Chương 5: Chúng ta là bạn cùng bàn (5)
"Vân Sân sao tự dưng cậu lại xuống đây vậy?"
Vừa nãy suýt thì Kiều Vi đã không khống chế được tính dễ nổi nóng của mình, biết đối đầu với Lâm Tiểu Ngải với Quý Giang chẳng có lợi gì nhưng nhìn hai người ân ái ngọt ngào trong lòng nàng có một ý niệm muốn phá hỏng tình cảm của hai người kia cứ ngo ngoe rục rịch mãi.
A Sân đi tới trước mặt Kiều Vi rồi cầm lấy thẻ cơm trong tay nàng: "Không phải xuống lấy cơm à?"
"Đúng vậy, tớ xuống đây lấy cơm mà." Kiều Vi lè lưỡi ghé và bên tai A Sân: "Còn không phải do Lâm Tiểu Ngải trông ghét quá à? Tớ không kìm được, cực kỳ muốn bắt nạt cậu ta, làm cậu ta phải khóc."
A Sân nắm lấy tay Kiều Vi kéo nàng vào hàng người, Lâm Tiểu Ngải với Quý Giang trơ mắt nhìn hai người bọn họ đi qua, hoàn toàn coi hai người họ thành không khí.
"Quý Giang, em nói rồi mà, Kiều Vi không làm gì em thật." Lâm Tiểu Ngải vội vàng kéo cánh tay Quý Giang: "Anh không chấp cậu ấy được không?"
Lâm Tiểu Ngải trộm đánh giá Kiều Vi với Vân Sân có vẻ có quan hệ cực kỳ tốt, trong lòng khó hiểu, sao tự dưng hai người này lại thân thiết với nhau vậy. Nghĩ đến tình hình nhà họ Kiều hiện tại ả cực kỳ lo lắng Kiều Vi lại dùng thủ đoạn nào đó cướp Quý Giang khỏi ả.
"Vân Sân cậu nghe rồi đấy, rõ ràng là tớ chẳng làm gì cả mà anh ta nói như này là muốn thế nào? Bảo không cần chấp tớ nhưng cuối cùng là tớ làm gì để phải chấp chứ?"
Nếu không bị Vân Sân túm chặt thì nàng nhất định sẽ tiến lên tát cho Lâm Tiểu Ngải một cái rồi, dù biết hậu quả nhưng nàng cũng sẽ không suy xét nhiều như vậy.
"Ăn cơm rồi nghỉ ngơi một lúc đi, xong rồi tôi đi luyện múa cùng cậu."
"Cậu còn một tiết mục trong tiệc Nguyên Đán nữa đấy."
Nhìn bàn tay vẫn không buông tay mình ra cuối cùng Kiều Vi cũng không cam lòng mà không trừng Lâm Tiểu Ngải nữa: "Được rồi, tớ không đánh cậu ta là được chứ gì."
Khoé miệng A Sân nhẹ cong lên: "Không phải vấn đề cậu đánh cậu ta hay không mà là cậu còn chưa đánh cậu ta tất cả mọi người đã cho rằng cậu bắt nạt cậu ta rồi. Bạn học Kiều Vi, dù trong lòng cảm thấy không công bằng nhưng cũng phải chú ý đến cách bản thân đối phó người khác."
"Cậu nói xem cách nào?"
A Sân nhận cơm rồi đưa cho Kiều Vi, còn cúi đầu nói một câu: "Ăn cơm, nghỉ ngơi hai mươi phút rồi đi luyện múa, chiều làm thêm vài đề, sau khi tan học còn phải đi kiếm học phí, cậu cứ dây dưa với Lâm Tiểu Ngải cả ngày thế này thì sẽ làm ảnh hưởng tới tiến độ học tập."
Kiều Vi: "..."
Nàng nghi ngờ A Sân là điệp viên kẻ địch phái tới.
"Cậu đã từng loá mắt đến vậy, dù không phải thiên kim nhà họ Kiều nữa thì cũng phải sống thật loá mắt." A Sân ngước mắt bưng phần cơm của mình, cầm lấy tay Kiều Vi dắt tới ghế ngồi xuống, ngồi xuống xong nàng duỗi tay vén vài sợi tóc rối rơi rụng lên cho Kiều Vi, trong đôi mắt bình đạm lập loè ánh sáng kỳ dị: "Tôi hy vọng có thể thấy được cậu trong tiệc tối Nguyên Đán, thấy được vẻ loá mắt của cậu."
Rõ ràng là một câu cực kỳ bình thường nhưng khi nhìn vào mắt Vân Sân trái tim Kiều Vi không nhịn được mà nhảy lên, máu trong người sôi lên sùng sục, chờ mong tiệc Nguyên Đán tới để bày ra mặt ưu tú nhất, loá mắt nhất của mình.
Kiều Vi vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn vào mắt nàng, chỉ nói thầm một câu: "Thôi được rồi, nghe cậu hết."
"Không chỉ vậy mà trong học tập tôi cũng hy vọng cậu trở nên toả sáng hơn nữa."
Tim Kiều Vi vẫn đập bình bịch, song giọng nói của A Sân lại tiếp tục xuyên qua màng nhĩ nàng: "Tôi đặt cho cậu một mục tiêu nhỏ nhé."
"Hả? Mục tiêu nhỏ gì?" Kiều Vi vừa ăn vừa hỏi.
Khoé môi hồng nhạt của A Sân nhẹ nhàng cong lên, giọng nói vừa nhạt nhẽo vừa khô khan: "Đạt top 1 toàn khối."
Khụ...
Kiều Vi cảm thấy thức ăn trong miệng không ngon, tâm trạng phức tạp đến mức cảm giác như một lời khó nói hết, nàng chỉ chỉ bản thân: "Cậu bảo tớ... Đạt được top 1 toàn khối?"
"Đúng vậy."
"Vân Sân, cậu như này là mơ mộng hão huyền."
A Sân vùi đầu ăn cơm, Kiều Vi thấy thế thì cũng không nói nữa, chỉ xem đó là một lời nói đùa.
Ăn cơm xong nghỉ ngơi hai mươi phút rồi A Sân đưa nàng tới phòng tập. Nàng đứng ở một bên nhìn Kiều Vi múa đi múa lại một bài ba lê. Tâm trạng Kiều Vi đã không tăm tối như lúc trước, ba lê vốn là sở trường của nàng. Lúc trước Vân Sân bảo hy vọng nhìn thấy vẻ loá mắt nhất của nàng khiến nàng không nhịn được mà biểu hiện ra mặt hoàn hảo nhất của chính mình ở nơi đây.
Sau khi nhảy xong nàng gấp gáp đi tới trước mặt A Sân, nàng còn không nhận ra sự chờ mong trong mắt mình: "Cậu thấy thế nào?"
"Rất tốt."
Chỉ hai chữ đơn giản nhưng Kiều Vi đã đủ thoả mãn. Cảm giác được công nhận thật sự là quá tuyệt vời. Đoạn thời gian trước khi tiếp xúc với Vân Sân ngày nào nàng cũng nghi ngờ bản thân là phế vật.
Kiều Vi nghĩ Vân Sân bảo nàng đạt top 1 toàn khối là nói đùa nhưng sau khi thấy nàng ta thừa dịp tan học thiết kế kế hoạch học tập cho nàng thì Kiều Vi sợ ngây người.
Nàng cầm lấy tay A Sân: "Này, cậu định làm thật hả?"
Top 1 toàn khối là Vân Sân nha, thế mà cô bạn này lại muốn nàng đoạt top 1, không phải là tự kéo mình xuống làm dân thường à?
"Thật sự."
Kiều Vi nhìn bản kế hoạch học tập rậm rạp chữ, trong lòng lại cảm động: "Dù chúng ta có kẻ thù chũng nhưng cậu cũng không cần phải hy sinh lớn như vậy đâu, tớ vẫn có niềm tin có thể vượt qua Lâm Tiểu Ngải mà."
Nàng không phải kẻ ngốc, Vân Sân không muốn nàng dùng phương pháo cực đoan đi trả thù Lâm Tiểu Ngải là sợ nàng tự huỷ tương lai. Với thân phận hiện tại của nàng thì căn bản là chẳng lay động được hai người kia.
Phương án tốt nhất là vượt qua Lâm Tiểu Ngải trong học tập hay trong bất cứ lĩnh vực nào, như vậy đã coi như là trả thù Lâm Tiểu Ngải rồi.
Nàng càng toả sáng thì mọi người càng cảm thấy Quý Giang mù.
"Tớ hy vọng cậu là số một trong mọi lĩnh vực, hoàn mỹ đến mức không ai có thể bắt bẻ được, khiến Lâm Tiểu Ngải muốn nhìn cũng không dám nhìn lên." A Sân đẩy đẩy gọng kính, ngữ điệu bình thản: "Cậu không cho rằng nhiệm vụ của cậu chỉ là luyện ba lê thật tốt, học tập thật tốt, kiếm đủ học phí thiii chứ?"
Kiều Vi ngẩn ngơ, chẳng lẽ không phải hả?
"Nhà họ Quý chèn éo nhà họ Kiều khiến nhà họ Kiều phá sản, thâu tóm tài sản nhà họ Kiều, cậu cam tâm?"
Nhất thời Kiều Vi không phản ứng lại, nàng cẩn thận đánh giá cô bạn học sinh cấp ba nhìn có vẻ vừa bình thường vừa khô khan trước mặt, Vân Sân, không bình thường. Đầy là ý tưởng đầu tiên nảy ra trong lòng cô, không đơn giản, đây là ý tưởng thứ hai.
"Tớ có thể sao?" Không thể không nói đương nhiên là Kiều Vi hy vọng có ngày có thể đoạt lại nhà họ Kiều, trả lại tất cả những gì nàng phải chịu lên người bọn họ.
"Có thể."
"Vân Sân." Kiều Vi cắn chặt răng: "Được, tớ nghe cậu, đoạt top 1 thì đoạt top 1, đến lúc đó hạng một là của tớ cậu đừng có mà khóc đấy."
Khoé môi A Sân cong cong, cái thứ hạng cỏn con ấy từ trước đến nay đều không phải mục đích của nàng.
Mục đích của nàng là cô gái trước mặt có thể toả sáng cả đời, trở thành bóng ma xuyên suốt cuộc đời Quý Giang và Lâm Tiểu Ngải. Mỗi lần nàng xuất hiện trước mặt người khác đều phải ở vị trí cho người ta ngước nhìn.
Thời gian tiếp theo bắt đầu trở nên bận rộn, Kiều Vi không chỉ đi học mà tan học xong còn phải đi dạy thêm, ăn cơm trưa xong nghỉ ngơi một lúc lại phải đi luyện múa. Sau thời gian lên lớp lại làm đề cùng A Sân. Xung quanh hai người thường sẽ xuất hiện đủ loại ánh nhìn kỳ lạ nhưng nàng quá lu bu trong công việc, còn chẳng thèm để ý những người đó.
Cứ vậy tiệc tối Nguyên Đán đã tới.
Kiều Vi với Lâm Tiểu Ngải đều đăng ký tiết mục, trùng hợp đều là tiết mục vũ đạo nhưng Kiều Vi là nhảy ba lê đơn, Kiều Vi là nhảy điệu múa dân tộc tập thể, đứng trong đám người có vẻ cũng chả nổi bật là bao.
Trong hai người thì Kiều Vi là người lên sân khấu trước.
Khi ánh đèn tối xuống, ánh sáng tụ lại trên người cô gái mặc váy trắng đứng giữa sân khấu tất cả mọi người đều chấn động.
Kiều Vi nhìn thấy A Sân trong đống người, thấy được gương mặt và ánh mắt nghiêm túc của nàng ta, nàng ổn định lại tinh thần, nghe nhạc và chăm chú khiêu vũ.
Biểu hiện một mặt hoàn hảo nhất, trở thành người loá mắt nhất, đây là những lời Vân Sân đã nói.
Giáo viên và học sinh toàn trường như thấy một con tinh linh mới bước vào trần gian, mặc kệ người ở trên sân khấu là ai, thanh danh thế nào, bọn họ đã sớm chìm đắm vào trong dáng múa ấy rồi.
Lâm Tiểu Ngải đứng trong đám người nhìn Kiều Vi toả sáng rạng rỡ thì không kiềm được cắn môi, dù nàng ta không còn là thiên kim nhà họ Kiều thì chỉ một động tác tuỳ tiện vậy thôi cũng vẫn mê người như vậy.
Vừa lên sân khấu đã có bản lĩnh làm vô số người say mê. Nghĩ tới lát nữa phải nhảy điệu dân tộc, vẫn là nhảy cùng mười mấy người mà thân hình ả lại nhỏ nhắn, so với vài bạn nữ thì diện mạo của ả cũng không tính là xuất chúng, căn bản là chẳng thu hút được bao nhiêu.
Mà Kiều Vi ở bên này đã rơi vào cảnh đẹp, vậy mà thật sự đã phát huy vượt mức bình thường, tới khi nàng dừng lại cả khán đài yên lặng năm giây sau đó bùng lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt.
Nàng lui về hậu trường, đang chuẩn bị vào phòng hoá trang thì lại bị A Sân giữ chặt lại.
"Vân Sân thấy tớ nhảy được không?"
A Sân kéo Kiều Vi đến chỗ có camera, đảm bảo cho camera có thể quay được hai người xong nàng mới gật đầu: "Người toả sáng nhất đêm nay là cậu."
"Tớ vào thay quần áo trước nhớ." Kiều Vi được khen ngợi thì cực kỳ vui vẻ, quay người định đi thay quần áo thì A Sân lại vội vàng giữ chặt nàng lại: "Tớ giúp cậu mang quần áo ra đây rồi, người ở trong nhiều lắm, không đi vào làm ảnh hưởng đến bọn họ thì tốt hơn, tớ đã mượn được ký túc xá của một cô rồi, tới ký túc xá của cổ thay đi."
Kiều Vi cũng không kiên trì nhất định phải thay ở đây, thật ra nàng thì không muốn gặp những người đó cho lắm, những người từng chơi thân với nàng cũng có tiết mục trong bữa tiệc tối nay.
A Sân đưa Kiều Vi đi ra ngoài dưới tầm bao quát của camera, hoàn toàn không định tới phòng hoá trang, nàng cười khẽ, khi Kiều Vi thi thoảng liếc qua nàng cứ cảm thấy Vân Sân như đang tính kế gì vậy.
Vân Sân là một kẻ có tâm cơ sâu?
Kiều Vi vội lắc đầu, phải hay không phải đều không quan trọng, quan trọng là nàng rất thích người bạn như Vân Sân, dù hai người bọn họ quen biết nhau nhờ Lâm Tiểu Ngải.
"Sao đồ nhảy của tớ không thấy đâu rồi?"
Trong phòng háo trang đột nhiên vang lên một âm thanh kinh hoảng: "Các cậu có thấy đồ nhảy của tớ đâu không? Sắ phải lên biểu diễn rồi." Nước mắt Lâm Tiểu Ngải rơi tí tách: "Phiền các cậu giúp tớ tìm với được không?"
"Tiểu Ngải cậu đừng cuống đã, chúng tớ tìm giúp cậu ngay đây."
Mọi người tìm một vòng vẫn không tìm được.
Cuối cùng không biết ai nói một câu: "Không phải Kiều Vi nhảy trước à? Trước đó chúng ta không ở trong phòng hoá trang, có thể là cậu ta lấy không? Tớ thấy cậu ta ghét Tiểu Ngải như vậy có khi thật sự muốn nhìn Tiểu Ngải xấu mặt đó."
"Đúng vậy, rất có thể là Kiều Vi làm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro