
Chương 3: Bản tính khó dời
"Vãn Yên, tớ thực sự không ngờ cậu được điều về Ninh Tri huyện đó." Một cô gái tóc xoăn dài quyến rũ, gọi một ly Long Island Iced Tea, giọng cảm khái: "Lúc cậu gọi điện nói với tớ, tớ còn tưởng cậu đùa đấy chứ."
"Một ly Mojito, cảm ơn." Bùi Vãn Yên gọi đồ uống xong, khép menu lại, mỉm cười đáp: "Điều đến đâu cũng vậy thôi, đều là rèn luyện."
Người phụ nữ tóc xoăn tên Hứa Nam Hi, bạn thân của Bùi Vãn Yên từ thời du học thạc sĩ ở nước ngoài, sau khi về nước được tiến cử đến Ninh Tri, hiện là phó phòng trong đơn vị, là nhân tài trẻ đầy hứa hẹn trong ngành.
"Xem ra sau này tớ phải gọi cậu là hiệu trưởng Bùi rồi." Hứa Nam Hi vuốt nhẹ mái tóc xoăn, cười nói: "Cậu đến đây cũng tốt, ít ra tớ có người để trò chuyện. Trong đơn vị toàn bác trai, bác gái tớ muốn rủ ai đi uống cũng khó, buồn chết đi được."
"Tớ vừa mới tới, còn cả đống việc." Bùi Vãn Yên cười khẽ bất đắc dĩ: "Chắc chỉ có tối nay là rảnh một chút."
"Bình thường thôi, lúc tớ mới về đây cũng vậy, Ngô Đồng là trường cấp hai tốt nhất Ninh Tri, nhiệm vụ chắc chắn không nhẹ, cứ từ từ mà làm quen."
Bùi Vãn Yên cười cười, nhấp một ngụm rượu, trong đầu bất giác hiện lên bóng dáng ban ngày khiến nàng muốn tăng huyết áp, khoé môi khẽ cong lập tức thu lại.
Bao lâu không gặp, lại đụng trúng gương mặt khiến nàng tức đến mức muốn tát cho một cái.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Đây là quán bar thuộc kiểu livehouse, không ồn ào như những hộp đêm nhưng cũng chẳng yên tĩnh. Trên sân khấu khói mờ bao quanh, nữ ca sĩ quyến rũ lại gợi cảm ôm guitar điện hát một bản nhạc rock tiếng Anh.
Dưới khán đài, khách hò reo, giơ tay vẫy theo nhịp điệu, cùng nhau lắc lư theo âm nhạc.
Sau khi khúc hát kết thúc, nữ ca sĩ bỏ cây guitar xuống rồi lẫn vào đám đông phía dưới.
Ánh mắt Hứa Nam Hi chỉ vô tình dõi theo bóng dáng cô gái, từ xa nhìn thấy cô ấy đi đến một trong những bàn ghế sô pha dài, mặt đầy vui vẻ ôm lấy cánh tay của người phụ nữ đang ngồi ở đó.
"Ôi." Hứa Nam Hi nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ kia, mắt sáng lên: "Vãn Yên, cô gái bên kia cũng thật xinh đẹp, nhan sắc chẳng kém cậu chút nào."
Khó trách Hứa Nam Hi cảm thán, Bùi Vãn Yên từng là nữ thần của trường Đại học Vân Sở, nhan sắc và ngoại hình xuất chúng tự nhiên không cần phải nói. Nếu là ở đô thị đông dân không nói, vậy mà ở huyện thành nhỏ bé này có thể gặp được người nhan sắc sánh ngang với Bùi Vãn Yên thì thật hiếm có.
Ban đầu Bùi Vãn Yên chẳng mấy bận tâm, chỉ theo hướng tay Hứa Nam Hi nhìn lướt qua, ngay sau đó ánh mắt nàng trầm xuống.
Hứa Nam Hi bỗng thấy không khí xung quanh có chút lạnh, rùng mình xoa xoa cánh tay.
Lại nhìn sang bên đó, thấy nữ ca sĩ gần như nửa người nằm lên vai cô gái kia, mặt đầy ám muội.
Bùi Vãn Yên hừ lạnh một tiếng: "Bên ngoài hào nhoáng, bên trong thối nát."
Hứa Nam Hi: "???"
Không lẽ người phụ nữ kia có vấn đề gì? Đây còn là nữ thần Bùi Vãn Yên ưu nhã đoan trang, trong lòng mọi người cao lãnh chi hoa, chưa bao giờ nói xấu sau lưng ai mà Hứa Nam Hi quen biết sao?
"Kiều Kiều." Nữ ca sĩ vòng hai tay ôm cổ Kiều Chi Triệt, phả hơi vào tai cô: "Sau hôm nay trông cậu không được vui cho lắm a."
Kiều Chi Triệt khẽ nhích ra cau mày, mùi nước hoa của đối quá nồng, hơi xộc vào mũi cô.
Ngày thường tâm trạng tốt, cô có thể trêu đùa qua lại vài câu nhưng hiện tại cô không có hứng thú: "Tuyết Nhi, cậu đừng nháo nữa , để yên tớ uống rượu."
Tuyết Nhi buông cánh tay, quay sang Tần Thi Hàm: "Cô ấy sao vậy?"
Tần Thi Hàm nhún vai: "Không biết, từ chiều thì đã như thế rồi."
Kiều Chi Triệt uống cạn ly rượu trong tay, trong đầu toàn là ánh mắt ban ngày Bùi Vãn Yên nhìn cô.
Nếu chỉ là ánh mắt bình đạm như nước thì thôi, đằng này lại ẩn chút giễu cợt từ ánh nhìn đầu tiên của người phụ nữ đó.
Đúng, rõ ràng là giễu cợt.
Chỉ là một cái nhìn đó thôi khiến Kiều Chi Triệt ứ nghẹn khó chịu muốn chết.
Trước đây Bùi Vãn Yên nhìn ai cũng đều lạnh nhạt xa cách nhưng chỉ riêng nhìn Kiều Chi Triệt, trong mắt vẫn có chút dịu dàng khiến người ta tim run, một tháng ngắn ngủi bên nhau đủ để khắc sâu trong lòng.
Mà hiện tại, dịu dàng đã không còn, ánh mắt kia thậm chí còn lạnh hơn cả nhìn người xa lạ.
Nhưng đây cũng là cái giá mà cô xứng đáng nhận được, đứng ở góc độ của Bùi Vãn Yên, cô chẳng khác gì kẻ lừa tình, dụ dỗ đến tay rồi phủi mông bỏ đi.
Giờ thì hay rồi, báo ứng đã tới.
Người ta nay là hiệu trưởng, còn cô thì phải ngẩng mặt nhờ vả.
Tần Thi Hàm nhìn Kiều Chi Triệt uống hết ly này đến ly khác, cuối cùng không nhịn được, giật phắc cái ly trong tay cô: "Làm cái gì vậy hả? Ngày mai chẳng phải còn đi làm sao? Nói cho cậu biết, giờ chẳng ai chơi cái kiểu mượn rượu giải sầu nữa đâu, quê mùa lắm."
Đánh giá Kiều Chi Triệt một lượt, Tuyết Nhi vẻ mặt thâm sâu khó đoán: "Dựa theo kinh nghiệm của tớ, Kiều Kiều của chúng ta đang vì tình mà khổ tâm."
Vì tình mà khổ tâm? Tần Thi Hàm giật mình, nhanh chóng hồi tưởng lại tất cả những người mà Kiều Chi Triệt đã tiếp xúc hàng ngày.
Không thể nào, giáo viên ở Trung học Ngô Đồng đa phần đã lớn tuổi, vài người trẻ hơn thì cũng đã lập gia đình. Ngày thường Kiều Chi Triệt chỉ tiếp xúc với các thầy cô trung niên trên bốn mươi hoặc mấy đứa học sinh mới mười mấy tuổi, Tần Thi Hàm chắc chắn Kiều Chi Triệt không có sở thích yêu đương chênh lệch tuổi tác.
Kiều Chi Triệt thiếu chút nữa bật dậy: "Tớ... vì tình mà khổ tâm gì chứ?"
Cô đây là vì chính mình mà phát sầu!
Sầu làm sao để có thể yên ổn trong mắt người yêu cũ "chia tay hoà bình" quyền cao chức trọng mà vẫn có thể ngẩng cao đầu, bình an vô sự.
Vốn dĩ Tần Thi Hàm còn không xác định được, nhìn Kiều Chi Triệt phản ứng kịch liệt như vậy, lập tức xác định là vì tình mà khổ tâm.
Máu hóng chuyện trong lòng bỗng sôi sục, cô loại trừ một lượt vòng quan hệ của Kiều Chi Triệt, loại trừ đến cuối cùng, trong lòng bỗng lạnh toát, vội vàng ôm chặt ngực run run hỏi: "Không phải là tớ đấy chứ?"
Kiều Chi Triệt: "Cút."
Tần Thi Hàm thở phào nhẹ nhõm.
Kiều Chi Triệt giật lại ly rượu trong tay Tần Thi Hàm, cầm lấy chai rượu chuẩn bị rót thêm, đúng lúc này cô lại cảm thấy phía sau lưng truyền đến một ánh mắt lạnh lẽo, khiến từng sợi lông tơ trên người đều dựng đứng.
Cô nhanh chóng xoay người nhìn lại phía sau, trong quán bar người đến người đi, nhưng nơi ánh mắt vừa phát ra lại chẳng thấy ai.
"Kỳ quái...." Kiều Chi Triệt lẩm bẩm.
"Vãn Yên, cậu không uống nữa sao?"
Bên này Hứa Nam Hi còn ngồi ở quầy bar cầm ly rượu, liền thấy Bùi Vãn Yên thanh toán xong liền đứng dậy, xách túi chuẩn bị rời đi.
Mới uống có một ly thôi sao?
"Có người chướng mắt." Bùi Vãn Yên lạnh lùng thốt: "Không hứng thú nữa."
Nàng giẫm đôi giày cao gót cộp cộp rời đi, để lại Hứa Nam Hi ngồi đó với vẻ mặt đầy dấu hỏi.
Theo hiểu biết của Hứa Nam Hi sau thời gian dài tiếp xúc, tuy rằng Bùi Vãn Yên tính tình lạnh nhạt nhưng cảm xúc rất ổn định, làm người có hàm dưỡng. Có thể làm Bùi nữ thần trực tiếp lộ rõ chán ghét, còn chính miệng nói ra hai chữ "chướng mắt" thì...
Cô đảo mắt nhìn quanh một vòng, tuy không tìm thấy kẻ khiến Bùi Vãn Yên tức giận bỏ đi nhưng vẫn làm cô cảm thán — chắc phải là một kẻ đáng ghét đến mức nào cơ chứ?
———
Kiều Chi Triệt bò dậy từ trên giường, đầu óc còn hơi choáng váng.
Cố uống đến mức say mèm không nhớ gì cả, chỉ nhớ rõ Tần Thi Hàm đưa mình về. Nghĩ đến cảnh một cô gái chỉ cao hơn mét sáu hai một chút lại phải vác một người gần mét bảy như cô lảo đảo lên lầu, làm khổ Tần Thi Hàm mệt chết.
Ít nhiều cũng có chút ngại ngùng, Kiều Chi Triệt chui vào trong chăn cầm điện thoại gửi tin nhắn: [Cảm ơn cô giáo Tần không bỏ rơi tôi, chỉ đành dùng cơm báo đáp, trưa nay lên ăn cơm nhé.]
Tần Thi Hàm phản hồi nhanh chóng: [Không thành vấn đề, tôm hùm đất cay, chân giò kho tàu.]
Kiều Chi Triệt: [Đây không phải những món thịnh soạn à]
Tần Thi Hàm: [Mời người ta ăn cơm thì phải có thành ý chứ?]
Tần Thi Hàm: [Hơn nữa phải cho bọn nhỏ của cậu ăn một bữa no nê.]
Kiều Chi Triệt cười một tiếng, nhắn lại: [Được thôi.]
Nếu chỉ mình Tần Thi Hàm đến đây ăn cơm thì cô chẳng cần bận tâm cái gì tôm hùm đất, cái gì móng heo, chỉ cần có đồ ăn cho cô ấy là được rồi. Nhưng ngoài Tần Thi Hàm còn có vài vị "tiểu khách nhân" đến nữa, nên Kiều Chi Triệt phải chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn hơn một chút.
Căn hộ cô ở không lớn, một phòng ngủ một phòng khách, là khu chung cư dành cho giáo viên trong trường. Vốn Kiều Chi Triệt không phải là giáo viên, theo lý không được phân nhà ở đây, nhưng Là chủ nhiệm và chồng sống ở nhà riêng bên ngoài trường, nên bà lão liền đem căn hộ này cho cô mượn ở tạm, chỉ thu tượng trưng vài trăm tệ tiền thuê.
Đối với Kiều Chi Triệt mà nói, cô ở trong khu chung cư giáo viên vừa tiện lợi lại vừa tiết kiệm một khoảng chi phí lớn.
Cô ở tầng năm, còn Tần Thi Hàm thì ở tầng ba, muốn sang nhà nhau chơi chỉ vài bước thang là tới.
Trung học Thực nghiệm Ngô Đồng là trường kết hợp vừa nội trú vừa ngoại trú, ngoài khối lớp 9 bắt buộc phải ở ký túc thì các khối khác có thể lựa chọn ở hay không. Vì vậy vào cuối tuần, học sinh trong trường không nhiều, quầy bán quà vặt chỉ cần một mình Lạc Cửu vẫn có thể xoay sở được. Ngày thường Kiều Chi Triệt giải quyết ba bữa cơm ở căn tin trường học, nhưng cuối tuần lại thích tự tay nấu nướng, Tần Thi Hàm cũng thường xuyên chạy lên ăn chực.
Còn mấy vị "tiểu khách nhân" mà cô nhắc đến thực ra là vài học sinh trong trường.
Là vài học sinh mà Kiều Chi Triệt để ý tới, điều kiện gia đình không mấy khá giả.
Mỗi lần ăn cơm ở căn tin, Kiều Chi Triệt thấy các em chỉ gọi món rẻ nhất là đĩa rau xào, cà rốt vụn, không hề có món mặn nào hoặc hai ba hôm mới ăn một lần món mặn, cả người gầy gò, trông như bị suy dinh dưỡng.
Quầy bán quà vặt tin tức nhanh nhạy, Kiều Chi Triệt hỏi thăm một chút cũng có thể biết sơ qua hoàn cảnh gia đình của mấy đứa nhỏ. Phần lớn đều rất khó khăn, sống nhờ học bổng, tiền sinh hoạt mỗi tuần chỉ có bốn mươi tệ.
Từ nhỏ đến lớn Kiều Chi Triệt chưa từng chịu khổ, chỉ là vài năm gần đây cuộc sống khó khăn một chút, cô thật khó tưởng tượng bốn mươi tệ một tuần ở trong trường thì sống như thế nào, nhìn bọn nhỏ mỗi ngày chỉ ăn mấy cọng rau, cô thực sự không đành lòng. Cuối tuần cô thường hay gọi các em sang nhà ăn cơm, dù không làm được nhiều, nhưng ít nhất có thể giúp bọn nhỏ bồi bổ thêm, làm chút việc trong khả năng của mình.
Ngoài tôm hùm đất và chân giò, Kiều Chi Triệt trong lòng dự định làm thêm vài món mặn khác, bọn nhỏ đúng lúc cần ăn uống đủ chất, cần phải bồi bổ nhiều.
Trong nhà chẳng còn bao nhiêu đồ ăn, cô phải ra ngoài mua thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro