi roadshow hoặc cuộc họp báo nào đó, chất lượng thu âm không tốt cho lắm.
"Vừa rồi đạo diễn Lịch có nói ông ấy đã giao cho A Sát một cảm giác kể chuyện rất độc đáo, các fan cũng thường xuyên trầm trồ rằng, wow, cốt tướng của Kha Dữ thật sự rất cao cấp, là gương mặt cực kỳ phù hợp với màn ảnh rộng. Anh có suy nghĩ gì về ý kiến này?"
Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa cười nhạo một tiếng: "MC này có kỹ năng phỏng vấn không thế?"
Nữ sinh tóc ngắn còn lại trả lời: "Cười chết mất, cậu nghe thì phải hiểu chứ, người ta đang cố ý khịa đấy. Với cái kỹ thuật diễn nát nhừ của Kha Dữ, có tâng bốc mặt mũi đến đâu thì vẫn chỉ là một cái bình hoa thôi."
Video yên lặng khoảng một giây đồng hồ, sau đó truyền đến một giọng nam cực kỳ bình tĩnh: "Không có gì, là do tôi biết đầu thai ấy mà."
Bên dưới lập tức vang lên một trận cười cổ vũ, clip đến đây là kết thúc. Màn hình tiếp tục hiện lên đề tài hot search #Kha Dữ biết đầu thai#, bình luận phía dưới toàn lời khen ngợi anh nói chuyện ngay thẳng, không biết là fan đang khống chế bình luận hay người qua đường thật sự nghĩ như thế.
Ngón tay cô nữ sinh khua lạch cạch, vừa gõ chữ vừa nói: "Đầu thai mà cũng gọi là bản lĩnh á? Nếu đã đầu thai tốt rồi thì nên nỗ lực nâng cao khả năng diễn xuất một chút đi, diễu qua diễu lại trước màn hình cả ngày đau mắt quá."
Cô nàng đang nhiệt tình xỉa xói, thanh niên mặc áo thun đeo khẩu trang ở một bên nghe vậy chỉ liếc cô một cái rồi thu ánh mắt, toàn bộ quá trình không mang theo bất cứ cảm xúc nào. Người nọ ngồi tít trong góc ghế dài, hai khuỷu tay đặt lên đầu gối, bàn tay xách theo một cái bao nilon cực kỳ tầm thường, bên trong đựng một ít trái cây rau xanh từ buổi chợ chiều cùng chút vật dụng thường ngày. Có lẽ bởi vì suốt hành trình luôn cúi đầu yên lặng, cho nên không có ai chú ý đến sự tồn tại của anh.
Nữ sinh trung học vẫn đang tiếp tục phê bình nam nghệ sĩ họ Kha kia, luôn miệng chê đối phương là "Đóng phim mà đơ như khúc gỗ! Khúc gỗ!" Khóe môi thanh niên hơi cong lên dưới lớp khẩu trang, lẳng lặng gật đầu đồng thời phụ họa trong lòng: "Đúng vậy."
Một lát sau, xe bus số 33 tiến vào trạm, hai trạm dừng tiếp theo của nó đều nằm trong một khu làng đô thị* đông đúc rộng lớn giữa lòng thành phố. Người trên xe rất nhiều, người muốn lên xe càng nhiều hơn, chen chúc thành hai đoàn dài ở cửa ra lẫn cửa vào, người sau tiếp bước người trước. Các nữ sinh đứng chờ xe bên dưới trạm hình như đã quá quen với cảnh này, chỉ bâng quơ nhìn ngó. Khoảng mười mấy giây sau, cánh cửa xe gian nan khép lại. Trước khi xe bus rời trạm, các cô thờ ơ ngẩng đầu nhìn lướt qua những hành khách trên chuyến xe bị lèn chặt như hộp cá mòi, đột nhiên ánh mắt thay đổi một trăm tám mươi độ.
*Làng đô thị (Urban village) – 城中村: Thuật ngữ chỉ những xóm dân cư lao động xuất hiện ở ngoại ô hoặc giữa trung tâm thành phố lớn của Trung Quốc, được bao quanh bởi những tòa nhà chọc trời, cơ sở hạ tầng giao thông và các công trình đô thị hiện đại khác.
"Đù má, kia chẳng phải là ——"
Hai nữ sinh liếc nhau, đều đọc được nỗi khiếp sợ từ ánh mắt người đối diện.
Trong vô số gương mặt mệt mỏi nắm tay vịn dựa vào cửa sổ xe, chỉ có một gương mặt là xem như sáng sủa. Khẩu trang màu đen của anh bị kéo xuống dưới cằm, sắc mặt hơi nhợt nhạt, ngũ quan vì quá hài hòa nên dễ dàng khiến người đi qua bỏ lỡ vẻ xinh đẹp của chúng. Cỗ xe ồn ào tối tăm nhanh chóng rời đi, một gương mặt đẹp đến thế đột ngột xuất hiện làm cho khung cảnh đường phố vốn xám xịt cũng như có thêm chút sắc màu sinh động.
Không biết có phải ảo giác hay không, trong một giây hai bên đối diện, thanh niên kia dường như đã cong môi dưới đầy thân thiện với hai cô nữ sinh.
"Người vừa rồi... hình như là Kha Dữ." Nữ sinh tóc ngắn lẩm bẩm.
Nữ sinh tóc đuôi ngựa vô thức nắm chặt quai đeo cặp sách, ra vẻ thoải mái cười đùa: "Không thể có chuyện đó! Làm sao Kha Dữ lại xuất hiện trên xe bus được?"
Tuy tự an ủi mình như vậy, nhưng gương mặt người kia cứ mãi in dấu trên võng mạc, chỉ một cái thoáng nhìn mà không thể phai nhạt dễ dàng.
Màn hình treo cao bên trên trạm xe bus lại bắt đầu phát tin tức giải trí, trong vòng một tháng này nó đã được phát đi phát lại cả ngàn lần nên rất ít người để tâm đến. Thế nhưng giờ phút này, âm thanh trong đoạn clip lại trở nên rõ ràng và sâu sắc dưới buổi chiều tà ——
Lịch Sơn, đạo diễn phim thương mại nổi tiếng đứng trước ống kính và mấy chục cái micro nói: "... Luận xinh đẹp, Kha Dữ ở giới giải trí không thể xếp hàng đầu, nhưng lại rất có khí chất. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy là ở phía sau máy quay... Loại khí chất này xuyên qua ống kính máy quay, được cô đọng rồi phóng đại theo cách rất khó nắm bắt và giải thích, đương nhiên cũng khiến người ta khó lòng từ chối..."
·
Xe bus dừng rất chậm nhưng vẫn làm bốc lên một lớp bụi đường.
Khu làng đô thị rộng lớn trải dài hai bên con đường xi măng phía sau trạm xe bus, khoảng cách giữa hai tòa nhà hẹp đến mức mở cửa sổ ra là có thể bắt tay nhau. Mặt tiền các tòa nhà được ốp loại gạch men vàng đỏ đan xen nhàm chán, dưới trời chiều rất khó phân biệt tòa nào với tòa nào.
Kha Dữ đi thong thả dọc theo đường lớn, trên đường gặp xe tải mini bán quýt liền dừng lại mua thêm hai cân. Tiếp tục quẹo phải qua một ngã rẽ sẽ thấy một cửa tiệm bánh cuốn đang mở cửa kinh doanh, tiếng máy xay cùng tiếng quạt điện kêu vù vù, trước cửa sổ treo một con ngỗng quay, kính cửa sổ bám đầy dầu mỡ được dán một hàng chữ đỏ: Ngỗng châu Phi trứ danh.
Anh không cất tiếng chào hỏi bất cứ ai mà đi thẳng vào một con ngách nhỏ hẹp, rẽ hướng một cái bước vào chiếc cầu thang xi măng dẫn lên tầng trên. Đứng trước mấy cánh cửa chống trộm gần như giống hệt nhau, Kha Dữ vặn chìa khóa rồi đi vào bên trong một cánh cửa, mở đèn trần. Chiếc đèn màu trắng tỏa ánh sáng rất mờ nhạt, chụp đèn đã từng được tháo xuống lau chùi một lần, bên trong là một lớp xác côn trùng chết dày đặc.
Diện tích căn hộ không lớn, khoảng trên dưới bảy mươi mét vuông chia ba phòng ngủ, một sảnh một bếp một phòng vệ sinh. Nội thất trang trí rất đơn sơ, nhiều chỗ chỉ được trét xi măng hoặc ốp đá cẩm thạch.
Anh vừa ngồi xuống ghế thì nhận được điện thoại của quản lý Mạch An Ngôn, đối phương hỏi: "Về rồi à?"
Kha Dữ "Ừ" một tiếng. Sáng nay anh ghé công ty để nhận thông báo về lịch trình công việc sắp tới, đến chiều tự ngồi xe bus công cộng trở về. Từ trung tâm thành phố đến nơi này phải đổi ba chuyến xe, tổng cộng hành trình mất một tiếng rưỡi. Mạch An Ngôn lắc lắc đầu: "Anh hai của tôi ơi, muốn sưu tầm tư liệu thực tế cũng không nhất thiết phải làm đến nông nỗi này đâu."
Anh vừa nhận một bộ phim văn nghệ, thù lao đóng phim không cao nhưng kịch bản thì rất thú vị. Đạo diễn Đường Trác là người mới, trong lúc quyết định nhân vật hai người đã trò chuyện suốt một đêm, Kha Dữ nhìn ra dã tâm của đạo diễn, đạo diễn cảm thấy Kha Dữ vẫn còn thuốc cứu, cuối cùng hai bên đều ôm hy vọng to lớn với đối phương. Chỉ có Mạch An Ngôn là tức nổ phổi, bởi vì Kha Dữ nhận phim xong lập tức nói mình muốn đi trải nghiệm thực tế, sau đó tùy tiện thu dọn đồ đạc vào làng đô thị dựng trại đóng quân.
Kha Dữ từ từ lấy từng món đồ dùng sinh hoạt cá nhân trong túi nilon ra xếp lên giá, miệng qua loa đối phó với Mạch An Ngôn: "Biết rồi."
Mạch An Ngôn cạn lời, chỉ đành nhắc nhở: "Cậu chú ý một chút, đừng để fan nhận ra. Đã thế còn không dẫn theo vệ sĩ trợ lý gì cả, để tôi xem đến lúc đó cậu làm thế nào!"
Đầu biên kia đột nhiên im bặt, trực giác mách bảo Mạch An Ngôn rằng có điềm rồi, bèn hoài nghi: "Đừng nói là cậu lộ rồi nhé?"
Kha Dữ không phải diễn viên phái thực lực, tuy vẫn chăm chỉ đóng phim nhưng hễ được ai viết giới thiệu là "diễn viên trẻ" đều sẽ bị cả cõi mạng điểm tên trào phúng một trận —— Nhưng anh cũng không thuộc phái lưu lượng, không xuất thân từ giới thần tượng hát nhảy, độ thảo luận không thể so kịp những nghệ sĩ thần tượng bên mảng đó. Mạch An Ngôn nhận định duyên người qua đường của Kha Dữ chưa đến mức nát bét, một mình ở trong khu làng đô thị vẫn tương đối an toàn.
Kha Dữ chống má, khẽ mỉm cười: "Trong lúc chờ xe bus tôi được hai vị nữ khán giả ngồi bên chỉ giáo cho một ít, nên có lịch sự kéo khẩu trang xuống tỏ vẻ cảm ơn các cô ấy."
Mạch An Ngôn nghe xong suýt nữa thì tăng huyết áp, lập tức ra hiệu cho trợ lý Nancy đi kiểm tra quảng trường Weibo, đồng thời rên rỉ vào ống nghe: "Làm vậy là không được đâu, tóc tôi sẽ rụng sạch mất! Một tháng quá dài, xin cậu thương xót giúp cho! Một tuần là đủ rồi nhé cậu hai?" Anh ta không muốn nói toẹt ra —— Với trình độ lĩnh hội của Kha Dữ, cho dù có lăn lộn trong khu làng đô thị cả năm trời cũng chưa chắc diễn ra trò trống gì. Diễn nát thì đã nát rồi, việc gì phải bỏ nhiều vốn liếng? Nên biết rằng chỉ trong một tháng này Kha Dữ đã từ chối hết tám công việc thương mại!
Kha Dữ kẹp điện thoại vào tai, giải phóng hai tay bắt đầu tháo màng bọc thực phẩm đông lạnh, miệng tiếp tục qua loa thêm một tiếng "Được".
Chữ Được này cơ bản đồng nghĩa với câu trả lời "Biết rồi, không nghe đâu."
Mạch An Ngôn phát giác ra đối phương chuẩn bị cúp máy, vội vã gọi với một tiếng rồi lùa một tràng: "Ngày mai có bữa tiệc tối bên Giải trí GC, người thừa kế đích thân tham dự, cậu nhớ đi đấy."
Kha Dữ tốn mấy giây xác nhận rồi nói rõ: "Tôi không có hạng mục nào làm với bên GC cả."
Mạch An Ngôn vô cùng đau đớn: "Nhưng tôi có!"
"Ưng Ẩn chắc chắn đi." Anh ngẫm nghĩ, "Bộ phim mới của Ưng Ẩn do GC đầu tư, một mình cô ấy đủ rồi."
Mạch An Ngôn biết anh không thích tiệc tùng xã giao. Lần trước Kha Dữ tỏ ý muốn chấm dứt hợp đồng nên anh ta có hơi sợ hãi, không dám cưỡng ép đối phương lên bàn tiệc thật. Nhưng lần này địa vị của GC thì không giống bình thường, anh ta đành tận tình khuyên bảo: "Tháng 12 này GC mở họp báo, trong giới có tin đồn rằng dự án 'Minh Duệ' sẽ mở rộng đầu tư lẫn quy mô, đến lúc đó lại không biết có bao nhiêu kịch bản bao nhiêu hạng mục bao nhiêu đạo diễn tốt đang chờ, đi xem một lần kiểu gì cũng lời không lỗ!"
Kha Dữ đứng dậy khỏi sô pha, bắt đầu sắp xếp lại số đồ dùng vừa mua: Túi đựng rác, màng bọc thực phẩm, thuốc tẩy trùng, bột giặt và tủ ván dăm mỏng. Anh bình tĩnh hỏi: "Người thừa kế GC, là cái người trước kia hay có tin đồn trong giới ấy à?" Mạch An Ngôn ở đầu bên kia toan mở miệng, Kha Dữ đã trực tiếp vạch trần: "Anh ta thích đàn ông."
Mạch An Ngôn chưa kịp lôi bộ da mặt dày ra thuyết phục thì Kha Dữ quả quyết luôn: "Không đi."
·
Tòa nhà này có tổng cộng bốn tầng, tầng một tầng hai để ở và kinh doanh, tầng ba tầng bốn cho thuê. Tầng bốn chia ra thành năm phòng nhỏ đã được thuê kín, chỉ có tầng ba là một người sinh sống.
Chủ nhà đi vừa đi phía trước vừa giới thiệu, đồng thời quay đầu cười một cái với Thương Lục: "Vị khách thuê kia ăn ở sạch sẽ lắm, cậu cứ vào xem thử, không được nữa thì tôi đổi phòng khác cho cậu."
Thương Lục gật đầu, hai tay cắm vào túi quần, lúc hắn không nói gì luôn mang khí thế rất áp đảo, áp bách đến mức chủ nhà không dám nhiều lời thêm một câu.
Hắn vừa từ Pháp trở về Cảng* được mấy ngày, máy bay tư nhân đáp xuống sân thượng tòa cao ốc Cần Đức, sau đó chạy xe mất một tiếng mới tới được nơi này. Trước khi gặp mặt chủ nhà hắn vừa nhận một cuộc gọi của em gái Thương Minh Bảo, cô nhóc cho rằng anh mình về đại lục chơi trò gì mới lạ, hắn liền tùy tay chụp một tấm ảnh kèm câu "Qua chơi không?" cho cô xem. Thương Minh Bảo nháy mắt bị dọa đến mức giả vờ ngủ không thèm trả lời nữa.
*Cảng này là từ viết tắt của Hương Cảng, tức đặc khu kinh tế Hồng Kông.
Chủ nhà phóng nhẹ bước chân, cho dù đang đi trước dẫn đường cũng không khỏi nuốt nước bọt bất an. Người anh họ của con rể của bà con xa lắc xa lơ đằng ngoại đã dặn dò ông ta kỹ lưỡng, nói là có cậu thiếu gia nhà giàu nọ đang đi tìm của lạ, muốn chuyển vào làng đô thị trải nghiệm cuộc sống nên nhờ ông ta sắp xếp chỗ ở, điều kiện là phải chỉnh tề —— nhưng không được quá chỉnh tề ngăn nắp. Về phần nhà thiếu gia có bao nhiêu tiền thì người họ hàng kia không nói rõ. Chủ nhà vốn là dân lao động giao du đủ hạng giang hồ, chỉ ánh mắt đầu tiên đã xem như hiểu rõ về đối phương, có lẽ tài sản nhà cậu ta ít nhất phải lên đến một trăm tám mươi vạn.
Cầu thang xoay hết tầng này đến tầng khác, gạch xi măng thô ráp, sàn nhà nứt nẻ đen kịt, bên trên trần mắc dây điện chằng chịt, cuối đầu dây treo một cái bóng đèn điện. Sắc trời đã tối, chủ nhà ấn công tắc, bóng đèn dây tóc chớp chớp mấy cái rồi sáng lên.
Toàn bộ hành trình Thương Lục không nói câu nào, tầm mắt chỉ di chuyển theo bước chân, trong đầu dường như có một cái ống kính đang hoạt động, từng bảng phân cảnh lần lượt xẹt qua.
Lên đến lầu ba, huyền quan nhỏ hẹp, cánh cửa đóng chặt.
Trong những căn phòng trọ thế này đương nhiên không thể hy vọng ở chất lượng cách âm, tiếng xèo xèo từ chảo rán vang lên, mùi thức ăn thơm lừng bay ra khỏi kẹt cửa.
Chủ nhà quay đầu, tay chỉ cánh cửa cười nói: "Biết tận hưởng cuộc sống quá!"
Có tận hưởng thật hay không thì không biết, nhưng tay nghề nấu nướng chắc là không tồi đâu.
·
Sườn heo cắt miếng vừa ăn, chiên sơ trên chảo cho vàng rồi dùng đũa gắp ra. Đun nóng dầu trong chảo, sau đó cho hành gừng tỏi tiêu xào thơm, tiếp tục cho ớt xanh và mầm tỏi vào, nhưng đầu đũa còn chưa kịp đảo thì bên ngoài đã có tiếng đập cửa.
Nếu là ngày thường thì chắc chắn sẽ không có ai tới gõ cửa phòng Kha Dữ, không khất nợ tiền thuê nhà, không có cúp điện cúp nước, cũng chưa tới ngày thay bình gas. Cửa căn hộ không có mắt mèo, Kha Dữ đành gỡ khẩu trang trên móc treo quần áo mang lên, chờ tiếng đập cửa vang lên lần thứ hai, anh mới đóng bếp, đi ra mở cửa phòng.
Ông chủ nhà nhỏ gầy đứng bên ngoài, mặc chiếc áo thun đã giãn vì giặt tẩy quá nhiều, trán lấm tấm mồ hôi bóng loáng, giọng nói vừa lớn vừa đầy khẩu âm.
"Anh đẹp trai." Chủ nhà cười nói.
Kha Dữ gật gật đầu xem như chào hỏi, ánh mắt hướng lên trên một chút chỉ nhìn đến phần cổ ngực của một người khác.
Người nọ mặc áo thun thuần đen rộng thùng thình, cổ đeo dây chuyền bạc Chrome Hearts không có mặt dây. Hai tay hắn vốn đang nhét trong túi quần hộp, trông thấy ánh mắt của Kha Dữ bèn vươn một tay ra, nói: "Chào anh, tôi họ Thương."
Kha Dữ hơi có bệnh sạch sẽ nên chỉ nắm một chút liền buông ra, đồng thời cảm thấy loại nghi thức xã giao đầy lịch sự kia xuất hiện ở nơi này khá buồn cười. Anh tự giới thiệu: "Mộc."
Bên kia bức tường là khu chợ chiều huyên náo ầm ĩ, giọng nói của anh lại mang đến cảm giác như vừa được xử lý lọc âm, nghe rất êm ái.
Đối phương quá cao lớn khiến Kha Dữ không thể không ngửa đầu ngước mắt, sau đó rơi vào một ánh mắt vừa lãnh đạm vừa áp bách.
Kha Dữ ngẩn người trong giây lát.
Người này quá mức đẹp trai.
Còn chưa kịp thu hồi ánh mắt, anh đã trông thấy đối phương hơi hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên, sắc mặt có chút hài hước.
Hắn nói: "Anh Mộc ở nhà cũng đeo khẩu trang à."
Kha Dữ cụp mắt, thản nhiên giải thích: "Mặt bị nát, không muốn dọa mọi người."
Tầm mắt anh quay lại phía chủ nhà, ông ta thấy thế liền nói: "Đây là cháu trai của bà con xa nhà tôi, vừa mới đến Ninh Thị nên ở tạm chỗ này khoảng một tháng, cậu tạo điều kiện nhé?"
---
Lời tác giả:
Máy bay tư nhân có thể tự do lui tới giữa Hồng Kông và đại lục, phương thức di chuyển này không tính là đặc biệt trong giới nhà giàu Hồng Kông.
Tóm lại, đây đại khái là chuyện tình yêu của mấy nhỏ nhà giàu con tài phiệt.
Kha Dữ bị chết danh bình hoa là có nguyên nhân, phải trải qua một con đường dài mới có thể cán mốc ảnh đế.
—
Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng bảo bảo cũng được edit văn drama nhà giàu showbiz ngợp trong vàng son rồi, bảo bảo xúc động...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro