Tiểu đáng thương thứ nhất (2)
💞EDIT: LÍ LO💞
Đồng thời dưới sự thúc đẩy của Mặc Lan, vô số hành động xấu xa của hoàng thất và những quý tộc đế quốc đều bị phơi bày trước mặt dân chúng.
Về sau, hoàng đế lâm bệnh nặng qua đời, người chuẩn bị đăng cơ cũng bị chết ngoài ý muốn
Cuối cùng, dưới sự ủng hộ của dân chúng nguyên soái Mặc Lan bạn đời của điện hạ Cố Dư đăng cơ.
Cố Dư khôi phục trí nhớ, nàng biết mục đích của Mặc Lan, cũng hiểu vì sao khi mình đào hôn lại bị tìm thấy nhanh như vậy, bởi vì Mặc Lan động tay vào phi thuyền. Hơn nữa bản thân phân hoá thành Omega càng thuận lợi trở thành quân cờ của Mặc Lan để có được đế quốc.
Người nàng yêu trong lúc mất trí nhớ ở ngoài mặt hay trong lòng, cũng chỉ có dã tâm và quyền thế.
Đáng tiếc Cố Dư đã mất hết thiên phú không thể thành công giết chết Mặc Lan, ngược lại bị Mặc Lan giết chết.
Ấn tượng sâu sắc nhất của nàng trước khi chết, chính là khuôn mặt Mặc Lan tràn đầy lạnh lẽo.
Kịch bản ban đầu của thế giới này lướt qua đầu cô, Nguyễn Khinh than nhẹ một tiếng. Sau đó thuận tay xoa đầu Cố Dư.
Tóc Cố Dư vô cùng tốt, sờ vào có cảm giác dễ chịu, trong lòng Nguyễn Khinh nhảy nhót, sờ càng lúc càng nhiều, không chú ý tới thiếu nữ vốn đang ngủ say, lông mi run run như sắp tỉnh dậy.
Thẳng tới khi cô chú ý, Cố Dư đã mở to cặp mắt thuần khiết lại vô tội xinh đẹp như biển sao nhìn cô.
Nguyễn Khinh: “...”
Đông tác cô cứng lại, sau đó làm bộ như không có việc gì thu tay về.
Vẻ mặt lạnh lẽo tuy không có biến hóa, nhưng Cố Dư lại thấy trắng nõn vành tai đỏ ửng lên, sau đó toàn bộ lỗ tai đều hồng.
Cố Dư nhịn không được muốn cười, tuy nhiên nếu nàng cười, sợ rằng người bạn đời nhìn có vẻ lạnh lùng lại đứng đắn nghiêm túc kia sẽ thẹn quá hóa giận rời khỏi phòng ngay.
Để biết thêm về bản thân, Cố Dư chớp đôi mắt ngập nước kìm nén xuống.
Thấy Cố Dư không lên tiếng, Nguyễn Khinh sửa sang lại cảm giác ngượng ngùng trước đó hỏi: “Điện hạ đã tỉnh, có chỗ nào không thoải mái sao?”
Cố Dư nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nghi hoặc nhìn Nguyễn Khinh, có chút chần chờ nói: “Chị ... Chúng ta không phải bạn đời sao? Chị ... Vì sao lại kêu em là điện hạ?”
Đây là điều Cố Dư cảm thấy nghi hoặc nhất, nàng không nghĩ Nguyễn Khinh nói dối. Tuy nàng mất trí nhớ, nhưng lại mơ hồ cảm thấy, nàng sẽ không nguyện ý gả cho một người mà mình không thích. Thậm chí vừa nghĩ đến từ “gả”này, Cố Dư liền chán ghét.
Hơn nữa thái độ Nguyễn Khinh đối với nàng chỉ có lãnh đạm, tôn kính và chút ít ôn nhu quan tâm, hoàn toàn không giống như là đang thích nàng.
Vết thương Cố Dư mới lành, bởi vì lâu rồi chưa nói chuyện, nên trong giọng nói suy yếu còn có chút khàn khàn, làm cho người khác nảy sinh cảm giác thương tiếc. Nhưng câu hỏi của nàng lại khiến Nguyễn Khinh không biết nên trả lời thế nào, suy cho cùng cả hai đều không có cảm tình, Cố Dư rất kháng cự việc gả cho Mặc Lan, cho nên Mặc Lan vẫn luôn xưng Cố Dư là điện hạ.
Tạm thời Nguyễn Khinh cũng không muốn đem việc này nói cho nàng, cô muốn thay đổi vận mệnh bi thảm của Cố Dư, mặc dù cô sẽ không kết hôn với Cố Dư, nhưng đính hôn vẫn phải làm. Dù sao đây cũng là do nguyên chủ đưa ra, hoàng thất đã đồng ý, dưới tình huống như vậy đột nhiên đề nghị ngừng đính hôn cũng không thực tế lắm.
Hơn nữa, Cố Dư mất trí nhớ, với tình hình hiện tại trong hoàng thất, để Cố Dư bên người mình Nguyễn Khinh mới có thể yên tâm.
Nguyễn Khinh trầm mặt rót một ly nước ấm đưa tới trước mặt Cố Dư, im lặng không trả lời.
Xem ra là không định nói cho nàng. Cố Dư có chút đáng tiếc, nàng nhận lấy ly nước uống vài ngụm.
Thấy bộ dạng sa sút của nàng có chút đáng thương, Nguyễn Khinh khắc chế bản thân muốn vươn tay sờ đầu nói: “Còn có sáu ngày sẽ đến Thủ Đô Tinh, điện hạ hãy tịnh dưỡng thật tốt.”
Thấy Cố Dư chợt ngẩng đầu, đôi mắt xanh biển nhìn chằm chằm Nguyễn Khinh, nhỏ giọng nói: “Chị phải đi ra ngoài sao?”
Nguyễn Khinh ngẩn ra, trong chốc lát mới hiểu Cố Dư cho rằng mình muốn rời khỏi phòng bệnh.
Đôi mắt xanh biển của Cố Dư đầy ủy khuất, tựa như lấy hết dũng khí nói: “Em ở một mình sợ hãi.”
Cố Dư nói xong, gương mặt trắng nõn như ngọc nháy mắt đỏ lên, đôi mắt xinh đẹp không tự chủ chớp vài cái.
Nguyễn Khinh nghe được những lời này của Cố Dư muốn bật cười, trong lòng chỉ còn lại có một ý niệm: Đáng yêu, muốn sờ.
Nhưng mà không thể sờ, khuôn mặt lạnh lẽo của Nguyễn Khinh xuất hiện một tia mất mát không dễ phát hiện.
Trong lòng cô thở dài. Sau đó gọi bác sĩ tới kiểm tra thân thể cho Cố Dư.
Ngoại trừ mất ký ức, cơ thể của Cố Dư hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ hơi suy yếu.
Trên chiến hạm có chuẩn bị phòng ngủ cho Cố Dư, nhưng khi nhìn ánh mắt đáng thương ủy khuất kia, lại nghĩ đến Cố Dư nói sợ ở một mình, Nguyễn Khinh đành phải đồng ý Cố Dư ở trong phòng ngủ của cô.
Cơ thể Cố Dư suy yếu, Nguyễn Khinh dẫn hiếu kỳ Cố Dư đi tham quan một vòng chiến hạm, đi khoảng chừng một chút nàng liền nhịn không được ngáp.
Sau đó Cố Dư vô tư gác đầu mình lên vai Nguyễn Khinh, mơ màng cọ cọ, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Buồn ngủ...”
Nguyễn Khinh có chút dở khóc dở cười,.Cố Dư mất trí nhớ đúng thật một chút cảnh giác cũng không có, vừa mới quen thuộc một chút liền bắt đầu dính người, Cô bế Cố Dư, nàng phối hợp vòng tay qua cổ Nguyễn Khinh, ngoan ngoãn để cô ôm trở về phòng.
Đi vào phòng, nhẹ nhàng đặt Cố Dư lên giường, Nguyễn Khinh nhịn không được khe khẽ thở dài.
Manh vật ở ngay trước mắt, nhưng lại không thể sờ, đau lòng.jpg
Cũng may phòng ngủ Nguyễn Khinh có hai cái giường, đỡ phải lo lắng về việc không có chỗ ngủ.
Khi Cố Dư tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.
Nguyễn Khinh đang tập luyện ở phòng chiến đấu cách vách. Cửa phòng không có đóng, Cố Dư liếc mắt một cái liền thấy được Nguyễn Khinh trong phòng. Chiêu thức sắc bén, vẻ mặt Nguyễn Khinh lại bình tĩnh đến mức lạnh lùng, đôi mắt màu bạc nhạt càng tô thêm vẻ bạc tình.
Nhìn thấy Cố Dư, Nguyễn Khinh thu hồi chiêu thức, đi tới trước mặt nàng nói: “Nếu đã tỉnh rồi thì đi ăn sáng.”
Giọng điệu của cô trước sau như một đều lạnh lùng.
Cố Dư chớp mắt, chỉ cảm thấy trong đầu mình vừa mới hiện lên một chút vụn vặt hình ảnh, nhưng khi cố gắng nhớ lại thì hoàn toàn mờ mịt.
Nghe thấy giọng nói Nguyễn Khinh, nàng mới hồi phục lại tinh thần.
Ăn xong bữa sáng, Cố Dư nhịn không được hỏi Nguyễn Khinh: “Trước kia mất trí nhớ em làm gì?”
Đôi mắt xinh đẹp màu biển nhìn Nguyễn Khinh, bộ dạng chờ mong đáng yêu cực kỳ.
Nguyễn Khinh cong môi, cũng không có trả lời vấn đề này mà nói: “Từ khi sinh ra điện hạ đã có thiên phú dị năng cấp SS, ưu tú ngay từ lúc còn nhỏ, ba tháng trước đậu thủ khoa cuộc thi tuyển sinh vào trường quân đội.”
Nguyễn Khinh nói xong, trong lòng tiếc hận, đáng tiếc Cố Dư tại lễ trưởng thành phân hoá Omega, thư thông báo trúng tuyển liền biến thành phế thải.
Omega không được phép vào trường quân đội, bởi vì kỳ động dục của Omega là một vấn đề lớn, hơn nữa Omega khan hiếm, ở đế quốc bỏ đi tuyến thể là phạm tội.
Nghe Nguyễn Khinh nói xong, mắt Cố Dư sáng lấp lánh nhìn cô nói: “Thì ra em lợi hại như vậy sao?”
Nguyễn Khinh gật đầu.
Tuy nhiên trong chốc lát vẻ mặt Cố Dư trầm xuống, dường như đang nghĩ tới việc mình là Omega.
Nguyễn Khinh suy nghĩ một chút liền an ủi: “Điện hạ còn ưu tú hơn rất nhiều Alpha, không cần phải thương tâm.”
Tuy nhiên giọng điệu lạnh lùng vẫn không có biến hóa gì, hoàn toàn chẳng giống như đang an ủi người khác.
Cố Dư: “...”
Quả nhiên không nên mong chờ cô nói ra lời an ủi hay ho.
Cố Dư phồng má, khẽ hừ một tiếng.
Nguyễn Khinh cười xin lỗi: “Đừng nóng giận.” Tức giận giống hệt hamster.
Không có một chút thành ý. Cố Dư liếc mắt nhìn Nguyễn Khinh một cái, tức giận hỏi: “So với chị ai ưu tú hơn?”
Nguyễn Khinh che dấu ý cười nói: “Điện hạ ưu tú hơn tôi.”
Cô sẽ không hủy thiên phú Cố Dư, cũng không kìm hãm sự phát triển của Cố Dư.
Dù sao Cố Dư được mệnh danh là ngôi sao đế quốc. Nếu có cơ hội, sẽ phát triển thành một người ưu tú hơn nguyên chủ.
Vẻ mặt Nguyễn Khinh quá mức nghiêm túc, Cố Dư chớp mắt, nhịn không được đỏ mặt.
......
Sáu ngày sau chiến hạm đến Thủ Đô Tinh.
Bởi vì quỹ đạo mà chiến hạm bay là dành riêng cho quân đội, nên nơi đầu tiên đến là trụ sở quân sự của Thủ Đô Tinh.
Cố Thiệu cũng đang ở trong đại bản doanh, khi thấy Cố Dư liền cong môi theo thói quen, Cố Dư cẩn thận ở bên người Nguyễn Khinh giật giật.
Nhìn động tác nhỏ của Cố Dư, Cố Thiệu nhướng mày cười nói: “Như thế nào, Dư Nhi ngay cả hoàng huynh cũng không nhớ?”
Không ngờ rằng nha đầu này mất trí nhớ vậy mà càng gần gũi với Nguyễn Khinh. Thật thú vị, không biết Nguyễn Khinh đã nói cho nàng vì sao mình lại mất trí nhớ chưa.
Cố Dư chớp mắt, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Hoàng huynh.”
Nàng nghĩ thầm, tuy rằng lớn lên khá giống mình, nhưng nụ cười lại khiến người ta chán ghét.
Cố Thiệu cười ra tiếng, không nghĩ tới tính cách Cố Dư lại trở nên mềm yếu.
Giọng điệu Nguyễn Khinh lãnh lùng hỏi: “Đại hoàng tử, không biết bệ hạ đã tốt hơn chưa?”
Cố Thiệu dừng cười, hắn nói: “Đa tạ nguyên soái Mặc Lan đưa Dư Nhi trở về, phụ hoàng vẫn luôn nhớ tới Dư Nhi.”
Nói xong, Cố Thiệu nhìn qua Cố Dư nói: “Dư Nhi theo ta hồi cung gặp phụ hoàng.”
Cố Dư mím môi, không trả lời, mà ngẩng đầu nhìn Nguyễn Khinh. Từ lúc trên chiến hạm tỉnh lại, sau bao nhiêu ngày, người Cố Dư quen thuộc cũng chỉ có Nguyễn Khinh.
Nàng không muốn một mình đi tới nơi hoàn toàn xa lạ.
Nguyễn Khinh rũ mắt nói: “Tôi đi cùng điện hạ.”
Cố Dư gật đầu, đôi mắt xinh đẹp cong lên. Trông nàng cực kỳ đáng yêu ngoan ngoãn.
Cố Thiệu: “...”
Đại bản doanh cách hoàng cung không xa, đi một lát đã đến hoàng cung.
Tuy Hoàng đế bệnh nặng, nhưng vẫn luôn thanh tỉnh, Cố Dư ở bên phụ hoàng hồi lâu, trong đầu vẫn không có bất kỳ ký ức nào.
Vào buổi tối, Cố Dư và Nguyễn Khinh trở về nhà nguyên chủ.
Đáng lẽ Cố Dư phải ở trong hoàng cung, nhưng vì mất ký ức, mọi thứ ở hoàng cung đều hoàn toàn xa lạ, so với sống trong cung, Hiển nhiên Cố Dư chọn ở cùng với Nguyễn Khinh đã bên mình nhiều ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro