Chương 3: Chúng ta là bạn cùng bàn (3)
Kiều Vi không ngờ Vân Sân lại đưa nàng về khu dân cư cũ thật, nàng muốn nhìn thấy chút khác thường, thất bại trong mắt Vân Sân.
Nhưng người kia luôn đeo một khung kính đen, để mái bằng dày cộp, cơ bản là không có biểu tình gì, nụ cười cũng cực kỳ nhạt. Ngữ khí khi nói chuyện hơi khô khan nhưng nghe kỹ thì giọng nói đó lại cực kỳ dịu dàng, thật giống như... giống như một sợi gió ấm xẹt qua đầu quả tim, cực kỳ thoải mái, nếu không tập trung cảm nhận thì đúng là không thể nhận ra được.
"Tới nhà rồi."
Kiều Vi ngẩng đầu nhìn khu nhà cũ nát trước mắt, nhà họ Quý chèn ép nhà họ Kiều quá đáng, suýt nữa khiến cả nhà bọn họ lưu lạc đầu đường.
Theo lý thuyết thì mộtc gia tộc như bọn họ dù có phá sản thì cũng không tới mức thảm hại như vậy, vẫn luôn có chút quan hệ và tài sản có thể dùng.
Tuy nàng không rõ ban đầu sao bố lại dính vào bài bạc, không chỉ thua sạch số tài sản cuối cùng mà còn nợ một đống, mẹ lấy hết tiền tiết kiệm ra, bán hết tài sản trên danh nghĩa mới có thể giúp cả nhà không bị bonn đòi nợ quấy rầy.
Nàng có thể khẳng định chuyện này có dấu chân của nhà họ Quý. Bố nàng vốn là người không thích bài bạc, nếu thật sự là dân cờ bạc điên cuồng thì dù có thua táng gia bại sản cũng chẳng cai được bài bạc. Sẽ không giống bây giờ, cả ngày dùng rượu để tê liệt bản thân, hẳn phải giống những con nghiẹn bài bạc khác tìm mọi cách moi tiền đi đánh bạc mới đúng. Nàng đã nghe qua có trường hợp con nghiện cờ bạc bán cả vợ, cả con gái để lấy tiền đi đánh bạc.
"Tớ vào nhà đây, mai gặp nha Vân Sân."
A Sân đứng trước cửa khu nhà nở một nụ cười nhàn nhạt: "Ừ, mai gặp."
Kiều Vi chần chờ nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi thêm một câu: "Cậu ghét Lâm Tiểu Ngải thật hả?"
"Ghét thật."
"Thôi được rồi, không ngờ cậu là loại người này đấy." Kiều Vi bĩu môi: "Dù trước đó cậu có hứng thú với tên Quý Giang kia thì tớ vẫn khuyên cậu nên sớm quên cậu ta đi thì hơn, cậu ta chẳng phải thứ gì tốt đâu. Trước đấy tớ mù nên mới có thể làm nhiều chuyện mất trí vì cậu ta như vậy."
"Ấy? Bạn học Kiều Vi định từ bỏ mối tình đầu hả?"
Kiều Vi hừ một tiếng: "Không buông tay thì còn như nào nữa? Cậu ta hại nhà họ Kiều phá sản, dù sau thì tớ với cậu ta cũng lớn lên cùng nhau, vì Lâm Tiểu Ngải mà chẳng nể mặt tình cũ gì thì tớ còn lưu luyến cậu ta làm gì? Chỉ là không nuốt được cục tức, không cam lòng mà thôi. Dựa vào cái gì mà hai người họ tình chàng ý thiếp mà người bị thương lại là tớ, tớ còn chưa kịp làm gì đâu."
"Được rồi tớ vào nhà đây."
A Sân nhìn theo Kiều Vi đi vào hàng hiện rồi mới đạp xe rời đi. Kiều Vi đứng trong góc tối hàng hiên trộm nhìn ra, yên lặng nhìn bóng người kia biến mất, khoé miệng cong cong, nhớ tới những gì xảy ra hôm nay tâm trạng nàng tốt lên không ít. Dù lập tức phải về đối mặt với gia đình nàng cũng không còn mê mang như trước.
Ít nhất nàng cũng đã có năng lực kiếm được học phí kỳ sau, không cần phải chuyển trường nữa, có khi còn có thể dư ra một chút, mua một chút đồ gia dụng để mẹ đỡ vất vả như bây giờ.
Mở cửa ra, không ngoài dự đoán nàng lại thấy người đàn ông sau khướt nằm sõng xoài trên sô pha. Không biết là biết nàng về hay như nào mà người đó ngẩng đầu nhìn nàng một cái xong lại ngã xuống. Trên đất toàn là bình rượu, Kiều Vi ngừng lại một chút, không đi vòng qua những bình rượu đó rồi tự nhốt bản thân vào trong phòng như bình thường.
Nàng đi tới cạnh sô pha nhặt những bình rượu xiêu xiê vẹo vẹo ấy qua một bên, nhìn người đàn ông quần áo nhếch nhách, râu ria xồm xoàm mà mũi cay cay. Thật ra nàng được lớn lên trong tình yêu thương ngọt ngào của bố mẹ, bố mẹ cũng không làm gì có lỗi với nàng, nhiều nhất là mắng nàng hai câu, bố nói nàng bỏ học rất nhiều lần nhưng rốt cuộc vẫn chỉ nói thôi chứ chưa thấy làm.
Thu dọn xong phòng khách nàng mới trở về phòng, lấy bài tập ra làm. Giờ nàng không phải là thiên kim nhà họ Kiều, giờ không nỗ lực thì thật sự sẽ không còn ưu thế gì nữa.
Nàng muốn giúp mẹ làm cơm chiều nhưng từ khi sinh ra tới giờ nàng chỉ sống trong nhung lụa, căn bản là không biết nên làm cơm như thế nào. Nhớ tới mẹ không chỉ phải đi làm, tan làm còn phải về nhà nấu cơm, làm việc nhà, đủ loại việc bận, nàng chỉ bị mắng hai câu cũng không đau khổ đến vậy, bây giờ nàng thật sự là kẻ ăn bám gia đình.
Khi nàng làm bài tập xong thì mẹ cũng đã về.
Nàng nghe được âm thanh trong phòng khách, bố với mẹ nói với nhau chuyện gì đó, tóm lại là không vui vẻ là bao. Nhưng bố chưa bao giờ cãi lộn với mẹ, chỉ giả vờ say cho qua chuyện. Bà thở dài một hơi rồi đi vào phòng bếp.
Không bao lâu sau bà đã gọi nàng ra ăn cơm.
Nàng nhìn chằm chằm vào trứng gà và một miếng thịt trong bát, lại nhìn về bát bố mẹ, trống trơn, trước đây nàng chưa từng phát hiện ra chi tiết này.
"Vi Vi, mẹ đã giúp con xem trường rồi, là một ngôi trường cấp ba bình thường nhưng phong cách trường hợp khá tốt, còn gần chỗ làm của mẹ, học kỳ sau con chuyển tới trường kia đi thôi."
Ăn hai miếng cơm xong bà mới nói.
Kiều Vi nhìn chằm chằm vào trong bát, mãi mới phản ứng lại: "Con không chuyển trường đâu mẹ."
"Không chuyển trường? Học phí một học kỳ đã là vài vạn, chúng ta lấy ở đây ra đây? Vi Vi, giờ đã không phải lúc con có thể tuỳ hứng." Sắc mặt bà hơi khó coi: "Nhà của chúng ta không đủ sức."
"Thôi nghỉ học luôn đi." Bố Kiều Vi say khướt: "Đi học cũng thế thôi, con nhãi này bị chiều hư rồi, bà đưa nó đi làm cùng đi, dù sao thì việc bán quần áo cũng không cần phải đủ tuổi mới làm được, có người kiểm tra thì bảo nó trốn đi là được."
Bà quăng bát ra bàn, lườm ông một cái: "Không ăn thì cút ra sô pha ngủ."
"Bố, mẹ, con đã tìm được việc làm thêm rồi, là dạy đánh đàn với luyện kỹ năng nói tiếng anh cho một em, vụ học phí để con tự kiếm đi. Sắp nghỉ đông rồi, con đã thương lượng với gia đình bên đó là trừ mấy hôm ăn tết ra thì thời gian còn lại sẽ ngày ngày qua nhà đó dạy.
Tiền lương cũng không tồi, một giờ có thể kiếm được vài trăm
lận, sẽ kiếm đủ học phí nhanh thôi. Tới khi nghỉ đông con sẽ càng có thêm thời gian thì sẽ còn có thể làm nhiều thêm vài giờ nữa."
Khi nói những lời này trong mắt Kiều Vi tràn ngập ánh sáng, trên mặt cũng đầy sự tự tin: "Thành tích của con cũng không kém, chỉ cần nỗ lực nỗ lực có khi còn chen vào được top 5, lúc ấy là có thể xin được học bổng rồi."
Câu cuối cùng chỉ do nàng quá kích động, nói xong lại ảo não, khoác lác quá trớn rồi, không dễ để chen vào top 5 như vậy nha.
Nhưng nhìn thấy gương mặt giật mình của mẹ cùng gương mặt thanh tỉnh lại không ít của bố nàng ngồi thẳng, nghiêm túc nói: "Con nói thật đó, con có thể không chuyển trường không bố mẹ?"
Mai nàng sẽ thương lực với Vân Sân một chút về vụ học bù, tự khoác lác thì có khóc phải thực hiện.
Nếu thật sự có thể chen vào top 5 thì cũng là chuyện tốt. Mắt nàng đột nhiên sáng ngời, không phải Lâm Tiểu Ngải ở top 5 à? Trong lòng Kiều Vi lại có thêm ý chí chiến đấu, rốt cuộc nàng cũng tìm được một cách không trái pháp luật mà vẫn đả kích Lâm Tiểu Ngải được rồi.
Vượt qua cậu ta trong học tập!
Bà rất nhanh đã phản ứng lại, hỏi Kiều Vi là những gì nàng nói có phải nói thật không rất nhiều lần. Trường cấp ba này không tính là trường đắt đỏ nhất nhưng cũng là trường tư lập tốt nhất địa phương, trừ việc học phí quá đắt thì mặt nào cũng tốt hơn rất nhiều trường công, mỗi năm trường này còn nhận rất nhiều học sinh nghèo, không nằm trong top 3 thì căn bản là học sinh nghèo không có cơ hội nhập học.
Dù gia cảnh tốt thì thành tích cũng phải khá tốt thì mới thi đậu được. Có thể không chuyển trường thì bà đương nhiên là hy vọng không phải chuyển. Nhà họ Kiều suy tàn là vết thương sâu đậm trong tim mỗi người trong nhà, Vi Vi mới mười sáu tuổi, bà rõ ràng biết nhà họ Kiều đã mục rữa, hết thảy chỉ cần một ngòi nổ mà thôi, không liên quan tới Vi Vi. Nhưng mỗi ngày mệt mỏi bà luôn không nhịn được mà oán giận vài câu, trở thành người đàn bà đanh đá ngoài đường mà trước đây bà ghét nhất, nhưng con người vẫn phải tồn tại, bà không phấn chấn lên thì cái nhà này xong thật rồi.
Kiều Vi giải thích rất lâu bà mới tin, bảo cô cứ thử trước xem. Ông cũng không nói thêm gì nữa, cả nhà ăn cơm, trải qua một đêm cực kỳ bình yên.
Sáng sớm hôm sau Kiều Vi đối đầu với gió lạnh đạp xe đạp phóng nhanh như bay tới trường. Nghĩ tới lát nữa được gặp mọt sách nàng cảm thấy khá là sung sướng.
Sau khi để xe xong, vừa quay đầu nàng đã thấy một người đứng ở đó, nụ cười tắt lịm.
"Ấy thiên kim nhà họ Kiều phải không?"
Học sinh nữ đó có thể nói là lưng hùm vai gấu, cao tới 1m75, hơi xấu xí, mắt nhỏ môi dày, mặt tròn như bánh nướng, đáng sợ nhất là trên má cong cả đống mụn đỏ chót, to tướng, nhìn hơi ghê.
Ả có một cái tên rất êm tai: Hà Mỹ Lên. Nhưng mà vẻ ngoài thì... Gia thế Hà Mỹ Lệ không tồi, nhà họ Hà là doanh nghiệp được tẩy trắng nhưng sâu trong xương người nhà này vẫn có tiềm chất của dân anh chị.
Hà Mỹ Lệ chính là đầu gấu đứng đầu trong trường, nếu không có mối thù gì quá sâu nặng thì chẳng ai muốn trêu vào cái nhà có gốc gác không sạch sẽ này.
Nàng không có mâu thuẫn gì với Hà Mỹ Lệ, chỉ là ả từng tỏ tình nàng, muốn làm người yêu với nàng thôi.
Nàng không cần suy nghĩ đã từ chối luôn, còn chưa nói tới nàng không thích con gái, dù có thích thì cũng không thể thích người như Hà Mỹ Lệ được.
Nàng không để ý đến Hà Mỹ Lệ, lướt qua ả đi về phía khu dạy học. Hà Mỹ Lệ không thuận theo mà dang tay ngăn nàng lại.
"Sao thiên kim nhà họ Kiều vừa thấy tôi mà đã đi luôn vậy? Giờ còn sớm, vẫn chưa tới giờ vào lớp, chúng ta tâm sự chút đi." Gương mặt xấu xí của Hà Mỹ Lệ nở nụ cười còn để sát vào Kiều Vi, khiến Kiều Vi buộc phải lui về sau.
"Giờ cuộc sống không tốt lắm đúng không?"
Kiều Vi mím môi, nàng biết Hà Mỹ Lệ muốn nói gì, mọi thứ đều viết hết lên ánh mắt ả rồi. Nhưng, không thể được.
"Theo tôi cậu vẫn là thiên kim nhà họ Kiều, tôi có thể bảo bố tôi giúp nhà họ Kiều mấy người, chưa chắc là không có cơ hội quay lại như cũ đâu."
Hai tay Kiều Vi ở trong túi áo nắm chặt lại: "Bạn Hà Mỹ Lệ, phiền cậu nhường đường một chút, tôi muốn đi học."
"Còn không biết điều?" Hà Mỹ Lệ híp mắt: "Có tin tôi sẽ khiến cậu không sống nổi trong cái trường này không?"
Môi Kiều Vi trắng bệch, Hà Mỹ Lệ thật sự có thể làm được, lòng nàng dâng lên sự tuyệt vọng. Không phải Hà Mỹ Lệ đã thành công rồi sao? Nếu ả không ở sau đẩy tay thì nàng làm gì đến nỗi phải chịu cảnh chúng bạn xa lánh như bây giờ.
"Kiều Vi." Giọng nói nhạt nhẽo vang lên, mắt Kiều Vi sáng rỡ nhìn về phía mọt sách, vội vàng kêu lên: "Tớ đây, buổi sáng vui vẻ nhé Vân Sân."
A Sân đi tới trước mặt Kiều Vi ngẩng đầu nhìn Hà Mỹ Lệ, khẽ mỉm cười: "Bạn Hà Mỹ Lệ, sắp tới giờ vào học rồi, tôi nghĩ cậu nên nhường đường chút ha?"
"Cút!" Hà Mỹ Lệ không hề khách sáo với mọt sách không có gia thế gì trước mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro