Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Va chạm

Ra khỏi cổng trường, đi qua hai con phố là tới chợ. Các loại nguyên liệu nấu ăn như thịt cá, rau củ...thứ gì cũng có. Ngày thường Kiều Chi Triệt vẫn quen ra đây mua đồ.

Cô đạp xe thong thả đi trên con đường, vốn dĩ đã dậy muộn, ra chợ mua thức ăn một lúc thì đã gần giữa trưa. Nếu chậm một chút nữa mấy vị "tiểu khách nhân" sẽ đến nhà.

Kiều Chi Triệt nghĩ nghĩ, quyết định đi đường tắt, tuy rẽ nhiều hẻm nhỏ nhưng nhanh hơn.

Hôm nay thời tiết không tệ, nắng dịu, gió mát ấm áp dễ chịu, trong hẻm nhỏ có mấy tòa dân cư, một vài học sinh trường Ngô Đồng ngồi trước nhà vừa phơi nắng vừa làm bài tập. Thấy Kiều Chi Triệt còn gọi to một tiếng: "Chị Kiều." Kiều Chi Triệt đạp xe, vẫy tay đáp lại, tâm tình cũng thoải mái hơn, chuyện phiền lòng hôm qua do người phụ nữ nào mang đến đều vứt ra sau đầu.

Còn có cuộc sống nào nhàn nhã hơn thế này sao?

Miệng nàng ngân nga vài câu, rẽ thêm một cái hẻm nhỏ, đến đầu hẻm chuẩn bị quẹo phải, đột nhiên một chiếc ô tô màu đen lao tới, khiến Kiều Chi Triệt hoảng hốt vội bẻ tay lái.

"Ui ui ui—"

Tuy chiếc xe đen phanh kịp, không đụng vào nhưng xe đạp của cô vẫn mất thăng bằng, ngã "rầm" một tiếng, giỏ đồ ăn rơi đầy trên đất.

Kiều Chi Triệt ngã phịch xuống đất, đau đến mức "tê" một tiếng, tức giận, không nhịn được rống to: "Ai vậy, lái xe không biết nhìn đường à!"

Một người phụ nữ vội xuống xe, trên mặt thoáng một tia căng thẳng. Thấy Kiều Chi Triệt còn nhanh nhẹn, khoẻ mạnh đứng dậy thì thở phào nhẹ nhõm.
Nàng đánh giá Kiều Chi Triệt từ đầu đến chân xác nhận không bị thương, yên tâm một nửa, giọng điệu thản nhiên: "Cô có cần đi bệnh viện không?"

Kiều Chi Triệt ôm mông ngẩng đầu, triệu lần không nghĩ tới người bước xuống lại là Bùi Vãn Yên, khí thế ban đầu lập tức yếu đi.

Những phiền muộn muốn quên nay lại dâng lên, nàng cắn môi: "Không cần."

Bùi Vãn Yên thấy cô ôm mông, có ý nhắc nhở: "Giấu bệnh sợ thầy không tốt đâu."

Kiều Chi Triệt trừng mắt: "Ai giấu bệnh chứ! Cô học toán mà dùng từ lung tung cái gì vậy!"

"Được rồi." Xác nhận Kiều Chi Triệt không sao, Bùi Vãn Yên không nói thêm, liếc thấy nguyên liệu rơi đầy đất, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, từ túi rút ra sáu tờ tiền đỏ: "Bồi thường cho chỗ đồ trên đất."

Thái độ hoàn toàn là kiểu công việc, không chút cảm tình.

Kiều Chi Triệt nhìn xe đạp bị ngã, rồi nhìn số tiền trong tay Bùi Vãn Yên với chiếc xe sang đỗ phía sau, trong đầu loé lên cảnh phim thần tượng nhiều năm trước.

Nam chính giàu có vẻ mặt kiêu ngạo, lấy một xấp tiền từ trong người ra: "Số tiền này có đủ cho cô im miệng chưa?"

Ngay giây tiếp theo, nữ chính lẽ ra phải quật cường phản bác một câu: "Ai thèm tiền dơ bẩn của anh" hoặc "Điều tôi muốn không phải tiền mà là công bằng", kiểu những lời thoại tiểu bạch hoa nghèo, chí khí cứng cỏi."

Thế là giây tiếp theo... Kiều Chi Triệt nhận tiền.

Đùa à, lý tưởng thì đẹp nhưng hiện thực rất phũ, thời buổi này ai lại chê tiền? Huống hồ cô đang nghèo thật, không lấy thì phí.

Đây vốn là tiền bồi thường mà.

Thấy cô nhận tiền, Bùi Vãn Yên nhướng mày, không nói gì nữa, quay người định lên xe.

Kiều Chi Triệt đột nhiên bị ngã như vậy, mông còn rất đau, đồ ăn rơi đầy trên đất còn phải nhặt, vốn đã phiền lòng, thêm thái độ Bùi Vãn Yên lạnh nhạt với cô, mấy tờ tiền đỏ cũng chẳng xoa dịu được cơn tức trong lòng: "Hiệu trưởng Bùi, cô đụng phải người khác mà thái độ như thế sao?"

Bùi Vãn Yên xoay người lại, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Kiều Chi Triệt.

Đương nhiên không phải, nếu là người khác, nàng sẽ xin lỗi, bồi thường, còn giúp dựng xe và nhặt đồ, nhưng đây là Kiều Chi Triệt...

Nhìn Kiều Chi Triệt xoa mông bên trái, trong lòng Bùi Vãn Yên chỉ nghĩ sao không bị bên phải luôn cho tiện.

Nàng đính chính lại lời của Kiều Chi Triệt: "Đụng phải cô? Tôi đã phanh lại kịp, đâu có va vào."

Còn trốn tránh trách nhiệm? Kiều Chi Triệt tức chết: "Nhưng vì xe cô đột ngột lao tới, tôi tránh né mới ngã đó chứ!"

"Tôi lái xe bình thường theo đúng luật, cũng không vượt quá tốc độ." Bùi Vãn Yên chỉ tay về phía biển báo bên cạnh, nhẹ nhàng liếc cô một cái: "Mà bà chủ Kiều mới là người đi ngược chiều thì phải."

"Sao có thể đi ngược chiều được, con đường này tôi đã—" đi bao nhiêu lần rồi còn chưa kịp thốt ra, Kiều Chi Triệt đã nghẹn lời.

Vừa nãy không để ý, bây giờ cô mới nhận ra, ở giữa con đường hai chiều đã lắp thêm hàng rào và dựng biển báo, con đường vốn không quản nghiêm giờ đã đổi thành đường một chiều theo quy định.

Kiều Chi Triệt: "......"

Suy cho cùng, đúng là trách nhiệm của cô.

Thấy Kiều Chi Triệt nghẹn lời, Bùi Vãn Yên trong lòng hừ một tiếng, giọng điệu lạnh lùng: "Sau này bà chủ Kiều ra đường nhớ chú ý, không phải tài xế nào cũng phản ứng kịp như tôi, nếu thật sự phải vào bệnh viện thì cũng chẳng phải chuyện tốt đâu."

Lười liếc nhìn thêm, nàng trực tiếp lên xe đóng cửa, nổ máy rồi nghênh ngang rời đi.

Để lại Kiều Chi Triệt đứng đó, ứ nghẹn trong lòng, cuối cùng vẫn phải cúi người uể oải thu dọn đống đồ ăn rơi vãi trên đất, thê lương vô cùng.

Xe đạp cũng chẳng dám đi nữa, chỉ dắt bộ, mông bên trái còn đau, lê từng bước trở về trường học.

Cả buổi sáng tâm trạng vừa mới tốt lên một chút, giờ lại bị phá sạch.

Đây là báo ứng tới sao? Mới ngày đầu tiên thôi đã đụng chạm với cái người họ Bùi, liệu từ nay về sau đều không thuận lợi? Đối diện với cô, Bùi Vãn Yên lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn, ngay cả kẻ ngốc như Kiều Chi Triệt cũng cảm nhận được.

Hiện tại người phụ nữ này chắc chẳng có chút thiện cảm nào với mình.

Ý thức được điều đó, trong lòng Kiều Chi Triệt phức tạp, không rõ là hối hận hay hụt hẫng hay thật sự không sao cả.

Về đến nhà, Tần Thi Hàm đã tới, còn có mấy "tiểu khách nhân", ai cũng cầm sách bài tập tiếng Anh vây quanh cô ấy hỏi bài.

Tổng cộng có bốn đứa, đều là nữ sinh, một đứa lớp 6, hai đứa lớp 8 và một đứa lớp 9, nhưng không ai là học sinh lớp của Tần Thi Hàm.

"Chăm chỉ thế này cơ à." Kiều Chi Triệt vừa mang đồ ăn vào bếp vừa nhìn mấy "bông hoa của tổ quốc" hăng hái học tập, tâm trạng nặng nề trong lòng cũng nhẹ đi: "Cuối tuần rồi, thả lỏng một chút cũng được mà."

Tần Thi Hàm là giáo viên, thấy học trò thích học thì tất nhiên rất vui, liền khen: "Cậu không biết đâu, Vương Lợi Lợi lần này thi tiếng Anh đứng nhất toàn khối đấy."

"Thật sao?" Kiều Chi Triệt nhiệt tình cổ vũ: "Tuyệt quá Lợi Lợi, hôm nay chị sẽ thưởng cho em một cái đùi gà to!"

Vương Lợi Lợi học lớp 8, cô bé gầy gầy, tóc tết bím đen nhánh, nghe khen thì có chút ngượng ngùng:
"Không có đâu chị Kiều, cô Tần, em chỉ học tốt môn xã hội thôi, môn tự nhiên thì..." Nhắc đến đây cô bé hơi buồn bã: "Lần này toán em xếp cuối lớp."

Kiều Chi Triệt ngẩn ra: "À? Toán hả? Không sao, không sao, chị cũng dở toán lắm, chỉ cần biết tính toán cơ bản là được, bây giờ chúng ta đâu cần dùng nhiều—"

"Nói bậy gì thế!" Tần Thi Hàm rất có "đạo đức nhà giáo" ngắt lời Kiều Chi Triệt đang nói linh tinh, không thể để học sinh có suy nghĩ xem nhẹ môn tự nhiên.

Cô trấn an: "Cô Hà của lớp các em không phải vừa nghỉ thai sản sao? Lớp sắp có giáo viên toán mới, là một đại mỹ nữ! Người ta tốt nghiệp đại học Vân Sở, chắc chắn rất giỏi, đến lúc đó em chăm chỉ theo học, nhất định môn toán sẽ tiến bộ."

Vương Lợi Lợi mắt sáng rỡ: "Thật ạ!"

Nghe đến mấy chữ "giáo viên toán mới tới", Kiều Chi Triệt đặc biệt nhạy cảm, nhân lúc cùng Tần Thi Hàm nhặt rau trong bếp, cô hạ giọng hỏi: "Giáo viên mới là ai?"
Tần Thi Hàm vừa nhặt rau hẹ vừa đáp: "Là Bùi Vãn Yên, hiệu trưởng Bùi đó."

Kiều Chi Triệt: "..."

Bề ngoài giả vờ dửng dưng nhưng tay thì chặt thịt băm "bang bang" như muốn nát ra: "Cô ấy không phải hiệu trưởng sao? Sao còn phải đi dạy nữa."

"Ôi, chỗ nhỏ như chúng ta thì kiêm nhiều việc là bình thường thôi." Nhắc tới Bùi Vãn Yên, mắt Tần Thi Hàm sáng rỡ: "Trời ơi, Kiều Kiều, cậu không biết đâu. Hôm qua tớ nói chuyện với hiệu trưởng Bùi một lúc, đúng là mẫu người phụ nữ trí thức vừa dịu dàng vừa có khí chất vừa có học thức. Hơn nữa, tiếng Anh nói còn chuẩn hơn cả một giáo viên tiếng Anh như tớ. Nói chuyện với cô ấy tớ cứ thấy mình thục nữ hơn, sợ thất lễ..."

Đáp lại chỉ có tiếng băm thịt "bang bang" của Kiều Chi Triệt.

Tần Thi Hàm: "???"

Từ hôm qua đến giờ, Tần Thi Hàm phát hiện Kiều Chi Triệt có gì đó kỳ lạ, cả người cứ u ám, tâm trạng rõ ràng không tốt. Vốn dĩ cô còn tưởng bạn mình vì chuyện tình cảm mà buồn phiền. Nhưng sau khi về nhà, Tần Thi Hàm cẩn thận suy nghĩ, loại trừ hết các mối quan hệ xã giao gần đây của Kiều Chi Triệt, cuối cùng khẳng định cô tuyệt đối không có thích ai cả.

Hiện tại Kiều Chi Triệt đến quán bar cũng chỉ uống rượu một mình, vòng giao tiếp thì quá đơn giản, không thể nào lại thích mình thật chứ? Trừ khi mặt trời mọc đằng Tây.

Không phải vì tình cảm thì là vì công việc rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Thi Hàm đoán chắc Kiều Chi Triệt đang phiền lòng chuyện hợp đồng quầy sắp đến hạn.

Cảm thấy đã tìm được nguyên nhân, Tần Thi Hàm liền an ủi: "Đừng lo, Kiều Kiều, tớ thấy hiệu trưởng Bùi tuy tính tình lạnh lùng nhưng con người cũng khá tốt. Cậu lại là bạn học cũ, chắc chắn chuyện gia hạn hợp đồng không thành vấn đề đâu—"

Kiều Chi Triệt suýt nữa cắt trúng tay mình.

Cái hay thì không nói lại đi nói đúng ngay chỗ dở!

Tần Thi Hàm hoàn toàn không nhận ra bạn đã đen mặt, càng nghĩ càng thấy mình có lý, liền rút điện thoại ra, bấm vài cái: "Hôm qua tớ vừa thêm WeChat của hiệu trưởng Bùi, tớ gửi danh thiếp cho cậu nhé, có thể nhắn trước với cô ấy..."

Kiều Chi Triệt lập tức cao giọng: "Không cần!"

Ai thèm thêm thông tin liên lạc của người yêu cũ chứ!

"Hả?" Tần Thi Hàm đã nhanh tay gửi danh thiếp qua rồi: "Tại sao? Sớm muộn gì các cậu cũng phải thêm mà."

Nếu Kiều Chi Triệt muốn tiếp tục nhận thầu quầy bán quà vặt trong trường, tất nhiên phải trao đổi trực tiếp với hiệu trưởng. Làm quen sớm cũng chẳng có gì xấu.

Kiều Chi Triệt: "..."

Cô nhắm mắt: "Thôi được rồi."

Tần Thi Hàm nói cũng đúng, cô với Bùi Vãn Yên... sớm muộn gì cũng phải chạm mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#bhtt