Chương 4: Chúng ta là bạn cùng bàn (4)
A Sân không bị Hà Mỹ Lệ doạ, dù Hà Mỹ Lệ cao 1m75, nàng cao 1m60, so với Kiều Vi còn thấp hơn nửa centimet, khi đứng trước mặt Hà Mỹ Lệ trông nàng thật sự rất nhỏ xinh.
Nàng vươn bàn tay trắng nõn ra với Kiều Vi, giống như ở trên sân thượng hôm qua, Kiều Vi không hề nghĩ ngợi nắm lấy cái tay kia, xúc cảm ấm áp, tăng thêm chút ấm áp cho nàng trong mùa đông rét buốt. Gương mặt lạnh lẽo do bị gió lạnh thổi qua cũng trở nên nóng bỏng.
A Sân cầm lấy tay Kiều Vi, nắm tay nàng đi tới khu dạy học.
Hà Mỹ Lệ thấy vậy thì cực kỳ tức giận, tiến lên hai bước tới trước mặt hai người, hai tay dang ra thành một bức tường thịt, không cho hai người qua đi. Lông mày rậm rạp trên gương mặt xấu xí nhíu chặt, mặt đầy vẻ hung ác, thiếu nữ bình thường đã sớm bị ả doạ khóc rồi.
A Sân đẩy kính đen, nghiêm túc nói: "Bạn Hà Mỹ Lệ, cậu đang trì hoãn thời gian học tập của tôi."
"Mọt sách, chuyện này không liên quan tới mày, nếu còn muốn học ở cái trường này thì mau cút nhanh đi."
Hà Mỹ Lệ biết bố mẹ Vân Sân chết sớm, nàng là trẻ mồ côi, bố mẹ chết đi cũng chỉ để lại cho nàng một căn chung cư nhỏ, nàng có thể học trường này là vì thành tích quá tốt. Mà tiền sinh hoạt thì đều do nàng đi làm thuê kiếm được. Học sinh tốt không có bối cảnh như vậy nhất định là không muốn bị thôi học, muốn lấy học tập thay đổi vận mệnh, chỉ cần hù doạ một chút là ngoan ngoãn cút qua một bên thôi.
A Sân liếc qua Hà Mỹ Lệ, Kiều Vi lại cực kỳ lo lắng. Nếu nàng vẫn còn là thiên kim nhà họ Kiều thì sao phải sợ một kẻ như Hà Mỹ Lệ? Nàng trộm kéo A Sân, sợ nàng thật sự chọc giận Hà Mỹ Lệ.
A Sân mỉm cười nói với Hà Mỹ Lên: "Cậu tát tôi một cái đi, tát đau thì tôi cút."
Kiều Vi: "..."
Hà Mỹ Lệ: Chẳng lẽ là đứa ngốc?
"Cút mau, bà đây không có hứng đánh mày, buông Kiều Vi ra, sau này cũng đừng có mà xen vào chuyện của tao với Kiều Vi, tao sẽ coi như hôm nay không có gì xảy ra." Hà Mỹ Lệ cho rằng A Sân sơn phiền phức nên không kiềm được sự đắc ý.
A Sân lắc đầu, cũng không buông tay Kiều Vi: "Cậu không đánh tôi thì tôi sẽ không tay, cũng sẽ xen vào chuyện của bạn học Kiều Vi, cậu đánh tôi làm tôi sợ thì tôi mới không dám xen vào chuyện của hai người."
Hà Mỹ Lệ nghĩ thầm, cũng đúng. Trước đó cũng có kẻ lo chuyện bao đồng, cuối cùng sau khi bị dạy dỗ một trận giờ những người đó có ai nhìn thấy ả mà không run bần bật với không đi đường vòng đâu. Trong lòng ả thầm đắc ý, không hổ là top1 toàn khối, còn muốn có đường lui tốt như vậy nữa.
Ả liếc A Sân từ trên cao như đang nhìn một kẻ ngốc. Gương mặt dữ tợn lại nở một nụ cười châm chọc, còn liếc nhìn Kiều Vi đang có vẻ không thể tưởng tượng được, trong lòng cực kỳ sảng khoái.
"Được, đánh mày thì đánh mày, mày đừng nghĩ tao không dám đánh mày, không phải chỉ là một học sinh giỏi thôi à?"
"Kiều Vi, xem ra cậu đặt niềm tin vào sai người rồi, con ngốc này vì muốn tự bảo vệ mình mà còn cho tôi tát một cái cho hết giận, về sau con nhãi này cũng chẳng lo chuyện của cậu nữa đâu." Khi thấy khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Kiều Vi ả cảm thấy khá có thiện cảm với con mọt sách. Nhưng đánh thì vẫn phải đánh, cũng để Kiều Vi hiểu rõ hiện giờ không có ai dám bảo vệ nàng nữa đâu.
Hà Mỹ Lệ gỡ bao tay xuống, giơ tay dùng hết sức tát vào mặt A Sân, Kiều Vi bị doạ sơn tới mức sợ hãi kêu lên, muốn kéo A Sân ra. Ai ngờ A Sân lại như cây cổ thụ cắm sâu rễ xuống mặt đất, có kéo như nào cũng không hề nhúc nhích, cuối cùng nàng chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại.
"Chát!"
Tiếng chát vang dội xé toạc sương sớm, chỉ nghe tiếng thôi là biết đau đến thế nào rồi, Kiều Vi run rẩy cả người, chút hy vọng trong lòng dần chuyển thành tuyệt vọng. Tay nàng chậm rãi buông A Sân ra, song lại bị nàng ta nắm chặt, không thoát ra được.
"Mày lại dám đánh cả tao!"
Giọng nói tức tối của Hà Mỹ Lệ vang lên làm Kiều Vi ngạc nhiên, vội vàng mở mắt ra nhìn. Trên gương mặt trong như bánh nướng vốn đã xấu xí giờ lại có thêm một dấu tay đỏ chót, thật sự rất nổi bật.
A Sân vẫn có vẻ khô khan như cũ, khoé môi hồng nhạt nhẹ nhàng cong lên, dưới kính lập loè ánh sáng kỳ dị, nhàn nhạt liếc Hà Mỹ Lệ như kẻ điên đang muốn xả hết sự tức giận ra ngoài.
Hà Mỹ Lệ ăn một phát tát cảm thấy cả người đều không ổn, lớn đến vậy rồi mà đây là lần đầu tiên ả bị người ta tát. Người này là ai cũng được mà lại là một học sinh tốt không có chút bối cảnh nào trong trường, một con gà yếu ớt, cảm giác chỉ cần dùng một tay thôi là đủ để bóp chết nó rồi ấy.
Ả mặc kệ tất cả xông lên muốn dạy dỗ A Sân một trận. Ả thấy cả Kiều Vi với Vân Sân hợp lực lại vẫn không đủ sức làm đối thủ của ả.
Các học sinh khác vây xem thấy một bên là Hà Mỹ Lệ, một bên là Kiều Vi với Vân Sân không có bối cảnh gì thì vội vàng quay đầu đi, đeo cặp chạy như bay vào khu dạy học. Nhưng vẫn còn rất nhiều người vây xem ở xa xa, nếu không sợ sự uy hiếp của Hà Mỹ Lệ thì bọn họ cực kỳ muốn tiến lại gần để xem cho cẩn thận.
Các bạn học sinh đều cảm thấy Hà Mỹ Lệ cao to như thế thì xông lên kiểu gì cũng đánh cho Vân Sân với Kiều Vi khóc lóc xin tha, nhưng một màn tiếp theo hoàn toàn làm thay đổi nhận thức của bọn họ.
Vân Sân nhỏ xinh kéo Kiều Vi ra sau mình, trở tay tát vào mặt Hà Mỹ Lệ, đau tới mức Hà Mỹ Lệ phải kêu lên oai oái, ả không ngừng xông tới, nhất định phải đánh được Vân Sân ả mới cam tâm.
Nhưng dù ả tấn công theo hướng nào thì Vân Sân vẫn có thể nhẹ nhàng tránh thoát, không chỉ vậy mà còn bảo vệ cho Kiều Vi đã bị doạ cho ngơ ngác ở sau chu toàn. Bạn học xung quanh đều trợn tròn mắt, quả thực là không ai ngờ được một màn này, miệng há ra to tới mức nhét được cả quả trứng ngỗng vào rồi.
Vân Sân đánh người!
Người đánh nhau với Vân Sân là một người cao to, từng học Tae Kwon Do - Hà Mỹ Lệ.
Lại còn thắng!
Này nhất định không phải sự thật.
A Sân đá một cú vào đầu gối Hà Mỹ Lệ khiến ả không đứng vững, quỳ rạp xuống. A Sân một tay nắm Kiều Vi một tay đặt trên vai Hà Mỹ Lệ, ép cho bả vai Hà Mỹ Lệ sụp xuống, cứ như ở trên vai có một quả tạ ngàn cân.
"Vân Sân!" Hà Mỹ Lệ oán hận trừng mắt nhìn A Sân, cắn răng nói: "Mày chọc tức tao rồi đấy."
A Sân cúi người thì thầm bên tai Hà Mỹ Lệ: "Cậu muốn tìm giáo viên mách rằng tôi đánh cậu mà cậu lại không thể đánh trả lại được à?"
Đương nhiên là không thể được.
Nếu cả khối biết ả bị Vân Sân đánh mà không có sức phản kháng thì quá mất mặt đi.
"Đằng kia có cameras, là cậu ra tay trước, tôi chỉ phòng vệ chính đáng mà thôi. Nếu cậu muốn tới bệnh viện chụp chiếu thì tôi có thể giúp cậu gọi xe, tôi khá là nghèo, có thể giúp cậu gọi xe chứ tiền xe cậu tự trả đi ha, nếu kiểm tra ra vấn đề gì thì tôi sẽ phụ trách."
"Vân Sân, tao nhớ kỹ mày rồi." Hà Mỹ Lệ muốn đứng lên nhưng bàn tay nhìn như chủ nhẹ nhàng đặt trên vai ả lại cực kỳ nặng.
Vừa nãy đầu gối bị đập mạnh xuống mặt đất lạnh lẽo, cảm giác đau đớn cực kỳ rõ ràng. Ả không cho rằng Vân Sân là đối thủ, chỉ cho rằng Vân Sân nhè vào sơ hở mà đánh, là ả quá chủ quan.
A Sân vỗ vỗ bả vai Hà Mỹ Lệ, trong giọng nói khô khan lôn ra chút quan tâm, nàng xách bả vai ả lên, nhấc Hà Mỹ Lệ cao to lên mặt đất: "Bạn Hà Mỹ Lệ, trời lạnh rồi, sàn nhà cũng trơn nữa, lần sau chú ý không lại ngã nữa."
"Không cần cảm ơn tôi, bạn bè trong trường thân thiện với nhau là chuyện bình thường, một học sinh ưu tú hẳn phải có phẩm chất tốt đẹp như vậy."
Nói xong nàng cong cong môi, nắm Kiều Vi vẫn còn đang ngơ ngác đi về phòng học, cũng kệ ánh mắt đáng sợ dữ tợn, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng ở đằng sau.
Khi ngồi vào chỗ rồi Kiều Vi mới bừng tỉnh. Trong tay nàng có thêm một túi giữ ấm, độ ấm từ túi truyền tới lòng bàn tay lạnh lẽo mà cứ như truyền vào đáy lòng. Làm mùa đông rét lạnh biến thành mùa hè nóng nực.
"Vân Sân." Nàng khẽ gọi một tiếng, đảm bảo âm lượng đủ để người kia nghe được nhưng lại không khiến người khác chú ý.
"Ừ?"
A Sân mở sách giáo khoa chuẩn bị nội dung cho tiết đầu tiên, nhìn rất nghiêm túc mà cũng không hề ngẩng đầu.
"Lúc nãy cậu đánh nhau?"
"Thì sao?"
Kiều Vi nuốt nước bọt, cẩn thận nói: "Không phải cậu không ủng hộ bạo lực học đường à? Cậu làm vậy là bạo lực học đường đấy."
"Cái kia không phải."
"Như thế nào mà không phải?"
Kiều Vi cau mày, hành vi đánh bạn học chính là bạo lực học đường, hoá ra Vân Sân cũng không phải một học sinh tốt nha, tự dưng cảm thấy khoảng cách giữa hai đứa sát lại trong nháy mắt luôn ấy. Ai bảo trong lòng nàng cũng nghỉ đủ loại biện pháp chơi Lâm Tiểu Ngải đâu.
Hành vi của Vân Sân làm nàng hơi bồn chồn, không dạy dỗ Lâm Tiểu Ngải trong lòng nàng không thoải mái.
A Sân nghiêng đầu nghiêm túc nhìn Kiều Vi: "Đó là phòng vệ chính đáng, hơn nữa còn là bảo vệ bạn học, không thể không ra tay chống lại hành vi bạo lực của bạn Hà Mỹ Lệ đối với chúng ta, đó thuộc về tự vệ. Tôi không ra tay Hà Mỹ Lệ sẽ tổn hại đến hai ta, vì để không phải chịu thương tổn nên có sự tự vệ thích hợp."
"Cậu thấy Hà Mỹ Lệ bị thương không?"
"Không."
"Cậu ta có muốn nói cho giáo viên không?"
"Không."
"Cậu ta đứng lên được mà đúng không? Khi cậu ta không tiếp tục hành vi bạo lực nữa thì tôi cũng không ra tay. Tôi còn bảo cậu ta đi bệnh viện chụp chiếu mà cậu ta đâu chịu đi, rõ ràng là không có vấn đề gì mà."
Kiều Vi: Là... thật hả?
Cứ cảm thấy không đúng chỗ nào ý.
"Bạn học Kiều Vi, cậu không cần nghĩ tới những hành vi trái pháp luật, chuẩn bin nội dung bài học cho tốt đi, hiệu suất cao một chút, đừng quên khi tan học cậu còn phải đi dạy em nhỏ dương cầm với nói tiếng anh."
"Nghĩ lại học phí học kỳ hai đi."
"..."
Kiều Vi nhìn sách giáo khoa được khoanh vào những chỗ trọng điểm, lại nhìn bộ dạng nghiêm túc chuẩn bị bài của Vân Sân nàng cũng bị cảm nhiễm, bắt đầu tập trung làm bài.
Không biết có liên quan tới Vân Sân không mà nàng cứ cảm thấy các tiết học buổi sáng cứ nhẹ nhàng trôi qua, cơ bản là hiểu hết rồi.
Nhìn Vân Sân vẫn còn cắm đầu làm đề nàng nói một câu: "Tớ đi lấy cơm đây."
Không đợi Vân Sân nói gì nàng đã cầm thẻ cơm ra khỏi phòng học.
Bất ngờ là vừa vào nhà ăn nàng đã đụng ohair hai kẻ nàng không muốn nhìn thấy nhất: Lâm Tiểu Ngải và Quý Giang.
Lâm Tiểu Ngải đứng cạnh Quý Giang, đầy mặt ngọt ngào. Bộ dạng ngây thơ ngốc nghếch làm Kiều Vi tức đến mức suýt phi lên vả thẻ cơm vào mặt ả.
Lâm Tiểu Ngải thấy Kiều Vi thì sợ tới mức trốn sau lưng Quý Giang, khiến hắn chú ý, vừa quay đầu hắn đã thấy vẻ hung dữ của Kiều Vi, cau mày nói.
"Có phải cậu lại muốn làm gì Tiểu Ngải đúng không?"
"Quý Giang cậu hiểu lầm rồi, không... không có, bạn học Kiều Vi không định làm gì tớ hết."
Kiều Vi thật sự tức chết rồi, vừa định mở miệng nói gì đó thì phía sau đã truyền tới một giọng nói quen thuộc, nghe thì hơn khô khan nhưng thực thế lại cực kỳ dễ nghe.
"Khoảng cách xa như vậy thì bạn học Kiều Vi làm gì mấy người được? Muốn tát cho một phát thì tay cũng phải dài tới hai mét mới làm được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro